Giam Cầm~[DomicMasterD][DươngHùng][ABO]
⋆౨ৎ˚₊·Chap 1 ⋆౨ৎ˚₊·
𝐙𝐲𝐲 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈𝑯𝒖𝒏𝒈…🐟🐼
Mong các cậu đọc những lời sau đây trước khi đọc truyện!
𝐙𝐲𝐲 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈𝑯𝒖𝒏𝒈…🐟🐼
Cái thứ nhất: Tớ mong các cậu đọc truyện của tớ thì đừng nhắc tới otp nào khác. Tớ bị khó chịu đấy ạ, còn nếu không ấy mời các cậu sang truyện otp khác mà đọc
Cái thứ hai: Dù Dương trong truyện có tệ, có đối xử với Hùng tồi ra sao, mong các cậu không coment những lời khó nghe. Dù chỉ là truyện và các cậu tức vì Dương thế này thế kia đi chăng nữa thì cũng phải hạn chế. Bạn lớn của tớ không có tội, người có tội là tớ, tác giả đã viết ra truyện. Tớ không muốn nhìn bạn lớn của tớ bị nói bởi những lời khó nghe như vậy
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Mọi thứ xung quanh đối với cậu giờ đây đều trở nên mù mịt.
Tầm nhìn của cậu bị che khuất bởi máu.
Máu từ trên trán cậu từ từ chảy xuống.
Trong một căn hầm tối tăm và lạnh lẽo.
Có một thân hình nhỏ nhắn đang run lên không ngừng.
Khắp cơ thể là những vết bầm tím, vết thương đang chảy màu cùng với đó là hàng loạt dấu hôn đỏ chót như có ai đó để lại. Bên dưới không ngừng chảy ra bạch dịch nhớp nháp, bẩn thỉu.
Hai tay cậu bị xích lại bởi một dây xích lớn gắn chặt trên tường.
Chiếc áo mỏng manh trên người cậu rách nát, bên dưới trống không.
Lê Quang Hùng
//mơ màng//Dương…
Cậu tuyệt vọng gọi tên hắn-người mà cậu từng yêu tới tận xương tủy.
Hắn là người khiến cậu ra nông nỗi này.
Hắn nói hắn yêu cậu vậy mà lại hành hạ cậu tới mức thừa sống thiếu chế𝕥.
Hắn từng là ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của cậu.
Từng là người đầu tiên chịu lắng nghe cậu.
Là người đầu tiên quan tâm, yêu thương cậu.
Có yêu thì cũng có phản bội.
Chỉ vì một lời nói “chia tay” của cậu mà khiến bản tính chiếm hữu của hắn trỗi dậy.
Hắn không thương tiếc mà giam cầm cậu.
Không thương tiếc mà đánh đập cậu.
Không những vậy còn làm nhục cậu.
Cậu càng phản kháng thì hắn càng làm tới.
Cậu từng ước mình có thể quay lại ngày hai người mới gặp nhau.
Lúc đó, hắn nhẹ nhàng, nâng niu cậu như thứ báu vật quý giá mà hắn không nỡ làm mất.
Lúc đó hắn yêu thương cậu, nuông chiều cậu như một em bé.
Chứ không như bây giờ, tàn nhẫn và máu lạnh.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến hắn đối xử với cậu như vậy?
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Trần Đăng Dương-Engima-24 tuổi Lê Quang Hùng-Omega-22 tuổi
// //:Hành động+cảm xúc * *:suy nghĩ ( ):nói nhỏ
Lê Quang Hùng=Cậu Trần Đăng Dương=Hắn
𝐙𝐲𝐲 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈𝑯𝒖𝒏𝒈…🐟🐼
Lần này remake liệu có flop không😔
𝐙𝐲𝐲 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈𝑯𝒖𝒏𝒈…🐟🐼
Flop là drop luôn😭
⋆౨ৎ˚₊·Chap 2 ⋆౨ৎ˚₊·
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến hắn đối xử với cậu như vậy?
Hắn và cậu là thanh mai trúc mã của nhau từ bé. Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã coi cậu là em trai của mình nên luôn cưng chiều và bảo vệ cậu.
Mỗi khi cậu khóc chỉ có hắn là dỗ được cậu.
Mỗi khi cậu buồn chỉ có hắn mới an ủi được cậu.
Mỗi khi cậu đi lạc cũng chỉ có hắn mới biết cậu đang ở đâu.
Vì thế càng ngày càng lớn cậu lại càng dựa dẫm vào hắn nhiều hơn.
Ấy vậy hắn lại không thấy việc cậu dựa dẫm vào mình là phiền phức mà ngược lại còn nuông chiều cậu hơn.
Bố mẹ của cả hai cũng đã ngầm xác định hôn ước cho cả hai từ bé.
Năm cả hai học cấp 3, cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn. Và rồi cậu cũng đã thành công trong việc chinh phục trái tim hắn.
Từ ngày yêu nhau, hắn chưa bao giờ khiến cậu phải khóc, chưa bao giờ để cậu phải động tay vào bất cứ thứ gì. Cậu chỉ việc hưởng thụ sự nuông chiều và yêu thương mà hắn dành cho cậu.
Không may, bố mẹ cậu mất trong vụ hoả hoạn năm cậu 18 tuổi.
Lúc đó cậu đã suy sụp rất nhiều, nhưng rồi hắn vẫn bên cạnh cùng cậu vượt qua nỗi đau ấy.
Nhưng họ đều cố gắng vượt qua tất cả vì tình yêu mà họ dành cho đối phương là quá lớn.
Lớn tới mức họ nghĩ mình có thể cùng người kia nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này.
Nhưng có lẽ chỉ mình cậu nghĩ vậy.
Có yêu thì cũng sẽ có phản bội.
Hôm đó là một ngày trời mưa rất lớn, cậu vì nhớ hắn mà đột ngột đến công ty mà không báo trước.
Khi đứng trước cửa phòng chủ tịch, cậu vui vẻ định mở cửa bước vào thì chợt khựng lại.
Bên trong phòng vang lên một giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ kèm theo đó là tiếng nói của hắn.
Liễu Như Yên
Dương~ Anh có yêu em không?
Trần Đăng Dương
Tất nhiên là anh yêu em rồi.
Cậu chế𝕥 lặng sau khi nghe câu nói đó.
Người đàn ông mà cậu từng tin tưởng, người mà cậu yêu tới tận xương tủy, yêu tới mù quáng, người mà cậu nghĩ sẽ yêu thương cậu suốt cuộc đời này, lại đang thân mật với một người phụ nữ khác sau lưng cậu.
Nước mắt cậu không biết từ khi nào đã rơi xuống. Cậu không chần chừ liền đẩy mạnh cửa bước vào.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang thân mật dựa người vào người hắn. Không những vậy hắn lại không có phản ứng gì, mặc cho ả ta làm những hành động thân mật ấy.
Hắn giật mình ngước lên khi vừa nghe thấy tiếng cửa mở. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngân ngấn nước nhìn hắn.
Lê Quang Hùng
Dương…chuyện này là sao…?
Lê Quang Hùng
Anh phản bội em?
Trần Đăng Dương
H..-Hùng…nghe anh giải thích.
Lê Quang Hùng
Anh im đi!!!
Lê Quang Hùng
Suốt thời gian qua anh coi tình cảm mà tôi dành cho anh là gì hả?
Lê Quang Hùng
Là trò đùa sao?
Lê Quang Hùng
Chia tay đi…
Nói rồi cậu liền quay lưng bỏ đi.
Liễu Như Yên
Dương, người đó là ai vậy? //ôm cánh tay hắn//
Hắn mặc kệ ả ta đang làm gì liền hất tay ả ra rồi đuổi theo cậu.
Trần Đăng Dương
Hùng…//giữ cậu lại//
Lê Quang Hùng
//hất tay hắn ra// Đừng có động vào tôi.
Trần Đăng Dương
Hùng…chuyện này không phải như em nghĩ đâu.
Trần Đăng Dương
Em nghe anh giải thích đi…
Lê Quang Hùng
TÔI KHÔNG MUỐN NGHE //bật khóc//
Lê Quang Hùng
Anh lừa dối tôi như vậy là chưa đủ hay sao?
Lê Quang Hùng
Đăng Dương…
Lê Quang Hùng
Anh có biết tôi yêu anh nhiều như thế nào không?
Lê Quang Hùng
Có biết tôi đau như thế nào không?
Lê Quang Hùng
Chúng ta đến đây là kết thúc được rồi…//bỏ đi//
Trần Đăng Dương
*Lê Quang Hùng…cả đời này em đừng hòng rời xa tôi*
Trần Đăng Dương
*Em sẽ mãi mãi là của riêng tôi mà thôi*
Không ai nói cũng biết chuyện gì xảy ra, cậu bị hắn bắt lại. Không thương tiếc mà giam lỏng cậu trong căn hầm tối tăm và lạnh lẽo kia. Hắn biết rất rõ việc cậu sợ bóng tối vậy mà lại nhốt cậu ở đó.
Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc đó không còn là ánh mắt dịu dàng của hắn thường ngày. Thay vào đó là ánh mắt chiếm hữu và máu lạnh.
Cậu bị xích lại, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp! Trần Đăng Dương!!!
Lê Quang Hùng
Mau thả tôi ra.
Trần Đăng Dương
Bé con~ Em nghĩ thoát khỏi tôi dễ như vậy sao?
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương…anh bị điên rồi!!!
Trần Đăng Dương
Tôi yêu em đến phát điên rồi!
Cả cơ thể cậu đau nhức, máu vẫn không ngừng chảy ra.
Dù cậu có gọi hắn nhiều đến đâu thì cũng chẳng có ích gì.
Hắn đã rời đi từ lâu rồi.
Lê Quang Hùng
//mắt mờ dần//
Mắt cậu mờ dần rồi từ từ khép lại.
Cậu vì bị đánh và hành hạ tới kiệt sức mà ngất đi.
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
𝐙𝐲𝐲 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈𝑯𝒖𝒏𝒈…🐟🐼
Mọi người giới thiệu truyện này tới những người đu DuongHung giúp tui được không🥹
𝐙𝐲𝐲 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈𝑯𝒖𝒏𝒈…🐟🐼
Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm🫰🏻💗
⋆౨ৎ˚₊·Chap 3⋆౨ৎ˚₊·
Ánh sáng từ từ chiếu lên khuôn mặt của cậu.
Khuôn mặt đẹp tựa tiên tử ấy giờ đây đầy rẫy những vết bầm tím, nhưng vẫn không làm phai mờ được nét đẹp của cậu.
Hắn lạnh nhạt nhìn người con trai ấy rồi cúi xuống tháo chiếc xích trên tay ra rồi bế cậu lên.
Từ ngày bị hắn bắt về, cậu chẳng được ăn một bữa ăn tử tế nào cả.
Trần Đăng Dương
*Bé con, em đừng mong rời khỏi tôi* //siết nhẹ lấy cơ thể cậu//
Đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền kia từ từ hé mở, đập vào mắt cậu là trần nhà màu gỗ giản dị, cậu cố ngồi dậy nhìn xung quanh.
Cậu đang ngồi trên giường trong một căn phòng được thiết kế một cách giản dị, tông màu gỗ khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Tiếng mở cửa vang lên, hắn ung dung bước vào cùng với bát cháo trên tay.
Thấy cậu đã tỉnh, hắn liền đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ ở gần giường rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Trần Đăng Dương
Còn đau không?
Lê Quang Hùng
//gật đầu nhẹ//
Hắn bế cậu lên rồi đặt lên đùi mình, đầu dụi vào hõm cổ cậu như chú cún con đang làm nũng.
Giờ cậu mới để ý, các vết thương trên người cậu đã được băng bó lại một cách kĩ càng, quần áo cũng được thay chỉ là hơi rộng so với cơ thể của cậu mà thôi.
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Là anh làm đau em rồi.
Lê Quang Hùng
//xoa nhẹ đầu hắn// Không sao đâu.
Lê Quang Hùng
Em ổn rồi mà.
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Em đừng giận anh nha.
Lê Quang Hùng
Em không giận anh đâu.
Lê Quang Hùng
*Đăng Dương, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà…*
Lê Quang Hùng
*Tại sao anh lại phản bội em..?*
Thấy cậu im lặng, hắn liền nhìn cậu.
Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Trần Đăng Dương
Em đừng khóc nữa mà.//lau nước mắt cho cậu//
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
𝐙𝐲𝐲 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈𝑯𝒖𝒏𝒈…🐟🐼
Không cần nói cũng biết Dương bị đa nhân cách rồi nhỉ😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play