Bầu trời hôm nay không nhiều nắng mây đen có phần dầy hơn. Thời tiết dạo này thất thường lúc nắng như đổ lửa, lúc mưa ngập trời. Thẩm Y Trang mệt mỏi ngồi dựa lưng vào cây to ven đường nghĩ mệt, cô được mẹ lớn" Kiều Minh Nguyệt'' giao phó sáng ra chợ sớm mua tôm tươi về, bà cho rằng tôm phải được mua sáng sớm mới tươi và ngon nên lúc nào cô cũng phải thức dậy từ lúc 5h sáng đi chợ. Vài lần ông Nội Thẩm không đồng ý với ý kiến đó của mẹ lớn nhưng cô lại nói không sao, cô có thể làm được. Đơn giản cô chỉ là người ăn nhờ ở đậu Thẫm Gia, cô nên làm chút chuyện để thấy bản thân mình không thừa thãi trong căn nhà to lớn ấy. Chuyện năm xưa của mẹ cô, cô cũng thấy mình cũng có lỗi. Năm xưa là do mẹ cô quyến rũ cha cô, dù biết ông ấy đã có vợ con nhưng vẫn xen vào, để rồi sinh ra cô, tuy bà không làm gì thái quá, nhưng sự xuất hiện của cô là một cái kim cứ đâm thẳng vào tim của đại phu Nhân Kiều Minh Nguyệt. Biết là mẹ mình có lỗi cho nên những năm qua cô luôn biết thân biết phận mà sống như con tằm nằm trong kén, thu mình lại với những thứ xa xỉ của Thẩm Gia. Tuy mang danh nhị tiểu thư nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Bên ngoài nhìn nghe xa hoa, nhưng bên trong cô chỉ được gọi là con vợ lẽ. Đãi ngộ cũng không tốt , so với chị gái Thẩm Kiều Anh thì là một trời một vực.
Về đến biệt thự Họ Thẩm, cô đã thấy mẹ lớn đang chờ cô về, bà có vẻ không vui trách móc:'' Nhà họ Thẩm không rãnh rỗi để ngồi chơi chờ cô ban phát thức ăn. Cảm thấy tay chân mình chậm chạp thì lần sau nên dậy sớm để chuẩn bị''
Cô cúi mặt xuống đất, hai tay đang vào nhau, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy:'' Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn''.
Nói xong, cô đi vào bếp cùng người làm chuẩn bị bữa sáng. Thẩm Kiều Anh giọng lạnh nhợt nhạt buông lời chế giễu
'' Cốt người ta là tiểu thư, mẹ cũng đừng có quá khắc khe''.
Nghe con gái mình nói vậy bà Thẩm chỉ cười khẩy, cô cùng người làm dưới bếp nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con họ chỉ biết im lặng, cúi đầu. Người làm quay lại nhìn cô, thở dài cảm thán'' Chuyện của người lớn làm cũng không nên đổ hết lên đầu bọn nhỏ. '' cô im lặng, cắm cúi nhặt rau, nhưng nước mắt đa trực trào rơi xuống. Đây không phải lần đầu họ nói khoáy cô, nhưng sao mỗi lần nghe cô điều bị tổn thương như vậy. Cảm thấy bản thân mình chính là tội đồ của nhà Họ Thẩm. 20 năm qua cô đã sống như vậy, sống chung với những lời cay nghiệt của Bà Thẩm . Mỗi lần nghe là mỗi lần cô luôn nhắc nhở bản thân mình, cô Thẩm Y Trang nợ họ, mẹ con nợ họ.
Chuyện vui vẻ nhất với cô chính là cùng thanh mai trúc mã của mình Từ Hạo Nhiên vui vẻ gặp nhau, anh luôn kể cho cô nghe những câu chuyện vui, an ủi , chăm sóc cô. Quan tâm và bảo vệ. Anh lớn hơn cô 5 tuổi, tức là lớn hơn Thẩm Kiều Anh 3 tuổi. Anh là con trai duy nhất của nhà họ Từ, khi cô lên 5 anh cùng gia đình chuyển về sát vách Biệt thự nhà Họ Thẩm ở, những lúc cô bị đánh hay bị trách mắng thường ra phía sau biệt thự có cây bàn to ngồi co ro một mình, anh luôn xuất hiện gọi cô là tiểu bạch thỏ( thỏ con ) an ủi , lau vết thương cho cô , mang nhiều bánh ngon cho cô ăn. Hai người cùng nhau trưởng thành , cùng nhau hẹn ước. Mơ ước của cô là sau này lớn lên sẽ cùng anh xây dựng một gia đình riêng , nơi đó chỉ có tiếng cười và hạnh phúc . Có những đứa trẻ của riêng mình. Chuyện cô và Từ Hạo Nhiên yêu nhau Gia đình Họ Thẩm không ai hay biết, cô nói khi nào có dịp cô sẽ tự nói . Anh đồng ý với quyết định của cô nên hai người thường lén lút gặp nhau khi trời tối, đi chơi với nhau sau mỗi lần tan học. Thời gian cố định cho nên không một ai nghi ngờ gì về chuyện của cô và Hạo Nhiên.
Hôm nay, sau khi tất cả thành viên trong gia đình nhà Họ Thẩm ăn sáng xong, ông nội Thẩm ho khan vài tiếng, nhìn một lượt mọi người ông nói:
'' Ta có chuyện cần nói với các con. Chuyện này liên quan đến Kiều Anh và Y Trang Nên ta phải nói. Năm xưa gia đình của ta có hôn ước với Gia đình Họ Hàn, bây giờ con cháu đã trưởng thành, ta nên thực hiện lời hứa đó. Một phần là vì lời hứa một phần là vì Công ty Thẩm Gia. Chúng ta cần liên minh với nhà họ để giúp công ty vượt qua khủng hoảng kinh tế hiện nay.''
Kiều Anh nhảy dựng lên không đồng ý, cô ta nói'' Con không chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại này đâu. Có yêu đương gì mà kết hôn! Sống với người không có tình cảm thời gian sau cũng sẽ ly hôn. Làm mất thời gian, mất thanh xuân của con''
Cô chỉ im lặng không nói gì, cô biết mình cũng không muốn. Lý do là gì, là cô đã có người trong lòng, tất nhiên là cô không đồng ý gả cho người khác.
Trước thái độ của Kiều Anh, ông nội Thẩm khó xử nhìn qua cô. Thấy cô cúi đầu im lặng. Ông cũng biết cô không đồng ý. Ông thở dài nói tiếp.
'' Ông Nội biết hai đứa không đồng ý, nhưng chuyện này không thể không làm, bây giờ một trong hai không ai chịu thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Gia bị phá sản thôi.''
Kiều Anh nhìn qua phía mẹ mình, thấy bà Thẩm nhìn cô. Kiều Anh nói.
'' Vậy thì để cho Y Trang thực hiện hôn ước này đi, dù sao cũng chỉ là con Của vợ lẽ, không thể bay lên làm phượng hoàng. Gả cô ta vào Hàn Gia xem như là phước đức Của cô ta rồi''
Nghe vậy Cô đưa mắt nhìn sang Kiều Anh, cô cắn răng khẽ nói.
'' Thưa Ông Nội, con......''
Cô chưa kịp nói hết, bà Thẩm xen vào.
'' Con thấy Kiều Anh nói đúng, gia đình Họ Hàn chỉ nói là liên hôn nhưng không có nói là con thứ mấy. Cho nên Y Trang gả qua đó cũng không thiệt cho nó. Tuy danh tiếng Hàn Trác Thần không tốt nhưng ít ra cậu ta cũng có chí. Y Trang gả qua đó cũng không có thiệt thân.''
Trước sự thúc ép Của mẹ con bà ta, Ông Nội nhìn cô ánh mắt thâm tình hỏi.
'' Y Trang ý con như thế nào?''
Cô còn chưa kịp trả lời, ông Thẩm nói thay.
'' Cha , Y Trang sẽ gả qua đó. Con bé sống với mình 20 năm rồi nó cũng phải có trách nhiệm với Thẩm Gia. Kiều Anh tính khí ngay thẳng, bộc trực e rằng gả qua đó sẽ khiến Hàn Gia không hài lòng. Còn con bé Y Trang tính khí nho nhã , thích hợp gả qua đó hơn.''
Cô nuốt lại những gì vừa định nói vào bụng. Cắn chặt môi. Ông Nội Thẩm nhìn cô, ông biết cô cũng không chấp thuận. Nhưng chuyện này cô không làm thì không có ai làm cả. Tuy là biết cô bị ép, nhưng ông vẫn nhắm mắt cho qua xem như mọi chuyện đã được giải quyết.
Sau đó ông gọi Y Trang lên phòng riêng của mình, thấy cô. Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế đối diện mình. Ông nói, giọng rung rẫy.
'' Y Trang, con có trách ông không? Trách ông đã ép con lấy người mình không yêu? Trách ông sắp hủy hoại tương lai của con. Ông biết con không cam lòng nhưng Y Trang, ông xin con hãy hiểu cho tấm lòng già này của ông. Công ty là tâm huyết cả đời ông tạo thành, cuối đời ông không muốn nhìn nó sụp đổ. Xem như lần này con trả hết ân tình cho Thẩm gia đi sau này con không con nào nợ nần gì Thẩm Gia hết''.
Nói xong ông nội Thẩm.định quỳ xuống, cô thấy vậy nhanh tay đỡ ông đứng dậy, Cô nói.
'' Ông Nội, ông đừng như vậy. Bao năm qua con sống trong Thẩm gia chỉ có ông là thương con, bảo vệ con. Bây giờ cũng là lúc con đền đáp lại cho ông rồi. Con đồng ý gả cho Hàn Trác Thần. Đồng ý liên hôn với họ.''
Cô nói mà nước mắt không ngừng rơi, phải. Cô chấp nhận gả vào Hàn Gia cũng đồng nghĩa cô phụ bạc Từ Hạo Nhiên. Người cô yêu nhất. Nhưng biết làm sao, Cô không có quyền lựa chọn. Cô không có quyền từ chối , ông nội Thẩm rất thương Cô, đây là lần đầu tiên ông xin cô, làm sao cô có thể từ chối được.
Mấy ngày sau đó cô liên tục né tránh Từ Hạo Nhiên, anh qua tìm cô mấy lần nhưng không gặp. Anh gọi điện cô không nghe máy, anh nhắn tin cô không trả lời. Anh hẹn cô ra gặp mặt cô cũng không ra. Hôm nay khi anh chặng cô ở trước cửa biệt thự. Cô mới chịu gặp anh. Từ Hạo Nhiên với ánh mắt đỏ hoe hỏi cô.
'' Y Trang, tại sao em lại trốn tránh anh?''
Cô với gương mặt không biểu cảm trả lời. Từng câu từng chữ mang nét lạnh lẽo.
'' Em sắp kết hôn rồi, em không muốn vị hôn phu Của mình hiểu lầm''
Từ Hạo Nhiên sững người như không thể tin vào tai mình, anh gằn giọng hỏi lại.
'' Y Trang em đang nói gì thế ? Em đang đùa với anh sao?''
Cô lắc đầu, gương mặt cương quyết nói tiếp.
'' Hạo Nhiên từ đây về sau đừng làm phiền đến em nữa , em bây giờ sắp gả vào hào môn rồi, không muốn mang tiếng xấu sẽ làm ảnh hưởng đến phẩm chất của em sau này. Tốt nhất đừng tìm em, đừng liên lạc với em. Anh làm vậy sẽ ảnh hưởng đến em.''
Nói xong cô lạnh lùng đi thẳng vào nhà. Bỏ mặt Hạo Nhiên đứng đó đau đầu nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa lớn. Nhưng anh đâu biết khi thốt ra những lời đó trái tim của cô cũng đang rỉ máu, khiến cô không thể thở được. Quan sát kỹ một chút abh sẽ thấy hốc mắt của cô cũng đang đỏ hoe vì sắp khóc.
Vừa khuất bóng, Cô tựa lưng mình vào vách tường lạnh lẽo, bây giờ cô mới vỡ òa cảm xúc. Cô cắn chặt răng để tiếng nắc không được bật ra thành tiếng. Trong cơn xúc động cô cắn chặt tay mình đến tóe máu. Nhưng cô không cảm thấy đau, chỉ thấy trong lòng vô cùng trống rỗng như đã mất đi một thứ gì đó rất quý giá
Bàn tay Hạo Nhiên siết chặt, nhìn Y Trang bước đi. Trong lòng anh vừa hận vừa yêu. Anh thề sẽ khiến cho cô phải trả giá đắt cho chuyện này.
Hôm nay bầu không khí trong nhà Họ Thẩm rất náo nhiệt từ sáng Bà Thẩm đã tất bật chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, nhà cửa được trang hoàng tươm tất. Không có gì lạ vì hôm nay gia đình Hàn Gia gia bàn chuyện hôn sự, Y Trang không cần phải ra chợ từ sáng nữa, cô được đặt cách ngồi trong phòng ăn mặc xinh đẹp, tóc tai cũng được trang điểm tỉ mỉ nhìn vào thêm phần hảo cảm. Cô không vui, chính xác là thấy trống rỗng, nếu như người hôm nay qua bàn chuyện hôn sự là Hạo Nhiên chắc chắn cô sẽ cười không khép được miệng, nhưng không, đây lại là một người xa lạ chưa gặp mặt bao giờ. Ngoài cái tên ra thì cô không hề biết thêm gì về anh ta. Dưới nhà, Ông Nội Hàn vui vẻ nắm tay Ông Nội Thẩm hai người cười thật tươi. Sau lưng là một đoàn người Hùng hậu mang theo rất nhiều lễ vật. Bà Thẩm choáng ngợp với khung cảnh đó, cười tươi như hoa. Miệng liên tục nói'' Ông Nội Hàn quá khách sáo rồi''
Cô nhìn xuống thấy biểu cảm của bà Thẩm, thầm cảm thán trong lòng'' Mẹ lớn thật sự rất biết cách diễn''
Nhìn xung quanh, cô chỉ thấy một ông già tầm 70 và một hàng người mặc quần áo giúp việc. Không thấy người được cho là kết hôn với cô. Nhưng cùng suy nghĩ với cô, Ông Nội Thẩm lên tiếng'' Chẳng hay sao không thấy Trác Thần đến ?''
Trước câu hỏi của Ông Nội Thẩm, Ông Nội Hàn cười cười trả lời'' Thằng bé nó bận việc quá nên không đến được. Nay ngày lành tháng tốt tôi qua trước bàn chuyện , một ngày gần nhất nó sẽ tự qua gặp mặt con bé. Chẳng hay là cháu dâu của tôi là ai?''
Nghe vậy, Ông Nội Thẩm ra hiệu cho Bà Thẩm lên gọi Cô xuống. Cô bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp làm cho ông Nội Hàn rất hài lòng. Cầm chiếc vòng màu xanh ra đeo vào tay cô, ông nói.
'' Đây là vòng gia truyền của nhà họ Hàn, hy vọng sau này con và Trác Thần sẽ bách niên giai lão''
Cô gượng cười, gương mặt mang nét đẹp ngây thơ gật đầu cảm ơn ông nội Hàn.
Dùng cơm xong, ông Nội Hàn ra về. Nhà họ Thẩm được rất nhiều quà quý . Bà Thẩm cười như được mùa mùa nói.
'' Sau này của hồi môn Của Kiều Anh chúng ta không cần phải lo nữa rồi, nhà họ Hàn thật rộng rãi''
Dứt lời, bà Thẩm nhìn sang hướng cô. Biểu cảm thay đổi nói'' Biết con có giá trị như vậy thì mẹ đã không đối xử khắc nghiệt với con rồi. Y Trang, sau này chuyện Thẩm gia tất cả phải nhờ con rồi''
Cô im lặng không trả lời, Cô biết hôn sự này là liên minh, gọi là liên minh rồi thì cô làm gì có tiếng nói trong Hàn Gia mà giúp đỡ.
Kiều Anh vui vẻ nói xen vào'' Hôm nay vui như vậy thì sẵn dịp con sẽ thông báo với mọi người một chuyện. ''
Mọi ánh mắt nhìn về hướng Kiều Anh, Cô ta nói tiếp.'' Con sẽ kết hôn''
Sau câu nói đó, tất thảy mọi người có mặt trên bàn ăn nhìn Kiều Anh bất ngờ. Cô ta cười tít mắt nói tiếp'' Con sẽ kết hôn Với Từ Hạo Nhiên''
Bây giờ đến cô bất ngờ, tay đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn. Tiếng len cen vang lên làm cô giật mình, lấy lại tinh thần. Vừa lúc đó, Từ Hạo Nhiên bước vào cuối người chào mọi người. Kiều Anh vui vẻ chạy ra khoát tay anh ta bước vào. Ông Nội Thẩm tuy có chút sững người nhưng mau chóng vui vẻ cười lớn nói.
'' Vậy là song hỷ lâm môn rồi, hai đứa con gái nhà họ Thẩm cùng lúc xuất giá. Chuyện này rất hay''
Cô lặng người nhìn về phía hai người bọn họ. Trong lòng mỉm cười chua chát. Thì ra bấy lâu nay ước mơ của cô sắp thành hiện thực của người khác. Cô đứng dậy với lý do không khỏe xin phép về phòng nghỉ ngơi. Cô bây giờ là viên ngọc kim cương sắp được Hàn Gia rước về, nên mọi người không dám quá khắc nghiệt với cô, Cô xin phép thì tất thảy mọi người đều đồng ý . Bóng Cô khuất sau cửa, là lúc cô một lần nữa ngả quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.
Từ Hạo Nhiên nhìn theo, môi bất giác nở ra nụ cười chua chát. Người anh yêu bây giờ sắp thành em vợ của anh rồi.
Tại biệt thự Hàn Gia.
Ông Nội Hàn ngồi uống nước trà, Y Trang ngồi đối diện với ông. Hôm nay ông cho người rước cô qua để bàn bạc thêm về tiệc tổ chức hôn lễ. Muốn hỏi ý kiến của cô, nhưng cô lại nói'' Dạ như nào cũng được ạ''
Ông Nội Hàn cười lớn, giọng có chút cưng chiều nói'' Y Trang, con là cháu dâu do ông chọn. Sau này ông sẽ chống lưng cho con. Nếu như thằng bé Trác Thần ăn hiếp con, con cứ mách ông. Ông sẽ ra mặt cho con''
Cô cười, nụ cười như ánh ban mai '' Dạ con cảm ơn ông''
Gần cưới mà cô vẫn chưa gặp được Trác Thần. Cô nghỉ'' Chắc hẳn anh ta cũng như mình, cũng không tha thiết với mối hôn sự này. Vậy cũng tốt, sau này mạnh ai nấy sống không ai phiền đến ai''
Download MangaToon APP on App Store and Google Play