Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vẫn Rất Yêu Em

Chương 1: Quá khứ

📍 Mọi việc diễn ra đều là hư cấu không có thật 📍

——————————————-

-Năm 2019,trường đại học Hoa Đại-

Triệu Thiên Linh bước vào trường đại học mà mình mong ước.Rất phấn khích và cũng rất hồi hộp.

Đàn anh khoá trên được giáo sư nhờ hướng dẫn các em sinh viên mới…

Hướng Vũ -Thủ khoa khoá trước

“Chào các em,anh là Hướng Vũ là người sẽ hướng dẫn các em nhập học nên có gì không hiểu cứ tìm anh”

Hướng Vũ có ngoại hình cũng đẹp trai nên được các sinh viên nữ gọi với danh hiệu hot boy trường.

Không ngoại lệ,các sinh viên mới cũng rất thích cậu ai nấy cũng tìm cớ để được gần Hướng Vũ.

Duy chỉ có Triệu Thiên Linh không chút hứng thú thấy đó là bình thường chấm điểm nhan sắc cũng chỉ 8₫ không hơn không kém.

Nhờ đó khiến đàn anh cũng có chút ấn tượng với cô.Thấy cô rất đặc biệt có chút thú vị.

Trong lúc đàn anh đọc danh sách sinh viên mới thì có một chàng trai ngoại hình phải gọi là tuyệt phẩm hơn cả tuyệt vời bước tới.

Không ai khác đó là Dịch Nhạc Châu-thủ khoa năm nay

Nhan sắc và thân hình anh vô cùng nổi bật làm lu mờ cả Hướng Vũ.

Thiên Linh nhìn anh cũng có chút động lòng

“Tuyệt đối”

Sau khi nhận ký túc xá và nhận phòng làm quen bạn phòng mới,Linh bắt đầu dò hỏi các bạn mới:

“Các cậu biết thủ khoa năm nay Dịch Nhạc Châu không?”

Ai cũng biết anh là thủ khoa nói tiếng nhất thành phố còn là con tài phiệt nên nghe tên cái mọi người đều gật đầu.Còn nói với cô là anh chính là thiếu gia của Dịch thị người sinh ra ngậm thìa vàng.

“Dịch Nhạc Châu có chút thú vị “

Mọi người trong phòng đều ngầm hiểu được ý đồ của cô liền trêu cô có phải thích anh rồi không nhưng cô liền phủ định nói mình sẽ không thích một thiếu gia ăn chơi chỉ được cái mặt đẹp.

Miệng nói vậy nhưng tay lại hành động hoàn toàn khác,cô liền đi tìm danh sách ký túc xá và biết chỗ anh ở cũng gần mình.

Cô vội vàng chạy đến trước toà nhà ký túc xá nam mong vô tình được gặp anh.Nhưng vô tình đâu không thấy cô lại gặp Hướng Vũ.

“Chào đàn anh”

Đàn anh hỏi cô sao lại đứng ở ký túc xá nam,cô liền nói đợi anh họ rồi đi ăn.

Đàn anh vì có ấn tượng với cô nên lấy lí do học hành mà muốn xin in4 cô

“Đàn em,kết bạn nhé?”

Nếu bình thường mà được một hot boy trường đẹp trai xin in4 ai cũng sẽ cho và nghĩ đến cảnh tượng yêu đương rồi kết hôn một nhà 3 người hạnh phúc

Nhưng với Linh thì không…

Cô không có chút hứng thú gì với đàn anh nên từ chối bảo điện thoại mình đi nhanh quá không mang theo.

Đàn anh cũng không ép buộc liền lấy lí do có tiết học nên rời đi trước cùng với thời điểm đó Châu cũng từ ký túc xá nam đi ra.

Cô liền chạy đến chỗ Châu làm quen:

“Chào cậu,tôi là Triệu Thiên Linh gọi tôi là Tiểu Linh cũng được”

Châu cũng thân thiện chào lại rồi định rời đi nhưng bị cô chặn lại.

Anh liền hỏi có chuyện gì thì cô không nói vòng vo mà trực tiếp thổ lộ:

“Tôi thấy cậu rất đẹp trai,muốn kết bạn với tôi không?”

Châu có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có một cô gái thẳng thắn như vậy.Anh cười nhếch mép rồi lấy điện thoại mình ra đưa cho cô.

Cô cầm điện thoại anh rồi đưa in4 mình cho anh xong rồi xấu hổ bỏ chạy về ký túc xá.

Chạy về phòng cô liền mở điện thoại mình lên xem anh gửi kết bạn chưa nhưng chưa thấy thông báo gì.

“Sao không thấy gì cả,đùa mình à?”

Một lúc sau thấy anh gửi lời mời cô liền cười thật to ôm chặt gối dãy qua dãy lại vui sướng nhưng không quên chấp nhận.

Hành động của cô làm 3 người cùng phòng không hiểu gì nhưng lại thấy cô rất đáng yêu.

Bạn cùng phòng của cô tên Hạ Vy lướt diễn đàn trường thì thấy hình ảnh cô và đàn anh liền gọi cô:

“Tiểu Linh,cậu nổi tiếng rồi”

Hình ảnh cô từ chối đàn anh được chụp lại và đăng lên diễn đàn trở thành chủ đề hot.Từ đó mọi người truy tìm in4 cô nhất là những cô gái thích đàn anh.

Cô cũng lên diễn đàn xem đọc những bình luận ác í về mình:

“Mới vào trường đã gặp phiền rồi”

Phía anh….

Anh về phòng rồi vào trang cá nhân của cô mà xem vừa xem vừa cười:

“Có chút gần rồi “

Bạn cùng phòng anh thấy anh xem trang cá nhân của cô liền bảo:

“Đây không phải là Triệu Thiên Linh người từ chối làm quen với đàn anh à?”

Anh tò mò liền hỏi và được bạn chỉ lên diễn đàn xem.

Anh cũng lên diễn đàn xem thử rồi cười không nghĩ cô từ chối đàn anh mà lại chủ động muốn kết bạn với mình.

Buổi học đầu tiên bắt đầu tình cờ Linh với Châu học cùng lớp.Cô thấy anh đi vào lớp liền chạy về phía anh kéo tay anh về chỗ mình:

“Không ngại thì ngồi cùng tôi đi”

Anh trả lời khiến cô cũng xịt keo đứng hình:

“Ngại”

Miệng nói ngại nhưng khi thấy mấy bạn nam khác muốn ngồi với cô liền để cặp xuống ghế rồi ngồi xuống:

“Nhưng hết chỗ rồi nên ngồi tạm cũng được”

Hết chỗ?

Thật ra còn rất nhiều chỗ chỉ là muốn ngồi hay không thôi.

Linh khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống.

...

Kết thúc giờ học,anh định đi về nhưng bị cô kéo tay lại mặt nũng nịu nói:

“Cậu rảnh không? Tôi đói rồi”

Châu hiểu được ý của cô nhưng vì có tiết học tiếp theo nên khéo léo từ chối rồi rời đi

Cô hết cách đành phải đi ăn một mình.

Ở căn tin,ngoại hình xinh đẹp của cô rất nổi bật được nhiều nam sinh chú ý liền đến chỗ cô đang ăn muốn xin in4 nhưng đều bị cô từ chối.

Còn nữ sinh liền nhận ra cô là người từ chối đàn anh Hướng Vũ xin in4.Họ ghen tỵ nói xấu về cô

“Tôi cũng ước đẹp như vậy “

“Cậu ấy từ chối đàn anh sao?”

“Đẹp mà chảnh”

Chương 2: Tìm hiểu với tôi?

Ăn xong cô đi về ký túc xá nằm ườn ra giường chán nản:

“Làm sao để thân với cậu ấy bây giờ?”

Bạn cùng phòng Duyệt Vũ vừa đi mua ít bim bim về thấy cô đang nằm ườn chán nản:

“Cậu sao đấy?Thất tình à?”

Bị nói trúng tim đen cô liền ngồi dậy xuống giường đến chỗ Duyệt Vũ bóp vai:

“Tiểu Vũ, tôi có một người bạn gần đây mới cảm nắng một chàng trai nhưng lại không biết làm sao để có thể gần chàng trai kia hơn.Cậu xem có cách gì giúp không?”

Duyệt Vũ nghe là biết chẳng có người bạn nào cả mà người đấy chính là cô. Duyệt Vũ liền chỉ một số cách cho cô:

“Cách thì có nhưng quan trọng là cậu à không bạn của cậu phải tìm hiểu xem chàng trai kia có bạn gái hay không”

Duyệt Vũ chợt nhớ ra mình quên chưa hỏi Châu có bạn gái chưa.Nhưng nếu đã chấp nhận kết bạn thì chắc là độc thân:

“Chưa có”

Hai từ “chưa có “ nói thật vang làm Duyệt Vũ cũng có chút hoảng:

“Không cần phải phấn khích đến thế đâu “

Duyệt Vũ chỉ cách tán tỉnh Linh nghiêm túc lắng nghe…

Sau khi nghe cô lập tức đi hành động.

Anh học xong rồi về ký túc.Đi đến cửa vào thấy cô đang ngồi đó:

“Triệu Thiên Linh?”

Cô thấy anh liền chạy về phía anh:

“Cậu về rồi à?”

“Sao cậu lại ở đây?”

Cô nói là đợi anh nên mới đứng đây.Rồi cô còn hỏi anh bây giờ có rảnh không,cô rủ anh đi uống nước. Anh không từ chối nhưng hẹn đến tối.

Cô đồng ý rồi về ký túc với niềm vui như đây là buổi hẹn hò đầu tiên vậy.

Cô mở tủ đồ ra rồi chọn kỹ bộ đồ không chỉ thế cô còn bảo các bạn chọn giúp.

Hẹn nhau 7h30 bây giờ mới 4h chiều mà cô đã vội vàng sửa soạn.

“Cậu không cần vậy đâu,vốn đẹp rồi”

Bạn cùng phòng bảo cô nhưng cô vẫn rồi chăm chút từng tí một.

Phía anh cũng không kém phần…

Anh cũng sửa soạn thật kỹ chọn quần áo cho thật hợp phong cách và toả ra sự đẹp trai.

Đến buổi hẹn,thật trùng hợp hai người lại mặc đồ giống nhau đều cùng tone áo.

Cô thì phối áo sơ mi xanh dương với chân váy để lộ đôi chân thon dài,mái tóc thả xuống làm cô thêm phần xinh đẹp và dịu dàng.Nghe người trên diễn đàn nói gu anh là người dịu dàng nữ tính có chút đáng yêu nhưng lại cá tính nên cô mặc đúng phong cách của anh thích

Đến quán ăn,cô trở nên dịu dàng hẳn,giọng nói thì nhỏ nhẹ có chút e thẹn,tay thì cứ thỉnh thoảng vuốt tóc tỏ ra thục nữ.

Hành động của cô làm anh ngạc nhiên và khó hiểu:

“Cậu nay bị bệnh à?”

Cô liền bảo không phải anh thích như vậy sao còn nói cô bị bệnh.Anh liền bảo cô nghe mấy người trên diễn đàn nói rồi trở nên như này là không bình thường.

Cô liền tức giận không còn dáng vẻ e thẹn mà là một cô gái nóng tính nhưng lại rất đáng yêu.

“Cậu như này mới là cậu.Đừng có vì ai mà thay đổi hãy là chính mình”

Hai người ngồi ăn,trong bữa ăn cũng trò chuyện về việc học rồi sở thích của đối phương.

Ăn xong trên đường đi về ký túc.Cô tìm cơ hội để nói tình cảm của mình nhưng vì không biết mở lời như nào mà ngập ngừng mãi.

Anh thấy vậy liền dừng lại:

“Cậu…thích tôi à?”

Cô bất ngờ không biết nói như nào vì anh lại nhận ra dễ dàng như vậy

“Sao…sao cậu biết”

Anh nói hành động của cô,cách cô chủ động chỉ có người điên mới không biết.

Cô liền thẳng thắn nhìn thẳng vào mặt anh:

“Phải thích cậu đấy! Làm sao? Không được à?”

Anh không nói gì chỉ cười mỉm rồi lại đi tiếp.Cô ở đằng sau nhìn anh đi trước mà khó hiểu liền gọi anh lại:

“Hành động của cậu là sao? “

Anh không bảo gì chỉ cười rồi gật đầu nói biết rồi xong lại đi

“Cậu có muốn tìm hiểu với tôi không?”

Cô nói to,anh nghe thấy liền quay lại:

“Hả?”

Vừa bước vào trong không khí bỗng chốc trở nên trùng xuống ngột ngạt:

“Ta không gọi chắc con cũng không biết về”

Giọng một người đàn ông vang lên,anh cúi người xuống chào người đàn ông đó:

“Dạ,là con sơ xuất “

• Người đàn ông không ai khác đó là bố của Dịch Nhạc Châu tên Dịch Cẩn.

Mặc dù là bố con nhưng hai người không hoà thuận thân thiết.Từ nhỏ sau khi mẹ Châu ly hôn với bố anh còn bỏ ra nước ngoài được 2 tháng thì bố anh đã cưới vợ mới từ đó khiến anh luôn ghét bố mình.Anh nghĩ bố ngoại tình nên hai người ngày càng xa cách.

Mẹ kế anh tên Trịnh Xuân là người thừa kế của Trịnh Thị cưới bố anh một phần cũng là liên hôn giữa 2 công ty.

Mặc dù là mẹ kế nhưng bà rất yêu thương anh.Nhưng anh coi đó chỉ là làm bộ cho bố anh xem nên cũng không thân thiết gì.

Không chỉ thế,bà còn sinh cho bố anh một cô con gái cũng là em gái nhỏ hơn 8 tuổi cùng cha khác mẹ của anh tên là Dịch Nhiên.Cô bé rất thích anh lúc nào cũng bám anh nhưng anh luôn tỏ ra xa cách né tránh. •

Cô chạy về phía anh nói lại 1 lần nữa,anh không từ chối cũng không đồng ý chỉ bảo:

“Xem thái độ cậu như nào “

Cô cũng ngầm hiểu được ý anh không nói thêm nữa mà đi về ký túc. Hai người đi cùng nhau nhưng không nói thêm gì,nụ cười thì vẫn trên môi mỗi người một niềm vui riêng.

Anh đưa cô về ký túc xá nữ trước rồi mới về ký túc xá mình.

“Vào đi”

Anh tạm biệt cô rồi rời đi,cô gọi anh lại rồi bảo anh cúi người xuống.Anh cũng làm theo rồi cô hôn nhẹ một cái vào má anh bảo anh đi về cẩn thận rồi chạy thẳng về phòng không dám quay đầu lại.

Anh được cô hôn má mà như bị cướp mất hồn.Đứng ngơ một lúc mới rời đi,tay còn chạm lên vết hôn còn cười mỉm:

“Đáng yêu”

Anh còn đi chân sáo về ký túc tâm trạng đang vui thì điện thoại vang lên.Anh nghe máy xong khuôn mặt từ vui vẻ phấn khích xuống ảm đạm.

Anh không về ký túc xá mà lại đi lên chiếc xe bí ẩn rời đi.

Cô về đến phòng liền nhắn tin hỏi anh về chưa nhưng không nhận được hồi đáp

“Chưa về à?”

Chiếc xe đưa anh đến một biệt thự,anh xuống xe rồi đi vào

Chương 3:Ghen

“Tiểu Châu về rồi à? Ăn cơm chưa con?”

Mẹ kế anh hỏi anh nhưng anh bảo ăn rồi và cảm ơn bà đã quan tâm.

“Bố,gọi con về có việc gì?”

Bố anh bảo anh vào phòng nói chuyện.

Trong phòng,ông trách con vì con nhỏ mà chuyển ra ở riêng không những thế thi đại học còn giấu gia đình.Vào học ở trường không xứng với danh phận.

“Hoa Đại là ước mơ của mẹ cũng là ước mơ của con”

Ông nghe con nói cũng thở dài không biết nên chửi tiếp hay nói chuyện bình thường với con.

“Nếu bố gọi con về chỉ để trách con chuyện này thì con xin phép đi trước “

Bố anh bảo anh ở nhà vì mai cũng là chủ nhật.

“Nhà? Từ lâu đây đã không phải nhà con rồi “

Nói xong anh liền rời khỏi phòng để lại bố anh tức giận trong phòng.

Ra đến phòng khách định rời đi thì Dịch Nhiên từ trên lầu đi xuống rồi ôm anh:

“Anh,cuối cùng anh cũng về rồi,em nhớ anh lắm”

Anh cũng ôm cô rồi xoa đầu cô xong liền rời đi.

Anh rời khỏi biệt thự trở về nhà riêng của mình.

Mẹ kế anh mang trà vào phòng cho bố anh:

“Thằng bé lại đi rồi à,nó vẫn như vậy “

Bố anh uống trà thở dài:

“Tính cách nó giống hệt tôi”

Mẹ kế anh trách bố anh vì mãi anh mới chịu về nhà không hỏi thăm con mà ngược lại còn mắng anh trách anh.

Nhưng bố anh cũng hết cách,mặc dù rất thương con nhớ con nhưng khi gặp mặt lại không thể nào nói được chỉ có trách mắng.

Mẹ kế anh cũng nói đã tìm hiểu về chỗ anh học không gọi là tốt nhất nhưng cũng tạm ổn nên bố anh không cần phải lo lắng.

[Tại nhà riêng của anh.]

Năm anh 16 tuổi đã dọn ra ở riêng,anh dọn về sống ở biệt thử trước đây mẹ anh từng sống.

“Mẹ, giờ mẹ ở đâu?”

Anh rót rượu ra uống ngồi khuỵ xuống sàn cầm ảnh hai mẹ con mà nước mắt cứ rơi.

Uống hết chai này đến chai khác mà tâm trạng càng ngày càng tệ hơn.

Lúc này ở phía Linh,không thấy anh phản hồi liền gọi cho anh.

Anh nghe thấy tiếng điện thoại nhận ra là cô gọi nhưng vì lúc này không thích hợp nên từ chối cuộc gọi.

Hành động ấy của anh làm cô càng lo hơn nhắn tin hỏi anh có sao không rồi gặp chuyện không vui à.

Mặc dù là những tin nhắn hỏi thăm quan tâm bình thường nhưng với anh nó tiếp thêm nhiều động lực cho anh.

Anh đọc tin nhắn mà mỉm cười tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.Anh nhắn lại cho cô là mình ổn còn chúc cô ngủ ngon.

Sáng hôm sau,cô đã nhắn tin hỏi anh dậy chưa rồi rủ anh đi ăn sáng nhưng anh lúc này còn chưa dậy nên cô đành phải đi ăn một mình.

Trên đường đi,cô gặp Hướng Vũ.

Đàn anh thấy cô liền rủ đi ăn sáng.Cô cũng đang định đi nên đồng ý đi cùng.

Đến quán ăn,Hướng Vũ hỏi cô ăn gì rồi gọi món cho cô.Trong lúc chờ đồ ăn,đàn anh lại chủ động xin in4 cô.Lần này thì cô có mang theo điện thoại nên không thể từ chối được.

Kết bạn xong,đàn anh dò hỏi cô có bạn trai chưa.Cô liền cười bảo chưa.

Đàn anh như thấy được mình có cơ hội liền rủ cô nếu rảnh thì chiều đi chơi với mình nhưng cô từ chối bảo chiều mình phải học xong còn về nhà ăn cơm với ông bà già.

Đàn anh có chút tiếc nuối đành phải bảo lần sau đi cũng được.Lúc này đồ ăn cũng ra.Hai người ngồi ăn.

Ăn xong rồi đàn anh đưa cô về ký túc xá.

Trên phòng,vẫn chưa thấy anh trả lời tin nhắn mà cô nghĩ là 7749 cảnh anh đang ngủ,đang đi hẹn hò hoặc là chảnh thấy cô phiền nên không muốn trả lời… Điều đó làm cô chán nản lại nằm ườn ra giường.

Lúc này anh cũng vừa tỉnh dạy,mở điện thoại thấy tin nhắn cô liền bấm gọi.

Cô đang nằm ườn chán đời thì cuộc gọi điện thoại từ anh làm cô tỉnh.Thay đổi tâm trạng để bắt máy của anh.

Anh xin lỗi cô vì không trả lời tin nhắn của cô.Cô nói không sao nhưng trong lòng đã ghi thù.Để bù đắp anh còn chủ động rủ cô chiều đi khu vui chơi,cô liền đồng ý.

Sau khi nói chuyện với anh xong cô liền hủy hẹn với gia đình rồi lại nằm ườn ra giường tưởng tượng cảnh hai người nắm tay nhau đi chơi.

“Lãng mạn quá đi aaaa….”

Cô cứ tưởng tượng rồi ngủ lúc nào không hay.Cô ngủ một mạch đến chiều quên luôn buổi hẹn.May mà bạn cùng phòng cô gọi cô dậy cô mới tỉnh.

Hoảng hốt vì sắp đến giờ đi chơi,cô vội vàng thay quần áo rồi làm tóc xong cầm điện thoại chạy xuống dưới ký túc.

Anh đã đợi cô ở đây hơn 10p thấy cô liền cầm túi sách giúp cô.

Anh đưa cô đi chơi bằng chiếc siêu xe đời mới của mình.Hai người đi xe ngang qua Hướng Vũ,đàn anh nhận ra điều gì đó quay lại nhìn chiếc xe rời đi.

-Trên xe-

“Cậu có vẻ để tâm đàn anh kia ?”

Cô liền giải thích rằng mình có chút thấy có lỗi khi nói dối để từ chối đi chơi với đàn anh mà giờ lại đi chơi với anh.

Anh liền lái xe với tốc độ nhanh hơn:

“Tiếc à? “

Cô liền bảo lúc trước thấy có lỗi nhưng giờ hết rồi vì với cô anh là ngoại lệ ưu tiên số 1

Nghe được cô nói vậy anh lái xe chậm lại miệng còn cười mỉm sung sướng

“Thế còn nghe được “

Cô liền trêu lại anh không phải ghen đấy chứ nhưng anh liền chối bảo mình bình thường chỉ thấy hơi khó chịu nên mới vậy.

Cô liền gật gật rồi cười làm anh cứ cãi liên hồi chối nhưng càng cãi càng lộ.

Chẳng mấy chốc mà đến khu vui chơi.Hai người xuống xe,anh bảo cô đợi mình đi gửi xe xong rồi quay lại.

Cô đứng đợi,anh gửi xe xong trên đường đến chỗ cô mua cho cô que kem rồi vội chạy thật nhanh tìm cô.

“Cho cậu “

Anh ngại ngùng đưa kem cho cô,cô cảm ơn anh rồi nhận lấy que kem.Hai người mua vé rồi vào khu vui chơi.

Không những thế còn chơi rất vui,Cô rủ anh vào nhà ma chơi.Anh chưa chơi bao giờ nên có chút sợ nhưng vẫn tỏ ra mình ổn xong khuyên cô chơi trò này không hay mất thời gian.

Mặc kệ lời khuyên của anh cô nhất quyết nắm tay anh đi vào.Mặt anh tái xanh lại chân cũng bủn rủn miệng nói không ngừng khuyên cô

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play