Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BJYX_Truyện Ngắn ] Tịch Lộ

Chapter 1

Cố đô mười năm trước chìm trong biển lửa. Mỗi lần nhớ lại , Tiêu Chiến vẫn mơ thấy ánh lửa đỏ rực cháy lan cả bầu trời thiêu rụi từng mái ngói cũ , từng đoạn tường thành thân quen. Trong giấc mơ chàng mười bốn tuổi , quỳ trong máu và tro bụi , ôm thi thể phụ mẫu mà gào khóc không ra tiếng
Cả một dòng họ Tiêu gia vốn là trọng thần triều đình , chỉ trong một đêm bị diệt môn với tội danh mưu phản. Không ai đứng ra minh oan , không ai cứu lấy đứa trẻ ấy. Chàng sống nhờ một người
----
Vương Nhất Bác đứng giữa đình viện phủ Thừa tướng , trường bào trắng thêu chỉ bạc giữa tay là bức tấu chương vừa niêm kín. Gió xuân nhẹ nhưng lòng hắn vẫn lạnh như tuyết sớm
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngươi biết điều gì là quan trọng nhất trong triều này không ?//khẽ hỏi , không nhìn ng đang quỳ dưới chân//
Người đó ngẩng đầu , ánh mắt đen sâu lạnh mà đẹp như hồ nước không đáy
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không phải quyền cũng không phải mạng người//giọng bình thản//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mà là…ai sẽ là ng cười cuối cùng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//khựng lại vài giây sau đó bật cười khẽ//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vẫn là ngươi Tiêu Chiến ! Lưỡi ngươi chưa từng chịu thua
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhưng tim ta đã thua rồi...//câu nói đc thốt ra nhẹ như sương//
Giữa triều đình đầy rẫy âm mưu và máu , có một đoạn tình cảm từng bị chôn vùi giữa thù hận và dối trá. Giờ đây khi hai người ở hai chiến tuyến liệu còn có thể quay về được không ?
Hay con đường giữa màn sương này…là đoạn tịch lộ mà không ai quay đầu lại được nữa ?
••••
[ Phủ Thừa Tướng_Nội Đường ]
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngươi vào đây bằng cách nào ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Bằng chân
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ta hỏi là ai cho phép ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Trời cho...đất cho....còn người...thì chưa chắc
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Lá gan ngươi lớn thật ! Bảy năm trước ngươi rút lui không một lời , bảy năm sau lại đứng giữa phủ ta nhìn ta bằng ánh mắt đó ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ánh mắt gì ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Giống như chưa từng thay đổi. Nhưng ta biết ngươi đã không còn là thiếu niên năm đó
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Còn chàng thì sao ? Vẫn là thiếu niên mang áo trắng...giấu dao trong tay áo ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
....
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngươi trở về làm gì ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đòi lại công đạo cho Tiêu Gia
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cho phụ mẫu...và cho ta
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Báo thù ?

Chapter 2

Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tùy người nghĩ...có người gọi là báo thù. Có người gọi là hoàn trả nhưng cx có người…gọi là trả nợ ân tình
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Còn ta ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngươi tính vào loại nào ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ta chưa rõ...nhưng ta muốn biết…năm đó có phải chàng thật lòng giấu ta khỏi truy binh ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngươi nghĩ sao ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nếu chàng không nói , ta sẽ không tin nữa
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngươi có quyền không tin nhưng ta không có quyền phủ nhận. Năm đó…nếu không vì ta thì có lẽ ngươi đã chết. Nhưng nếu không vì ngươi…ta đã không phản lại lệnh vua
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vậy bây giờ...ta trở về , chàng sẽ...đứng về phía ta ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngươi là kẻ đang muốn lật lại án mưu phản. Ta là Thừa tướng ngươi nói xem…có thể không ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không thể...nhưng ta mong chàng đừng là người đầu tiên cản đường ta//cười nhạt//
Nhất Bác im lặng rất lâu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nếu ta cản...ngươi sẽ làm gì ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Giết //nói rất khẽ//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Rất tốt...vậy thì ngươi hãy thử xem//khẽ cười//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ta sẽ không giết...nếu chàng còn tim//rời đi//
Sau khi Tiêu Chiến đi khuất Nhất Bác mới nói khẽ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tim ta...đã chôn cùng năm đó r !
Nhất Bác nhớ về ngày mà anh cứu cậu khỏi đêm đẫm máu năm đó
Đêm mưa năm đó trời như rách toạc. Giữa những tiếng vó ngựa giẫm nát đường đá xanh , giữa mùi máu tanh hòa cùng hương tuyết cuối xuân một thiếu niên toàn thân bê bết máu bị đẩy ngã giữa rừng trúc sau núi hoàng thành. Không còn Tiêu gia , không còn nhà và không còn ai gọi tên Tiêu Chiến nữa. Thế mà , giữa tiếng binh sĩ rượt đuổi một bóng áo trắng xé gió mà tới
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ngươi...cũng tới giết ta ?//thở dốc , mưa đổ lên mặt//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Câm miệng ! Mau lên ngựa //ở trên ngựa đưa ánh mắt lạnh băng nhìn cậu//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ngươi điên rồi…! Ta là trọng phạm , là người phản nghịch. Ngươi cứu ta là tự vứt đầu xuống đài

Chapter 3

Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không còn thời gian để ngươi nhảm nữa
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ta không nhảm…chỉ là không muốn liên lụy ngươi. Đứa trẻ học cung kiếm cùng ta năm nào giờ đã là con trai Tể tướng. Ngươi không cần...//cười khàn khàn//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngươi còn nói nữa ta đánh ngất ngươi rồi mang đi//ngắt lời , lạnh giọng//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác...sao lại là ngươi...?//ngẩn ra//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vì ngoài ta ra...sẽ không còn ai nữa
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tại sao ? Ngươi nợ gì Tiêu Gia ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không nợ Tiêu gia. Nhưng…ta nợ ngươi một lần ngươi chắn tên thay ta năm mười hai tuổi. Giờ trả...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chỉ là 1 mũi tên...//khàn giọng//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nhưng ngươi lấy máu đổi mạng ta...giờ ta lấy mạng đổi máu ngươi. Lên !!//kéo TC lên ngựa//
Gió lùa vào cổ áo ướt sũng , cả hai lao đi trong rừng trúc để lại sau lưng ánh đuốc đỏ như lửa địa ngục
Tiêu Chiến lúc ấy cx chưa từng nghĩ rằng...đêm đó chính là lúc mình đem lòng yêu một người không nên yêu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngươi nghe ta nói kĩ từ hôm nay trở đi ngươi không còn là Tiêu Chiến. Ngươi là một người khác đừng để ai nhận ra cx đừng để ai biết ngươi còn sống//vừa cưỡi ngựa vừa trầm giọng//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thế còn ngươi ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ta...sẽ không còn liên quan đến ngươi nữa
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ngươi thật tàn nhẫn...//khẽ nói//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nếu không tàn nhẫn...ta không thể giữ được ngươi
Đêm ấy họ trốn thoát. Bảy năm , một người lẩn trốn còn một người thành Thừa tướng. Bảy năm một người ôm thù còn một người lại ôm niềm hối hận không tên. Và giờ…họ gặp lại nhau trên cùng một ván cờ máu
[ Đại Điện Triều Đình_Ngày Đầu Xuân ]
Vẫn là tiếng sáo sáng sớm của quan truyền lệnh vẫn là ánh nắng rọi qua lớp rèm vàng , nơi hàng chục vị đại thần quỳ đều trên thảm. Nhưng hôm nay có một người mới
Kẻ mang thân phận Thời Ảnh đc tiến cử từ biên thùy phương Bắc , là người được Thái tử đích thân đề bạt vào Hàn Lâm Viện
Hắn bước vào áo xanh thẫm , vành mắt thanh tú sống mũi cao , ánh nhìn lạnh mà sắc như gươm
Chỉ có một người đứng bên phải long tọa , mặc triều phục thừa tướng lặng người đến nửa khắc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play