Jujutsu Kaisen | Tình Cũ Không Cũ
0 | intro
– Chú thuật sư đặc cấp, sở hữu Lôi Liên Thuật – Raisajutsu, từng là tình đầu của Gojo Satoru.
– Mái tóc đen, nụ cười ngả ngớn, hay trêu chọc mọi người để che đi sự cô đơn trong lòng.
– Học cùng khóa Nanami và Haibara khi còn ở trường Cao trung chú thuật Tokyo.
– Hiện mở tiệm cà phê bánh ngọt “Kazearashi Coffee” để “chán việc” chiến đấu, chỉ nhận nhiệm vụ quan trọng.
– Tưởng đã buông, nhưng vẫn yêu.
– Chú thuật sư mạnh nhất, vô tâm, vô định, từng không biết cách yêu một người.
– Chỉ nhận ra Keiji quan trọng khi cậu rời đi, và vẫn luôn dõi theo từ xa.
– Lần này anh quyết định không để Keiji rời đi lần nữa.
Geto Suguru, Shoko Ieiri, Nanami Kento, Haibara Yu, Itadori Yuuji, Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, Okkotsu Yuta, Zenin Maki, Inumaki Toge, Panda
– Những người bạn, đồng đội, khách quen của Kazearashi Coffee.
– Đồng hành trong những lát cắt đời thường và dịu dàng, nơi chiến trường tạm rời xa để họ được sống như con người.
Tiệm cà phê bánh ngọt mang tên Kazearashi Coffee mở cửa mỗi sáng, nơi một chú thuật sư đặc cấp đã mệt mỏi với những nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ muốn sống những ngày bình yên, pha cà phê, pha cacao, nướng bánh, mỉm cười với khách, và nhìn mưa qua ô cửa kính.
Nhưng một ngày nọ, Gojo Satoru bước vào tiệm.
Mang theo nụ cười bất cần, ánh mắt xanh nhạt, và những ký ức của một tình yêu dở dang chưa từng được nói trọn vẹn.
Đây không phải một câu chuyện cứu thế giới.
Đây chỉ là câu chuyện về một tiệm cà phê, những chiếc bánh ngọt, và hai con người đã từng yêu nhau, học cách yêu lại nhau, lần này, trọn vẹn hơn.
1 | gió và sét
Sáng sớm tiệm Kazearashi Coffee – mở cửa đón khách buổi đầu tiên.
Bảng hiệu gỗ treo lắc lư trong gió, chữ “Kazearashi Coffee” được vẽ tay bằng nét bút lơ đãng, dưới cùng là một dòng nhỏ: “Cà phê, bánh ngọt, và một chút bình yên.”
Quán nhỏ, cửa kính sạch, hương bánh nướng và cacao hòa vào gió sớm Tokyo, quét qua những chiếc bàn gỗ giản dị.
Takashi Keiji đứng sau quầy, tóc đen rối, tay áo xắn cao, buộc lại tạp dề đen, nụ cười ngả ngớn nhưng ánh mắt lại lấp lánh khi nhìn chiếc lò nướng phát ra mùi bơ thơm ngọt.
Cậu đã chán ngấy những nhiệm vụ triền miên.
Những cơn ác mộng về chú linh.
Kazearashi Coffee là cách cậu thở, là nơi duy nhất không có tiếng gào thét và máu tanh, chỉ còn mùi cacao và vị ngọt tan trên đầu lưỡi.
Takashi Keiji
Vào nhanh đi, mấy đứa!
Takashi Keiji
Đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm ghê lắm!
Yuji, Megumi và Nobara ồn ào chen nhau bước vào, mang theo gió nắng buổi sáng.
Yuji cười tươi, giơ tay vẫy.
Itadori Yuji
Em nghe nói anh mở tiệm bánh, tụi em đến ủng hộ!!
Keiji chống tay lên quầy, nhướn mày cười toe.
Takashi Keiji
Ủng hộ hay ăn chùa?
Nobara đã kéo Megumi ngồi xuống ghế.
Kugisaki Nobara
Nếu ăn chùa thì sao ạ?
Kugisaki Nobara
Em đói quá!
Megumi thở dài, quay mặt đi, giọng nhỏ.
Fushiguro Megumi
Đừng làm ồn.
Keiji đặt trước mặt họ ba cốc cacao nóng, trên mặt vẽ một lớp kem hình sấm sét nhỏ bằng bột cacao, ánh mắt cong lên.
Takashi Keiji
Đặc sản tiệm anh đấy.
Yuji cắn miếng bánh, mắt sáng rỡ.
Itadori Yuji
Ngon quá đi mất!
Kugisaki Nobara
Không ngờ anh biết làm bánh thật.
Keiji chống tay lên cằm, nửa đùa nửa thật.
Takashi Keiji
Tất nhiên, không ai chịu nướng bánh cho anh ăn thì anh phải tự làm thôi.
Lần này là Nanami bước vào, vẫn bộ suit chỉn chu, tay cầm sổ, gật đầu nhìn Keiji.
Kento Nanami
Một espresso.
Takashi Keiji
Nanamin ghé quán tôi, cảm động ghê.
Keiji cười ngả ngớn, chuẩn bị máy pha.
Nanami ngồi xuống cạnh Yuji, không đổi nét mặt.
Kento Nanami
Đừng gọi tôi là Nanamin.
Takashi Keiji
Vâng, Nanamin.
Tiệm Kazearashi Coffee thoang thoảng mùi cà phê rang.
Tiếng Yuji và Nobara cãi nhau chuyện bánh ngọt.
Nanami lặng lẽ uống espresso.
Keiji nhìn quanh, chống tay lên quầy, mỉm cười.
Dây xích sấm sét ẩn hiện trong lòng bàn tay cậu, phát sáng yếu ớt, nhưng hôm nay, cậu không cần triệu hồi nó để tự vệ hay giết chóc.
Hôm nay, cậu chỉ là chủ tiệm bánh ngọt, pha cacao, nướng bánh, và nhìn mọi người cười.
Khi ánh nắng chiếu qua ô cửa kính, phản chiếu lên chữ “Kazearashi Coffee” trên bảng hiệu, Keiji khẽ nói với chính mình.
Takashi Keiji
“Chào mừng đến Kazearashi Coffee.”
Hôm nay, gió thổi nhẹ, sấm sét im lặng.
Giữa phố xá ồn ào, Takashi Keiji tìm thấy một chút bình yên ở nơi này.
Và tại đây, giữa bánh ngọt, cacao nóng, tiếng cười ồn ào và gió sớm, một câu chuyện cũ sắp bắt đầu lại.
2 | phí nhớ người yêu cũ
Tiệm “Kazearashi Coffee” hôm nay vẫn đông.
Yuji, Megumi, Nobara đã rửa xong mớ đĩa hôm khai trương, hôm nay vẫn lượn lờ quanh quầy bánh xin mẫu thử.
Keiji vẫn mặc sơ mi trắng xắn tay, đeo tạp dề đen, ngồi gọt dâu để làm mousse, miệng nhẩm đếm số dâu như thể đang tính giá sinh mạng kẻ thù.
Tiếng chuông gió reo nhẹ, gió lạnh luồn qua khe cửa mang theo mùi sữa tắm quen thuộc.
Giọng nói tươi tỉnh vang lên, kéo theo luồng không khí như nứt nhẹ, dù trời hôm nay không mưa cũng không sấm không sét.
Takashi Keiji
Đóng cửa vào, lạnh.
Tiếng bước chân thong dong vang lên, dừng lại ngay trước quầy.
Hơi thở có mùi bạc hà và nắng, đôi giày đắt tiền, kính râm đeo trên sống mũi.
Gojo Satoru, người mà Keiji không muốn gặp nhất cũng là người duy nhất cậu không dám nhìn thẳng lâu.
Gojo Satoru
Tiệm bánh mới à?
Gojo Satoru
Được phết nhỉ.
Gojo ngó nghiêng, cầm một chiếc bánh su kem đưa lên ngửi.
Takashi Keiji
Ăn thì trả tiền.
Gojo hạ kính, để lộ đôi mắt xanh nhạt sáng như băng tuyết.
Keiji thả con dao xuống thớt, ngẩng đầu, ánh mắt xám tro cụp xuống giây lát, rồi cong lên cười.
Gojo Satoru
Lâu rồi không gặp, em nhớ anh không?
Keiji chống tay lên quầy, nghiêng đầu cười.
Takashi Keiji
Anh vô công rồi nghề đến mức phải tới ăn chùa hả?
Gojo nhón lấy chiếc bánh mousse dâu mới làm, cắn một miếng to.
Keiji đưa tay ra, ngón tay thon dài còn dính mùi vani.
Gojo nhìn bàn tay đó một lúc, rồi cười nhẹ, lấy ra một tờ 5000 yên, kẹp vào giữa hai ngón tay Keiji.
Gojo Satoru
Gọi là phí nhớ người yêu cũ.
Không khí khựng lại một giây, Yuji đang hí hửng lau bàn ở gần đó suýt làm rơi khăn, Megumi nhíu mày, còn Nobara trợn mắt quay đi.
Keiji không đổi sắc mặt, chỉ cười ngả ngớn.
Takashi Keiji
Người yêu cũ?
Takashi Keiji
Anh đang nói đến ai thế?
Gojo không trả lời, chỉ ung dung ngồi xuống ghế cạnh quầy, chống cằm nhìn Keiji tiếp tục cắt dâu.
Cả quán im lặng, chỉ còn tiếng dao chạm thớt đều đều.
Keiji hỏi, không nhìn lên.
Takashi Keiji
Anh rảnh thật đấy, không đi dạy à?
Gojo gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo từng động tác của Keiji.
Takashi Keiji
Đừng nhìn tôi.
Keiji ném cuốn vào thùng rác, giọng vẫn nhẹ bẫng nhưng không còn nụ cười.
Gojo Satoru
Không nhìn em thì nhìn ai?
Gojo nghiêng đầu, cười như không cười.
Keiji ngẩng lên, mắt xám tro đối diện mắt xanh băng.
Khoảng cách giữa quầy bánh ngăn cách cả hai cũng không đủ che được hơi thở phả ra trong không khí.
Keiji cười, nhưng tay siết cán dao, mắt cụp xuống giấu đi tia mệt mỏi thoáng qua.
Takashi Keiji
Có nhiều người cho anh nhìn mà.
Gojo định nói gì đó, nhưng Yuji bỗng chen vào, giơ tay.
Itadori Yuji
Anh Keiji, em xin thêm mousse ạ!
Không khí bị phá vỡ, Gojo phì cười, còn Keiji lắc đầu, đặt một chiếc mousse khác vào đĩa Yuji đang đưa.
Buổi chiều trôi qua với mùi bánh nướng mới ra lò, tiếng cười của Yuji, Nobara, Megumi và bóng lưng Gojo ngồi dựa ghế, gác chân, tay chống cằm nhìn Keiji không rời.
Trước khi rời đi, Gojo đứng dậy, chỉnh lại kính râm.
Gojo Satoru
Ngày mai anh lại đến.
Keiji khoanh tay, dựa vào quầy.
Takashi Keiji
Quán tôi không tiếp người rảnh rỗi.
Gojo nghiêng đầu, nụ cười giãn ra.
Gojo Satoru
Nhưng tiếp anh.
Cửa đóng lại, tiếng chuông reo khẽ, gió chiều mang theo mùi bánh ngọt.
Keiji đứng yên một lúc, rồi quay vào bếp, tay vẫn còn run nhẹ, dây xích sấm sét trong cơ thể khẽ rung như nỗi đau đã ngủ quên nay cựa dậy.
Takashi Keiji
Đồ phiền phức…
Cậu thì thầm, nhưng khóe môi lại cong lên, chẳng rõ là giận, hay là nhớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play