[JsolNicky/DooGem] Sứ Mệnh... Hay Em?
Ch.1 - Gặp mặt
Sâu trong khu rừng Death, giữa màn sương dày và những tán cây rũ rượi, hiện lên một tòa lâu đài sừng sững, lạnh lùng như được tạc từ bóng tối. Tường đá phủ rêu loang lổ vết máu khô, từng đàn dơi đen vút ra từ những ô cửa sổ vỡ nát, kêu vang như lời cảnh báo. Đây không phải nơi dành cho những giấc mơ cổ tích — mà là nơi những cơn ác mộng được sinh ra và nuôi lớn.
Bên trong tòa lâu đài, Huỳnh Hoàng Hùng — một phù thủy bậc A — ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ chạm trổ, ánh lửa lập lòe soi bóng áo choàng đen phủ dài chạm đất. Hắn nhấm nháp ly rượu vang đỏ sẫm như máu, mắt chăm chú lướt qua từng dòng trong quyển sách thuốc cổ dày cộm, thứ tri thức nguy hiểm mà Hắn luôn say mê như một kẻ nghiện thứ độc dược ngọt ngào.
Bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người, chỉ đôi khi bị phá vỡ bởi tiếng cười nhếch mép lạnh lùng của Hắn — khô khốc, vang vọng như móng vuốt cào lên đá.
Hắn có thể ngồi như thế cả ngày — dĩ nhiên, đó là điều Hắn thích. Một nơi yên tĩnh, một quyển sách cổ để nghiền ngẫm, và ly rượu đỏ sẫm luôn trong tầm tay — với Hắn, thế là đủ.
Trần Phong Hào
Hoàng Hùng!! Mau mở cửa!!
Tiếng đập cửa rầm rập vang lên, xuyên qua không gian tĩnh mịch. Hắn chỉ khẽ nhíu mày, liếc qua một cái rồi lười biếng vung tay. Cánh cửa tự động mở ra với tiếng kẽo kẹt nhẹ, còn ánh mắt Hắn vẫn dán chặt vào trang sách.
Trần Phong Hào
Hùng!! Anh muốn học chế thuốc tiếp.. Em chỉ anh đi, nha nha...
Trần Phong Hào — phù thủy bậc B, anh họ của Hắn — vừa bước vào phòng đã chạy đến, nắm lấy tay Hoàng Hùng lắc nhẹ, giọng nũng nịu. Đôi mắt Phong Hào lấp lánh, ấm áp giữa không gian lạnh lẽo của lâu đài.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh, em đang đọc sách.
Hắn trầm giọng, nhưng không chút khó chịu. Vì Hắn hiểu rõ sự trái ngược trong tính cách giữa mình và Anh — một sự khác biệt đã gắn bó họ từ lâu.
Đều là hai đứa cháu được Nguyễn Trường Sinh — Đại Vương uy nghi của gia tộc phù thủy — trao niềm tin sẽ kế thừa ngai vàng khi hoàn thành sứ mệnh, Hắn và Anh từ nhỏ đã phải tự lập, bỏ qua thứ gọi là tình thương của cha mẹ mà những đứa trẻ khác vốn dĩ nhận được. Hai người cùng sống trong lâu đài lạnh lẽo của Đại Vương, nơi mà quyền lực và trách nhiệm nặng nề luôn bao phủ.
Hoàng Hùng mang trong mình vẻ trầm lặng sâu sắc, ít lời nhưng mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Ngược lại, Phong Hào — anh họ của Hắn — là một cơn gió nhẹ, luôn rộn rã tiếng cười và những lời nói thoải mái. Anh ấy chẳng mấy khi đứng đầu, mà thường xuyên đội sổ trong mọi môn học ở học viện, như thể sự vô tư ấy là cách duy nhất để giữ lấy niềm vui giữa những quy tắc nghiêm ngặt.
Trần Phong Hào
Huhu.. chẳng phải em đã nói sẽ dạy anh chế thuốc sao? Vương phụ vừa dọa sẽ đày anh xuống nhân giới khi biết tin anh đội sổ môn này ở học viện..
Hai bàn tay của Anh siết chặt lấy tay Hoàng Hùng, rồi đung đưa qua lại, như thể muốn truyền hết cả quyết tâm và khát khao học hỏi trong từng cử động.
Huỳnh Hoàng Hùng
Được rồi..
Hắn gập sách lại, cười nhẹ nhìn Anh rồi đáp. Thật ra không phải Hắn không muốn dạy, mà mỗi lần dạy là Anh lại nằng nặc đòi làm thuốc cấm. Việc để Anh cứ liều lĩnh với mạng sống của mình là điều Hắn không bao giờ chấp nhận được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Phong Hào!.. Anh nghe em, đừng lơ là nữa. Thứ thuốc này không đơn giản như anh nghĩ đâu!
Trần Phong Hào
Anh rõ là nhớ công thức! Nguyên liệu cuối cùng là máu-..
Huỳnh Hoàng Hùng
Được rồi.. Em biết mà không cần phải nói lại đâu. Nhưng nó sẽ rút hơn nửa phần năng lượng của anh đó! Nên lấy máu của những huynh đệ dưới trướng thì hơn.
Trần Phong Hào
Nhưng.. nếu mình đau... thì họ cũng đau chứ. Anh không thể hy sinh họ vì lợi ích riêng của mình...
Huỳnh Hoàng Hùng
Phong Hào, nếu anh cứ tiếp tục nghĩ đơn giản như thế.. thì không xứng đáng với những gì Vương phụ đang mong đợi ở anh.
Phong Hào khẽ rùng mình trước lời nói của người đối diện. Phải, với Hắn — kẻ được đặt niềm tin để kế thừa ngôi vị Đại Vương — thì việc biết cách trọng dụng kẻ dưới trướng, thậm chí không ngần ngại hy sinh họ để hoàn thành nhiệm vụ, là điều tất yếu. Và chính điều đó, ít nhất là đối với Phong Hào, khiến Hắn trở nên nguy hiểm một cách lặng lẽ.
Trần Phong Hào
Anh.. anh biết rồi. Một lát nữa, anh sẽ..
Không kịp để Anh nói hết câu, Hắn đã khẽ gật đầu, rồi xoay lưng lại, lặng lẽ ngồi xuống và tiếp tục dán mắt vào quyển sách cổ, như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào vừa diễn ra.
Quản gia
Thưa nhị vị công tử, Đại Vương có lệnh truyền gọi. Xin hai người mau đến Sảnh, người đang chờ.
Một giọng nói chững chạc, trầm ấm — mang âm sắc của người từng trải và dày dặn năm tháng — vang lên bên ngoài cánh cửa, cắt ngang mạch căng thẳng vẫn đang lặng lẽ cuộn chảy trong căn phòng.
Trần Phong Hào
Hùng.. đi thôi.
Nguyễn Trường Sinh
Ta biết chuyện đưa hai con đến nơi này rất đường đột. Nhưng.. nếu có khó khăn gì, thì hãy nói ta. Những người ở đây, nhất quyết không hại bọn con.
Đỗ Hải Đăng
Vâng.. không có gì đâu ạ.
Bên ngoài Sảnh, Nguyễn Trường Sinh — hay còn được biết đến là Đại Vương uy nghiêm của khu rừng phù thủy — đang chậm rãi đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ nhỏ đứng bên cạnh. Khuôn miệng Người khẽ nở một nụ cười nhẹ, vừa đủ để xua đi cảm giác lo sợ vô hình đang bao trùm xung quanh.
Đỗ Hải Đăng - cậu nhóc giương khuôn mắt to tròn ngây thơ nhìn Người mà đáp. Còn Nguyễn Thái Sơn chỉ đứng đó, lẳng lặng đảo mắt xung quanh nơi lâu đài u ám này.
Trần Phong Hào
- Con kính chào ngoại tổ phụ.
Huỳnh Hoàng Hùng
- Con kính chào ngoại tổ phụ.
Nguyễn Trường Sinh
Miễn lễ.
Ánh mắt dịu dàng đang nhìn Hải Đăng và Thái Sơn của Người chuyển đến vị trí của hai đứa cháu trai kia.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngoại tổ phụ cho gọi bọn con.. là có việc gì quan trọng ạ?
Nguyễn Trường Sinh
À, hôm nay ta muốn hai con-..
Trần Phong Hào
Nhóc này.. em từ đâu đến đấy? Nhìn dễ thương quá! Không giống người ở đây chút nào.
Nguyễn Thái Sơn
A.. ui.. ui da.. Đau, đừng nhéo nữa..
Nguyễn Trường Sinh đang nói thì bị cắt ngang. Người quay sang nhíu mày nhìn Trần Phong Hào đang dùng hai tay ra sức véo lấy hai chiếc má núng nính của cậu bé tóc hồng đằng kia, khuôn miệng thì tía lia cười không ngớt.
Trần Phong Hào
Nè.. em tên gì? Anh là Phong Hào, Trần Phong Hào.
Nguyễn Trường Sinh
Trần Phong Hào!
Nghe tiếng gọi lớn Anh mới giật mình quay sang. Chợt nhận ra mình đã vô phép, Phong Hào chỉ biết đưa ánh mắt vô tội nhìn Người, rồi nút nước bọt đi lùi về phía sau mà cúi đầu.
Trần Phong Hào
Nhi thần vô phép. Mong Vương phụ tha tội.
Nguyễn Trường Sinh
Ta biết ta không có quyền quản tính cách của con. Nhưng dù gì con cũng là một trong hai phù thủy được ta tín nhiệm nhất, con vẫn là nên nghiêm túc hơn mỗi khi ta truyền lệnh gọi hai đứa con.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vương phụ, anh ấy không cố ý đâu ạ.
Nguyễn Trường Sinh
Được rồi con không cần nói gỡ cho Phong Hào.
Nguyễn Trường Sinh
Hai đứa đến đây, ta muốn hai đứa gặp mặt hai đứa nhóc này.
Phong Hào và Hoàng Hùng lập tức bước đến. Hoàng Hùng nãy giờ không phải là không tia mắt đến hai đứa nhóc con kia, chỉ là bây giờ, Hắn mới có cơ hội nhìn rõ hơn gương mặt của họ, đôi mày nheo lại một tí như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó trong đầu. Mãi không để ý có một ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào mình của Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng
"Anh ấy... đẹp quá.."
Huỳnh Hoàng Hùng
"Con người!?.."
Nguyễn Trường Sinh
Vốn thấy Hoàng Hùng đam mê việc chế thuốc, cùng với việc mong muốn Phong Hào có thể hoàn thiện hơn, ta có một nhiệm vụ nhỏ cho hai con.
Nguyễn Trường Sinh
Đây là Thái Sơn, còn lại là Hải Đăng. Ta gặp được hai đứa trẻ này ở thế giới loài người.
Trường Sinh chỉ vừa dứt câu, hai cậu đã nhanh chóng gập người cúi chào.
Nguyễn Trường Sinh
Nếu tính theo tuổi của nhân loại, hai đứa trẻ này 10 tuổi. Ta muốn bọn con chăm sóc chúng đến năm 19 tuổi, đó đơn giản là nhiệm vụ thứ nhất. Khi đến thời điểm đó, các con sẽ biết được những nhiệm vụ kế tiếp.
Trần Phong Hào
Bọn con.. chăm sóc chúng sao? Nhưng làm sao mà.. phù thủy và con người..?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Hào.. đó đơn giản là nhiệm vụ, ta không nên hỏi thêm.
Trần Phong Hào im lặng, khẽ liếc nhìn Nguyễn Trường Sinh ở trước mặt, rồi lại nhìn Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Thái Sơn, mày khẽ nhíu lại.
Anh biết rõ, từ đó đến giờ, vị Đại vương này chưa bao giờ thích con người, càng không bao giờ muốn thần dân ở thế giới phù thủy tiếp xúc với nhân loại. Vậy mà bây giờ, một mình Người chịu xuống nhân giới đã đành, còn mang về hai đứa nhóc bắt Anh và Hắn chăm sóc?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhi thần nhận lệnh.
Nguyễn Trường Sinh
Tốt.. Còn về Phong Hào, đây là mệnh lệnh! Mai hai con sẽ xuống nhân giới với Thái Sơn và Hải Đăng.
Trường Sinh nói rồi rời khỏi ngai vàng, bước qua Anh và Hắn vẫn đang đứng đấy. Như thể muốn để lại không gian cho bốn bọn họ tự làm quen với nhau.
Tui nè, bà t/g nè 🫶
Hii.. mọi người ơi này là fic đầu tiên tui viết bằng truyện chat á. Đó giờ tui có viết truyện, mà không có viết trên app này, hay app W.
Tui nè, bà t/g nè 🫶
Đó giờ tui viết truyện chữ, kiểu tiểu thuyết không à. Nên tui sợ kiểu viết của tui nó bị mô tả dài dòng á. Tui đã ráng làm nhiều thoại nhất có thể.
Tui nè, bà t/g nè 🫶
Nếu mà mấy pà đọc mà thấy chán kiểu viết này thì cứ nói tui, tui sẽ cho nhiều thoại hơn >< ...
Tui nè, bà t/g nè 🫶
Đối với tui khi viết truyện, cặp nào cũng sẽ là cặp chính nhaaa.. Tui sẽ phân chia đều spotlight cho cả 4 người, không ai phụ đâu.
Tui nè, bà t/g nè 🫶
Cảm ơn mấy pà đã ủng hộ tui cũng như đứa con tinh thần này. Luv luv 🫶🫶
Ch.2: Nhân giới
Sau khi Đại Vương rời khỏi Sảnh, không gian bỗng trầm hẳn xuống. Phong Hào đứng lặng, mắt vẫn dõi theo cánh cửa đã khép từ lâu, chẳng nói lời nào.
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào..
Bỗng nhiên vạt áo của Phong Hào bị kéo nhẹ.
Phong Hào cúi nhìn — bắt gặp ánh mắt trong veo của Thái Sơn đang ngước lên. Đôi mắt ấy không nói gì, nhưng lại khiến lòng người mềm ra đến lạ.
Trần Phong Hào
Nhóc.. tại sao em lại đồng ý tới đây chứ?
Trần Phong Hào
Em chưa từng nghe đến phù thủy sao? Và sự đáng sợ của họ?
Nguyễn Thái Sơn
Nếu nói vậy.. thì anh đáng sợ sao?
Nhìn đứa nhóc ngây ngô trước mặt, Phong Hào không kiềm được mà quỵ một chân xuống, một tay kéo tay Cậu, một tay giữ lấy gáy mà ôm chặt Cậu vào lòng.
Hành động của Phong Hào không những chỉ khiến Thái Sơn bất ngờ, mà còn gây sự chú ý đến hai con người ở đằng xa kia. Huỳnh Hoàng Hùng khẽ nhíu mày khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Huỳnh Hoàng Hùng
"Khoan đã.. sợi dây đó!?"
Gương mặt Hoàng Hùng sầm xuống khi bất chợt nhìn thấy một sợi chỉ đỏ mỏng như tơ, mờ ảo hiện lên giữa tay Phong Hào và Thái Sơn. Nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tan biến vào không khí—nhưng chừng đó là quá đủ để khiến Hắn đứng bất động, ánh mắt tối lại như vừa nhìn thấy điều không nên thấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗi.. nãy giờ làm em sợ rồi. Tôi tên là Huỳnh Hoàng Hùng.
Như để xác nhận điều vừa thoáng qua trong đầu, Hoàng Hùng lặng lẽ quay sang nhìn Hải Đăng. Một nụ cười nhàn nhạt, gần như vô thức, thoáng qua trên môi Hắn khi buông một câu bâng quơ. Rồi ánh mắt chậm rãi hạ xuống — nơi một sợi chỉ đỏ mỏng manh đang dần hiện ra, nối từ tay Hắn đến tay đứa trẻ. Chỉ trong tích tắc, sợi dây lại biến mất.
Đỗ Hải Đăng
Dạ không.. không sao, ở đây thoải mái lắm ạ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng, tôi biết em đã đồng ý với Phụ vương mới đến đây. Nhưng em đã thật sự chắc chắn với mọi quyết định của mình chưa?
Đỗ Hải Đăng
Em chỉ là.. làm theo trái tim mách bảo thôi ạ. Em có cảm giác.. muốn trở thành một phần của nhiệm vụ của anh.
Hoàng Hùng chỉ kịp sững người trong giây lát trước câu nói đầy chín chắn đến lạ lùng của cậu bé trước mặt. Nhưng chưa kịp phản hồi, thân hình nhỏ bé ấy đã khựng lại rồi đổ xuống. Hắn vội lao tới, kịp đỡ lấy Cậu vào lòng trước khi cơ thể kia chạm đất, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt hiếm thấy.
Trần Phong Hào
Thái Sơn!? Thái Sơn!?..
Ở phía bên kia, Nguyễn Thái Sơn cũng không khá hơn. Cậu bé vẫn nằm yên trong vòng tay Phong Hào, thân người mềm nhũn như vừa bị rút sạch sức lực.
Phải đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả vào ngực áo mình, Phong Hào mới hốt hoảng cúi nhìn — Thái Sơn đã bất tỉnh từ lúc nào, gương mặt nhợt đi mà vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ ban đầu. Một tia loé qua trong ánh mắt Phong Hào, lần này không còn là sự vô tư thường thấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hai nhóc ấy chỉ ngủ thôi, không có gì đáng lo đâu. Em nghĩ Phụ vương muốn kết thúc buổi gặp mặt này ở đây nên đã làm như vậy.
Trần Phong Hào
Ừm, thôi em cũng về phòng nghỉ đi. Đã trễ lắm rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng!?
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Huỳnh Hoàng Hùng. Cảm giác nhột nhột trên má từ những ngón tay tinh nghịch của Đỗ Hải Đăng khiến Hắn khẽ hé mở mắt, rồi chợt tỉnh hẳn khi nhìn thấy cậu bé nằm bên cạnh mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Khoan đã!.. Đây là..
Đỗ Hải Đăng
Em nghĩ.. chúng ta đang ở nhân giới rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng chẳng nói gì, bởi những lời Đỗ Hải Đăng vừa thốt ra cũng chính là điều Hắn đang nghĩ đến. Ánh sáng gay gắt tràn vào phòng khiến Hắn khẽ nheo mắt — Hắn vốn không quen với thứ chói chang đó, cũng như chưa từng quen với bầu không khí loãng lẽo, xô bồ nơi thế giới loài người này.
Huỳnh Hoàng Hùng
"Người đưa bọn con đi ngay trong đêm sao?"
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng, hôm qua em ngất đi, giờ có mệt hay gì không?
Đỗ Hải Đăng
Dạ không, em không sao. Em khỏe lắm ạ /mỉm cười/
Huỳnh Hoàng Hùng khẽ sững người trước nụ cười rạng rỡ của cậu bé mới chỉ 10 tuổi. Tự nhiên, thuần khiết, và lạ lẫm đến mức khiến Hắn bất giác quên mất phải phản ứng ra sao. Trước giờ, Hắn chưa từng thấy một nụ cười nào mang vẻ trong veo đến vậy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Được.. được rồi. Mau xuống nhà thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả? /ngơ ngác/
Hoàng Hùng vừa bước xuống giường đã khựng lại khi bị Hải Đăng nắm tay kéo lại.
Đỗ Hải Đăng
Phải vệ sinh cá nhân trước.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vệ sinh cá nhân!?
Huỳnh Hoàng Hùng khẽ quay đầu lại, ánh mắt vô thức dừng nơi gương mặt Đỗ Hải Đăng đang tươi cười nhìn mình. Bao năm qua, chưa điều gì lọt khỏi tầm hiểu biết của Hắn, nhưng cái này.. Hắn chưa từng nghe qua.
Đỗ Hải Đăng
Vào đây đi, em sẽ chỉ anh. Nếu đã đến Nhân giới rồi, thì anh cũng nên sinh hoạt giống bọn em. /cười/
Huỳnh Hoàng Hùng bị Đỗ Hải Đăng kéo vào nhà vệ sinh. Cậu lấy một chiếc bàn chải nhỏ đã được đặt sẵn, quẹt một ít kem đánh răng lên rồi đưa cho Hắn, xong làm tương tự cho bản thân rồi đưa lên chải răng, như đang làm mẫu cho Hắn.
Đỗ Hải Đăng
Như -ầy -ày... /vừa đánh vừa nói/
Không hiểu sao mà tâm trạng của bé nhóc lùn lùn bên cạnh Hắn rất tốt. Cậu vừa làm mẫu, vừa nhịp chân, vừa nghiêng đầu nhìn Hắn, lâu lâu lại cười cười. Sự dễ thương ấy bỗng khiến Huỳnh Hoàng Hùng bật cười trong vô thức.
Đỗ Hải Đăng
"Anh.. anh ấy vừa cười.. Đẹp quá.."
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nhiều chuyện quá đấy! Nhóc! /mỉm cười/
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào.. Phong Hào..
Nguyễn Thái Sơn
TRẦN PHONG HÀO!
Bên phòng kia nhẹ nhàng bao nhiêu, thì bên phòng này, vừa sáng sớm đã có tiếng chí chóe.
Nguyễn Thái Sơn
Anh dậy mau! Còn nướng nữa là khét đấy.
Trần Phong Hào
Nè!.. nhóc lớn tuổi hơn ai mà quát anh đấy!?
Trần Phong Hào lồm cồm ngồi dậy, mắt còn lim dim, tay dụi dụi chẳng ngừng. Miệng đã bắt đầu cằn nhằn với thằng nhóc nằm kế bên, tranh hơn thua từng chút một, đến độ hoàn toàn không nhận ra — nơi này không phải lâu đài, cũng chẳng phải phòng của mình.
Trần Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn!?
Trần Phong Hào
Sao.. sao nhóc lại.. chung giường với anh!?
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào.. anh có nhận ra mình đã không còn ở lâu đài không?
Có lẽ Trần Phong Hào đã quá quen với sự vô tư đến mức vô tâm, đến nỗi chẳng hề hay biết rằng mình đã rời khỏi Ma giới từ lúc nào. Mãi đến khi một vệt nắng chói lóa xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt, Anh mới khựng lại. Không còn tiếng gió rít rợn người, không còn mùi hương thảo mộc quen thuộc — chỉ còn Nguyễn Thái Sơn đang ngồi lặng yên trước mặt.
Nguyễn Thái Sơn
Chúng ta.. được đưa đến Nhân giới rồi.
Trần Phong Hào
Nhưng mà...
Nguyễn Thái Sơn
Anh sao thế? Không quen với không khí ở đây sao? Anh có ổn không?
Không hiểu vì sao, Nguyễn Thái Sơn quýnh quáng hẳn lên. Tuy vẫn là thấp hơn Trần Phong Hào hẳn một cái đầu, Cậu vẫn rướn người, vươn tay ôm lấy mặt Anh, ngó nghiêng rồi áp trán kiểm tra như thể sợ Anh sốt hay có chuyện gì nghiêm trọng lắm, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến người khác khó mà nhịn cười.
Trần Phong Hào
Nè!.. Không được chạm vô người anh! Không được ngủ chung giường với anh! Nhóc là ai!? Thân chưa mà giỡn!??
Nguyễn Thái Sơn
Ây.. ây da.. đau! Anh bình tĩnh!!
Trần Phong Hào chẳng thèm để ý, tay vẫn vung chiếc gối ngủ đập không thương tiếc lên đứa trẻ trước mặt. Nguyễn Thái Sơn thì chẳng hề phản kháng, chỉ khẽ đưa tay chắn lấy từng cú đánh, nụ cười nửa đùa nửa thích hiện rõ trên môi khi nhìn thấy sự dễ thương của Anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Hào!.. Anh vẫn còn đang ngủ hả?
Trần Phong Hào
Không.. không... Anh dậy rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Mau xuống nhà đi, ta cần bàn chuyện.
Trần Phong Hào
Ừm.. Anh xuống liền.
Tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài cửa rồi từ từ lặng đi. Sự xuất hiện của Hoàng Hùng ít nhiều cũng đã kéo không khí ồn ào nơi này trở nên yên tĩnh hơn. Phong Hào cũng ngừng tay, nhìn Cậu một lúc rồi chợt nhận ra mình đã quá đà. Vội vàng, Anh ngập ngừng xin lỗi với giọng lúng túng:
Trần Phong Hào
Anh.. anh xin lỗi. Anh không cố ý. Tại anh hơi bất ngờ...
Nguyễn Thái Sơn
/bật cười/ Ở Nhân giới, nếu anh có lỗi với ai thì anh sẽ nợ người đó.
Nguyễn Thái Sơn vừa nói, vừa khoanh tay lại trước ngực, khoé môi nhếch nhẹ thành nụ cười tinh quái, gương mặt vô cùng đanh đá — như thể Cậu mới chính là người nắm quyền điều khiển trong căn phòng này.
Trần Phong Hào
Thật.. thật á!? /hoảng hốt/
Nguyễn Thái Sơn
"Đồ ngốc.." Ừm.. là thật. Anh sẽ phải trả nợ đó.
Trần Phong Hào
Vậy.. vậy em muốn gì?
Nguyễn Thái Sơn
/suy ngẫm/ Ưmmm.. em chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra em sẽ nói với anh. /bật cười/
Nguyễn Thái Sơn
Dù gì thì nhiệm vụ của anh vẫn là chăm em mà.. đúng không?
Trần Phong Hào
Ừm.. ừm.. Anh biết rồi, nhóc không cần nhắc!
Trần Phong Hào khẽ nhăn mặt, thở dài như bất lực. Trong đầu không khỏi lẩm bẩm rốt cuộc mình đã dính phải cái loại tiểu quỷ gì đây? Mới tí tuổi đầu mà Cậu đã nắm thóp được Anh, lại còn xoay Anh như chong chóng thế này…
Tui nè, bà t/g nè 🫶
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.. 🫶🫶
Ch. 3 - Nhiệm vụ bắt đầu
Trần Phong Hào
Oa.. /ngáp/ ê ẩm hết cả người.
Trần Phong Hào vừa nói với giọng uể oải, vừa bước xuống cầu thang. Chẳng để ý đã có 3 cặp mắt nhìn mình từ đầu đến giờ.
Trần Phong Hào
Ơ.. mọi người.. đông đủ hết rồi ha..
Nguyễn Thái Sơn
Là do anh trễ nhất đó.
Đỗ Hải Đăng
Thôi được rồi, hai người dừng đi.. Sao cứ chí chóe mãi thế.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Hào, anh lại ngồi đi. Cả Thái Sơn nữa, Phong Hào vẫn là lớn tuổi hơn nên em đừng chọc ảnh nữa.
Thấy Thái Sơn khẽ cúi đầu như để nhận lỗi, Anh lại càng thấy phấn chấn, liền nhanh chóng đi lại ngồi phịch lên chiếc ghế sofa đối diện Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Hào..
Trần Phong Hào
Anh biết.. nhiệm vụ đã bắt đầu khi mình đến đây rồi.
Trần Phong Hào
Nhưng anh vẫn thắc mắc... Tại sao.. lại là chăm sóc hai đứa trẻ ở nhân loại chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng khẽ nheo mắt, nhưng lại không trả lời ngay. Tầm vài giây sau, Hắn mới lên tiếng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vẫn là nên tuân theo mệnh lệnh của Phụ vương.
Trần Phong Hào bỗng im lặng, không đáp. Ánh mắt Anh thoáng nghiêm lại, như hiểu rõ đó không phải điều Hắn thật sự nghĩ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Để thuận tiện hơn, em nghĩ ta nên chia ra. Anh và em mỗi người sẽ chăm sóc một đứa.
Trần Phong Hào
Thế á? Vậy anh chăm sóc nhóc này nha.. /chỉ Hải Đăng/
Trần Phong Hào vừa dứt câu, chân đã nhích lên một bước định kéo Đỗ Hải Đăng về phía mình. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Huỳnh Hoàng Hùng đã ra tay trước - vòng tay siết gọn lấy cậu bé, ánh mắt lạnh cùng với lời nói dứt khoát, khiến Phong Hào phải đứng sững tại chỗ.
Đỗ Hải Đăng
Anh.. anh Hùng..?
Huỳnh Hoàng Hùng
"Vẫn là nên chia theo sợi chỉ đỏ đó"
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh và Thái Sơn rất hợp tính, sẽ dễ hòa nhập hơn em và Thái Sơn.
Cũng không hẳn. Thật ra là vì.. Hắn có một cảm giác đặc biệt với Hải Đăng hơn là Thái Sơn. Và Hắn cũng nghĩ, tính cách của Phong Hào sẽ hợp với Cậu hơn là Hắn.
Mọi người vẫn mải tranh luận, không ai để ý rằng Đỗ Hải Đăng vẫn đang bị giữ sát vào lòng Huỳnh Hoàng Hùng. Đến lúc nhận ra, Cậu như cứng đờ. Cảm giác ấm áp nhưng lạ lẫm bao trùm lấy Cậu, mặt bỗng chốc nóng bừng, cả tai lẫn gáy cũng đỏ ửng như bị hun lửa. Tim đập loạn xạ mà chẳng hiểu vì sao.
Nguyễn Thái Sơn
Anh.. em hứa sẽ ngoan mà. /kéo kéo vạt áo anh/
Trần Phong Hào
*Ranh con!.. em đang diễn trước mặt thằng Hùng đó à?..* /nói thầm với Thái Sơn/
Huỳnh Hoàng Hùng
Được rồi, quyết định vậy nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng
À, còn nữa...
Huỳnh Hoàng Hùng
Căn nhà này có hai phòng ngủ. Chia theo lúc sáng chúng ta thức dậy, có lẽ là hợp lí nhất.
Trần Phong Hào
Huhu.. Hùng à.. em suy nghĩ lại được không?
Anh đi lại, nũng nịu nắm tay Hoàng Hùng mà đung đưa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy nhé. Em đi nấu ăn cho mọi người. Anh nghỉ ngơi thêm đi.
Hắn lướt qua Anh, không một cái ngoảnh đầu. Trần Phong Hào chỉ đứng đấy, cười hắt ra như một cách khóc than cho số phận mình.
Trần Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn!
Anh quay phắt lại, chỉ thẳng vào mặt Thái Sơn gọi lớn khiến hai Cậu giật mình.
Trần Phong Hào
Tôi cấm nhóc!! Không Được Phép Đến Gần Giường Ngủ Của Tôi!!
Anh nói rồi phi thẳng lên lầu. Câu nói vừa rồi khiến Thái Sơn ngơ ngác, nhưng rồi lại bật cười thành tiếng khẽ, chậm rãi cũng bước lên lầu vào phòng ngủ tìm Anh.
Những hành động vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của Đỗ Hải Đăng - cậu bé ít nói nhất từ nãy đến giờ.
Đỗ Hải Đăng
Thái Sơn..? Đây là lần đầu tôi thấy cậu như vậy đó..
Đỗ Hải Đăng
Lần đầu.. tôi thấy cậu cười..
Tiếng Hoàng Hùng vang vọng trong bếp gọi Cậu, cắt ngang mạch suy nghĩ vừa rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em vào bếp phụ tôi chút nhé.
Đỗ Hải Đăng
Vâng! /đi vào/
Đỗ Hải Đăng
Anh cần em giúp gì ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
À ừm.. /cười gượng/ Thật ra đó giờ tôi chưa từng nấu ăn. Hoặc có thì cũng chỉ là những món rất đơn giản đối với phù thủy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em.. có thể chỉ tôi.. không?
Hắn nói, giọng cố giữ bình thản, nhưng gương mặt lại chợt ửng đỏ.
Một phù thủy như Hắn mà phải mở lời nhờ đến con người trong mấy chuyện thế này, chỉ nghĩ đến thôi Hắn cũng đã suy diễn được Đỗ Hải Đăng sẽ nghĩ như thế nào về mình - Đáng yêu, dễ thương?
Đỗ Hải Đăng
/bật cười/ Dạ được.. nhưng em chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi.
Lớn lên trong cô nhi viện, cả Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Thái Sơn đều sớm biết tự lo cho bản thân. Trước khi được Nguyễn Trường Sinh đón ra ngoài, Hải Đăng đã quen với chuyện phải tự nấu ăn. Việc vào bếp với Cậu, vốn dĩ không có gì lạ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Càng tốt!
Đỗ Hải Đăng bật cười lớn hơn trước cách Hắn xử sự. Cậu đã từng nghĩ, Huỳnh Hoàng Hùng là người Cậu không nên chạm vào.
Đỗ Hải Đăng
/lục tủ lạnh/ ... Trứng, rau, cà chua..
Đỗ Hải Đăng
Chắc mình chỉ làm được canh cà chua trứng thôi ạ. Rau thì làm xà lách ăn vậy cũng được.
Vẫn là phải cảm ơn Phụ vương của Hắn và Anh vì vẫn còn tình còn nghĩa khi đã cho họ một căn nhà thoải mái, kèm theo chút ít đồ ăn trong tủ lạnh đủ để sống qua vài ngày.
Đỗ Hải Đăng
Anh thái cà chua nhé? Làm như vầy..
Cậu nhanh nhảu thể hiện cho Hắn thấy để học theo.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng đơn giản..
Nhìn Cậu làm thì đơn giản vậy, nhưng đến khi Hoàng Hùng động vào con dao, Cậu đã phải bay tới cản lại.
Đỗ Hải Đăng
Nè!.. Anh cầm như vậy là đứt tay đó!
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng run.. cứ dứt khoát thôi.
Cậu nói khẽ, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay phủ lên tay Hắn đang cầm dao. Bàn tay nhỏ mà ấm, từng động tác dẫn dắt chậm rãi như chẳng hề để ý khoảng cách giữa cả hai.
Trái lại, Hắn lại khựng người, đôi mày khẽ nhíu lại vì bất ngờ, và cả vì sự gần gũi đến khó đối diện này.
Huỳnh Hoàng Hùng
"Gần.. gần quá rồi..."
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào..
Trần Phong Hào
Nè!.. Anh lớn hơn nhóc đó, mau thêm chủ ngữ vào đi!
Nguyễn Thái Sơn
/bật cười/ Anh định ngủ thêm sao?
Trần Phong Hào
Ừm.. bữa giờ vẫn là vì Vương phụ mà căng hết cả não. Bây giờ được nghỉ khi nào thì hay khi đó thôi. /leo lên giường/
Nguyễn Thái Sơn
Vậy.. anh cho em ngủ chung với nhé.
Trần Phong Hào vừa ngã lưng xuống chiếc nệm êm chưa được 1 phút đã bật dậy, trố mắt nhìn Nguyễn Thái Sơn đứng trước mặt.
Cậu nhóc lùn lùn, tay ôm khư khư chiếc gối ngủ to gần bằng nửa người, trên đầu là chiếc bịt mắt mèo hồng lệch một bên trông rất buồn cười. Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn Anh mà nói.
Trần Phong Hào
"Dáng vẻ gì đây? Muốn ăn vạ bằng bộ dạng dễ thương này à?"
Trần Phong Hào
Được rồi, vậy nhóc nằm giường đi. Anh qua sofa. /bước xuống/
Nguyễn Thái Sơn
Anh nhớ là anh còn đang nợ em không?
Trần Phong Hào
Aiss.. rồi rồi. Nhóc muốn gì?
Nguyễn Thái Sơn
Ngủ chung!
Trần Phong Hào chỉ biết á khẩu nhìn Nguyễn Thái Sơn đang cười cười trước mắt. Cũng không trách được, do Anh khờ chưa hiểu rõ về Nhân giới nên mới dê dàng bị Cậu nắm thóp như thế.
Nguyễn Thái Sơn
Chẳng phải anh phải chăm em đến năm 19 tuổi sao? Phải chăm thật tốt thì mới hoàn thành được nhiệm vụ chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Không là phải hăm suốt đời luôn đó. /cười/
Trần Phong Hào
Ồn quá đừng nói nữa. Anh biết rồi! Mau qua đây..
Như đã đạt được mục đích, Cậu nhanh chóng chạy lên phóng thẳng lên giường, nhanh nhảu rúc vào người Anh.
Trần Phong Hào
Nè!.. nhóc phiền quá rồi đó! Nhột..
Nguyễn Thái Sơn
/vòng tay ôm/ Như vầy ấm.. sẽ dễ ngủ hơn.
Trần Phong Hào bây giờ cũng bất lực, chỉ miễn cưỡng nhắm mắt chứ cũng hết ngủ nỗi rồi. Ấy vậy mà vài ba phút sau Anh đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Nguyễn Thái Sơn.
Trần Phong Hào
Ngủ nhanh vậy sao?..
Nguyễn Thái Sơn
Ưm.. anh.. Hào... /mớ/
Vừa mớ, Thái Sơn vừa rúc vào lòng ngực Phong Hào chặt hơn, như tìm kiếm hơi ấm. Khi đã thoải mái rồi thì khuôn miệng nhỏ lại bất giác nhoẻn lên cười.
Anh thấy vậy, không những không khó chịu mà lại thấy thương Cậu.
Trần Phong Hào
Dù không biết nhóc đã trải qua những gì.. Nhưng hẳn là nhóc mệt lắm... /vỗ vỗ chõm tóc Cậu/
Nhiệm vụ là phải chăm sóc Cậu ư?
Không hiểu vì sao, lúc này đây, Phong Hào lại thấy tim mình trĩu nặng. Đứa trẻ ấy còn quá nhỏ để hiểu được ranh giới tàn nhẫn giữa nhân loại và Ma giới — vậy mà vẫn lặng lẽ gật đầu, chấp nhận vai trò của mình trong cuộc chơi mà lẽ ra Cậu chẳng nên bị cuốn vào.
Ngay đến cả Vương phụ của mình, Phong Hào còn chẳng thể đoán nổi suy nghĩ. Vậy thì Anh lấy gì để tin rằng, một đứa trẻ loài người như Nguyễn Thái Sơn sẽ thật sự an toàn khi lớn lên giữa những âm mưu của Ma giới?
Kết thúc mạch suy nghĩ, Trần Phong Hào lại muốn bảo vệ Nguyễn Thái Sơn. Không phải vì Vương phụ sai khiến. Không phải vì nhiệm vụ. Mà vì lần đầu tiên, Anh cảm thấy có ai đó thật sự xứng đáng để được đặt sau lưng mình mà che chắn.
Trần Phong Hào
Như thế này.. cũng ấm thật nhỉ? /cười/
Phong Hào khẽ bật cười, kéo chăn lên đắp cho Cậu rồi siết nhẹ vòng tay, ôm Cậu sát lại gần mình hơn. Không rõ vì sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé kia hay vì điều gì khác, chỉ biết rằng Anh nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ yên bình hiếm hoi.
Tui nè, bà t/g nè 🫶
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé.. 🫶🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play