Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đứa Con Bất Hạnh

đứa con bất hạnh-p1

🌧️ ĐỨA CON BẤT HẠNH – PHẦN 1: “GIỌT LỆ TRONG BÓNG TỐI” Căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nơi đó, Trúc – cô bé lớp 8, sống cùng ba mẹ trong một gia đình chỉ có bề ngoài lành lặn, còn bên trong, là những vết nứt mà người ngoài không bao giờ nhìn thấy.
Trúc
Trúc
Trúc dậy từ lúc 5 giờ sáng. Đồng hồ vừa reo, cô bé giật mình ngồi dậy, vội gấp chăn mền rồi chạy xuống bếp. Trong nhà, mọi tiếng động nhỏ đều có thể dẫn đến một cơn thịnh nộ.
Tân
Tân
Ba (từ trong buồng hét ra): “Dậy chưa? Mày còn ngủ nữa là tao đập cái giường nghe chưa?”
Trúc
Trúc
Trúc (run giọng): “Dạ, con dậy rồi ba...”
Em vội vàng bật bếp, nấu nồi cơm sáng. Tay cầm cây chổi, em quét từng góc nhà như một cái máy. Không có lời chào buổi sáng, không có nụ cười đầu ngày. Chỉ có tiếng la mắng, tiếng bát đũa lạch cạch và một nỗi buồn âm ỉ.
Mẹ bước ra từ phòng trong, ánh mắt lườm nguýt. Bà không chào con, chỉ lạnh lùng liếc qua:
Hiền
Hiền
Mẹ: “Sao cơm chưa chín? Làm cái gì mà lề mề vậy hả Trúc?”
Trúc
Trúc
Trúc (cúi đầu): “Dạ… con xin lỗi, con sẽ làm nhanh hơn…”
Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, lặp lại như một cơn ác mộng không có điểm dừng. Trúc không nhớ nổi lần cuối cùng mình được nghe tiếng cười trong nhà là khi nào. Cô bé sống như một chiếc bóng, lặng lẽ làm tất cả mọi việc trong khi bạn bè đồng trang lứa còn được mẹ nhắc ăn sáng, được ba đưa đi học. Sau khi cơm chín, Trúc mời ba mẹ ra ăn. Cô bé tự gắp rau vào chén cho mẹ.
Trúc
Trúc
Trúc: “Mẹ ăn đi, rau hôm nay con mua tươi lắm…”
Hiền
Hiền
Mẹ (không buồn nhìn): “Mày nghĩ mày làm mấy chuyện đó là giỏi lắm hả? Lo học đi, chứ cái mặt mày vô dụng lắm rồi đó.”
Tân
Tân
Ba (lạnh nhạt): “Tao mà có đứa con khác chắc khoẻ hơn. Mày đúng là của nợ!”
Trúc ngồi lặng im, nuốt từng miếng cơm khô khốc. Cổ họng nghẹn lại như có tảng đá chắn ngang. Mỗi lời nói từ ba mẹ như một nhát dao cứa sâu vào lòng em. Không ai hỏi em ăn có ngon không, không ai hỏi hôm nay em vui hay buồn. Sau bữa cơm, Trúc mang cặp đi học. Trời vừa mưa xong, con đường đất đỏ trơn trượt, em đi bộ một mình với đôi dép cũ mòn gót. Mắt Trúc dán vào mặt đất, lòng chỉ mong tới lớp – nơi duy nhất cô bé có thể thở được chút tự do. Nhưng ở lớp, Trúc cũng ít nói, ít cười. Bạn bè đùa giỡn, em chỉ ngồi nhìn. Cô chủ nhiệm đôi lần hỏi:
cô giáo
cô giáo
Cô giáo: “Sao dạo này con ít nói, ít cười vậy Trúc?”
Trúc chỉ cười gượng. Em không biết trả lời sao. Không lẽ nói rằng em không dám cười, vì ở nhà, mỗi lần em cười là bị mắng “làm như hâm”?
Kết thúc ngày học, Trúc trở về với cái bóng quen thuộc trong căn nhà nhỏ ấy. Trời nhá nhem tối, mưa lất phất rơi. Em ngồi một mình ngoài thềm, tay ôm gối, mắt ngước nhìn mây xám. Bỗng, một giọt nước rơi lên tay – không biết là mưa hay nước mắt.
“Con cũng là con người mà… Sao ba mẹ không bao giờ đối xử với con như một đứa con thật sự?”
NovelToon

đứa con bất hạnh-p2

Ngày hôm đó, Trúc cẩn thận cất tờ bài kiểm tra Văn vào túi. Tám điểm. Cô giáo còn phê: “Bài viết có cảm xúc, nhiều hình ảnh đẹp. Cô khen con.” Đó là lần đầu tiên em thấy ánh mắt cô giáo dịu dàng như thế nhìn về phía mình. Trúc đã nở một nụ cười rất thật — một nụ cười hiếm hoi giữa những tháng ngày tăm tối. Trên đường về nhà, tim em đập nhanh vì hồi hộp. Em không nghĩ đến món quà hay cái ôm. Chỉ hy vọng mẹ sẽ gật đầu hài lòng, hoặc ít nhất… sẽ nói “con giỏi”. Một câu thôi. Chỉ một câu, là đủ khiến em vui cả tuần. Vừa bước vào nhà, Trúc thấy mẹ đang dọn cơm, ba thì nằm trên võng với gói thuốc lá bên cạnh. Em rón rén cất tiếng:
Trúc
Trúc
Trúc (hơi run): “Mẹ ơi… hôm nay con được 8 điểm môn Văn nè. Cô còn khen bài con viết cảm xúc nữa đó.”
Hiền
Hiền
Mẹ dừng tay, quay lại, nhìn thoáng qua tờ giấy Trúc đưa. – Mẹ (cộc lốc): “8 điểm thôi mà khoe cái gì? Con người ta không toàn 9, 10 à? Làm như giỏi lắm không bằng.”
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt Trúc. Nụ cười trên môi em khựng lại, rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Ba cũng liếc qua, giọng khinh khỉnh:
Tân
Tân
Ba: “Tao cực khổ đi làm, đổ mồ hôi sôi nước mắt để mày đi học, mày đem cái bài 8 điểm về khoe à? Lo học đi, đừng có mơ mộng. Tao mà là mày, tao trốn luôn trong trường vì nhục.”
Trúc
Trúc
Trúc (giọng nghèn nghẹn): “Con… con chỉ muốn cho ba mẹ biết… con đang cố gắng…”
Hiền
Hiền
Mẹ (cắt ngang): “Cố gắng mà có 8 điểm thì nghỉ học đi. Ở nhà làm việc nhà còn có ích hơn
Tờ bài kiểm tra rơi khỏi tay Trúc, bay là là trên nền gạch rồi nằm chỏng chơ ở một góc. Không ai buồn nhặt. Trúc lặng lẽ cúi người, nhặt lấy như nhặt một mảnh lòng vừa bị chà đạp. Ngón tay em run run, mắt nhìn xuống đất để giấu đi giọt nước đã trào ra. Trong bữa cơm tối, không ai nhắc đến chuyện điểm số nữa. Mẹ mắng
Trúc lặng lẽ ngồi trong góc phòng, ánh mắt trống rỗng hướng ra ô cửa sổ nhỏ. Ngoài kia, gió thổi qua từng tán cây, tiếng lá xào xạc như lời thì thầm của một ai đó muốn an ủi em. Nhưng trong ngôi nhà này, sự yên lặng luôn là một cơn bão ngầm, trực chờ nổ tung bất cứ lúc nào.
Tân
Tân
Ba (quát lớn): “Trúc! Mày học xong chưa mà còn ngồi đó?”
Em giật mình, vội vàng cầm quyển vở trên bàn, nhưng tay run bắn khiến cây bút rơi xuống sàn.
Trúc
Trúc
Trúc (lí nhí): “Dạ… con đang học.”
Tân
Tân
Ba (la lớn): “Mày học kiểu gì mà điểm bữa trước dưới trung bình hả? Mặt mày vậy mà học hành cái gì? Đồ vô tích sự!”
Hiền
Hiền
Mẹ (đang nấu cơm, chen ngang): “Tôi nói ông bao nhiêu lần rồi, la nó nhỏ thôi. Nhà có mỗi đứa con gái, nó buồn nó bỏ đi thì sao?”
Tân
Tân
– Ba (nạt): “Bỏ đi càng tốt! Ở đây ăn hại!”
Trúc cúi đầu, bàn tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn đến mức đỏ ửng. Em muốn nói: "Ba ơi, con đã cố rồi…" nhưng cổ họng nghẹn cứng. Từng lời của ba như dao cứa vào tim. Em lặng lẽ ăn cơm. Trong khi ba gắp đồ ăn cho mẹ, mẹ chỉ gắp cho ba. Không ai hỏi em có muốn ăn thêm không. Không ai nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của em.
Hiền
Hiền
Mẹ (nói nhỏ): “Ăn lẹ đi. Ăn chậm là ăn hết đó.”
Trúc chỉ gật. Lúc rửa chén, tay em run lên vì áp lực. Em làm rơi chiếc chén nhỏ xuống sàn, tiếng vỡ vang lên.
Tân
Tân
Ba (gầm lên): “Mày làm gì đó hả? Cái đồ hậu đậu!”
Ba lao đến, giơ tay như muốn đánh. Trúc lùi lại, hai tay che mặt theo phản xạ.
Trúc
Trúc
Trúc (hoảng sợ): “Con xin lỗi… con xin lỗi mà…”
Hiền
Hiền
Mẹ (can ngăn): “Thôi đi ông! Nó còn nhỏ, có cái chén cũng la!”
Tân
Tân
Ba: “Bà bênh nó hoài! Lớn rồi mà cái gì cũng làm hư!”
Trúc chạy vụt lên phòng, đóng sầm cửa lại. Em úp mặt xuống gối, nức nở. Không ai theo sau. Không ai gõ cửa hỏi em có sao không. Em nhớ lại buổi học sáng nay. Minh – người bạn duy nhất ngồi cạnh em – đã rủ em ăn sáng chung, nhưng em từ chối vì không có tiền. Minh biết, nên chỉ cười nhẹ và nói:
Minh
Minh
– Minh: “Tao biết rồi. Mai tao mua bánh mì chia mày nửa ổ.”
Giây phút ấy, Trúc thấy lòng mình ấm lên một chút. Nhưng về đến nhà, tất cả lại chìm trong lạnh lẽo. Đêm xuống. Mưa rơi rả rích trên mái nhà. Em ngồi viết nhật ký, ghi lại từng giây phút bị mắng, bị đánh, bị bỏ rơi. Em không trách ai. Chỉ hỏi thầm trong đầu: > “Sao con được sinh ra nếu chỉ để làm người dưng trong chính căn nhà của mình?”
Em nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài xuống gối. Không tiếng ai gọi, không cái ôm nào đến. Trong căn phòng ấy, tiếng khóc của em tan vào im lặng – một thứ im lặng chưa bao giờ dịu dàng. --- Nếu bạn thấy hài lòng với Phần 2 mới này, mình sẽ tiếp tục viết tiếp Phần 7 hoặc sửa lại thêm nếu bạn muốn. Chỉ cần nhắn nhé!
NovelToon

đứa con bất hạnh-p3

Chiều hôm ấy, trời vừa tạnh mưa, con đường dẫn từ trường về nhà vẫn còn lầy lội. Trúc vừa bước xuống xe buýt thì đồng hồ đã điểm gần 6 giờ. Cô bé lớp 8 lật đật băng qua con hẻm nhỏ, tay ôm cặp, tóc ướt mèm dính vào má. Cô bị cô giáo giữ lại để góp ý về bài viết hôm trước, vậy mà giờ chỉ thấy sợ. Càng bước nhanh, tim Trúc càng đập dồn, như biết trước cơn bão sắp nổi lên trong chính ngôi nhà của mình. Vừa mở cửa, chưa kịp nói một câu nào, thì tiếng ba đã vang lên như sấm.
Tân
Tân
Ba (gầm lên): “Giờ này mới về? Mày đi đâu hả? Tao nuôi mày ăn học mà mày như vậy hả?”
Trúc
Trúc
Trúc (thở dốc, lí nhí): “Dạ… cô giáo giữ con lại… để sửa bài… con xin lỗi ba…”
Tân
Tân
Ba (la lớn): “Cái gì? Sửa bài gì tới gần 6 giờ? Mày xạo hả? Chắc mày đi chơi với tụi bạn rồi mới về. Học hành cái gì mà giờ này mới ló mặt về tới nhà?”
Trúc
Trúc
– Trúc (giọng run rẩy): “Không… con không có đi chơi… con bị giữ lại thiệt mà ba…”
Không đợi Trúc nói thêm, ba lao tới, tát mạnh vào mặt Trúc khiến em ngã nhào xuống nền nhà. Cái cặp rơi ra, sách vở bung ra vương vãi trên gạch. Má Trúc nóng ran, đầu óc choáng váng, môi rớm máu. Em chỉ biết ôm mặt, nước mắt trào ra như vỡ bờ. Từ trong bếp, mẹ bước ra. Bà không hốt hoảng, không chạy lại đỡ, chỉ đứng nhìn với vẻ mệt mỏi và khinh miệt.
Hiền
Hiền
– Mẹ (nói đều đều): “Tại mày hết đó Trúc. Con gái gì mà hư hỏng, đi học không lo học, để ba mày phải tức giận. Tao dạy mày bao nhiêu lần rồi?”
Trúc cố gượng dậy, môi tím lại, cả người run cầm cập. Cô bé cố gắng nói, nhưng giọng lạc đi trong nghẹn ngào.
Trúc
Trúc
Trúc: “Con… không có hư… con… con chỉ về trễ chút thôi mà…”
Tân
Tân
Ba (quát lớn hơn): “Câm miệng! Tao không muốn nghe mày cãi! Mày mà còn nói thêm câu nào nữa tao đánh cho gãy răng bây giờ!”
Trúc run rẩy ôm lấy cặp, bước vào phòng như một cái bóng. Cửa phòng đóng lại, nhẹ nhàng thôi, nhưng phía trong là một linh hồn đang vỡ vụn. Em ngồi xuống góc giường, đưa tay chạm vào má sưng – chỗ mà bàn tay của ba đã để lại dấu.
"Con xin lỗi… nhưng con đâu có sai? Con chỉ là… về trễ một chút… Mỗi lần ba giận là đánh, là la, là sỉ nhục. Con cũng là người mà… con đâu phải cái bao cát…"
Đêm đó, Trúc không ăn cơm. Mẹ không hỏi, ba cũng không quan tâm. Em ôm bụng đói đi ngủ, đầu nhức nhối, lòng tê tái. Gần nửa đêm, điện thoại em sáng lên. Tin nhắn từ Minh – người bạn thân duy nhất.
Minh
Minh
Minh: “Mày sao rồi Trúc? Hôm nay tao thấy mày buồn lắm…”
Trúc
Trúc
Trúc (gõ chậm): “Tao bị đánh…”
Minh
Minh
Minh: “Lại nữa hả… Trúc à, mày không đáng bị đối xử như vậy đâu…”
Trúc chỉ lặng lẽ nhìn màn hình,

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play