[Rhycap] Do You Love Me ??
Chương 1
Cá cá
Ê..tui cook con mã này lại, với cái kịch bản khác nha 🤩🫶
CAPTAIN BOY đã đăng một ảnh.
ABC: Áaaaa, ông xãaaaaaaaa.
ABC: Trời ơi! BNQ của tui về nước rồi!
ABC: Xinh yêu của Cừu Có Cánh ơiii.
Pháp Kiều: Ò ó, ai đó chịu về rồi á hen?
Dương Domic: đoán vội về quay chương trình thực tế!
Song Luân đã trả lời: ăn gậy nha Dương?
Quay trở lại vài ngày trước.
Nguyễn Trường Sinh
📞Duy ơi Duy, anh lỡ ký hợp đồng với người ta rồi Duy.
Hoàng Đức Duy
📞Sao anh hại em?
Hoàng Đức Duy
📞Em đã nói, em chưa muốn quay lại mà?
Nguyễn Trường Sinh
📞Mấy cái chương trình giải trí này không có gắt đâu.
Nguyễn Trường Sinh
📞Duy ơi Duy, Đức Duy..
Nguyễn Trường Sinh
📞Duy à..
Nguyễn Trường Sinh
📞Có Pháp Kiều, Đăng Dương.
Nguyễn Trường Sinh
📞Duy ơi Duy.
Nguyễn Trường Sinh
📞Đừng có im lặng nữa em.
Nguyễn Trường Sinh
📞Hú hú.
Nguyễn Trường Sinh
📞Deeeeee.
Hoàng Đức Duy
/Đứng ngó nghiêng tìm/
Duy đang tìm anh Luân đến đón mình.
Nhưng cứ đứng chờ mãi, chẳng thấy ai.
Đang loay hoay định gọi Luân.
Một người trùm kín mít, chạy lại giật điện thoại của Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
ĂN CƯỚP! /định rượt theo/
Nhưng còn cả đống hành lý.
Nếu bây giờ Duy chạy đi, thì có khi cũng mất luôn.
Nên đành bỏ cái điện thoại đó.
Hoàng Đức Duy
Xui thật chứ?
Duy kéo mớ hành lí của mình đi chỗ ít người hơn.
Ban nãy ở đó rất đông, nhưng cũng chẳng có ai giúp.
Duy còn đãng trí hơn, là quên gọi bảo an.
Duy cứ đứng ở đó đọc sách.
Hoàng Đức Duy
Sao mình không tìm đến chỗ các chú bảo an.
Hoàng Đức Duy
Tch-cái đầu ngu si này!
Duy kéo theo hành lí chạy lại chỗ bảo an, mượn điện thoại.
Định gọi cho Luân thì mới chợt nhớ ra.
Hoàng Đức Duy
S..Số điện thoại của anh Sinh..là bao nhiêu nhỉ?
Ráng lục tung kí ức của mình ra để tìm kiếm một số điện thoại của người thân.
Một lúc, trong đầu cũng hiện ra một số.
Hoàng Đức Duy
/Bấm số gọi/
Phải gọi đến mấy lần, đối phương mới bắt máy.
Giọng nói từ đầu dây bên kia, làm Duy thoáng chốc ngớ người.
Cái giọng nói quen thuộc.
Nó quen thuộc là vì, cả hai đã từng là của nhau.
Hoàng Đức Duy
📞Biết là đang phiền anh..
Hoàng Đức Duy
📞Nhưng mà..anh có thể ra sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, đón tôi được không?
Hoàng Đức Duy
📞À không không, không cần phải đến đón.
Hoàng Đức Duy
📞Không cần đến đón, anh..anh nhờ taxi đến rước tôi cũng được.
Nguyễn Quang Anh
📞Em ở yên đó.
Nguyễn Quang Anh
/Tắt cuộc gọi/
Rhyder đang viết nhạc, nhưng giờ đây đã đứng lên mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe chạy đi.
Chương 2
Đức Duy rời khỏi khu bảo an.
Mà ở một nơi nào đó, người khác có thể dễ tìm, để chờ.
Hoàng Đức Duy
Mình..có đang phiền anh ấy không?
Hoàng Đức Duy
Dù gì..cũng từng là nguồn cảm hứng của nhau..
Hoàng Đức Duy
Tch- đau đầu quá.
Duy đang xoa đầu mình, do tự nhau đau như búa bổ.
Thì cái bóng dáng quen thuộc, chạy thật nhanh đến.
Nguyễn Quang Anh
Em chờ có lâu không? Tôi xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Em có sợ không?
Hoàng Đức Duy
/Ngẩng đầu lên nhìn Quang Anh/
Không phải nhờ ai, hay gọi taxi, mà chính Quang Anh đến đón Duy về.
Hoàng Đức Duy
T..Tôi không sao đâu.
Hoàng Đức Duy
Tôi phải xin lỗi anh mới đúng, tôi đang phiền anh mà.
Nguyễn Quang Anh
/Đi đến kéo hành lí của Duy/
Hoàng Đức Duy
Khoan đã! Nhiều lắm, anh đừng có kéo, tôi tự..
Nguyễn Quang Anh
Về nhanh đi, tôi còn bận việc. /bước đi nhanh/
Hoàng Đức Duy
Ch..chờ với. /chạy theo/
Nguyễn Quang Anh
/Chậm dần lại/
Quang Anh cất gọn đồ đạc của Duy vào trong cốp xe.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi vào đi, còn đứng nhìn.
Hoàng Đức Duy
Ò ò, cảm ơn. /ngồi vào trong/
Nguyễn Quang Anh
/Đóng cửa lại/
Rồi Quang Anh vòng qua bên mở cửa xe ngồi vào ghế lại.
Nguyễn Quang Anh
Thắt dây an toàn vào.
Nguyễn Quang Anh
Em đổi số rồi à?
Hoàng Đức Duy
Kh..Không phải.
Hoàng Đức Duy
Tôi bị giật mất điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Nên gọi nhờ điện thoại người khác.
Nguyễn Quang Anh
Em gọi những người kia không bắt máy hay sao mà gọi cho tôi?
Hoàng Đức Duy
Không phải...
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi chẳng nhớ số điện thoại của ai cả.
Hoàng Đức Duy
Tôi cố nhớ, thì được đúng một số.
Hoàng Đức Duy
Đó là số của anh.
Nguyễn Quang Anh
Về nhà anh Sinh hay sao?
Sau đó lại rơi vào im lặng.
Chẳng ai nói với ai câu nào.
Chắc có lẽ, em đã mệt sau chuyến bay dài từ Thụy Sĩ về Việt Nam.
Nên Duy đã ngủ thiếp đi trên xe của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
/Liếc nhìn qua Duy/
Ảnh từ tốn, đậu xe ở một chỗ, lấy chăn ra đắp cho Duy.
Duy ngủ say chẳng biết gì.
Rồi Quang Anh lái xe đi tiếp.
Và rồi, cũng đến nhà Luân.
Quang Anh mở cửa xe đi xuống.
Nguyễn Trường Sinh
Rhyder hả em?
Nguyễn Quang Anh
Chào anh.
Nguyễn Trường Sinh
Em đến có gì không?
Nguyễn Quang Anh
Sao anh bỏ Duy ở sân bay, không đón em ấy vậy?
Nguyễn Trường Sinh
Chết cha!
Nguyễn Trường Sinh
Hèn gì, anh thấy anh quên quên.
Nguyễn Trường Sinh
Trời ơi?
Nguyễn Trường Sinh
Em đưa nó về hộ anh hả?
Nguyễn Trường Sinh
Rồi nó đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Ngủ bên ngoài xe.
Nguyễn Quang Anh
Anh ra bế vô đi, em mang hành lí vào hộ cho.
Nguyễn Trường Sinh
Nắm đầu nó, kêu nó thức đi.
Nguyễn Quang Anh
Chơi trò gì kì vậy?
Chương 3
Duy đã được ngon giấc trên giường.
Trần Đăng Dương
Mày đâu đây?
Nguyễn Quang Anh
Chào anh.
Trần Đăng Dương
Anh hỏi mày đâu đây?
Trần Đăng Dương
Mày chào anh làm gì?
Nguyễn Trường Sinh
/Tát đầu Dương/
Nguyễn Trường Sinh
Nó mới đón em trai mày về đó.
Nguyễn Trường Sinh
Mày còn nói chuyện kiểu đó với nó?
Trần Đăng Dương
DUY ĐÂU????
Nguyễn Trường Sinh
Nó ngủ trên phòng.
Nguyễn Trường Sinh
Ở lại ăn miếng bánh, uống miếng nước đi.
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh.
Nguyễn Quang Anh
Trễ rồi, em về cho gia đình mình nghỉ ngơi.
Nguyễn Quang Anh
Xin phép.
Nguyễn Trường Sinh
Về cẩn thận nghen.
Nguyễn Quang Anh
Vâng anh. /rời đi/
Rồi Quang Anh quay người rời đi.
Nguyễn Trường Sinh
Sao không cảm ơn người ta gì hết vậy?
Trần Đăng Dương
Cảm ơn làm gì cái thằng bỏ rơi em trai của em?
Nguyễn Trường Sinh
Đi lên ngủ đi, Kiều tìm mày rồi kìa!
Trần Đăng Dương
Hazzz, lên ngay, lên ngay.
Hoàng Đức Duy
/Chớp chớp mắt/
Hoàng Đức Duy
Mình về đến nhà khi nào nhỉ? /dụi mắt ngồi dậy/
Nguyễn Trường Sinh
/Mở cửa đi vào/ Duy à, ra ăn sáng thôi em.
Nguyễn Thanh Pháp
/Ôm Duy thơm má/
Nguyễn Thanh Pháp
Chị nhớ em, nhớ em, nhớ em.
Nguyễn Thanh Pháp
/Dụi dụi má Duy/
Hoàng Đức Duy
Em cũng nhớ chị quá trời luôn á!
Trần Đăng Dương
Rồi, hai chị em tách nhau ra.
Trần Đăng Dương
Ăn sáng nè.
Bốn tô bánh canh được đặt lên bàn.
Hoàng Đức Duy
Anh Sinh ơi.
Hoàng Đức Duy
Một lát, anh đưa em đi mua điện thoại được không?
Hoàng Đức Duy
Hôm qua điện thoại em bị giật.
Nguyễn Trường Sinh
Thánh thần trời đất?
Nguyễn Trường Sinh
Được được.
Trần Đăng Dương
Vậy sao Rhyder nó đón em được?
Nguyễn Thanh Pháp
/Đưa mặt gần mặt Duy/ Rhyder đón em???
Hoàng Đức Duy
Em đến chỗ bảo an của sân bay.
Hoàng Đức Duy
Lúc đó, trong đầu em chẳng nhớ số điện thoại của ai cả.
Hoàng Đức Duy
Chỉ nhớ đúng một số.
Hoàng Đức Duy
Gọi vào..thì là số của anh ấy.
Nguyễn Trường Sinh
Rhyder nó cũng tốt.
Trần Đăng Dương
Tốt cái con khỉ khô!
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi anh..
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng nhắc, Duy nó buồn.
Trần Đăng Dương
/im lặng ăn tiếp/
Hoàng Đức Duy
/Ăn bánh canh/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play