HuyHieu | Đáy Biển
1. Chuẩn bị.
Tác giả
Chào mừng em đến với Đáy Biển.
Tác giả
Nỗi đau không bắt đầu, nỗi đau kết thúc và lại kết thúc lần nữa.
Tổ chức X.
Người điều hành: ông Vũ
Người thân thiết: bà Trần, Minh Đức
Tác giả
Người thân thiết tuyển thêm 2 thành viên nha~
1 phản diện 1 chính diện
Cơ quan 1 - HH.
Người điều hành : Lê Thành Dương.
Thành viên:
Phan Lê Vy Thanh
Kiều Minh Tuấn
Nguyễn Quang Anh
Trần Tuấn Anh
Huỳnh Trọng Nguyễn
(Ẩn)
Nguyễn Trúc An
Trần Minh Hiếu
Cơ quan 2 - AR
người điều hành: Trần Đăng Dương
Thành viên:
Nguyễn Thái Sơn
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy
Phạm Anh Quân
Huỳnh Hoàng Hùng
Lê Thượng Long
Bùi Anh Tú
Cơ quan 3 - KN
Người điều hành: Vũ Minh Đức
Thành viên:
Đặng Thành An
Phạm Bảo Khang
Đinh Minh Hiếu
Trần Phong Hào
Nguyễn Bảo Vy
Trần Ánh Nguyệt
Nguyễn Ngọc Ánh
Tác giả
mỗi cơ quan còn tuyển thêm 1 thành viên nữa nha~
đều là chính diện
Minh Hiếu, Thành An, Bảo Khang, Đ. Minh Hiếu, Quang Hùng, (thành viên ứng cơ quan 3) là bạn bè, sinh viên năm nhất đại học X, 19 tuổi.
Tuấn Anh, Trọng Nguyễn, Đức Duy, Anh Quân, (thành viên ứng cơ quan 2) là bạn bè, sinh viên năm ba đại học X, 20 tuổi.
Nguyễn Quang Anh, (thành viên ứng cơ quan 1) là đàn anh/chị thân thiết với Tuấn Anh, sinh viên năm cuối đại học X.
Vy Thanh
Ê Thành Dương! cho mày xem cái này
Vy Thanh đưa điện thoại cho anh xem.
Trai đẹp vô cùng tận @TranMinhHieu_99
Từ giây đó, Lê Thành Dương ngẩn người ra, anh biết anh đã trúng rồi.. Trúng tình.
Vy Thanh
Chỗ em có cậu nhân viên tên Hiếu gì đó mà đúng không?
Tuấn Anh
Minh Hiếu ấy hả? à có, để em gọi bạn ấy ra
Thành Dương lại ngớ người, rồi lại muốn trụy tim khi cậu ấy mỉm cười. Như một.. Thiên sứ.
Thành An
*tụi tao bận quá, không rước mày được, xin lỗi nha*
Thành Dương
Minh Hiếu đúng không?
Minh Hiếu
à vâng, đúng rồi ạ.
Thành Dương
anh đưa em về nhé?
Rồi anh mới phát hiện, nhà anh và cậu ấy ngay cạnh nhau. Đây là.. Định mệnh à?
Thành An
đi ăn đi, hôm nay tao mời.
Và trong lúc bốn thằng nhóc sinh viên năm nhất đang ăn uống vui vẻ thì bên bàn đối diện, có kẻ đang.. Ghen.
Quang Anh
hôm nay đến sớm thế?
Thành Dương
tôi còn hối hận vì đến sớm đấy...
Vy Thanh
chưa là gì đã ghen rồi, là gì rồi chắc trói cậu ấy trong nhà luôn
Ừ nhỉ, anh vẫn chỉ là một kẻ.. Không có danh phận.
Thành Dương
Phải đem Minh Hiếu về cho tôi, b-
Tuấn Anh
bằng mọi giá, phải không?
Thành Dương
cậu bắt đầu hiểu tôi hơn rồi.
Quang Anh
vậy thì cắt giảm nhân sự đi?
Tuấn Anh
bắt buộc phải như vậy hay sao?
Tuấn Anh bực mà Tuấn Anh không nói. Chỉ biết khóc thét trong lòng.
Minh Hiếu
Đ*t.. đang yên đang lành.. sao mà bị đuổi vậy chứ...?
Minh Hiếu
vậy là thất nghiệp rồi à..
Tuấn Anh
Lương tháng của em là mười triệu, anh xin em về cơ quan làm việc đi..
Minh Hiếu
dạ.. cũng được...
Đăng Dương
tôi chưa gặp em bao giờ?
Minh Hiếu
em là người mới ạ...
Đăng Dương khi rời đi lại khẽ cười nhẹ, nụ cười.. Nhẹ bẫng như gió.
Thành Dương
Anh.. muốn gọi em là mèo con...
Thành Dương
có được không..?
Minh Hiếu
dạ.. sao cũng được...
Cậu đâu ngờ hai chữ "mèo con" ấy... Lại dính liền với số phận bi thương..
Tuấn Anh
hôm nay cơ quan tuyển nhân viên nữ luôn à?
Quang Anh
từ ngày có Minh Hiếu anh Dương dễ tính hẳn nhỉ?
Trúc An
chào mọi người, tôi là Trúc An.
Bảo Khang
Sao dạo này mắt mày thâm quá vậy Hiếu?
Thành An
ai đánh mày à? để tao xử nó!
Minh Hiếu
bớt trẻ con đi An, suốt ngày đòi đánh nhau thôi
Minh Hiếu
bớt khùng đi, do công việc buổi tối nên tao thức khuya thôi
Bảo Khang
sáng đi học sớm mà còn làm khuya
Bảo Khang
thiếu gì công việc chiều mà không làm?
Minh Hiếu
tháng mười triệu thì ngốc à mà không làm...
Vy Thanh
lâu rồi mới được nghỉ
Vy Thanh
hay là đi nhậu đi?
Mọi người đều đồng ý, chỉ có..
Minh Hiếu
Em không uống được ạ...
Minh Hiếu
ức.. cô ấy đối xử tệ với Hiếu...
Minh Hiếu
Hiếu nhớ cô ấy.. ức.. hức...
Thành Dương
ơ này..! đừng có khóc, mèo con!
Vy Thanh
anh đưa Hiếu về đi, em ấy say lắm rồi
Thành Dương dúi vào tay Thanh một chiếc chìa khóa có một móc khóa hình như con mèo nhỏ xíu.
Minh Hiếu
"nếu như.. mình nhảy xuống đó thì sao nhỉ?"
Thành Dương
này, sao em lại ra đây? lạnh lắm đấy
Có một ngọn gió thổi đến một cánh hoa, như một thứ gì đó nắm lấy những điều tốt đẹp xung quanh để níu cậu lại.
"ai cho phép cậu giữ nhân viên nữ?"
Thành Dương
xin lỗi.. tôi sẽ trục xuất ngay...
Quang Anh
Vậy là thằng nhóc đồng ý anh thật à?
Thành Dương
ừm, thật, lạ lắm sao..?
Ánh Nguyệt
Phu nhân đang đợi cậu bên trong, cậu Trần.
"còn nhớ tôi là mẹ cậu sao?"
"cậu yêu đương với một thằng con trai?"
"khác gì hủy hoại danh tiếng của cả nhà này?"
"mau kết thúc với thằng đó cho mẹ!"
Minh Hiếu
"Mình có nên vùi mình xuống dưới không? "
Minh Hiếu
"sau đó mọi chuyện sẽ ổn.."
Một bàn tay kéo cậu lại, là Thành Dương.
Thành Dương
em định bỏ anh lại hay sao?
Minh Hiếu
hức... thả tôi ra!!
Minh Đức
ha, thằng nhãi này nhìn cũng được đấy chứ..
Minh Đức
cho tao.. chơi mày trước nó nhé.
Tuấn Anh
ai nói bọn tao là cấp dưới của mày?
Vũ Minh Đức luôn được ông chủ lớn ở đây thiên vị một cách rõ ràng.
Thành An
"mình cảm thấy.. có gì đó rất..."
Thành Dương
anh không sao.. đừng lo...
Bảo Vy
cậu Trần, nếu cậu không về, tôi sẽ không nương tay đâu.
Minh Hiếu
được! tôi sẽ về, chỉ cần đừng làm hại anh ấy!
Minh Hiếu
em sẽ gọi Thanh đến giúp anh, cố chịu đựng một chút thôi..
Thành An
Tao biết mày là con của phu nhân Trần!
Thành An
Minh Hiếu là em trai cùng mẹ khác cha của mày!!
Thành An
mày không thể thương nó một chút à?
Minh Đức
tao chưa từng coi nó là em.
Lại một bàn tay kéo lấy tay em.
Không. Lần này, người đó cũng buông bỏ rồi.
Một lớn một nhỏ, một bờ vai bị thủy tinh cắm vào đến đau rát, một cơ thể đầy vết thương của súng đạn. Tay nắm tay đến khi ra đến vùng nước sâu thẳm, rồi họ trao nhau nụ hôn chưa từng có, và rồi cùng nhau chìm xuống.
Trúc An
Mọi chuyện.. vẫn chưa kết thúc sao?
"Ta yêu nhau không ngừng
Nhưng chuyện tình lưng chừng
Ta không chọn chia xa
Mà cùng nhau tan ra"
Tác giả
điều kiện ứng nhân vật:
Họ tên, giới tính, nhân vật muốn ứng.
Tác giả
Danh sách nhân vật có thể ứng.
1. 1 Người thân cận của ông Vũ (phản diện)
2. 1 Người thân cận của ông Vũ (chính diện)
3. 1 Thành viên cơ quan 1 (chính diện)
4. 1 thành viên cơ quan 2 (chính diện)
5. 1 thành viên cơ quan 3 (chính diện)
2. Bắt Đầu.
Cốt truyện có thay đổi nhẹ so với bản gốc!!
Tất cả các tài khoản mạng xã hội của nhân vật trong truyện đều là giả!
Chứa vài ngôn từ tục tĩu, nếu không thích vui lòng thoát.
Hôm nay trời đổ mưa tầm tã, cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của Lê Thành Dương và hai cậu bạn thân của mình, Vy Thanh và Minh Tuấn.
Vy Thanh
ngày nghỉ mà lại mưa thế này, đúng là chán chết mà..
Từ sáu giờ sáng đã nằm dài trên sô pha lướt điện thoại, trong bụng thì chẳng có gì. Vì mưa lớn quá nên gần nhà không có nơi nào mở bán cả.
Minh Tuấn
hay là bây giờ chạy sang trung tâm ăn đi, bên đó chắc mở cửa mà
Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Thành Dương
Nhưng mà... mưa như vậy, ra ngoài bây giờ chắc không thấy đường lái xe đâu.
Vy Thanh lướt lướt màn hình điện thoại.
Vy Thanh
dự báo thời tiết nói khoảng hai giờ nữa mưa sẽ bớt.
Thành Dương
hay đợi một chút rồi hẳn đi
Minh Tuấn
nhưng hai tiếng nữa là tới giờ cơm chiều luôn rồi đấy...
Vy Thanh
nhưng nếu ra ngoài bây giờ sẽ rất dễ gây tai nạn
Vy Thanh
cứ đợi thêm chút nữa đi
Minh Tuấn
vậy... cũng được.
Thế là cả ba quyết định sẽ đến trung tâm thương mại sau hai tiếng nữa, khi mưa đã tạnh.
Trong lúc chờ đợi, chỉ biết bấm điện thoại chứ chẳng có gì làm cả. Bỗng Vy Thanh phát hiện ra một thứ rất đáng yêu.
Vy Thanh
Đã chia sẻ một bài viết.
Trai đẹp vô cùng tận @tranminhhieu_99
Vy Thanh
nhìn nhóc này đáng yêu ghê.
Thành Dương
"ừm.. quả thật..."
Thành Dương
"dễ thương ghê..."
Vy Thanh liếc nhìn Lê Thành Dương, khựng lại khi thấy ánh mắt lạ lùng của anh đang dán chặt vào màn hình. Lạ rất lạ, vì Thành Dương chưa từng nhìn ai như thế. Hắn khẽ nhếch môi, đưa tay lay nhẹ vai Kiều Minh Tuấn đang nằm chán nản kế bên.
Vy Thanh
nhìn Thành Dương kìa.
Tuấn khẽ giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhìn về hướng anh.
Minh Tuấn
trời đất.. nó bị làm sao vậy?
Minh Tuấn
có người mình thích rồi hả?
Thành Dương giật mình vì bị nói trúng tim đen, liền bị hai thằng bạn lườm nhẹ.
Vy Thanh
chưa ai nói đến mày luôn đấy
Minh Tuấn
hay là.. trúng tim đen hở?
Giọng nói có chút hậm hực.
Vy Thanh
vừa hay, ở một quán cà phê ở trung tâm chính là nơi nhóc đó làm việc.
Vy Thanh
chút nữa, dẫn Thành Dương đến đó xem sao
Thanh nhỏ giọng chỉ để người bên cạnh nghe thấy.
Thành Dương bỗng chốc thấy có hơi lạnh sống lưng vì có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thành Dương
"gì vậy chứ.."
Thành Dương
"cái vẻ mặt đấy là sao?"
Hai giờ cũng trôi đi theo cơn mưa. Những áng mây đen ngòm cũng sắp tan hết, giờ đây ngoài trời chỉ còn mưa lất phất.
Thành Dương tay nắm vô lăng, liên tục bật cần gạt nước. Hôm nay lông mày của anh cũng giãn ra, không cau lại như thường ngày nữa, có lẽ từ khi nhìn thấy cậu nhóc đó, lòng anh bỗng dưng nhẹ bẫng đi, như những hạt mưa nhẹ đang rơi tí tách bên ngoài.
Minh Tuấn
vừa mưa trong ngoài trời cũng khá lạnh nhỉ.
Vy Thanh
có thể ngày mai sẽ bị cảm..
Thành Dương
ừm, nhưng có sao đâu chứ?
Thành Dương
những kẻ không sợ chết như chúng ta, thì cảm lạnh có là gì đâu.
Vy Thanh
chỉ nói thế thôi mà.
Sau khi đỗ xe vào bãi, cả ba đi vào một nhà hàng sang trọng nằm trong trung tâm để kiếm đồ lót dạ.
Hoàng Hùng
lâu rồi mới ăn được bữa ngon như vậy đó
Hoàng Hùng
cứ tưởng hôm nay sẽ chết đói ở nhà rồi
Anh Tú
may là mưa tạnh.. chứ không là nhịn đói rồi
Thượng Long
lâu lắm mới có ngày nghỉ mà lại mưa hết nửa ngày
Anh Quân
Lê Thành Dương phải không?
Cả bọn cùng nhìn về phía Phạm Anh Quân đang hướng ánh mắt đến, quả nhiên là Lê Thành Dương, kẻ đứng đầu của cơ quan HH.
Thượng Long
hôm nay anh ta cũng được nghỉ à
Anh Tú
nhưng mà hình như có gì đó.. hơi lạ
Hoàng Hùng
nét mặt đó không giống thường ngày
Hoàng Hùng
hình như là anh ta không cau mày nữa
Anh Tú
chắc là có chuyện gì vui
Anh Quân
đúng là lạ lùng, một kẻ như anh ta mà cũng biết vui hả?
Vy Thanh
này, Thành Dương...
Thành Dương
nghe rồi, không cần nhắc
Thành Dương
là người của cơ quan AR.
Minh Tuấn
một đám cấp dưới như vậy
Minh Tuấn
mà lại dám bàn tán về mày.
Bỗng.. Vy Thanh giật nhẹ gấu áo của Kiều Minh Tuấn.
Vy Thanh
nếu như là ngày thường thì nó sẽ đem cái sắc mặt đen như đít nồi đến mắng cho bọn họ một trận rồi
Vy Thanh
vậy mà hôm nay...
Minh Tuấn
như đã nói, nó trúng tình rồi
Rồi cả hai khúc khích cười khiến anh khẽ nhíu mày khó hiểu.
Thành Dương
"bọn này... bị gì vậy trời?"
Tuấn Anh
Hôm nay đúng là một ngày lí tưởng để đến quán của mình nghỉ ngơi..
Bọn họ vừa ăn xong, Vy Thanh đã kéo Thành Dương qua quán cà phê ở tầng mười của tòa nhà.
Vừa bước vào cửa đã đụng mặt người quen.
Tuấn Anh
ủa.. anh Dương..?
Tuấn Anh
có cả anh Cris với lại anh Tuấn nữa
Thành Dương
mày làm gì ở đây vậy?
Thành Dương
uống cà phê chiều à?
Vy Thanh
vậy chứ cưng làm gì ở đây vậy?
Tuấn Anh
em làm chủ thì em ở đây thôi, có gì đâu
Tuấn Anh
thật mà, em đùa mấy anh làm gì?
Tuấn Anh
mà làm gì mấy anh bất ngờ vậy?
Vy Thanh
mày không nói thì sao mà tụi anh biết được mà không bất ngờ?
Tuấn Anh
à.. em quên mất...
Tuấn Anh
à thôi mấy anh tìm chỗ ngồi đi
Minh Tuấn nhanh chóng đẩy Thành Dương xuống chiếc ghế ở bàn bốn người cạnh cửa sổ, nơi bức tường kính hướng thẳng ra thành phố rộng lớn. Còn Thanh thì ghé sát vào tai Tuấn Anh, nói nhỏ.
Vy Thanh
chỗ cưng có cậu nhân viên tên Hiếu gì đó phải không?
Tuấn Anh
à có, để em gọi bạn ấy ra
Một cậu thanh niên từ trong quầy bước ra, tiến đến bàn của họ ngồi.
Lê Thành Dương nhìn theo hướng giọng nói dịu dàng ấy phát ra, sững người.
Mỗi chương truyện sẽ có thay đổi vị trí nhân vật chính tùy theo nội dung.
3.
Tuấn Anh
bạn ấy đúng không?
Tuấn Anh
anh thích em ấy hả? hay để em giới thiệu cho
Tuấn Anh
vậy là anh Tuấn hả?
Tuấn Anh
v-vậy.. không lẽ...?
Tuấn Anh đưa mắt nhìn về phía Thành Dương, nó nhận ra ánh mắt ấy khác hẳn với khi anh nhìn người khác, là say mê, là đắm chìm, là những gì lớn lao hơn cả so với người quen.
Tuấn Anh
"ơ nhưng mà.. hình như Thành Dương chưa gặp em nó bao giờ mà?"
Vy Thanh
cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó nhóc
Tuấn Anh
"còn anh Cris.. đọc được suy nghĩ của mình hả.."
Tuấn Anh
à thôi, anh ngồi xuống đi
Minh Tuấn
một đen đá ít đường
Cậu chàng ấy ghi chú lại đồ uống của Thanh và Tuấn, rồi tiếp tục đợi anh nói nhưng mãi không thấy anh phản hồi.
Đến khi ngước lên khỏi sấp giấy ghi chú cậu mới chợt khựng lại. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Thành Dương nhanh chóng né tránh khi bị phát hiện.
Thành Dương
à- cho anh một cà phê đen..
Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, không lâu nhưng lại để lại một chút gì đó khiến người ta muốn chạm lần nữa. Kì lạ nhưng lại lưu luyến đến mức không thể hiểu nổi.
Minh Hiếu
"anh ta sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy chứ?"
Minh Hiếu
"đúng là người kì lạ mà."
Sau mười lăm phút, cậu chàng ấy trở ra với một chiếc khay đặt bốn ly cà phê phía trên, đặt nhẹ xuống bàn.
Minh Hiếu
của các anh đây ạ.
Cậu ấy nghiêng đầu, cười nhẹ trước khi quay người rời đi. Đôi mắt trong veo lấp lánh những tia sáng như ngôi sao trên trời hơi híp lại, đôi môi hồng nhuận khẽ cong lên, mái tóc có chút rối nhẹ làm dáng vẻ ấy trở nên khó quên đến kì lạ...
Ánh mắt Lê Thành Dương luyến tiếc nhìn theo cậu ấy đến khi bóng lưng ấy biến mất trong quầy.
Thành Dương
"đáng yêu ghê."
Thành Dương
"đáng yêu hơn cả trong hình"
Vy Thanh lướt mắt sang Lê Thành Dương vẫn đang ngẩn ngơ, khẽ cười nhẹ.
Vy Thanh
thích người ta rồi phải không?
Thành Dương
tao đó giờ có thích ai đâu
Minh Tuấn
bây giờ thì có rồi đó
Thành Dương
tụi bây hôm nay điên hết rồi à?
Thành Dương
hay dính nhau đến nổi nghĩ tao cũng vậy hở?
Không có ai trả lời, Vy Thanh chợt khựng lại.
Vy Thanh
k-không thèm nói đến mặt mày nữa
Tuấn Anh
"mấy thằng cha này.. "
Tuấn Anh
"vui vẻ được chút là cãi nhau rồi"
Vy Thanh
muốn giúp đỡ chút cũng không được nữa..
Và sau đó là những cuộc cãi cọ, trò chuyện của bốn kẻ phải trốn tránh thân phận thật.
Cho đến tận mười giờ đêm ba con người ấy mới ra đến cổng, và Tuấn đã thấy Minh Hiếu.
Vy Thanh
à, phải rồi, hai mươi hai giờ là vừa tan ca đêm mà
Vy Thanh
tao với Tuấn về trước
Vy Thanh
mày đi dạo chút đi ha
Thành Dương
hay là tao cũng.. -
Thành Dương
"là cậu ấy mà?"
Phía xa xa, một bóng dáng nhỏ nhỏ đang đứng trước cổng, liên tục bấm số trong điện thoại trên tay.
Minh Hiếu
đã hai cuộc gọi nhỡ rồi đấy..
Cậu thử lại lần nữa, lần này thì bên kia cũng chịu bắt máy.
Thành An
*tao với Khang bận quá không đến đón mày được..*
Thành An
*hay là đi nhờ ai về đi nha*
Cậu thở dài, thành phố rộng lớn thế này thì tìm đâu người quen để đi nhờ cơ chứ?
Minh Hiếu
Từ đây mà bắt taxi đến nhà mình thì chắc bằng cả tháng lương quá..
Thành Dương
à.. nhóc ơi...
Minh Hiếu
à- vâng.. anh gọi em ạ?
Thành Dương
em không có ai đưa về à?
Minh Hiếu
vâng.. bạn em bận không đón em được...
Thành Dương
Hay là.. anh đưa em về nhé?
Nghe có người cho nhờ xe, ánh mắt cậu chàng khẽ sáng lên.
Thành Dương
sao lại không chứ, nào, lên xe đi
Anh mở cửa ghế phụ, Minh Hiếu do dự một chút cuối cùng cũng ngồi vào.
Minh Hiếu
"sao mà tốt vậy chứ?"
Minh Hiếu
"cũng có quen biết gì đâu?"
Minh Hiếu
"hay là anh ta muốn bắt cóc mình à?"
Minh Hiếu
"người mình đâu có da thịt gì đâu mà bắt chứ?"
Minh Hiếu
"nhưng mà người quen của Tuấn Anh.. chắc là không phải người xấu..."
Minh Hiếu
"nhưng mình lo lắng như vậy làm gì chứ?"
Minh Hiếu
"dù gì chết cũng tốt mà..."
Thành Dương
vậy là cùng chung cư với anh rồi, trùng hợp nhỉ?
Thành Dương
nếu có thể sau này tiện đường anh đưa em đi làm nhé?
Minh Hiếu
không cần đâu ạ.. làm phiền anh lắm...
Minh Hiếu
với cả, em có bạn đưa r..-
Sau khi xe được lui vào bãi giữ, Thành Dương bước xuống, vòng qua mở cửa ghế phụ cho cậu.
Thành Dương
xuống xe đi, đến nơi rồi.
Minh Hiếu
em cảm ơn anh nhiều.
Thành Dương
không có gì, tiện đường thôi mà.
Thành Dương đợi cậu vào nhà mới bước đến nhà mình, và lúc đó anh mới nhận ra phòng cậu ngay cạnh phòng mình.
Thành Dương
là trùng hợp hay định mệnh đây?
Trong phút giây nào đó, có lẽ Thành Dương đã rung động trước cậu chàng đó, anh không chắc đó là nhất thời hay thật lòng nữa, chỉ biết là khi nhìn thấy cậu.. Tim anh bỗng chệch đi một nhịp.
Cậu cứ như một thiên thần lạc lối giữa chốn nhân gian, lạc lõng giữa dòng người tấp nập, nhẹ nhàng giữa những sự vội vã của phố xá nhộn nhịp.
Làm anh bị cuốn vào sự dịu dàng ấy không thể dứt ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play