( Duonghung ) Tìm Lại Hình Bóng
1.1
Sinh ra từ thời nào thì cũng chả nhớ được nữa
Không thể già đi cũng như không thể chết đi
Mọi người nghĩ đó là phước lành sao?
Không! Nó là sự trừng phạt đối với tôi
Nhìn người thân của mình già rồi ch.ết đi ai chịu được.
Tôi lang bạt trên thế gian này mà chẳng tìm được chốn dung thân
Rồi tôi gặp được người ấy.
Một nam nhân tốt bụng, đã cưu mang tôi khi tôi đói đến rã rời.
Đó là Trần Đăng Dương. Một chàng trai nghèo khổ chốn Huyện nhỏ nhoi.
Tôi được cậu ấy cho tá túc, rồi lại được cậu ấy nhận làm người thân.
Chuỗi ngày ở bên, trong tôi đã dần hình thành một loại cảm xúc không nên có.
Tôi đã yêu chàng nông dân thật thà chất phác ấy
Yêu người mà tôi nhận làm huynh đệ.
Tình yêu sai trái đó ai sẽ chấp nhận.
Thời này làm gì có ai chấp nhận được tình yêu đồng tính hay gọi là đoạn tụ chứ.
Tôi không sợ mọi người gièm pha.
Chỉ sợ người ấy sẽ ghê tởm, sẽ ghét bỏ và sẽ bỏ rơi tôi...
Vì vậy, tôi giấu kín thứ tình cảm sai trái đó trong lòng.
Thầm nói với bản thân, tình cảm này sống để bụng, ch.ết mang theo.
Chỉ cần cả đời này nhìn anh khoẻ mạnh, sau này kết hôn, sống hạnh phúc tới già là đủ
Thế nhưng ông trời lại một lần nữa trêu ngươi.
Ông lấy đi tính mạng người tôi yêu nhất.
Anh ấy ra đi trong vòng tay của tôi.
Ôm chặt thân xác đã dần không còn hơi ấm.
Tôi gào khóc trong cơn mưa tuyết đầu mùa.
M.áu của anh ấy thấm đẫm nền tuyết trắng, hơi thở chẳng còn, thân xác dần đông cứng.
Ông trừng phạt tôi chưa đủ hay sao còn lấy đi cả tính mạng người tôi yêu nhất.
Trong cơn mưa tuyết ấy, tôi gào khóc đến khi cổ họng khô khốc, chẳng phát ra được âm thanh nào nữa.
Lúc đó lòng tôi đã chết đi hoàn toàn.
Tia sáng cuối cùng trong tim của tôi vụt tắt.
Tôi chẳng biết bản thân đã lo tang sự cho anh ấy như nào.
Bởi lâu quá tôi quên rồi.
Sau khi tang sự đã xong, tôi rồi đi khỏi căn nhà đó.
Nơi tôi và anh ấy có nhiều kỉ niệm với nhau.
Tôi sợ nếu ở lại, bản thân sẽ chẳng kiềm được nổi nhớ.
Rồi sẽ chẳng thể quên được người.
Tôi lại một lần nữa lang bạt chốn nhân gian.
Không người thân, không nơi nương tựa.
Suốt chuỗi hành trình ấy, tôi đã bắt gặp vô số kiếp sau của anh ấy.
Tôi có ở lại, có rời đi, có âm thầm dõi theo anh...
Nhưng kiếp nào cũng vậy, chỉ cần gặp tôi, anh ấy sẽ ch.ết rất thảm.
Dần tôi sợ phải gặp anh ấy, sợ chỉ cần thấy tôi, anh ấy sẽ ch.ết.
Quay về sống ẩn dật. Trở thành một âm dương sư để kiếm sống qua ngày.
Tôi chỉ giúp người hữu duyên nên khó để gặp lại anh ấy lắm.
Ai có ngờ, tôi và anh ấy lại chạm mặt nhau một lần nữa.
Nhìn dáng vẻ của người ấy, dù đã qua bao kiếp vẫn giống ngày đầu anh gặp tôi.
Tim tôi vẫn không tự chủ được đập nhanh liên hồi.
Dù qua bao nhiêu thế kỷ, tôi vẫn còn yêu anh.
Bao nhiêu lần trốn chạy đều không có kết quả mong muốn.
Kiếp này em sẽ không trốn chạy nữa. Sẽ đối diện với cảm xúc của mình.
Ông trời sao? Thần Phật gì đó em cũng kệ.
Dù có ra sao e cũng phải nói ra nổi lòng này cho anh biết
Cho dù cái giá phải trả là...
tg thèm hải sản=>
Bộ này cho anh Bống lái UFO, tàu vũ trụ luôn^^
1.2
Một tên nông dân bần hèn nơi Huyện nhỏ.
Gia cảnh nghèo khó, cả đời làm nông không biết lấy một chữ.
Phụ mẫu mất sớm, để lại cho tôi là khoảng nợ lớn đè nặng trên vai.
Cuộc sống cơ cực, lo được bữa nay chưa biết bữa mai.
Khoảng tiền kiếm được đều phải mang trả nợ cho lão Quách trong làng.
Vốn nghĩ cuộc sống của mình sẽ cô độc, đơn coi đến cuối đời.
Cho đến cái ngày mưa tầm tã năm ấy.
Cậu trai trẻ không biết tự phương nào đến trước cửa nhà tôi.
Có vẻ như vào xin trú mưa.
Nhưng chưa vào được huyên nhà đã bất tỉnh.
Tôi vội vã đỡ cậu nhóc ấy vào nhà.
Sau khi tỉnh dậy, cậu ta chẳng nói lấy một lời đã moi trong người ra vài đồng bạc lẻ.
Hỏi tên tuổi, quê quán, gia đình.
Cậu ta chỉ trả lời cụt ngủn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng, không nhớ tuổi, gia đình chẳng còn ai.
Nhìn nhóc ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, tầm 20.
Sau khi biết hoàn cảnh tôi ngỏ ý nhận làm huynh đệ.
Cứ ngỡ bị từ chối, vậy mà cậu ta lại chấp nhận.
Bình thường một miệng ăn đã khó nuôi, bây giờ thêm một miệng e là phải làm thuê làm mướn thêm cho người ta.
Cũng may cậu nhóc ấy cũng biết làm chút đồ thủ công có thể đem bán.
Cứ ngỡ thêm một người cuộc sống sẽ khó khăn hơn, thế nhưng ngược lại.
Tôi dần trả được nợ, cơm ăn được bữa nay đã lo được cho bữa mai.
Dần... trong tôi cảm xúc đã thay đổi...
Tôi không còn nhìn cậu nhóc ấy là một người đệ đệ nữa.
Tôi sợ hãi thứ cảm xúc đó của mình.
Tôi không sợ mọi người gièm pha.
Mà tôi sợ là em ấy ghét bỏ.
Ghét kẻ em ấy nhận là Huynh đệ lại có thứ tình cảm ghê tởm ấy.
Nên tôi đã giấu kín nó, đem nó đè nén vào một góc trong tim và không bao giờ mang ra cho ai thấy.
Tôi muốn ở bên em ấy với tư cách là một vị huynh trưởng.
Tôi sẽ âm thầm dõi theo cuộc sống của em ấy, thành gia lập thất, sanh con đẻ cái và sống răng long đầu bạc với thuê tử của mình.
Ông trời không cho điều đó xảy ra.
Lão Quách lật lọng, đem người đến cướp toàn bộ gia sản trong nhà.
Còn nhằm đến em ấy, muốn đem về cho thứ nữ nhà lão.
Tôi ngăn cản nên bị gia đinh nhà lão chém một đao.
Lão sợ chuyện lớn liền đem người rời đi.
Tôi bị chém một đao chí mạng, chẳng còn mấy sức lực, nằm vật dưới nền tuyết trắng.
Em ấy vừa từ sau vườn tới, thấy tôi thôi thóp liền chạy đến.
Tôi muốn đưa tay vuốt lấy cái má mềm mại ấy, lau đi giọt nước mắt của em, muốn thốt lên hai chữ " đừng khóc".
Mắt tôi nặng trĩu, rồi tôi chẳng còn biết gì nữa cả...
Điều tôi hối tiết nhất kiếp này....
Có lẽ là không thể nói ra lòng mình. Không đủ can đảm để nói yêu em, ở bên cạnh em.
Tôi là Trần Đăng Dương, là Trưởng tử của Phủ Tướng quân.
Lần đầu tôi gặp chàng trai nhỏ ấy là một lần trốn ra ngoài chơi.
Cậu ấy đang ngồi bên dòng suối rửa mặt.
Chẳng hiểu sao, chỉ vừa gặp lần đầu, bản thân tôi đã bất giác rung động.
Con tim đập từng nhịp liên hồi, có sự rung động mà cũng có gì đó bi thương, nuối tiếc.
Lần nữa gặp lại là nơi chiến trường tàn khóc.
Tôi bị quân địch đánh trọng thương, em là ngự y được điều đến.
Lần gặp lại này vậy mà cũng là lần cuối.
Tôi trọng thương nặng và đã không qua khỏi.
Trước lúc nhắm mắt, tôi thấy em ấy khóc, khóc rất to.
Trong lòng dân lên một cổ chua sót.
Không biết em khóc vì một người tướng quân, một người quân tử phải ra đi trước mắt....
Mà tôi và em ấy chỉ mới gặp hai lần sao có thể yêu được.
Rồi tôi nhắm mắt xuôi tay.
Con trai cả của một gia đình giàu có, tương lai kế thừa công ty.
Khi bản thân vừa lên đại học , gia đình gặp chuyện không thể lí giải được.
Tôi theo lời của bà nội lên một ngôi đền để tìm một người.
Lần đầu gặp mặt cậu ta là vào buổi chiều nắng dịu.
Cậu ấy quét lá ở sân đền, thân vận không phải là trang phục như mấy sư thầy. Chỉ là một bộ đồ cũ đã bạc màu.
Khi nhìn thấy tôi, trong mắt cậu ấy có gì đó hoản loạn
Rồi lại vội chấn chỉnh cảm xúc.
Trong tim dáy lên nỗi nhớ khôn nguôi.
Như đánh mất một cái gì đó rất quan trọng rồi lại tìm được vậy
tg thèm hải sản=>
Phần xây dựng nền tảng đã xong.
tg thèm hải sản=>
Cầu trời cầu phật cho con giữ được cái cảm xúc này để viết truyện.
2
Trên con đường dẫn lên ngôi đền nhỏ trên đỉnh núi
Một chiếc xe đen lao vun vút trên con đường nhỏ.
Trong xe đang chở cậu Thiếu gia nhà họ Trần, Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Nè anh Lí, anh nói xem sao bà của tôi sao lại không tin vào khoa học mà lại tin vào tâm linh chứ.
Tài xế Lí
Aiza, cậu chủ không hiểu đâu. Người lớn họ tin vào tâm linh lắm đó.
Trần Đăng Dương
Tôi thấy bà là bị lừa rồi, cái gì mà âm dương sư chứ.
Trần Đăng Dương
Tào lao không à/ nhìn ra ngoài cửa xe/
Tài xế Lí
Haiz, cậu chủ đừng chủ quan, đôi lúc mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.
Chiếc xe sau khi lên đến trước cổng đền.
Anh bước xuống rồi đóng sầm cửa xe lại.
Thân vận không phải âu phục chỉ đơn giản là một bộ đồ trẻ trung.
Thế nhưng giá trị cho bộ đồ đó lên đến hàng chục triệu.
Anh nhìn lên cổng đền, cầu thang làm bằng đá, cổng đền làm từ gỗ được sơn đỏ.
Tài xế Lí
Cậu chủ lên đi, tôi ở đây chờ cậu.
Trần Đăng Dương
Ừ./ đút hai tay vào túi áo/
Tay bên trong túi nắm chặt lấy một mảnh ngọc, đó là đồ bà đã giao cho anh.
Bà nội
Đăng Dương, con đem miếng ngọc này lên núi *** tìm vị âm dương sư sống trong đền Trúc. Mời về đây cho bà.
Bà nội
Chuyện nhà mình e là có người hãm hại.
Trần Đăng Dương
/ lấy miếng ngọc ra/
Trần Đăng Dương
Để tôi xem, người mà bà tôi mời về là người như nào.
Trần Đăng Dương
/ chậm rãi đi lên những bậc thang/
Theo từng bước chân của anh, ngôi đền dần hiện ra trước mắt.
Dáng vẻ của ngôi đền toát lên vẻ cổ kính.
Nhìn không cũ cũng chẳng mới.
Hương trầm, khói nhang phản phất
Trong sân một cây cổ thụ rộp bóng xuống nền đá.
Hiện ra trong tầm mắt anh lúc này là một chàng trai nhỏ nhắn
Dáng người cậu nhỏ bé, nhẹ nhàng quét lá rơi trên nền đất được lát đá.
Cái nắng chiều dịu dàng chiếu vào thân ảnh đó, đổ bóng xuống nền đá lạnh lẽo.
Cậu vận trên người không phải đồ của các sư thầy, chỉ là một bộ đồ bình thường khoác bên ngoài là chiếc áo hoodie đã sờn cũ.
Trái tim anh bất giác rung lên khi nhìn thấy cậu.
Cảm giác này không phải là cảm nắng hay tình yêu sét đánh.
Mà giống như đánh mất một cái gì đó vô cùng quan trọng và vừa tìm lại được.
Mất mát rồi lại được lấp đầy.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu trai kia ngước mặt lên nhìn về phía anh.
Xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía anh.
Thế nhưng chỉ trong chốt lát, trong ánh mắt của người ấy hiện lên vẻ hoảng hốt, bất ngờ và có chút gì đó gọi là hồi niệm.
Lê Quang Hùng
.../ đồng tử mở to/
Lê Quang Hùng
" Sao lại..... đến đây"/ chấn chỉnh lại cảm xúc/
Lê Quang Hùng
Cậu... sao lại đến đây, có chuyện gì sao.
Trần Đăng Dương
Bà của tôi muốn tìm vị âm dương sư ở đây./ tiến đến gần/
Trần Đăng Dương
Cậu chắc là biết ông ấy nhỉ/ nhìn vào mắt cậu/
Nhìn vào đôi mắt to tròn ấy.
Trong tâm anh dâng lên một cỗ chua xót. Muốn đến gần, muốn chạm vào và muốn hôn lên đôi mắt đó.
Nhưng rõ là lần gặp đầu, sao có thể thất lễ như thế được.
Anh cứ nghĩ chàng trai trước mắt có lẽ là học trò, người thân hay đại loại có quan hệ gì đó với vị âm dương sư kia.
Vì anh luôn nghĩ âm dương sư phải là người đã có tuổi.
Lê Quang Hùng
Cậu tìm tôi à. / Quay lưng cầm chổi đi vào đền/
Trần Đăng Dương
Tìm cậu? / khó hiểu/
Mặc dù khó hiểu với câu nói của cậu nhưng anh cũng nhanh chóng đi theo sau vào đền
Lê Quang Hùng
Ở đây chỉ có tôi là âm dương sư thôi.
Trần Đăng Dương
Vậy là vẫn còn người à./ thắc mắc/
Lê Quang Hùng
Còn một cậu nhóc./ đi vào chính điện của đền/
Trần Đăng Dương
Ồ / theo sau/
Vừa bước vào anh phải bất ngờ.
Không phải vì sự đồ sộ bên trong ngôi đền hay những vị thần được thờ cúng.
Mà là một sự trống vắng đến kì lạ.
Chẳng có lấy một bức tượng của vị thần nào, hay tranh cũng như bàn thờ.
Thật khác với tưởng tượng của anh về những ngôi đền, chẳng phải trên phim đều rất trang nghiêm sao?
Ở chính giữa gian phòng chỉ có một cái lư hương đá lớn được thắp hương nghi ngút.
Lê Quang Hùng
Cậu tìm tôi có việc gì không / quay ra nhìn anh/
Trần Đăng Dương
À, bà tôi kêu tôi đến để nhờ cậu giúp đỡ/ đưa ra mảnh ngọc/
tg thèm hải sản=>
Chìa khóa và ổ khoá.
tg thèm hải sản=>
Và cũng vô cùng trùng hợp nhỉ🌚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play