Lá Rơi... [AllVietnam](Coutryhumans)
Chương 1: bí mật.
Tất cả học sinh trong ngôi trường quốc tế danh tiếng ấy đều như những ngôi sao đang tỏa sáng trên sân khấu thời niên thiếu — lấp lánh, rực rỡ, đầy tham vọng và tự tin.
Có người là con nhà tài phiệt, có người là người mẫu teen nổi tiếng, có người từng phát biểu tại hội nghị từ năm 14 tuổi.
Từng bước chân trong hành lang là từng câu chuyện hào nhoáng, từng ánh mắt trao nhau đều có ngụ ý ngầm về vị trí xã hội.
Thế nhưng, giữa ánh sáng rực rỡ đó, vẫn tồn tại một chiếc bóng lặng thầm bước đi như thể cô không thuộc về nơi này.
Không ai biết nhiều về cô, trừ cái tên luôn nằm chót vót ở bảng xếp hạng học thuật — mà thậm chí, nhiều người cũng chẳng buồn để ý đến cái tên ấy.
Cô chẳng có hội bạn thân, chẳng bao giờ tham gia hoạt động câu lạc bộ, càng chưa từng đứng phát biểu trước đám đông dù một lần.
Nếu ai đó gọi tên cô giữa sân trường, khả năng cao là cô sẽ giật mình đến mức... đánh rơi cả sách.
Mỗi ngày, cô đến trường đúng giờ, đi thật nhanh về phía một lối nhỏ dẫn ra khu vườn bỏ hoang sau thư viện — nơi chẳng học sinh nào lui tới, ngoại trừ cô và mấy chú mèo hoang.
Ở đó, giữa tiếng lá xào xạc và bóng nắng đổ qua tán cây, cô mới có thể thở. Không ánh mắt soi mói. Không tiếng cười nói ồn ào. Chỉ có sự yên lặng mà cô gọi là an toàn.
Vẻ ngoài của cô chẳng hề tầm thường.
Mái tóc đen dài chạm lưng, mượt đến mức tưởng như nước chảy.
Làn da trắng hơn cả giấy thư pháp, đôi môi hồng nhạt tự nhiên, và đôi mắt… đôi mắt như có thể nuốt trọn những suy tư của một mùa thu buồn.
Nhưng hiếm ai thấy được vẻ đẹp đó, vì cô luôn cuối đầu, vai khẽ co lại như một thói quen phòng vệ.
Nếu một ai đó đủ tinh ý, họ sẽ nhận ra mỗi lần ai vô tình chạm vào tay cô, tay cô lại run lẩy bẩy, môi mím chặt, hơi thở rối loạn.
Cô không thể nói rõ ràng, không thể giữ ánh mắt người đối diện quá ba giây. Tệ nhất là có lần một giáo viên kêu cô lên bảng bất ngờ, và cô… đã ngất xỉu ngay giữa lớp.
Nhiều người nghĩ cô chỉ là một cô gái kỳ quặc, có phần yếu đuối, hoặc quá nhút nhát để tồn tại ở ngôi trường này.
Không ai biết sự thật rằng cô chính là thiên tài mà trường vẫn âm thầm tự hào trong các báo cáo gửi lên sở giáo dục quốc tế.
Người trẻ nhất đại diện trường W đạt Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế
Hoàn thành chương trình cử nhân Khoa học Máy tính online khi mới 15 tuổi
Là lập trình viên AI đã cùng một nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình ngôn ngữ ứng dụng trong y học, và được Viện nổi tiếng đích thân gửi thư mời dự tuyển nghiên cứu sinh.
Có bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế dưới bút ẩn danh.
Chỉ là, chưa từng ai biết cô ấy chính là người đó.
Vì cô chưa từng đứng trên bục phát biểu.
Chưa từng chụp ảnh nhận giải. Và cũng chưa từng để lộ ra ánh hào quang mà ai cũng khao khát.
Cô giấu mình như một tấm lụa quý gói trong hộp gỗ, chỉ để chính mình biết giá trị thật sự của bản thân.
Tác Giả.
tét tét văn này nọ thui:)))))) 🥳
Chương 2
Trong một thế giới mà ai cũng cố gắng để “vượt qua chính mình”, thì Việt Nam lại là người duy nhất không chiến thắng được bản thân.
Không phải vì cô không cố gắng.
Mà là vì cô đã thử, thử rất nhiều lần.
Mỗi lần đứng trước người lạ, cô đều thầm đếm nhịp thở, cố gắng mở lời.
Nhưng giọng lại mắc nghẹn nơi cổ. Tay cô run bắn, cổ họng khô rát, nhịp tim đập như trống trận.
Mỗi lời nói là một cuộc chiến.
Cô đã từng ghi âm sẵn câu chào hỏi trong điện thoại, để mỗi khi ai bắt chuyện, cô có thể bấm phát một cách máy móc.
Cô cũng từng thử đứng trước gương hàng giờ, luyện cách cười, luyện cách nhìn vào mắt người khác, nhưng… khi ra thực tế, tất cả đều rối tung, vỡ vụn như thủy tinh mỏng.
Thế nhưng cô chưa từng từ bỏ.
Dù mỗi sáng đến trường đều cảm thấy như một cơn ác mộng,
Dù có lần vì bị bắt đọc diễn văn mà phải nhập viện vì ngất trên bục lễ,
Dù ánh mắt thương hại của người khác khiến cô muốn biến mất,
…cô vẫn đến lớp đầy đủ, vẫn nộp bài đúng hạn, vẫn cặm cụi từng đêm viết email hỏi giáo viên khi có điều chưa hiểu — dù chỉ là một dòng tin nhắn đơn giản, cô cũng mất cả buổi để gõ rồi xóa.
Và vì vậy, cô không vô hình.
Chỉ là ánh sáng của cô không chói lóa. Nó âm ỉ như ngọn đèn dầu trước gió — nhỏ, yếu ớt, nhưng không bao giờ tắt.
Một buổi sáng đầu thu, trong lớp có một học sinh mới chuyển đến. Một cô gái hoạt bát, tên là Nekomi, lanh lợi và nói nhiều như chim sẽ.
Nekomi
Ủa? Bạn kia tên Việt Nam đúng hông?
Tay cô siết chặt cây bút, run run.
Môi mấp máy như muốn trả lời... nhưng không có tiếng nào thoát ra.
Nekomi
* Ủa bạn ngại hả ta dễ thương ghia* Mình hỏi bạn học lớp nào ở đây á?
Việt Nam vẫn không trả lời, môi đã tái đi.
Cô cúi gằm mặt hơn nữa, mắt tránh né như thể đối phương sắp... đấm cô vậy.
Tay thì bắt đầu run tới mức làm rớt cả cây bút khỏi bàn.
Một bạn nam khác bên cạnh thấy vậy thì chen vào trêu đùa.
nhân vật ẩn.
Ê, cô này bị gì á? Câm hả?
nhân vật ẩn.
Không câm, chỉ bị “ghét người” nặng thôi
Vietnam
//Đứng bật dậy, vội vã chạy ra khỏi lớp.//
Vietnam
* Mình đang làm cái gì vậy nè... *
Một khoảng im lặng nặng nề tràn ngập lớp học sau khi Việt Nam biến mất khỏi cửa.
Tiếng bước chân cô dồn dập trên hành lang vang lên rõ mồn một — như tiếng tim đập loạn của chính cô, đang cố thoát khỏi nơi vừa trở thành một cơn ác mộng.
Nekomi
Ủa... mình có nói gì sai đâu ta?// ngớ người//
Ánh mắt mọi người vẫn còn đang dán vào cửa lớp, vài người thì cười cợt, vài kẻ chỉ nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Nekomi
Nè, sao bạn lại nói vậy?// cau mày nhìn sang cái 'bạn' vừa nói ban nãy//
nhân vật ẩn.
Thì đúng mà? Ai hỏi cũng không thèm trả lời. Đóng vai ma nữ à?
Nekomi
Cậu không thấy bạn ấy sợ đến mức nào hả?
Cậu ta định cãi lại, nhưng bị cái nhìn sắc lẹm của Nekomi làm cho chột dạ, chỉ phất tay.
nhân vật ẩn.
Trêu xíu thôi, nhạy cảm gì thấy ghê…
Chương 3
Nekomi
Giỡn” mà làm người khác sợ phát run vậy à? Có mắc cười không?
Không khí lớp học chợt trùng xuống.
Nekomi
* Mình... chỉ muốn bắt chuyện thôi mà…*
Ngoài hành lang, tiếng bước chân Việt Nam vang loạng choạng.
Cô lao về phía khu vườn sau trường — nơi cô thường trốn. Tay run bần bật.
Ngực phập phồng như không thở nổi. Cô ngồi thụp xuống bên gốc cây quen thuộc, ôm lấy đầu gối.
Vietnam
Lại nữa... mình lại không nói được… Mình thật vô dụng… Mình ghét tiếng cười đó… ghét ánh mắt đó… // cuối mặt thấp xuống hơn//
America
Ồ? xem này em lại ngồi đây nữa à? // bước gần// Lại gặp rắc rối trong giao tiếp nữa đúng không?
Vietnam
// giật mình ngước lên nhìn rồi lại cúi mặt// D..d.. dạ..
America
Không sao cố gắng là được rồi // ngồi cạnh//
America
Mặt em đẹp lắm... mà em cứ cúi đầu xuống mãi... em cứ ngẩng cao mặt đi anh chống lưng cho sợ cái gì!!
Vietnam
Ơ... Nh... nh.. nhưng mà...
America
Không có nh nh nhưng mà gì hết!! mai anh theo em đến tận lớp!! em phải ngẩng cao mặt lên em hạng đầu mà cứ cúi hoài!!
Vietnam
...// co rúm lại//
Vietnam
Em… đã cố gắng rồi. Rất nhiều lần… // giọng nhỏ dần//
Vietnam
Nhưng mỗi lần mở miệng… lại không ra tiếng…
America không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô thật lâu.
Rồi anh vươn tay nhẹ nhàng kéo cổ áo cô lên một chút — như để che đi phần vai đang run rẩy.
America
Vậy thì cứ cúi đầu với cả thế giới…
America
…nhưng ngẩng cao đầu với anh. Phần còn lại để anh lo.
Lời nói đó... quá đỗi ngang tàng, quá đỗi "gia trưởng".
Nhưng nó lại không khiến cô sợ. Mà kỳ lạ thay — khiến cô cảm thấy… an toàn.
Vietnam
Anh nói vậy nghe… như kiểu “trùm trường” vậy…
America
Ừ, thì anh là trùm trường thật. Nhưng mà... em quên rồi à?
America
Trước khi tụi nó gọi anh là “ác quỷ sân thể thao”, thì anh từng là thằng nhóc đeo cặp bự hơn người, ngồi sau em ba bàn đấy.
Cái cậu từng giả bộ bị ốm để không bị gọi lên thuyết trình thay.
Cái người duy nhất cô không cảm thấy nghẹt thở khi ở cạnh…
Vietnam
Là anh… từ hồi đó…?
Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn cô như không hể có ai khác trên đời.
America
Anh vẫn là anh thôi. Còn em… dù có sợ hãi thế nào, em cũng chưa bao giờ dừng lại.
America
Chỉ riêng chuyện đó thôi, đã khiến em mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong cái trường này rồi.
Cô cúi mặt, đôi môi run run. Nhưng lần này, không phải vì sợ — mà vì cảm động.
America
Cứ ngẩng đầu lên khi ở cạnh anh. Còn nếu không muốn nói, thì đừng. Anh sẽ nói thay.
Vietnam
…Nghe như mafia ấy…
America
Ừ, thì anh là mafia của em mà. Được không?
Cô không trả lời. Nhưng cô không né tránh nữa. Không quay đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play