Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HungAn ] Hơi Thở Dưới Ánh Trăng

Chap 𝟏. Làng Cổ Giữa Rừng

Cáo Trắng Siêu Cọc 🦊
Cáo Trắng Siêu Cọc 🦊
Cáo Trắng Siêu Cọc 💘🦊
Mưa bụi giăng mờ mặt đất, từng hạt nước nhỏ như kim sa rơi nhẹ lên tán lá, hòa lẫn tiếng gió rít qua những thân cây cổ thụ âm u.
Trời chập tối, rừng sâu trở mình, lạnh và ẩm như một con thú lớn đang lim dim thức giấc.
Giữa màn sương mờ ảo, một thân ảnh gầy gầy đang lom khom cúi nhặt thứ gì đó từ gốc cây
Tay trái gùi giỏ thuốc, tay phải thoăn thoắt cắt một nhánh hoàng cầm, miệng vẫn không ngơi cằn nhằn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiệt tình á trời chưa tối hẳn..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà rừng nghe như cúng thất tuần cho ai không bằng.
Dưới tán cây rậm rạp, vài loài thảo dược cổ xưa mọc chen giữa rễ cây ngoằn ngoèo
Những bụi xạ hương tử lá nhọn, xanh xám viền bạc, lấp lánh sương đọng.
Một nhánh liên diệp lan đang trổ hoa, cánh nhỏ màu tím than, rũ nhẹ xuống như vừa rụng lệ.
Bên kia là bụi hoàng cốt thảo, lá to hình bầu dục, mép răng cưa, giữa có gân đỏ rực như mạch máu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải con gan lớn, bà cố ơi, là giờ này đang ở nhà ăn bánh lá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chớ hổng phải cắm đầu vô rừng tìm ngũ gia bì đâu…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hứ..//Phồng má dậm chân//
Người đang nói ấy là Đặng Thành An, hai lăm tuổi, truyền nhân cuối cùng của dòng y cổ truyền ở ngôi làng cổ biệt lập giữa đại ngàn rừng rậm.
Tánh tình cậu có thể gói gọn trong bốn chữ hỗn - cứng - lì - thiện.
Hỗn vì cái miệng cậu nhanh hơn đầu óc người thường.
Cứng đầu vì không tin chuyện ma quỷ nhưng sợ thì vẫn sợ
Lì vì gan hơn người, thiện vì cứu ai cũng không từ nan.
Cậu không sợ hổ, không sợ rắn, không sợ trời sập nhưng sợ ma.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời sinh tui ra là để hái thuốc, trị bệnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ hổng phải để làm mồi cho quỷ rừng đâu nghe
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì xuất hiện thì nhá đèn đá nheo cái nha, chớ mà hú lên là con quíu thiệt á…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nam Mô..thiện tai! Thiện tai!
VÚT-!!
Lời lẩm bẩm chưa dứt, một luồng khí lạnh lướt qua sau gáy khiến Thành An rùng mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê nha..hỏng có chơi trò hù nha //Đứng thẳng dậy, mắt đảo quanh//
Gió không mạnh, nhưng rừng bỗng dưng yên ắng lạ.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
NovelToon
Từ lùm cây cách cậu chừng mười bước, hai đốm vàng rực lặng lẽ hiện ra giữa lớp lá sũng nước.
Tim Thành An khựng lại một giây rồi cậu lập tức kéo vai giỏ thuốc lên, cố gượng ra vẻ bình thản
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chó hoang hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chó hoang ơi, tui không có thịt, chỉ có thuốc thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có mà nhào ra cắn, tui chích kim gài lưỡi à nghe chưa…
Một bước...Hai bước...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Lui dần về sau//
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
…//Hơi hạ thấp thân mình như sẵn sàng lao tới//
Ánh trăng non bị mây che, bầu trời sụp xuống một màu xám tro
Cả cánh rừng như bị che phủ đậm đặc quánh mùi ẩm mốc, ngai ngái của lá mục và máu.
Sinh vật kia vẫn đứng đó, cho đến khi Thành An chớp mắt nó biến mất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa? Đâu mất rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Hít sâu một hơi, run tay bật đèn dầu, rọi vào lùm cây//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có ai ở đó không? Là người thi lên tiếng đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là ma thì nên nín nha đừng lên tiếng trai đẹp bị sợ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là thú thì nhào ra cạch tay đôi với tui!
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một vết máu dài loang trên đất, đỏ sẫm
Kề bên là dấu chân lớn dị thường to gần gấp đôi chân người, có móng cong cào xé lớp bùn.
Dáng chân thon dài, phần trước là bốn móng vuốt cong ngược nhọn, sắc và cào rách bùn đất thành từng rãnh nhăn nhúm, lộ ra cả rễ cỏ bên dưới.
Lòng dấu hằn rõ lực nặng dồn về phía trước, cho thấy sinh vật đó di chuyển bằng chi trước mạnh mẽ, cơ thể thấp và sẵn sàng vồ mồi.
NovelToon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-...Hả..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dấu chân sói hay hổ đây?
Tay trái siết đèn đến trắng bệch cậu đảo mắt một lần nữa, rồi co chân..chạy.
Khi về tới cổng làng, gió từ khe núi thổi ngược làm chiếc áo vải bám sát người.
Thành An mệt bở hơi tai, nhưng vẫn cố bước vào sân nhà.
Căn nhà gỗ nhỏ lợp ngói âm dương, phía trước có giàn thiên lý đong đưa theo gió.
//Ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế tre, chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ đầu đến chân//
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Mần cái gì hớt ha hớt hải như ma đuổi dị mèn đét ơi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D-…Dạ, bà ơi bà không phải ma đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con thấy dấu chân của thú hoang to lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
To hơn bản mặt con luôn bà ơi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chạy muốn tè trong quần luôn á bà //Mếu máo kể khổ//
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Thấy cấy chi..thú hoang rưng này tiệt chủng hết rồi đừng có ăn nói bậy bạ.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Hổng nên nghen Chip.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngẩng mặt, vừa thở hổn hển vừa chống hông//
Bịch-!!
Cái rổ thuốc trên tay đặt mạnh xuống túm cái quần ngồi chồm hỏm cạnh bà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con thấy hai con mắt vàng như gương chiếu yêu trong truyện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải người, cũng không biết phải thú hay không mà nó..ngửi được mùi con đó bà cố!
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Hửm? Bước vào nhà ngủ đi!
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Đừng đi nữa tao già hơn mày tao không mê tin thì thôi!
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Nhanh lên ăn cây tới nơi liền.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Bước dô nhà lẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áaa..hồn mà đừng cho ăn cây đau lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nội lớn mà ăn hiếp con huhu-
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Thằng cha mày chớ ăn hiếp.
Bà cố không cười, không nói thêm. Chỉ đứng dậy, bước vào trong, để lại một câu mơ hồ vang vọng trong lòng.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
“Rừng chọn nhóc con rồi mình quản Chip chặt hơn”
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
“Thú nhân xuất hiện rồi”
Khi vầng nguyên tròn lên đỉnh, hơi thở của người được chọn sẽ đánh thức bản năng sâu nhất của thú nhân và một khi đã chọn, thì mãi mãi cũng sẽ không buông.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi Thành An ngồi phịch xuống chiếc chõng tre, tay vẫn còn run
Nhưng thứ khiến cậu trằn trọc mãi đêm ấy không phải là ánh mắt vàng mà là mùi hương.
Một mùi hương thoang thoảng như khói tùng, như da thú nhưng ấm lạ, rất lạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạ thật..đúng là mùi đất với da thú cơ mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khẳng định không nhầm là thú hoang-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng ngôi làng này hàng chục năm rồi nghe bà kể thú hoang đã bị tiệt chủng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy không lẻ con thú kia nó bị bỏ lại hoặc trốn được?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi mắc cớ gì không ăn thịt xong giết mình?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc tại nó thấy mình đẹp trai nên tha //Tự luyến//
Nhưng nói thật..
Cậu vô thức đưa tay sờ cổ áo mình, nơi đêm nay lần đầu tiên cậu cảm nhận một hơi thở không thuộc về loài người.
ॱ॰⋆(˶ॢ‾᷄﹃‾᷅˵ॢ)ӵᵘᵐᵐᵞ♡♡♡

Chap 𝟐. Cứu Thương Trước Đã

Từ nhỏ tới lớn, Đặng Thành An mắc một chứng nan y gọi là “càng sợ càng tò mò, càng tò mò càng liều mạng”.
Có lần nghe bà cố kể chuyện hồ tinh bắt người, cậu nửa đêm còn xách đèn ra sau chùa kiếm…
Vậy nên, chuyện hôm qua thấy ánh mắt vàng giữa rừng, thay vì né như người thường, cậu lại lôi giỏ đi tiếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải thấy cho ra cái mặt của nó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu là chó hoang thì thôi, nếu không phải thì tui còn biết đường chạy
Sáng sớm, trời còn chưa nắng rõ, Thành An đã lén ra khỏi nhà
Cặp giò mét sáu lầm lũi đạp lên con đường đất dẫn vào rừng, lưng gùi giỏ, tay trái cầm dao, tay phải giấu theo chai dầu gió.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thể cứ ngủ cũng bị mơ nó lè lưỡi gầm gừ sau gáy vầy hoài...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khó chịu nó bức rứt ruột gan gì đâu á.
Miệng lầm rầm như niệm chú trừ tà, chân Thành An vẫn dẫm thẳng
Bước chân vẫn tiến vào lối mòn hôm qua cậu đi nhanh, mắt đảo quanh liên tục như kẻ trộm vườn nhà người ta.
Rừng hôm nay không có mưa, nhưng không khí vẫn ẩm nặng, vương mùi đất và cỏ mục.
Những tán lá còn đọng sương đêm, mỗi khi gió lùa qua lại rơi lộp độp lên vai áo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất ơi, cái lạnh kiểu này mà có thêm tiếng thở sau gáy nữa là xỉu tại chỗ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà cố ơi bà cố, hôm nay con làm chuyện mà linh hồn con không tán thành...
Cậu đến đúng nơi hôm qua đã gặp bụi cây lớn có vết máu và dấu chân to kỳ lạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cúi xuống nhìn, nhưng vết máu đã khô//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dấu chân bị mờ dưới lớp lá mới rụng rồi-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mắt gì mà vàng như soi đèn pin vậy trời?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải thú thường dấu chân to quá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng rõ là nó có vết thương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Máu đỏ tươi, không có mùi thối tức là không nhiễm trùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ bị thương nhẹ, va chạm trầy xước.
Cậu đứng dậy, phủi tay, ánh mắt vẫn liếc dọc theo hàng cây um tùm phía trước.
Trong lòng Thành An hiện giờ là một mớ mâu thuẫn vừa muốn quay về, vừa muốn đi sâu thêm vài bước nữa.
Cái cảm giác đêm qua nó nhìn mình vẫn còn ám đến tận xương sống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi, tui chỉ đi thêm năm bước nữa thôi nghen.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Năm bước rồi về, thề luôn tự nhủ với lòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải do gan lớn, mà do lòng tự trọng không cho phép bị mấy cái dấu chân hù hoài!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cắn môi bước thêm vài bước rồi dừng lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao..sao sáng mà nó tồi hù vậy trời!
Chỉ có tiếng lá xào xạc, một con sóc chạy vụt qua và gió vẫn là luồng gió đó, lạnh nhưng lại có cái mùi...
Rất lạ, thoang thoảng như mùi khói rừng pha với hương nhựa tùng cháy.
Thành An vừa quay người bước vội khỏi khu rừng thì gió đổi hướng.
Luồng khí lạnh quét mạnh qua gáy khiến cậu rùng mình
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
Grừ..Grừ..!!
Từ lùm cây bên trái, một bóng đen khổng lồ vọt ra như tia chớp bùn đất tung tóe.
Một tiếng rú dữ tợn vang lên giữa rừng sâu, làm chim chóc đồng loạt bay tán loạn.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
HÚUUUU!! ( Không joke tiếng hú thật của sói joke xàm bị vô duyên )
Đó là con Sói Đen lông xù dựng ngược, đôi mắt vàng rực như đuốc cháy, ánh lên thứ đói khát và hung tợn không che giấu.
Hàm răng nhọn nghiến lại, bước chân nặng nề như muốn xé xác kẻ trước mặt ra thành trăm mảnh.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Hôm nay có mồi rồi”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Không phải nhịn đói hay ăn mấy cái thứ cỏ cây nhạt nhẽo kia nữa”
Thành An đứng hình nửa giây.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Á há..thì ra là mày đó ha?
Rồi cậu quăng cái gùi xuống, lùi một bước, thủ thế như học võ mấy chục năm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê mậy tao nói thiệt đó nha!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không sợ mày đâu trên đời này tao chỉ sợ ma thôi hà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày hù tao mà mày xui rồi con.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Con người nhoi quá”
Không đợi sói đen lao tới, Thành An nhảy bổ lên trước.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
CHO MÀY CHỪA NÈ CON!!!
Cậu leo phắt lên đầu sói, hai chân quặp hai bên cổ, tay ôm chặt như ôm cây chuối, siết cổ con thú to đùng rồi ra sức chửi tới tấp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày hù tao lần thứ hai rồi nha.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ ác nhân thất đức mày tưởng tao là dễ cho mày đớp hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cạch với tao nè tao tất tay với mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hù người ta dôd không biết nhân văn hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm sói cũng phải biết điều tí chứ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày to mày mạnh mày nghĩ mày là sói Alpha đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tao là thuốc nam chính hiệu đó nha con!!!
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Nói nhiều quá xuống”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Mình không đủ sức để hóa người cái tên này đang làm loạn trên đầu mình à?”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Nhoi quá đi mất, rụng lông trời rụng hết lông bây giờ”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Cái thằng nhải này”
Sói đen gầm lên, lắc đầu dữ dội, nhưng không thể gỡ được sinh vật ồn ào đang dính như keo 502 kia.
Nó bị thương, đã nhịn đói một tuần, giờ lại bị người đè đầu cưỡi cổ như đứa trẻ cưỡi chó đá đầu đình quá sức chịu đựng!
Thành An không để lỡ thời cơ, thấy nó lảo đảo thì ngồi hẳn xuống lưng nó, thở hổn hển.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nói cho mày nghe nha...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao là người trần mắt thịt mà còn bị mày dọa sắp bứt luôn lá lách á.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng ông bà mình nói rồi, gặp sói phải cứng, gặp ma phải chạy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày không phải ma vậy là tao chơi được.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
GRỪ..HÚUU-!!!
Sói đen gầm một tiếng yếu ớt, khụy chân xuống, cả thân hình cao lớn đổ sải ra đất, thở dốc.
Lông hai bên hông nó ướt sũng máu vết thương cũ chưa lành, giờ lại bị “hỏa lực cận chiến” của Thành An ép xuống, càng thêm trầm trọng.
Thành An định hét tiếp, nhưng nhìn máu đen sẫm loang ra ướt cả bùn đất, thì khựng lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngồi trên lưng sói, hai mắt chớp chớp//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa? Chảy máu dữ vậy mày bị thương hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bộ bữa giờ không ai băng cho mày hở?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Do ác hay hù người ta quá bị quánh chứ gì.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Mày có thể leo xuống không cái thằng nhọc nói nhiều phiền phức”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Đè đầu cưỡi cổ tao còn nói xổng xổng nữa”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
//Nhắm mắt, thở gấp, răng nghiến chặt, không trả lời//
Bởi nó không thể nói ngôn ngữ loài người, chỉ có tiếng thở nặng như kéo gỗ vang lên từng hồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Chân mày bú nhau lăn xuống khỏi lưng nó, quỳ kế bên//
Lần này, không quát tháo nữa, mà thở dài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi chết lỡ hỗn rồi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mày thật sự không muốn ăn tao hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bộ thấy tao ngon hả, nên mới rượt vậy thôi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn cũng ổn mà..hẹ hẹ hẹ..
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Thấy đi hái thuốc quài mà bệnh mình thì không chữa”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Ai bặp trúng nhõi này chắc bị nan y càng nặng”
Không có tiếng đáp chỉ là ánh mắt vàng sẫm ấy, nhìn cậu, không dữ nữa, không khát máu nữa mà như thể đang lặng lẽ chịu đựng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao bị gì vậy trời tự dưng đi quan tâm một con sói?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà mày cũng kỳ ghê mắt mày nhìn tao như kiểu tao như muốn gặm đầu tao luôn á.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Chính xác là như thế chớ không có như kiểu”
Cậu chồm tới, dò xét vết thương, tay run run mở túi nhỏ đeo hông ra trong đó có lá ngải, dầu tràm, băng vải sạch.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi kệ cứu mạng là chuyện lớn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày mà xớ rớ tao lấy dầu gió đổ nguyên chai vô mắt mày liền!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nằm yên để trai đẹp sơ cứu.
Rồi cậu bắt đầu băng bó cho con sói đen thứ sinh vật lẽ ra đã gieo khiếp đảm
Thứ sinh vật lẽ ra đã gieo khiếp đảm, lại đang nằm sải lai dưới đất để một con người nhỏ xíu hỗn hào vừa băng vừa chửi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Coi cái bản mặt mày nè to con mà ngu hết sức.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bị thương không đi kiếm ai giúp, lại còn nhào ra hù người ta.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
?
Trong góc rừng, trăng non bắt đầu nhú lên, le lói ánh sáng dịu trên tán lá.
Con sói đen rên một tiếng rất khẽ, không rõ vì đau hay vì một loại cảm giác nào khác đang bủa vây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đặt tên mày là Hắc Đầu nha.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại mày đen, lại bị tao leo lên đầu Hắc Đầu là đúng lý
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày phản đối thì tao cũng không quan tâm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quyết định vậy đi!
Cậu còn vươn tay xoa đầu Sói Đen mình vừa băng bó vết thương xong.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Sao mà tự tiện ghê”

Chap 𝟑. Hắc Đầu & Lá Ngải.

✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧
Thành An băng vết thương xong thì cũng sắp ngồi gục kế bên con sói luôn.
Không phải vì kiệt sức, mà vì sự hoang mang nó vẫn còn âm ỉ trong lòng cậu.
Cậu rõ ràng là người còn nó rõ ràng là thú mà sao cái ánh mắt nhìn cậu cứ như người quen đã lâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày là chó hoang bình thường thì tao cắn rơm suốt đời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu mày là cái giống gì không nằm trong sách vở
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì tao chấp nhận mình đang mát dây thần kinh luôn á.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Tại không đủ sức hóa người thôi đợi tao lành lặn tao nuốt nhóc dô bụng”
Con sói đen vẫn nằm im hơi thở đều nhưng nặng lông ướt, bết máu, nhưng sau khi được băng bó thì bớt co giật, cái đầu cũng không còn lắc liên tục nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Kéo đầu gối ngồi xổm bên cạnh, tay chống cằm, mắt lim dim//
Thở ra một cái khẽ như thể cả mớ câu hỏi trên đời đang chạy vòng vòng trong đầu cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà cố nói nếu trong rừng có thứ gì khiến mình cảm thấy không nên lại gần thì nên rút lui.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà nhìn mày lại khiến tao thấy không nỡ bỏ đi.
Ánh mắt sói đen khẽ động.
Dù không thể nói tiếng người, nhưng lại rất hiểu cảm giác người kia đang nói thật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Do mày đói nên mày mới định ăn thịt tao đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày cô đơn hả nhìn mày nằm sải lai vậy tao cũng thấy tội!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À đúng rồi sói trong rừng này bị săn bắt tiệt chủng hết rồi còn đâu.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
GRỪ...//Phản ứng mạnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uuu..trời..giật mình cha nội!
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Cũng do các người ác độc”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Làm ta mất cha mất mẹ đến cả người thân còn không có”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Làm ta phải lưu lạc một thân một mình”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa? Vậy vết thương này có phải do thợ săn bắn không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng thì gật không thì lắc đầu.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
//Gật đầu liên tục//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tội nghiệp mày quá..
Nói tới đây, Thành An tự dưng im bặt.
Trong phút chốc, cậu có cảm giác cái hơi thở ấm nóng vừa phả ra từ mũi sói như là đang lặng lẽ chạm vào sâu nhất trong lòng mình.
Lạ lắm...
Như thể hơi thở đó quen thuộc, như đã từng gặp trong giấc mơ hay kiếp nào đó xa xôi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rợn dữ ta //Rùng mình//
Rồi thẳng người dậy, lấy ra một nắm lá ngải, bắt đầu giã nhuyễn trong lòng bàn tay.
Ngải này không phải lá thường, mà là loại cậu trồng riêng, dùng để trừ phong, hạ sốt, và giữ ấm tạng phủ cũng là thứ từng cứu nhiều mạng dân làng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao biết mày nghe hiểu cứ nằm đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đắp thêm ít lá ngải lên cổ mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tối lạnh, mày mà sốt lên thì ráng chịu, tao không cõng mày nổi đâu nghe chưa?
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Con người này tốt hơn nhiều tên thợ săn”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
//Khẽ cựa quậy//
Một tiếng rên nhỏ như tiếng gió lướt qua cổ cây phát ra nhẹ như xin lỗi, mềm như đồng tình.
An chồm tới, đắp thuốc thật nhẹ tay, ngón cái vô thức vuốt nhẹ lên lông chỗ cổ nó
Bộ lông đen ánh tím, mềm ấm, khiến tim cậu khẽ động
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày thiệt là kỳ quặc cũng thiệt là đẹp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không giống chó rừng, không giống sói thường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn mày như có hai phần người.
Cậu nói tới đây, ánh trăng hạ xuống, xuyên qua tán lá rọi nghiêng lên một bên mắt sói
Ánh sáng làm con mắt vàng ấy long lanh, trong veo, không phải mắt thú.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hắc Đầu là tên tao đặt cho mày á.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng nếu mày có tên khác mày cứ xù lông đi rồi tao đổi.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Thấy cũng đẹp nên không cần đổi”
Con sói đen nhắm mắt không xù cũng không phản ứng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy Hắc Đầu nha nghe cũng ra dáng anh đại
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Còn con người ta sẽ gọi ngươi là Lá Ngải”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Chống tay đứng dậy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao chỉ có một ít thịt thôi ăn đỡ đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tối nay tao không dám đưa mày về làng đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dân làng mà thấy là rượt cả tao lẫn mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nên mày cứ nằm đây nghỉ đi, ngày mai tao quay lại.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
//Rướn cổ nhích về trước, ánh mắt cào vào lưng cậu//
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Đừng đi..bỏ ta lại cô đơn lắm”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-...Hả? Nhìn tao dữ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không muốn tao đi hả?
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
//Dụi dụi đầu vào tay cậu//
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
Grừ..Grừ..
Thở hắt ra, cắn răng, bước lại, ngồi bệt xuống kế bên, tay vỗ vỗ lên bả vai sói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi rồi nằm nghỉ đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao ngủ canh chừng chút, rồi về.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có chuyện gì thì hú nghe chưa mà hú nhỏ thôi, hú lớn tao đạp rớt đầu.
Gió rừng nhẹ thổi qua tiếng lá xào xạc trời càng lúc càng sáng.
Con sói khẽ dịch sát vào chỗ An ngồi, đầu gác nhẹ lên gối cậu như một con cún mệt mỏi.
Và giữa rừng hoang dã, hơi thở của nó trộn vào không khí như một sợi chỉ vô hình, bắt đầu quấn lấy hơi thở của người bên cạnh.
...
Tầm trời xuống núi
Bóng rừng dần rút dài, ánh nắng cuối cùng trước hoàng hôn nhuộm lên vòm lá màu hồng phấn
Giữa thảm cỏ ướt đẫm sương chiều, Hắc Đầu vẫn nhắm nghiền mắt ngủ sâu, thân hình to lớn cuộn tròn
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
//Lồng ngực lại ôm trọn lấy thân người nhỏ bé kia//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Mở mắt trần trụi//
Thành An, dĩ nhiên không ngủ được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nửa đêm hôm trước cưỡi đầu sói, sáng nay thì nằm trong vòng tay sói?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có bị vô lí quá không trời?
Đầu óc cậu rối như canh chua để lâu ngày, nằm yên thì không được, lăn qua lật lại cũng sợ làm nó thức.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao ngủ như chết vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có biết mày đang ôm một con người sống nhăn không hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có biết là tao còn có bà cố ở nhà chờ không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có biết là tao cũng muốn về lắm chớ.
Cậu lặng lẽ gỡ tay sói ra, từng chút từng chút như tháo bẫy gấu, nhích người lùi lại mà không dám thở mạnh.
Tay to như cái nắp vung kia vậy mà siết sát sàn sạt, chỉ thiếu điều bọc luôn Thành An vô lông cho ấm.
Phải lắm vì cả đời sói hoang như nó chưa từng có một hơi ấm nào chịu tự nguyện nằm cạnh như vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ư..nặng quá bao nhiêu tạ vậy trời.
Sau một hồi lăn lê bò trườn, An cũng thoát ra được khỏi vòng ôm, cả người đẫm mồ hôi mà chẳng phải do nóng
Mà do sợ con thú dậy giữa chừng lại tưởng mình là bánh cuốn.
Trăng vẫn treo chếch nơi đầu cành sương đêm bắt đầu buông xuống, báo hiệu phải rời khỏi rừng trước khi đêm phủ kín.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà cố mà thức dậy không thấy mình là bà gọi luôn đội dân quân làng ra kiếm…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lỡ bị bắt gặp đang nằm ôm sói giữa rừng chắc khỏi lấy chồng luôn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người không ôm đi ôm sói!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngược đời thật chớ
Thành An nhìn Hắc Đầu ngủ thêm một lần nữa lông vẫn rối, băng vải còn dính máu nhạt, hơi thở đều, ánh mắt khép chặt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương nơi chân sau của con sói//
Một giây sau, từ lòng bàn tay An lóe lên một vệt sáng dịu nhẹ, lan ra như sợi tơ bạc chảy qua da thịt.
Vết thương rút lại, da thịt liền lạc, không để lại dấu vết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Rút tay lại thở dài//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xem như cứu mày một mạng vì mày không nuốt tao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không biết mày là ai nhưng..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
..chắc kiếp trước tao thiếu nợ mày quá trời.
Rồi cậu xách cái giỏ lên, lủi lẹ như con sóc được thả ra rừng.
Cặp giò một mét sáu tung vó, lạng lách giữa hàng chục gốc cây, chỉ để chạy kịp về nhà trước khi bà cố lấy chổi đuổi đánh.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
…//Mở mắt//
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
//Khẽ nhìn xuống chân sau mình nơi vừa được chữa khỏi//
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Lá Ngải không phải người thường à?”
Vết thương không còn thân thể cũng nhẹ hơn.
Hơi thở kia thật sự đã chạm vào sói một hơi thở thuần khiết, dịu dàng, không hề có lấy một tia sợ hãi.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Định mệnh?”
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Làm gì có định mệnh chứ”
Hắc Đầu không tin thứ gọi là định mệnh nhưng giây phút đó, ánh mắt nó dõi theo thân ảnh nhỏ đang chạy qua từng tán lá, né từng rễ cây
Sói đứng dậy, rũ mạnh lớp bùn khô khỏi lông, thân hình tráng kiện dần run nhẹ như sóng cuộn dưới da thịt.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
//Nhắm nghiền mắt//
Chỉ cần một giây lông rút lại khoác thành lớp lông bào, tứ chi co gọn xương kêu răng rắc.
Cơ thể biến hóa thành hình dáng con người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng có thể nói chuyện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên nhõi Lá Ngải là ân nhân mình à?
Quang Hùng thú nhân cuối cùng của tộc sói đứng giữa rừng chiều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau gặp ta tạ ơn sau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xem như ngươi cứu ta một mạng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có duyên gặp lại Lá Ngải nhỏ.
Hắn khẽ nhếch môi, hơi thở thổi ra một luồng khói mỏng.
Rồi biến lại thành sói, phóng vút vào rừng sâu, theo dấu kẻ mang hơi thở định mệnh của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play