Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Khả Lâu × Phương Mỹ Chi ] [ Khả Chi ] Chinh Phụ

Chap 1

Truyện được lấy cảm hứng từ bài thơ Chinh Phụ Ngâm của tác giả Đặng Trần Côn; Nội dung và ý nghĩa của mashup Túy Âm × Lộc Hải Vi Vương và nhiều chủ đề khác...
----------
ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn len lỏi vào từng góc cạnh, nó làm cho ta có 1 cảm giác thật kì lạ, một cảm giác thật yên bình, như vừa kết thúc một ngày thật mệt mỏi và bề bộn
Lính
Lính
Tướng quân, hiện tại lương thực dự trữ đang dần cạn kiệt, vừa hay phía trước có 1 dòng suối nhỏ, thần nghĩ nên dựng trại ở đó và quay về vào sáng mai, nếu không sẽ không đủ lương thực cho cả đội quân đâu ạ
Khả Lâu
Khả Lâu
Được rồi *khẽ gật đầu* nghe lệnh ta! tất cả dừng chân ở bờ suối phía trước, sáng sớm mai sẽ trở về thành trì!
Lính
Lính
Rõ!!*hô to*
gió vẫn nhẹ nhàng lướt trên từng kẽ lá, từng bông hoa, gửi một hương thơm thoang thoảng ngây ngất tới các binh lính, một cảm giác mát rượi đột nhiên ập đến
----------
Khả Lâu
Khả Lâu
*rửa mặt tại bờ suối*
Lính
Lính
Tướng quân! *chạy tới*
Khả Lâu
Khả Lâu
Có chuyện gì? *lau khô mặt*
Lính
Lính
Thần phát hiện có người trôi theo dòng suối dạt vào bờ
Lính
Lính
nhìn không giống người của Đại Tề
Đại Tề: tên đất nước
Khả Lâu
Khả Lâu
*khẽ cau mày* dẫn ta tới chỗ đó *đứng dậy*
Lính
Lính
Mời tướng quân theo chân thần *đi*
Tới Nơi
Lính
Lính
Thưa tướng quân, là cô gái này ạ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*bất tỉnh*
Khả Lâu
Khả Lâu
*nhìn khuôn mặt nàng* đúng là không phải người của Đại Tề, có lẽ là người của Nam Tề chăng?
Lính
Lính
Thần nghĩ vẫn nên giết chết đi thì hơn, chúng ta đang chiến đấu với Nam Tề để giành lại vùng lục địa phía Tây, vua Nam Tề đã khiêu chiến trước, vậy thì phải giết sạch không tha người Nam Tề chúng!*vung kiếm lên*
Khả Lâu
Khả Lâu
*rút kiếm ra chặn lại* ai cho ngươi cái lá gan không có sự cho phép của ta mà dám tự ý hành động!?
Lính
Lính
T-Thần..xin tướng quân bớt giận, là do thần hồ đồ, mong tướng quân tha thứ..*rút kiếm lại*
Khả Lâu
Khả Lâu
*liếc nhìn rồi hướng ánh mắt về phía nàng*
Khả Lâu
Khả Lâu
Các ngươi phải hiểu, chúng ta chiến tranh với vua Nam Tề chứ không phải người dân bên họ, những người như họ đã phải chịu khổ cực, bóc lột, tra tấn và hành hạ, họ không hề có lỗi, người có lỗi là vua Nam Tề
Khả Lâu
Khả Lâu
Chúng ta chiến tranh với vua Nam Tề cũng vừa là giành lại hòa bình cho cả 2 đất nước, vừa kết lại tình bạn giữa 2 đất nước đã đấu tranh suốt trăm năm qua
Khả Lâu
Khả Lâu
*đỡ nàng gối đầu lên đùi mình*
Khả Lâu
Khả Lâu
*áp tai xuống ngực trái, cảm nhận nhịp tim của nàng* cô ấy vẫn còn sống, mau đưa cô ấy vào trong lều của ta, sáng mai đưa cô ấy về
Lính
Lính
Rõ!!
----------
HẾT.
Tác Giả
Tác Giả
lần đầu thử sức với thể loại cổ trang Trung Quốc
Tác Giả
Tác Giả
có lẽ sẽ mắc nhiều lỗi sai trong quá trình viết truyện, mong mọi người sẽ góp ý, ủng hộ, xin cảm ơn❤️

Chap 2

----------
khi hoàng hôn đã buông xuống để cho mặt trăng thay thế vị trí của mình, không khí thật tĩnh lặng, ánh lửa nhỏ từ những cây đuốc gần đó thật lấp lánh và ấm áp
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nằm trên giường*
một chút ấm áp từ những cây đuốc đã đánh thức nàng dậy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*khẽ cau mày*ưm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*mở mắt ra*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"đây là..đâu vậy.."*nhìn xung quanh*
mọi thứ đều rất mờ nhạt trong mắt của nàng, nàng liếc nhìn mọi thứ, rồi dừng lại khi nhìn thấy cô đang chống cằm ngủ cạnh giường
Khả Lâu
Khả Lâu
*ngủ*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"ai vậy..?"*nhìn trên xuống cô*"nhìn bộ đồ này...một vị tướng quân sao?"
trong lúc nàng đang tự hỏi chính bản thân mình thì đột nhiên cô mở mắt rồi nhìn nàng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
N-ngươi..ngươi..*chỉ tay vào cô*
Khả Lâu
Khả Lâu
Cô tỉnh rồi à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không được làm hại ta!! ta sẽ không sợ ngươi đâu!!!
cô vẫn nhìn nàng một cách chăm chú, rồi đột nhiên..
Khả Lâu
Khả Lâu
*đè nàng ra* suỵtttt..*che miệng nàng lại* nói nhỏ thôi, không thì binh lính sẽ nghe thấy đấy..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
N-ngươi..ngươi...*nhìn cô*
nàng nhìn khuôn mặt cô, rồi nhìn vào ánh mắt cô, có lẽ khoảng cách hơi gần quá rồi nhỉ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*ngoảnh mặt ra chỗ khác*Ngươi..tránh..tránh xa ta ra..*đẩy cô ra*
Khả Lâu
Khả Lâu
*theo lực đẩy mà lùi lại*
Khả Lâu
Khả Lâu
Ta không làm hại cô đâu, cô yên tâm, nhưng hãy cho ta biết cô là ai và tại sao lại trôi theo dòng suối tới được đây?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ta...
nàng lục lọi trí nhớ của mình để tìm kiếm thông tin, nhưng có lẽ vô ích, nàng chẳng thể nhớ ra gì cả
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ta không nhớ..
Khả Lâu
Khả Lâu
Vậy cô tên gì, là người ở đâu?
một lần nữa, nàng lại lục lọi bên trong đống ký ức bề bộn đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ta..
đột nhiên..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ahh!! *ôm đầu* đau quá...ta thực sự..không nhớ được gì cả!!! *thu người lại*
Khả Lâu
Khả Lâu
*hơi hoảng loạn, bất giác ôm nàng vào lòng* t-ta xin lỗi, nếu cô đã không nhớ, ta sẽ không hỏi thêm điều gì nữa
Khả Lâu
Khả Lâu
bình tĩnh lại, sẽ không sao cả, có ta ở đây rồi..*vuốt lưng nàng*
khi bàn tay ấm áp chạm vào nàng, nàng cảm thấy an toàn hơn hẳn, như đang được bảo vệ, chở che
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"ấm..quá.." *bình tĩnh lại*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"k-khoan đã! đây là kẻ lạ mặt, dù sao thì..cũng phải giữ khoảng cách.." *đẩy nhẹ cô ra*
lần đẩy này nhẹ hơn hẳn với lần trước, lần trước là vì sợ hãi mà đẩy, lần này là vì không nỡ đẩy ra..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
N-ngươi..không được..
Khả Lâu
Khả Lâu
Ta không được cái gì?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngươi..
đột nhiên, nước mắt nàng trực trào chảy xuống, nàng đã khóc từ lúc nào mà chính nàng cũng không biết
Khả Lâu
Khả Lâu
Cô đang khóc sao..? Tại sao đột nhiên lại bật khóc, ta làm cô sợ rồi sao?
cô có chút hỗn loạn, luống cuống khi nhìn thấy nàng khóc, đôi mắt nàng long lanh, ngây thơ và tràn trề đầy cảm xúc
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không phải..chỉ là có lẽ..lần đầu ta được cảm thấy an toàn và ấm áp như vậy..*dần cúi đầu xuống*
tim cô như hẫng một nhịp, có lẽ nàng đã mất trí nhớ, nhưng chắc chắn trước đây nàng không hạnh phúc gì, cũng phải sống trong đau đớn tột cùng, sống trong một môi trường đầy nguy hiểm rình rập
Khả Lâu
Khả Lâu
Ý của cô..là ta cho cô cảm giác an toàn sao?
cô nhìn nàng, trái tim đập mạnh liên hồi, như đang thúc giục cô ôm nàng an ủi, có lẽ..cô đã động lòng thương nàng rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ùm*khẽ gật đầu*
Khả Lâu
Khả Lâu
*bất chợt ôm nàng vào lòng* vậy..từ nay ta sẽ giúp cô mãi mãi được sống một cách hạnh phúc và được bảo vệ thật an toàn
nàng hơi bất ngờ, rồi chuyển từ bất ngờ sang sự ngại ngùng, má nàng ửng hồng lên, đôi tai cũng đã đỏ đậm vì ngại
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
N-ngươi..ta..ta...
lần này nàng không đẩy cô ra nữa mà chấp nhận, đáp lại cái ôm đầy ấm áp của cô
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*dần dần đưa tay lên ôm lấy cô*
đêm dần xuống, không gian thật im lặng, ánh sáng từ cây đuốc phản chiếu bóng của 2 người con gái ôm chặt lấy nhau không rời...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cảm ơn ngươi..
----------
HẾT.

Chap 3

----------
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy..cô là..?
Khả Lâu
Khả Lâu
Ta là tướng quân của Đại Tề - Khả Lâu, đang trên đường ra chiến trận phía Tây để hỗ trợ chiến tranh giành lại vùng lục địa phía Tây do Nam Tề cướp và khiêu chiến
Khả Lâu
Khả Lâu
Trên đường tới đây, do lương thực cạn kiệt nên ta đành đóng quân tạm thời ở gần bờ suối này, sáng mai chuẩn bị về thành trì
Khả Lâu
Khả Lâu
Một binh lính phát hiện cô nằm gần bờ suối và bất tỉnh nên kêu ta tới kiểm tra
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ra là vậy..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ta thật sự chẳng thể nhớ ra một mảnh kí ức nào cả, thật sự xin lỗi
Khả Lâu
Khả Lâu
Không sao cả
Hai người dần chìm vào im lặng, bầu không khí tĩnh mịch quay trở lại, đột nhiên có âm thanh nhỏ phát ra phá tan nó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ờm..*đói*
Khả Lâu
Khả Lâu
*nhìn nàng+bật cười* cô đói hả
Khả Lâu
Khả Lâu
Ta có ít bánh mỳ *lấy từ trong túi ra* cô ăn tạm đi * đưa cho nàng* rồi mai ta đưa cô về thành sau
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn..*nhận lấy*
lời cảm ơn của nàng rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe ra được, nàng ăn ngấu nghiến chiếc bánh cô cho, cô nhìn nàng vừa buồn cười mà vừa thương xót, chắc là lâu lắm rồi cô ấy mới có chút gì đó bỏ vào bụng
Khả Lâu
Khả Lâu
Ăn từ từ thôi..*cười mỉm*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nghẹn* nước..nước..
Khả Lâu
Khả Lâu
Đây đây, nước đây *đưa bình nước cho nàng*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*vội uống* ực..
Khả Lâu
Khả Lâu
*vuốt xuôi lưng nàng* đỡ chưa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*gật gật đầu*
Khả Lâu
Khả Lâu
*cười+vén tóc lên mang tai nàng*
Khả Lâu
Khả Lâu
Cô no chưa, ta chỉ còn ngần đó thôi, nếu chưa thì ta xin lỗi, cố chịu đựng rồi mai ta đưa cô về thành ăn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không sao ta no rồi, cảm ơn ngươi
Khả Lâu
Khả Lâu
*mỉm cười*
Khả Lâu
Khả Lâu
Đi ngủ đi, muộn rồi, mai còn phải khởi hành sớm nữa
trong túp lều ấy chỉ có một cái giường nho nhỏ, nàng nhìn cô rồi lại quay sang nhìn cái giường ấy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cô..*chỉ tay vào cô* ngủ chung với ta hả?..*chỉ tay vào mình*
Khả Lâu
Khả Lâu
ta ngồi cạnh giường ngủ cũng được rồi, cô nằm đó đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừm..cảm ơn..
Lính
Lính
Báoo!!! *chạy vào*
Lính
Lính
Thưa tướng quân, có thích khách!
Lính
Lính
Khoảng 10 người mặc đồ đen bịt kín mặt cầm kiếm đang bao vậy chúng ta
Khả Lâu
Khả Lâu
*cau mày* thật là!!..aisss *đứng bật dậy*
cô có vẻ không vui khi bị làm phiền, nhưng khi nhìn nàng, cô liền đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng và đầy ấm áp
Khả Lâu
Khả Lâu
*quay sang nhìn nàng* cô ở yên trong này, không được đi đâu cả, bên ngoài đang rất nguy hiểm, nhớ chưa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*khẽ gật đầu*
Khả Lâu
Khả Lâu
*yên tâm* đi!! *đi ra ngoài*
Lính
Lính
Rõ!!
cô vừa bước chân tới cửa lều thì một giọng nói vang lên gọi cô lại
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lâu tướng quân!..
cô vừa nghe được thì liền quay lại nhìn người con gái đang ngồi trong lều
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cẩn thận..!
cô nhìn nàng..
rồi mỉm cười nhẹ, lời dặn dò ấy lại cho cô cảm giác yên bình lạ thường, lời dặn dò cho cô nhiều cảm xúc khó tả, cho cô một quyết tâm mạnh mẽ
Khả Lâu
Khả Lâu
*cười mỉm+gật đầu*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cười mỉm*
Khả Lâu
Khả Lâu
đi!! *rút kiếm ra*
nàng nhìn bóng lưng cô rời đi
vừa lo mà vừa không nỡ rời xa
chỉ mong cô có thể dẹp loạn được thích khách
----------
Bên Ngoài
Lính
Lính
Tướng quân, chúng đang mai phục xung quanh, thần đã phát hiện sớm nên mới vội chạy vào báo cáo tình hình, ngài hãy cẩn thận
Khả Lâu
Khả Lâu
tốt! tốt lắm! đưa cung đây *đưa tay ra*
Lính
Lính
*đưa cung để vào tay cô* đây ạ
Khả Lâu
Khả Lâu
*kéo căng dây cung*
trong những bụi cỏ, sau những thân cây gần đó
thích khách
thích khách
chắc chắn cô ta không thể nào phát hiện được chúng ta
thích khách
thích khách
chỉ cần đợi cô ta lơ là cảnh giác, chúng ta sẽ dùng khẩu hiệu để tấn công, lúc đó cướp công chúa về
thích khách còn lại: Rõ!
Khả Lâu
Khả Lâu
*bắn*
thích khách
thích khách
ahhh!!*ôm ngực*
thích khách
thích khách
cô ta..phát hiện rồi!!
thích khách
thích khách
Đánh!!
khi thấy đại ca mình bị phát hiện, những tên còn lại bắt đầu lao lên, nhưng chưa kịp lao lên đã bị quân lính của cô áp sát từ đằng sau mà bắt sống
----------
Lính
Lính
*khống chế* quỳ xuống!!
thích khách
thích khách
*quỳ*
Lính
Lính
là ai sai khiến các ngươi tới đây làm loạn!!?
thích khách
thích khách
*im lặng*
Lính
Lính
không nói đúng không!!? đượccc!!
Lính
Lính
ta cắt hết ngón tay của ngươi xem ngươi chịu được bao lâu!!!*vung kiếm lên*
thích khách
thích khách
Khoan đã!!!! tôi..tôi nói..
Lính
Lính
*dừng lại*
Khả Lâu
Khả Lâu
Nói mau!
thích khách
thích khách
là..là vua Nam Tề sai chúng tôi tới..cướp lại công chúa..
Khả Lâu
Khả Lâu
*cau mày* công chúa?
----------
HẾT.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play