Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Oán Linh Trong Tro Tàn

Lửa trong đêm

“Mỗi linh hồn sinh ra là để sống. Nhưng có linh hồn... tồn tại chỉ để trả thù.”
NovelToon
---
Năm 1964. Đêm nay, trời đổ mưa như trút nước. Mùi bùn non, khói thuốc lá và hơi xăng quyện trong không khí đặc sệt, phản chiếu qua ánh đèn đường vàng úa của khu biệt thự sang trọng bậc nhất vùng đất Gia Định.
Biệt thự họ Nguyễn — một trong những gia tộc trù phú nhất Sài Thành lúc bấy giờ, tráng lệ chẳng khác gì những lâu đài Pháp cổ. Họ kinh doanh từ dệt may, bất động sản, thuốc Bắc đến cả chuỗi nhà hàng và xuất nhập khẩu. Dân giới thượng lưu gọi nơi đây là “nhà vàng,” còn giới bình dân rỉ tai nhau: “Đất đai nhà họ Nguyễn cắm tới tận móng chùa.”
Nhưng đêm đó..mọi thứ đã thay đổi..
---
Nguyễn Quang Anh, 19 tuổi, cậu hai của gia đình, đứng trước ô cửa sổ phòng riêng, nhìn qua lớp kính mờ vì mưa. Tay cậu cầm một cây viết máy chưa kịp viết nốt bài thơ dang dở: > “Một lần thôi, cho tôi sống lại / Dù chỉ là tro tàn bay trong lửa...”
Phía dưới lầu, tiếng cãi vã giữa cha mẹ cậu – ông bà Nguyễn Duy Thức và bà Vũ Thị Lan – vang vọng. Cánh cửa chưa đóng kín để lộ ánh đèn vàng và những bóng người thấp thoáng:
Bà Lan
Bà Lan
[Tiếng bà Lan nghẹn ngào nói] Em đã nói với ông bao lần rồi, đừng tin bọn chúng! Họ không muốn hợp tác, họ muốn lấy hết!
Ông Duy Thức
Ông Duy Thức
Anh còn cách nào khác sao? Nếu mình từ chối, chúng sẽ giở trò. Chúng ta đã bị bao vây từ ba phía rồi!
Quang Anh siết chặt tay. Từ khi bước chân vào thương trường cùng cha, cậu đã ngửi thấy mùi âm mưu. Những đối thủ cũ – đặc biệt là gia đình họ Trịnh – chưa bao giờ thật sự từ bỏ việc lật đổ họ Nguyễn.
Tiếng chuông cửa vang lên. Lạ kỳ. Đã hơn 11 giờ đêm. Một gia nhân vội chạy ra mở cửa... và rồi, tiếng súng nổ vang.
“Bà chủ–––!” “CHẠY ĐI, CẬU HAI ƠI!!”
Một cô hầu gái hét lên khi bóng hai người đàn ông mặc đồ đen xông vào. Nguyễn Duy Thức bị bắn vào ngực. Bà Lan ôm lấy chồng, máu văng tung tóe trên sàn hoa cương. Cánh đèn chùm rơi xuống như trời sập.
...
Quang Anh vùng chạy xuống, nhưng một kẻ khác đã chờ sẵn. Một cú đánh bằng gậy thép giáng thẳng vào gáy cậu. Cậu đổ gục, mắt hoa lên, máu chảy thành vệt từ tóc xuống thái dương. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tắt lịm, cậu thấy... lửa.
Căn biệt thự cháy. Khói cuồn cuộn trùm lấy mọi thứ. Cậu nghe tiếng cha gọi mình từ xa xăm, rồi lại nghe như tiếng mẹ thì thầm: “Quang Anh...con ơi.…”
Cậu không thể tha thứ. Khi không tận mắt nhìn thấy người thân chết thảm. Khi không biết rõ ai đứng sau mà không thể làm gì. Và trong giây phút hơi thở cuối tan vào khói lửa, một thứ gì đó trong cậu… vỡ vụn.
---
Rạng sáng hôm sau, dân quanh khu chỉ còn biết lặng người nhìn căn nhà cháy đen, cảnh sát phong tỏa. Không tìm thấy xác cậu hai. Chỉ có mảnh vòng tay khắc tên “Quang Anh” còn sót lại trong tro tàn. Người ta đồn rằng, xác cậu không bị thiêu, mà hồn cậu tự đốt chính mình.
Dân
Dân
Cậu hai nhà họ Nguyễn hóa quỷ rồi. Căn nhà đó… giờ là nhà của một hỏa linh mang oán khí. Đừng ai bén mảng..
Dân
Dân
Đêm nào mưa lớn... cũng nghe tiếng ai đó gọi ‘Mẹ ơi’...
---
Tiếng chuông gió trong căn nhà bỏ hoang vẫn vang, mỗi đêm mưa về...

Lệnh phong ấn

“Không phải hồn nào cũng chịu siêu thoát. Có những hồn chết đi với quá nhiều máu và hận thù, thì chỉ còn hai lựa chọn: trở thành quỷ... hoặc bị phong ấn mãi mãi.”
NovelToon
---
Ba ngày sau vụ cháy, biệt thự họ Nguyễn trở thành hiện trường bị phong tỏa, nhưng người dân vẫn tụ tập mỗi đêm bên ngoài hàng rào sắt cũ, thắp nhang, rì rầm cầu khấn.
Người thì kể: “Tối qua tao thấy cậu hai đứng trên ban công, nguyên bộ đồ cháy đen, mặt không còn da...”
Kẻ lại nói: “Cứ tắt đèn đi ngang đó là nghe tiếng cười rít lên như kéo sắt vào gạch...”
Nhưng kinh hoàng nhất, là chuyện của người đàn ông vô gia cư, ngủ ngay sát cổng biệt thự để tránh mưa đêm hôm đó. Sáng hôm sau, ông ta chết cứng, mắt mở trừng trừng, da mặt tái xanh như xác chết ngâm nước nhiều ngày. Trong tay nắm chặt một mảnh tóc cháy khét…
---
Tối 3/7/1964 Một chiếc xe jeep quân sự dừng ngay trước biệt thự. Một người đàn ông cao gầy, râu điểm bạc, tay cầm gậy trúc và túi pháp cụ bước xuống. Trên cổ đeo chuỗi tràng bằng gỗ huyết đàn đã ngả màu nâu sẫm. Ông tên là Trịnh Văn Duẩn, thầy pháp nổi danh miền Nam, từng trấn yểm mộ trùng, giải oan hồn lính chết trận, và có thể "nhìn thấy những thứ không thuộc về dương thế".
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
[Cảnh sát trưởng chào ông bằng ánh mắt nể phục] Mong ông cứu lấy dân trong vùng này. Mấy đứa trẻ bệnh đột ngột, người lớn thì hoảng loạn không ngủ được. Mà ngó bộ… chuyện này không phải là ‘oan hồn’ thông thường...
Ông Duẩn im lặng. Đứng trước cánh cổng sắt, ông lấy ra một nắm gạo đen trộn máu chó mực, rải thành một đường bán nguyệt. Gió trong nhà lập tức thổi ra dữ dội. Từng cơn như rít lên vì bị chạm vào vết thương cũ.
00:00 – giờ Tý Trong nhà, một căn phòng nhỏ được dọn sạch, bày ra trận pháp Phong Hỏa Cấm – dùng máu gà trống, 7 cây nến hồn, và 3 tấm bùa chữ Nôm cổ. Ở giữa đặt di ảnh tái tạo gương mặt Quang Anh từ ký ức người thân, cùng mảnh vòng tay cháy sót lại.
Trịnh Văn Duẩn
Trịnh Văn Duẩn
[Ông Duẩn ngồi giữa đàn, miệng tụng] Linh hồn oan ức, nếu còn chút sáng, hãy theo khói trầm này mà về cửa Phật…
Không có gì xảy ra. Mọi thứ im lặng. Gió ngừng thổi. …Cho đến khi một giọng nói trẻ vang lên từ trong bóng tối..
???
???
Phật không đến kịp đâu...
Người lính đứng gác hoảng sợ quay ngoắt – nhưng không thấy ai.
???
???
Họ giết cha mẹ tôi. Tôi chết… trong máu, trong lửa. Mấy người muốn tôi tha thứ à?
Cánh cửa gỗ bật mở. Nến tắt phụt. Bùa cháy rụi. Một thứ bóng đen bốc khói từ nền nhà trồi lên, mang hình dáng người con trai đang chảy máu mắt. Gương mặt Quang Anh – nhưng vặn vẹo, biến dạng từng phần như tro tàn bị vò nát.
Trịnh Văn Duẩn
Trịnh Văn Duẩn
[Ông Duẩn gằn giọng] Ta không đến để giải thoát. Ta đến để khóa ngươi lại!
Gậy trúc giáng xuống. Pháp lực phát ra như tia lửa đập vào mặt đất. Cả căn phòng rung chuyển.
Trịnh Văn Duẩn
Trịnh Văn Duẩn
Phong linh nhập trận, lửa hóa tro, tro hóa ấn, ấn cấm hồn!
ẦM!
Một vòng tròn hiện ra dưới chân linh hồn Quang Anh, thiêu đốt hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Linh thể gào lên đau đớn, nhưng vẫn cười, một nụ cười méo mó khủng khiếp đến quỷ dị] Phong ta lại... thì ai sẽ trả nợ máu cho họ..?
Cuối cùng, linh hồn bị nén xuống mặt sàn, hóa thành một làn khói đỏ, biến mất vào một chiếc khóa gỗ được khắc tên: “NHÀ SỐ 18 – CẤM VÀO”
---
Từ đó, ngôi nhà bị niêm phong. Không ai được bén mảng. Gia tộc họ Nguyễn không còn người thừa kế. Tài sản bị tịch thu. Cái tên Quang Anh chỉ còn là lời thì thầm mỗi đêm mưa lớn. Nhưng cánh phong ấn kia... theo thời gian... cũng mòn đi.
---
NovelToon
"Ngươi có thể trốn khỏi một cuộc chiến, nhưng không trốn được khỏi một linh hồn chưa kịp nói lời cuối cùng."

Mắt âm dương

“Có những đứa trẻ không chọn nhìn thấy điều đó. Nhưng một khi đã nhìn thấy rồi... thì suốt đời không thể nhắm mắt được nữa.”
NovelToon
---
Hồ Chí Minh, năm 2008 Đêm. Trời không mưa, nhưng trong lòng Hoàng Đức Duy khi ấy – chỉ mới 5 tuổi – có thứ gì đó mát lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu đang đứng giữa hành lang tầng ba của căn nhà tổ ở quận 10. Dãy nhà ống kiểu cũ, trần thấp, tường loang lổ, mùi nhang trộn với mùi ẩm mốc đặc quánh lại. Phía cuối hành lang là căn phòng thờ tổ, nơi người lớn cấm tuyệt đối bọn nhỏ bén mảng ban đêm. Nhưng đêm đó… cậu bị gọi tên.
Một giọng thì thầm, êm như gió nhưng lại sát bên tai: “Duy ơi…”
Duy mở mắt. Trước mặt là một người phụ nữ đen thui như than,hai mắt sáng lên, tóc dài che mặt, đứng ngay chân giường nơi cậu đang nằm. Cô ta không nói thêm gì, chỉ đưa ngón tay chỉ vào phòng thờ tổ… rồi biến mất trong nháy mắt.
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Cậu chạy về phòng mẹ, mặt tái mét, run rẩy như lên cơn sốt.]
🧸
🧸
Mẹ Duy: Con sao vậy, Duy? Con mơ thấy gì sao..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Cậu nấc lên, không khóc, chỉ chỉ về phía cuối hành lang] Có cô nào đen thui…hai mắt sáng như đèn pha… chỉ con vào đó…
Ông nội Duy, cụ Hoàng Thanh – một thầy pháp đã hơn 60 tuổi, mặt như tượng đá, im lặng hồi lâu sau khi nghe cháu kể.
Hoàng Thanh
Hoàng Thanh
[Ông vào phòng, rút từ hộc tủ ra chiếc chuông đồng, 1 quả trứng gà sống và 1 bó lá ngải khô, thắp ba nén nhang rồi gõ chuông] Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Kẻ nào ở lại, hiện hình để ta thấy..
Tiếng chuông vang… rồi tắt ngấm. Đèn chập chờn. Lúc ấy, chỉ có ông và Duy nhìn thấy.. Trên trần nhà, có dấu bàn chân người cháy đen in ngược xuống gỗ, máu chảy nhỏ giọt xuống sàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Duy không sợ. Cậu chỉ quay sang ông nội, thì thầm] Người đó… cũng buồn lắm ông ơi…
---
Sáng hôm sau, trong khi mẹ Duy dọn phòng, bà phát hiện dưới chiếu chỗ Duy ngủ có một nhánh tóc người rụng thành bó, kèm theo một tờ giấy nhỏ vàng úa, chữ đã nhòe: “Con nó có căn. Đừng để nó chạm vào thứ không nên thấy.”
Tối hôm ấy, ông nội gọi riêng Duy vào phòng thờ. Không đèn, chỉ một nén nhang cháy đỏ.
Hoàng Thanh
Hoàng Thanh
[Ông rót chén nước cúng rồi ngồi xuống, giọng trầm, đều như đọc kinh] Duy… mày là đứa thứ ba trong dòng họ này sinh ra có căn âm, nghĩa là thấy được những thứ không dành cho người thường thấy..
Hoàng Thanh
Hoàng Thanh
Từ giờ trở đi, mày phải học cách sống giữa hai thế giới. Giữa người sống… và người đã chết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Duy im lặng. Cậu chỉ hỏi] Như ông hả?
Hoàng Thanh
Hoàng Thanh
[Ông cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất buồn.] Không, ông chỉ thấy lúc cần. Còn mày…. là bị buộc phải thấy..
---
Từ đêm đó, Duy bắt đầu được dạy riêng những điều người thường không biết: Cách phân biệt linh hồn, ma xó, ma da,...hay những vong lang thang. Cách vẽ bùa an thần, bùa trấn quỷ, cách dùng chuông, gạo, trứng, và thậm chí… máu. Cách nhận biết nơi có oán khí bằng mùi hương và thay đổi nhiệt độ trong gió.
Hoàng Thanh
Hoàng Thanh
[Ông nói] “Một ngày nào đó… mày sẽ phải đối diện với thứ không phải ma… mà cũng chẳng còn là người.”
...
Và ngày đó, thật ra… đã bắt đầu..
---
Năm 2012 – khi Duy 9 tuổi, lần đầu đi ngang khu biệt thự bỏ hoang số 18 - Lê Văn Duyệt ở Bình Thạnh. Cậu đứng lại đột ngột, mắt mở lớn, tim đập nhanh. Cậu thấy... ai đó đang nhìn từ cửa sổ tầng ba. Không rõ mặt, nhưng ánh mắt... lạnh ngắt, như lửa tàn. Cậu không biết đó là ai. Chỉ biết lòng mình chùng xuống, như đã từng gặp ánh mắt đó… trong một kiếp nào khác.
---
NovelToon
"Có những oán linh không đợi ai trục vớt. Chúng đợi… một người có thể nhìn thấy được nỗi đau của chúng."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play