Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mợ Út Nhà Nguyễn Không Dễ Chọc!

Chương 1. [ Thả Diều - Lỡ Lời ]

_________________
Elly - Tác giả
Elly - Tác giả
Thử với thể loại mới ✨
____________
Cánh đồng cuối năm 1945, nắng vàng, gió mát, ruộng lúa phơi mình dưới trời xanh, còn con người… phơi cái bản mặt khó ở ngoài đồng.
Người ta ở ba thôn tám xóm đồn rằng, “Cậu út nhà hội đồng Nguyễn… đệ nhất khó chiều, đệ nhị ít lời, đệ tam mặt lạnh.”
Còn đám trẻ trâu trong làng thì thêm đuôi:
.  .  .
. . .
: Khó chiều tới mức cả cái xóm không ai dám dây dưa!
.  .  .
. . .
: Lạnh tới mức cá dưới mương nghe tên thôi cũng đóng băng!
.  .  .
. . .
: Ít nói… nhưng nói câu nào, bố người ta không dám bật câu sau!
-
Mà hôm nay, “đệ nhất khó chiều” ấy… ngồi chình ình giữa đồng, trải chiếu đọc sách, mặt không đổi sắc, chẳng thèm ngó ngang một ai.
Phía xa, một con diều vàng bay phần phật trên cao, dưới đất có hai người giằng co: một cậu hai phú hộ - Hoàng Đức Duy, một cậu chủ nhà địa chủ - Đặng Thành An - cái cảnh tượng “hai cậu quyền quý giành diều giữa ruộng lúa” thành trò cười cho mấy bà bán nước đầu làng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy à, cậu hai nhà phú hộ không biết ngượng à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thả diều còn thua tôi!
Thành An trêu chọc, vừa nói vừa kéo dây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có mơ!
Đức Duy, cậu hai nhà phú hộ, môi mím lại, giật dây mạnh hơn.
Ở bên chiếu, Quang Anh khẽ nâng mắt khỏi trang sách, khóe miệng cong cong… kiểu gì lát nữa hai người kia cũng rớt vô mương.
Một tiếng ' Bốp! ' vang lên.
Không ai lọt xuống mương, nhưng Thành An thì lọt vào cái bẫy dây diều, ôm đất khóc hờn.
Đức Duy phủi tay, mắt không mảy may thương xót, quay đầu về phía cậu út đang lật sách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu út, cậu không thèm nói giúp tôi một câu à? //liếc hắn//
Quang Anh nhàn nhạt lật sách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thắng rồi, nói gì nữa. Thua rồi, nói cũng vô ích.
Thành An lồm cồm bò dậy, bực tới mức đập luôn dép xuống đất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu út, cậu thấy hai đứa tôi đánh nhau, vậy mà không nói lấy một câu công bằng hả?
Quang Anh chẳng thèm ngẩng đầu, tay lật thêm một trang sách, giọng đều đều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công bằng gì… tôi ngồi đọc sách, hai người tự đi đấu rồi tự đi té, liên quan gì tôi?
Thành An méo mặt..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng ít nhất cậu cũng phải khuyên một câu chớ?
Quang Anh đáp tỉnh rụi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thắng thì cần gì khuyên. Thua… khuyên cũng chẳng giúp nổi đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra chỗ khác mà thả diều, đánh nhau. Ở đây dây vô tôi chỉ tổ rước khổ.
Đức Duy nheo mắt, khoanh tay gân cổ cãi lại ngay lập tức..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khổ gì mà khổ!
Quang Anh khẽ nhếch môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khổ gì? Ngồi đây đọc sách yên thân, ai hơi đâu đi rước cái bực vô người như cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi rước bực hồi nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi dây vô cậu vì tôi thích, tôi vui, tôi rảnh, tôi muốn, được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sau này đừng khóc rồi kể khổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không dỗ.
Quang Anh lật sách, mặt lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thèm cậu dỗ! Tôi cũng đâu dại gì khóc lóc kể khổ với cậu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc cũng vô ích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không rảnh dỗ con nít!
Quang Anh chốt câu, nghĩ Duy hết đường trả treo.
Nhưng không… cậu hai phú hộ lồng lên như mèo cào, cãi tới nóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nít gì! Tôi lớn rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi mai mốt về nhà cậu, tôi nằm lăn ra ăn vạ cho biết mặt luôn!
Quang Anh khựng người, sách chưa kịp lật trang, ánh mắt đảo qua, giọng đanh thép.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà tôi? Ai cho?
Duy gân cổ lên cãi, mắt sáng quắc, không kịp suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho? Cậu lấy tôi thì tôi ở nhà cậu chớ ở đâu nữa!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!?? //kinh ngạc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...!!?
Cả đồng ruộng lặng ngắt. Con diều rớt xuống mương.
Thành An ngạc nhiên đến há hốc miệng, không nói nên lời.
Còn Quang Anh chết lặng, lần đầu tiên… Hắn muốn thu hồi câu lúc nãy.
Còn cậu hai, mặt đỏ lên nhưng còn chưa ngộ ra mình vừa nói cái quái gì.
Phải tới lúc xách dép về đến trước nhà, Duy mới nhận ra những gì mình đã nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chết tui rồi… tui vừa tự cầu thân người ta!!"
_________________
Elly - Tác giả
Elly - Tác giả
Viết - đọc lại, cười muốn đau bụng... Tự nhiên thấy mình giống với con khùng..

Chương 2. [ Ép Cưới!! ]

_________________
Cậu hai phú hộ vừa về tới sân thì đã thấy ông phú hộ Hoàng ngồi khoan thai uống trà dưới hiên, tay phe phẩy quạt nan, mắt liếc con trai đầy ý vị.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Về rồi đấy à?
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Cãi nhau với người ta tới tận trưa, rồi còn lỡ miệng… cầu thân trước cả họ hàng thiên hạ.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Hay ghê.
Giọng ông phú hộ nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến cậu hai muốn độn thổ.
Duy đang tính lén chuồn vô nhà, nghe vậy đứng khựng, mặt đỏ tưng bừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha… cha nghe ai bịa đặt vậy?
Ông phú hộ nheo mắt, quạt cái ' Phạch ', mắt liếc đầy vẻ nửa cười nửa khinh.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Ta không cần ai bịa đâu.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Sáng có mấy đứa chăn trâu chạy về kể rồi.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Cậu hai nhà phú hộ ngoài đồng… vừa cãi vừa tự nộp thân.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Cả làng biết rồi, khỏi chối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... !!!
Duy nghẹn họng, tay siết lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha… con lỡ miệng thôi, đâu tính đâu!
Ông phú hộ đặt quạt xuống bàn, cười khẩy.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Không cầu thân cũng chẳng sao, ta với ông bà hội đồng cũng tính để hai đứa thành đôi thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!
Đức Duy trố mắt, dường như không ngờ tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là cha… tính bán con từ trước!?
Ông phú hộ thản nhiên bưng tách trà, giọng chẳng mảy may dao động.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Bán gì mà bán.
Duy nghẹn họng, rướn cổ cãi tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe là biết cha định bán con qua nhà hội đồng từ lâu rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha đã hỏi má chưa mà quyết cái kiểu đó?
Ông phú hộ nhấp ngụm trà, ánh mắt lóe lên ý cười, trả lời gọn lỏn.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Má con là người đề xuất đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Bầu trời như tối sầm trước mắt cậu hai..
Ông phú hộ gõ gõ quạt lên bàn, cười tỉnh rụi.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Còn trách ai nữa không, cậu hai?
Duy cắn răng, mặt méo xệch, lầm bầm đủ cho cha nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta chưa nhận lời đâu, nhà mình đã tính cưới tới nơi rồi…
Ông phú hộ Hoàng nhấp thêm ngụm trà, gõ quạt xuống bàn ' Cốc… Cốc… Cốc… ' giọng chậm rãi mà giễu cợt tràn viền.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Cậu hai nghĩ mình lớn tới đâu mà nhà này chưa tính trước?
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Đàn ông họ Hoàng… ai cũng phải lấy vợ cho đàng hoàng hết.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Không lấy vợ… thì cũng phải làm vợ người ta.
Duy trợn mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha! Cha nghe nó lọt tai thiệt hả!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao con nghe xong muốn thổ huyết luôn vậy!?
Ông phú hộ vẫn thảnh thơi phe phẩy quạt, không động tâm chút nào, nhấp thêm ngụm trà rồi nói tỉnh bơ.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Cha má quyết định rồi…
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Con sẽ làm mợ út nhà Hội Đồng, vợ cậu út, khỏi bàn thêm nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi… cha má ép con mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhất cũng phải để con rước người ta về làm mợ phú hộ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chớ cớ sao… lại để con làm mợ út nhà Hội Đồng!?
Ông phú hộ lật tay phẩy quạt, gọn lỏn.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Vì cha má đã quyết vậy.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Quyết hết cả rồi.
Duy giậm chân, miệng oán trời oán đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi, trời ơi, đất ơi, má ơi… cả nhà hợp sức bán con kiểu này con sống sao nổi!
Ông phú hộ vẫn bình thản.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Khỏi than.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Chuyện cưới xin… má con quyết, cha không dám cãi, con càng không có cửa mà phản đối.
Duy muốn bật khóc ngay tại sân, nhưng biết… khóc cỡ nào cũng không thay đổi được chuyện nhà họ Hoàng đã định sẵn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái nhà này… không cho con đường sống luôn!
Ông phú hộ bật cười.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Sống tốt lắm chứ.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Làm mợ út, ăn ngon mặc đẹp, ai dám léng phéng còn có cậu út đạp cho ngã gãy răng.
Duy gào không thành tiếng, lăn đùng ra sân phơi nắng, cả nhà vang vọng tiếng oán thán của cậu hai… nhưng không ai thèm động lòng.
-
Nhà Hội Đồng lúc đó… cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.
Cậu út Nguyễn Quang Anh ngồi chình ình ngay giữa nhà, dáng ngồi thì ngay ngắn mà hai bàn tay đè chặt tay ghế, sắc mặt lạnh tanh.
Chỉ có đôi mắt… khẽ giật giật, như nuốt không nổi cục tức mắc kẹt trong họng.
Ông Hội Đồng Nguyễn rít một hơi thuốc lào, khói trắng quẩn quanh gian nhà, giọng chậm rãi, bình thản mà uy quyền dội thẳng vào mặt cậu út.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Không thích… cũng phải cưới.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Người ta tự dâng tận cửa, con tưởng cha má còn cần đi rước xa xôi chắc?
Bà Hội Đồng phe phẩy quạt, mắt cong cong như cười, tay gõ nhịp đều đều, chêm thêm câu mặn chát.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con cũng giỏi lắm, út à…
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Dụ dỗ người ta thốt ra câu tự nguyện làm dâu nhà này, coi như khỏi cần sính lễ, khỏi tốn lời cầu thân.
Quang Anh ngồi đó, đùng đùng nổi giận, bật dậy phản pháo ngay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không dụ dỗ gì hết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là tự cậu hai… tự cậu ta nói, không phải con ép!
Ông Hội Đồng nhấc điếu thuốc lên, mắt vẫn dán vô khói bay, lơ đễnh mà phán tỉnh queo.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Ờ… tự nhận thì càng tốt.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Đỡ tốn tiền mời mối, đỡ tốn lời khuyên nhủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Bà Hội Đồng cười như xuân về.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đúng rồi.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đời người ai sợ cưới sớm đâu… chỉ sợ không cưới được thôi.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nói luôn cho gọn… cưới luôn cho khỏi chạy mất.
Quang Anh đập tay xuống thành ghế, răng nghiến ken két, mặt đỏ phừng phừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con… còn chưa kịp thích người ta, sao cha má cưới gấp như đòi nợ vậy trời!?
Bà Hội Đồng phẩy tay, môi vẫn cười dịu dàng nhưng giọng không nhường chút nào.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ừ thì… chưa thích cũng được.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Cưới về rồi thích sau.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Chẳng ai bỏ qua người tự chạy tới xin làm dâu nhà mình bao giờ.
Ông Hội Đồng chống tay, chặn luôn đường thở của cậu út.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Mà thật tình… con còn cãi gì?
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Không phải con cũng có tí tình cảm gì đó rồi sao?
Quang Anh dựng tóc gáy, bật lại như lò xo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tình cảm gì!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ dây dưa cãi nhau thôi chứ yêu đương cái gì mà yêu!
Ông Hội Đồng nheo mắt, lắc đầu, nói câu chắc nịch.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Dây từ nhỏ tới lớn, dây từ đồng ruộng tới đầu làng, dây riết rồi chẳng rứt được đâu con à.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Không có tình cảm cũng bị ràng chặt rồi.
Bà Hội Đồng cười nhè nhẹ, tay khều khều quạt, mắt long lanh ý cười.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Lấy nhau đi, cưới về ở chung, sớm tối nhìn mặt…
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Chẳng mấy chốc cũng dính nhau như sam thôi.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Chưa thích? Về ở thử rồi tự động thành yêu.
Quang Anh bốc khói đầu, đấm rầm xuống bàn, rống lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con thề luôn… con bị nguyên cái nhà bán đứng mà không hay biết!
Ông Hội Đồng cười ha hả, tay phe phẩy điếu thuốc, tỉnh bơ đáp.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Bán gì đâu… chỉ đổi con lấy dâu thôi.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Người ta vừa đẹp trai vừa ngoan, chịu về làm mợ út nhà mình là phúc ba đời rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Gian nhà lặng thinh đúng ba nhịp thở…
Sau đó tiếng bàn ghế rung bần bật, quạt nan bay đi, tách trà suýt đổ… chỉ vì cậu út Nguyễn Quang Anh phát rồ giữa nhà.
Bà Hội Đồng vuốt nhẹ quạt, thốt câu chốt nhẹ như ru.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ta ưng đứa nhỏ đó.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Phải cưới.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mợ út nhà Hội Đồng… nhất định phải là cậu hai Đức Duy nhà phú hộ!
Quang Anh mới định cãi, ông Hội Đồng đập bàn dằn mặt luôn.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Cãi gì nữa!
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Nhà ta với phú hộ Hoàng tính chuyện này lâu rồi.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Cưới luôn cũng được.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Cậu út làm chồng, cậu hai làm vợ. Gọn lẹ, khỏi lôi thôi.
Quang Anh nghẹn họng, gân xanh nổi đầy trán.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con… con chính thức bị cả nhà bán đi, không còn đường sống!
Ông Hội Đồng cười ha hả, chốt thêm câu đỉnh điểm mặn mòi.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Không phải bán… là gả con lấy dâu!
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Nhà mình… được làm sui với phú hộ.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Được thêm mợ út dễ thương, đẹp người, ngoan tính… hời quá còn gì nữa út à!
Quang Anh chỉ biết trừng mắt… rồi đập bàn, đá ghế, đi ra sân… nhưng vẫn không dám cãi thêm câu nào.
_____________________
Elly - Tác giả
Elly - Tác giả
Viết vậy ổn không ?

Chương 3. [ Bỏ Trốn ]

_____________________
Elly - Tác giả
Elly - Tác giả
Tại bộ này tui không có ủ chương với idea đầu nhiều, nên mỗi ngày 1 chap. 😌
_________________
Chiều tối, ánh nắng tắt hẳn ngoài sân, cả nhà đã dọn cơm xong từ lâu mà gian phòng cậu hai vẫn đóng chặt cửa. Đèn dầu lụi lụi, người làm ra vào khẽ khàng, không ai dám gõ cửa.
Cái Mơ – người hầu thân cận – đứng tần ngần hồi lâu, rồi đánh bạo gõ khẽ vào cánh cửa gỗ.
Mơ
Cậu hai… cậu hai ra ăn cơm đi.
Mơ
Cơm canh nguội hết rồi… bà với ông cũng đang ngóng.
Bên trong vọng ra tiếng trả lời đầy ấm ức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn!
Mơ thở dài, đứng dán cửa một hồi cũng không được gì, đành ngậm ngùi quay đầu.
Nhưng chưa đi được mấy bước, cánh cửa bỗng bật mở, Đức Duy lôi thẳng cái Mơ vào phòng, khóa cửa lại.
Mơ
Cậu… cậu hai làm gì vậy!? //giật mình//
Mơ hoảng hồn, chưa kịp hoàn hồn đã thấy ánh mắt cậu hai đầy toan tính và uất nghẹn.
Duy siết chặt tay, răng nghiến ken két.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mơ… Âm thầm chuẩn bị xe ngựa cho ta.
Mơ
Cậu hai… cậu… muốn bỏ trốn hả? //kinh ngạc//
Duy hít sâu, cả người run lên vì nghẹn khuất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải bỏ trốn… là tránh nạn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không cam tâm chịu cảnh làm mợ út nhà Hội Đồng dễ dàng như vậy đâu!
Mơ nuốt nước bọt cái ực, chân lùi một bước, giọng lo lắng.
Mơ
Nhưng… ông bà mà biết, đánh gãy chân con mất đấy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì đi chung với ta!
Mơ
Cậu hai… cậu không suy nghĩ lại sao..?
Duy lắc đầu cứng ngắc, ánh mắt sáng quắc như quyết đánh cược cả đời mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta suy nghĩ rồi… ta không thèm làm mợ út dễ dãi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta phải bỏ trốn… ít nhất cũng để cha má biết… con họ cũng biết vùng lên!
Duy đứng giữa phòng, hai tay chống hông, quyết tâm chất ngất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chạy thì thôi, mà chạy thì phải chạy cho ra trò!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị xe đi, tối nay ta tính đường!
Nhưng người tính nào bằng trời tính, cuộc bàn mưu tính kế trong phòng chưa kịp nguội hơi đã bị thằng Hỉ – gia nhân chuyên tưới cây – nghe được, phóng một lèo đi mách lẻo với ông bà phú hộ.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, cả nhà phú hộ như sắp bốc cháy tới nơi.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Thằng trời đánh Đức Duy kia! Lăn ra đây cho cha ngay!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
G… Gì vậy… chẳng nhẽ… cha biết chuyện rồi!?
Mơ như mèo mắc mưa, rúc vào góc, lắp bắp lí nhí.
Mơ
Chắc là… cái thằng Hỉ méc..
Mơ
Hồi nãy con thấy nó lấp ló ngoài hàng rào tưới cây…
Tiếng bước chân huỳnh huỵch dội từ dưới sân lên, ông phú hộ đã xuất hiện, tay phe phẩy roi mây, mặt hầm hầm.
Bà phú hộ theo sau, giọng lạnh toát sống lưng.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Định bỏ trốn à?
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Còn tính kéo cả người hầu trốn chung luôn hả?
Duy co rúm lại, ôm chăn mền che chắn bản thân, lí nhí chống chế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con… con chỉ tính… đi hóng gió… thay đổi không khí thôi…
Ông phú hộ gõ roi cốc cốc xuống nền đất.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Hóng tới tận đầu làng hả?
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Mang luôn chăn mền, bánh trái… còn định bày tiệc mời dân dọc đường à?
Bà phú hộ khoanh tay, mắt liếc từ đầu xuống chân, môi cong cong cười sắc lạnh.
Bà Phú Hộ
Bà Phú Hộ
Thôi khỏi bàn.
Bà Phú Hộ
Bà Phú Hộ
Trốn cũng vô ích.
Bà Phú Hộ
Bà Phú Hộ
Dọn luôn sính lễ đi, mai cưới gọn lẹ… khỏi dây dưa nữa.
Mơ
"Chết cậu hai rồi.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Không gian chết lặng đúng một nhịp thở, rồi tiếng ông phú hộ vang dội thêm lần nữa.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Hỉ! Đi báo ông bà Hội Đồng… ngày mai làm lễ hỏi luôn!
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Không cho nó chạy đâu hết!
Hỉ
Hỉ
Dạ!
Duy nuốt nước mắt, tay siết mền, đứng giữa phòng như cái bánh chưng bị ép dây thiệt chặt, uất nghẹn thở không ra hơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con… con chính thức… không có đường sống luôn rồi trời ơi!
-
Đêm đó, nhà phú hộ yên ắng, ông bà ngủ sớm để mai còn chuẩn bị sính lễ.
Nhưng trong gian phòng cậu hai… đèn dầu vẫn lập lòe, bóng người lén lút qua lại.
Duy rón rén mở cửa sổ, cái Mơ dắt con ngựa đứng chờ sẵn dưới mái hiên.
Duy cột gọn mấy đòn bánh, túi bánh đậu xanh cùng chăn mền, thì thầm như tướng cướp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này không chạy đầu làng nữa… ta chạy thẳng qua huyện kế bên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tìm đường xuống kinh thành luôn!
Mơ run lẩy bẩy, dòm ra ngoài sân, thì thầm.
Mơ
Cậu hai… ông bà mà biết lần nữa chắc con tiêu luôn…
Duy dằn lòng, mắt ánh lên quyết tâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nên… lần này không để ai biết hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trốn thẳng, không ghé chợ, không ghé quán… thẳng một đường ra bến sông!
Mơ gật lia lịa, dắt ngựa nép sát mép tường.
Duy lén buộc hành lý, xong trèo cửa sổ, chân vừa chạm đất thì… tiếng gió rít qua tai, theo sau là tiếng ' Cốc ' giòn tan trên đỉnh đầu.
Ông phú hộ đứng ngay dưới gốc cây xoài, tay phe phẩy quạt mo, mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Đi đâu giờ này, cậu hai?
Mơ đứng kế bên, tái mét mặt, run rẩy buông dây cương.
Ông phú hộ thở dài, gõ quạt xuống đất cốc cốc.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Tưởng cha không biết lần thứ hai?
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Đi rồi ai cưới? Hay để cha cưới giùm luôn?
Duy nghẹn họng, méo mồm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha… cha canh sẵn ở đây hả!?
Ông phú hộ phẩy quạt, chốt câu tỉnh bơ.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Má con nói rồi… đêm nay thế nào con cũng rục rịch nữa.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Nên cha ra đây hóng gió… hóng luôn cậu hai định trốn đi đâu.
Bà phú hộ đứng từ xa vọng tới, giọng đều đều.
Bà Phú Hộ
Bà Phú Hộ
Về ngủ sớm đi, mai còn bưng tráp lễ.
Bà Phú Hộ
Bà Phú Hộ
Đừng bày thêm cảnh trốn chạy vô ích nữa.
Đức Duy muốn gào trời..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không cưới… con không muốn làm mợ út đâu!
Ông phú hộ phán câu gọn lỏn, không cho cậu vùng vẫy.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Không cưới cũng phải cưới.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Định chạy lần hai à?
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Chạy lần ba cha đóng cửa nhốt luôn, khỏi ló mặt ra khỏi sân. Hiểu chưa?
Duy mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, chăn mền rơi cái ' Bịch ' xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con… con bị bán thiệt rồi!
Ông phú hộ cười ha hả.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Không bán… là xuất giá thôi.
Ông Phú Hộ
Ông Phú Hộ
Xuất giá theo đúng nghĩa, không thắc mắc gì hết!
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play