[HungAn] Sát Nhân Đội Lốt Em Bé
Chap 1: Thời khắc định mệnh
Vào ngày định mệnh ấy, bóng tối bao trùm cả bầu trời
Một thế lực đen tối sắp chiếm lấy thân thể nhỏ bé
Bao nhiêu sự sỉ nhục, lăng mạ, trách móc, đánh đập, hành hạ đều muốn giải thoát ra khỏi tâm trí đó
Tất cả những thứ đau đớn đều phải chịu đựng, chỉ vì..
NVP
Đặng Thành An!! /hét lớn/
NVP
Mày bước ra đây!! Mày bỏ cái dell gì vào chén súp của mẹ mày!!?
Thành An
Gì? Tôi bỏ cái gì?
NVP
Trong nhà này không là mày thì là ai hả!?
NVP
Chỉ có mỗi cái thằng chó rách như mày mới làm như thế với bọn tao thôi!!
Thành An
Cũng ngớ ra rồi à!?
Thành An
Ừ, đúng đấy! Chính tôi - thằng chó rách Đặng Thành An này là người đã bỏ độc dược vào trong nồi súp của mấy người đó! Được chưa!!? /chỉ tay vào ngực mình/
NVP
Thằng khốn nạn!! Mày ra tay giết mẹ đẻ mày như thế hả!!?
Thành An
Mẹ? Ha.. /cười khẩy/
Thành An
Tôi làm gì có mẹ trên cuộc đời này!?
Thành An
Ông nghĩ cái loại đàn bà ham hố, chảnh choẹ, hèn hạ như bà ta mà xứng để làm một người mẹ hả!!? /nói lớn/
NVP
/tát mạnh vào mặt em/ Tao cấm mày nói thêm một câu nào nữa!!
NVP
Đúng là cái thằng bất hiếu!!
Thành An
Bất hiếu? Không phải như này ông là người vui nhất sao?
Thành An
Được tha hồ lãnh trọn tiền bảo hiểm, toàn bộ cổ phần công ty của bà ta cũng về tay ông!
Thành An
Chẳng phải là quá sung sướng để dắt gái về nhà mà không cần phải dè chừng sao!?
Hắn đấm vào mặt em một cú đau điếng, khoé môi em đã rỉ một chút máu
NVP
Ông chủ, để tôi gọi cấp cứu-
NVP
Đếch cần gọi! Đã chết rồi thì để ả ta chết!!
NVP
Còn mày.. Tao sẽ cho mày cút xéo cùng với con mẹ của mày!
NVP
Chết theo nó luôn đi!!
NVP
C-Cậu chủ..!? /run cầm cập/
Một luồng khói trắng mờ mịt lan ra khắp biệt thự, lần lượt từng vệ sĩ, người hầu đều gục xuống mà thiếp đi
Đâu một ai biết đó sẽ là lần cuối mà họ được sống
Đặt cây súng xuống rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà
Bỗng chốc ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả căn nhà, sáng rực cả màn đêm đen
Tất cả những người nằm trong đó đều bị ngọn lửa mãnh liệt đó vùi dập
Một khuôn mặt đắc ý mỉm cười
Thành An
"Ha.. Định giết tôi là dễ à?"
Thành An
"Kẻ ác thì đi đôi với kẻ ác.. Tôi còn xứng đáng để góp mặt trên quả đất này.."
Cứ thế rời đi, mặc kệ cho tiếng còi xe cứu hỏa và cảnh sát vang vọng đi tới, em vẫn bước đi như không có chuyện gì..
Và đó là chuyện của 10 năm về trước
NVP
Cậu chủ à!! Đến giờ đi học rồi!!
Thành An
Dậy rồi nè má, sáng sớm mà hét hét hét hét /bước xuống lầu/
Thành An
Xì.. Mai mốt bớt cái kiểu đấy đi, không ưa /chau mày/
Em bước đến bàn ăn lướt mắt nhìn một lượt
Vẻ chán nản trên mặt em hiện rõ, em chộp lấy miếng bánh mì trên đĩa, bỏ vào miệng rồi vác cặp đi
Thành An
Ăn ồi nè! /chỉ vào miệng mình/
Thành An
A quên quên, cho xin hộp sữa /chạy lại bàn, lấy hộp sữa nhét vào cặp/
Thành An
Bái baii /vẫy tay/
Đặng Thành An, 16 tuổi - Học sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, sống một mình trong căn nhà hiện đại với 2 người hầu, 1 quản gia và 4 vệ sĩ
Cuộc sống hiện tại của em rất ổn định, tất nhiên cũng phải bắt đầu từ vài đồng tiền mà em lấy được ở ngôi nhà năm ấy trước khi thiêu rụi hết toàn bộ
Vụ hoả hoạn đó đã làm rúng động cả nước, vì năm đó nhà em là tập đoàn Đặng Thị đứng top 1 châu Á
Đến lúc dập tắt đám lửa thì mọi thứ dường như đã bị cháy đen, chẳng còn cái gì là nguyên vẹn, kể cả những người xấu số trong đó
Họ không biết sự xuất hiện của em, vì nhà Đặng Thị chưa bao giờ tiết lộ rằng họ có một người con trai, chỉ có mỗi em gái của em là được bố mẹ cho tham dự tất cả các buổi giao lưu của các tập đoàn và được mọi người biết đến
Họ cho rằng em là nỗi nhục nhã của Đặng Thị nên không muốn công khai gia đình họ có em là thành viên
Còn bây giờ chẳng còn ai có thể xen vào cuộc sống của em để chê bai, sỉ nhục hay lăng mạ nữa, vì em đã được tự do tung bay bằng chính đôi cánh của mình
Thêm một thứ nữa mà mọi người cũng không thể bắt nạt em..
Thành An
Phù.. /nhả khói, đưa súng lên/
Một vết đạn bắn vào giữa trán hắn khiến cả thân hắn ngã gục và chết ngay lập tức
Máu từ vết dao đâm bắt đầu loang ra
Là súng giảm thanh nên tiếng súng cũng không to mấy, em khẽ bỏ cây lúc vào túi rồi xoay người rời đi
Em đi dọc vỉa hè và không ai biết em là hung thủ đã gây ra vụ án
Chỉ đến khi một tiếng hét vang lên..
"Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự hôm nay, như các bạn đã biết dạo gần đây trong thành phố đã xuất hiện nhiều vụ án mạng hàng loạt nhưng không rõ hung thủ"
"Phía cảnh sát và công an điều tra đang rất tập trung về việc truy tìm thủ phạm đã gây ra hàng tá vụ giết người dã man này"
"Theo thông tin từ sở cảnh sát, họ đã xác nhận rằng đã có hơn 50 vụ án và hơn 50 người xấu số bị hung thủ cướp đi sinh mạng, họ khẳng định rằng tất cả các vụ án này đều cùng một người gây ra"
"Bằng chứng là cách thức giết người của hung thủ được lặp đi lặp lại, đâm một nhát dao vào bụng nạn nhân sau đó là bắn một viên đạn vào giữa trán nạn nhân"
"Chỉ rắc rối một chỗ là không hề có một vết tích nào đằng sau vụ án và cũng chẳng có một manh mối rõ ràng nào, khiến cho cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn"
"Mong rằng các cảnh sát và công an điều tra sẽ bắt tay với nhau để tìm ra hung thủ một cách nhanh nhất, đảm bảo sự sống của người dân trong thành phố.."
Quang Hùng
Tch.. Đúng là khó nhằn thật
Quang Hùng
Muốn sống cũng không yên phận /nhấp rượu/
Lê Quang Hùng, 26 tuổi - Là con trai một của công ty truyền thông giải trí bậc nhất cả nước, thay vì nối gót ba mẹ làm việc ở công ty thì anh lại chọn con đường làm nghề giáo, một nghề mà anh đủ tự tin và phát triển được nó
Nhưng hiện tại anh lại ở nhà thảnh thơi vì mới rút hồ sơ ra khỏi một ngôi trường phải nói là.. Quậy kinh khủng
Anh ghét những thứ ồn ào và những trò quấy rối trẻ con của bọn học sinh nên chỉ dạy trong đó đúng hai ngày rồi lại nghỉ
Không biết anh đã nghỉ dạy biết bao nhiêu trường rồi..
Trợ lý
Thưa thiếu gia, có người gửi tài liệu /đưa tài liệu cho anh/
Anh mở tài liệu ra mà khẽ chau mày, trong đó là lời đề nghị về việc làm giáo viên giảng dạy cho một trường THPT trong thành phố
Quang Hùng
THPT chuyên Lê Hồng Phong..
Quang Hùng
Trường này nghe qua cũng được phết ấy nhể?
Trợ lý
Dạ vâng thưa cậu, đây là một trong những trường chuyên có uy tín và chất lượng hàng đầu trong thành phố, nổi tiếng với đội ngũ giáo viên giỏi và thành tích học tập xuất sắc của học sinh
Quang Hùng
Mà có gì mà họ phải mời tôi về làm gì nhỉ? /khẽ chau mày/
Quang Hùng
Đừng nói lại là một cái lớp nghịch ngợm nào đó nhé?
Trợ lý
Thiếu gia à.. Cậu cứ thế thì ông bà Lê lại chửi mất, cậu đã không chịu theo gót ông bà Lê rồi mà còn cứ thất nghiệp như này..
Quang Hùng
Muốn thất nghiệp lắm đây, nhưng chẳng có cái trường nào muốn tôi được yên
Quang Hùng
Tch.. Mệt thật /ném tài liệu sang một bên/
Không chỉ một cái tài liệu đó không đâu, biết bao nhiêu phong thư và mail điện tử từ nhiều ngôi trường khác nhau gửi lời mời anh về giảng dạy
Cũng bình thường thôi, anh mang danh là một trong số những giáo viên giỏi và nổi tiếng nhất nhì cả nước, nên việc mong muốn được anh về trường dạy là một điều vinh hạnh cho cả trường đó, và họ lấy nó là sĩ diện cho mình
Nhưng anh chẳng thích điều này một xíu nào, cứ như anh là một món mồi ngon đựng trong hộp kín bị giành giựt bởi một đàn sói non
Cuộc sống cứ tiếp diễn như vầy.. Chắc anh cắt cổ chết mất
Quang Hùng
Hzz, mệt quá đấyy! /ngửa đầu ra sau, gác tay lên trán/
Quang Hùng
Đến chừng nào tôi mới được thảnh thơi đây trời!!? /gào/
Trợ lý
Hay.. Thiếu gia, tôi có ý này
Trợ lý
Hay cậu chọn một trường nào đó mà cậu cho là tốt nhất đi, xong kiên trì dạy khoảng 2 hay 3 năm gì đó
Trợ lý
Tôi nghĩ như thế thì sẽ khiến cho mấy trường kia chán nản và không muốn giành giựt nữa
Quang Hùng
Nói thì hay lắm nhưng mà có làm được đâu?
Quang Hùng
Cái trường mà tôi dạy lâu nhất cũng chỉ vỏn vẹn 3 tháng, nếu mà nói đến 2 hay 3 năm thì.. Chậc chậc, không đến đó được đâu
Trợ lý
Thì cậu cứ thử đi xem nào? Lỡ đâu được thì cậu thư thái dường nào
Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cũng thở hắt ra
Quang Hùng
Được, chọn đại đi
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Hăi🤸🏻♀️✨
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Nhỏ này là Rin😌
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Và xinchiao mừng các mẹ đã đến với fic mới của conn
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Mong fic này các mom sẽ thích, và con sẽ cố gắng chạy kpi 1 ngày 3 chap chia đều mỗi fic
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Nghe mà muốn chết đến nơi..💔
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Nhưng khong sao, các mẹ thích là được😌👌🏻
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Ủng hộ Rin nhaa, lớv💗
Chap 2: Vô cảm
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Thiệt sự là bây giờ đầu óc đang quay cuồng.. Vì 1 ngày lật đật viết 3 fic, mỗi fic 1 chap..
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Nhưng thôi.. Bịch muối này sẽ làm đc, các mom hãy tin tưởng con🙏🏻
Đôi chân sải bước đến trường, mới bước vào cổng đã có hai cục nợ bay đến đè cổ
Hoàng Hùng
Hù! /khoác vai em/
Đức Duy
Êy! /khoác vai em/
Em giật bắn mình rồi im lặng đứng sững lại
Hùng và Duy nhìn em hoang mang, đã thế còn trêu thêm
Đức Duy
Ê zì zãy? /vỗ vai em/
Hoàng Hùng
Ổn hông bro? Bị sao zị?
Không nói nhiều, em đưa hai tay ra nắm lấy hai quả đầu của hai thằng bạn đang kẹp mình ở giữa
Thành An
Lóc cha lóc chóc.. /bước đi, phủi tay/
Đức Duy
Aiss.. Đau vãi lều /nhăn mặt, xoa đầu/
Đức Duy
Mày đúng đầu gấu luôn ý, cứng hơn cục đá
Hoàng Hùng
Êy chó! Tại thằng nào xúi tao qua hù nó mà bây giờ bị zầy? /xoa đầu/
Hoàng Hùng
Đáng ra đầu mày cứng hơn á, má ơi đập muốn lủng sọ..
Hai người ngước lên nhìn phía trước, thấy em đang đứng xa xa ngoái đầu lại nhìn
Hai cậu tưởng bở rằng em đang chờ thì định bước chân đi tới
Thành An
/quay lưng đi tiếp/
Hoàng Hùng
Ê.. Có cách nào giúp nó hề hơn không?
Đức Duy
Mày đi bắt cái thằng vô cảm hề hơn, bị mát hả cha? /bạt đầu Hùng/
Hoàng Hùng
Đó đó, sơ hở là dí cái đầu tao ra đập không à!
Hoàng Hùng
Má.. /nhìn theo/
Hoàng Hùng
Trời ơi tui có cái đám bạn gì mà khốn nạn dữ vậy trờii!!?
Trong giờ học, mặc kệ hai thằng bạn kế bên đang miệt mài bấm điện thoại cười khúc khích, em vẫn nghe giảng
Đôi lúc liếc mắt qua nhìn, em lại tặc lưỡi lắc đầu cho qua
Em quá mệt mỏi với hai thằng bạn này rồi, cũng chẳng hiểu sao em chơi được với hai người này nữa
Đức Duy
Ê An An, coi thử đi /cười, giơ điện thoại lên/
NVP
Duy! Em dám sử dụng điện thoại trong giờ học, vào sổ!
Hoàng Hùng
Đó thấy chưa, mắc gì giơ lên chi? /đánh nhẹ Duy/
Đức Duy
Nhưng tao đưa cho An xem mà..
NVP
Đưa máy lên đây, lẹ lên! Hay muốn lớp giờ Khá đây!?
Duy nhìn em ấm ức, không hiểu tại sao nói chuyện với Hùng thì cậu không bị nhắc, mà còn lúc quay qua nói với An có đúng 1 câu thì lại bị nhắc, có khi vào sổ luôn..
Em quay qua nhìn Duy, ánh mắt vô cảm ấy vẫn không thay đổi
Em hất cằm về phía giáo viên, như có vẻ em đang muốn nói "Kia kìa, lên đưa điện thoại cho ổng đi"
Cậu thấy vậy mà mếu, tự nhiên em vung tay lên làm cậu giật mình mà đứng lên ngay
Đức Duy
D..Dạ đây, em đưa liền /đi lên đưa điện thoại cho giáo viên/
NVP
À cả lớp khoan ra chơi đã, thầy muốn nói một việc.
Hoàng Hùng
Má.. Ông này lại muốn gì nữa đây trời?? /nhăn mặt khó chịu/
Đức Duy
Thiệt luôn, ra chơi tí cũng không cho! /chau mày/
Hoàng Hùng
Ê im im.. /huých nhẹ vai Duy/
Đức Duy
Hì hì /nhìn em, cười gượng/
NVP
Ờm thì.. Có lẽ hôm nay và ngày mai là hai ngày cuối cùng thầy dạy lớp mình
NVP
Sang tuần chúng ta sẽ nhận giáo viên mới, và cũng sẽ kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta
NVP
Nên là.. Thầy mong rằng, gặp giáo viên mới tụi em sẽ học thêm nhiều điều mới hơn, và hãy nhớ giữ vững tinh thần học tập của mình nhé!
NVP
Thầy mong cả lớp mình sẽ phát triển nhiều hơn nữa, sẽ chăm học và đoàn kết hơn nha!
Cả lớp bắt đầu râm ran, thật sự mọi người chả muốn đổi giáo viên mới tí nào
Bởi vì hiện tại họ đã có một giáo viên quá trời lương thiện, điềm đạm và dễ mến, thà rằng đổi giáo viên bộ môn chứ đổi luôn cả chủ nhiệm khiến họ chán nản
NVP
: Ủa thầy ơi? Vậy thầy vẫn còn dạy trong trường đúng không thầy?
NVP
Không không, thầy sẽ chuyển công tác sang trường khác
NVP
: Kỳ quá à, thầy mới dạy mình có mấy tháng à..
NVP
: Chán cái trường này ghê, đổi giáo viên miết vậy trời?
NVP
Nào lớp, đừng trách trường mình như thế chứ, đây là thầy tự nguyện mà
NVP
: Ơ kìaaaa, sao thầy tự nguyện chi zậyyy??
NVP
: Thầy chán dạy lớp này hay sao vậy thầy??
NVP
Trời ơi, không có /cười bất lực/
NVP
Chỉ là vì công việc thôi, các em đừng lo
Cả lớp ai nấy đều tiếc nuối cho người thầy mà họ yêu mến
Ai cũng than trách này kia, nhưng cũng có một vài người vui mừng vì thoát kiếp ông thầy khó tính
Đức Duy
Yes yes, phải thế chứ!
Hoàng Hùng
Sao không nghỉ hôm nay luôn đi, dạy nốt ngày mai chi vậy trời? /gác chân lên ghế/
Hoàng Hùng
Nhề An nhề? /quay sang em/
Em vẫn ngồi đó, vẫn là gương mặt vô cảm
Tay em xoay xoay cây bút, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía thầy giáo
Vì đã vốn là người vô cảm nên không ai hiểu được ánh mắt em có ý nghĩa gì
Chỉ có mỗi em mới hiểu được cảm xúc của chính bản thân em..
Thành An
*Trốn nợ chứ chuyển công tác dell gì?*
Thành An
*Coi bộ quên mất thằng này còn trong lớp..*
Rồi em khẽ nhếch nhẹ khoé môi, Duy nhìn thấy những biểu hiện của em mà cũng khó hiểu không kém gì Hùng
Dù chơi với nhau từ đầu lớp 10 đến giờ nhưng cả hai đều không thể hiểu nổi con người của An
An là một kiểu người gì đó khiến người ta tò mò, muốn tìm hiểu, khám phá và chinh phục
Nhưng dường như càng tiếp xúc với em, họ càng thấy em càng vô cảm hơn, cảm xúc vui buồn sướng khổ cũng không bao giờ hiện rõ lên khuôn mặt
Thật là một người biết cách làm người khác tò mò mà..
Hoàng Hùng
Ê tao thấy thằng An cứ sao sao á mày /nói nhỏ/
Đức Duy
Tch.. Nó vậy đó giờ
Hoàng Hùng
Không vô tâm nhưng mà vô cảm đến phát sợ luôn nha..
Trộm vía tai em thính nên nghe được cuộc trò chuyện của Duy và Hùng
Nghe câu nói của Hùng xong bất chợt em bật cười
Thành An
*Tao khó hiểu đến vậy à..?* /cười nhẹ/
Tan học, học sinh ùa ra ngoài cổng như ong vỡ tổ, nhưng rồi lại tản ra đi rẽ vào lối quen
Riêng em lại đi vào một con ngõ cụt, cuối đường có một tên mặc áo choàng đen đang run sợ ngồi ở đó với một chiếc vali sắt nhỏ
Bước chân của em ngày một rõ, hắn nghe thấy liền toát mồ hôi hột rồi vụng về đứng lên, mặt đối mặt với em
Thành An
Chào thầy /đút một tay vào túi quần/
Thành An
Thầy đợi lâu chưa?
NVP
À không.. T-Tôi mới đứng chừng khoảng một hai phút gì đó thôi
Thành An
Ừm.. Đưa? /xoè tay/
Hắn đưa chiếc vali nhỏ bằng sắt cho em
Em bỏ chiếc kẹo mút vào miệng rồi mở chiếc vali đó ra
Bên trong là 5 cọc tiền đầy tờ 500 và một khẩu súng lục mới toanh kế bên
Nhìn vậy là biết, hắn đang mắc nợ một khoản tiền lớn từ em nhưng lại không đủ tiền để trả
Nên em ra một điều kiện hắn phải thiết kế cho em một khẩu súng lục nếu không tin đồn hắn buôn lậu súng sẽ bị em tung ra hết
Em cầm khẩu súng lên rồi ngắm nghía một lúc
Thành An
Không đẹp lắm nhỉ?
NVP
D..Dạ cậu An xin thứ lỗi..
NVP
Do tay nghề tôi còn yếu nên-
Thành An
Oh.. Súng giảm thanh được phết đấy
Em cất khẩu súng vào trong vali rồi đóng lại, xoay người cất bước đi
Thân xác ngồi phịch ở đó vì được em test thử một viên ngay giữa trán, đôi mắt còn trợn tròn vì bất ngờ
Lại một lần nữa em bước ra khỏi con hẻm và trà trộn vào đám đông
Và hiển nhiên, chả có một ai nghi ngờ về em cả, chẳng ai biết em là hung thủ giết người
Nhưng khác hẳn với bình thường, hôm nay em không còn cười đắc ý nữa
Một cảm giác bị lộ liễu tất cả mọi thứ..
Em ngoái ra sau nhìn, nhưng dường như không hề có ai nhìn theo em
Linh cảm em rất tốt, nhìn thôi cũng biết là ai theo dõi mình, nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này em lại không thể nhận ra đôi mắt đang dán theo mình là của ai
Em quay đầu lại rồi tiếp tục bước, mặc dù trong lòng có chút gì đó bất an
Quang Hùng
*Thằng nhóc ấy.. Mới đi ra từ con hẻm..*
Quang Hùng
*Chả phải mình mới nghe tiếng súng nhỏ nhẹ ở đâu đó sao..?*
Quang Hùng
*Nhưng mà.. Tại sao lại là một thằng nhóc chứ?*
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
🤸🏻♀️🤸🏻♀️🤸🏻♀️
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Buòn ngu qua các mẹ uoii😪
Chap 3: Tình cờ
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Tui mệt quá..
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Mấy ngày nay cứ bỏ đt xuống hay là thoát Threads là coi như thành người tối cổ..
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Chả hiểu kiểu gi..
Ngày hôm sau, cả lớp em hoang mang do không có sự xuất hiện của thầy giáo
Ai nấy đều râm ran bàn tán, đặt ra tình huống đủ kiểu và mọi lối suy nghĩ khác nhau để tìm ra câu trả lời chính đáng cho câu hỏi "Tại sao hôm nay thầy không đến trường?"
NVP
: Kỳ quá, hôm qua thầy còn kêu nay là buổi cuối cùng để chia tay lớp mà..
NVP
: Hay có khi nào xe thầy bị gì? Hay là thầy đi qua trường khác luôn mà không nói gì tụi mình??
NVP
: Nhóm lớp cũng không thấy thầy nhắn gì từ hôm qua.. Có khi nào thầy-
Đức Duy
Mệt tụi bây quá à! /gác chân lên bàn/
Đức Duy
Ổng nghỉ thì để ổng nghỉ đi, mắc gì cứ sồn sồn lên chi vậy? /chau mày/
NVP
: Duy đúng là.. Lớp mình ai cũng quý thầy, còn cậu thì..
Đức Duy
Thì sao!? Làm gì được tao không??
Chả trách gì được, cậu là con trai độc nhất của hiệu trưởng mà..
Cậu ngông là phải rồi, được mẹ là hiệu trưởng chống lưng, nên chẳng thèm coi ai ra gì
Nhưng nếu cậu mà không coi An ra gì thì chắc..
Thành An
/chau mày lườm cậu/
Hoàng Hùng
E hèm.. /huých nhẹ vai Duy/
Đức Duy
/vội rụt chân xuống/
Đức Duy
Hê hê /cười gượng, gãi đầu/
NVP
Giám thị: /đi ngang qua/ Giáo viên lớp này đâu rồi??
Sau khi nghe được những lời mà học sinh lớp em nói, tất cả cán bộ nhân viên nhà trường chạy toán loạn đi tìm người thầy giáo mất tích đó
Cảnh sát cũng đến và phong toả hết khu vực xung quanh nhà trường
Kể cả người nhà của thầy cũng không biết thầy đi đâu và cũng đi tìm từ tối hôm qua đến giờ
Đến lúc có một người dân vào con hẻm nhỏ vứt rác thì..
Quang Hùng
Lại thêm một vụ án mạng nữa.. Nạn nhân là giáo viên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong..? /đọc tin trên điện thoại/
Trợ lý
Đúng là.. Cái tên này chưa bị cảnh sát bắt là chưa sợ
Quang Hùng
THPT chuyên Lê Hồng Phong.. Này, tôi mới nộp hồ sơ vào trường đó đấy
Trợ lý
Thiếu gia à.. Cậu..Nhớ an toàn nhé
Quang Hùng
Như muốn tiễn tôi đi ấy nhể? Đang sợ chết đây này! /cau mày nhìn hắn/
Trợ lý
Không.. Không có, chỉ là.. Hề hề /gãi đầu/
Quang Hùng
Hzz.. Lạy trời, mong tôi được yên ổn
Hà Trâm
Chào Ann /xuất hiện sau lưng em/
Em đang nhón chân tìm sách ở trên kệ cao, tất nhiên là không để ý ai cả, tâm trí em chỉ muốn lấy được quyển sách đó thôi
Mới lấy quyển sách đó ra khỏi kệ thì Trâm đã làm cho em một vố giật mình, khiến em xém ngã ngửa ra sau trúng Trâm
Và vô tình quyển sách đó cũng rớt xuống..
Hà Trâm
Ý ý! /nắm lấy hai cánh tay em/
Thành An
Ah.. /giật tay ra khỏi tay Trâm/
Hà Trâm
Ơ.. An.. Cậu có sao không? /nghiêng đầu/
Thành An
Không, cảm ơn /phủi tay, rời đi/
Hà Trâm
? /nhìn xuống đất/
Hà Trâm
/nhặt lên/ Quyển này.. An lấy đọc hả?
Hà Trâm
Án mạng đêm Giáng Sinh..? /nhìn quyển sách/
Thành An
/giật lấy quyển sách/ Không cần tò mò đâu, cảm ơn vì đã nhặt dùm.
Em lạnh lùng quay lưng đi ra bàn ngồi và lật từng trang sách ra đọc, bên cạnh là ly trà vải để nhâm nhi
Nhìn thôi cũng biết cô bạn này đã bị thu hút bởi em rồi, vì em có một thứ gì đó khiến cô tò mò và muốn khám phá
Nhưng nhiều khi sự lạnh lùng của em khiến cô hụt hẫng
Khẽ bước tới gần chỗ đối diện em ngồi, tay cầm một xấp giấy và hai quyển sách, cô rụt rè hỏi em
Hà Trâm
An ơi, tớ ngồi đối diện cậu được không?
Thành An
Vì? /vẫn chăm chăm đọc sách/
Hà Trâm
À.. Do tớ chỉ quen mỗi cậu trong thư viện thôi.. Tớ không thoải mái khi ngồi với người khác nê-
Hà Trâm
Tớ.. Tớ cảm ơn /mừng thầm/
Cô thì cúi mặt làm bài còn em thì mân mê đọc quyển sách mình yêu thích
Vài lần cô khẽ liếc lên nhìn trộm vẻ đẹp điển trai của em, mỗi lần như thế cô đều mỉm cười
Nhưng cô cứ tưởng rằng em không biết những hành động ngớ ngẩn của mình..
Hà Trâm
Tớ hỏi cậu chút được không?
Nghe thế em nhẹ nhàng lấy miếng bìa kẹp lại để đánh dấu trang sách đang đọc dở
Khẽ đóng quyển sách lại, để xuống rồi chống cằm nhìn cô
Nhìn từng hành động của em và cách em nhìn cô, bỗng nhiên người cô nóng lên, có lẽ cô bị rung động bởi hành động này của em
Nhưng cô cứ tưởng bở, thật ra em có thói quen luôn dừng lại mọi việc khi có người tiếp chuyện với mình, điều đó thể hiện lên một người lịch sự và dễ mến
Đó là điều em bị bắt ép phải làm khi còn ở trong căn nhà oái oăm kia, nhưng khi rời khỏi nơi đó rồi, những thói quen và tính nết cũ vẫn bị ảnh hưởng đến em tới giờ
Cô ngại ngùng lắp bắp từng chữ
Hà Trâm
À à.. Ý là.. /vấp chữ/
Thành An
Cứ bình thường nói đi, bộ cậu nhìn tớ đáng sợ lắm hả? /nghiêng đầu nhìn/
Em đúng là.. Thật là biết cách làm cho người khác rung động mà..
Hà Trâm
*Trời ơi, người gì mà dễ thương quá vậy nè??* /ngại/
Hà Trâm
À.. Là mấy chuyện hơi riêng tư ý.. Liệu cậu phiền không?
Thành An
Đừng e dè như vậy, thoải mái đi
Hà Trâm
Ừm.. Cậu.. Gu của cậu là mấy loại sách đó hả? /nhìn sách của em/
Thành An
Hm? /nhìn xuống quyển sách/
Thành An
Ừ, nó gu tớ đấy /ngẩng mặt lên nhìn cô/
Hà Trâm
Gu cậu là.. Mấy cái án mạng gì đó sao?
Thành An
Tiểu thuyết trinh thám thôi mà, bình thường thôi /nhún vai/
Hà Trâm
À.. Cái đó là Sherlock Holmes hả?
Thành An
Này là của Agatha Christie, thám tử Hercule Poirot
Thành An
Chứ không phải của Authur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes đâu /cười nhẹ/
Hà Trâm
À.. R-Ra vậy.. /tim đập thình thịch/
Hà Trâm
Cậu có vẻ hứng thú với mấy cái thám tử, phá án đồ ha
Hà Trâm
Tớ thấy cậu hiểu về mấy cái này quá trời
Thành An
Hmm.. Không sai cũng không đúng
Thành An
Nếu nói là hứng thú với mấy cái hiện trường vụ án thì đúng hơn /khoanh tay lên bàn, nghiêng đầu/
Thành An
Cậu cứ nghĩ theo kiểu tớ thích mấy cái máu me là được
Hà Trâm
Máu..? /tròn mắt nhìn em/
Hà Trâm
Cậu.. Thích mấy cái đó sao? /hơi sượng/
Thành An
Ừm, nên tốt nhất đừng tiếp xúc với tớ /đứng dậy/
Em nói xong liền đẩy ghế đứng dậy, cầm lấy ly nước và quyển sách rồi rời đi trước sự ngơ ngác của cô
Cô có một tí gì đó.. Hình như hơi rén nhẹ con người của em
Cô từng rất muốn khai thác con người của em, nhưng khi mới đào lên một tí thì đã bị doạ cho sợ
Bây giờ tâm trí của cô đang hơi hỗn loạn, không biết có nên tiếp tục theo đuổi em không.. Hay là nghe theo lời khuyên của những đứa bạn đừng tiếp xúc với "cái tảng băng trôi giữa biển nóng" đó?
Cô vẫn không hiểu, nhưng vẫn muốn chinh phục được em..
Hoàng Hùng
Ấy chà, An Đặng mới được cô nữ sinh nào tán tỉnh đấy? /cười trêu/
Đức Duy
Tin hót hòn họt đâyy, con đó nghe nói xinh nhất khối mình đấy
Thành An
Chẳng ra gì /khẽ lắc đầu/
Đức Duy
Âyy, sao lại thế? /vỗ lưng em/
Đức Duy
Được gái xinh theo đuổi là phải biết sướng chứ /cười trêu/
Thành An
Vốn từ kém, cách nói chuyện nhạt toẹt, thái độ khi nói cứ như là gượng ép /lật quyển sách ra/
Thành An
Nói chung là.. Tệ
Hoàng Hùng
Trời ạ.. Đúng là bạn tao, vẫn cái kiểu đánh giá con người qua cách nói chuyện ấy..
Hoàng Hùng
Sao mày cứ phải đánh giá về cái kiểu người ta nói chuyện như thế??
Đức Duy
Bố sư.. Chả hiểu sao hai thằng loi choi như tụi mình lại chơi với một thằng kiệm lời như này /chán nản nhìn em/
Thành An
Tại bọn mày tiếp chuyện trước mà?
Thành An
Nếu không thì muôn đời kiếp kiếp tao sống một mình, chứ đâu bị đè cổ vào mỗi sáng như này
Hoàng Hùng
Hzz.. Mày đúng là tảng băng luôn á An
Hoàng Hùng
Chừng nào mày mới tan ra thành nước biển vậy? /chau mày/
Thành An
Băng Nam Cực vĩnh viễn không tan đâu.. Nó chỉ vỡ thôi /chăm chú đọc sách/
Đức Duy
Chắc tao phải đi tìm người nào đó cứng thật cứng để đập vỡ mày ra quá!
Thành An
Hm.. Xin mời /cười nhẹ/
Bên trong căn phòng đối diện ba người, có hai người đang ngồi ở đó trò chuyện
Một người phụ nữ mảnh mai, nhẹ nhàng, quyền lực
Và một người đàn ông lịch lãm, chín chắn và lịch sự
Hiệu trưởng - Mẹ Duy
Vậy là thầy sẽ chính thức dạy học vào thứ Hai tuần tới nhé?
Quang Hùng
Ừm.. Cũng được /gật gù/
Hiệu trưởng - Mẹ Duy
À thưa thầy, hiện tại ở khối 11 đang thiếu giáo viên chủ nhiệm, liệu thầy có muốn đứng vào vị trí đó không?
Hiệu trưởng - Mẹ Duy
Vâng /gật/
Quang Hùng
Hmm.. Tôi chưa bao giờ chủ nhiệm một lớp nào.. Nhưng có lẽ tôi nên thử, cho tôi xin vào lớp đó đi
Hiệu trưởng - Mẹ Duy
Vâng, chúng tôi sẽ sắp xếp cho thầy
Quang Hùng
Ừm, vậy tôi xin phép nhé? /đứng dậy/
Hiệu trưởng - Mẹ Duy
Vâng, rất vui được hợp tác với thầy /mỉm cười, bắt tay anh/
Quang Hùng
Ừm, cảm ơn /bắt tay bà/
Anh chào tạm biệt bà rồi đẩy cửa bước ra
Do không biết có người ở ngoài nên anh lỡ tay đẩy mạnh
Bỗng kêu lên một tiếng.. Bụp-!!
Đức Duy
Có sao không vậy??
Hoàng Hùng
Trời ơi, đứng đâu không đứng, đi đứng gần cái cửa chi không biết! /kéo em ra/
Quang Hùng
Em có sao không?
Thành An
/ngẩng mặt nhìn anh/
Thành An
*Gì đây.. Sao cha này cao vậy?*
Đức Duy
Thiệt tình, có biết nhẹ nhàng đẩy cửa không vậy? Lỡ mạnh nữa là lủng đầu người ta rồi!! /cáu/
Quang Hùng
Em bình tĩnh, tôi xin lỗi rồi mà
Quang Hùng
Cậu bé.. Lại đây thầy xem coi nào /ngoắc em lại/
Thành An
/ngẩng đầu lên nhìn/
Quang Hùng
Chết.. Sưng rồi, em đau lắm không? /rờ nhẹ lên trán em/
Thành An
... /vẫn chăm chăm nhìn anh/
Quang Hùng
Này em.. Tôi hỏi em có nghe thấy không vậy?
Quang Hùng
Vậy em có đau không?
Quang Hùng
*Gì đây trời? Thằng nhóc này giỡn mặt với mình hả?* /hơi khó chịu/
Quang Hùng
/ấn mạnh vào vết bầm của em/
Đức Duy
Này!! Định làm đau chết người ta hay gì!!?
Hoàng Hùng
Suỵt! Đi chỗ khác đi, mày ồn chết đi được! /kéo tay Duy đi/
Quang Hùng
??? /khó hiểu nhìn em/
Quang Hùng
Này.. Em không đau thật à?
Thành An
Không biết.. /lắc đầu nhẹ/
Thành An
Thầy cảm nhận dùm đi
Quang Hùng
Ha, em mắc cười thật /cười nhẹ/
Quang Hùng
Nghĩ sao em bị thương mà kêu thầy cảm nhận dùm vậy hả?
Thành An
... /mặt lạnh tanh/
Quang Hùng
Phòng y tế gần đây không? Để thầy kêu người ta chườm đá cho em
Thành An
Không cần đâu, tí nó tự hết
Nói rồi em quay lưng đi trước ánh nhìn khó hiểu của anh
Cũng có lòng tốt một chút quay đầu lại chào anh
Thành An
Cảm ơn thầy, tôi đi đây
Anh nhìn theo bóng lưng của em, hơi nghiêng đầu suy nghĩ
Bóng lưng này khá quen với anh, hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi..
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Heheheh
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Fic này flop thé😕
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Hay là do không đủ hay ta???
Riinz - bịch muối của mọi nhà✨
Hong đúng gu mấy bà hả😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play