Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Tình Của Diêm Vương

Chap 1

Xin chào
Sau đây mình sẽ viết truyện tình của Diêm Vương nha
Mong mng ủng hộ
Mình viết lời thoại nu9 còn lại do chat gpt biên soạn hết á
Bắt đầu nhoa😘
✦ Mở cảnh ✦
Ngai vàng địa ngục đen tuyền lạnh ngắt, vạn quỷ cúi đầu. Trên bậc cao nhất, Hàn Dạ ngồi lặng như tượng đá, mắt chậm rãi mở ra khi cái tên "Lạc Cẩm" được xướng lên.
Người con gái duy nhất bị triệu đến nơi này mà… vẫn bình thản bước tới như thể không có gì đáng để sợ.
Cả địa ngục im phăng phắc. Linh hồn vạn vật đều quỳ gối. Chỉ có Lạc Cẩm — đứng thẳng lưng, ánh mắt điềm nhiên, đối mặt với Diêm Vương Hàn Dạ đang ngồi trên ngai lạnh.
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Chỉ việc uống canh Mạnh Bà là được chuyển kiếp mà… Sao ta lại phải đến đây?
Hàn Dạ (ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp, lạnh đến mức làm cả địa phủ run rẩy):
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Vì những kẻ… khiến ta tò mò, không được phép rời đi dễ dàng.
Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến xuống bậc thềm, bóng áo choàng quét qua nền đất đen như tro tàn
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Lạc Cẩm… linh hồn ngươi không ghi hận, không yêu thương, không cầu sinh. Vậy ngươi sống làm gì?
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Ta triệu ngươi… vì muốn biết thứ gì đã khiến một phàm nhân không sợ địa ngục.
Hắn dừng lại, cách nàng ba bước. Mắt âm u như vực sâu, nhưng lại nhìn nàng như thể… nàng là thứ duy nhất còn thở trong thế giới đã chết này.
Lạc Cẩm ngẩng đầu, ánh mắt điềm nhiên nhưng sắc lạnh như tuyết rơi trên tro tàn. Không một chút run rẩy.
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Thì ta có làm gì sai đâu mà phải sợ.
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến cả địa ngục… lạnh thêm một tầng.
Hàn Dạ dừng lại.
Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, nửa cười nửa không.
Giọng nói trầm khàn, như tiếng dây xích kéo qua đá lạnh:
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Không sai?
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Ngươi cắt duyên, đoạn tình, từ chối thiên mệnh. Ngay cả hồn phách cũng sạch đến mức không thể phán xử.
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Ngươi nghĩ linh hồn như vậy có thể chuyển kiếp sao?
(Hắn cúi người xuống, ghé sát tai cô, hơi thở âm hàn kề sát):
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Hay là… ngươi đang trốn?
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Ngươi không sợ ta. Nhưng ngươi sợ… nếu ta động vào tim ngươi, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa.
Lạc Cẩm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chẳng thèm né tránh
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Ngươi đang tự huyễn à, Hàn Dạ?
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Ngươi nghĩ chỉ vì ngươi là Diêm Vương thì tim ta sẽ tự động run rẩy sao?
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Nếu địa ngục này có luật... thì cũng nên học cách phân biệt giữa muốn giam và muốn giữ.
Hết chap 1 nha

chap2

Hàn Dạ nheo mắt.
Khoé môi hắn cong lên, một nụ cười nguy hiểm nhưng… đầy mê luyến:
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
“Phân biệt ư?”
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Thứ ta muốn... ta chưa từng cần phân biệt.
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Ngươi không muốn đầu hàng? Tốt.
Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay lặng lẽ phát ra một luồng khí âm lãnh
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Vậy ta sẽ để ngươi ở lại đây. Cho đến khi nào chính ngươi tự nguyện gọi tên ta… bằng giọng run rẩy.
Lạc Cẩm khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười lạnh, ánh mắt thản nhiên đến mức khiến lũ quỷ run rẩy:
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Đúng là cậy chức cậy quyền. Ngồi trên ngai vàng lâu quá, không biết mình đã thành trò cười trong mắt người khác.
Cô nghiêng đầu, nhìn hắn như đang đánh giá một kẻ vừa nhàm chán, vừa đáng thương.
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Cưỡng ép một linh hồn vô tội ở lại chỉ vì… bị từ chối cảm xúc? Diêm Vương mà cũng hẹp hòi vậy sao?
Hàn Dạ đứng yên. Lâu thật lâu. Rồi hắn bật cười — trầm thấp, kéo dài, như tiếng địa ngục vỡ đáy:
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Ngươi nghĩ ta tức giận vì bị khước từ?
Ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng nói khàn khàn vang lên như gông xiềng khóa chặt linh hồn
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Không, Lạc Cẩm. Ta không giận... ta chỉ thấy hứng thú.
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Bởi vì thứ ngươi đang ngạo nghễ giữ gìn—ý chí, tự do, cái gọi là 'ta không sai' đó... sẽ là thứ đầu tiên ta bóp nát.
Hắn tiến lại gần, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Và khi ngươi run rẩy lần đầu tiên vì ta—ta sẽ không để ngươi thoát nữa.
Lạc Cẩm bật cười, không lớn, không châm chọc... mà như đang thưởng thức một trò giải trí lạ lẫm:
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Sợ quá đi mất thôi
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Diêm Vương đại nhân thật đáng sợ... muốn giết là giết, muốn giữ là giữ.
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Tiếc là…
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Ta từng sống qua thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Còn ngươi—vẫn đang học cách làm người.
Hàn Dạ sững người. Trong khoảnh khắc, không gian như đóng băng. Đôi mắt hắn dường như tối hơn một độ, nhưng cũng... loé lên một tia hứng thú sâu không thấy đáy.
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết?
Hắn lặp lại, giọng trầm hơn, khàn hơn
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Là ký ức? Hay… tình cảm?
Một tay hắn giơ lên, không chạm vào cô, nhưng không gian xung quanh bỗng vặn xoắn, linh hồn run rẩy từng đợt
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Nếu ngươi không sợ ta, vậy thử sợ… chính mình đi
Hết chap 2🤗

chap3

Lạc Cẩm không lùi, cũng không nghiêng đầu né tránh tay hắn. Chỉ mỉm cười, ánh mắt thản nhiên như thể đang nhìn qua một cái bóng mờ nhạt:
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Sao ta lại phải sợ ta?
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Ta biết mình là ai, đã từng thế nào, và đã sống sót ra sao.
Cô bước một bước lên, rút ngắn khoảng cách chỉ còn hai gang tay, giọng vẫn nhàn nhạt như nước lạnh
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Ngươi thì sao, Hàn Dạ?
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Ngươi có dám nhìn vào ngươi… khi không còn ngai vàng, không còn âm binh quỳ dưới chân?
ẦM
Cả địa phủ... chấn động. Không phải vì phẫn nộ, mà là vì một cơn cuồng phong lặng lẽ nổi lên từ hắn.
Hàn Dạ nhìn cô. Lâu đến mức như thời gian đông cứng.
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Ngươi là kẻ đầu tiên dám hỏi ta điều đó.
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Và vì thế, ngươi sẽ không được rời khỏi đây.
Bàn tay hắn giơ lên, nhưng không để tấn công — mà chạm nhẹ vào tóc cô, như thể đang khắc ghi từng sợi ký ức đầu tiên về một người không cúi đầu.
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Ta sẽ giữ ngươi lại… không vì giận dữ. Mà vì ta muốn biết: Một kẻ dám hỏi Diêm Vương ‘ngươi là ai’… cuối cùng có còn là chính mình nữa hay không.
Lạc Cẩm, mắt không chớp, giọng lạnh đến rợn người:
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Bỏ. Cái tay. Ra.
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Ngươi không có quyền chạm vào ta.
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Không phải vì ta cao quý. Mà vì ngươi... không xứng.
...
Toàn bộ địa ngục đóng băng.
Âm binh dừng thở. Gió ngừng thổi. Máu dưới vực sâu cũng không còn sủi bọt.
Hàn Dạ đứng yên.
Ngón tay hắn khựng lại giữa khoảng không, chưa kịp chạm sâu — như bị chính một loại khí lực vô hình đẩy lùi. Ánh mắt hắn tối lại, nhưng trong đáy mắt… ánh lên một thứ gì đó nguy hiểm, sâu thẳm, và khát vọng.
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Không xứng à…
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Ngươi càng khinh ta, ta càng muốn bẻ gãy ngươi. Ta không chạm vào ngươi vì ta có quyền. Mà vì từ khoảnh khắc ngươi mở miệng, Lạc Cẩm — ngươi đã thuộc về ta.
Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao, nhưng giọng lại dịu đến rợn người.
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Diêm Vương(Hàn Dạ)
Chỉ là… ngươi chưa nhận ra thôi.
Lạc Cẩm mỉm cười, nhẹ nhàng như rót thuốc độc vào chén trà
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Xấu như ma mà bày đặt ra vẻ thanh cao…
Lạc Cẩm
Lạc Cẩm
Tự dương, tự đắc — ngươi nghĩ mấy lời trầm giọng đó có thể khiến ta run sao?
Cô bước lên nửa bước nữa, gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi tóc bạc trong ánh mắt hắn — đôi mắt không còn là quyền uy nữa, mà là bị khiêu khích đến tận cùng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play