"Cậu Mãi Mãi Là Của Tôi"
CHƯƠNG 1: CẬU NGỒI CHỖ NÀY LÀ SAI RỒI
Trường THPT Lâm Sơn – buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ giữa học kỳ. Không khí mát mẻ, cây điệp vàng rơi từng đợt nhẹ nhàng phủ kín sân trường. Mọi thứ dường như vẫn yên bình như mọi ngày
Cho đến khi cánh cửa lớp 11A1 bật mở, và một cái bóng lặng lẽ bước vào.
Giáo viên chủ nhiệm
“Xin chào lớp, đây là học sinh mới chuyển về từ thành phố.”
Giáo viên chủ nhiệm
“Ngô Gia Khang.”
Giáo viên chủ nhiệm
Cậu con trai đứng trên bục với mái tóc đen rối nhẹ, ánh mắt sâu và lạnh đến kỳ lạ. Không cúi đầu chào, không mỉm cười
Gia Khang
Chào , tôi là Gia Khang, vui khi được làm quen với cả lớp.
Cậu ta liếc mắt một vòng qua cả lớp… rồi dừng lại ở một người.
Trần Minh An, đang gục đầu trên bàn ngủ gật.
Gia Khang hạ bước, đi thẳng xuống dãy bàn giữa, dừng lại bên cạnh Minh An
Dù xung quanh còn nhiều chỗ trống, cậu lạnh lùng đặt cặp xuống bàn đôi cạnh cậu bạn vẫn còn đang mơ màng.
Gia Khang
“Chỗ này có ai ngồi chưa?”
– giọng nói không cảm xúc, nhưng lại khiến cả lớp bất giác ngừng thở.
Minh An ngước lên, còn chưa kịp tỉnh hẳn.
Minh An
“Còn mấy chỗ kia trống mà.”
– cậu lơ mơ chỉ về phía cuối lớp.
Gia Khang không nói gì. Cậu... vẫn ngồi xuống bên cạnh.
Tiết học bắt đầu. Minh An liếc nhìn bên cạnh. Cậu không hiểu sao, trong tất cả chỗ, tên kia lại chọn đúng chỗ này. Cậu vốn ghét người lạ, càng không thích mấy kiểu “cool ngầu im lặng” mà phim hay tôn sùng.
Nhưng có một điều khó chịu hơn…
Gia Khang không hề nhìn bảng, cũng chẳng ghi chép. Mà ánh mắt, suốt cả tiết học, luôn thấp thoáng nghiêng về phía cậu.
Minh An bắt đầu thấy… lưng mình lạnh lạnh.
Ra chơi, khi các bạn xung quanh bắt đầu xì xào:
– “Ngầu dã man... nhưng nhìn nguy hiểm ghê.”
– “Ủa mà sao ngồi cạnh Minh An nhỉ?”
– “An với bạn đó quen nhau à?”
– “Không đâu, An là kiểu không giao tiếp ai ngoài học thôi á.”
Gia Khang vẫn không nói gì. Cậu ngồi yên, tay nghịch một chiếc bật lửa nhỏ, mắt không rời khỏi An. Đến khi Minh An chịu không nổi quay sang hỏi:
Minh An
“Cậu nhìn gì hoài vậy?”
Gia Khang
“Cậu ngủ lúc cô gọi tên mình.”
– Gia Khang đáp, môi nhếch nhẹ.
Gia Khang
“Tớ thấy... thú vị.”
Gia Khang
“Lần đầu tiên thấy người ngủ mà vẫn đẹp đến mức gây mất tập trung cho người khác.”
Câu nói thốt ra tự nhiên, nhưng khiến tai Minh An đỏ bừng lên.
– An quay đi, tim đập mạnh một cách vô lý.
Gia Khang nhìn cậu, thầm nghĩ:
Gia Khang
Trong lòng:> Ừ, đúng rồi.
Cậu ngồi chỗ đó là sai thật rồi.
Vì từ giờ trở đi…
Cậu sẽ không thoát khỏi tớ đâu.
Tác giả
Chương 2: Cậu là thói quen của tớ mất rồi
Tác giả
Thank you các bạn đã ủng hộ truyện của mình nhé😊
Tác giả
Đọc xong truyện các bạn để lại cho mình 1 like chớ đừng đọc chùa nha tội mình:>
CHƯƠNG 2: CẬU LÀ THÓI QUEN CỦA TỚ MẤT RỒI
Minh An từ hôm đó bắt đầu thấy cuộc sống học đường của mình… không còn bình yên như trước nữa.
Mỗi lần đi học, vừa tới cổng trường, đã thấy Ngô Gia Khang đứng tựa xe đạp ở đó – như thể đợi ai đó.
Gia Khang
“Cậu đến muộn 4 phút. Lần sau phải rút ngắn thời gian ăn sáng.”
Gia Khang nhìn đồng hồ, phán như thầy giáo khó tính.
Minh An
“Tôi có nhờ cậu quản giờ đâu?”
Gia Khang
“Không nhờ. Nhưng nếu cậu không để tớ quản, người khác sẽ làm.”
Một câu ẩn ý khiến Minh An nghẹn họng.
Đầu tiết 3, khi cô giáo giao nhóm thuyết trình, Minh An chưa kịp mở lời chọn bạn đã bị Gia Khang chen lên:
Gia Khang
“Em với Minh An chung nhóm.”
Chẳng ai dám giành. Lớp chỉ im lặng nhìn nhau với ánh mắt: “Là ‘của nhau’ rồi, khỏi tranh.”
🔥 Gay cấn bắt đầu khi có nhân vật mới xuất hiện: Lê Quân – học sinh lớp 11A1
Lê Quân: đẹp trai, hoạt ngôn, cực kỳ thân thiện. Được mệnh danh là “hotboy hội đồng học sinh”.
Hôm đó, trong một buổi sinh hoạt liên lớp, Lê Quân được xếp ngồi cạnh Minh An.
Lê Quân
“Cậu là Trần Minh An đúng không?
Lê Quân
Mình có nghe về cậu rồi.”
Minh An
“Tin tốt hay xấu?”
Lê Quân
“Tin làm người ta tò mò. Người im lặng thường hay đặc biệt.”
– Lê Quân nói, ánh mắt có chút gì đó... khác thường.
Gia Khang đứng cách đó không xa
Đôi mắt cậu chuyển lạnh như đá. Tay siết nhẹ chiếc bút chì đang cầm, gãy làm đôi.
💣 Trận "va chạm" đầu tiên
Cuối giờ, khi mọi người rời sân, Gia Khang chặn Lê Quân lại trước cổng trường. Không ai chứng kiến, chỉ có hai người.
Gia Khang
“Tránh xa Minh An ra.”
Lê Quân
“Cậu là gì của cậu ấy mà nói vậy?”
Gia Khang
“…Là người duy nhất được phép ở cạnh cậu ấy.”
Một giây sau, Gia Khang nắm cổ áo Quân, dằn xuống tường nhẹ – không đánh, chỉ dằn mặt.
Gia Khang
“Lần sau còn lại gần, tớ không chắc mình sẽ giữ bình tĩnh đâu.”
Tối hôm đó, Minh An nhận được tin nhắn từ Lê Quân:
> “Cậu có biết bạn cùng lớp của cậu vừa cảnh cáo tớ vì... đến gần cậu không?”
“Hình như cậu đang bị độc quyền mà không biết đó.”
Minh An nhìn màn hình, tim đập loạn xạ.
Một tin nhắn khác vừa tới – từ Gia Khang:
Gia Khang
Tin nhắn:> “Tối mai tớ qua nhà cậu. Chúng ta làm bài thuyết trình.”
“…Và tớ có chuyện cần nói.”
Gia Khang đứng dưới mưa, trước cổng nhà Minh An, ánh mắt vừa lạnh vừa rối bời. Tay cậu cầm một chiếc ô nhưng lại để mưa rơi ướt vai.
Gia Khang
“Cậu khiến tớ phát điên rồi đấy…”
“Tớ không thể chịu được khi thấy người khác lại gần cậu thêm một lần nào nữa.”
Tác giả
💥 Chương 3 sẽ là: Lần đầu cậu khiến tớ sợ mất cậu – cảm xúc bùng nổ hơn, tình cảm bắt đầu rõ rệt, và có thêm tình tiết "gần như tỏ tình" lun đó
Tác giả
Nhớ ủng hộ chương 3 nhe tốn công tốn sức để viết truyện á nha!!!
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chương 2 của mình nhe✨️
CHƯƠNG 3: LẦN ĐẦU CẬU KHIẾN TỚ SỢ MẤT CẬU
Tối hôm đó, Gia Khang thật sự đến nhà Minh An. Trời đã tạnh mưa, nhưng tóc cậu vẫn còn ướt. An nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.
Minh An
“Cậu không biết dùng ô à?”
Gia Khang
“Biết. Nhưng tớ quên mở.”
– Khang thản nhiên, như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
Minh An định hỏi tiếp, nhưng vừa xoay người đã bị Khang nắm lấy cổ tay, giữ lại
Gia Khang
“…Lê Quân đã nhắn gì cho cậu chưa?”
Minh An
“Có. Cậu ấy bảo cậu cảnh cáo cậu ấy vì... lại gần tớ.”
Gia Khang
“Cậu có thấy phiền không?”
Minh An
“Còn tuỳ mục đích của cậu.”
Minh An đáp, ánh mắt không trốn tránh.
Khang nhìn cậu, rồi cười khẽ – nhưng là kiểu cười khiến người khác thấy lạnh sống lưng.
Gia Khang
“Tớ tưởng mình kiểm soát tốt rồi.”
Gia Khang
“Nhưng chỉ cần thấy ai khác nhìn cậu lâu hơn 3 giây… Tớ lại muốn đánh người.”
Từ hôm đó, Gia Khang bám Minh An không rời. Đi học cùng, về cùng, giờ ra chơi thì lôi đi căn tin, học nhóm cũng chỉ hai người.
Có lần An vô tình bắt chuyện với bạn nữ lớp bên – chỉ để hỏi mượn sách – nhưng đến chiều, Gia Khang đã lôi cuốn sách đó về tận tay cậu.
Gia Khang
“Không cần hỏi ai khác. Cậu cần gì, nói với tớ.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt quá… sâu.
Giữa buổi học, Lê Quân xuất hiện tại cửa lớp, gõ nhẹ:
Lê Quân
“Minh An, có thể ra ngoài một chút được không?”
Minh An ngạc nhiên, đứng dậy.
Nhưng Gia Khang đứng lên trước, chắn ngang lối đi.
Gia Khang
“Cậu gọi bạn tớ làm gì?”
Lê Quân
“Gửi lại quyển sổ hôm trước.”
Lê Quân
– “Cậu đâu phải chủ.”
Gia Khang
"Nhưng tớ là bạn cậu ấy được ko?"
– Gia Khang nói xong, quay sang An – “
Minh An nhìn cả hai. Rồi... cậu lặng lẽ bước ra ngoài 1 mình...
Tối hôm đó, Gia Khang không nhắn tin. Không đến tìm. Không xuất hiện ở cổng trường như thường lệ.
Minh An thấy lạ. Tim cậu bồn chồn không yên.
Khi học xong, cậu quyết định đạp xe đến con hẻm nhỏ phía sau trường – nơi Khang từng dẫn cậu tới một lần để trốn học.
Gia Khang đang ngồi đó, một mình, nhìn lên trời.
Gia Khang
“Tớ không giận. Tớ đang kiểm tra xem... tớ chịu đựng được bao lâu khi không thấy cậu.”
Gia Khang quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe.
Gia Khang
“Là tớ không chịu nổi.”
Gia Khang
“Là chỉ cần cậu mỉm cười với người khác…
Gia Khang
Tớ đã muốn kéo cậu đi khỏi thế giới này.”
Minh An
“Cậu điên rồi đấy"
– An nói, nửa đùa nửa thật.
Khang đứng dậy, tiến sát lại gần, giọng run nhẹ:
Gia Khang
“Ừ. Điên vì cậu. Chỉ vì cậu.”
Gia Khang cúi đầu, môi chỉ cách An vài phân.
Gia Khang
“Chỉ cần một lần nữa thôi, Minh An…
Gia Khang
Nếu cậu định để ai khác bước vào tim mình....
Gia Khang
Tớ sẽ không nhường nữa. Không nhịn nữa.
Gia Khang
Tớ sẽ khoá cậu lại trong thế giới của tớ, mãi mãi.”
Cậu không biết là vì sợ – hay vì đang chờ... một cái chạm nhẹ tiếp theo từ đôi môi đó.
Tác giả
💥 Chương 4 sẽ là: “Nếu tớ hôn cậu… cậu sẽ chạy không?” – gay cấn chuyển sang nóng bỏng, khi Minh An bắt đầu không thể dứt ra khỏi Gia Khang nữa.
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Linh nhé .Mình sẽ cố gắng ra truyện nhanh nhất nè .
Tác giả
Mọi người đọc truyện xong nhớ cho mình 1 like và 1 coment nhé chớ đừng đọc chùa nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play