Màn Đêm Vụt Sáng
Chap 1: Một ngày bình thường của nô lệ tư bản.
*...* dấu này là độc thoại nội tâm nè
/.../ dấu này là hành động nè
Vào truyện thôi, tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi xúc phạm, lời lẽ thô tục khiến người đọc khó chịu nha...
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên khắp hành lang vắng
" Bíp, đã xác nhận danh tính. Chào mừng chủ nhân trở về"
"Xoẹt" Tiếng mở cửa vang lên
Người nọ nhanh chóng bước vào trong
Tống Hạ Hạ
Giường thân yêu ơi, cuối cùng anh cũng được về với vòng tay ấm áp, mềm mại của em rồi
Tống Hạ Hạ
/nằm vật xuống giường/
Giới thiệu nhân vật:
💮 Họ và Tên: Tống Hạ Hạ
💮 Tuổi: 35
💮 Công việc: Nhà nghiên cứu, sáng chế và là tiến sĩ có tuổi đời trẻ và đầy kinh nghiệm nhất thuộc Phòng Nghiên cứu mật của quốc gia S
💮 Sở thích: bí mật
💮 Ghét: bị làm phiền lúc đang làm việc, hầu như rất dễ tính....( chắc là vậy )
💮 Tính cách: quyết đoán, ôn nhu, trầm tính, lâu lâu giật giật dây thần kinh và bị tẽn tẽn. Đôi lúc lại mát mát như mùa thu Hà Nội.
"..." dấu này thể hiện biểu cảm or gì gì đó nha
" ọc ọc", tiếng bụng kêu khiến lông mày cậu bắt đầu nhăn lại
Tống Hạ Hạ
Tư bản vắt mình không còn một giọt máu
Tống Hạ Hạ
Sau bao ngày cày dự án, cuối cùng ngày mai có thể kết thúc rồi
Tống Hạ Hạ
Không biết kỳ nghỉ phép lần này nên đi đâu du ngoạn đây nhỉ?
Tống Hạ Hạ vừa lèm bà lèm bèm vừa đi xuống bếp nấu mỳ ăn
Cơ sở hạ tầng và vật chất ở Viện nghiên cứu quả thật rất tốt
Chừ việc cung cấp lương thực bữa thiếu bữa không ra thì mọi thứ dường như hoàn hảo
Tống Hạ Hạ
Sao cái số mình lại phải làm công việc này nhỉ?
Tống Hạ Hạ
Lúc đó vì gì mà mình quyết định tham gia vào cái viện này vậy trời
Tống Hạ Hạ vừa suy tư vừa nấu mỳ
Chợt trong đầu cậu loé lên một dòng ký ức xưa cũ
Đa nhân vật nam
Tôi xin cậu đó, làm ơn hãy ký hợp đồng với chúng tôi đi mà
Tống Hạ Hạ
Tôi thích làm việc tự do, không thích bị gò bó đâu
Tống Hạ Hạ
Nên là anh về đi
Đa nhân vật nam
Hay là như này đi chỉ cần cậu đồng ý, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đáp ứng cho cậu
Tống Hạ Hạ
*Tiền...Bao nhiêu cũng đáp ứng à...*
Tống Hạ Hạ
/ánh mắt cậu lấp lánh hơn hẳn/
Tống Hạ Hạ
À mình nhớ ra rồi, vì tiền nên mình mới cống hiến hết mình như này
Tống Hạ Hạ
Đúng là vì tiền con người có thể làm tất cả, kể cả việc...
ục ục, mỳ đã chín, Hạ Hạ ngưng tụ lại dòng suy nghĩ mà tắt bếp
Tống Hạ Hạ
Ấy chết, quên mất đang nấu mỳ
Tống Hạ Hạ
Ăn trước đã, có thực mới vựt được đạo
Thế là Hạ Hạ ăn uống no nê
Cậu ngồi nghỉ ngơi một lát rồi mới lấy quần áo mà bước vào nhà tắm để làm vệ sinh
Chap 2: Phòng thí nghiệm phát nổ
Tống Hạ Hạ đã an vị trên chiếc giường êm ái
Dù đã khuya nhưng Tống Hạ Hạ vẫn còn miệt mài với những tài liệu nghiên cứu mới
Tống Hạ Hạ
Nhóm này làm phần quy hoạch với phát thảo sơ đồ, chi tiết hướng phát triển rất tốt
Tống Hạ Hạ
Nhưng về phần thực hành bọn họ lại quá tự ti
Tống Hạ Hạ
Ôi cái nhóm bé con mầm 1 này của tôi ơi
Tống Hạ Hạ
Nền tảng đã giỏi như vậy thì phải tự tin lên chứ
Hạ Hạ vừa xem tài liệu, vừa note lại trên giấy một số thông tin quan trọng cho nhóm thế hệ trẻ mai sau
Đang làm việc hăng say, chợt đập vô mắt cậu là một quyển sách sặc sỡ
Tống Hạ Hạ
/cầm quyển sách lên/
Cậu ngắm nghía một hồi liền nổi hứng tò mò
Tống Hạ Hạ
Dù gì cũng xong công việc rồi, đọc một tý chắc không sao đâu ha
Tống Hạ Hạ
Chắc mấy bé bên khoa di truyền lại để nhầm vào đây mà
Tống Hạ Hạ
Gì đây: Màn Đêm Vụt Sáng
Tống Hạ Hạ nhanh chóng mở ra đọc
Tuy chỉ nói đọc một chút thôi, nhưng thực ra cậu đã thức tới sáng
Tống Hạ Hạ
Vãi ạ, sáng rồi
Tống Hạ Hạ
Cốt truyện lạ quá, thật khó hiểu mà
Tống Hạ Hạ
Nam phụ nhút nhát này, trông dễ thương thật
Hạ Hạ khẽ vuốt nhẹ ngón tay trên bìa sách
Tuy là một câu chuyện mất não nhưng Hạ Hạ chẳng thèm phán xét gì về nó
Dù gì đây cũng chỉ là một thiết lập nhân vật cũ rích mà thôi
Nếu có ý thức riêng mà vẫn chấp nhận chọn con đường như đã sắp đặt thì phải nói một câu, ngu hết chỗ chê
Tống Hạ Hạ
Đến giờ rồi, đi bán mình cho tư bản tiếp thôi
Tống Hạ Hạ
Nốt hôm nay là được nghỉ phép đi du lịch 2 tháng rồi
Tống Hạ Hạ mang theo vẻ mặt háo hức cùng đôi mắt thâm như gấu trúc mà đi tới phòng làm việc
Đa nhân vật nam
1. Em chào giáo sư
Đa nhân vật nữ
2: Giáo sư sáng hảo
Tống Hạ Hạ
Mấy đứa buổi sáng tốt lành, hôm nay lại cố gắng lên đấy
Tốp người đồng thanh nói: "Dạ, thưa giáo sư"
Hạ Hạ cũng tiếp tục đi về phía phòng làm việc của mình
Chợt một tiếng nổ lớn vang lên
Còi báo cháy, còi báo nguy hiểm vang lên ing ỏi
Tống Hạ Hạ
Có chuyện gì vậy
Đa nhân vật nữ
Lão sư ơi không hay rồi, phòng thí nghiệm phát nổ rồi
Tống Hạ Hạ
Chuyện này là như nào
Đa nhân vật nam
Một em sinh viên lỡ tay làm đổ lọ đựng hạt phát nổ, hiện tại mọi mạch điện hầu như đã bị tắt
Đa nhân vật nữ
Nếu không mau chóng rời khỏi e là toàn bộ người trong viện sẽ gặp nguy hiểm mất
Tống Hạ Hạ
Không được, mau kiểm soát nguồn điện
Tống Hạ Hạ
Những con virut kia mà thoát ra sẽ gây ra đại nạn cho cả thế giới mất
Tống Hạ Hạ
Mấy em mau sơ tán mọi người, còn những việc còn lại thì để anh lo
Tốp người mặc áo blouse trắng rời đi
Tống Hạ Hạ nhanh chân chạy nhanh về phía phòng hệ thống chính
Hạ Hạ nhìn chằm chằm vào các màn hình nhỏ giám sát
Tống Hạ Hạ
May quá vẫn còn kịp cứu vãn
Hạ Hạ nhanh chóng nhập mã lệnh và kiểm soát các ống thí nghiệm nguy hiểm, chỉ riêng căn phòng đã phát nổ ra thì cậu chỉ còn giữ lại được các nhánh chính khác
Tống Hạ Hạ
Bên trong phòng còn có người à
Hạ Hạ giữ vững cái đầu lạnh, nhanh chóng kết thúc mã lệnh rồi chạy nhanh đi cứu người
Cậu đeo đồ bảo hộ rồi bước vào trong
Bên trong đã là một mớ hỗn độn hoang tàn
Khói bay mịt mù che hết tầm nhìn
Hạ Hạ quan sát xung quanh cố lần mò theo trí nhớ đi đến vị trí của người bị mắc kẹt
Từng tiếng rò rỉ điện lách tách vang lên tai
Tống Hạ Hạ
Em gì ơi, em ở đâu
Đa nhân vật nữ
Giáo sư Tống, em ở...ở đây ạ
Tống Hạ Hạ
Ơn trời, em vẫn ổn
Tống Hạ Hạ
Mau thầy đỡ em, điện đã được kết nối lại rồi. Chỉ còn 5 phút nữa là chỗ này bị xóa sổ hoàn toàn
Hạ Hạ vừa nói vừa đỡ lấy người học trò nọ
Cậu còn tốt bụng nhường bình oxi cho cô gái
Những trường hợp như vậy, cậu cũng đã quen nên trước mắt vẫn là nên chú trọng sự an toàn của học viên đã
Chap 3: Nổ tung
Tiếng bíp bíp vẫn cứ vang lên bên tai, mọi thứ trong căn phòng đã không còn cứu được nữa
Việc lựa chọn phá hủy cũng là một cách tiêu diệt các loại virut cấp độ vừa một cách triệt để nhớ một số công nghệ đặc thù do chính cậu nghiên cứu mà có
Đa nhân vật nữ
Giáo sư em sợ
Tống Hạ Hạ
Đừng lo, sắp ra tới cửa rồi
Đa nhân vật nữ
Giáo sư, em mong thầy sẽ tha thứ cho em
Tống Hạ Hạ
Em nói gì lạ vậy
Cánh cửa nặng nề đang dần đóng lại, cô gái nhỏ dùng hết sức lực đẩy người giáo sư đáng kính đã không màng tính mạng để cứu mình sang một bên
Chưa kịp để cậu hết ngạc nhiên thì cánh cửa đã bị đóng chặt lại, ánh sáng cuối cùng vụt tắt hoàn toàn
Trong màn đêm đen tối cả căn phòng nổ tung, dư chấn mạnh mẽ uy lực tới mức khiến mọi thứ rung chuyển dữ dội
Đa nhân vật nam
Giáo sư đâu
Đa nhân vật nữ
Giáo sư hức...hức...là tại tớ...
Đa nhân vật nam
Cậu đã làm cái gì vậy hả?
Những ánh mắt thất thần, những khuôn mặt dại ra mà nhìn vào căn phòng phía sau cánh cửa đã đóng chặt
Những giọt nước mắt đã âm thầm rơi xuống, người giáo sư hiền lành, ấp áp. Người thầy đáng kính của bọn họ đã không còn trên cõi đời này nữa
Tưởng chừng cuộc đời vốn bình ổn như vậy đã kết thúc
Đã là một con người bán thân cho tư bản thì đến lúc chết, linh hồn cũng phải tiếp tục làm việc cho tư bản thôi
Vừa mở mắt ra, Tống Hạ Hạ đã thấy bản thân nằm bẹp dí trên một cái xác chết
Tống Hạ Hạ
Ơ...đây là nơi nào vậy
Đang hoang mang thì cậu bất chợt quơ trúng cái gì đó dưới nền đất đầy bùn
Tống Hạ Hạ
Cha má, ông nội ngoại, cụ tổ ơi
Tống Hạ Hạ
Em xin lỗi anh, mong anh lượng thứ cho sự mạo phạm thi thể này của em
Hạ Hạ chấp tay quỳ lại chân thành cái xác mình đã nằm đè lên nãy giờ
Sau khi vái lạy đủ thành tâm, thì cậu mới đủ tỉnh táo để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh
Tống Hạ Hạ
Chu chao mạ ơi, mắt mình đang nhìn thấy cái gì vậy
Một khung cảnh mộc mạc, giản dị ngay lập tức hiện ra trước mắt cậu
Tống Hạ Hạ
Rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy
Tống Hạ Hạ
Tại sao mình lại ở đây
Tống Hạ Hạ
Mình đây là đang nói mấy lời thoại y chang như trong tiểu thuyết hay viết này
Một vệt sáng đột nhiên xuất hiện trên cao
Nó nhìn xuống con người phía dưới bằng đôi mắt khinh bỉ
Hệ thống Điềm Điềm
* Có lộn người không trời, sao cứ thấy ngu ngu kiểu gì á*
Tống Hạ Hạ
Ai là ai đang nói xấu tôi đó
Hệ thống Điềm Điềm
*Vãi ò, mốt chết chắc linh lắm*
Hệ thống Điềm Điềm
*À mà quên, anh ta chết rồi còn đâu*
Hệ thống ba chấm đầy suy tư, nghĩ ngợi gì đó rồi cũng xuất hiện trước mắt cậu
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tát tay lệch mấy dãy núi
Tống Hạ Hạ
Mình vừa đánh trúng cái gì à
Hệ thống khổ sở bay nhanh về lại chỗ cũ, ngay cả nó cũng không ngờ tới lực tay của loài người này lại dị tới vậy
Sau một hồi nhốn nháo thì nó cũng lấy lại được phong độ
Hệ thống Điềm Điềm
Xin chào chủ nhân, em là hệ thống....
Tống Hạ Hạ
Không lẽ thật vậy à
Hệ thống Điềm Điềm
Đúng là vậy đó ạ
Hệ thống Điềm Điềm
Có thể để tôi giới thiệu nốt được chưa ạ
Hệ thống Điềm Điềm
/bất lực/
Tống Hạ Hạ
Okkk, cứ tự nhiên
Hệ thống Điềm Điềm
*nãy giờ có cho người ta tự nhiên méo đâu trời, không lẽ bị nổ một cái hỏng não luôn rồi à*
Hệ thống Điềm Điềm
*Giờ thay người còn kịp không ta, hối hận quá*
Hệ thống săm soi nhìn Hạ Hạ, sau cùng thì chỉ biết lắc đầu thở dài bất lực tiếp tục công việc theo đúng quy trình của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play