...____...
...Chúc Dao là một cây trúc. Bên ngoài xanh tươi mơn mởn, bên trong trống rỗng....
...Ừa, ví rỗng tuếch~...
...Và rồi, bùm một ngày nọ~...
...Từ trên trời rớt xuống một con rắn độc mồm độc miệng....
...Vừa giành nhà của Chúc Dao....
...Hehe~ Lại vừa cho Chúc Dao một khối tài sản siu to khổng lồ~...
...Này, người ta gọi là.... sóng gió phủ đời zai, tương lai nhờ có vợ đấy~ (。-`ω´-)...
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
...____...
...- Giới thiệu nhân vật chính -...
...❀...
..._____...
...- Giới thiệu nhân vật phụ -...
...❀...
...❀...
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
Ghi chú: ‹Khi Xà Đại Vương Xuyên Đến Hiện Đại› là một TG nhỏ trong chuỗi xuyên nhanh của tác phẩm ‹ Thương Nguyệt Trầm Trạch Uyên ›
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
...____...
Huyền Trạch Uyên là một con rồng. Một con Cửu Huyền Ứng Long hiếm có khó tìm nhất ở Thần Giới. Là Long tộc thuần huyết mạnh mẽ nhất. Ngặt nỗi hắn quậy quá. Nên là bị đày đến ba ngàn thế giới chịu hình phạt mạt kiếp.
Mạt kiếp là một dạng kiếp số vô cùng đen đủi, chính là không thể sống trọn vẹn một kiếp người mà trong cuộc đời nhất định sẽ xảy một hoặc rất nhiều biến cố lớn, đau khổ tột cùng, sau đó thì sẽ chết rất thảm. Mà cái chết này không phải là kiểu như anh hùng hi sinh vì nghĩa đâu, mà là kiểu uất ức mà chết, chết rất lãng xẹt. Nói một cách dễ hiểu hơn thì chính là sống kiếp pháo hôi đấy.
Còn Bùi Thương Nguyệt.... Hưmm, hơi bí ẩn. Huyền Trạch Uyên đến nay vẫn chưa nhớ rõ y là ai. Mỗi một kiếp y đều đồng hành, iu đương nhắng nhít với hắn. Nhưng mỗi kiếp, Huyền Trạch Uyên cũng đều không nhớ.
...❀...
( Vịt: Trong motif xuyên nhanh, Huyền Trạch Uyên là nhân vật đi xuyên và có ký ức tiền kiếp. Nhưng, không bao gồm ký ức về Bùi Thương Nguyệt. Hắn có thể nhớ tất cả, trừ Bùi Thương Nguyệt.
Khác với motif xuyên nhanh thông thường, mình không để Huyền Trạch Uyên nhớ rõ đối phương là ai, không chơi kiểu tìm kiếm người tình xuyên kiếp mà mỗi lần gặp gỡ đều sẽ là một lần rung động.
Vậy nên, mỗi một TG đi qua, Bùi Thương Nguyệt sẽ gần như là hoàn toàn khác biệt và có thể là sẽ khiến mn hiểu lầm rằng người yêu của Huyền Trạch Uyên qua mỗi TG đều đổi 1 người khác. Điều này có lẽ đúng, nhưng cũng không đúng. Bởi vì mỗi một kiếp, Bùi Thương Nguyệt đều hóa thành một nhân vật khác nhau để đồng hành cùng Huyền Trạch Uyên.
Mà tính ra thì bộ Thương Nguyệt này cũng không hẳn là xuyên nhanh đâu, tại mỗi TG nhỏ đều có thể tách thành 1 bộ truyện riêng biệt luôn mà. Nói xuyên nhanh vậy thôi, chứ kỳ thực là do mình lười thiết kế nhân vật. Nên là cho 1 nhân vật đi qua nhiều cốt truyện ấy.
Được rồi, lảm nhảm đủ rồi, mời mn xem Profile của bé Uyên và bé Nguyệt. 😁)
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
...- Giới thiệu acc chính (tuyến xuyên nhanh) -...
...❀...
...____...
...- Giới thiệu nhân vật phụ (tuyến xuyên nhanh) -...
...❀...
...❀...
...❀...
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
...- Văn án -...
...( Trích từ chính văn )...
...[ Khi Xà Đại Vương Xuyên Đến Hiện Đại ]...
①
Chả là đã sắp tới Trường Hàn Giáng rồi.
Trường Hàn Giáng, tiết khí mà 3 vạn năm mới có một lần. Đó là dạng thời tiết mà mùa đông sẽ kéo rất dài, trung bình một mùa Trường Hàn Giáng là mùa đông sẽ kéo dài khoảng 10 đến 15 năm, ngắn nhất là khoảng 5 năm, mà dài nhất thì thậm chí là còn có thể lên đến tận 70 năm. Và nhiệt độ có thể giảm đến tận -100°C.
.
Chỉ là.... Huyền Trạch Uyên lật sổ tiết kiệm của Chúc Dao ra. Hay lắm! Đúng là một cây trúc! Bên ngoài xanh tươi mơn mởn, bên trong trống rỗng!
Thế này thì tiền đâu mà tích trữ vật tư đây!!!!!
②
" Này!!! " - Huyền Trạch Uyên vội vàng đuổi theo, " Vậy ngươi cũng không thể ngang nhiên chiếm nhà của ta chứ! "
" Vậy bản tọa bứng ngươi nhé? " - Ánh mắt Cố Sách Quân khẽ liếc.
Huyền Trạch Uyên lập tức cụp đuôi. Được rồi! Hắn thua! Người ta là đại yêu cả vạn năm tuổi rồi, tu vi lẫn tuổi tác đều trên cơ hắn. Muốn bứng hắn, thật sự là dễ như chơi ấy.
③
" Ngươi.... " - Cố Sách Quân tức giận cầm ấm trà ném cái choang.
Huyền Trạch Uyên trợn mắt, " Ném thật luôn à? Này, ta nói này Cố Sách Quân, ngươi còn dám ném thêm một cái nữa là tối nay đừng mơ được ăn cơm nhé! "
" Ta thèm cơm của nhà ngươi chắc! " - Cố Sách Quân lại vớ lấy bình hoa, ném về phía Huyền Trạch Uyên.
" Này! Ta giận thật đấy nhé! Ngươi gắt ngủ thì cũng một hai vừa phải thôi nha! Bình hoa ta mua tận 400 trăm tệ đấy! Đắt lắm đấy! "
Cố Sách Quân cười khẩy, " Chỉ một cái bình gốm hạ đẳng mà thôi. Ném rồi thì ném rồi. Xem cái bộ dạng nghèo kiết của ngươi kìa! "
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
P/s: Tất cả hình ảnh đều được mình lấy trên Pinterest. Và nếu lỡ có lấy nhầm hình ảnh của nhân vật nào đó thì cũng cho mình xin lỗi, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nha, nếu mình sai thì mình sẽ sửa, sẽ gỡ ảnh. Còn có, tên tất cả mọi nhân vật và địa danh trong truyện đều là hư cấu, không cố ý nhằm vào bất kỳ ai hay nhân vật nào trong truyện khác.
Mà nè, đã đọc tới đây rùi thì cho mình xin nhẹ cái like và cmt đi~ 😉🥰😘
...•───────•°•❀•°•───────•...
🎋 Chương 1: Kiếp này tên Chúc Dao.
Tí tách! Tí tách!
Tiếng mưa như tiếng phách, từng nhịp từng nhịp gõ lên mái ngói lưu ly, gõ lên con đường lát đá xanh, khẽ ngân vang trong không gian ẩm lạnh một điệu khúc cổ xưa, dằng dặc và u buồn.
Nước mưa chảy thành dòng theo khe mái, tí tách rơi xuống bậu cửa, hòa cùng tiếng gió xào xạc lướt qua rừng trúc bạt ngàn bên ngoài, tạo nên bản hợp xướng mơ hồ giữa đêm tối. Trong ánh sáng mờ đục hắt ra từ ô cửa sổ, từng vệt nước loang dài trên bức tường trắng, nhòe như nét mực lem trên trang giấy chưa khô.
Từng giọt từng giọt mưa đánh khẽ vào mặt hồ, vẽ ra những vòng tròn lăn tăn. Thỉnh thoảng, lại có vài con cá nhỏ đỏ rực nhảy lên, như là nhầm mưa thành bọ, đớp hụt lại rơi tủm xuống hồ.
Nơi căn biệt viện nhỏ đơn sơ ấy, một nam tử nằm dài trên ghế lười trước hiên nhà, trên mặt úp quyển sách lớn, tiếng ngáy khò khè khe khẽ vang lên.
Meow~
Một con mèo trắng tròn trịa từ trong nhà đi ra, âm thanh nũng nịu ấy không hề phá vỡ sự tĩnh lặng, chỉ là chấm thêm một nốt tươi vui hơn cho bản nhạc êm đềm phía trước mà thôi.
Bộp—
Sách chợt rơi xuống, nam tử cũng giật mình ngồi dậy.
Huyền Trạch Uyên thoáng ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại ung dung nằm xuống trở lại. Con mèo nhỏ quen đường quen nẻo mà nhảy lên bụng hắn. Huyền Trạch Uyên mỉm cười, đưa tay xoa xoa bộ lông mịn như nhung của nó, " Ây dô~ Măng Trúc à, mi có phải là đói rồi không? "
Măng Trúc kêu meo meo, tựa như muốn đáp rằng: Ừ, đúng rồi đấy, trẫm đói rồi! Cẩu nô tài sao còn không mau đi nấu cơm cho trẫm ăn.
Huyền Trạch Uyên phì cười, véo véo má Măng Trúc, " Rồi~ Đi lấy đồ ăn cho mi~ À, đúng rồi, cho mi thêm đứa bạn này! " - Huyền Trạch Uyên nói rồi liền vung nhẹ tay, ngay lập tức, một con mèo khác xuất hiện. Là Giản Giản.
Măng Trúc nhìn thấy Giản Giản liền nhe nanh ra khè. Giản Giản cũng không vừa, lập tức khè lại.
Huyền Trạch Uyên phì cười, thả Măng Trúc xuống cho nó tự chơi, cũng mặc kệ vấn đề rằng liệu hai con mèo có choảng nhau hay không. Hắn đi vào bếp, khui hộp pate mèo đổ ra bát cho Măng Trúc rồi mở tủ lạnh tự lấy cho mình một que kem.
Măng Trúc ngửi thấy mùi thơm, liền tạm thời đình chiến, vội vã chạy vào ăn.
Huyền Trạch Uyên cũng kệ nó, đi ra nằm trở lại trên ghế lười, vừa ăn kem vừa vuốt lông Giản Giản và sắp xếp lại ký ức của mình trong kiếp này.
Kiếp này, hắn tên là Chúc Dao, năm nay 1.260 tuổi, là một cây trúc yêu.
Thế giới này có cả yêu và người cùng sinh sống. Nhưng, yêu tộc số lượng cực ít và luôn lẩn trốn, tự ẩn mình khỏi thế giới loài người, ngụy trang mà sống. Và Chúc Dao cũng vậy.
Yêu tộc thường phải có tu vi hơn trăm tuổi mới có thể hóa thành hình người, mà đại yêu ngàn năm như Chúc Dao thì lại có thêm skill tự điều chỉnh ngoại hình theo ý thích nên Chúc Dao bây giờ trông cũng chả khác một người chừng 25 - 26 tuổi là bao.
Vì là yêu, lại là một cái cây, thế nên Chúc Dao không có gia đình, mà hắn cũng chả để tâm lắm đến vấn đề này. Ngàn năm qua vẫn sống rất tự tại.
Và tất nhiên rồi, không ai là có thể mãi mãi tự do tự tại, vô ưu vô lo, nhất là những kẻ được sinh ra với gông xiềng kịch bản của Ti Mệnh Các.
Chả là đã sắp tới Trường Hàn Giáng rồi.
Trường Hàn Giáng, tiết khí mà 3 vạn năm mới có một lần. Đó là dạng thời tiết mà mùa đông sẽ kéo rất dài, trung bình một mùa Trường Hàn Giáng là mùa đông sẽ kéo dài khoảng 10 đến 15 năm, ngắn nhất là khoảng 5 năm, mà dài nhất thì thậm chí là còn có thể lên đến tận 70 năm. Và nhiệt độ có thể giảm đến tận -100°C.
Đối với yêu tộc hoặc là những bộ tộc có tuổi thọ dài và khả năng chống lạnh tốt thì đây chỉ là một mùa Trường Hàn Giáng, nhưng đối với những bộ tộc có tuổi thọ ngắn ngủi như là Nhân tộc thì đây chẳng khác nào là tận thế băng giá, cả thế giới đều biến thành một hầm băng khổng lồ.
Trường Hàn Giáng và Kỷ Băng Hà khá tương tự với nhau, nhưng khác biệt là, Kỷ Băng Hà sẽ kéo dài hàng triệu năm, có những cơn bão tuyết sẽ kéo dài từ năm này đến năm khác, con người căn bản là không sống nổi thậm chí là một số Yêu tộc khá yếu ớt cũng sẽ không sống nổi. Mà Trường Hàn Giáng chỉ là một mùa đông kéo dài, chỉ cần dụng tâm chuẩn bị một chút thì người phàm cũng có thể bình an vượt qua được.
3 vạn và 1.200, có thể thấy được rằng, Chúc Dao cũng chỉ là một yêu non trẻ, chưa trải sự đời. Thế nên, trong khi các trưởng bối yêu tộc khuyên nên bình chân như vại, mặc kệ sự đời cho thiên nhiên định đoạt thì hắn lại xắn tay áo đòi làm anh hùng trong cái lắc đầu ngao ngán của các lão yêu vài vạn tuổi.
Và tất nhiên rồi, không chỉ có Chúc Dao, những kẻ có máu anh hùng ấy trong yêu tộc cũng không ít. Thế là một đám yêu tập hợp lại với nhau, bàn cách cứu vớt chúng sinh. Và bọn họ đã nghĩ ra cách là, đến một ốc đảo, lập kết giới tránh rét và đưa con người, động vật và cả tiểu yêu đến đó để tránh rét khỏi kỳ Trường Hàn Giáng.
Nhưng hiện thực thì đều không như mơ.
Kịch bản không có nói rõ kết cục của đám anh hùng trẻ kia, chỉ nói rằng, Chúc Dao cuối cùng bị một gia đình mà hắn từng cứu phanh thây, chết rất thảm, chân thân là cây trúc của hắn cùng bị họ đốt lên để sưởi ấm. Có điều, bây giờ kịch bản còn chưa xảy ra, Trường Hàn Giáng còn chưa đến, thế nên câu chuyện này rốt cuộc sẽ đi đâu về đâu thì Huyền Trạch Uyên cũng không biết.
Hắn chỉ biết rằng, hắn tuyệt đối không phải là anh hùng. Thậm chí còn có thể là một tiểu nhân. Hắn ích kỉ. Hắn muốn sống. Hắn chả muốn cứu vớt ai cả. Sống một mình, đảm bảo cho cuộc sống của mình là đã đủ mệt lắm rồi.
Huyền Trạch Uyên đã sống quá nhiều kiếp, đã quá nhiều lần làm một " Chúc Dao " tràn đầy lòng nhiệt huyết ấy rồi lại bị chính kẻ mình liều mạng cứu lấy ấy tiễn về chầu ông bà. Vì thế, hắn đã sớm nguội lạnh với chủ nghĩa anh hùng, sống vì thiên hạ thương sinh rồi. Lại nói, Huyền Trạch Uyên bây giờ cũng chả còn mạnh mẽ như xưa, cái danh Cửu Huyền Ứng Long chỉ còn cái vỏ rỗng. Hắn còn chả tự lo nổi cho mình thì nào dám đòi cứu vớt ai. Vì vậy, hắn bây giờ chỉ sống cho chính mình.
Có điều, nói đến Trường Hàn Giáng ấy mà, cái mùa quễ này thật sự là rất lạnh đó. Tuy hắn bây giờ là yêu, nhưng yêu cũng biết lạnh nha. Hơn nữa, trời lạnh sẽ khiến cây lương thực không thể sinh sôi, gia súc khó lòng sống sót, vậy nên vấn đề lương thực dự trữ cần phải được sớm ngày chuẩn bị. Hưmmmm, bây giờ trước lúc Trường Hàn Giáng diễn ra, hắn cần chuẩn bị tốt nơi trú ẩn và lương thực dự trữ thôi~
Nói đến lương thực dự trữ ấy mà..... Huyền Trạch Uyên chui vào trong không gian tùy thân của mình, đứng nhìn hàng trăm nghìn kho lương thực khổng lồ sừng sững giữa thảo nguyên mênh mông. Rồi, muốn thịt có thịt, muốn gạo có gạo, muốn bánh ngọt cũng có luôn~
Này hắn ăn mười đời cũng chưa hết ấy chứ.
Huyền Trạch Uyên đã sống quá nhiều kiếp đã hiểu rõ sự khắc nghiệt của tận thế và sự thống khổ của chết đói. Đó là cái chết không dứt khoát, nó như một lưỡi dao cùn, cắt đi từng chút từng chút một sự sống của một sinh mệnh. Khiến cho người ta cảm nhận rõ sự sống của mình đang bị tước đoạt từng giây từng phút. Đau đớn sao? Không hẳn. Nhưng chắc chắn là dày vò tinh thần vô cùng.
Thế nên, mỗi khi có cơ hội là Huyền Trạch Uyên sẽ điên cuồng tích trữ lương thực, bỏ vào không gian tùy thân, dùng bùa chú để giữ cho lương thực dù có ngàn năm trôi qua cũng không hỏng. Và, chính là để chờ đợi một thời khắc như thế này đây.
Có điều, vẫn chưa có y phục để giữ ấm. Được rồi, đừng hỏi tại sao Huyền Trạch Uyên không tích trữ thứ này. Bởi vì, câu trả lời rất đơn giản, gu thời trang mỗi thời mỗi khác. Mà kẻ mê ăn diện, xem nhan sắc quý ngang mạng sống như Huyền Trạch Uyên thì không có chuyện mặc đồ lỗi thời. Hắn tính cả rồi, chỉ cần không đói, vậy thì việc mua y phục chỉ là chuyện nhỏ!
Chỉ là....
🎋 Chương 2: Nghèo.
Chỉ là..... Huyền Trạch Uyên lật sổ tiết kiệm của Chúc Dao. Hay lắm! Đúng là một cây trúc! Bên ngoài xanh tươi mơn mởn, bên trong trống rỗng!
Huyền Trạch Uyên vuốt vuốt ngực, bình tĩnh, bình tĩnh nào Huyền Trạch Uyên. Trường Hàn Giáng còn chưa đến, theo tính toán chủ quan của hắn thì vẫn còn ít nhất là 10 năm nữa thì nó mới đến. Là 10 năm lận đó!
Cho hắn 1 năm thôi cũng đủ để hắn từ thằng tay trắng trở thành tỷ phú rồi. Mà 10 năm, đó chính là vẫn còn cơ hội để kiếm tiền. Kiếm tiền thôi mà! Hắn biết!
" Vân Giai! " - Huyền Trạch Uyên lên tiếng gọi.
Vân Giai nhanh chóng hiện thân, " Tôn thượng, ngài gọi ta~ "
" Ngươi ở nhà trông nhà, ta ra ngoài một chuyến. " - Huyền Trạch Uyên vừa nói vừa nhanh chóng mang giày, khoác thêm áo khoác.
" Vâng. "
" Buổi tối ta muốn ăn cá! Không ăn trứng! " - Huyền Trạch Uyên nói rồi liền nhanh chóng rời đi.
" Vâng. "
Ở trước cổng nhà có một trận pháp truyền tống, chỉ cần đứng vào giữa trận pháp, ấn nút một cái là sẽ lập tức có thể dịch chuyển đến một địa điểm nhất định nào đó đã được kết nối với trận pháp này.
Đây có thể xem như một dạng " công nghệ cao " riêng biệt đầy tiện ích của giới yêu ma quỷ quái như Chúc Dao. Các yêu quái không phát triển kỹ thuật điện tử như con người, nhưng lại tinh thông trận pháp, phù chú các kiểu. Bằng cách khắc họa trận văn đặc thù, kết hợp với việc dẫn dắt linh lực, bọn họ đã tạo ra hệ thống truyền tống nhanh. Nói dễ hiểu hơn thì là giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon vậy, chỉ là không thể vác đi khắp nơi thôi.
Hiện nay, hầu hết yêu ma quỷ quái sống ở nhân gian đều lắp đặt một trận pháp truyền tống trong nhà để thuận tiện di chuyển. Chúc Dao cũng không ngoại lệ. Vậy nên, dù hắn sống trong núi sâu, nơi chẳng có bóng người, nhưng chỉ cần một nút bấm là có thể lập tức vào thành phố.
Điểm liên kết là một nhà ga tàu điện ngầm cũ, bị giới yêu ma âm thầm cải tạo thành trạm trung chuyển giữa thế giới loài người và giới yêu quái. Nơi đây được bao phủ bởi một lớp kết giới dày đặc, khiến con người bình thường dù có đi ngang qua cũng sẽ vô thức bỏ qua, không nhìn thấy cánh cổng đặc biệt kia. Các yêu quái muốn vào thành phố phần lớn đều phải thông qua trạm liên kết này, sau đó mới phân tán đến các nơi khác.
Bước ra khỏi nhà ga, Huyền Trạch Uyên mở điện thoại, tra GPS tìm đến một công ty chứng khoán.
Kiếm tiền, muốn liều để được ăn nhiều thì thường có 3 hình thức: Đổ thạch, chứng khoán và xổ số.
Đổ thạch và xổ số may rủi quá lớn, cảm giác không khác đánh bạc là bao. Chỉ có chứng khoán là Huyền Trạch Uyên có cơ sở vững chắc về mặt kiến thức. Đùa, sống bao nhiêu kiếp rồi, từng không ít lần khuynh đảo cả nền kinh tế thì Huyền Trạch Uyên hắn sao mà không có bản lĩnh để kiếm chút tiền để mua áo quần chứ!
Hơn nữa, làm tài chính - chứng khoán còn có một cái lợi nữa là, hắn sẽ có cơ hội và nguồn lực để khảo sát doanh nghiệp, tìm kiếm được nguồn hàng hóa để tích trữ thêm.
Được rồi, Huyền Trạch Uyên thừa nhận là bản thân tham lam, dù đã có hàng trăm nghìn kho vật tư nhưng vẫn muốn tích trữ thêm. Nhưng hắn chính là đã quá sợ hãi việc bị đói khát rồi.
Hơn nữa, dù Huyền Trạch Uyên có cứng miệng đến đâu thì sâu trong lòng hắn vẫn có sự mềm yếu nhất định. Nếu một ngày nào đó, trong cơn bão tuyết gào thét, hắn mà nhìn thấy một người sắp chết đói thì hắn vẫn sẽ nổi lên một chút từ bi nho nhỏ mà chia cho họ một túi bánh mì chẳng hạn.
Huyền Trạch Uyên không xem đó là điểm yếu, mà là vì hắn cũng từng vô số lần khao khát có một người như thế xuất hiện. Vì vậy, tích trữ vật tư, cũng là tiền đề để hắn tự chữa lành cho bản thân năm xưa.
❀❀❀
" Rất vui vì hôm nay có thể gặp được cậu, ngày mai cậu liền có thể đi làm rồi. " - Người sếp nữ có vẻ ngoài thành đạt và chỉn chu mỉm cười đưa tay ra.
Huyền Trạch Uyên cũng mỉm cười, lịch sự bắt tay với đối phương rồi vui vẻ ra về! Ok! Vấn đề việc làm đã giải quyết! Với vị trí hiện tại, một tháng hắn có lương cứng là khoảng 3 vạn tệ, cộng thêm cả thưởng và hoa hồng, mỗi tháng có thể tăng lên đến 6 - 7 vạn. Còn tháng nào mà thắng đậm thì thậm chí còn có thể lên tới hơn 10 vạn.
Mà nè, các bạn nhỏ ngồi trước màn hình, đừng ảo tưởng về nghề này nha! Anh đây là sống qua cả trăm kiếp rồi, lăn lộn nát bét với nghề rồi thì mới nhảy lên được đẳng cấp này đấy! Đừng mơ mộng có chuyện dễ ăn. Miếng ăn dễ dàng thường là miếng pho-mát nằm trên bẫy chuột đấy! 😉
...
Bên ngoài trời đã tối, mà mưa vẫn xối xả. Huyền Trạch Uyên khẽ thở dài, đột nhiên muốn húp một bát canh nóng ngay lập tức quá. Nhưng nhìn lại ví tiền của mình bây giờ..... Haiizz, vài đồng bạc lẻ đủ để đi xe buýt trong 1 tháng thôi, vẫn là tiết kiệm một chút đi, tháng đầu đi làm là chưa có lương đâu! Về nhà rồi ăn.
Nói ra thì cũng tại Chúc Dao hết! Đại yêu ngàn năm gì mà rỗng tuếch thế không biết. Người ta ngàn năm là tích cóp gia sản đồ sộ các thứ rồi, còn hắn thì ngược lại, chỉ có càng càng rỗng. Hắn cũng chẳng có công việc ổn định, mỗi năm chỉ chờ tới mùa mưa liền đi đào măng, bán một lần là ăn một năm.
À, giải thích một xíu thì, cây trúc thuộc họ hòa thảo, nhóm cây này sinh trưởng theo cụm, và có một hệ thống rễ ngầm rất mạnh mẽ. Các chồi mới (măng) mọc lên từ những rễ ngầm này, chứ không phải từ hạt giống như nhiều loài cây khác. Vì vậy, cả cụm rừng trúc thực chất là những cây con mọc ra từ cùng một hệ rễ ngầm. Và cái rừng trúc lớn bên ngoài nhà của Chúc Dao ấy, kỳ thực chính là bản thể chân thân của hắn đấy.
Và mỗi năm Chúc Dao đều có hai mùa để mọc măng, là lúc chuyển giao giữa xuân và hạ, và lúc chuyển giao giữa hạ và thu. Đó là thời điểm độ ẩm cao nhất, phù hợp để mọc măng nhất ấy. Chúc Dao mỗi năm có thể mọc hai đợt măng, mỗi đợt đều có thể thu nhập được không dưới 10 vạn tệ.
Nói trắng ra thì, Chúc Dao kiếm tiền từ việc "bán thân" đấy!
Có điều, với số tiền "bán thân" ấy, vừa hay là đủ để chi trả cho một số tiện ích đời sống và mua phân bón để mùa sau mọc măng tiếp. Mà nột cái cây như hắn cũng chẳng cần ăn gì nhiều, cứ uống nước với hít khí trời thôi cũng đủ sống khỏe rồi. Thế nên, càng chả có động lực để kiếm tiền. Haaiiizz!!! Chán!!!
__________
P/S: Có một vấn đề nho nhỏ là TG này không gắn tag tận thế, dù rằng ở chương trước được mô tả như sắp tận thế tới nơi. Motif tận thế ở TG này sẽ không quá rõ ràng đâu. Công thụ chill dữ lắm, hết ăn rồi lại chơi thôi.
Vậy nên, iu đương là chính, tận thế gì đó là phụ. Còn ai thích motif tận thế đúng chất sinh tồn, chiến đấu thì từ từ, các TG sau sẽ có. 😊 Mà nè, công thụ ở TG này đáng yêu lắm á, nếu có thể thì đừng bỏ qua nha~
À, vì là có tag mỹ thực, vậy nên sẽ có nhiều đoạn miêu tả ẩm thực và nấu nướng chi tiết, đối với chế nào mà thích tiết tấu nhanh, drama dồn dập thì sẽ cảm giác truyện bị loãng và trì trệ nha. Nhưng, đây là đặc trưng của thể loại, tui thề là sẽ không cắt mấy đoạn miêu tả đồ ăn đâu~ 😂😂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play