[RhyCap] "Chồng Ngốc À, Em Yêu Anh!"
Giới Thiệu Nhân Vật
Bé t/g Lilybelle
Hé lô quý dị
Bé t/g Lilybelle
Nay tự nhiên cái có idea viết truyện
Bé t/g Lilybelle
Cái nhào vô viết liền luôn nè
Bé t/g Lilybelle
Này là truyện đầu tiên của tui á, cho nên là có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua cho tui
Bé t/g Lilybelle
Yêu nhắm💗💗
Bé t/g Lilybelle
Vô phần giới thiệu nèe
Hoàng Đức Duy
Em-Hoàng Đức Duy: 22 tuổi, ôn nhuận như ngọc, trầm ổn, là một bác sĩ tâm lý tài năng. Trước kia yêu Quang Anh sâu đậm, sau vì hiểu lầm mà chia tay, luôn đây dứt và đau khổ
Nguyễn Quang Anh
Anh-Nguyễn Quang Anh: Truớc kia là tổng tài bá đạo, lạnh lùng, quản lý tập đoàn Nguyễn thị. Sau tai nạn mất trí nhớ, trở nên ngây ngô, đáng yêu, chỉ biết bám lấy Đức Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An: 22 tuổi, nhây, không lúc nào im, chỉ khi nào có người nhắc mới im, là một giáo viên dạy Hóa ở một trường cấp 2. Bạn em và là người yêu của Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng: 24 tuổi, hạt nhài, lâu lâu là rớt miếng, hơi lạnh lùng boi, cũng là tổng tài, quản lý tập đoàn Lê thị. Bạn anh và là người yêu của Thành An
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp: 22 tuổi, nhây (đỡ hơn An ^^), hay an ủi em lúc đau buồn, là một giáo viên dạy Lý ở một trường cấp 2. Bạn em và là người yêu của Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương: 24 tuổi, mạng 2G -)), ông hoàng ngôn ngữ, cũng lạnh lùng boi, cũng tổng tài luôn, quản lý tập đoàn Trần thị. Bạn anh và là người yêu của Thanh Pháp
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ
"...": nói nhỏ
//💬//: nhắn tin
//📱//:nói chuyện điện thoại
//→💬//: trả lời tin nhắn
Quang Anh: Quang Anh, anh
Bé t/g Lilybelle
Nhớ ủng hộ tui nhaa
Bé t/g Lilybelle
Yêu nhắm💗💗, yêu nhắm💗💗
Chap 1: Gặp Lại
Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên giữa đêm khuya, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ của Đức Duy. Em dụi mắt, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình hiển thị số lạ
Hoàng Đức Duy
Alo? //📱, giọng em khàn khàn//
Quản Gia Trương
Bác sĩ Duy, là tôi, quản gia Trương của Nguyễn gia //📱//
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp
Quản Gia Trương
Cậu Quang Anh... cậu Quang Anh bị tai nạn rồi!
Hoàng Đức Duy
Tai nạn? Sao lại tai nạn? Anh ấy... anh ấy có sao không?
Quản Gia Trương
Cậu Quang Anh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng... nhưng bị mất trí nhớ. Bác sĩ nói cậu ấy bây giờ như một đứa trẻ con vậy
Em chết lặng. Mất trí nhớ? Quang Anh, một tổng tài bá đạo, lạnh lùng, giờ lại như đứa trẻ con? Em không thể tin vào tai mình
Quản Gia Trương
Bác sĩ Duy, tôi biết chuyện năm xưa giữa cậu và cậu Quang Anh... nhưng hiện tại, chỉ có cậu mới giúp được cậu ấy. Cậu có thể đến Nguyễn gia được không?
Em im lặng một hồi lâu. Em và anh đã chia tay nhau ba năm rồi. Ba năm qua, em luôn cố gắng quên đi người đàn ông đó, nhưng sâu thẳm trong trái tim, hình bóng anh vẫn luôn tồn tại.
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi sẽ đến //em nói khẽ//
Sáng hôm sau, em đứng trước cổng Nguyễn gia. Cánh cổng lớn mở ra, một người đàn ông trung niên với gương mặt lo lắng bước ra đón em
Quản Gia Trương
Bác sĩ Duy, mời cậu vào //ông cúi đầu//
Em bước vào biệt thự xa hoa, nhưng em không còn tâm trí nào để ngắm nhìn. Em chỉ muốn biết anh bây giờ ra sao
Quản gia Trương dẫn em đến phòng khách. Ở đó, một người đàn ông đang ngồi trên sofa, ôm một con gấu bông lớn. Quang Anh ngước mắt lên nhìn em, đôi mắt ngây ngô, trong veo
Nguyễn Quang Anh
Cậu... cậu là ai? //anh hỏi, giọng nói ngọng nghịu//
Em nhìn anh, trái tim em như vỡ vụn. Người đàn ông trước mặt em, người đàn ông mà em đã từng yêu sâu đậm, giờ lại không nhận ra em. Nước mắt lăn dài trên má em
Hoàng Đức Duy
Em là Đức Duy, người yêu của anh //em nói, giọng nghẹn ngào//
Hoàng Đức Duy
Anh... anh không nhớ em sao?
Bé t/g Lilybelle
Nó dài ông cố ơi luôn
Bé t/g Lilybelle
Không ngờ nó dài dữ vậy luôn á ^^
Bé t/g Lilybelle
idea đầy mình -))
Chap 2: Chăm Sóc
Anh nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt vẫn ngơ ngác
Nguyễn Quang Anh
Người yêu? Em là người yêu của anh á? //anh chỉ tay vào con gấu bông//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh có Gấu Béo rồi mà
Em cố gắng kìm nén tiếng nấc. Em biết anh bây giờ không còn là Quang Anh mà em từng biết nữa, nhưng nghe những lời này, tim em vẫn nhói đau
Hoàng Đức Duy
Gấu Béo là bạn của anh, còn em là người yêu của anh //em nhẹ nhàng giải thích//
Hoàng Đức Duy
Người yêu anh là người sẽ luôn bên cạnh anh, chăm sóc anh
Nguyễn Quang Anh
Chăm sóc? //mắt anh sáng lên//
Nguyễn Quang Anh
Giống như mẹ chăm sóc Quang Anh hồi nhỏ á hả?
Hoàng Đức Duy
Ừ, giống như vậy //em gật đầu, bước đến gần anh, quỳ xuống truớc mặt anh//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đói bụng không? Em đi lấy đồ ăn cho anh nhé?
Nguyễn Quang Anh
//anh gật đầu lia lịa, ôm chặt con gấu bông// Quang Anh đói lắm rồi. Quang Anh muốn ăn bánh ngọt!
Em mỉm cười. Em đứng dậy, đi vào bếp. Quản gia Trương đã chuẩn bị sẵn một đĩa bánh ngọt. Em bưng ra, đặt lên bàn trước mặt anh
Anh mắt sáng rỡ, vội vàng cầm lấy một chiếc bánh, cắn một miếng lớn. Anh nhai nhồm nhoàm, vụn bánh dính đầy trên má
Nguyễn Quang Anh
Ngon quá! //anh reo lên//
Nguyễn Quang Anh
Duy ăn cùng Quang Anh đi!
Hoàng Đức Duy
//em ngồi xuống bên cạnh anh, lấy khăn giấy lau vụn bánh trên má anh// Anh ăn đi, em không đói
Nguyễn Quang Anh
//anh lắc đầu , đưa chiếc bánh đến truớc miệng em// Không được phải ăn cùng mới ngon!
Em nhìn đôi mắt trong veo của anh, không thể từ chối. Em cắn một miếng bánh, vị ngọt tan chảy trong miệng
Hoàng Đức Duy
Ngon thật //em mỉm cười//
Anh hài lòng, tiếp tục ăn bánh. Anh ăn hết chiếc này đến chiếc khác, miệng dính đầy kem
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, ăn chậm thôi, kẻo nghẹn //em vừa nhắc nhở, vừa lau miệng cho anh//
Nguyễn Quang Anh
//anh ngước lên nhìn em, cười ngây ngô// Duy tốt với Quang Anh quá! Quang Anh thích Duy!
Em khựng lại. Em nhìn anh, trái tim em rung động. Dù anh có mất trí nhớ, dù anh có ngốc nghếch, thì em vẫn luôn là Quang Anh mà em yêu
Hoàng Đức Duy
Em cũng thích anh, Quang Anh //em nói khẽ, giọng run run//
Bé t/g Lilybelle
Dễ thương quá chời luôn gòi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play