Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lộc Zutaki × Ghast Boy] Chuyện Ba Người

Chapter 1: Spoil "Tôi" " một".

Like like Rime...
Like like Rime...
Viết vì đam mê, chap đầu lời bộc bạch nhiều.
Like like Rime...
Like like Rime...
ngôi kể thứ nhất, người kể "một" dùng "tôi".
____________________
"Một".
Tôi là" một ".
Trong ba người thì một người sẽ đứng ngoài.
Tôi với Lộc chơi với nhau từ lâu. Thân đến mức không cần nói cũng hiểu nhau đang nghĩ gì. Mà cũng có lúc… hiểu rồi lại giả vờ không biết.
Không phải ngay từ đầu đã như vậy. Chỉ là… tới lúc nhận ra thì tôi đã ở ngoài rồi.
Cậu ấy bắt đầu để ý người đó. Tôi thấy hết.
Từ mấy cái nhìn vu vơ. Từ mấy câu hỏi kiểu như "cậu ấy đang làm gì vậy?"
Từ lúc Lộc đổi đường đi, đổi chỗ ngồi, đổi luôn cách cười khi người đó xuất hiện.
Tôi cũng thay đổi.
Đổi cách im lặng.
Tôi ngồi ngay đó, bên cạnh hai người. Nghe họ nói chuyện, cười đùa, thân thiết dần.
Rồi có hôm tôi nhận ra… mình chỉ ngồi thôi, chứ không còn ở trong đó nữa.
Tôi không nói gì. Cũng chẳng hỏi gì.
Cậu ấy không biết. Chắc cũng không để ý.
Lộc vẫn vậy ... vẫn là cái vẻ vô tư ấy.
Tôi thì không vô tư được nữa.
Rồi dần dần ánh nhìn dịu dàng thường ngày của Lộc lại chuyển hướng sang người con gái khác.
Tôi thấy mọi thứ. Nhớ mọi thứ. Nghĩ mọi thứ. Nhưng không dám nói gì hết.
Tôi cứ nghĩ, chắc mình chịu được. Là bạn thân mà, có quyền gì để ghen?
Vậy mà vẫn thấy khó thở mỗi lần Lộc nhìn người ta kiểu đó.
Ba người. Nhưng chỉ hai ánh mắt nhìn nhau.
Người còn lại là tôi.
Một người.
•"Chuyện ba người" commission•
__________________
Like like Rime...
Like like Rime...
Tác giả dở dở ương ương, lúc nào có hứng thì lao vào sáng tác, dù sao sau những bộ đầu đời thì cách viết yếu điểm, văn phong sẽ thay đổi
Like like Rime...
Like like Rime...
Chuyện ba người tuy quen mà lạ, chuyện tình sẽ mang lại một làn gió mới bước chuyển mình có triển vọng trong tủ sách của tôi
Like like Rime...
Like like Rime...
Mong được ủng hộ, mục đích chính vẫn là đam mê viết lách và đói hint của otp.

Chapter 2 : Quá khứ

Like like Rime...
Like like Rime...
Ngôi kể số 3
•Chapter 2•
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Cậu mà té nữa là tôi không cõng đâu đấy. //chạy sau, thở hổn hển//
GhastBoy
GhastBoy
Vẫn chưa té mà đúng không?
GhastBoy
GhastBoy
Cậu nói câu đó từ năm nào rồi. //ngoái lại, mặt vẫn đang cười//
GhastBoy
GhastBoy
À không có té một lần. Hôm đó cậu lôi tôi chạy quanh sân rồi ngã trầy một vết rõ đau, về nhà bị nhiễm trùng rồi-
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Cậu nghỉ học một ngày làm tôi lo lắng quên luôn bài giảng quan trọng của cô giáo.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
mà cũng tại cậu không chịu chạy nhanh ấy chứ.
GhastBoy
GhastBoy
Tại cậu kéo tay tôi.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Ờ thì… cũng tại tôi. // nhìn cậu rồi cười//
Năm đó, cả hai mới mười tuổi. Là hàng xóm sát vách. Hầu như ngày nào cũng gặp, cũng rủ nhau ra sân khu chung cư. Có lần bị cô hàng xóm la vì đá banh văng trúng chậu hoa, hai đứa còn quay sang đổ lỗi cho nhau.
Lần chơi bóng đá nói thì thân đùa tâm đầu ý hợp là thế mà vẫn có những lúc"cặp bài trùng " này cãi vã.
GhastBoy
GhastBoy
Cậu sút mà.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Tôi chuyền nhẹ thôi, cậu đỡ không được.
GhastBoy
GhastBoy
Tôi đỡ rồi, chỉ là lệch một chút
Chuyện hồi nhỏ là vậy. Vừa cãi nhau, vừa chơi cùng, hôm sau lại gọi cửa nhà nhau như không có gì xảy ra. Có một chiều mưa, hai đứa ngồi dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Cái lệch đó làm vỡ cái chậu luôn rồi còn gì. //Cười khúc khích rồi cùng chạy trốn//
Lúc lại nói chuyện như hai ông cụ non, bàn nhau về tương lai, tình yêu dù hai nhóc chỉ 10 tuổi vào thời điểm đó
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Nếu sau này cậu thích ai, cậu sẽ nói sao?
GhastBoy
GhastBoy
Chắc tôi nói thẳng.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Thẳng cỡ nào?
GhastBoy
GhastBoy
Tôi thích cậu. //im vài giây//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Nói kiểu đó hả?
GhastBoy
GhastBoy
Ừ.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Vậy nếu cậu không nói thì sao
GhastBoy
GhastBoy
Thì người ta không biết. //mưa vẫn rơi, Lộc không hỏi nữa//
GhastBoy nhớ rất rõ câu hỏi đó. Và cũng nhớ rõ… mình chưa từng hỏi lại. Không biết lúc đó đã có gì thay đổi chưa. Chỉ biết từ cái lần đó, cậu bắt đầu nghĩ đến Lộc nhiều hơn.
Không phải kiểu bạn chơi chung. Mà là kiểu không muốn ai khác ngồi cạnh Lộc. Không muốn ai được nghe cậu ấy kể chuyện trước mình. Không muốn ai khác chạm vào cánh tay mà mình từng nắm lúc chạy trốn.
Sau này lớn lên, ai cũng nói GhastBoy và Lộc thân nhau thật.
Thân đến mức... không ai nhận ra có người đang thích người kia.
Mà người đó vẫn chưa từng nói ra.
_________________
•Chapter 2• //Còn... //

Chapter 3 : Rung động

•Chapter 3•
Cái quá khứ tươi đẹp hồi nhiên cũng đã khép lại, chúng ta cùng đi nhanh đến nơi tất cả bắt đầu.
Vào cái năm học lớp 10 của hai người.
Ngày hôm ấy, Lộc Zutaki và GhastBoy học chung lớp. Cũng như mọi năm, cả hai ngồi gần nhau, cùng đổi bút cho nhau, chia nhau kẹo trong giờ ra chơi, vẫn như hồi cấp hai, chẳng khác gì.
Lộc Zutaki vẫn là người hay nói, hay chọc, hay cười.
Và hôm đó, giờ ra chơi, Lộc rủ GhastBoy đi căn tin.
GhastBoy
GhastBoy
Tôi không đói cậu đi đi.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Cậu không đói thì tôi đi một mình cho lẹ. //cười rồi chạy đi//
GhastBoy
GhastBoy
Ờ, đi cho nhanh rồi lúc đến chen chúc nhau phát ớn. //Nằm gục xuống bàn vẻ không quan tâm//
Ở căn tin, học sinh chen chúc. Lộc len vào giữa, tranh được một ổ bánh mì kẹp, rồi quay ra. Vừa quay người thì đụng phải một ai đó.
Lưu Ly Long Mẫu
Lưu Ly Long Mẫu
A, xin lỗi. //ngẩng lên//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
À không, là tôi... xin lỗi. Cậu không sao chứ?
Lưu Ly Long Mẫu
Lưu Ly Long Mẫu
Không sao. Cậu có sao không?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Tôi... tôi không sao. //đứng im vài giây//
Lộc chưa từng nói chuyện với bạn nữ nào mà không nhìn đi chỗ khác.
Mà lần này, cậu lại không dời mắt được.
Tóc buộc đơn giản. Áo sơ mi chưa cài hết nút cổ. Tay còn cầm hộp sữa.
Lưu Ly Long Mẫu
Lưu Ly Long Mẫu
Tôi mới chuyển trường. Hơi lạc đường trong trường á.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Căn tin ở đây lúc nào cũng đông. Nhưng đồ ăn thì ngon lắm.
Lưu Ly Long Mẫu
Lưu Ly Long Mẫu
Cậu học lớp nào?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
10A3. Còn cậu?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Tôi tên Lộc.
Lưu Ly Long Mẫu
Lưu Ly Long Mẫu
Tôi cũng 10A3. Tên Mẫu
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Tôi có thể... mua giùm cậu gì đó không?
Lưu Ly Long Mẫu
Lưu Ly Long Mẫu
//Im vài giây//
Lưu Ly Long Mẫu
Lưu Ly Long Mẫu
Tôi lấy bánh bao thôi.
Lộc quay vào lại, chen mua bánh bao
Khi trở ra, cậu đưa bánh bao bằng hai tay, như thể đưa thứ gì đó quan trọng lắm.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Của cậu nè.
Lưu Ly Long Mẫu
Lưu Ly Long Mẫu
Cảm ơn nha. Cậu tốt ghê á. //cười nhẹ//
Lộc không nhớ rõ đã nói gì sau đó. Chỉ nhớ rằng lúc cô ấy rời đi, mùi sữa vẫn còn thoảng lại.
Và cậu đứng đó một lát lâu hơn bình thường. Tim thì đập khác hẳn mọi khi.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
//lẩm bẩm// Mẫu…
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
A, mình quên hỏi phương thức liên lạc rồi! //Đi trên hành lang rồi dùng tay đập đầu nhẹ//
Từ hôm đó, tên cô ấy bắt đầu xuất hiện trong câu chuyện Lộc kể. Trong ánh mắt Lộc nhìn về phía cửa lớp mỗi khi ai đó đi ngang. Trong cả những khoảng im lặng mà GhastBoy bắt đầu nhận ra.
___________________
Like like Rime...
Like like Rime...
Tên nàng ta thì khỏi trùng với người thật nhé ^^
•chapter 3• //còn... //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play