Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HyTrí] Quay Về Thời Thanh Xuân.

chap 1

__________
Tôi tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức cũ kỹ. tiếng “beep beep” the thé quen thuộc của chiếc đồng hồ báo thức mà tôi đã vứt đi từ… hơn mười năm trước.
Tôi mở mắt. Trần nhà màu xanh bạc, chiếc quạt trần cũ xoay lạch cạch, và ánh sáng dịu qua rèm cửa hoa văn học trò. Không phải căn hộ tầng 12 tôi đang sống. Không phải gối lông cao su êm ái, càng không phải chiếc máy pha cà phê đặt cạnh đầu giường mỗi sáng.
Tôi vội vàng đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh khi đứng trước gương tôi sững sờ.
Tóc đen nhánh, suôn nhẹ, mái hất sang một bên để lộ sống mũi thẳng và đôi mắt nâu sâu thẳm. Làn da sáng mịn tự nhiên. Gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, hơi gầy nhưng có khí chất rất riêng.
Không còn nét nhút nhát, mờ nhạt của cậu bé từng bị gọi là “học sinh tàng hình”. Ánh mắt ấy giờ trầm hơn, trưởng thành hơn. Tôi ở tuổi 26 đang sống lại trong chính cơ thể mình năm 16 tuổi.
Mà lần này, tôi đẹp hơn xưa, không chỉ vì ngoại hình… mà vì tôi đã biết mình là ai.
————
bỗng một tiếng nói nhẹ tênh vang lên từ dưới nhà
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ em : Tiểu Trí ơi, xuống ăn sáng đi con! Hôm nay nhập học rồi!
giọng mẹ vang lên từ dưới nhà, trong trẻo như tiếng nhạc.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Vângg !!
Tôi bước xuống cầu thang. Mẹ còn trẻ, còn hay cười. Ba đang uống cà phê, tay lật trang báo như chưa bao giờ biết đến bệnh viện hay những đêm mất ngủ vì tiền học phí đại học của tôi.
Tôi đạp xe đến trường. Chiếc xe đạp mini dựng trước cổng, sáng bóng, yên xe cao như ngày nào.Tôi đạp xe đến Cổng trường THPT Nguyễn Trãi hiện ra trước mắt vẫn là màu sơn cũ kỹ, vẫn hàng phượng vĩ chưa đổ lá, vẫn sân trường có mùi nắng và tiếng loa rè rè gọi học sinh tập trung.
Tôi bước qua cổng trường nơi tuổi trẻ bắt đầu và từng bị tôi đánh mất.
————-
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
huhu
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
ý là tôi bị ngu văn í á

Chap 2

Buổi sáng khai giảng ngắn ngủi, trôi qua như một đoạn phim tua chậm. Tôi đứng giữa sân trường, chiếc áo dài đồng phục trắng phẳng phiu, tóc buộc nhẹ sau gáy, tay cầm quyển sổ liên lạc mới được phát. Gió tháng Tám thổi nhè nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi nắng và… mùi cũ. Tôi hít một hơi dài. Đã bao năm rồi tôi không đứng ở đây dưới sân trường này, với tư cách một đứa học sinh lớp 10. Ánh mắt tôi quét một vòng lũ bạn năm xưa vẫn còn đó, chỉ là… trẻ hơn, vui hơn, chưa từng biết đến những chuyện sẽ xảy ra phía trước. Và rồi, tôi thấy cậu ấy.
Lã Chính Hy là bạn cùng lớp tôi suốt ba năm cấp 3. Hồi đó, cậu học giỏi, chơi thể thao giỏi, không quá nổi bật kiểu “nam thần học đường”, nhưng ánh mắt lúc cười thì cứ như kéo người ta vào giấc mơ.
—————
tôi quay lại lớp với một cảm giác vừa cũ vừa mới. Phòng học 10A3 nằm ở dãy cuối, tường còn loang vệt nước mưa chưa kịp sơn lại. Bàn ghế xếp sát nhau, cửa sổ mở hé, gió lùa mang theo mùi nắng, mùi giấy vở và mùi mồ hôi của tuổi trẻ đang lớn. Tôi chọn ngồi bàn thứ ba, gần cửa sổ. Chỗ ấy ngày xưa tôi từng ngồi, dù đã đổi chỗ không biết bao nhiêu lần. Lúc tôi đặt cặp xuống bàn, thì cậu bước vào.
Cậu vẫn như xưa –dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc có vài sợi rối nhẹ ở trán. Không quá nổi bật, nhưng đủ khiến người ta ngoái nhìn khi cười. Tôi từng biết nụ cười ấy. Từng nhớ ánh mắt ấy. Từng lặng lẽ theo dõi bóng lưng ấy suốt ba năm học. Và giờ đây tôi lại gặp cậu, trong ngày đầu tiên của lớp 10, khi cả hai mới chỉ “bắt đầu” lại. Cậu nhìn quanh lớp một vòng, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn kế bên tôi.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Xin chào cậu , tớ là Hy
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
…Ừm mình biết
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
à ý mình là có thấy tên cậu trong danh sách // vội vàng giải thích //
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Vậy… Cậu tên gì ??
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
à mình là Trí Ân Hàm cứ gọi là Trí là được
Tiết học bắt đầu. Tôi không tập trung. Không phải vì chán, mà vì tôi bận lắng nghe lại… những âm thanh cũ: Giọng cô giáo giảng bài chậm rãi, tiếng bút sột soạt của bạn bên cạnh, tiếng xôn xao ngoài hành lang… Và nhịp tim mình khẽ vang lên giữa những điều tưởng đã ngủ yên. Tôi liếc sang Minh cậu đang cắm cúi ghi bài, tay trái xoay cây bút theo một vòng quen thuộc. Tôi nhớ rõ thói quen ấy. Thậm chí, tôi còn từng bắt chước nó, chỉ để được người ta nhìn sang một lần. Nhưng cậu bây giờ… chẳng nhớ tôi là ai. Và tôi không thể nói điều gì đã xảy ra ở tương lai kia. Không thể nhắc đến một thanh xuân mà chỉ mình tôi còn giữ.
——-
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
byê

Chap 3

Tiết Văn thứ hai trong ngày cô giáo bước vào với tà áo dài tím nhạt, tay cầm sấp giấy in nhăn nheo.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô giáo : Các em làm một bài viết ngắn, tự giới thiệu bản thân. Không cần quá dài, chỉ cần viết thật lòng
Tôi cầm bút. Tim chợt khựng.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Viết thật lòng..?
Lòng tôi hiện tại… là của một người ba mươi tuổi vừa quay lại một thời mười sáu còn dang dở.
Trên giấy, tôi bắt đầu nắn nót: “Tôi tên là Bảo Uyên. Tôi thích yên tĩnh, thích ngồi gần cửa sổ và nghe tiếng mưa.” “Tôi không mong mình nổi bật, chỉ mong sống không thẹn với điều mình tin.” “Tôi đã từng sợ rất nhiều thứ. Nhưng giờ đây, tôi chỉ sợ… bỏ lỡ lại một lần nữa.”
Viết đến đó, tôi dừng lại. Chữ trên giấy mềm mại như gió, mà mắt tôi cay xè
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Ê Tiểu Trí , tên đẹp ha
Tôi quay sang, thì thấy Minh đang nghiêng đầu nhìn sang vở tôi, cười cười.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Cảm ơn //Tôi mím môi, gật nhẹ//
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Cậu biết viết văn kiểu gì mà già dữ vậy?//nói nhỏ, giọng đùa//
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Tại mình… hay nghĩ hơi nhiều // cười nhẹ //
Tiết học trôi chậm. Nhưng tôi không khó chịu. Tôi thích cảm giác cũ kỹ này. Cả việc nghe phấn kêu trên bảng, nghe cô hỏi mà cả lớp im ru, rồi bất ngờ một tiếng “Dạ!” vang lên từ đâu đó. Đến cả sự im lặng của bạn kế bên cũng mang màu thân quen.
Tan học
Tôi thu dọn sách vở, đang định đi thì có tiếng gọi lại.
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Ê Tiểu Trí ,đi trà sữa không?
Là Ánh Thần cậu ngồi bàn đầu. Cả nhóm bạn ríu rít vẫy tay.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
4 : Đi đi, mở đầu năm học đó. Lớp tụi mình dễ thương lắm, đi một lần rồi ghiền luôn!
Tôi lưỡng lự một chút, rồi khẽ gật đầu.
Trên đường ra cổng, Minh đạp xe ngang qua. Cậu quay đầu lại nhìn tôi.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Cậu cũng đi à?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Ừ, thử cho biết // cười nhẹ //
Quán trà sữa nhỏ nằm gần trường – bàn ghế nhựa, quạt xoay kẽo kẹt, mùi thạch, tiếng nói cười… như cả trời thanh xuân ập về.
Tôi ngồi ở góc bàn, nghe tụi bạn kể đủ thứ: idol mới, TikTok trend, thầy chủ nhiệm khó hay dễ, bà bán xôi hay quên bỏ chả lụa…
Tôi cười, góp chuyện, nhưng trong đầu vẫn thỉnh thoảng lạc đi đâu đó.
Hu ngồi đối diện tôi. Cậu đang uống trà sữa mà tay nghịch ống hút, mắt dán vào một vệt nắng hắt qua tán cây. Tôi nhìn cậu một lần nữa như thể để chắc chắn rằng cậu thật sự đang ở đây. Ở lại. Và bắt đầu lại cùng tôi.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Tiểu Trí !!
Tôi ngước lên. Cậu gọi tên tôi không vì lý do gì. Chỉ là gọi.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Gì vậy?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Hy không nói gì ngay. Rồi cậu mỉm cười
Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần
Tự nhiên thấy tên cậu hay quá. Gọi nghe… giống gì đó nhẹ nhàng // cười nhẹ //
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Chắc tại người gọi đó//mắt không rời ánh chiều ngoài quán//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play