| Tokyo Revengers | CÓ CHÚT HỐI HẬN
Chap 1
Một cuộc sống hoàn hảo không tì vết
Một cuộc đời mà ai cũng hằng ao ước có được
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ được sống trong nó mãi như vậy
Chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi
Gia đình tôi phải chuyển đến vùng Kanto làm việc và còn để tránh những thị phi mà họ hàng, cô chú trong nhà tranh nhau
Bố
Tenma dậy đi con, mẹ đi chợ về tới liền kìa
Hyuja Tenma
//Lờ mờ tỉnh dậy, quay qua nhìn đồng hồ//
Hyuja Tenma
Chết lố giờ luôn mất rồi
Hyuja Tenma
Bố ráng giữ chân mẹ dùm con nha
Hyuja Tenma
//lật đật đi đánh răng, thay đồ//
Vừa dứt câu tiếng bước chân giận dữ đã đến ngay trước cửa phòng
Mẹ
Giờ này là mấy giờ rồi mà còn ở đây chưa đi học nữa
Mẹ
Hôm nay nhập học ở trường mới mà thái độ học tập của con vậy đó hả
Mẹ
Con cái mẹ nói một câu là cãi một câu
Hyuja Tenma
Ơ kìa, con đâu có
Bố
Thôi thôi, mẹ con mới sáng sớm đã ồn ào
Mẹ
Suốt ngày chiều nó riết hư
Bố
Rồi rồi tại tôi, bà cất chổi đi cái ha
Bố
//Vừa dỗ mẹ và ra hiệu đi đi//
Hyuja Tenma
//Tranh thủ lẻn ra khỏi nhà//
Hyuja Tenma
May mà chạy kịp
Hyuja Tenma
*Vậy giờ sao ta*
Hyuja Tenma
*Cứ đi học đại vậy mắc công mẹ lại la*
Ngôi trường này không cách nơi sống mới của tôi bao xa, đi bộ chừng 15phút là đã tới
Do không biết lớp mình nằm đâu, chỉ biết là lớp A3 nên tôi chỉ đành dùng linh cảm đi đại rồi mò biển số lớp thôi
May sao không mất bao lâu đã tìm ra rồi
Tôi vào lớp xác nhận là học sinh mới với giáo viên, rồi các bước giới thiệu xếp chỗ tôi đều qua loa cho xong
Hyuja Tenma
*Lớp trông cũng xịn xò hơn chỗ cũ mình ấy chứ*
__________________________
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tôi không biết làm gì trong giờ ra chơi nên chỉ ngồi bấm điện thoại
Được một lúc thì tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi chú ý
Học sinh
Ê ê đừng nói thằng Sano đó lại định tỏ tình hoa khôi trường đó nha
Học sinh
Nữa hả, tao nhớ đâu nó bị tự chối mấy lần rồi mà
Học sinh
Nói cho rõ nhé không phải mấy lần, mà là mười mấy lần rồi đấy
Tôi có hơi tò mò muốn hóng chuyện nên cũng đi ra ngoài xem sao
Phía hành lang đối diện có vẻ là nơi đang xảy ra ồn ào
Nữ sinh 1
//Chắn tay ngang che cho Kaori// Đủ rồi đó Shinichiro, cậu có thể dừng làm phiền Kaori nhà tôi không
Kaori Shimizu
Được rồi Abane, đừng nói Shinichiro vậy chứ.
Kaori Shimizu
Xin lỗi cậu nhưng câu trả lời của tớ vẫn là từ chối
Shinichiro Sano
//Gãi đầu, cố ngượng cười trừ// Cậu đâu cần xin lỗi đâu chứ. Dù sao-
Mãi bận tâm ở chỗ khác tôi không để ý bầu không khí nhạy cảm này
Hyuja Tenma
//Phụt// Hahaa
Hyuja Tenma
*Không ngờ còn có kiểu tóc này tồn tại trên đời*
Mọi người đều đồ dồn ánh mắt về phía tôi
Hyuja Tenma
*Ặc, chết rồi hình như hồi nãy mình lỡ cười thành tiếng!!! *
Chap 2
Shinichiro Sano
//Liếc nhìn theo hướng tiếng cười phát ra//
Shinichiro Sano
*Ai vậy trời vô duyên thật đấy*
Hyuja Tenma
*Tên đó hình như đang liếc mình*
Tiếng chuông đột ngột vang lên
Mọi người đều giải tán, ai về lớp nấy, tôi cũng quay về chỗ ngồi của mình
Thì từ đâu một đám học sinh bu lại chỗ tôi nói chuyện
Học sinh
Cậu là học sinh mới tên Hyuja đúng không
Hyuja Tenma
À ừ có chuyện gì không?
Học sinh
Cậu có biết cái tên hồi nãy liếc cậu là ai không đó
Hyuja Tenma
Không, sao thế?
Hyuja Tenma
Tôi cần phải biết à
Học sinh
Học sinh mới nên quả nhiên không biết nhỉ
Hyuja Tenma
Có chuyện gì nói luôn đi đừng vòng vo nữa
Học sinh
Cái tên đó là giang hồ đấy
Học sinh
Đúng thế là một tên có số có má chính hiệu
Học sinh
Cậu vừa nãy chắc chắn làm hắn ghim rồi
Hyuja Tenma
*Ghê thế sao mấy tên này có nói quá không đó*
Bỗng một trong hai tên trước mặt tiến lại gần sát bên tôi, giơ tay như muốn khoác vai
Tôi tinh mắt, nhanh chóng lùi một bước né
Hyuja Tenma
Nói chuyện thì nói chuyện, làm gì vậy hả?
Thấy tôi né được hắn khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố giả nai
Học sinh
À à cho tớ xin lỗi thói quen của tớ khi nói chuyện ấy mà
Học sinh
*Hừ ra vẻ cho ai coi chứ*
Học sinh
Nói chung là tên đó chắc chắn sẽ đi kiếm chuyện với cậu đấy
Hyuja Tenma
Thì liên quan gì đến hai người
Thấy tôi trả lời kiểu đấy, mặt hai tên kia hiện rõ vẻ tức điên lên, nhưng vẫn cố kìm nén lại
Học sinh
Liên quan chứ chúng ta là bạn cùng lớp mà, phải không
Học sinh
Cho nên sau này cậu nên đi chung với chúng tôi đi
Hyuja Tenma
*Hoá ra dài dòng nãy giờ chỉ là muốn nói như vậy chứ gì*
Hyuja Tenma
Tôi không cần đâu, cảm ơn
Học sinh
Thôi nào bọn tôi chỉ muốn giúp cậu mà
Học sinh
//vươn tay đến vai của Tenma//
Hyuja Tenma
//Hất tay tên đó đi//
Hyuja Tenma
Đã nói là tôi không cần
Hai tên đó lại định nói gì nữa nhưng giáo viên đã vào lớp, cả hai vừa liếc tôi vừa đi về chỗ
Hyuja Tenma
*Haizzzz chắc tại mình than chán quá nên trời đền đáp đây mà*
Trường học cuối cùng cũng kết thúc, để tránh rước thêm chuyện vào người tôi chạy một mạch về nhà luôn
May tôi đi nhanh chẳng có kẻ làm phiền nào chặn đường cả
Hyuja Tenma
Con về rồi đây
Hyuja Tenma
*Hửm chẳng có ai đáp lại cả*
Đi đến phòng khách thì tôi thấy có một mẩu giấy nhỏ trên bàn
Hyuja Tenma
//Cầm lên đọc//
Hyuja Tenma
"Bố mẹ phải đi công tác gấp, chắc mất tận mấy ngày con ở nhà tự lo mọi thứ nhé"
Hyuja Tenma
*Dưới góc tờ giấy hình như còn*
Hyuja Tenma
"Tái bút con có cần gì thì nhắn nhé ba mẹ sẽ gọi sau"
Hyuja Tenma
*💧 bó tay với hai người thiệt luôn á*
Hyuja Tenma
*Mà thôi mình cũng quen rồi*
Sáng sớm và thứ đánh thức tôi là một hồi chuông báo thức inh ỏi
Hyuja Tenma
Không muôn dậy sớmmmmmmmmmm
Hyuja Tenma
*Nhưng mà không dậy thì buổi tối có cái nịt mà ăn*
Hyuja Tenma
Aizzzzzzzzzzzzzzzzzz
Tôi đành chia tay cái giường mà lê thân ra ngoài chợ
Hyuja Tenma
*Nay ăn gì được nhỉ*
Đang ngắm nghía các sạp hàng thì từ phía xa xa tôi thấy một bóng hình rất quen thuộc
À không phải nói là một mái tóc rất quen mắt mới đúng
Hyuja Tenma
*Cái tóc bờm ngựa đó... chẳng lẽ nào???*
Chap 3
Bóng hình đó tuy khá xa nhưng tôi rất chắc chắn người đó là tên học sinh ngày hôm qua tỏ tình và bị từ chối bên dãy đối diện
Mà có lẽ tình tiết đáng nhớ nhất của ngày hôm đó chắc là điệu cười của tôi mới đúng
Hyuja Tenma
*Khu này cũng đâu có nhỏ, người mình không muốn đụng độ nhất lại xuất hiện ngay ngày hôm sau*
Hyuja Tenma
*Điểm may mắn của mình chắc chắn nằm ở mức âm*
Hyuja Tenma
*Từ từ... khoan đã sao mình lại thấy lo lắng chứ, có khi mấy tên kia chỉ hù mình thôi*
Hyuja Tenma
*Mà hắn có là giang hồ thật thì mình cũng chỉ cười có chút thôi mà, nên chắc không sao đâu ha*
Mãi mê đắm chìm trong việc độc thoại với nội tâm, từ lúc nào không hay người đó đã đi đến rất gần rồi
Shinichiro Sano
Này cậu gì đó ơi
Hyuja Tenma
*Hắn ở kế bên từ lúc nào vậy?*
Hyuja Tenma
*Không lẻ mình sắp bị đục thiệt hả, nhưng đang ngay giữa chợ mà*
Shinichiro Sano
//Đưa tay về hướng của Tenma//
Hyuja Tenma
//Vội vàng che mặt//
Shinichiro Sano
Bóp rớt này-
Shinichiro Sano
(Đang đưa tay trả đồ, nhìn lên thì thấy Tenma tự dưng thủ thế)
Hyuja Tenma
//Từ từ lấy tay xuống//
Hyuja Tenma
À ùm cảm ơn cậu nhiều nha
Hyuja Tenma
//Ngượng ngùng nhận lấy cái bóp//
Shinichiro Sano
*Người này bị gì vậy?*
Hyuja Tenma
*Trời ơi ^^ nhục để đâu cho hết*
Manjiro Sano
Anh hai ta về được chưa
Giọng nói của một đứa trẻ vang lên từ phía sau
Hyuja Tenma
*Một cậu nhóc chừng 7-8 tuổi?*
Shinichiro Sano
À ừ đi thôi
Tôi sau đó chỉ cúi đầu chào như một lời cảm ơn rồi nhìn họ rời đi
Hyuja Tenma
*Có vẻ như tên đó không nhận ra mình*
Hyuja Tenma
*Cũng đúng thôi khoảng cách lúc đó xa vậy mà, mình nhận ra hắn ngay lập tức cũng chỉ vì cái mái tóc đó*
Hyuja Tenma
*Coi như trời còn có lương tâm, vẫn cho mình một ít may mắn*
Hyuja Tenma
*Thôi thôi tranh thủ mua gì mua lẹ lẹ rồi về nhà nào, hôm nay ở ngoài đường như vậy là quá đủ*
Tuy nói là tranh thủ nhưng tôi vẫn lần là câu giờ cố lấn lướt thời gian cho qua giờ học rồi lấy lí do lỡ trễ mấy tiết đó nên lười quá không đi học buổi sáng luôn
Mà từ đầu tôi cũng không cần, tôi tự tin mình học đủ giỏi để dù có nghỉ thêm mấy bữa thì cũng chằng nhằm nhò gì. Nhưng chắc là không được, vì mẹ sẽ lại gọi về mắng cho mà coi
Trở về căn nhà vốn lạ lẫm vì tôi chưa thể làm quen được, nay lại càng lạnh lẽo hơn vì giờ chỉ có mình tôi
Hyuja Tenma
*Chỉ mới đến đây có một tuần thôi sao*
Hyuja Tenma
*Là do mình tưởng tượng hay sao, thời gian ở đây trôi qua lâu thật đấy*
Tôi thở dài lấy vài hơi rồi tự nhớ lại những khoảng thời gian đẹp đẽ ngày mà mình còn nhỏ ở Hokkaido
Lòng tự thấy nực cười vì thực chất cuộc sống của gia đình tôi lúc đó khó khăn hơn bây giờ nhiều
Nhưng chả hiểu sao trong tâm trí tôi, khoảng thời gian đó lại rất tốt. Tốt đến mức cả quãng đời còn lại tôi cũng không chắc sẽ cảm nhận được nó một lần nữa
Mệt mỏi trong đống suy nghĩ tiêu cực đó nhưng tôi lại chẳng thể nào ngủ được.
Thế là tôi quyết định đi dạo một vòng cho khuây khoả
Hyuja Tenma
*Thời tiết ở đây dù là buổi đêm cũng chẳng lạnh bằng một phần ở Hokkaido ha*
Hyuja Tenma
*Thế thôi mình cũng lười mang áo khoác*
Vì vốn cũng có biết đường ở đây đâu
Hyuja Tenma
*Đi dạo đúng là làm tâm trạng dễ chịu hơn hẳn, chắc đi thêm một lát nữa rồi về thôi*
Đang đi thong dong thì ánh mắt tôi chợt khựng lại. Từ phía xa xa kia tôi thấy có một đám trẻ con ở công viên, chắc tầm cấp 2
Có một vài đứa nhìn nhỏ con hơn hẳn, cũng không mặc đồng phục, vậy hẳn là học sinh cấp 1 rồi
Hyuja Tenma
*Giờ này chắc là mới vừa học thêm về đây mà*
Hyuja Tenma
*Chăm chỉ ghê*
Đang định quay đầu đi về thì tiếng ồn ào từ bên đó phát ra, thu hút sự chú ý của tôi một lần nữa
Tôi đi lại gần hơn để nghe xem
Một cô bé với mái tóc hồng, bị đám kia bao vây. Đôi mắt em rưng rưng sợ hãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play