[Englot+Futa] Vợ Nhỏ 17 Tuổi
Chap 1
Truyện này không có gth nvật nhe
Tại 1căn phòng 4phía điều đen như mực,1 chút ánh sáng cũng không thể lọt vào
Phía trước trên chiếc giường có 1nữ sinh bó gối thút thít vì sợ
Và người đó không ai khác chính là Charlotte Austin (nàng)
[ Charlotte Austin 17tuổi, đang học lớp 12]
Cách đây 3ngày trước, nàng đã nghe được ba mẹ nàng nói chuyện và cái kết là nàng ở trong căn phòng tối tăm mờ mịt này
Austin gia nói giàu không giàu, nói nghèo cũng không nghèo
Gia đình nàng có 1cty thời trang, nhưng dạo gần đây làm ăn có chút thua lỗ và có nguy cơ phá sản
Bà Austin
Vậy bây giờ phải làm sao đây ông, Charlotte con bé chưa học xong 12 nữa
Ông Austin
Haizz tôi đang rầu, bây giờ chỉ có cách đi xin các công ty lớn hỗ trợ
Bà Austin
Ai lại đi hỗ trợ cho 1 công ty thấp bé mà sắp phá sản đây chứ
Ông Austin
Công ty chúng ta bây giờ chỉ có các công ty lớn mới cứu nổi
Ông Austin
Waraha Thị, công ty đứng đầu hiện nay
Bà Austin
Sao có thể chứ, đó là công ty lớn làm sao có thể nhờ họ giúp được
Ông Austin
Chỉ có cách là đi xin Waraha Tổng, 2 là chỉ có bán nhà mà thôi
Ông Austin
Bán nhà cũng không đủ trả cho công nhân
Bà Austin
Sao có thể chứ /khóc/
Ông Austin
Waraha Tổng, người đó đang muốn mua nữ nhân về làm vợ
Bà Austin
Ô…ông đừng nói muốn bán Charlotte?
Hai ông bà nói chuyện bên trong, nàng vừa về liền nghe thấy…
Charlotte
“Chuyện gì vậy, ba mẹ muốn bán mình đi sao”
Ông Austin
Chúng ta không còn cách khác
Bà Austin
Ông bị điên rồi, tôi không chấp nhận chuyện này
Bà Austin
Waraha Tổng là 1người mà ít ai biết là gái hay trai, đã vậy còn nghe đã 35 tuổi
Bà Austin
Ông không thể nào đẩy con gái ông cho 1lão già đó chứ /quát/
Bà Austin
Ông có nghe danh tiếng không hả, kẻ đó giàu có mua nữ nhân về làm trò đồi bại rồi vứt đi
Bà Austin
Ông muốn con gái chúng ta như thế ư?
Ông Austin
Bà thấy có cách nào không hả, tôi cũng có muốn đâu
Ông Austin
Tôi chỉ có con bé là con
Ông Austin
Nhưng nếu bây giờ công ty phá sản tôi sẽ vào tù còn bà và con bé sẽ thấy nào đây chứ /quát/
Bà Austin
Tại sao lại sảy ra cớ sự này cơ chứ /khóc/
Ông Austin
Tôi xin lỗi bà, là do tôi coi quản không tốt /ôm lấy bà/
Nàng bước vào lên tiếng làm ông bà giật mình quay ra nhìn nàng
Charlotte
Công ty nhà chúng ta phá sản sao ạ?
Charlotte
Đó không phải là lỗi của ba
Charlotte
Con sẽ làm như ba nói
Bà Austin
Không được Charlotte, mẹ không cho phép điều đó sảy ra với con /chạy đến ôm nàng+ khóc/
Charlotte
Chúng ta không có sự lựa chọn nữa mẹ ạ /khóc+ôm bà/
Charlotte
Nếu không đi ba sẽ ngồi tù, con không muốn điều đó
Bà Austin
Nhưng người đó như nào không ai biết, chỉ biết là 1 ác ma toàn độc thôi con à /khóc/
Charlotte
Không sao, Charlotte của mẹ mạnh mẽ lắm con sẽ không sao mà
Nàng nói vậy thôi, nhưng trong lòng nàng sợ vô cùng
Và rồi quyết định của nàng là sẽ đến Waraha Thị và ứng tuyển vào căn nhà mà ai nghe đến cũng hoảng sợ
Và đó là kết quả mà nàng ở trong căn phòng tối tăm này
Charlotte
Charlotte à mày phải cố gắng mạnh mẽ lên, vì ba mẹ không thể bỏ cuộc /nước mắt khẻ rơi/
Nàng đang cố gắng gượng ép bản thân phải mạnh mẽ thì….cánh cửa đột ngột mở ra, luồng ánh sáng bên ngoài được chiếu vào căn phòng tối tăm ấy
Cánh cửa mửa ra, đồng thời 3người xuất hiện, đi phía trước là 1người cao gầy đội nón phía sau là 2tên cao to lực lưỡng
Chap 2
Cánh cửa mở ra, 3 thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng
Charlotte
/ngước lên nhìn/
Charlotte
“Có khi nào mình chết ở đây luôn không trời”
Charlotte
“Người đó là Waraha Tổng sao?”
3 người đó người đứng phía trước giơ tay lên như ra hiệu đống cửa lại, sau đó người đội nón bước về phía nàng bật công tắt lên, căn phòng đen thui liền có chút ánh sáng mờ ảo
Nàng vẫn nhìn chầm chầm người đội nón cao gầy đó, nhìn từng hành động đên bước đi của người đó, trong lòng không khỏi lo lắng
Charlotte
W..Waraha Tổng là ngày đúng không?
Giọng nói của nàng có chút run rẩy khi nói lên
Rất nhanh người đó nhìn nàng
Và không ai khác ngoài Engfa Waraha kẻ được cho là máu lạnh, liệu sự thật có máu lạnh như người ta nói không
[ Engfa Waraha 30tuổi, nổi tiếng là 1kẻ máu lạnh có máu mặt trên đất Thái này đến cả phía cảnh sát cũng phải dè chừng nhưng chưa ai thấy mặt cả ]
Charlotte
Chú có thể tha cho cháu được không /rưng rưng/
Charlotte
Làm bất cứ thứ gì cũng được, dọn dẹp nấu ăn rửa bát làm osin cũng được ạ..
Charlotte
Nhưng đừng xâm hại cháu có được không /khóc/
Charlotte
Cháu còn nhỏ, cháu biết chú Waraha cao cao tại thượng mà đúng không ạ
Nàng nói 1mạch không ngừng
Cô không nói gì chỉ đi đến chiếc ghế cạnh giường mà ngồi nhìn nàng
Trong bóng tối có chút ánh sánh mờ ảo, nhưng gương mặt nàng như nào sao có thể qua được đôi mắt tam bạch của cô được
Khuôn mặt xinh đẹo chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, chiếc miệng nói không ngừng từ nãy giờ, cô thầm đánh giá gương mặt nàng
Nàng nhìn cô nhưng không thấy được gì cả, bởi chiếc mũ che đi 80% gương mặt xinh đẹp kia của cô + ánh đèn mờ ảo nàng không thể nhận ra là nam hay nữ
Charlotte
C..chú là nữ sao?
Engfa
/đi đến chiếc giường/
Charlotte
/hoảng sợ +lùi ra sau/
Cô tiến đến chiếc giường của nàng đang ngồi liền sợ hãi mà lui vào trong
Giọng đầy lạnh lùng ra lệnh cho nàng
Charlotte
Ngài…đừng làm cháu sợ được không /rưng rưng/
Engfa
Tôi bảo bước ra đây❄️ /lớn tiếng/
Charlotte
/run rẩy+nhích tới gần cô/
Charlotte
/nhìn cô+rưng rưng/
Cho dù đến gần nàng cũng không thể nhìn rõ gương mặt của cô, vì chiếc mũ của cô đội hoàn toàn không thấy được gì ngoài đôi môi quyến rũ
Engfa
/nhìn nàng chầm chầm/
Engfa
Em là đang ra điều kiện với tôi/bóp nhẹ cầm nàng/
Charlotte
K..không cháu không có ý đó /sợ/
Engfa
Tôi nói cho em biết, 1 khi đã bước vào căn phòng này thì em chính là người của Engfa Waraha tôi❄️
Engfa
Osin nhà tôi không thiếu, tôi chỉ thiếu bạn tình mà thôi /đưa mặt sát môi nàng/
Charlotte
/rụt cơ thể lại/
Engfa
/hít lấy hương thơm trên người nàng/
Hương thơm trên người nàng khiến cô rất dễ chịu cứ vậy mà kề sát nàng khoản 10s
Charlotte
N..ngài Waraha t..tôi chưa đủ tuổi, ngài đụng vào tôi sẽ đi tù mất /lo lắng/
1lần nữa khuôn miệng quyến rũ của cô lại có ý cười trong đó,lần này nàng cảm nhận được nụ cười đó của cô mà toát mồ hôi
Engfa
Em là đanh lo cho tôi?❄️
Đ..đúng c..cháu lo cho ngài.. /rụt rè/
Engfa
Không cần lo, chẳng phải trước khi em vô đây đã kí vào đơn kết hôn cùng tôi, tôi làm chuyện đó với vợ thì ai dám bắt tôi❄️
Charlotte
X…xin ngài đừng làm vậy với cháu /rưng rưng/
Engfa
Ai chỉ cho em cách xưng hô vậy? ❄️
Charlotte
N…ngài chỉ cách ba mẹ Char không bao nhiêu tuổi cả /nắm chặt tay/
Engfa
Em biết tôi bao nhiêu à? ❄️
Charlotte
S…sao ạ /nắm lấy nút áo+sợ hãi/
Engfa
Tôi bảo cởi áo ra không nghe à❄️ /quát/
Cô quát lớn khiến nàng sợ đên phát khóc
Tg nèe
Mọi người thích đọc h khogg
Tg nèe
Cho ý kiến nên viết h hongg
Chap 3
Engfa
Tôi bảo cởi áo không nghe rõ à❄️ /quát/
Charlotte
“ai đó cứu tôi được không”
Engfa
Tôi làm gì mà em khóc❄️
Charlotte
Hức..hức.. /cởi nút áo/
Nàng từ từ bỏ chiếc áo sơ mi của mình ra, tay chân nàng run rẩy nước mắt cũng không rừng rơi
Engfa
Tôi rất mệt có thể nhanh lên một tí không, quá chậm rồi hay muốn tôi cởi hộ? ❄️
Charlotte
“ làm ơn ai đó cứu tôi, Jake cứu em “
Charlotte
/cởi nút cuối cùng/
Nàng cởi nút cuối cùng lộ ra tiểu bạch thỏ sau lớp áo bra màu đen
Charlotte
/hai tay ôm lấy cơ thể không dám nhìn cô/
Nàng nghe lời cô trãi áo lên giường
Charlotte
/nhích vào trong/
Nàng như 1con robot cô nói gì là nghe nấy
Engfa
/nằm xuống+kéo nàng xuống/
Cô nằm lên chiếc áo nàng vừa cởi sau đó ôm lấy nàng nằm xuống
Charlotte
/giật mình+đẩy cô/
Engfa
Nằm im, hôm nay tôi rất mệt muốn ngủ❄️
Charlotte
/hoang mang+nằm im/
Nàng quay lưng với cô, phần trên do cởi ra mà có chút lạnh lẽo khiến nàng rùng mình
Engfa
/luồn tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào người mình/
Charlotte
/giật mình cựa quậy/
Hương thơm từ cơ thể nàng khiến cô dễ chịu chỉ muốn ngủ một giấc
Charlotte
/không dám nhắm mắt/
Charlotte
“Làm sao đây, không thể ngủ nếu không mình sẽ bị…”
Nàng không dám ngủ, ngủ sợ bị cô làm bậy cứ thế mà để yên cho cô ôm không dám cựa quậy
Cô thì ngược lại nàng, cô được mùi hương dễ chịu của nàng mà ngủ rất ngon, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong những năm gần đây của cô
Nàng cứ vậy mà thức, sau đó thì không cầm cự được mà ngủ trong vòng tay của cô
Coi như nàng hên đi, đã thoát được 1đêm nay liệu nàng có may mắn như hôm nay nữa không?
Nàng mở mắt liền nhìn xuống quần áo của mình đầu tiên
Charlotte
Bộ đồ này là ai đã thay cho mình?
Nàng dở chăn ra và thấy mình đã được thay đồ khác, không còn trần truồng phía trên nữa
Charlotte
/nhìn xung quanh/
Charlotte
Căn phòng này không phải phòng hôm qua?
1lần nữa nàng bất ngờ, căn phòng này không phải hôm qua căn phòng này ánh sáng có thể vào, nhưng được che bởi tấm màng cửa
Charlotte
/nhìn xung quanh/
Charlotte
Còn Waraha Tổng gì đó đâu rồi nhỉ?
Charlotte
Nàng đang hỏi thì cửa phòng được gõ
Nàng không dám lên tiếng, cứ vậy mà trốn sau cánh cửa
Di Han (vú nuôi)
Phu nhân cô đã dậy chưa, tôi mang đồ ăn sáng vào đây ạ
Nàng nghe giọng nhẹ nhàng còn là phụ nữ liền mở cửa
Di Han (vú nuôi)
/mỉm cười/
Di Han (vú nuôi)
Chào phu nhân
Bà mỉm cười trên tay còn cầm khay thức ăn đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng
Charlotte
B..bà đừng gọi cháu là phu nhân ạ
Di Han (vú nuôi)
Không được cô đã được cô chủ chọn tất nhiên là phải gọi là phu nhân rồi ạ
Charlotte
K…không cân vậy đâu ạ, gọi cháu là Charlotte là được rồi ạ
Di Han (vú nuôi)
/mỉm cười/
Di Han (vú nuôi)
Vâng theo ý phu nhân vậy
Charlotte
Vâng ạ /mỉm cười/
Di Han (vú nuôi)
Phu…aa….cháu thật là may mắn lắm đấy
Di Han (vú nuôi)
Đây là đồ ăn sáng tôi đã làm cho phu nhân..
Charlotte
Bà lại quên nữa rồi, gọi cháu là Charlotte là được rồi
Di Han (vú nuôi)
Vâng vâng tôi xin lỗi
Di Han (vú nuôi)
Nhưng có cô chủ ta sẽ gọi là phu nhân có được không
Di Han (vú nuôi)
Thôi cháu ăn sáng đi t xuống dưới làm việc
Nói rồi bà đưa đồ ăn sáng cho nàng sau đó rời đi
Trong lòng nàng có chút vui khi làm thân được với dì Han, trong bà hiền lành phúc hậu nàng rất mừng khi ở nơi xa lạ lại có 1người như bà cũng đỡ lo đi phần nào
Tg nèe
Like + vote cho tác giả đii
Tg nèe
Yêu độc giả nhìu nè🥰😘🫶🏻
Tg nèe
Nào siêng thì thêm chap nữaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play