[Haikyuu] Trái Tim Đong Đầy Mùa Hạ
01
hài dón bị táo bón
vã quá nên đẻ ra con fic này
hài dón bị táo bón
viết kh hay thì cho tôi chin nhỗi ( `_ゝ´)
Người là mặt trời, còn em là hướng dương.
Như một lẽ thường tình, hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.
Nhưng mặt trời đôi khi lại nóng rực, khiến hướng dương như em càng lại gần, càng bị thiêu đốt.
Đó là khoảng thời gian em và Atsumu bên nhau, giữa bọn em chẳng phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu.
Quen nhau từ những năm cấp 3, em và cậu sớm đã trở nên quá thân thuộc, thân quen đến mức chẳng có gì về đối phương mà người kia không biết.
Nhưng thứ gì hiểu rõ quá lại mất vui.
Đặc biệt là đối với người cả thèm chóng chán như Atsumu. Cậu đã sớm chán ngấy cô bạn này từ lâu.
Dẫu vậy, cậu vẫn ở bên em. Không phải vì tình yêu, cũng chẳng phải vì nghĩa vụ, chỉ là tồn tại trong đời đối phương như một thói quen khó bỏ.
Em vẫn yêu cậu, yêu lấy mặt trời nhỏ của em một cách hèn mọn.
Ngay cả khi... cậu không hề yêu em.
Hoshino Hotaru
💬 Atsumu, mai em làm phẫu thuật rồi.
Hoshino Hotaru
💬 Tới bệnh viện với em được không? Em muốn nhìn mặt anh..
Miya Atsumu
💬 Tôi bận lắm.
Miya Atsumu
💬 Em cũng có phải con nít nữa đâu mà cần người chăm sóc cho?
Hoshino Hotaru
💬 Vâng... Vậy anh cứ làm việc đi ạ!
Miya Atsumu
💬 Sau có gì quan trọng hẳn nhắn biết chưa?
Em chỉ thả tim dòng tin nhắn đó chứ chẳng rep lại gì.
Mấy năm qua, anh luôn hời hợt với em như vậy đó. Cuộc hội thoại chẳng bao giờ quá 10 phút, tin nhắn không quá 5 câu, lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ em, chê em phiền phức.
Ngay cả bây giờ, chuyện em bị bệnh anh cũng chẳng buồn để tâm.
Nằm trên giường bệnh, đôi tay em siết chặt, khóe mắt sớm đã đỏ hoe.
Miya Osamu
Cậu là đồ ngốc à?
Miya Osamu
Cứ bấu víu lấy tình cảm của con lợn kia làm gì?
Hoshino Hotaru
Được rồi, đừng mắng tớ nữa mà...
Miya Osamu
Chậc... Còn không xem lại bản thân cậu thảm hại tới mức nào rồi đi
Osamu tuy hơi nặng lời, nhưng em biết cậu cũng vì muốn tốt cho em thôi.
Dù gì cậu cũng chính là người chứng kiến hết tất cả mọi chuyện giữa em và Atsumu mà...
Hoshino Hotaru
Ừm... Cậu nói đúng, tớ thảm hại thật nhỉ?
Em chỉ cười, một nụ cười chua xót đến lạ.
Thấy em như vậy, Osamu không khỏi đau lòng.
Miya Osamu
Tôi lỡ lời... Xin lỗi cậu
Miya Osamu
Ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa
Miya Osamu
Tôi có mang cơm nắm này! Ăn đi cho có sức mà làm phẫu thuật
Hoshino Hotaru
Hì vẫn là Samu tốt với tớ nhất!
Miya Osamu
Nói chuyện hiển nhiên gì vậy chứ?
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu em.
Hoshino Hotaru
Ngày nào cũng đến mang cơm cho tớ, phiền cậu quá
Miya Osamu
Tôi muốn làm cho cậu ăn mà
Miya Osamu
Với lại cơm bệnh viện dở chết, đứa kén ăn như cậu sao mà chịu nổi?
Hoshino Hotaru
Có kén tới vậy đâu...
Nói gì thì nói, em biết ơn Osamu lắm...
Vì đã không bỏ rơi em những ngày lạc lối.
" Em nói tôi là tốt nhất, vậy cớ sao năm đó lại không chọn tôi? "
02
Trong căn phòng bệnh vắng lặng, ánh chiều tà len qua ô cửa kính, nhuộm vàng cả khoảng không nhỏ bé.
Từng tia nắng nhạt rọi lên đôi vai gầy guộc của em, khiến hình bóng ấy trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Osamu ngồi lặng bên cạnh, mắt không rời khỏi em. Em lúc này đã chẳng còn vẻ rạng rỡ, tươi tắn như ngày đầu họ gặp nhau — cái ngày nụ cười em từng khiến tim cậu lỡ nhịp.
Hoshino Hotaru
Sao nhìn tớ chằm chằm vậy...?
Miya Osamu
Thắc mắc là thằng anh tôi chăm cậu kiểu gì mà con heo năm nào nay lại ốm nhom thế này?
Lời lẽ nhẹ nhàng vậy thôi, chứ trong lòng cậu hiện đang là bão tố.
Hối hận vì năm đó nhường em cho anh ta.
Hối hận vì đã giấu kín nỗi lòng của mình suốt bao năm.
Để rồi giờ đây chỉ có thể nhìn em đau đớn mà không làm được gì.
Hoshino Hotaru
Đừng ghẹo anh cậu vậy chứ
Miya Osamu
Ai anh em gì với ổng?
Miya Osamu
Thằng cha vô tích sự, có nhỏ bạn gái mà cũng không lo được
Nhìn Osamu tức tối, em bất giác nhớ lại những ngày còn học cấp ba. Khi đó, cậu bạn này cũng thường xuyên nổi giận với Atsumu — chỉ vì em.
Mỗi lần như thế, em đều cho là cậu nóng tính, dễ cáu, lại hay bênh vực người khác quá mức. Chỉ là… nghĩ lại, ánh mắt Osamu lúc đó, dù có bực dọc đến đâu, vẫn mang theo một thứ gì đó rất lặng. Không phải giận dữ bồng bột, mà là một sự quan tâm kín đáo, không lời.
Khi ấy, em không nghĩ nhiều, chỉ xem cậu là một người bạn thân. Nhưng giờ, giữa ánh chiều nhạt và khoảng lặng trong phòng bệnh, ký ức ấy bất chợt trở lại, khiến tim em khẽ se lại — không phải vì đau, mà vì một điều gì đó… chưa từng gọi tên.
Tuy giọng điệu còn chút bực tức, nhưng cậu rất nhanh đáp lời em.
Hoshino Hotaru
Không có gì...
Hoshino Hotaru
Chỉ là muốn cảm ơn cậu
Hoshino Hotaru
Cảm ơn vì đã luôn đứng về phía tớ nghen!
Hoshino Hotaru
Có chết tớ cũng không quên đâu hihi
Miya Osamu
Cậu nói chuyện gì nghe mùi mẫn thấy ghê
Miya Osamu
Làm tôi sợ rồi đó
Nói dối thôi. Osamu thì làm gì biết sợ là gì. Cậu luôn là người điềm tĩnh, ít khi để lộ cảm xúc, càng chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước ai. Nhưng khoảnh khắc em nói những lời ấy — nhẹ tênh, như chẳng có gì — trong lòng cậu lại bỗng chùng xuống.
Một cảm giác bất an len lỏi, chẳng rõ từ đâu. Cứ như... em đang chuẩn bị bước ra khỏi cuộc đời cậu.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Em chuẩn bị lên bàn mổ.
Bác sĩ nói trước với em rằng ca phẫu thuật này có tỉ lệ thành công không cao — chỉ vỏn vẹn 20%.
Một con số lạnh lùng, đủ khiến người ta thấy sợ, nhưng em lại không thấy gì cả. Chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Trong phòng chờ, nơi thời gian như dài ra từng phút, em đã hy vọng… chi ít, Atsumu sẽ đến.
Chỉ cần một cái ôm, một câu chúc may mắn, hay thậm chí một cái nhìn lặng im cũng được. Em đã đợi.
Nhưng thứ em nhận được chỉ là một dòng trạng thái mới trên SNS. Anh ấy đang ở biển, nụ cười sáng rỡ bên cô quản lý đội bóng — có vẻ như chuyến đi đó vui lắm.
Em khẽ mỉm cười, chẳng rõ vì buồn hay vì đã quá quen với cảm giác bị bỏ quên. Hóa ra, những điều mình trông đợi nhất, thường lại là những điều dễ khiến mình thất vọng nhất.
Miya Osamu
" Lại là vẻ mặt này... "
Bên cạnh, Osamu vẫn ngồi đó, không nói gì từ đầu đến cuối.
Cậu không an ủi, không hỏi han. Chỉ lặng lẽ đặt chiếc áo khoác của mình lên đùi em, vì điều hòa trong phòng lạnh quá.
Không ồn ào, không phô trương. Chỉ là ở đó, đủ lâu để em nhận ra — có những người, không cần hứa hẹn điều gì… nhưng vẫn luôn ở lại.
" Tôi từ bỏ em ngày ấy… không phải vì tôi không đủ yêu. Chính là vì yêu quá nhiều, nên mới buông tay. Vì tôi biết, người em thương… không phải tôi. "
03
Cánh cửa phòng chờ khẽ mở. Y tá bước vào, giọng nhẹ nhàng nói:
Gương mặt em vẫn vậy — bình thản đến lạ. Không một tia hoảng loạn, không chút hoang mang. Có lẽ vì em đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, hoặc… đơn giản là đã quá mệt để cảm thấy gì nữa.
Osamu đứng dậy. Cậu im lặng vài giây, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng mềm của em. Một cử chỉ quen thuộc, vẫn dịu dàng như những ngày còn đi học.
Miya Osamu
Đừng lo quá. Sẽ ổn thôi
Em bật cười khẽ, không rõ là vì câu nói hay vì chính con người trước mặt.
Từ trước đến giờ, cậu vẫn vậy — ít lời, nhưng luôn để tâm.
Hoshino Hotaru
Phẫu thuật xong rồi... tớ muốn đi ăn takoyaki.
Miya Osamu
Ham ăn thật đấy! Được rồi, muốn ăn gì cũng dẫn cậu đi. Không thiếu món nào hết.
Em khẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt cậu. Không hiểu sao... tim lại đập hơi nhanh. Chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, Osamu vẫn hay chiều theo ý em như vậy. Nhưng không hiểu sao, lần này… lại khác.
Hoshino Hotaru
" Mình bị sao vậy nè? "
Em cảm thấy gì đó ấm áp len vào lòng — một cảm giác không rõ tên, chỉ biết nó khiến cổ họng nghèn nghẹn. Trong giây lát, em không còn nghĩ đến tỉ lệ 20% kia, cũng chẳng sợ nữa.
Hoshino Hotaru
Nhớ đó nha, đừng có nuốt lời!
Miya Osamu
Đã bao giờ lừa cậu đâu.
Cánh cửa phòng mổ khép lại, phát ra một tiếng “cạch” nhỏ nhưng nặng nề như dội vào ngực.
Mọi thứ chợt trở nên im ắng đến lạ. Chỉ còn tiếng bước chân bác sĩ và tiếng kim loại va chạm vang vọng đâu đó trong khu phẫu thuật. Còn cậu… chỉ đứng đó, bất động.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi em đi, cậu đã thấy rõ nụ cười em cố gắng giữ trên môi — một nụ cười mỏng manh, yếu ớt… như sắp tan vào không khí.
Cậu thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên sống mũi như để nén lại cảm xúc gì đó đang dâng lên — không phải sợ, mà là thứ gì đó đau âm ỉ.
Miya Osamu
" Lẽ ra, người đứng đây... nên là Atsumu "
Cậu nghĩ vậy, không khỏi thấy nghẹn.
Miya Osamu
" Anh nghĩ cái quái gì vậy? "
Atsumu biết em sắp phẫu thuật. Vậy mà cậu ta vẫn có thể cười toe toét trong tấm ảnh chụp ở biển, tay còn khoác vai cô quản lý... Càng nghĩ, Osamu càng thấy tức thay cho em.
Miya Osamu
"Người em thương là thằng ngốc đó"
Miya Osamu
"Vậy mà anh ta… chẳng thể thương em cho ra hồn"
Chợt một tiếng gọi khiến cậu giật mình. Là bác sĩ.
Người phụ trách ca mổ bước nhanh ra, trên tay cầm tập hồ sơ.
NVP
Người nhà bệnh nhân đâu rồi? Cần ký xác nhận vào cam kết rủi ro phẫu thuật.
Cậu thoáng sững người. Phải mất vài giây mới bước tới, nhận lấy cây bút.
Miya Osamu
Tôi... Tôi ký được không?
Vị bác sĩ nhìn hồ sơ rồi gật đầu sau một chút chần chừ.
NVP
Vậy phiền cậu rồi. Bệnh nhân có người thân nhưng không ai hồi đáp liên lạc hết.
NVP
Trong hồ sơ, cô ấy chỉ ghi tên hai người là “người có thể liên hệ khẩn cấp”: Osamu và Atsumu Miya.
Ngón tay cậu khựng lại ngay trước dòng chữ cuối cùng. Một dòng mực mờ — nhưng đủ rõ để khiến lòng cậu nặng trĩu.
Em xem hai người họ là “người nhà”.
Và giờ, trong hai cái tên đó, chỉ có mình cậu ở đây.
Osamu ký tên, nét bút không run, nhưng tim thì không bình tĩnh như tay.
Miya Osamu
" Vô dụng thật đấy. Tôi chẳng thể giúp gì cho cậu.. "
Osamu chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé như vậy. Không thể giúp được gì, không thể thay đổi kết quả, không thể bảo vệ em khỏi 80% rủi ro đang chờ trong phòng mổ kia.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn ở đây.
Vì cậu biết — nếu không phải cậu, thì sẽ không còn ai khác cả.
hài dón bị táo bón
mạch đi hơi chậm quá không nhỉ? (`A´)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play