[ Nguyên Thụy ] Bỏ Trúc Mã Yêu Lấy Trùm Trường !
Chương 1
Tôi yêu thầm Thẩm Minh Thâm suốt 5 năm, Thẩm Minh Thâm là thanh mai trúc mã của tôi, hồi nhỏ bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn là gia đình nhà họ Thẩm cưu mang tôi, trong những năm ở chung tôi yêu thầm Thẩm Minh Thâm, 5 năm yêu thầm ấy hắn sỉ nhục tôi không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn yêu hắn, yêu đến cuồng nhiệt cho dù có bị hắt hủi đến nhường nào
Đến năm 3 đại học tôi kết hôn với hắn vì bố mẹ Thẩm ép buộc, 3 năm kết hôn tôi bị hắn hành hạ đến thừa sống thiếu chết, nhiều lần suýt ngã vào cửa tử
Trương Quế Nguyên, người đã yêu thầm tôi 10 năm kể cả khi tôi đã kết hôn, nhưng tôi lại chẳng đáp lại tình cảm của anh ấy mà còn sỉ nhục chê bai anh không thương tiếc, cho đến khi anh đỡ cho tôi một nhát dao từ Thẩm Minh Thâm, đến lúc đó tôi mới thực sự hối hận
Trương Hàm Thụy
Thật may ông trời cho tôi một cơ hội để sống lại bù đắp cho người đã thương tôi không tiếc cả mạng sống của mình, cơ mà...
Trời đất, ông trời lại chẳng thương xót tôi, không cho tôi tái sinh vào lúc nào khác lại đúng vào lúc tôi đang đứng giữa sân trường tay cầm hộp bánh và một chiếc thư tình để tỏ tình Thẩm Minh Thâm, thế mới gọi là xui chứ !
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Minh Thâm hắn ta đã nhướn mày cười khiêu khích nhìn tôi rồi nói :
Thẩm Minh Thâm
Không phải chứ, Trương Hàm Thụy
Thẩm Minh Thâm
Cậu vậy mà lại có dũng khí tỏ tình tôi trước đám đông sao?
Tôi chẳng để ý đến lời nói của Thẩm Minh Thâm, mắt cứ láo liếc nhìn xung quanh đám đông mà lòng bồi hồi không thôi
Không phụ lòng, cuối cùng tôi đã nhìn thấy dáng vẻ tôi đang tìm kiếm, chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật, dáng vẻ lạnh lúc, toát ra sát khí lạnh lẽo đang nhìn về phía tôi
𝘿𝙤𝙧𝙤𝙩𝙝𝙮
Truyện mới nè mấy chế ơi ! 💗
𝘿𝙤𝙧𝙤𝙩𝙝𝙮
Không biết là tui đã nghe truyện kiểu này ở audio nào chưa nữa mà lại có ý tưởng viết được ra bộ này
𝘿𝙤𝙧𝙤𝙩𝙝𝙮
Nếu có thì hoan hỉ đón nhận nha 💗🫂
Chương 2
Thẩm Minh Thâm
Thôi thì tôi cũng nên nhận cho cậu vui
Thẩm Minh Thâm
Với lại có điều tôi muốn nói, mong cậu đừng ảo tưởng nghĩ rằng tôi sẽ yêu cậu nữa
Thẩm Minh Thâm
Tôi đã có Noãn Noãn rồi, sẽ không có chỗ cho cậu đâu
Trương Hàm Thụy
Anh lắm mồm quá rồi đó, câm miệng lại đi
Trương Hàm Thụy
Đồ ảo tưởng sức mạnh !
Nói rồi tôi liền vứt hộp bánh và bức thư trên tay xuống đất, đẩy mạnh Thẩm Minh Thâm ra, bước chân vội vã chạy đến phía bóng dáng người kia
Trương Hàm Thụy
Chồng ơi, chồng ơi !
Tôi như thể chẳng để mặt mũi vào đâu, miệng cứ tía lia gọi “chồng ơi”, mà lao đến ôm trầm lấy lồng ngực ấm áp kia
Trương Hàm Thụy
Chồng, em nhớ anh chết đi được !
Tôi vừa nói vừa nũng nịu, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, mặt áp hẳn vào lồng ngực thơm thơm mùi hoa quế, cái đầu cứ dụi qua dụi lại mãi
Trương Quế Nguyên
Cậu…cậu gọi ai là chồng thế hả!?
Giọng nói tuy hung dữ, nhưng tôi biết mặt anh ấy đã đỏ bừng đến tận mang tai rồi, tôi ụp mặt vào ngực anh, nghe rõ thấy tiếng tim anh đập loạn nhịp không ngừng, trong lòng lại càng thêm hí hửng vui mừng
Thẩm Minh Thâm
Trương Hàm Thụy !
Thẩm Minh Thâm
Cậu…cậu đồ không có liêm sỉ !
Trương Hàm Thụy
Kệ tôi chứ, tôi ôm chồng tôi chứ có ôm cậu đâu mà sồn sồn lên như chó bị lấy mất xương thế!?
Trương Hàm Thụy
Đúng không, chồng !
Tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh nhìn người trước mặt, cằm tôi cứ thế cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc, hai tay càng thêm siết chặt eo anh, thơm thật đấy mùi hương quen thuộc này làm tôi mê không dứt ra nổi
Thẩm Minh Thâm
Trương Hàm Thụy, cậu đang đóng kịch cho ai xem thế hả!?
Nói đến đây tôi mới nhớ ra, tôi từng nhiều lần vì muốn chọc tức Thẩm Minh Thâm mà cố tình tỏ ra thân thiết với nhiều bạn nam khác
Chương 3
Trương Hàm Thụy
Kệ anh chứ, anh không thích tôi thì cũng phải cho tôi có quyền thích người chứ?
Trương Hàm Thụy
Không nhẽ cái nết chiếm hữu của anh vô cớ đến vậy cơ à?
Tôi nói xong liền bật cười, nhìn cái vẻ mặt đen như đít nồi của hắn mà trong lòng vui như mở hội
Thẩm Minh Thâm mang theo một cục tức lớn mà bỏ đi, mọi người xung quanh cũng lặng lẽ tản đi bớt mặt ai cũng có vẻ thất vọng vì không được hóng chuyện mất mặt của tôi vậy
Đến khi chỉ còn mỗi hai người chúng tôi, Trương Quế Nguyên mới lên tiếng, giọng hắn mang theo sự giễu cợt nhìn tôi mà nói :
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy, cậu diễn xong rồi cũng không chịu bỏ ra à?
Trương Hàm Thụy
Huhu, chồng hắt hủi em kìa
Trương Hàm Thụy
Chồng chẳng thương em gì cả
Tôi vừa nói vừa nũng nịu, cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, nhưng tôi vẫn chẳng buông anh ra mà càng ôm chặt hơn
Trương Quế Nguyên
Mau bỏ ra đi, Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Bớt làm mấy trò ấu trĩ này lại !
Giọng anh gắt gỏng, đôi mày khẽ nhíu lại, nhìn tôi đầy khó chịu
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, tưởng anh đã hết thích mình rồi liền khóc oà, buông anh ra định chạy đi
Tôi vấp phải cục đá to đùng chắn giữa lối, tôi cứ thế ngã sõng soài ra đất, chân trợt một mảng lớn, tôi lại càng oà khóc to hơn
Trương Quế Nguyên có vẻ hoảng hốt khi thấy tôi ngã như vậy, liền chạy vội tới bế tôi lên
Trương Quế Nguyên
Đừng khóc, tôi đưa cậu đến phòng y tế
Trương Hàm Thụy
Ưm // gật gật đầu //
Anh cứ thế bế tôi đến phòng y tế, từ đây đến phòng y tế phải ráng lết được lên tầng 4 mà anh bế tôi bước đi nhẹ như vâng, chẳng có chút khó khăn nào khi di chuyển
Download MangaToon APP on App Store and Google Play