(ĐN One Piece) Trái Ác Quỷ Lỗi
Vật thí nghiệm của Chính Phủ
[Trụ sở thí nghiệm của Chính Phủ Thế Giới]
Trong căn phòng trắng toát, một màu trắng ảm đạm, tẻ nhạt. Mùi hoá chất nồng nặc bao trùm trong không khí.
Sam
/ngồi bệt trên sàn, người dựa tường/
Sam
/ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà/
*Cạch* một tiếng cửa mở. Bước vào căn phòng là một người mặc đồ bảo hộ trắng, đeo khẩu trang kín mít, trên tay cầm một viên con nhộng nhỏ.
?
Mã số 003 đến giờ uống thuốc rồi.
Sam
/đứng bật dậy, cúi đầu tiến lại cầm lấy viên thuốc từ tay người mặc đồ bảo hộ/
Sam
/nhìn viên thuốc nhỏ màu trắng trong tay một lúc/
Sam
"màu trắng..lại là màu trắng..."
Sam
/đưa viên thuốc vào miệng nuốt xuống/ Ực-!
Sau khi chăm chú từng hành động của mẫu vật thí nghiệm, người mặc đồ bảo hộ rời đi. Lại một tiếng *cạch* đóng cửa.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Con nhóc con kia lại ngồi chui vào một góc tường, mắt hướng nhìn trần nhà.
Từ khi có nhận thức nó đã sống trong bốn bức tường này. Mỗi ngày trôi qua thật buồn chán, nó thấy chán mấy bức tường trắng bao quanh mình, chán phải nhìn thấy người mặc đồ bảo hộ mang thuốc đến hằng ngày và từng viên con nhộng cứng ngắt luôn dư lại vị đắng khó chịu trong cổ họng.
*Chuỗi ngày như vậy đến khi nào mới kết thúc*
*Chắc là chả bao giờ kết thúc nhỉ?*
*Vậy tôi mong nó sẽ kết thúc*
Nghe tiếng động quen thuộc, con nhóc tự hiểu giờ này là giờ gì.
Sam
"Hừm..lại phải uống thuốc..."
Sam
*không để tâm đến người vừa vào, mắt vẫn hướng nhìn lên trần nhà*
Emma
Haa..tờ giấy ngu ngốc đó đâu nhỉ..
/vừa mở cửa phòng rồi bước vào/
Emma
Tờ giấy báo kết quả xét nghiệm đâu rồi ta??
/quay qua quay lại nhìn quanh phòng/
Emma
*nhận ra một đứa nhóc đang ngồi tự kỷ ở góc phòng*
Emma
"Này là khu chứa mẫu vật thí nghiệm mà nhỉ? Sao có đứa nhóc ở đây??"
Sam
/chờ mãi chả thấy người ta gọi mình ra uống thuốc, quay qua nhìn/
Con nhóc sững người nhìn người trước mặt mình. Trước mắt nó không phải là một người mặc đồ bảo hộ trắng toát từ đầu tới chân, mà là một cô gái có mái tóc đỏ rực rỡ, trên người khoác chiếc áo da màu đen.
Bao lâu qua nó chưa từng được thấy ai ngoài mấy kẻ mặc đồ bảo hộ trắng bước vào căn phòng này.
Emma
/tiến lại gần con nhóc/
Emma
Sao nhóc lại ở đây?
/cúi người xuống nhẹ nhàng hỏi/
Emma
Nhóc con..nói năng cộc lốc vậy..
Sam
Ta đã ở đây rất lâu rồi..
Sam
Ngươi! có phải đến mang thuốc cho ta không..
Sam
*trong ánh mắt có phần chống cự*
Emma
Nhóc phải uống thuốc à
Emma
Hừm..tôi không có thuốc cho nhóc uống đâu khỏi lo
Emma
/chăm chú quan sát vẻ ngoài nổi bật của nó một lượt/
Emma
"Tóc trắng..mắt đỏ.."
Emma
"Nhìn qua thì như người bệnh bạch tạng nhưng lông mi của nhóc lại là màu đen..?"
Emma
Nhóc có vẻ ngoài đặc biệt thật nha
Sam
/lùi lại sát vào tường theo bản năng/
Emma
Ây..không làm gì nhóc đâu mà!..
Sam
"Không bắt mình uống thuốc?.."
Sam
Ngươi tới lấy máu nữa à?
Sam
/nhìn chăm chăm cô ta/
Sam
"Cũng không phải là lấy máu xét nghiệm..?"
Sam
"Vậy người này tới đây làm gì nhỉ??"
?
/vừa hớt hả chạy tới/
A!-..C..Cô Emma!
Sam
/nhìn người vừa mở cửa/
Sam
"Huh! là người đưa thuốc.."
Sam
*lập tức cảm thấy hơi thất vọng*
Emma
Gì vậy? Cháy nhà hả??
?
Sao..sao cô lại đến khu vực này thế?
Emma
Mà đứa nhóc này sao lại ở đây?
Emma
*giọng điệu nghiêm túc*
?
Ha..! Cái này..
/mắt liếc sang bên trong chốc lát/
?
Cô Emma, con bé được ngài thủy sư đô đốc đưa tới
Emma
Anh ra ngoài trước đi
Người mặc đồ bảo hộ đó ra ngoài ngay sau đó.
Emma
Em tên gì?
/mỉm cười/
Sam
*sững người lại khi thấy cô gái trước mặt cười với mình*
Khó hiểu..một loại biểu cảm từ trước tới giờ nó chưa từng được thấy.
Sam
"Đó là một cái tên đúng chứ?..là tên gọi mà bọn họ gọi cho mình"
Emma
/ngưng lại nhìn con bé/
Emma
..Muốn có một cái tên mới không nhóc?
Như được thôi thúc, nó vô thức gật đầu đồng ý.
Emma
Vậy thì từ giờ em sẽ tên là..
Bên ngoài căn phòng giam trắng
*Sam..một cái tên mới cho mình..?*
*Nó có vẻ nghe lọt tai hơn nhiều cái tên 003 mà bọn họ đặt cho mình*
Sam
/đang nằm bệt trên tấm đệm nhỏ/
Sam
Tuy hôm nay vẫn phải uống thuốc
Sam
Nhưng dù sao thì..ngày hôm nay vẫn rất khác
Sam
Khác với những ngày bình thường vô vị
Sam
Tại sao lại khiến mình có nhiều cảm giác mới lạ đến vậy..
Emma
Chuyện này là sao chứ??
Emma
Cha có phải thật sự dùng con bé mới 8 tuổi đó để làm thí nghiệm không vậy..?
Emma
*vẻ mặt có phần cau có*
Sengoku
Emma..!
/hơi cau mày lại/
Thủy sư đô đốc Sengoku lúc này trong lòng như đang suy tính điều gì. Ông ta im lặng một lúc rồi đưa mắt nhìn cô con gái nuôi của mình.
Sengoku
/thở dài ra một hơi/
Haiz...Nó không hẳn là vật thí nghiệm đâu
Sengoku
Đứa trẻ đó là..mấy năm trước ta tìm được trong đống hoang tàn của một cuộc chiến tranh vũ khí hoá học
Sengoku
Ta để nó ở đó là vì đứa nhóc đó có thể chất khá đặc biệt giúp nó là người sống sót duy nhất trong cuộc chiến đó, tuy là bị mất trí nhớ
Sengoku
Nên là đứa nhóc đó khi nào ổn định lại tâm lý và nghiên cứu về thể chất đặc thù của nó xong ta sẽ tìm một gia đình để nhận nuôi nó
Emma
*biểu cảm dần dịu đi sau khi nghe mấy lời giải thích*
Emma
Con hiểu rồi..xin lỗi cha
Sengoku
Ừm, lần sau đừng nóng vội như thế nữa là được
Sengoku
Tập trung vào dự án nghiên cứu trái ác quỷ đi nhé
Nói chuyện thêm vài ba câu, Emma mới rời đi. Nửa tiếng sau đó, một người mặc bộ đồ bảo hộ trắng nhưng không chùm kín mặt bước vào.
Sengoku
Ta dặn đám các ngươi như nào hả??
*giọng nói gắt gỏng*
?
Dạ-..dạ...ngài thủy sư..
Sengoku
Có biết cách làm việc không vậy??
?
*không dám ngẩng mặt lên*
?
Lúc đó..tôi đã không kịp ngăn cô Emma...
?
Nên-..nên mới để cô ấy đi vào khu vực đó-
Sengoku
Tch..đúng là...MỘT LŨ ĂN HẠI!
/ném bay cái cốc trên bàn đi/
?
/giật mình co rúm người/
Ặ!-
Sengoku
Aishh...
/tay đỡ trán/
Sengoku
Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu lên đi
Sengoku
2 năm nữa tiến hành thử nghiệm
?
..Thưa ngài-..theo dự kiến ban đầu phải 4 năm nữa mẫu vật mới phát triển toàn diện để thử nghiệm
?
Nếu giờ rút ngắn lại như vậy liệu...
Sengoku
/lừ mắt liếc nhìn hắn/
?
Dạ-..dạ..chúng tôi- sẽ đẩy nhanh tiến độ!..
Emma
/mở cửa bước vào, đi thẳng tới gần con nhóc/
Emma
Hừm...hình như cách xưng hô của nhóc có vẻ cũng không ổn lắm thì phải
Sam
*vẻ mặt không mấy cảm xúc*
Emma
/đưa tay véo nhẹ má nó/
Sam
*vẫn giữ nguyên nét mặt*
Emma
??..Nhóc không có cảm xúc hay gì vậy chứ
Sam
/chớp chớp mắt với vẻ mặt vô cảm đó/
Emma
Thôi nè nhóc con, chị tới đây để thăm nhóc một chút~
Sam
Bên ngoài đó có gì thế?
/chỉ tay ra cửa hỏi/
Emma
Hm? Bên ngoài căn phòng này sao?
Emma
Muốn đi xem không nhóc con?
Emma
Uhm..Chị có thể dẫn nhóc dạo quanh trong phạm vi của khu này
Emma
Nhóc chưa từng ra khỏi căn phòng này từ khi đến đây sao..??
Dù sao ông bô mình cũng đã cam đoan chắc nịch con bé này không phải mẫu vật thí nghiệm, Emma không do dự mà dắt nó ra ngoài chơi một lúc, đi lại tự do trong khu vực.
Lần đầu tiên nó được bước chân ra khỏi bốn bức tường trắng, con nhóc dâng lên một cảm giác mới lạ chưa từng có.
Nhóc con được dắt qua từng dãy hành lang..lướt mắt qua những căn phòng trắng khác nhau chắu những thứ mẫu vật từ động vật cho tới đồ vật, con nhóc là mẫu vật người duy nhất ở nơi này.
Sam
*đồng tử không ngừng dãn nở ra không ngừng ngó nghiêng nhìn quanh cảnh vật*
Emma
/luôn để mắt nhìn xuống đứa nhỏ/
Emma
Được ra ngoài thấy thích lắm huh~
Người ăn trái ác quỷ lỗi
Sam
*không hồi đáp lại Emma*
Sam
/chăm chú nhìn cảnh quan xung quanh/
Những dãy hành lang trắng xám lặp đi lặp lại, mấy căn phòng trắng tương tự nhau có cửa kính có thể nhìn thấy các mẫu vật thí nghiệm bên trong.
Không giống căn phòng trắng của con nhóc không hề có cửa sổ kính nào mà nhìn vào được.
Sam
Sao lại cho phép ta đi lại tự do như này?
Emma
/một tay vẫn dắt con nhóc đi, tay kia vừa đưa lên vuốt tóc/
Emma
Chị là Emma, nhà khoa học được phân phó tới đây làm việc
Emma
Sao thế nhóc? thắc mắc gì à?
Sam
Nhà khoa học là cái gì??
Sam
Phân phó là gì?? nghe ngươi nói chả hiểu cái gì cả
Sam
Mà sao lúc nào ngươi cũng dùng vẻ mặt đó nhìn ta thế??
Sam
Như thế làm ta thấy lạ lắm-
Nó thấy kỳ lạ khi Emma luôn mỉm cười với nó.
Emma
Gì chứ..Nhóc nói là "vẻ mặt đó" á?...
Emma
"Nó vừa nói gì vậy nhể?? ý nó là như nào??.."
Emma
"..Đừng nói là nó không hiểu cái biểu cảm mình đang dùng là gì nhá??"
Emma
Nhóc mất hết khái niệm cơ bản rồi đấy à-?!
Sam
Là sao? ta không hiểu ngươi nói gì cho lắm
Emma
Hừm..Có vẻ nhóc con mất trí nhớ không nhẹ...
Emma
"Hazz..Cả cách xưng hô bình thường cũng quên luôn..tệ thật đấy"
Emma
*bỗng nhiên lại nhìn con nhóc bằng ánh mắt thương cảm hơn*
Sam
Ừmm..ta tưởng ngoài này như nào..ra là cũng na ná nhau
Sam
Cũng trắng xoá không khác căn phòng kia là mấy
Emma
Chắc nhóc lâu lắm rồi chưa ra khỏi cái chỗ này
Emma
Có khi thế giới bên ngoài trông như nào cũng quên rồi ha?..
Sam
Huh!..thế giới..bên ngoài á..??
Sam
"Ngoài này..không phải bên ngoài sao-..?!"
Sam
Thế giới bên ngoài có gì??
Emma
Nhóc có vẻ rất muốn ra ngoài nhỉ?
Emma
Ừm..có thể nói bên ngoài có rất nhiều thứ, có tốt có xấu và khác hoàn toàn nơi thí nghiệm này
Emma
Sau này nhóc sẽ được ra thế giới bên ngoài thôi
Sam
/hơi nhìn xuống, trong mắt đã loé lên tia sáng từ lúc nào/
Sam
*nó có chút hy vọng được thoát ra khỏi đây*
Từ khi Emma xuất hiện Sam cảm thấy chuỗi vòng lặp nhàm chán đã kết thúc, tuy vẫn phải uống thuốc, lấy máu và sống trong căn phòng trắng đó nhưng có điều khác biệt với trước kia là vòng lặp này của nó có thêm một chị gái thường xuyên tới chơi với nó.
Cô gái với mái tóc đỏ đó đã giúp nó sống qua những năm tháng buồn chán và mệt mỏi ở cái địa ngục trắng này.
Emma cũng thường hay nói cho con nhóc nghe về thế giới bên ngoài khiến nó có hứng thú và càng thêm khát khao được ra thế giới ngoài kia.
*Mấy tuần nay Emma không đến..chị ấy có việc bận hả ta??*
Sam
/chốc chốc lại quay ra nhìn cái đồng hồ treo trên tường/
Sam
Hôm nay lại không tới nữaa
Sam
Hừ..3 tuần..Emma à, chị bỏ bê em 3 tuần nay rồi-!..Aghh!!
Sam
Hazz..cái nơi chán chết này!..chết tiệt
/đá phát cái tường/
Sam
/xong lại nằm lăn ra tấm đệm ngay cạnh đó/
*cạch* cửa vừa mở con nhóc nghe thấy động tĩnh ấy ngồi bật dậy.
Nhưng người đi vào không phải người nó mong nhớ mà lại là tên mặc đồ bảo hộ hay mang thuốc cho nó giờ thì thứ hắn mang tới không phải một viên con nhộng trắng như mọi khi mà là một thứ quả hình thù quái dị.
Sam
/không nhúc nhích thêm chỉ ngồi đơ ra đó ngước nhìn tên vừa đi vào/
Sam
/nó miễn cưỡng đứng dậy đi lại gần/
Sam
"Hm?? Cái thứ quả gì thế kia?"
Sam
*để ý thứ trong tay hắn*
?
/đưa trái ác quỷ cho con nhóc/
Sam
/cầm lấy thứ đó, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy giống thứ cho được vào mồm/
Sam
"Cái mô tê gì thế này..??"
Sam
"Cứ bảo sao sáng giờ chưa thấy đưa thuốc, ra là nay đổi món cho mình hử?"
Sam
/ngáo ngơ một lúc thì mới cắn thứ quả trên tay/
Vừa ngoạm trái ác quỷ một miếng toàn thân con nhóc đã rùng mình, vì nó không thể thể hiện được cảm xúc nên vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng, nhăn mặt.
Lấy hết dũng khí nuốt thứ đó xuống bản họng mình, lúc này sắc mặt nó đã tối sầm, chủ yếu là vì mùi vị này quá tởm lợm, khó tả.
*Ẹc-..vị của nó dở hơn cái bánh mì khô khốc mà bình thường mình vẫn được cung cấp cho bữa ăn nữa chứ..*
Ngay sau khi vừa nuốt xuống, một cơn đau nhói giáng xuống trên ngực nó, cảm giác nóng râm ran bùng lên dữ dội lan toả khắp cơ thể.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play