NGƯỜI TÔI CƯỚI LÀ HẮN, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM HẮN. [ GeminiFourth, PondPhuwin, JoongDunk ]
Gặp em
Năm nay tôi 18 tuổi, tôi luôn bị gia đình buộc chặt và không bao giờ được là chính mình từ nhỏ cho đến nay, họ vẫn giữ mãi quan điểm đó. Cứ suốt ngày bảo tôi phải đi du học Mỹ, nào là ở bển tốt hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn sẽ tốt hơn cho tôi. Tôi thừa nhận ở bên đó sẽ tốt hơn, điều kiện môi trường cũng sẽ tốt hơn ở đây, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc tôi phải sang một đất nước xa lạ nào đó mình chưa từng đặt chân đến để thực hiện điều mà họ muốn. Đối với tôi tương lai của mình, mình tự quyết, không để ai xen vào, cho dù là kết quả như nào cũng tốt hơn khi không phải làm theo lời người khác bảo.
Vài tiếng trước tôi đã có một cuộc tranh cãi đầy căng thẳng với gia đình tôi, cũng chỉ vì câu chuyện muôn thuở rằng tôi phải đi du học. Họ bắt tôi đi du học, đó không phải là quyết định hay là ước mơ của tôi, như thế thì làm sao tôi có thể chấp nhận nghe theo họ mà làm theo được
Vì không muốn bị buộc chặt trong lối sống, suy nghĩ như vậy. Nên tôi đã rời đi vào đêm hôm cãi vã đó
Không cần biết là đi đâu, sẽ như nào, miễn không phải nghe những lời nói đó là được
Quyết định này có hơi vội quá rồi thì phải, khi rời đi tôi chả đem một món đồ nào đi theo, tôi chỉ rời đi với hai bàn tay trắng, ai bảo có gia đình có điều kiện là sẽ hạnh phúc. Đó là người ta, tôi thì không, chả biết phải làm gì tiếp theo, tôi đành ngồi lên một chiếc ghế cạnh bờ hồ ven sông để suy nghĩ lại mọi chuyện
Đang trong mớ hỗn độn rối bờ, tôi cảm nhận được có thứ gì đó áp sát vào má tôi, thứ đó mát lạnh đến lạ, tôi giật mình quay sang nhìn theo hướng mà đã áp và tôi.
Đó là một chàng trai trẻ, đang áp một lon nước vào mặt tôi
Gương mặt của cậu ấy khá ưa nhìn, nói chính xác hơn là đẹp. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào đẹp như vậy, có thể sung quanh tôi rất nhiều người xinh đẹp, nhưng người xinh đẹp đến mức khiến tôi không chớp mắt lần nào thì chưa bao giờ gặp, nhưng giờ tôi đã gặp rồi
Cậu ta cười mỉm với tôi một cái rồi bảo:
Fourth
Cậu ổn chứ ? // ngồi cạnh Gemini //
Gemini
Việc cậu à ? // khó chịu đáp //
Fourth
Cậu đang gặp chuyện gì tệ lắm chứ, đúng không ?
Mồm cậu ta nói tay cậu ta mở nắp lon nước lên rồi đưa về hướng tôi, ra hiệu bảo tôi cầm lấy
Gemini
// gạt lon nước sang chỗ khác //
Fourth
Không cần biết tôi là ai đâu, cậu chỉ cần biết tôi là người có thể chia sẻ tâm sự cùng cậu đấy.
Gemini
Chuyện tôi, cậu hiểu chắc ?
Fourth
Thì cậu cứ nói thử xem, biết đâu tôi lại có thể giúp cậu phần nào đó
Fourth
Có một người sẵn sàng nghe cậu than phiền về chuyện gì đó..
Fourth
Chẳng phải tốt hơn sao ?
Fourth
Cho dù là một người xa lạ đi nữa, cậu cũng có thể nói được mà..
Fourth
Cứ việc nói, tôi không chê hay gì đâu..
Fourth
Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn mà..
Gemini không đáp chỉ lặng lẽ cuối đầu xuống một hồi lâu rồi lên tiếng với giọng nói trầm ấm khàn đặc.
Gemini
Tôi lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt..
Gemini
Từ nhỏ đến lớn.. Tôi chưa bao giờ được là chính mình..
Gemini
Lúc nào tôi cũng phải nghe theo gia đình..
Gemini
Cho đến khi tôi 18 tuổi, ước mơ của tôi, tôi cũng không làm được..
Gemini
Họ bắt tôi đi du học..
Gemini
Có phải vì từ đó giờ, tôi luôn nghe theo họ mà không một lời thắc mắc..
Gemini
Nên bây giờ họ mới đối xử như thế với tôi..
Gemini
Cả ước mơ của tôi, tôi cũng bị họ dập tắt..
Fourth
Anh lớn hơn tôi một tuổi nhỉ ?
Gemini
// không trả lời //
Fourth
Tôi cũng như anh đó thôi..
Gemini
// nhướng mày khó hiểu nhìn Fourth //
Fourth
Anh biết không, gia đình tôi mắc nợ..
Fourth
Tôi phải vừa đi làm vừa kiếm tiền để trả cho họ..
Fourth
Tôi cứ tưởng gia đình tôi sẽ bỏ việc cờ bờ, đỏ đen đó mà cùng tôi làm việc để trả nợ..
Fourth
Nhưng không, họ không có điểm dừng của mình..
Fourth
Tôi thì vất vả ngày đêm kiếm từng đồng, họ thì lấy số tiền đó của tôi rồi đi mượn nợ khắp nơi..
Fourth
Chỉ để họ cờ bạc tiếp..
Gemini
// cười khẩy // Rồi cậu bảo sẽ giúp tôi. Giúp bằng cách trong khi đó cậu còn thảm hại hơn tôi, cậu nói chả liên quan gì đến nhau cả.. -
Fourth
Giống ở chỗ không được thực hiện ước mơ của mình đấy
Fourth
Tôi cố gắng chỉ để được đậu vào trường mà tôi ao ước từ lâu..
Fourth
Nhưng giờ đây, tôi phải bỏ cả kì thi đại học, bỏ cả tương lai của mình..
Fourth
Chỉ để trả nợ cho những người không đáng..
Fourth
Tôi còn đang tự hỏi, kiếp trước.. tôi mất nợ họ hay sao..?
Fourth
Mà bây giờ.. tôi phải chịu thiệt như vậy..
Fourth
Tôi còn không có cơ hội thực hiện cả ước mơ của mình..
Fourth
Anh có rất nhiều mà, anh còn được du học.. thế tại sao lại không đồng ý..
Fourth
Tôi hiểu cảm giác của anh.. nhưng mà..
Fourth
Anh có sự lựa chọn còn tốt hơn tôi gấp trăm lần..
Fourth
Anh nhìn đi, tôi đâu có quyền lựa chọn đâu..
Fourth
Nhưng anh thì có mà..
Fourth
Tôi biết sẽ rất khó để thích nghi, nhưng đâu nghĩa là không thể..
Fourth
Tôi chỉ nói vậy thôi, quyết định là ở anh..
Fourth
// dừng bước, quay lại nhìn Gemini //
Fourth
Sau này nếu có cơ hội gặp lại..
Fourth
Tôi sẽ cho cậu biết.. // rời đi //
Gemini
// khó hiểu nhìn Fourth //
Cậu ta kì lạ thật, tôi còn chưa hiểu được chuyện gì thì cậu ấy đã vội rời đi, cậu ta không cho tôi biết tên thì khó mà gặp lại được, cũng may tôi đã vừa kịp nhìn thấy trên tay cậu ta có một vết sẹo nhỏ bị che đi bởi một vòng tay, coi như đó sẽ là thứ sau này giúp tôi nhận ra cậu ta, khi có thể gặp lại..
Bán làm vợ ?
Tg đẹp gáik
Like uh sốp vớiii
Gemini
Con quyết định rồi..
Tôi không chắc quyết định này có đúng hay không, nhưng miễn họ cảm thấy hài lòng thế thì sao cũng được.
Ít nhất tôi còn rời khỏi ngôi nhà này đến một nơi khác, một nơi xa lạ nhưng miễn sao không phải làm theo ý ai đó là được rồi. Xem như đây là lần cuối tôi làm theo ý họ muốn
Nói chuyện với gia đình xong, sáng hôm sau tôi đã có mặt tại sân bay để đi đến nước Mỹ, nơi được gia đình kì vọng rất nhiều. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi tôi rời đi để du học mà chẳng có ai trong gia đình đến để chào tạm biệt tôi, tôi không hiểu họ muốn tốt cho tôi để làm gì nữa, khi đây là cách mà họ đối xử với tôi.
Không suy nghĩ gì nhiều đến vấn đề này, khi đặt chân tới sân bay. Tôi chỉ mong sau này mình có thể gặp lại chàng trai kì lạ vào đêm hôm đó.
Cũng không hiểu vì điều gì mà tôi lại trông mong gặp lại cậu ta..
Tôi trở về nhà sau khi đã có một cuộc trò chuyện đầy kì lạ với một chàng trai hơn tôi 1 tuổi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã và tâm sự với một người cho dù cả hai không biết nhau, nhưng cả hai đều có tâm sự và chuyện riêng của nhau, tôi không biết những lời nói vừa nãy có thể giúp gì được cho anh ta, nhưng hi vọng là có thể
Trước mặt tôi là một địa ngục, nơi tôi đã sống lớn lên từ nhỏ, nó không khác gì địa ngục là bao, nó chỉ thua địa ngục mỗi cái tên, đó là nơi địa ngục được che giấu bởi chữ "Nhà" tôi sống và lớn lên từ nhỏ bằng những điều tiêu cực, năm tôi học lớp 3, gia đình cãi lộn với nhau, cả hai tranh chấp với nhau và đưa ra quyết định ly hôn, Mae tôi đã nhanh tay hơn một bước, bằng cách nào đó, Mae ôm trọn mớ tài sản rồi rời đi để tôi ở lại với Por, tôi phải trải đời rất sớm ông ta hầu như không quan tâm hay lo lắng gì cho tôi, suốt ngày cờ bạc không thì rượu. Tôi vừa đi làm vừa đi học để thực hiện ước mơ cùng với đó là phải trả số nợ lớn mà Por tôi gây ra và thêm vào đó là việc ngày nào chủ nợ cũng đến thăm. Ông ta đã không làm được cái mã gì rồi, lại còn cờ bạc.
Nhưng rồi sự cố gắng của tôi cũng không được công nhận. Ngày tôi nhận được tin tôi có khả năng cao sẽ nhận được học bổng rồi sang nước ngoài để du học cũng là ngày mà tôi nhận được tin số tiền mà Por tôi mượn để cờ bạc bây giờ đã nhân lên gấp trăm lần con số ban đầu, tôi nghe mà ch.ết lặng cả người.
Giờ đây tôi phải quyết định. Một là tôi bỏ hết tất cả kể cả tương lai của tôi chỉ để dành phần đời còn lại trả nợ cho ông ta. Hai là tôi bỏ mặc Por tôi rồi chọn cách nhận lấy học bổng và rời đi mà không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, chỉ tập trung cho tương lai - và tôi.
Tôi suy nghĩ rất lâu rồi đưa ra quyết định sẽ chọn ở lại cùng với ông ta là người đàn ông mà khi còn nhỏ tôi đã bập bẹ tiếng Por.
Tôi thấy tương lai của mình cũng chẳng vào đâu, ở lại sẽ tốt hơn. Tôi nhường sự may mắn đó cho một người khác tốt hơn tôi gấp trăm lần.
Cứ tưởng là khi chọn ở lại, Por tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng không
Càng ở càng sống với ông ta, tôi cảm thấy mình thật sự rất ngu khi đã đưa ra quyết định ở lại một cách vội vàng
Ông ta là một cái lu không đáy, tôi kiếm tiền trả nợ, ông ta kiếm chuyện để cho tôi làm.
Cho đến một ngày tôi thật sự rất điên và cảm thấy tuổi nhục khi nhận được tin..
Fourth
CÁI GÌ !? // hét to //
Por Fourth
Con.. đừng la Por sợ..
Fourth
ÔNG SỢ SAO ? ÔNG THÌ BIẾT SỢ LÀ CÁI ĐÁCH CHÓ GÌ CHỨ !
Fourth
TÔI BỎ CẢ TƯƠNG LAI CỦA MÌNH ĐỂ KIẾM TIỀN TRẢ NỢ CHO ÔNG NHỤC NHƯ MỘT CON CHÓ..
Fourth
Ông trả tôi lại thế á..?
Fourth
Ông trả tôi lại thế à ?
Fourth
Ông thật sự không hiểu cho tôi, bây giờ còn bắt tôi đi cưới cả chủ nợ..
Fourth
Ông lớn rồi đấy, não ông có vấn đề à ? óc heo sao..?
Fourth
Tôi bỏ cả kì thi của cuộc đời mình, chỉ để giúp những thể loại như ông thôi đấy..
Fourth
Ông làm ơn hiểu cho tôi đi mà..
Por Fourth
Con nói vậy tội Por quá..
Por Fourth
Por cũng bị gài mà..
Fourth
Tội cho ông á, ai tội cho tôi ?
Fourth
Tôi cứ nghĩ là mỗi lần tôi giúp ông là ông sẽ dừng lại, ông sẽ thương tôi..
Fourth
Nhưng không, ông là người có vấn đề
Fourth
Ông không hiểu gì hết cả, ông cũng không biết điểm dừng của mình..
Fourth
Bộ cái đó là thuốc à, mà ông càng chơi ông càng nghiện..
Por Fourth
Thôi thì lỡ rồi.. con giúp Por lần này rồi con..
Fourth
Rồi tôi trả thêm nợ khác cho ông hả ?
Fourth
// cười khẩy // Được
Nói rồi Fourth lên lầu ôm xuống một đóng cọc tiền mặt, kể cả cây vàng Fourth đều không giấu, Fourth đem xuống hết
Fourth
// quăng đóng tiền đó xuống //
Fourth
Nè, ông cầm hết đi..
Fourth
Đây..tất cả của tôi đó
Fourth
Xem được bán nội tạ.ng tôi đi trả luôn đi
Por Fourth
Thôi Por không nhận đâu..
Fourth
Ông cầm đi, ông cầm đi mà.. // bật khóc //
Fourth
Coi như tôi xin ông đó, ông cầm hết đi..
Fourth
Tha cho tôi luôn đi..
Por Fourth
Por không nhận được đâu..
Fourth
Tôi năn nỉ Por, Por cầm đi..
Fourth
Xong rồi Por biến đi cho tôi..
Fourth
Tôi không muốn nhìn thấy Por nữa..
Por Fourth
Por nói thật mà.. Por không dám nhận..
Fourth
Sao dậy, sao không dám ?
Fourth
Trong khi vừa nãy ông sáng mắt lắm mà..
Fourth
Ông sĩ diện làm con mẹ gì nữa..?
Fourth
Ông cầm đi mà.. // đẩy đóng tiền đó sang cho Por //
Por Fourth
// đẩy ngược lại // Thôi mà con..
Fourth
Tôi năn nỉ Por, Por cầm đi tôi năn nỉ Por đó mà..
Fourth
// khóc tức tưởi //
Đang tranh cãi kịch liệ.t như thế thì từ bên ngoài có một đám người xông vào, không cần nói cũng biết đó là chủ nợ
Norawit
// bỏ tay vào túi quần, ngang nhiên bước vào //
Norawit
Sao anh bạn ? // bước tới rồi ngồi lên ghế //
Norawit
Tôi đến đúng lúc chứ ?
Norawit
Không phiền gia đình mình nhỉ, đang cãi nhau mà..
Norawit
Tôi tới cũng hơi kì nhở..?
Por Fourth
Dạ.. // ngập ngừng //
Norawit
// đập bàn // Lãi Por đẻ lãi tới con.
Norawit
Ông bạn tính thế nào nhờ..?
Norawit
Hay như thoả thuận ?
Fourth
Thỏa thuận gì ? // ấm ức nhìn Norawit //
Norawit
// bật cười // Por thân yêu của cậu không nói nghe sao ?
Norawit
Rằng sẽ bán cậu làm vợ cho tôi để, trả nợ..
Fourth
Por, chuyện này là như nào ?
Fourth
Ông chưa hề bảo bán tôi cho tôi nghe..
Fourth
Ông làm cái đách gì vậy ?
Fourth
Con mình mà còn bán được sao ?
Por Fourth
Por xin lỗi.. mà Por hết cách rồi..
Por Fourth
Con giúp Por lần này..
Por Fourth
Por hứa đó Por sẽ bỏ mà..
Norawit
Nực cười nhờ ? bỏ cái cờ bạc.
Norawit
Ông đi đánh đề à ?
Por Fourth
Sao cậu Norawit biết..
Norawit
Những nơi mà ông chơi đề, là nơi của tôi đấy..
Norawit
Chắc Por cậu nói với cậu rồi nhỉ ?
Norawit
Nếu như cậu trả hết được 10 triệu bath nợ này.
Norawit
Thì cũng phải trả thêm 10 triệu bath từ đề ổng đánh mà ra..
Por Fourth
// lo sợ // Tôi..
Norawit
Thấy gia đình mình căng thẳng áp lực quá thì thôi tôi có ý này
Norawit
Như ông đã thỏa thuận đi, bán con ông để làm vợ cho tôi.
Norawit
Tôi sẽ xóa hết khoản nợ, xóa hết tất cả..
Por Fourth
Tôi.. // do dự //
Norawit
// nhếch // Tôi cũng sẽ cho ông một số tiền để ông đánh đề hay cờ bạc..
Norawit
// bật cười // Thông minh đấy !
Vợ - Con vợ
Norawit
Tôi bắt đầu thích ông rồi đấy.
Hắn ta không nói gì thêm tay lấy ra một sắp giấy rồi quăng lên bàn
Hắn chẳng nói gì chỉ khẽ nhíu mày đầy lạnh lùng rồi bảo :
Norawit
KÝ // gằn giọng //
Por Fourth
À dạ dạ.. tôi ký
Khoảng khắc tôi nhìn thấy Por người đàn ông tôi đã bên cạnh suốt những ngày tôi bập bẹ nói tiếng Por, chập chững đi từng bước lại ông ta với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Bây giờ đây sẵn sàng cầm bút lên ký vào giấy thỏa thuận: "Gán con làm vợ, để trả nợ" mà không một chút do dự, hay thương xót gì cho tôi. Khoảng khắc đó như tát vào mặt tôi một ráo nước lạnh vào những ngày trời đông vậy.
Đó giờ tôi cứ nghĩ sự hi sinh của tôi sẽ giúp ông ta nhận ra điều gì đó, nhưng tôi đã lầm. Ông ta không tha thiết hay vấn vương gì tôi mà chỉ lo ký vào giấy thỏa thuận rồi cầm xấp xỉ từng tờ tiền lên mà đếm, ánh mắt của ông ta còn lạnh buốt hơn cả đại dương. Không một ánh mắt nào ông ta nhìn tôi là hối lỗi cả.
Giờ tôi mới biết, sự hi sinh của tôi không mất mát gì mất đối với ông ta cả. Tôi hi sinh cứ nghĩ là tốt, nhưng ông ta thì đâu cần
Tôi nghẹt lòng mình lại rồi cất tiếng với giọng nói tràn đầy trầm ngâm uất ức, tuổi nhục suốt bao năm nay. Để nói với ông ta vài điều cuối cùng
Fourth
Đây coi như là lần cuối cùng..
Fourth
Đừng dính líu gì đến nhau nữa..
Tôi cố gằn giọng mình lại để không rơi những giọt nước mắt nào trước mắt ông ta, vì nếu rời xuống tôi thấy mình hèn mọn lắm.
Ông ta không quan tâm gì đến lời tôi nói, lúc đó tôi cảm giác như rơi xuống vực thẫm sâu không đáy. Cảm giác như bị người thân của mình một tay ném xuống vực, một tay bóp nát cả tương lai - sự hi vọng còn len lỏi trong bóng đêm.
Norawit
Xong hết rồi, tôi xin phép.
"Đưa Vợ mình về ?" Hắn ta không thấy ngượng khi nói ra điều này sao.
Thấy tôi chẳng chút để tâm hay động tĩnh gì với lời nói của hắn nói ra. Hắn trực tiếp đi lại rồi bế tôi lên mà rời khỏi ngôi nhà đầy ch.ết chóc này
Tôi đứng trước căng biệt thự đồ sộ, mà lòng đầy trống rỗng. Không biết từ bao giờ tôi đã có thể đi được đến đây. Đầu tôi vẫn không ngừng nghĩ về việc ông ta đã làm vừa ban nãy, cảm giác từng bước đi của ông ta như đang giẫm lên lòng tự trọng của tôi.
Cánh cổng mở ra một cách dễ dàng nhưng sao lòng tôi cứ mãi nặng nề. Cửa mở ra tôi và hắn vào nhà
Norawit lạnh lùng ngồi lên ghế, không một lời chào, không một nụ cười, hoàn toàn như tượng đá. Ánh mắt hắn ta cứ mãi dán chặt vào tôi như đang chiêm ngưỡng món đồ mà mình cất công mua về, ánh mắt hắn như đang quét nhìn xem tôi như đang kiểm tra chất lượng món đồ trước khi sử dụng. Tôi khẽ rùng mình, cất giọng:
Fourth
Tôi không phải đồ cho cậu chơi.
Hắn ta nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt khiến tôi co thắt người lại. Hắn lên tiếng :
Norawit
Em là Vợ tôi. Nói đúng hơn là Con Vợ
Norawit
Tôi nhìn Vợ tôi thì sai sao.
Nói rồi hắn ta bật dậy tiếng sát lại gần tôi, buộc tôi phải lùi về phía sau tránh chạm mặt với hắn ta.
Norawit
// ôm eo Fourth kéo lại //
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn đã quăng tôi xuống ghế sofa rồi đè lên người tôi, thân hình vạm vỡ của hắn ta áp sát vào tôi, khiến tôi không thể chống cự lại. Tôi bây giờ như muốn vỡ tung ra, thứ cảm xúc này là gì vậy. Tôi muốn thoát ra khỏi hắn.
Còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã áp môi hắn vào môi tôi. Tôi sợ hãi vùng vẫy, nhưng càng chống đối hắn càng làm tới hơn với tôi.
Tay hắn không để yên mà sờ soạng khắp người tôi, khiến tôi thoát chóc nấc lên tiếng khóc của mình.
Hắn dứt ra, giờ đây mắt tôi ướt đẫm lệ trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Hắn không chút phản ứng nào tay nới lỏng cà vạt ra rồi cuối xuống tôi, ánh mắt sắt bén của hắn nhìn chầm chầm vào tôi. Tay hắn thì lấy cà vạt ban nãy rồi trói chặt vào tay tôi.
Tay hắn di chuyển dần lên áo tôi rồi gỡ từng nút áo ra.
Miệng tôi luôn cầu xin hắn, nhưng hắn chẳng chút để tâm gì mà cởi bỏ cả đồ tôi ra.
Tg đẹp gáik
Tặng 8 chap nhen ạaa
Tg đẹp gáik
Like ủng hộ Sốp ii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play