CapRhy | Lá Diêu Bông
Chương 1: Giới thiệu
H.Đ.D [anh]
– Là con trai duy nhất của một gia đình có truyền thống học hành – cha là thầy đồ, ông nội từng làm huấn đạo triều cũ.
H.Đ.D [anh]
– Từ nhỏ đã sống nề nếp, học chữ Hán Nôm, giỏi lễ nghĩa, ít khi cười.
– Dáng cao, vai rộng, ánh mắt sâu, giọng nói trầm – hay bị mắng là “cụ non” vì quá điềm đạm từ bé.
– Thích ngồi dưới gốc bàng đọc sách, hoặc thả diều một mình.
– Mỗi lần Quang Anh nghịch phá, Duy chỉ lặng nhìn, không nói gì – nhưng lần nào Quang Anh buồn, thì Duy luôn là người đầu tiên đến bên.
– Có vẻ lạnh lùng, nhưng lại rất thủy chung, mang một loại tình yêu không lời, nhưng khắc cốt ghi tâm.
N.Q.Anh [tôi]
Nguyễn Quang Anh
N.Q.Anh [tôi]
– Là con út trong một nhà thợ thêu, mẹ là người khéo tay, cha mất sớm.
– Từ nhỏ đã phải phụ mẹ, theo chị gánh hàng ra chợ, khéo léo, nhanh nhẹn.
– Khuôn mặt sáng, da trắng, tóc mềm, hay cười – nhưng ánh mắt có gì đó lặng như nước giếng.
– Thích thêu hoa ngâu, hái lá trầu, thích nhất là buổi tối nghe kể chuyện cổ tích.
– Rất thân với Duy, nhưng hay trêu chọc, lại giấu cảm xúc thật – bên ngoài rạng rỡ, bên trong nhói nhẹ.
– Có lần bị thương tay, Duy lặng lẽ tìm lá ngải cứu đem rang nóng rồi đắp – từ đó Quang Anh bắt đầu giấu trong lòng một điều không dám nói.
t/g đây ạ.
Và còn nhiều nhân vật khác.
Hôm nay tôi lại ra đồng thả diều,anh lại ngồi đọc sách dưới tán cây bàng như mọi ngày
Anh ít khi nói chuyện và cười đùa với tôi, nhưng lúc nào tôi cũng bắt chuyện với anh
Tôi quý anh lắm, lúc nào tôi buồn anh cũng xuất hiện đầu tiên ở cạnh tôi
N.Q.Anh [tôi]
//chạy ra chỗ anh//
Anh đang đọc sách tôi lại tò mò mà chạy ra ngó không may giẫm phải sách của anh
N.Q.Anh [tôi]
Ơ,em không cố ý ạ..
//luống cuống giải thích//
Anh không giận chỉ nhẹ nhàng cầm cuốn sách lên
H.Đ.D [anh]
Lần sau đi cẩn thận nghe chưa?
N.Q.Anh [tôi]
Mà trong sách anh là lá gì đây ạ?
//chỉ vào trang sách//
H.Đ.D [anh]
//cười nhẹ//
Đây là Lá Diêu Bông
N.Q.Anh [tôi]
Lá Diêu Bông là sao ạ?
Tôi ngồi xuống cạnh anh để nghe anh giải thích
Anh ngước lên trời rồi nhìn tôi nói
H.Đ.D [anh]
Lá Diêu Bông không có thật
H.Đ.D [anh]
Nhưng anh tìm thấy Lá Diêu Bông của đời anh rồi
N.Q.Anh [tôi]
Cho em coi đi!
H.Đ.D [anh]
Em hứa với anh nhé
H.Đ.D [anh]
Anh tìm được Lá Diêu Bông rồi,em hứa ở bên anh mãi chứ?
Bọn tôi cứ thế cùng nhau đi qua một tuổi thơ nhẹ nhàng
Chương 2: Chợ Phiên
Quang Anh theo mẹ gánh hàng ra chợ. Duy theo ông nội dạy học.
Hai người ngày càng lớn. Người thì trầm lặng, người thì rực rỡ.
Nhưng Duy bắt đầu thu mình. Quang Anh bắt đầu biết nhớ.
Mỗi buổi chợ, Quang Anh luôn tìm bóng áo dài màu lam giữa dòng người.
Và Duy – vẫn lặng lẽ lướt qua các hàng cây, tìm một chiếc lá không ai nhìn thấy.
Hôm ấy tôi lại lên chợ phụ mẹ bán hàng
Tôi nhìn thoáng cái là đã biết là anh,anh vẫn trầm lặng nhẹ nhàng bước đến gian hàng của mẹ tôi
H.Đ.D [anh]
Cho tôi một khăn tay nhé?
N.Q.Anh [tôi]
//bước ra//
Vâng
Anh có chút bất ngờ nhìn tôi
Tôi đi lại trên tay cầm chiếc khăn thêu hoa ngâu mỉm cười
N.Q.Anh [tôi]
//đưa cho anh//
N.Q.Anh [tôi]
Này cái này tôi tặng anh
H.Đ.D [anh]
//mỉm cười//
Thế sao được phải đưa tiền chứ
Tôi ngại ngùng rồi giúi chiếc khăn vào tay anh
N.Q.Anh [tôi]
Này tôi làm riêng cho anh giữ lấy đi,không cần tiền
H.Đ.D [anh]
Làm riêng cho anh ư?
H.Đ.D [anh]
Lá Diêu Bông của anh khéo tay thế?
Tôi không nghĩ anh vẫn còn nhớ cái tên này,cũng lâu rồi mới gặp anh
H.Đ.D [anh]
Dạo một vòng chợ phiên không nào?
Tôi chạy ra xin mẹ cho đi cùng anh một lúc rồi quay về,mẹ cũng biết anh,hồi nhỏ tôi hay dẫn anh về nhà chơi
Anh hiền lành lễ phép nên từ lâu mẹ cũng coi anh như người trong nhà,nghe thấy đi chơi với anh là mẹ liền đồng ý
mẹ em
Mẹ mần nốt,tý con về nhà luôn nhé.
Tôi nhảy chân sáo đến chỗ anh,anh mải mê ngắm chiếc khăn tôi đan
N.Q.Anh [tôi]
Này
//vỗ vai anh//
H.Đ.D [anh]
//giật mình//
Hửm?
N.Q.Anh [tôi]
Anh tính ở đây luôn không hay làm sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play