[PizzaBurger-Elliot X 007n7]”Tôi Tôn Trọng Quyết Định Của Cậu-“
Chap 1
Một cửa hàng nhỏ với đầy ắp tiếng cười vui vẻ
Anh với cậu đều từng là những người bạn
007n7
“À chào nha cho tôi một phần cũ”
Elliot
“Có để phần cho cậu luôn rồi này”
007n7
“Woa-Cậu chu đáo ghê”
007n7
“Đúng là nhân viên tiêu biểu có khác”//nhận lấy//
Elliot
“Mà cậu vẫn làm cái nghề đấy à?”
007n7
“Đúng rồi tạm bợ sống qua ngày thôi chứ biết làm sao giờ”
Elliot
“Nghề này cũng nguy hiểm lắm hay cậu bỏ cái này đi rồi vào đây làm cùng tôi”
007n7
“Tôi nghĩ là tôi không có kinh nghiệm cho việc này”
Elliot
“Thử đi ai mà biết được”
007n7
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này nhưng cảm ơn cậu nha”//cười nhẹ//
Elliot
“Ừm-“//bất giác đỏ mặt//
Elliot
💭”Tại sao cậu ấy có thể cười dễ thương như thế chứ”
Elliot
💭”A!!Điên mất thôi”//vò đầu bứt tai//
N/v
Nhân viên khác:”Ây làm gì mà vò đầu bứt tai thế?”
Elliot
“À không có gì đâu”
Elliot
“Suy nghĩ linh tinh ấy mà”//gãi đầu//
N/v
Nhân viên khác:”Vậy cứ làm việc đi nhé”
“Tôi chọn giấu cái tình cảm ấy bên trong mãi”
007n7
“Elliot!!”//hớt hải//
Elliot
“Gì vậy chuyện gì?”
007n7
“Ờm-Tối qua tôi nhặt được đứ trẻ trông tội nghiệp lắm…”
007n7
“Nhưng tôi không biết chăm trẻ con-“
Elliot
“Tch-Cậu không biết thì cho người khác nuôi”
007n7
“Nhưng mà nó tội nghiệp lắm bỏ đi lỡ đâu gặp gia đình xấu thì sao?”
007n7
“Cậu nhìn bé nó nè”//bế C00lkid lên//
Elliot
“Sao nó lại có màu đỏ toàn thân vậy?”
007n7
“Tôi cũng không biết”
Elliot
“Tôi nghĩ là đem nó đến cô nhi viện đi….”
Elliot
“Tôi nghĩ nó chả phải thứ tốt đẹp gì thật lòng đấy…”
007n7
“Tôi không nghĩ vậy…”
Elliot
“Quyết định của cậu tôi không can thiệp”
007n7
“Vậy tôi quyết định sẽ nuôi bé nó!”//rạng rỡ//
Elliot
“Tuỳ cậu vậy”//bất lực//
007n7
“Vậy đặt tên con là C00lkid nha!”
007n7
“Đứa trẻ ngầu lòi nhất của pa!”
“Cậu có hối hận khi nhận nó không..?”
C00lkid
“Haha-!Xem con này bùng lửa lun!”//nghịch C00lgui//
007n7
“Con dừng lại ngay?!”
007n7
“Con đang làm gì vậy hả?!”//giật lấy C00lgui//
Elliot
“Tôi thật sự thất vọng đấy…-“
Ngọn lửa nhấn chìm tất cả
Nó bỏng rát lên trái tim của anh
Chap 2
007n7
“Trời ạ….-Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ…?”
007n7
“Hức-…Điều này không phải sự thật mà…”
C00lkid
“Papa-Con làm sai ạ?”
007n7
“…Không sao đâu con…”
007n7
“Con không có lỗi đâu…-“
C00lkid
“Papa Con yêu papa nhất!”
007n7
“Ừm-…”//xoa đầu C00lkid//
Cậu đau lòng quỳ gục xuống nhìn đống tro tàn còn sót lại
007n7
“Chuyện này sẽ qua thôi…Cố lên…”
C00lkid
“Papa!!Đi chơi đi chơi!”
007n7
“Ừm-Được rồi đi nhé?”
C00lkid
“Papa Kem kìa!”//chỉ vào xe kem//
007n7
“Đợi pa nhé pa đi mua cho con”
N/v
“Con có muốn được đến một nơi để chơi không?”
C00lkid
“Nhưng mà papa dặn không được nghe người lạ!”
N/v
“Không sao đâu ta sẽ dắt con về”
C00lkid cùng người ??? đi vào một cánh cổng kì lạ
007n7
“C00lkid!Con đâu rồi?!”
Cậu quay lại giờ chả thấy bóng người nào
007n7
“Thằng bé không thể bị mất được…”
007n7
“Tại sao mình lại tệ hại đến vậy hả!?”//đánh bản thân//
007n7
“Pa là người pa tệ hại…”
007n7
“Pa không thể lo cho con…”//cầm khẩu súng chĩa vào đầu//
Nhưng điều ấy không làm cậu ra đi thanh thản
Tên chết tiệt ấy ngăn cản cậu làm điều ấy
Thật sự muốn cậu phải dày vò đến vậy sao?
007n7
“Đây là đâu…-“//mở mặt//
Shedletsky
“Thành viên mới à?”
007n7
“Tại sao tôi chưa chết..?”
Shedletsky
“Chắc cậu bỡ ngỡ lắm nhỉ?”
Shedletsky
“Ai đến đây cũng vậy à”
Guest 1337
“Chắc là dường như trong đây ai cũng đã chết rồi…”
Guest 1337
“Nơi đây chúng ta phải sinh tồn để tránh tụi kẻ thù bên kia”
Shedletsky
“Đại loại là tụi nó sẽ đi giết mình”
007n7
“Vậy là chết lần nữa sao?!”
Shedletsky
“Không chúng ta sẽ được hồi sinh lại về chỗ này”
007n7
“Ừm-…”//nhìn về cái góc nhỏ//
Elliot
“Hửm-…?”//chạm mắt cậu//
Elliot
“Cậu ta…?!”//bất giác bật dậy//
Chap 3
007n7
💭”Đây đâu phải là sự thật…”
Elliot
“Tch-Làm sao mà cậu đến được đây…”//dựa vào tường khoanh tay”
007n7
“Sao cậu lại nói vậy được?”
007n7
“Tôi còn chả biết lý do..”
007n7
“Nhưng mà t-tôi xin lỗi vì chuyện đó…”
Elliot
“Ha-Cậu có lỗi đâu mà xin lỗi?”
Elliot
“Tôi lúc đó lên ngăn cản cậu kịch liệt hơn mới phải”
007n7
“Tôi biết tôi sai rồi…”
Elliot
“Cậu nuôi một con ác quỷ đấy!!?”
Elliot
“Bỏ thằng nhóc đó đi…”
007n7
“Nhưng mà thằng bé…-“
Elliot
“Nó không tội nghiệp…”
Elliot
“Nó không hề ngoan ngoãn…”
Elliot
“Tại sao cậu không hiểu được hả!!!?”
Elliot
“Tại sao cậu nhận nuôi nó làm gì?”
Elliot
“Tại sao cậu không làm cái gì hả!!?”
Elliot
“Trả lời đi cái đồ ngốc!!”//túm lấy cổ áo cậu//
007n7
“Tôi biết chả thể thay đổi được gì…”
Câu nói của cậu khiến bầu không khí thêm nặng im
Shedletsky
“Elliot à…Hay là cậu bình tĩnh lại đã?”
Shedletsky
“Cứ từ từ giải quyết…”
Elliot
“Còn gì để giải quyết à?”
Elliot
“Đừng kêu tên tôi ra”
Elliot
“Cậu đã chọn tin thằng nhóc thay vì một người như tôi…”
007n7
“Lúc đó tôi không nghĩ thằng bé sẽ làm vậy nên tôi…”
007n7
“…mới im lặng…”//đơ ra//
Shedletsky
“Có vẻ Elliot với cậu có xích mích gì nhỉ?”
Shedletsky
“Trông cậu ấy nặng nề quá”
007n7
“À không có gì đâu”//gượng cười//
007n7
“Đây là cái quái gì vậy….”
Guest 1337
“Cậu quen thằng nhóc đó à?”
007n7
“Thật sự là t-trẻ con…?”
007n7
“Tôi muốn gặp thằng bé….“
Guest 1337
“Cậu không nên gặp nó đâu”
Bỏ ngoài tai cậu nhất quyết tìm C00lkid
007n7
“C00lkid con đâu vậy??”//hét lớn//
Vẫn như năm ấy cậu gọi thằng bé
007n7
“C00lkid…?”//quay lại//
Cậu nhìn thấy không phải đứa trẻ con ngây dại
Thân xác đỏ rực nhuộm máu
007n7
“C00lkid…”//nghẹn lại//
C00lkid
“Pa-Pa Chơi với con đi nào!!”//dang tay ra//
Cậu hồi tưởng lại thằng nhóc năm ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play