Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Winrina] Cô Nhóc Này Muốn Chiếm Hữu Tôi?

Chapper 1

Tại phòng họp tầng cao của tập đoàn DongHwa, ông Dong Hyun đang cố gắng thuyết phục từng lời. “Xin ông Joon Ho, chỉ cần một khoản đầu tư nhỏ, chúng tôi sẽ trả đúng hạn, cam kết lãi suất rõ ràng…” Ông Joon Ho không đáp, ngón tay xoay nhẹ tách trà, im lặng đến đáng sợ. Tiếng giày cao gót thanh mảnh vang lên giữa sự im lặng, nhẹ nhưng dứt khoát. Minjeong bước vào, mái tóc dài uốn nhẹ buông hờ, váy tiểu thư màu kem thanh nhã ôm sát phần eo, tùng váy xoè mềm mại theo từng bước chân. Đôi mắt long lanh dưới hàng mi cong, nhưng lạnh và cao ngạo như đã được rèn qua thương trường. Cô không nói, chỉ lặng lẽ đi tới, ánh mắt lướt qua cha mình, dừng lại nơi Jimin đang ngồi. Jimin ngẩng lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như đứng yên một nhịp. Cảm giác mơ hồ... như đã từng gặp.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
*Nở nụ cười đắt thắng*
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
*nhăn mặt*
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Chà, con gái*đứng dậy đi về phía cô*
Ông Joon Ho vừa thấy con gái bước vào liền đứng dậy, gương mặt nghiêm nghị lập tức dịu lại. “Minjeong, con đến rồi à? Trời hôm nay oi lắm, đi đường có mệt không?” Ông đích thân kéo ghế cho cô, giọng trầm nhưng đầy quan tâm. Minjeong khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh ông, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jimin. “Cha gọi con đến là vì chuyện này?” – cô hỏi, giọng nhẹ như gió lướt, nhưng đủ khiến cả phòng im lặng. Ông Joon Ho nhìn con một cách trìu mến, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay cô. “Cha biết con không thích những chuyện ràng buộc, nhưng lần này… nếu con đồng ý, không chỉ giúp được họ, mà cũng là cho chính con một cơ hội.” Ánh mắt ông chứa cả sự tin tưởng lẫn thấu hiểu – như thể ông biết rõ trái tim con gái mình đang hướng về ai.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
...Con hiểu
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Được!
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
"Họ đang nói cái gì vậy?"
Yu Dong Hyun
Yu Dong Hyun
*ánh mắt mong chờ*
Ông Joon Ho đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt bình thản nhưng lời nói lại khiến cả căn phòng chấn động. “Chúng ta sẽ đầu tư toàn bộ số vốn mà công ty ông cần.” Ông Dong Hyun thoáng mừng rỡ, định đứng dậy cảm ơn thì ông Joon Ho giơ tay ngăn lại. “Nhưng với một điều kiện.” Ông quay sang nhìn con gái mình, bàn tay đặt nhẹ lên vai Minjeong như một lời khẳng định chắc chắn. “Nếu con gái ông — Jimin, đồng ý kết hôn với con gái tôi trong vòng hai năm, với tư cách là vợ chồng hợp pháp, thì ngoài việc đầu tư, tôi sẽ chuyển nhượng 10% cổ phần của Kim Group cho Jimin.” Không khí lập tức đóng băng. Jimin ngẩng phắt đầu, mắt mở lớn. Còn Minjeong… khẽ mỉm cười, ánh nhìn như vừa chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Yu Dong Hyun
Yu Dong Hyun
Hả, ông nói gì vậy...
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Sao?Không được?
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Vậy cuộc trao đổi đến đây là xong*định đứng lên*
Yu Dong Hyun
Yu Dong Hyun
*nắm tay ông Joon Ho lại*
Ông Dong Hyun siết chặt tay ông Joon Ho, rồi quay người lại, bước đến trước mặt con gái mình. Giọng ông khàn đi, từng chữ như nén lại tất cả lòng tự trọng: “Jimin à… Cha biết chuyện này quá đột ngột, cũng không công bằng với con. Nhưng công ty… cha đã dốc toàn bộ tâm huyết cả đời. Nếu lần này không có vốn xoay vòng, mọi thứ sẽ sụp đổ.” Jimin ngẩng lên, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cha. Chưa bao giờ nàng thấy ông cúi đầu như vậy. “Chỉ là hai năm thôi con. Không cần yêu, chỉ cần sống cùng nhau cho có hình thức… Sau đó, con có thể rời đi, không ai ép buộc con điều gì cả.” Minjeong im lặng theo dõi, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt Jimin. Jimin cúi đầu, tay siết chặt vạt váy. Trái tim nàng rối loạn, nhưng tiếng “Cha” ấy vang vọng mãi trong đầu. Một lúc lâu sau, nàng khẽ thở ra, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: “…Con đồng ý.” Ông Dong Hyun như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Còn Minjeong, trong tích tắc khi nghe câu trả lời ấy, môi cô nở nụ cười mỏng nhẹ như gió… nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ sở hữu rõ rệt — tựa như một con thú vừa cột được món đồ quý giá nhất vào lồng của mình.
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Tốt!* tay đút túi quần nghiêm nghị*
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Minjeong, mau dẫn chị đi đi*quay sang cô liền dịu giọng nhẹ nhàng"
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Vâng ạ*đứng dậy*
Ông Joon Ho mỉm cười hài lòng, ánh nhìn lướt qua Jimin rồi dịu dàng quay sang con gái. “Minjeong, con đưa Jimin xuống phòng pháp lý. Làm hợp đồng hôn nhân trước. Mọi thủ tục pháp lý cha đã sắp xếp rồi.” Ông nói bằng giọng trầm ấm, không vội vàng, không ép buộc, mà như thể mọi chuyện đều đã an bài từ lâu. “Cha sẽ ở lại đây với ông Dong Hyun để ký hợp đồng xoay vốn.” Minjeong đứng dậy, bước đến cạnh Jimin, ánh mắt không hề giấu sự dịu dàng lẫn chiếm hữu. “Đi thôi, nàng dâu.” Cô nghiêng đầu, nụ cười như trêu ghẹo nhưng lại mang chút gì đó rất thật — như thể trong lòng cô đã xem người kia là của mình từ lâu. Jimin khẽ cắn môi, đứng dậy, gật đầu mà không dám nhìn thẳng ai. Trong lòng nàng rối như tơ vò. Nhưng khi tay Minjeong chạm nhẹ vào lưng mình để dẫn đi, tim nàng lại khẽ loạn nhịp. Mọi chuyện... đang bắt đầu.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
*nhếch mép*
Quản lý
Quản lý
Tiểu thư!*cuối đầu*
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
*phất tay* Mau đi lấy bản hợp đồng đi, tôi lười
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
*nhìn sang cô* "Lười, là ý gì?"
Quản lý
Quản lý
Rõ!*quay người rời đi*
Quản lý quay người đi lấy bản hợp đồng, cánh cửa vừa khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người và khoảng im lặng nhẹ tênh. Minjeong vẫn đứng yên bên bàn, ánh mắt nghiêng sang người bên cạnh, môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt. “Không ngờ chị lại đồng ý dễ dàng như vậy.” Giọng cô không mang ý châm chọc, chỉ là một câu cảm thán nhẹ nhàng, như thể chuyện vừa rồi chưa từng là vấn đề gì lớn. Jimin khẽ siết tay, mắt nhìn thẳng về phía trước. “Vì công ty của cha tôi.” Minjeong khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại. Cô xoay người nhìn ra cửa sổ, rồi chậm rãi nói: “Chỉ là hai năm thôi mà.” Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đôi mắt phản chiếu ánh nắng kia, có một điều gì đó không dễ dàng trôi qua như vẻ ngoài tưởng chừng vô tâm của cô.
Không khí trong phòng vẫn yên ắng. Minjeong đứng nghiêng người bên bàn, tay khẽ vuốt nhẹ phần váy, mắt liếc sang người sắp trở thành "vợ hợp pháp" của mình. “Thật kỳ lạ…” – cô cất giọng, vừa đủ nghe. Jimin quay sang, ánh mắt có phần dè chừng. “Gần thì là vợ chồng hợp pháp,” Minjeong khẽ mỉm cười, “nhưng nhìn chị thế này… tôi có cảm giác, chị còn chẳng biết tôi là ai.” Jimin hơi sững lại. Cô không phủ nhận được điều đó. Tên Minjeong – nàng chỉ vừa mới nghe ông Joon Ho nhắc đến vài lần gần đây. Khuôn mặt ấy... mơ hồ như đã từng thấy, nhưng không đủ rõ để gọi là quen. Thật kỳ lạ, sắp bước vào hôn nhân với một người… có khi còn chưa biết rõ cả tên đầy đủ. Minjeong lại cúi đầu, ánh mắt không còn trêu ghẹo nữa, chỉ nhẹ nhàng: “Nhưng tôi thì lại biết chị rất rõ.”
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
*tránh mặt cô*
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
"Phiền phức, rốt cuộc cô ta là ai chứ. Sao lại biết rõ mình là ai mà còn kết hôn với mình"
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Đứng đây, đợi tí*rời đi*
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
"đợi cái ngày tôi quyền lực hơn thì tôi đạp cô ra chuồng gà chứ mà ra lệnh cho tôi"*kìm nén*
Lát sau, quản lý trở lại với tập hồ sơ trên tay. Mọi điều khoản đã được soạn sẵn, chỉ chờ chữ ký của hai người trong cuộc. Jimin lặng lẽ lướt qua các trang giấy, từng điều khoản lạnh lùng, rõ ràng như nhắc nàng đây không phải một cuộc hôn nhân... mà là một giao dịch. Minjeong không nói gì, cầm bút ký tên mình trước, nét chữ dứt khoát, không ngập ngừng. Khi đến lượt Jimin, nàng do dự một chút, nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu và ký xuống. Từng nét mực in lên giấy trắng, đánh dấu một khởi đầu mà cả hai đều không biết sẽ dẫn tới đâu. “Xong rồi.” – Minjeong buông bút, chỉnh lại váy, quay sang nhìn nàng, ánh mắt thoáng dịu. “Chị cứ về nghỉ trước. Tôi sẽ không làm phiền đâu.” Jimin gật đầu nhẹ, thu dọn túi xách. Không ai nói thêm lời nào. Cô và nàng — hai người vừa ký tên trở thành vợ chồng hợp pháp — mỗi người lặng lẽ rời khỏi tòa nhà theo một hướng khác nhau. Tựa như hai người xa lạ... chỉ tình cờ cùng đặt bút vào một bản hợp đồng đời người.
End Chapper
Truyện mới, mong được ủng hộ ạ
"Ngược tàn canh"

Chapper 2

Ngày hôm sau, nắng nhẹ đầu hè trải dài khắp lối vào toà nhà Kim Group. Minjeong bước xuống từ xe riêng với dáng vẻ hoàn toàn đối lập với không khí trang nghiêm nơi thương trường. Chiếc váy xoè màu hồng phấn nhẹ nhàng, giày búp bê trắng, tóc buộc cao lắc lư theo từng bước chân. Trên tay cô còn cầm ly trà sữa, hút một ngụm rồi nheo mắt cười như thể hôm nay chẳng có gì quan trọng, dù thực chất cô vừa mới... trở thành “vợ người ta” chưa đầy 24 tiếng trước. Nhân viên lướt qua đều gật đầu chào, nhưng ai nấy đều không dám bắt chuyện. Tiểu thư Minjeong nổi tiếng là con gái rượu của chủ tịch – vừa thông minh, vừa khó đoán. Một phút trước có thể cười khúc khích, phút sau đã nhìn bạn bằng ánh mắt khiến sống lưng lạnh toát. Cô ung dung đi thẳng vào thang máy, huýt sáo khe khẽ. “Chà, không biết hôm nay ‘vợ yêu’ của tôi có đến công ty cha mình không nhỉ…” Minjeong mỉm cười mơ màng, lắc nhẹ ly trà sữa trong tay, mắt nhìn con số tầng nhảy lên từng nhịp.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Cha!*đi tới*
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
*bất ngờ*
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Hôm nay sao con đến đây vậy, thật lạ à nha
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Thì...
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Kiếm Jimin chứ gì, cha biết ngay. Con bé không có ở đây đâu, qua công ty con bé mà kiếm
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Dạ con cảm ơn, tạm biệt cha
Ông Joon Ho vừa nghe thư ký báo xong thì chưa kịp ngẩng đầu, Minjeong đã đứng phắt dậy. “Con đi trước nha cha~” Ông chau mày, gọi với theo: “Minjeong, Jimin không có ở đây.” Cô khựng lại một giây, quay đầu nhìn cha mình, mắt long lanh: “Không ở đây? Vậy chị ấy ở đâu?” Ông Joon Ho lắc đầu, giọng điềm đạm: “Jimin đang ở công ty cha mình. Hôm nay bên đó cần rà soát lại hồ sơ đầu tư, cha đã cử người đi cùng.” Chỉ nghe đến đó, Minjeong đã nhíu mày, gật gù như ghi chú trong đầu. “Ra vậy… Thế con đi luôn nha.” “Minjeong à—” “Con chỉ nhìn cho biết môi trường làm việc bên vợ mình thôi mà.” Vừa nói cô vừa cười tươi rói, quay đi như gió. Ông Joon Ho chỉ có thể thở dài, lẩm bẩm: “Chuyện này... cha nghĩ cũng không cần can thiệp thêm đâu.”
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
*rời đi*
Ông Joon Ho nhìn theo bóng lưng con gái vừa rời đi, môi khẽ nhếch cười, lắc đầu một cách bất lực nhưng đầy chiều chuộng. “Con bé này…” – ông thở nhẹ – “Lúc nhỏ thì bám mẹ, lớn lên lại chỉ biết chạy theo mỗi một người.” Ông nhấp một ngụm trà, mắt vẫn nhìn ra cánh cửa vừa khép lại. Giọng ông trầm thấp, như nói cho chính mình nghe: “Jimin à... lần này, con khó mà thoát khỏi tay nó rồi.”
...
Vài phút sau, tại công ty DongHwa, không khí nơi tầng điều hành đang nhộn nhịp với các cuộc họp và dòng người qua lại gấp gáp. Đúng lúc đó, thang máy mở ra, và Minjeong bước vào. Chiếc váy tiểu thư màu kem thanh nhã, mái tóc dài uốn nhẹ, gương mặt trang điểm nhẹ mà tinh tế, trên tay còn cầm một ly trà sữa với ống hút màu hồng nhạt. Cô không mang vẻ nghiêm túc như các doanh nhân đến gặp đối tác, mà lại thong dong như đang dạo chơi trong một khu mua sắm cao cấp. Nhân viên trong văn phòng thoáng giật mình, vài người thầm hỏi nhau: “Tiểu thư nhà ai vậy?” “Trông quen lắm, chẳng phải là con gái chủ tịch Kim Group sao…?” “Đến đây làm gì ta?” Ai cũng ngạc nhiên, nhưng không ai dám thất lễ. Cái tên Kim Minjeong đủ để khiến toàn bộ DongHwa phải giữ lễ nghĩa. Minjeong mỉm cười nhẹ với lễ tân, chẳng buồn giải thích gì, tự tin bước thẳng vào bên trong như đã thuộc lòng từng ngóc ngách. Ánh mắt cô đảo một vòng tìm kiếm. Khi nhìn thấy cánh cửa phòng họp vẫn hé mở, môi cô khẽ cong lên, gõ nhẹ hai ngón tay lên ly trà sữa: “Ở đây rồi.” Và không đợi ai thông báo, Minjeong đẩy cửa bước vào.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Chào!*cười*
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
*nhăn mặt* Cô vào đây làm gì?
Cánh cửa phòng họp bật mở, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía lối vào. Minjeong bước vào với dáng vẻ thảnh thơi, váy tiểu thư nhẹ lay theo bước chân, ly trà sữa vẫn trong tay như thể vừa rẽ nhầm vào buổi dạo phố sang trọng nào đó. Cả căn phòng họp phút chốc lặng đi. Các đối tác của DongHwa cùng nhân viên trong phòng đều sửng sốt. Họ nhận ra ngay cô gái này – Kim Minjeong, đại tiểu thư của Kim Group, con gái rượu của chủ tịch Kim Joon Ho, người đang nắm giữ quyền sinh quyền sát trong thương vụ đầu tư lần này. Không ai hiểu tại sao một người như cô lại đột ngột xuất hiện tại buổi họp bàn tài liệu kỹ thuật. Nhưng dù bối rối, tất cả đều lập tức đứng dậy cúi đầu chào một cách kính trọng. “Chào tiểu thư Minjeong.” Minjeong chỉ khẽ gật đầu, nụ cười mỏng nhẹ hiện lên như sương sớm, nhưng ánh mắt cô lại chẳng mấy quan tâm đến họ. Tầm nhìn cô chỉ dừng lại ở một người — Jimin, người đang đứng ở đầu bàn họp, gương mặt thoáng ngạc nhiên, tay vẫn cầm tài liệu chưa kịp đặt xuống. Minjeong nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:...
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Em đến để coi vợ họp.*ngồi xuống kế nàng*
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
*kìm nén*
Jimin nghe rõ từng lời Minjeong nói. “Em đến để coi vợ họp.” Lời nói nhẹ nhàng ấy khiến cả phòng thoáng nín thở, một số người thậm chí ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của nàng. Thế nhưng… Jimin hoàn toàn không ngẩng đầu. Nàng chỉ lật thêm một trang tài liệu, giọng trầm tĩnh cất lên với cộng sự đối diện: “Phần chi tiết về dòng vốn luân chuyển quý II, làm rõ thêm mục số 4.2, và gửi lại tôi bản điều chỉnh trước 3 giờ chiều.” Cứ như thể sự xuất hiện của Minjeong — và cả lời gọi “vợ” trước mặt bao người — chưa từng tồn tại. Bầu không khí trở nên lạ lùng. Một vài người liếc nhìn Minjeong, chờ phản ứng từ cô tiểu thư vừa bị… phớt lờ thẳng thừng. Minjeong vẫn mỉm cười. Cô bước chầm chậm về phía cuối bàn, kéo ghế ngồi xuống, đặt ly trà sữa lên bàn nhẹ đến mức không phát ra tiếng. Cằm chống lên tay, cô chăm chú nhìn Jimin đang bận rộn: “Chị làm việc chăm quá. Đúng là vợ đảm đang của em.” Jimin khẽ cau mày, nhưng vẫn không đáp lời. Minjeong khẽ cong môi. Cô vốn đã tự quen với sự lạnh nhạt ấy — và cũng chẳng hề vội.
Lát sau, phiên họp cuối cùng cũng kết thúc. Jimin thu dọn tài liệu, đứng dậy rời khỏi phòng họp trong ánh mắt nể trọng của đồng nghiệp. Phía sau nàng... là Minjeong, bước chân nhẹ nhàng theo sát như một cái đuôi. Không còn là dáng vẻ cao ngạo như ngày hôm qua – khi hai người chỉ là những người xa lạ buộc phải ký tên trên cùng một tờ giấy. Hôm nay, cô đi sau nàng nửa bước, im lặng nhưng rõ ràng là không rời mắt khỏi Jimin lấy một giây. Sự khác biệt khiến người khác phải chú ý. Một vài nhân viên nhỏ giọng xì xào: “Lạ thật… hôm qua còn chẳng biết nhau cơ mà?” “Chắc do đã có danh phận rồi… nhìn kìa, theo dõi từng bước như sợ mất.” Jimin bước nhanh, Minjeong cũng nhanh. Jimin chậm lại để trả lời trợ lý, Minjeong cũng dừng lại ngay bên cạnh, ngước mắt nhìn nàng như đang nghe lén đầy tự nhiên. Mãi cho đến khi vào thang máy, Jimin quay sang nhìn cô, giọng không cảm xúc: “Đi theo tôi làm gì?” Minjeong cười ngọt như mía lùi: “Chồng theo vợ là chuyện bình thường mà, đúng không… vợ yêu?” Jimin nhìn cô một cái thật lâu… rồi quay đầu, im lặng. Minjeong lại càng cười tươi hơn. Hôn nhân hợp đồng thì đã sao. Có danh phận rồi, cô sẽ theo đuổi đúng cách — từng chút một.
Bên trong phòng giám đốc
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
*ngồi xuống bàn làm việc*
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Nè, chị có thiếu trợ lý hong?
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
...
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
Có.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Để em làm cho*lợi dụng thời cơ*
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
*quay sang nhìn cô*
Minjeong nhún vai, rồi đi hẳn vào, tiện tay đóng cửa lại. “Vậy thì cho em lý do chính đáng để ở lại.” Jimin vẫn không rời mắt khỏi tài liệu. “Không có lý do nào.” “Có chứ,” Minjeong bước lại gần, đặt tay lên mép bàn, cúi người thấp xuống nhìn nàng chăm chú, “Em muốn làm trợ lý cho chị.” Jimin khựng lại. Tài liệu vẫn mở, tay vẫn cầm bút… nhưng ánh mắt hơi lay động. “…Trợ lý?” “Ừ,” Minjeong gật đầu như chuyện hiển nhiên, “Đi theo chị mỗi ngày, sắp xếp lịch làm việc, chuẩn bị cà phê sáng, dọn hồ sơ, gọi xe… rồi, ở cạnh chị suốt ngày. Tuyệt đúng không?” Jimin thở ra một hơi thật chậm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt – người hôm qua còn là người xa lạ, hôm nay lại đòi… bám lấy nàng cả ngày? Bên ngoài, gương mặt nàng vẫn bình tĩnh: “Em nghĩ đây là trò đùa?” “Không hề,” Minjeong nghiêm túc, “Hợp đồng hôn nhân có hiệu lực rồi mà. Làm chồng thì phải chăm sóc vợ chứ.” Jimin nhìn sâu vào mắt Minjeong. Lý trí bảo nàng nói không, nhưng trong lòng lại không kìm được một dấu chấm hỏi to tướng. Minjeong là ai? Vì sao lại cố tình tiếp cận? Rốt cuộc cô gái này muốn gì…? Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt sáng đó. Jimin siết nhẹ cây bút trong tay. “Nếu em rảnh rỗi như vậy… được. Nhưng một khi đã nhận vai trò trợ lý thì phải làm đúng trách nhiệm. Tôi không chấp nhận kẻ lười biếng.” Minjeong nháy mắt, cười rạng rỡ: “Dạ, vợ yêu~” Jimin cứng đờ một giây. “Đừng gọi thế trong giờ làm việc.” “Vâng, chị Jimin.” Jimin: “…”. Còn chẳng biết cái nào khó chịu hơn cái nào nữa.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
*cười rạng rỡ*
Đúng lúc Minjeong đang hí hửng ngồi vào ghế phụ bên cạnh bàn làm việc của Jimin, tay còn đang mở sổ ghi chép như thật, thì điện thoại trong túi cô khẽ rung lên. Cô liếc màn hình. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng: > “Về gấp. Có chuyện.” Ánh mắt Minjeong khựng lại trong một thoáng. Cô đứng dậy ngay, bỏ lại sổ ghi chép chưa viết gì, nghiêng người nhìn Jimin. “Em có việc phải đi. Tạm thời chưa được làm trợ lý vợ.” Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi nhíu lại khi thấy nét mặt cô nghiêm túc hơn thường ngày. “Chuyện gì?” Minjeong lắc đầu, môi vẫn nở nụ cười quen thuộc nhưng lần này lại không rạng rỡ như trước. “Không có gì nghiêm trọng đâu. Em sẽ quay lại sớm.” Nói rồi cô quay đi, dáng vẻ vội vàng đến mức không đợi Jimin hỏi thêm. Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại mình Jimin, bút vẫn cầm trong tay nhưng lòng lại hơi xao động. Không hiểu sao… nàng cảm thấy có điều gì đó bất thường.
End Chapper
See you again.
Có ngọt là phải có ngược!
mượn 1 trả 10=)
giỡn giỡn, trả 0.1 thôi

Chapper 3

Lát sau, Minjeong trở về nhà. Lạ thật. Không một ai ra đón như thường lệ. Không quản gia, không vệ sĩ, cả căn biệt thự im ắng đến kỳ lạ. Cô bước vào trong, gót giày gõ lên nền đá hoa cương vang vọng, lòng chợt dâng lên linh cảm chẳng lành. Vừa rẽ vào phòng khách, cô lập tức khựng lại. Cha cô đang ngồi giữa ghế chính, vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy. Xung quanh là vài vệ sĩ đang giữ chặt một người con trai cao lớn, mái tóc rối bời, ánh mắt lạnh như băng – nhưng điều khiến cô chết lặng chính là… gương mặt ấy. Giống nàng. Giống đến mức khiến tim cô như hụt một nhịp. Ngay bên cạnh là ông Dong Hyun – cha của Jimin – đang cúi đầu, giọng run run: “Xin cậu, tha cho Minjeong … Con bé không liên quan… tất cả là do cha…” Minjeong nắm chặt quai túi xách, ánh mắt chưa rời khỏi người con trai kia. Người đó ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên lạnh lùng: “À, đây là cô vợ hợp đồng của em tôi à? Gặp một chút thôi cũng không được sao?”
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
*giãy giụa*B..buông tôi ra!
Đó chính là Hwang Hyunjin — con trai cả của nhà họ Hwang, và cũng là anh trai ruột của nàng. Ánh mắt Hyunjin nhìn cô sắc bén như lưỡi dao, vừa bình thản vừa đe dọa. Không cần ai giới thiệu, chỉ cần nhìn đôi mắt kia — Minjeong đã hiểu, hắn là ai. Anh trai của nàng. Người thân duy nhất mà nàng từng nhắc đến bằng ánh nhìn trầm xuống thoáng qua. Giờ đây, người anh ấy lại đang bị vệ sĩ nhà cô khống chế, còn cha nàng thì đứng một bên, gấp gáp xin tha. “Em gái tôi... không cần kết hôn kiểu này,” Hyunjin nói, giọng trầm và đầy giận dữ. “Cô nghĩ có thể ép con bé bằng một tờ giấy thôi sao?” Minjeong không trả lời. Cô đứng đó, tay siết chặt, tim như có gì nhói lên. Cô hiểu rõ, đây mới là khởi đầu — và anh trai nàng sẽ không dễ dàng để cô mang danh “vợ” của em gái anh ta đâu.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
*nghiến răng*
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
*nhìn sang cô*
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
/con tính sao đây, Minjeong..?/
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
/Để con!/
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
*Đi lại nắm đầu Hyunjin lên* Nhìn kĩ mặt của chồng tương lai em gái anh đây.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
*Nở nụ cười*
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
*sững sờ*
Bất ngờ, Minjeong bước đến, chẳng hề sợ hãi trước khí thế bức người của Hyunjin. Chỉ trong một cái nhấc tay, cô đã nắm lấy tóc hắn, kéo mạnh khiến đầu hắn ngẩng lên. Đôi mắt lạnh lùng của cô đối diện thẳng với ánh mắt đang sững lại của hắn. Hyunjin thoáng sững người. Ánh mắt ấy... gương mặt ấy... Có gì đó không đúng. Hắn cảm thấy mình đã gặp cô ở đâu đó rồi — không phải trong tình huống như thế này, mà là một nơi khác... rất khác. Một ký ức mơ hồ lướt qua đầu hắn, như thể cô gái đang nắm đầu hắn từng xuất hiện trong cuộc đời hắn trước đây — với một gương mặt chẳng kém phần sắc lạnh và ánh mắt như xuyên thấu tâm can.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
...C..cô là ai..?*nhẹ giọng*
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Em rể tương lai của anh~
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
*im lặng*
Hyunjin khựng lại, ánh mắt tối sầm khi từng mảnh ký ức lướt qua như đoạn phim bị tua ngược. Hắn đã từng gặp cô. Khi đó, hắn đại diện gia đình tham dự một buổi lễ tốt nghiệp danh giá — nơi chỉ quy tụ những gia tộc quyền lực hàng đầu Hàn Quốc. Và ở giữa sân trường ngập tràn hoa và ống kính truyền thông, một cô gái trẻ bước ra với tấm bằng xuất sắc trên tay, váy trắng đơn giản, tóc cột cao, môi đỏ tươi nhưng ánh mắt thì tuyệt đối không phải của một sinh viên bình thường. Cô gái ấy vừa bước đi, hiệu trưởng đã đứng dậy cúi đầu. Các nhà tài trợ khác chỉ dám thì thầm tên cô. Và hắn... đã hỏi một người bạn bên cạnh: “Cô ta là ai?” Người kia đáp, run giọng: “Kim Minjeong. Con gái độc nhất của Joon Ho. Nghe nói... bệnh kiều nặng cấp độ cuối. Mà lại giấu rất khéo.” “Bệnh kiều?” Hyunjin từng hỏi lại. “Ừ. Yêu ai là phải chiếm trọn. Không chiếm được thì sẽ hủy cả thế giới.” --- Và giờ — cô gái đó đang đứng trước mặt hắn. Ánh mắt cô nhìn hắn chẳng có chút sợ hãi. Thậm chí, khi cúi người bóp cằm hắn nâng lên, cô còn mỉm cười: “Cuối cùng cũng nhớ rồi sao, anh Vợ?~” Cô gái ấy — vẫn y như ngày nào. Vẫn là một Minjeong vừa lạnh lùng như cáo, vừa nguy hiểm như sói. Mà tệ nhất, là yêu em gái hắn — theo kiểu bệnh kiều chính hiệu, chỉ thiếu nước đóng dấu “Nguy hiểm: Không chạm vào”. Hyunjin im lặng, không dám cử động. Hắn biết… với loại người này, bất kỳ lời khiêu khích hay chống đối nào cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát. Mà em gái hắn… lại dám ký tên làm “vợ hợp đồng” của cô ta.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
*bình tĩnh đứng lên*
Thấy Hyunjin dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt từ dữ dội chuyển sang trầm lặng, các vệ sĩ cũng chần chừ rồi dần buông tay. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ khi khí thế của hắn đã đổi khác — như một con mãnh thú thôi gầm chứ chưa vồ. Hyunjin đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cô. Minjeong cũng không né tránh. Hai ánh nhìn va nhau như có tia lửa ngầm chạy dọc không khí. “Cô...” – Hyunjin khẽ nhíu mày, “...rốt cuộc là ai?” Minjeong hơi nghiêng đầu, mái tóc dài đổ về một bên vai, nụ cười nhạt nhưng có phần khiêu khích. “Người mà em gái anh đã chính thức ký tên kết hôn.” Một giây im lặng. Hyunjin bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt đã không còn khinh thường — mà là cảnh giác.
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Sao?, còn làm loạn hết!
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
*Cuối đầu* Con thành thật xin lỗi
Hyunjin đứng đó thật lâu, ánh mắt vẫn khóa chặt gương mặt Minjeong như thể đang đọc từng đường nét trên khuôn mặt cô để xác định một lần nữa—đây chính là người mà em gái hắn đã ký tên làm vợ. Người con gái ấy… nhìn bề ngoài trông ngoan ngoãn và lịch sự, nhưng từ ánh mắt, từ nụ cười nhếch nhẹ kia, Hyunjin đã biết — đây không phải kiểu người có thể dây vào một cách tùy tiện. Hắn thở dài khẽ. Cái cảm giác bất lực khi phải nhường tay cờ cho một kẻ nguy hiểm hơn — lần đầu tiên hắn nếm trải. “Được rồi,” Hyunjin rũ vai, ánh mắt vẫn lạnh nhưng giọng đã bớt sắc: “Cô muốn cưới con bé thật hay chỉ vì trò chơi quyền lực giữa hai gia đình?” Minjeong không trả lời ngay. Cô chỉ nhướng mày, cúi người nhặt lại tách trà đã nguội trên bàn, nhẹ nhàng đặt vào tay Hyunjin, sau đó mỉm cười: “Chị ấy là người tôi thích. Thế thôi.” Hyunjin nhìn cô vài giây, rồi cuối cùng gật đầu: “Được. Miễn là em gái tôi không bị tổn thương.” Một nhịp trầm. “Nếu cô làm nó khóc, thì dù là ai... tôi cũng sẽ không tha.” Minjeong nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhưng sắc lạnh, giọng nhẹ tênh: “Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng tôi không cho phép ai khác làm chị ấy khóc ngoài tôi.” Hyunjin khựng lại. Đến đây thì hắn biết chắc — em gái mình… đã rơi vào tay một kẻ bệnh kiều toàn phần, yêu không lối thoát rồi.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
*nhếch mép*
Hyunjin đưa mắt nhìn quanh phòng khách một lần nữa. Những người vệ sĩ vẫn đứng đó, lặng im như tượng, nhưng khí thế thì như đang kề dao vào cổ anh. Mọi thứ ở đây… không còn là nhà của cha Minjeong, mà giống như địa bàn của một kẻ có thể tạo luật riêng — mà người đó, lại mới 19 tuổi. Minjeong – cô nhóc mới vừa ra trường chưa bao lâu. Nhưng từ khí chất đến ánh mắt, chẳng khác nào một con cáo đội lốt thiên thần. Mà nguy hiểm nhất là… con cáo này biết mình nguy hiểm và thích như vậy. Hyunjin khẽ nuốt nước bọt. Anh nhớ ra rồi… Năm ngoái, lúc đến một buổi lễ tốt nghiệp thay cha, đã từng chạm mặt cô gái này. Minjeong lúc đó đứng dưới khán đài, ngẩng mặt nhìn lên anh khi được khen tặng vì học bổng doanh nghiệp — nụ cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại khiến anh rợn người. Không phải kiểu học sinh ngưỡng mộ anh. Mà là kiểu: “Anh dẫm lên đất của tôi rồi đấy.” Giờ thì anh hiểu. Cô gái ấy từ đầu đã là kiểu người bệnh kiều chính hiệu, vừa chiếm hữu, vừa thông minh, vừa biết chơi đòn tâm lý. Và giờ, cô ấy đã là vợ hợp pháp của em gái mình. Hyunjin thở dài, liếc sang Minjeong đang ngồi bình thản nhấp trà như chẳng có chuyện gì. “Được rồi, anh chấp nhận… nhưng cũng mong em thật lòng với nó.” Minjeong chỉ mỉm cười: “Thật lòng á? Em còn định thật hơn cả hợp đồng.” Nghe vậy, Hyunjin lập tức quay người bước đi. Càng ở đây lâu… càng thấy rợn sống lưng. Cô gái 19 tuổi này mà đã như vậy — thì mười năm nữa, ai dám làm vợ Jimin… ngoại trừ cô ta?
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Xong rồi, con xin phép đi trước ạ!*xách túi đi ra xe*
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Ờ..được con đi cẩn thận
Yu Dong Hyun
Yu Dong Hyun
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Kim Joon-Ho
Kim Joon-Ho
Tôi cũng không biết
...
Lát sau, Minjeong đã quay lại công ty DongHwa. Cô không thông báo trước, cũng chẳng cần ai ra đón. Vẫn là bước chân thong thả, váy xếp ly nhẹ nhàng theo từng chuyển động, mái tóc buộc nửa gọn gàng phía sau lưng, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa cao ngạo. Nhân viên lễ tân nhận ra cô liền cúi đầu chào, ánh mắt thoáng có chút hoang mang. Mới sáng cô tiểu thư này còn tới một lần, giờ lại quay lại? Minjeong chỉ gật đầu nhẹ, không dừng lại mà đi thẳng về phía thang máy riêng. Vừa bước vào, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Jimin: > "Em đang lên. Đừng giả vờ bận." Chưa đầy một phút sau, cô đã có mặt trước văn phòng tổng giám đốc. Cánh cửa vừa mở, ánh mắt Minjeong lập tức quét qua căn phòng. Jimin đang ngồi trên ghế làm việc, mắt vẫn nhìn màn hình, chỉ hơi ngẩng đầu lên liếc cô một cái. “Về chưa được bao lâu lại tới?” – Giọng nàng thản nhiên, không cảm xúc. Minjeong mỉm cười, tiến lại gần bàn, không vòng vo: “Chị là vợ em. Em có quyền đi theo.” Jimin im lặng. Minjeong nghiêng người chống hai tay lên mặt bàn, áp sát hơn một chút, đôi mắt cong cong nhưng mang đầy ý cảnh cáo: “Chị định trốn em cả đời à?” Jimin ngước nhìn thẳng vào cô, gằn giọng: “Em mới mười chín tuổi đấy.” Minjeong cười khẽ, cúi đầu áp trán mình vào trán nàng: “Đủ tuổi cưới vợ hợp pháp rồi mà, đúng không... vợ yêu?”
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
*chẳng buồn để tâm*
Yu Jimin[Nàng]
Yu Jimin[Nàng]
Chỉ là một tờ hợp đồng hôn nhân bình thường, không cần đến mức đấy đâu.
Jimin liếc nhìn Minjeong, ánh mắt tưởng chừng như dửng dưng nhưng thực chất ẩn chứa chút nghi ngờ và khó chịu. “Chỉ là một tờ hợp đồng hôn nhân bình thường,” nàng cất giọng, tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. “Không cần phải diễn vai vợ chồng đến mức này.” Minjeong bật cười khẽ, như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước. Cô xoay người đối diện Jimin, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập sự tinh quái và khiêu khích. “Thật sự là chị không đọc kỹ à?” – cô hỏi, giọng mềm như mật nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh vẻ nguy hiểm. “Một tờ hợp đồng ‘bình thường’ mà chị ký vội vì muốn cứu công ty… có đến tận mười sáu điều khoản phụ lục nhỏ.” Jimin khựng lại. Minjeong nhếch môi, mở điện thoại, bấm vài dòng rồi đưa màn hình về phía nàng. Trên đó hiện ra từng dòng rõ ràng, chữ ký và dấu mộc đều có đủ. “Điều 4.2: Vợ hợp pháp có quyền đến nơi làm việc của đối phương bất cứ lúc nào, không cần báo trước, và được ôm từ phía sau tối đa 10 giây mỗi lần – tính là giảm căng thẳng.” “Điều 6.7: Vợ hợp pháp được phép ngủ lại nơi ở của đối phương 3 đêm mỗi tuần, miễn là không có bạn giường khác. Vị trí ngủ mặc định: sát lưng, chạm chân, chia chăn.” “Điều 8.3: Nếu một bên chủ động hủy hợp đồng trước thời hạn, bên còn lại được quyền giữ lại toàn bộ ảnh, clip riêng tư trong suốt thời gian sống chung – kể cả dạng... không tiện công khai.” Jimin nhíu mày. Tay nàng siết chặt lại trong vô thức. Lòng bàn tay ấm ran – không rõ vì tức, vì sợ hay... vì thứ cảm xúc lạ lẫm khác đang dần len lỏi. Gò má nàng chậm rãi ửng đỏ. Ánh mắt cố tránh đi màn hình kia như thể càng nhìn lâu càng dễ làm tim mình phản bội. “Em…” – nàng trầm giọng, cố giữ bình thản – “Em cố ý giăng bẫy?” Minjeong không phủ nhận, cũng chẳng cần phải chối. Cô chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy, bước từng bước chậm rãi vòng ra sau lưng Jimin. “Chị nghĩ em làm mọi thứ này… chỉ vì muốn cứu công ty chị thật sao?” Hơi thở cô kề sát bên tai nàng, dịu dàng như cơn gió mùa hạ nhưng lại khiến người nghe không rét mà run. Giọng nói đè nén như thể thì thầm: “Không đâu, Jimin à. Em làm tất cả… là để chị không thể chạy thoát khỏi em.” Jimin cứng người. Tai nàng nóng ran. Ngay cả gáy cũng như vừa bị luồng khí nóng lướt qua – là từ giọng nói ấy, là từ hơi thở ấy, hay từ cái cách Minjeong đặt bàn tay lên lưng nàng nhẹ đến mức run rẩy? Nàng mím môi. Muốn phản bác, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Chỉ cần mở miệng, e là giọng sẽ run đến mức mất mặt. Bàn tay đang cầm bút khẽ lỏng ra, rồi siết chặt lại lần nữa. Một phần trong nàng muốn gạt đi tất cả. Phủ nhận. Từ chối. Nhưng phần còn lại… lại không dám nhìn vào mắt Minjeong – sợ rằng nếu nhìn, mình sẽ không còn giữ nổi ranh giới nào nữa.
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
*cắn nhẹ vành tai nàng*
Kim Minjeong[Cô]
Kim Minjeong[Cô]
Em nghĩ chị nên học thuộc lòng các điều khoản hợp đồng~
Jimin chưa kịp phản ứng gì thêm, thì hơi thở phía sau đã áp sát hơn. Minjeong cúi đầu, bàn tay khẽ đặt lên eo nàng, giữ chặt như thể sợ Jimin trốn mất. “Chị nè…” – giọng cô trầm xuống, vang lên bên tai như một câu thần chú đầy dụ dỗ – “Không đọc kỹ hợp đồng cũng được. Nhưng mà…” Minjeong bất ngờ cúi sát, cắn nhẹ lên vành tai nàng. Toàn thân Jimin khựng lại, đôi vai khẽ co giật. Gò má nàng bừng đỏ, hơi thở trở nên loạn nhịp, và đôi mắt mở to như thể vừa bị bắt gặp một điểm yếu chí mạng. Nhưng Minjeong không hề dừng lại. Giọng cô vang lên, mềm mỏng mà tàn nhẫn: “...chị nên học thuộc các điều khoản hợp đồng đi là vừa.” Jimin định nói gì đó, nhưng chỉ thốt ra được một âm vô nghĩa. Tay cô vẫn nắm chặt mép bàn, mồ hôi rịn nơi lòng bàn tay. Minjeong mỉm cười, tiếp tục thì thầm: “Nhất là điều 10.1: Vợ hợp pháp có quyền thân mật không báo trước, ở bất kỳ không gian riêng tư nào, miễn không để lại dấu vết quá rõ ràng.” Jimin rùng mình. “Em… thêm vào sau phải không?” “Không đâu,” Minjeong áp má vào cổ nàng, thở khẽ. “Chị quên à? Ngày ký, chị còn hỏi ‘chỉ là thân mật thôi đúng không?’ rồi cười ký cái rẹt luôn.” Jimin nghiến răng, nhưng sắc đỏ nơi gò má lại lan xuống tận cổ. “Mi-Minjeong…” “Ừm?” Cô vợ trẻ đáp, kéo nhẹ tóc Jimin sang một bên, thì thầm ngây ngô, “Chị lại đỏ nữa rồi kìa. Có cần em đọc tiếp điều 10.2 không? Có phần hướng dẫn... thực hành.” Jimin che mặt lại, không dám nhìn thẳng, nhưng cũng chẳng vùng khỏi tay Minjeong.
End Chapper
See you again.
dài x2 đó trời, tự nhiên thấy mình siêng ghê
NovelToon
Truyện ngắn viết về Winrinaaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play