[BakuDeku] Bức Thư Không Gửi
chap 1
tôi hiện tại 7 tuổi , cuộc sống gia đình đang rất hạnh phúc thì bố tôi
người trụ cột của gia đình phát hiện mình bị u não
ba của Izuku
ta xin lỗi hai mẹ con nhưng ta-
Midoriya Inko
anh đừng nói nữa
mẹ tôi ôm cha tôi vùi mặt vào lòng cha tôi mà khóc
lúc đó tôi chưa biết ung thư não là gì nhưng thấy cả cha lẫn mẹ đều khóc nên tôi rất lo
sau ngày đó tôi thường xuyên thấy cha tôi bị chảy máu cam
Midoriya Izuku
cha bị sao vậy
ba của Izuku
không có gì đâu
ba của Izuku
cha chẳng bị gì cả
ba của Izuku
con sang nhà anh Katsuki chơi đi
tôi ngậm ngùi sang nhà anh Katsuki
tôi rất lo cho cha tôi nhưng ông kiên quyết bảo mình chẳng sao còn kêu tôi sang nhà anh Katsuki nên tôi không làm được gì
Midoriya Izuku
anh Katsuki..
anh ấy là hàng xóm của tôi , lớn hơn tôi 5 tuổi
Bakugo Katsuki
sao mặt mày em trông ủ rủ thế
Midoriya Izuku
em không sao đâu
Bakugo Katsuki
em có chuyện gì sao?
chưa nói dứt câu tôi đã òa khóc
anh ấy lúng túng không biết dỗ tôi như thế nào
Bakugo Katsuki
đừng khóc nữa
anh ấy tay chân quơ loạn xạ cố dỗ dành tôi
tôi thấy anh cố dỗ dành tôi thì tôi cố nín khóc , kể cho anh ấy về việc của ba mình
Midoriya Izuku
c-cha em bị ung thư não
Bakugo Katsuki
không sao đâu , bệnh này không nặng em đừng có lo
Midoriya Izuku
thật không ạ
Bakugo Katsuki
anh nói thật
tôi nhìn vào mắt anh ấy , ẩn sâu trong đôi mắt là sự chột dạ
nên tôi nghĩ anh ấy đang nói dối
Bakugo Katsuki
mình đi đá bóng nhé?
anh ấy dẫn tôi xuống dưới sân nhà
Bakugo Katsuki
em đợi chút để anh lấy bóng
trẻ con mà , chỉ cần chơi một chút tôi đã cảm thấy hết buồn
trong lúc chơi tôi lỡ sút bóng đi hơi xa
Midoriya Izuku
để em đi lấy bóng
trong lúc đi nhặt bóng tôi vô tình thấy được cha tôi đang lặng lẽ khóc một mình ở sau nhà
tôi ngẩn người nhìn cha mình đang khóc
Bakugo Katsuki
sao em lâu vậy
anh Katsuki đứng từ xa gọi tôi
tôi nhặt bóng rồi chạy lại chỗ anh ấy
chap 2
vào ngày sinh nhật 8 tuổi của tôi
đáng lẽ nó sẽ là một ngày vui vẻ nhưng nó lại khiến tôi ám ảnh
sau khi học xong , trên đường về nhà tôi háo hức chờ đợi buổi sinh nhật nhưng về tới nhà thứ tôi thấy được không phải bánh kem mà là cha tôi nằm bất động trên sàn còn mẹ tôi ngồi bên cạnh run rẩy không ngừng
Midoriya Izuku
mẹ cha bị sao vậy ạ
mẹ không trả lời tôi mà luôn miệng thì thầm gì đó
ngoài sân tiếng xe cấp cứu vang lên , tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã có rất nhiều người chạy vào bế cha tôi lên xe
tôi và mẹ cũng lên xe ngay sau đó
thấy mẹ và cha như vậy tôi liền không kìm được nước mắt mà khóc òa lên
y tá
cậu bé à , cha cháu không sao đâu
Midoriya Izuku
t-thật không ạ
tôi biết đó là một lời nói dối
nhưng tôi vẫn cố nín khóc
có lẽ cha tôi sẽ chết như trong những bộ phim mà tôi từng xem
cha tôi được đẩy vào phòng cấp cứu
bác sĩ
chúng tôi đã cố gắng hết sức
mẹ tôi ngất lịm đi vì cơn sốc quá lớn
lúc đó tôi hoảng lắm , tôi sợ mẹ sẽ bỏ tôi mà đi như cái cách cha bỏ tôi và mẹ lại
Midoriya Izuku
mẹ ơi tỉnh lại đi mà/khóc òa lên/
gia đình anh Katsuki hay tin thì liền chạy đến bệnh viênh
dì ấy thấy mẹ tôi ngất thì hoảng lắm
y tá nhanh chóng đưa mẹ tôi vào phòng để khám
Bakugo Mitsuki
Inko sao rồi bác sĩ!
bác sĩ
không sao cả chỉ là nhận đả kích quá lớn nên ngất xỉu mà thôi
Midoriya Izuku
/giật áo Mitsuki/
Midoriya Izuku
dì ơi mẹ cháu bị sao vậy ạ?
Bakugo Mitsuki
mẹ con không sao đâu đừng lo lắng
chap 3
cha mất rồi , giờ mình là người con trai duy nhất trong nhà nên mình không được khóc , mình phải làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ
Bakugo Mitsuki
Izuku , nếu con muốn khóc thì khóc đi , không cần phải giữ trong lòng như vậy đâu
Midoriya Izuku
con không sao đâu
Midoriya Izuku
dì đừng lo lắng cho con
Midoriya Izuku
m-mẹ con tỉnh rồi
Midoriya Inko
cha thằng bé..
Bakugo Mitsuki
cậu không cần nói
tôi thấy được vẻ xót xa trong mắt dì Mitsuki
Bakugo Mitsuki
con dẫn Izuku ra ngoài chơi đi
Bakugo Katsuki
mình đi thôi Izuku
chúng tôi đi dọc hành lang bệnh viện
Midoriya Izuku
cha em ông ấy chết rồi
Bakugo Katsuki
ừm , anh biết
Bakugo Katsuki
nếu em muốn khóc thì khóc đi
Bakugo Katsuki
có anh ở đây rồi
Midoriya Izuku
em phải mạnh mẽ
Midoriya Izuku
không được khóc
Bakugo Katsuki
em đừng gắng gượng như vậy
Bakugo Katsuki
em cũng mới là đứa trẻ 7 tuổi thôi
Midoriya Izuku
em không sao mà
Midoriya Izuku
em đã bảo là em không sao rồi mà
Midoriya Izuku
anh đừng lo cho em
Bakugo Mitsuki
hai đứa quay lại phòng thăm Inko nào
chúng tôi về lại phòng bệnh
Midoriya Izuku
thấy đỡ hơn chưa ạ
Midoriya Inko
mẹ đỡ nhiều rồi
Midoriya Inko
cảm ơn con đã quan tâm
tôi thấy hốc mắt mẹ đỏ và sưng , có lẽ mẹ đã khóc rất nhiều vì cha tôi
Bakugo Katsuki
dì cố giữ gìn sức khỏe ạ
Midoriya Inko
ừm , Katsuki ngoan quá
tôi và mẹ cùng chuẩn bị cho tang lễ của cha
mẹ cứ như người mất hồn vậy
phải gồng gánh việc nhà , kiếm tiền để nuôi tôi
tôi đúng là một gánh nặng mà
Midoriya Izuku
con xin lỗi mẹ
Midoriya Inko
con xin lỗi vì chuyện gì
Midoriya Izuku
con xin lỗi vì đã không giúp gì được cho mẹ trong lúc mẹ khó khăn như này ạ
Midoriya Inko
không sao đâu Izuku
Download MangaToon APP on App Store and Google Play