[CapRhy] Oan Nghiệt.
Gặp nhau trùng giờ tập
Ở khoa thanh nhạc, chuyện “tranh nhau phòng tập” là truyện xảy ra như cơm bữa. Ai tới trước thì vô trước, ai tới trễ thì chịu khó ra ngồi sân sau trường ở bãi cỏ đàn guitar tự kỷ
Anh không thích vậy. Anh luôn đặt lịch online trước, đúng giờ tới, đúng giờ đi, ngồi đúng một góc, tập đúng bài mình cần
- Phòng tập số 5, lúc 13h30 -
Anh mở cửa bước vào, tai đeo headphone, tay ôn tập nhạc
Thì ngửi thấy mùi “Gỗ tuyết tùng + bạc hà lạnh” thoang thoảng. Lạnh lạnh mát mát và nó không dễ chịu
Nguyễn Quang Anh
// cau nhẹ mày //
Nguyễn Quang Anh
Mùi này.. có người sao?
Không cần nhìn thấy, cậu biết người kia không phải Beta hay Omega. Càng không phải Alpha, pheromone kiểu này chỉ có thể là Enigma
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi..
Một cậu con trai, dáng người cao lớn, mặc áo sơ mi sắn tay, đeo tai nghe một bên, đang mày mò bấm hợp âm.
Hoàng Đức Duy
Hửm.. // quay sang //
Hoàng Đức Duy
Ủa, có người đặt trước hả?
Đức Duy kèm chiếc giọng trầm, hơi khàn lên tiếng và gương mặt không mấy biểu cảm
Nguyễn Quang Anh
// gỡ tai nghe //
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. Tôi đặt 13h30 tới 14h30
Hoàng Đức Duy
À.. biết rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng phòng trống
Hoàng Đức Duy
// đứng dậy cầm balo //
Hoàng Đức Duy
Lần sau gõ cửa trước
Hoàng Đức Duy
Alpha mà hấp tấp quá, ai biết lỡ nghe mùi pheromone thì phiền
Nguyễn Quang Anh
“ Cậu ta biết mình là Alpha sao? ”
Nguyễn Quang Anh
// gật nhẹ //
Anh gật nhẹ đầu rồi nép qua để cậu đi qua. Nhưng vừa ra tới cửa, cậu quay lại
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Duy. Lớp 11- à quên, năm nhất. Chắc mới vô nên hơi ngu, anh đừng chấp
Nguyễn Quang Anh
// khựng lại //
Nguyễn Quang Anh
..Không sao
Duy khẽ cười. Duy biến mất sau cánh cửa, còn anh thì.. lần đầu thấy một người lạ bước vào không xin lỗi mà anh không thấy khó chịu
Duy ngồi ở bàn ngoài cùng, ăn mì trứng, nghe nhạc. Anh vô tình nhìn thấy, định quay đi thì đúng lúc cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh
Hoàng Đức Duy
Anh phòng tập số 5 nè // nhếch môi //
Nguyễn Quang Anh
À, ừm // ngơ //
Hoàng Đức Duy
Tôi nhớ mà, anh nói chuyện nhẹ nhẹ. Nhìn tưởng khó gần nhưng chắc không tới nổi đó
Nguyễn Quang Anh
Không biết nữa..
Hoàng Đức Duy
Tôi ngồi đây, anh không chê thì ngồi chung đi
Anh chần chừ một lúc rồi cũng ngồi xuống nhưng không biết vì sao
Từ hôm đó, cả hai thỉnh thoảng đụng mặt nhau nhiều hơn
Trong giờ tập, ở sân trường, kí túc xá
Cậu nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng nói câu nào là đúng câu đó. Thẳng thắn, hơi khó ưa, nhưng có lúc lại.. tinh tế bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Anh hát bài hôm bữa nghe ổn đấy
Hoàng Đức Duy
Bài anh viết đoạn điệp khúc hơi lặp. Tôi sửa cho
Nguyễn Quang Anh
// nhìn chằm chằm //
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn tôi chi hoài vậy? mặt tôi dính gì à
Quang Anh không trả lời, lặng lẽ quay đi. Vì anh không biết nói sao với cái kiểu “nhìn chơi chơi vui vui giỡn giỡn mà tim nó đập thiệt”
Thỉnh thoảng gặp nhau
Ở hành lang ký túc xá, anh trên tay cầm chai nước, trên người khoác chiếc áo mỏng. Bước về phòng sau khi đi dạo ngoài ký túc
Trước cửa phòng 116, có một dáng người cao lớn đang ngồi thấp thỏm trước cửa phòng cặm cụi vặn vẹo gì đó trên ổ khoá. Thấy lạ anh liền đi tới xem thử
Nguyễn Quang Anh
“ Biến thái hả cha? ”
Nguyễn Quang Anh
// bước nhẹ tới //
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Gọi bảo vệ chưa
…
Không thích, tôi tự mở được
Nguyễn Quang Anh
// lướt nhìn trên gương mặt cậu ta //
Nguyễn Quang Anh
“ Là Đức Duy.. ”
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì ở đây giờ này?
Hoàng Đức Duy
// nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Đi lấy nước
Hoàng Đức Duy
Mười giờ đêm đi lấy nước?
Cậu nhìn anh vài giây. Không biết là đang nghi ngờ hay phán xét anh có đang nói thật không
Hoàng Đức Duy
Anh về phòng thì đi nhẹ chút
Hoàng Đức Duy
Trễ rồi, đi ồn quá trưởng tầng chửi đui mắt
Nguyễn Quang Anh
À..xin lỗi // cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết chỗ sàn tầng này mục vậy
Hoàng Đức Duy
Không phải là sàn, là người ồn
Cậu nói nhưng vẫn tiếp tục cặm cụi làm, còn anh thì cũng sượng đứng đó nhìn cậu
Tiếng cạch nhỏ phát ra, ổ khoá bật ra
Nguyễn Quang Anh
Cậu giỏi quá ha, thấy làm lẹ thiệt chắc không phải lần đầu
Hoàng Đức Duy
Lẹ cái con khỉ, mày mò nãy giờ chắc 1 tiếng rồi ấy
Nguyễn Quang Anh
// xịt keo //
Hoàng Đức Duy
Mai còn học nữa đấy
Hoàng Đức Duy
Anh về phòng ngủ đi, trễ rồi
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ ngon nhé
Nguyễn Quang Anh
Tôi cảm ơn // cười nhẹ //
Anh rời đi, bước chân nhẹ hơn lúc nãy
Từ cái đêm trên hành lang, Quang Anh dần để ý đến Đức Duy nhiều hơn. Không cố tình nhưng mỗi lần tình cờ gặp, anh lại thấy tim mình khựng lại 1 nhịp
Nguyễn Quang Anh
// đứng rót cốc nước lạnh //
Quang Anh đang rót nước trong phòng chờ thì nghe tiếng bước chân đằng sau
Nguyễn Quang Anh
// quay lại //
Nguyễn Quang Anh
Chào Duy nhé
Nguyễn Quang Anh
// né qua một bên //
Hoàng Đức Duy
// rót nước //
Nguyễn Quang Anh
Cậu hay học muộn lắm à?
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích ồn
Nguyễn Quang Anh
Vậy chắc ghét mấy người nói nhiều lắm ha
Gặp miết vậy nhỉ?
Anh ngồi ờ bàn trong cùng sát cửa sổ, sáng hôm đó trời nắng ấm nhưng không quá gắt. Nắng ấm rọi xuống gương mặt anh, hơi chói nên anh có chút cau nhẹ mày nhưng không khó chịu chỉ là.. có chút bình yên
Nguyễn Quang Anh
// chăm chú đọc sách //
Hoàng Đức Duy
Tôi ngồi đây được không?
Nguyễn Quang Anh
// ngước lên //
Hoàng Đức Duy
// kéo nhẹ ghế ra //
Hoàng Đức Duy
// đặt sách xuống, lấy bút làm bài //
Cũng không hẳn là tình cờ hai cậu ngồi cùng nhau, vì thư viện buổi sáng chẳng mấy người đến sớm. Chắc vì cậu và anh cùng một thói quen, cùng một giờ giấc, cùng một góc bàn
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng hay ngồi đây vào buổi sáng sao?
Hoàng Đức Duy
// khẽ gật đầu //
Nguyễn Quang Anh
Ở phòng ồn lắm à?
Hoàng Đức Duy
Tôi không quen ở phòng lâu
Nguyễn Quang Anh
“ Ngắn gọn thật, nhưng ít nhất cậu ta không bị câm.. ”
Không khí giữa cả hai không hẳn là ngượng nhưng cũng không gọi là thoải mái. Quang Anh khẽ nghiêng đầu, cố giữ vẻ tự nhiên
Nguyễn Quang Anh
Tôi hay ngồi đây, nếu cậu ngại thì-
Duy ngắt lời, nhìn cậu lâu một chút
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng đâu định nhường chỗ
Quang Anh nhét điện thoại vào túi, đẩy cửa bước vào quán ăn nhỏ
Anh tiếp tục chọn bàn sát cửa sổ, gọi phần cơm như mọi khi. Đang định kéo ghế ngồi thì liếc mắt thấy ai đó ở bàn bên
Lần thứ mấy gặp nhau rồi thế này??
Anh ngồi xuống bàn mình, không bắt chuyện cũng chẳng muốn làm phiền.
Nhưng tới lúc đồ ăn đem ra, nhân viên lại đưa nhầm phần ăn của Duy lên bàn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
// tháo một bên tai nghe ngó qua //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy
Phần đó của tôi
Nguyễn Quang Anh
À, xin lỗi // đẩy khay đồ ăn qua //
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng hay ăn ở đây hả?
Hoàng Đức Duy
Ừ // trả lời cộc lốc //
Nguyễn Quang Anh
Dạo này gặp cậu hoài // cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Tôi có làm gì anh đâu??
Nguyễn Quang Anh
// phì cười lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh
Ý là.. gặp trùng chỗ hoài ấy
Hoàng Đức Duy
Ờ // đeo lại tai nghe //
Anh lén nhìn cậu vài lần. Duy ăn rất gọn, im lặng , vẫn giữ nguyên vẻ mặt như không thấy ai xung quang
Download MangaToon APP on App Store and Google Play