[ Haikyuu ] San Hô Trắng
Chương 1: Đây là đâu?
Tiếng động trầm đục vang lên như thể cả thế giới vừa bị nhấn chìm. Một cơ thể mỏng manh rơi xuống mặt nước, bị nuốt trọn bởi đại dương sâu thẳm.
Nước bao quanh lấy cô, một sự ôm ấp lạnh lẽo nhưng cũng đầy sức nặng. Cô bé nhỏ cảm nhận rõ ràng từng đợt áp lực đè lên da thịt, lên cả tâm trí…
Furuya Umi
* Khó chịu quá.. *
Furuya Umi
/Từ từ mở mắt ra/
Mọi thứ đều mờ nhòe. Một màu xanh thẫm trải dài vô tận.
Furuya Umi
* Nước à? Nơi nào đây? Mình mơ à. *
Cô nhanh tay véo mạnh vào má mình.
Furuya Umi
* Thế không phải mơ rồi. *
Furuya Umi
* Hay là mình tạo ra nền văn minh mới rồi à. *
Furuya Umi
* Tốt hơn hết thử ra khỏi đây xem hẵng. *
Cô bắt đầu vùng vẫy. Tay chân loạng choạng tìm cách thoát khỏi cái tĩnh lặng kỳ lạ này. Nhưng càng cố thoát, cơ thể lại càng chìm sâu hơn. Áp lực tăng lên, nhưng thay vì lạnh lẽo, làn nước lại mang theo một thứ hơi ấm kỳ lạ, ấm đến mức khiến trái tim cô cảm thấy… an toàn.
Furuya Umi
* Mình không biết bơi…và cơ thể lại chìm sâu hơn rồi. *
Furuya Umi
* Không có quyền chống cự luôn. *
Furuya Umi
* Hay là kệ đi, giãy nãy giờ có khác gì cá mắc cạn đâu chứ. À không đúng phải là người mắc nước chứ nhỉ *
Cô thả lỏng ra. Để mặc dòng nước ôm lấy, dẫn cô đi sâu hơn vào lòng biển tối.
Bỗng từ đâu có một giọng nói cất lên.
Furuya Umi
* Ai gọi mình vậy? *
Furuya Umi
* Là giọng nữ nhưng mà ở đây ngoài mình ra còn ai đâu? *
Cô hoang mang nhìn quanh rồi mới gặng hỏi lại.
Furuya Umi
Không ở dưới nước mà.. thuỷ quái hả??
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Tựa như chẳng hề có giọng nói nào.
Furuya Umi
…mình ảo giác rồi hả?
“Cậu đáng lẽ không nên ở đây…”
Âm thanh lại vang lên, lần này rõ hơn.
Lần này, giọng nói phát ra từ phía trên, nơi có ánh sáng đang len lỏi qua mặt nước, chiếu xuống làn nước sâu thẳm. Cô nhíu mày, mắt hướng về phía ánh sáng. Giọng nói ấy… rất quen. Một sự thân thuộc len lỏi vào lồng ngực cô.
Furuya Umi
Cậu biết lý do tôi ở đây mà phải không?
Furuya Umi
Trả lời tôi đi.
“Rồi cậu sẽ biết thôi, Umi à”
Ngay sau đấy, một luồng nước mạnh kéo cô xuống sâu trong lòng biển.
Tất nhiên là có rồi. Mới đầu thì không thấy sao nhưng giờ thì cô bắt đầu thấy rợn rồi.
Furuya Umi
* Chết tiệc, nước cuốn mạnh quá. Xoáy nước à?? *
Tới khi xung quanh chỉ còn là khoảng không vô định, tối tăm. Luồng nước kia mới chịu để cô yên.
Furuya Umi
Tại sao lại dừng rồi? Tính mukbang mình tại đây à?
Cô lo lắng ngó nghiêng xung quanh. Lần này cô khá là rén rồi, ai đó tới cứu cô liền chắc cô đội người đấy lên đầu. Nhưng nơi quái quỷ là ngoài cô ra còn có ai nữa chứ.
Trong tầm mắt của cô, từ phía xa kia có một ánh sáng đang di chuyển tới. Càng tới gần, ánh sáng đó càng chói lọi, rực rỡ. Cô theo phản ứng tự nhiên liền nhắm mắt lại.
Furuya Umi
* ánh sáng thế đừng nói là cá lồng đền đấy nha. Thôi chết mình rồi. *
Cô cứ thế nhắm chặt mắt. Tay nắm chặt tới mức trắng bệch cả ra.
Furuya Umi
* Ôi mẹ ơi, con cá lồng đèn này còn biết he he nữa chứ. Cá thể vượt trội hả. *
Càng nghĩ cơ thể cô càng run bần bật lên.
Furuya Umi
* Má ơi con cá này nó còn biết nói chuyện. *
Furuya Umi
* Nó biết cả tên mình rồi. *
Cô vẫn cứ nhắm tịt mắt lại, sống chết cũng không mở ra. Ai biết được thứ đó là gì cơ chứ? Mình không thấy nó thì nó không thấy mình.
“Chị chị chị… mở mắt đi mà. Em không làm hại chị đâu”
Cô nghe vậy cũng hơi do dự. Đôi mắt cũng chậm rãi mở ra.
Furuya Umi
/kinh ngạc/ Eh?
Trước mặt cô, giữa làn nước kỳ ảo, là một ngôi sao nhỏ đang mỉm cười. Nó tỏa sáng nhẹ nhàng như ánh trăng non, đôi mắt long lanh ánh vui mừng.
Sao nhỏ
Hẹ hẹ cuối cùng chị cũng mở ra rồi.
Sao nhỏ
Sao chị cứ nhắm tịt mắt lại thế?
Sao nhỏ
Nãy trông chị nhợt nhạt lắm đó.
Với cái mồm nói không hồi chiêu của mình. Cậu cứ xoay quanh cô hỏi liên tục. Điều đó khiến cô đã rất đau đầu giờ lại đau đầu hơn.
Furuya Umi
Nhóc này nói nhanh quá đấy.
Sao nhỏ
Lâu rồi em mới gặp con người nên phấn khích quá!
Sao nhỏ
Nếu chị thành tâm muốn biết.
Sao nhỏ
Thì em sẵn sàng trả lời.
Sao nhỏ
Em đại diện cho n-
Furuya Umi
Nói ý chính đi.
Sao nhỏ
Em là thần hộ mệnh của chị.
Furuya Umi
/lẩm bẩm/Vậy mình mơ ngủ hả.
Ngôi sao nhỏ lắc đầu lia lịa, ánh sáng nhấp nháy theo từng cử động.
Sao nhỏ
Không phải, không phải đâu.
Sao nhỏ
Em thật sự là thần hộ mệnh của chị mà.
Cô im lặng, ánh mắt trầm ngâm như thể cố phân định ranh giới giữa mơ và thật.
Ngôi sao nhỏ thấy vậy liền lướt vòng quanh cô một cách hào hứng.
Sao nhỏ
Chị muốn ra khỏi đây mà, đúng không? Hehe~
Furuya Umi
Ừm đúng là thế.
Furuya Umi
Nhưng mà tôi còn thắc m-
Sao nhỏ
imlangnaocogaixinhdep.
Vừa dứt lời, cơ thể bé nhỏ của ngôi sao nhỏ chói sáng rực rỡ như một vì sao băng bùng cháy giữa đêm tối. Cô phải nhắm chặt mắt lại lần nữa.
Mùi nước khử trùng nồng nặc.
Cô từ từ mở mắt, cảm thấy ánh sáng trắng chói lòa trên trần nhà. Mọi thứ mờ dần hiện rõ—các vết nứt nhỏ trên trần, một bóng đèn đang chớp nháy, tiếng máy móc kêu nhè nhẹ.
Cô từ từ ngồi lên. Nhưng cơ thể vẫn hơi nhức nên cô nhổm dậy được tý lại lằm xuống.
Furuya Umi
* Mình mơ sao *
Furuya Umi
* Vừa gặp chuyện kỳ lạ. *
Furuya Umi
* Mở mắt ra lại ở bệnh viện. *
Nvp nam
Chào cô bé, cháu có thấy khó chịu ở đâu không?
Furuya Umi
Tay chân cháu hơi nhức.
Furuya Umi
Đầu đau và choáng váng ạ.
Nvp nam
Cháu có thể miêu tả rõ cái đau đầu được không?
Furuya Umi
Cháu… cảm thấy nhức nhức.
Furuya Umi
Mỗi khi muốn nhớ một sự kiện gì đó thì đầu cháu đau lắm.
Furuya Umi
Tất cả kí ức dường như bị bay biến hết vậy.
Vị bác sĩ gật đầu, không tỏ ra bất ngờ. Ông ngồi xuống ghế, lấy bút ra.
Nvp nam
Vậy chú hỏi cháu vài câu hỏi nhé? Đừng lo chỉ là để kiểm tra thôi.
Nvp nam
Rất tốt. Cháu nhớ năm nay là năm bao nhiêu không?
Furuya Umi
Dạ…cháu không ạ.
Nvp nam
Cháu nhớ nhà mình ở đâu không?
Nvp nam
/giơ bút bi lên/ Vậy cháu biết cái này là cái gì không?
Nvp nam
Vậy cháu nhớ bố mẹ là ai không? Hay bạn bè, người thân?
Cô nhìn vào khoảng không. Trong đầu trống rỗng một cách khó hiểu. Không có khuôn mặt không có giọng nói nào bật lên. Chỉ là một khoảng trắng lặng thinh.
Furuya Umi
Không.. cháu không nhớ.
Furuya Umi
Cháu biết cháu phải có ai đó nhưng cháu không nhớ được gì.
Bác sĩ nhìn cô lâu rồi cũng dịu giọng lại.
Nvp nam
Không sao đâu, cháu nghỉ ngơi được rồi.
“Bác sĩ, con bé sao rồi?”
Nvp nam
Cháu bé sức khoẻ đã khá hơn trước nhiều rồi.
Nvp nam
Chỉ là cô bé bị chấn thương não, nên có nhiều kí ức bị quên.
Nvp nam
Các câu hỏi thông tin cá nhân và kiến thức cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều.
Nvp nam
Cô bé cần ở đây thêm 1 tuần nữa để quan sát.
Nvp nam
Và trong khoảng thời gian đấy không nên để bệnh nhân cố nhớ lại. Nó có thể gây stress và phản tác dụng.
Nvp nam
Không có gì đâu bác. Đây vốn là việc bọn cháu nên làm thôi. Giờ bác có thể vào thăm bệnh nhân rồi.
Chương 2: Một sở thích
Tiếng của phòng bệnh lại mở ra.
Umii, cô gái nhỏ ấy đang ngồi trên giường bệnh, đôi tay nhỏ bé ấy đang lật từng trang sách còn đang đọc dở dang.
Đôi đồng tử cô chợt khựng lại rồi khẽ ngước lên nhìn về phía cửa. Xuất hiện trước tầm nhìn của đôi mắt ấy là hình bóng của một người phụ nữ.
Furuya Umi
* Hình như là người mình đã gặp khi mới tỉnh dậy. *
Furuya Umi
* Người thân của mình sao? *
“Cháu đang đọc sách sao?”
Khi cô ngừng suy nghĩ lại. Người phụ nữ ấy đã tới gần bên giường cô từ lúc nào.
Giờ cô mới nhìn kĩ. Người phụ nữ đấy có một khuôn mặt thật hiền hậu, ôn nhu. Giọng nói thì nhẹ tự như cơn gió, không giống cơn gió nóng mùa hạ cũng chẳng giống nhưng đợt gió buốt lạnh của mùa đông mà nhẹ nhàng êm ái tự như cơn gió đầu mùa thu đang khẽ lung lay những chiếc lá. Còn đôi mắt thì xanh, một màu xanh trong veo, như thể màu xanh của bầu trời, màu của hi vọng.
Furuya Umi
Ah vâng ạ, còn bà là…
“Ah ta quên mất. Chắc cháu hoang mang lắm mà phải không?”
Genji Kotone
Ta là Genji Kotone.
Genji Kotone
Và cũng là bà ngoại của cháu.
Người phụ nữ vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt bà ánh lên một thứ gì đó không thể gọi tên -nửa vui, nửa buồn.
Khi nghe xong cô gần như trở nên bối rối. Umi bối rối vì giờ trong đầu cô chẳng nhớ được điều gì và vì cô đã lỡ làm bà ấy buồn. Umi hiểu chứ, đôi mắt ấy chứa nhiều nỗi buồn chẳng thể kể ra.
Furuya Umi
Dạ cháu xin lỗi.
Furuya Umi
Cháu chẳng thể nhớ được điều gì.
Như nhận ra được sự lúng túng trên khuôn mặt thơ ngây của đứa cháu nhỏ. Bà cũng chỉ biết cười trừ rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Genji Kotone
Đây cũng là điều cháu không mong muốn. Không có gì phải xin lỗi hết.
Genji Kotone
Miễn là giờ cháu bình an, chỉ vậy thôi là cái thân già này vui lắm rồi.
Genji Kotone
Trí nhớ thì có thể từ từ nhớ. Đừng ép buộc mình quá.
Furuya Umi
/lí nhí đáp/ Cháu sẽ cố gắng…
Bà gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạch giường.
Genji Kotone
Cháu thích đọc sách lắm nhỉ?
Furuya Umi
Cháu cũng không rõ nữa.
Furuya Umi
Chỉ là muốn đọc chút thôi ạ.
Genji Kotone
/bật cười/ haha, giống như cháu hồi trước vậy, cái hồi mà cháu nhỏ xíu, lúc đó cháu chưa biết đọc sách nên cứ làm nũng muốn ta đọc cho.
Genji Kotone
Nếu trước khi đi ngủ mà không được đọc cho, thì chắc cháu chẳng chịu đi ngủ đâu.
Genji Kotone
Tới khi biết đọc rồi thì cũng chỉ sách và sách thôi.
Genji Kotone
Không sách thì sẽ là truyện.
Genji Kotone
Vui cũng đọc mà hễ có buồn cũng chui vào sách.
Genji Kotone
Ta từng bảo, cháu là cô bé sống bằng cả một thế giới khác trong đầu.
Furuya Umi
Cháu từng như thế sao ạ..
Genji Kotone
Cháu nâng niu chúng như cục cưng vậy.
Genji Kotone
có khi còn thích chúng hơn cả ta.
Furuya Umi
* Ra mình là kiểu cuồng đọc sách à. *
Furuya Umi
Cơ mà, cháu hiện tại đang sống cùng bà ạ?
Genji Kotone
Chỉ có hồi bé thôi, sau đó là cháu sống cùng bố mẹ ở Tokyo.
Furuya Umi
Vậy cháu có thể hỏi rằng họ đâu được không?
Bà im lặng nhưng không lâu sau lại cất giọng đáp.
Genji Kotone
À họ đang có chuyến công tác xa.
Genji Kotone
Nên không tới thăm cháu được
Furuya Umi
* Phải đi công tác khi con gái ở viện sao. Bố mẹ mình là kiểu người bận rộn nhỉ. *
Furuya Umi
* Và mình bị mất trí nhớ thế này chắc cũng gặp tai nạn nghiêm trọng ha hoặc là gặp điều đó đây sốc tới nỗi quên ký ức. *
Furuya Umi
Bà ơi tại sao cháu lại ở đây vậy ạ?
Genji Kotone
/Ôn nhu nói/ Cháu bị ngã cầu thang.
Genji Kotone
Khi nghe tin ta đã rất lo lắng.
Genji Kotone
Nhưng mà mọi chuyện đã xong rồi.
Genji Kotone
Cháu không cần suy nghĩ về chuyện đấy đâu.
Rồi cô lại lạc vào trong suy nghĩ của mình.
Furuya Umi
* Ra là ngã cầu thang, mình vốn bất cẩn như vậy sao? *
Furuya Umi
* Bảo sao cơ thể cứ đau nhức, đầu thì cứ ung lên. *
Furuya Umi
* Cá chắc mình làm quả đáp đất bằng đầu luôn. *
Furuya Umi
* Nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo đây. *
Trong khi cô đang suy nghĩ miên man thì người bà ấy vẫn đang im lặng quan sát cô.
Genji Kotone
* Con bé lại suy nghĩ đâu đâu rồi. *
Bà chần chừ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô.
Genji Kotone
Ta chỉ muốn cháu nhớ rằng cháu không có một mình đâu.
Furuya Umi
Cháu biết rồi ạ.
Genji Kotone
Vậy là ổn rồi.
Genji Kotone
À mà quyển sách đó cháu lấy đâu vậy?
Genji Kotone
Ta nhớ là có quyển sách nào trong phòng đâu nhỉ?
Nvp nam
Không sao đâu cháu nghỉ ngơi được rồi.
Vị bác sĩ ấy bất chợt dừng lại
Furuya Umi
Chuyện là, cháu có thể mượn nó không ạ?
Cô chỉ về hướng tay bác sĩ
Vị bác sĩ ấy nhìn theo hướng tay cô chỉ. Trên tay anh chỉ có tập ghi chép, bút và một quyển sách.
Nvp nam
* Ấy chết, nãy mình cầm nhầm theo. *
Nvp nam
Ý cháu là quyển sách này?
Furuya Umi
Cháu mượn và sẽ đọc nhanh thôi ạ. Nên chú cho cháu mượn nhé?
Nvp nam
/phì cười/ Được chứ, cháu cứ đọc thoải mái đi. Đọc xong trả chú là được.
Nvp nam
Nếu muốn mượn thêm thì chú có thể cho mượn.
Nvp nam
Dù sao thì sách ở văn phòng chú cũng quá nhiều. Để đấy thì đóng bụi mất.
Furuya Umi
Wow tuyệt quá, cháu cảm ơn ạ.
Nvp nam
* Vui tới thế à, vậy cũng tốt cho con bé. *
Genji Kotone
Chà ta biết là con thích đọc sách nhưnng không nghĩ lại tới nỗi vậy.
Furuya Umi
Cũng đâu tới nỗi thế đâu bà…
Genji Kotone
/thở dài/ * Thôi kệ vậy, dù sao con bé cũng sẽ ở lại đây một tuần. Có cái để nó giải trí thì cũng tốt. *
Furuya Umi
Hehe bà ơi đừng thở dài thế, uống cốc nước he bà.
Genji Kotone
Con mới là người cần uống đấy Umi.
Cứ thế thời gian trôi qua nhanh chóng, đã một tuần kể từ khi Umi tỉnh dậy.
Genji Kotone
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chăm sóc và chiếu cố cho bà già này và cháu của ta.
Nvp nam
À thôi bà, này là công việc của người làm y mà.
Genji Kotone
Umii cháu cũng cảm ơn đi
Furuya Umi
Cháu cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian qua ạ.
Nvp nam
Ấy đừng thế mà, công việc nên làm mà thôi!
Trong khi bà cô và các vị bác sĩ, y tá khác nói chuyện. Cô liền chạy qua chỗ một vị bác sĩ khác.
Nvp nam
Hm? Lại gì nữa đây nhóc?
Furuya Umi
Cháu đặc cách qua để tạm biệt chú đấy.
Date Masahiko
Làm như chia ly hẹn không gặp lại không bằng ấy.
Furuya Umi
/nhăn mặt/ Sao chú là bác sĩ mà chú cợt nhả vậy?
Date Masahiko
Chú bình thường.
Furuya Umi
* Người bác sĩ tốt bụng, ấm áp ngày ấy đâu rồi? Sao giờ chú ấy trẻ trâu vậy?? *
Date Masahiko
À cứ cầm đi, coi như là quà chúc mừng ra viện.
Furuya Umi
Ơ, nhưng nó là bản giới hạn đó chú.
Date Masahiko
Thấy chú giống thiếu lắm không?
Date Masahiko
Ừ biết vậy là tốt. Về nhớ để ý sức khoẻ đấy. Có vấn đề gì lạ thì nhắn qua chú. Chú đưa Line cho rồi phải không?
Furuya Umi
Vâng vâng vâng.
Bỗng từ xa giọng bà Umii vọng lại
Genji Kotone
Umi đi thôi, có người tới đón rồi.
Furuya Umi
Cháu tới ngay đây.
Cô đang bước đi bỗng khựng lại.
Furuya Umi
Cháu đi đừng có nhớ quá nha.
Date Masahiko
Đi lẹ đi, bà cháu đợi rồi kìa.
Rồi cứ thế bóng dáng hai bà cháu khuất xa dần rồi biến mất.
Furuya Umi
Bà ơi, ai tới đón chúng ta vậy?
Genji Kotone
Hmm, cháu sắp được biết rồi.
Furuya Umi
* Hm ai vậy nhỉ. *
Furuya Umi
* Mà bà có bảo là mình sẽ về sống với bà. Bố mẹ đi làm xa rồi nên không thể để mình một mình được. *
Furuya Umi
* Theo mình nhớ là bà bảo rằng nhà bà ở Miyagi thì phải. *
Furuya Umi
* Tò mò ghê ta. *
Khi cô đang suy nghĩ đâu đó thì bỗng có giọng lạ cất lên làm cắt đứt suy nghĩ của cô.
“ Hai bà cháu à, ở đây này. “
Chương 3: Miyagi, xin chào.
“ Hai bà cháu à, ở đây này. “
Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên giữa không gian tấp lập của thành phố Tokyo.
Như nhận ra giọng nói của người thân quen, bà của cô liền quay lại.
Genji Kotone
Chà, cuối cùng cũng tới rồi à?
Người đàn ông ấy nhanh chân bước xuống xe miệng thì cười trừ.
“ Ah haha… trên đường hơn kẹt xe tý mẹ ạ. “
Câu trả lời của người đàn ông bất giác khiến bà nhíu mày.
Genji Kotone
“À ra là thế, mẹ hiểu nhầm con rồi. Mẹ còn tưởng con bị kẹt ở giải đua ngựa nào.
“ Làm gì có chuyện đó chứ.”
Lúc này, có một chàng trai trẻ tuổi đi bên cạnh người đàn ông bước lên. Anh có dáng vẻ dịu dàng cùng với nụ cười trên môi. Nhìn anh với ánh nắng ban mai thật sự rất khó để phân biệt.
Bà của cô thấy anh, đôi mắt trở lên hiền từ hơn và nói:
Genji Kotone
Cháu cũng đi cùng bố à, Koushi?
Chàng thiếu niên ấy nở một nụ cười rạng rỡ rồi cũng cúi đầu chào bà.
Sugawara Koushi
Cháu chào bà. Hôm nay được nghỉ nên cháu muốn tới đón bà với em.
Bà cô gật đầu hài lòng rồi quay qua người đàn ông nói.
Genji Kotone
Ngoan lắm, đúng là con hơn cha là nhà có phúc.
Bà cô bật cười rồi quay sang nhìn cô, người mà đang đứng e dè bên vali.
Genji Kotone
Umi đây là bác Kunio của con.
Genji Kotone
Còn đây là anh họ con
Genji Kotone
Thằng bé tên Koushi.
Genji Kotone
Hơn con một tuổi.
Furuya Umi
Cháu chào bác …. Và anh Koushi.
Sugawara Kunio
Ừ chào cháu.
Sugawara Kunio
Umi nhà ta càng lớn càng xinh xắn và ngoan ngoãn nhỉ?
Bác Kunio cười xoa đầu cô.
Furuya Umi
/xấu hổ/ Dạ… cháu cảm ơn bác.
Sau màn chào hỏi, bà quay lại nhắc nhẹ
Genji Kotone
Thôi, chuẩn bị xếp đồ lên xe đi.
Genji Kotone
Nếu không đi ngay thì tới tối mới về nhà.
Umii định cúi xuống nhấc vali lên thì anh bước tới
Sugawara Koushi
Em cứ lên xe trước đi.
Sugawara Koushi
Để anh sắp hành lý cho.
Furuya Umi
/do dự/ Nhưng mà…
Sugawara Koushi
Không sao đâu. Mấy việc này cứ để anh là được.
Furuya Umi
Vậy… nhờ anh ạ.
Cô bước lên xe ngồi vào hàng ghế sau, ánh sáng buổi chiều mùa thu qua ô kính tạo thành những vệt nắng dịu dàng trên sàn xe.
Bên trong, chiếc radio đang phát bản tin thời sự buổi chiều: “Dự báo thời tiết cho khu vực Miyagi, tối nay trời quang đãng, nhiệt độ giảm nhẹ…
Cùng lúc đó bác Kunio và bà trò chuyện về những người hàng xóm cũ, về cây hoa bên hiên nhà năm nay đã nở muộn, tiếng họ nói chuyện đều đều như nhịp xe chạy.
Umi dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn những toà nhà của Tokyo lùi dần về phía sau.
Cô không nói gì mà chỉ lặng im ngắm nhìn sự thay đổi của cảnh quan. Hay chính là sự thay đổi trong cảm xúc của cô lúc này.
Rồi, không biết từ lúc nào, mí mắt cô chùng xuống.
Xe vẫn chạy. Ngoài kia, trời ngả dần sang màu cam đỏ.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô lờ mờ nghe thấy giọng bà nói nhỏ với Sugawara.
Genji Kotone
Con nhớ để mắt tới con bé nhé…
Nhưng cô không nghe rõ phần sau, bởi khoảnh khắc đó, giấc ngủ đã cuốn cô đi.
Genji Kotone
Umi, dậy đi con.
Một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức cô. Cô mở mắt, ánh sáng cam dịu tràn vào trong mắt.
Furuya Umi
Tới nơi rồi ạ bà?
Furuya Umi
Con ngủ được bao lâu rồi ạ?
Genji Kotone
Mới 1 tiếng thôi.
Genji Kotone
Mà Umi dễ ngủ quá nhỉ.
Furuya Umi
Cháu không biết nữa. Tự nhiên cháu buồn ngủ quá.
Genji Kotone
Được rồi, cháu xuống lấy đồ rồi vào nghỉ ngơi chút đi.
Genji Kotone
Chắc ngồi xe lâu nên cháu mệt rồi.
Cô nghe lời bà rồi xuống xe lấy đồ. Trước mắt cô là một con đường nhỏ rợp bóng cây. Cảnh sắc hoàng hôn của Miyagi khiến tim cô khẽ lặng lại một nhịp.
Không giống Tokyo, Miyagi không đông đúc, không huyên náo nhưng cũng không quá vắng vẻ. Những ngôi nhà lợp mái tôn thấp thoáng giữa rặng cây, chim chóc bay thành đàn ngang trời. Cả không gian rực lên màu vàng cam như được vẽ bởi một bàn tay dịu dàng.
Mặt trời đang lặn sau dãy núi mờ xa, để lại những vệt nắng vàng lấp lánh rơi trên mặt đất. Gió thổi nhẹ mang theo hương hoa dại và mùi đất ẩm dịu mát.
Furuya Umi
/lẩm bẩm/ Đẹp quá…
Sugawara Koushi
Umi thấy đẹp sao?
Furuya Umi
Hầu như thời gian em đều ở bệnh viện nên không thấy được hoàng hôn.
Sugawara Koushi
Hì nếu được thì sau này anh sẽ dắt em đi mấy chỗ đẹp ở Miyagi nhé
Sugawara Koushi
Chịu không?
Furuya Umi
/gật đầu/ Được ạ
Nói xong thì cả hai bật cười. Vì cuộc trò chuyện này khiến cho cô bớt gượng gạo hơn khi giao tiếp với anh.
Sugawara Kunio
Về nhà thôi Koushi
Sugawara Kunio
À mà tý hai bà cháu qua ăn cơm tối cùng nhé.
Sugawara Kunio
Nay vợ con muốn đãi Umi một bữa.
Genji Kotone
/gật đầu/ Được rồi.
Genji Kotone
Hai bố con cứ về đi.
Tới khi hai bố con họ rời đi, bà và Umii mới cùng nhau đi vào nhà.
Genji Kotone
Phòng của con ở tầng hai nhé.
Genji Kotone
Hành lý và quần áo từ nhà cũ đã chuyển tới hết rồi.
Genji Kotone
Con lên chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi lát sang nhà bác.
Cô bước lên tầng hai. Một chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ, tủ gỗ cũ, sách xếp gọn gàng. Tất cả đều gọn ghẽ như thể cô đã sống ở đây từ lâu.
Cô nằm vật ra giường, tính chỉ chợp mắt một chút trước khi đi tắm.
Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai khiến cô mở choàng mắt.
Ngay trước mặt cô là… ngôi sao nhỏ, sinh vật kỳ lạ mà cô từng gặp trong lòng biển. Vẫn ánh sáng ấy, vẫn đôi mắt tròn long lanh và nụ cười tinh nghịch.
Sao nhỏ
/ủ rũ/ Sao chị nhìn em như vậy? Chị quên em rồi sao..
Furuya Umi
/lẩm bẩm/ Mình lại mơ à…
Sao nhỏ
/bĩu môi/ Chị lúc nào cũng thích ngủ lắm sao mà toàn nghĩ là mơ vậy?
Furuya Umi
Vậy… em là thật?
Sao nhỏ
Đương nhiên rồi! Em, chính là em, thần hộ mệnh của chị.
Furuya Umi
Vậy sao cả tuần nay em không xuất hiện? Ý chị là, nếu em là thần hộ mệnh…
Sao nhỏ
Hehe chị lo lắng cho em sao??
Furuya Umi
Có thể coi là vậy.
Sao nhỏ
Em cần nghỉ để nạp lại năng lượng chứ.
Sao nhỏ
Với lại, nếu một ngôi sao biết nói lù lù xuất hiện giữa ban ngày thì người ta bắt đem mổ ra nghiên cứu mất.
Furuya Umi
Vậy ra là em cũng biết mình kì lạ à?
Ngôi sao xoay một vòng lấp lánh
Sao nhỏ
Em nghĩ mình là điều may mắn, là món quà đẹp nhất mà thần tạo ra. Hehehe~
Furuya Umi
/nhún vai/ Em nghĩ thế cũng được.
Furuya Umi
Mà em tên là gì?
Sao nhỏ
Em không biết nữa.
Furuya Umi
Ừm, em muốn có một cái tên không?
Furuya Umi
Dù sao thì thần hộ mệnh của chị phải có một cái tên thật oách chứ.
Sao nhỏ
/vui vẻ/ Ý tưởng hay quá. Em muốn có một cái tên!
Furuya Umi
Hmm để chị xem.
Furuya Umi
/đập tay/ À có rồi
Furuya Umi
Nghĩ là ngôi sao sáng.
Furuya Umi
Giờ tên em là Hoshi.
Sao nhỏ
Miễn là tên chị đặt cho thì gì em cũng thích hết.
Furuya Umi
Vậy được rồi. Chị nghĩ chị nên đi tắm đây. Chị sắp phải đi tiếp rồi.
Furuya Umi
Đưa em theo ngộ nhỡ bị lộ thì sao?
Hoshi
Em có thể chui trong túi sách.
Hoshi
Lâu lắm rồi em không đi ra ngoài.
Furuya Umi
Bà ơi con xong rồi.
Genji Kotone
Ừ vậy ta đi thôi.
Furuya Umi
/thì thầm/ Nào, em hứa với chị là sẽ ngoan mà?
Genji Kotone
Hm? Cháu nói gì à?
Furuya Umi
À haha, không có gì đâu bà.
Furuya Umi
Cháu chỉ muốn hỏi là nhà bác cách xa không thôi.
Genji Kotone
Hmm, không xa lắm đâu.
Genji Kotone
Cách chục căn nhà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play