Ảo Mộng
Sân Bay
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
Linh lại đây mẹ bảo
cô nhìn thái độ của mẹ hôm nay hơi lạ chắc chắn là có chuyện gì đó cần nhờ vả rồi, cô thở dài đi lại gần mẹ mình
Phạm Khánh Linh
không cần dài dòng đâu mẹ nói luôn đi
mẹ cô do dự một lúc rồi nói
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
chủ nhật ba con sẽ về con và cũng ở lại viện nam nửa năm
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
con sắp xếp công việc về ăn cơm với ba chút cho ba vui ha con
cô bắt hơi khó chịu vì vốn dĩ ông ta không phải ba cô hơn nữa vốn dĩ ông ta cũng chỉ là người yêu mẹ cô hà cớ gì cô phải làm như mẹ cô nói?
Phạm Khánh Linh
mẹ chủ nhật con bận không về được
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
tại sao lại không về được ba con về thăm con không sắp xếp được à
/gắt/
Phạm Khánh Linh
Mẹ!! nếu mà thích thì tự đi mà tiếp đón con không rảnh để ngồi ăn cơm với người yêu của mẹ đâu
/gắt lên/
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
mày cãi mẹ mày đấy à
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
hôm đó mày nhất định phải về cho tao không thì mày không xong với tao đâu
Phạm Khánh Linh
/cô cau mày nhìn bà/
không thì mẹ làm gì được con? mẹ nên nhớ con là người đi tìm nhà đầu tư cho mẹ đấy
Phạm Khánh Linh
không thì cái công ty này cũng xập lâu rồi
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
mày...mày
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
mày được lắm coi như tao đã nhìn lầm mày
cô không muốn nghe những lời lẽ đó nữa liền đi vào phòng đóng cửa lại
sau đó cô lấy điện thoại ra và gọi cho 1 người
Phạm Khánh Linh
📱: chủ nhật mày có nhà không
Ẩn
📲 : có,mày gặp vấn đề gì à
Phạm Khánh Linh
📱: à hôm đó tao rảnh xuống chơi
Ẩn
📲 : ừm được để tao bảo người dọn phòng cho mày
Phạm Khánh Linh
📱: vậy cảm ơn
Ẩn
📲 : không gì đâu tao có việc rồi cúp đây
cúp máy xong cô liền thu dọn đồng đạc chuẩn bị để đi
lúc này mẹ cô bước vào thấy cô đang soạn đồ bà khựng lại 1 chút
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
con chuẩn bị đi đâu vậy
Phạm Khánh Linh
con sang nhà bạn có việc chắc sẽ không về sớm được
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
ừm được rồi nhưng chủ nhật nhớ phải về đó
cô đóng vali lại không trả lời rồi đi ra ngoài mẹ cô đi theo cố nói với cô
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
nhớ về đó nha con
Phạm Khánh Linh
//im lặng mở cửa nhà đi ra//
sau lưng vang lên tiếng rầm lớn rồi yên tĩnh, cô kéo vali vào thang máy nhấn số rồi đi xuống sảnh chung cư
trước cửa đang có 1 chiếc xe đậu sẵn ở đó cô lên xe rồi đi thẳng đến sân bay
sau khi đến sân bay cô đi làm thủ tục rồi ngồi ở hàng ghế chờ bay
3 tiếng sau cô đã có mặt ở vĩnh long hít thở không khí trong lành rồi cô lấy tiện thoại ra gọi cho ai đó, chuông kêu 1 lúc rồi có người bắt máy
Phạm Khánh Linh
📱: ra sân bay đón tao được không
Ẩn
📲 : mày đi nhanh vậy má tưởng bảo chủ nhật cơ mà
Phạm Khánh Linh
📱: vậy là có ra đón không
Phạm Khánh Linh
📱: ừm /cúp máy/
1 chiếc xe màu đen chạy đến dừng lại ngay trước mặt cô
Trương Hoàng Long
lên xe đi nấm
Phạm Khánh Linh
/vừa lên xe không chần trừ vả anh một cái/
tao không phải nấm
Trương Hoàng Long
nấm nay đến sớm hơn mọi năm nhỉ/cười/
Phạm Khánh Linh
ừ sớm hơn thật...đã nói là không phải nấm mà /dơ tay lên định vả anh cái nữa/
Trương Hoàng Long
/nắm tấy cổ tay cô/
được rồi không phải nấm
rồi tay anh hạ tay cô xuống từ từ đan lại vào nhau
Vạch Mặt
vừa mở cửa vào nhà cô liền bỏ luôn vali và đôi cao gót ở ngoài cửa
Phạm Khánh Linh
/chạy một mạch đến sofa nằm bẹp xuống/
Phạm Khánh Linh
thoải mái quá
Trương Hoàng Long
/bất lực nhìn cô/
mày không định đi lên xem phòng à
Phạm Khánh Linh
không cần xem đâu cho tao ở phòng gần mày nhất là được
/quận tròn lại/
Trương Hoàng Long
hazzz được rồi
/sách vali của cô đi lên tầng/
Trương Hoàng Long
/đi xuống để đôi dép cảnh sofa/
đi dẹp vào đỡ lạnh chân
Trương Hoàng Long
/đưa con gấu cho cô/
ôm đi cho ấm
Phạm Khánh Linh
/cầm lấy/
mơn nha
Trương Hoàng Long
ăn gì không tao đặt
Phạm Khánh Linh
òm....Phở bò đi
/cắm đầu vào máy/
Trương Hoàng Long
ừm
/đặt hàng rồi đi làm nốt việc/
hai người đang vừa ăn vừa trò chuyện thì bị một cuộc gọi cắt ngang
Phạm Khánh Linh
📲 : có chuyện gì vậy?
nhân vật phụ
📱: chị nghe tin gì chưa Phạm Tổng chuẩn bị kết hồn đó
nhân vật phụ
📱: nghe nói là cuối tuần này cưới đó
nhân vật phụ
📱: mà hình như Phạm Tổng cưới tuần này tuần sau con gái Phạm Tổng đính hôn đó chị
nhân vật phụ
📱: nghe thích quá đi mất
cô nhân viên hết sức cảm thán khen ngợi còn cô thì mặt lạnh băng chẳng có chút biểu cảm gì
Phạm Khánh Linh
📲 : ừm chị biết rồi chị còn việc cúp đây
/nói xong liền cúp máy/
Trương Hoàng Long
chuyện gì vậy
/tò mò hỏi/
Phạm Khánh Linh
à chuyện mẹ tao chuẩn bị xuất giá ấy mà
Trương Hoàng Long
oh thú vị nha
Phạm Khánh Linh
hơn nữa con gái bà ấy cũng chuẩn bị đính hôn rồi
/cô hơi siết tay lại/
anh hơi khựng lại nhìn cô biểu cảm có chút ngỡ ngàng
Trương Hoàng Long
cái gì mày sắp đính hôn á
Phạm Khánh Linh
/cô chậm dãi gật đầu/
không khí xung quanh bông chở nên im lặng đến nghẹt thở
Phạm Khánh Linh
/cô bất chợt nói/
điều tra tên thiếu nhà họ trịnh cho tao
Trương Hoàng Long
mày sắp đính hôn với tên đó à
/nghi hoặc hỏi/
Phạm Khánh Linh
ừm nên tao muốn biết hết tất tần tần về tên đó
Trương Hoàng Long
/anh bật cười/
đợi tao một lát
anh hí hửng chạy lên trên phòng làm gì đó
1 lúc sau anh bước xuống với chiếc laptop trên tay đưa đến trước mặt cô
cô nhìn vào màn hình cười đầy sảng khoái
Trương Hoàng Long
mày định làm gì với đống thông tin này đây
Phạm Khánh Linh
đương nhiên là...
/ghé vào tại anh thì thâm/
Trương Hoàng Long
/bật cười/
đúng là nấm của tao mà
Phạm Khánh Linh
mày nói ai là nấm tin ăn đấm không hả
/cô chống nạnh chỉ tay vào mặt anh/
Trương Hoàng Long
/đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô để vào môi mình/
đấm vào đây này
Phạm Khánh Linh
/hất tay anh ra/
mẹ mày vô sỉ
Trương Hoàng Long
/cười đểu nhìn cô/
không vô sỉ sao gặp được mày
Phạm Khánh Linh
/liếc anh một cái rồi bỏ lên phòng/
cô lại đang bù đầu vào công việc cô phải sử lý nhưng việc mà mẹ cô đã vứt một đống đấy để đi chơi với thằng cha chóa chét kia
cô ngồi làm từ 8h sáng cho đến 10h đêm vẫn chưa xong thật sự nó rất nhiều không biết mẹ cô đã tích đống tài liệu này như thế nào nữa
Phạm Khánh Linh
hazzz thiết kế bộ sưu tập giấc mơ...../cô chết cứng khi nhìn thấy ngày ra mắt/
27/6/20?? ngày đó chẳng phải là ngày Trương thị tổ chức runway tại đà nẵng sao
Phạm Khánh Linh
không xong rồi không xong rồi
cô lập tức chạy nhanh sang phòng anh đẩy của vào
Phạm Khánh Linh
/cầm máy hớt hải chạy đến cạnh anh/
Long Long long
Trương Hoàng Long
/dữ cô lại/
có gì bình tĩnh từ từ nói
Phạm Khánh Linh
/cố gắng bình tĩnh lại/
hiện tại bản thiết bộ sưu tập giấc mơ của nhóm thiết kế bên tao, được đề xuất từ 3 tháng trước đã được phê duyệt cho sàn diễn runway 27/6 nhưng bây giờ đội ngũ thiết kế bên tao vẫn chưa làm xong một thiết kế nào trong bộ sưu tập đó cả
Phạm Khánh Linh
Tao hỏi thì họ bảo phải thiết kế váy cưới vào áo dài cho mẹ tao nên không có thời gian họ nói "bọn em thành thật xinh chị nhưng nếu không làm theo Phạm Tổng thì bọn em sẽ bị đuổi mất"
Phạm Khánh Linh
tao không biết phải làm sao nữa chỉ còn 1 tháng nữa thôi một mình tak làm sao mà kịp chứ
Trương Hoàng Long
được rồi được rồi để tao lo
/vỗ về cô/
Trương Hoàng Long
tao vào đội ngũ của công ty tao sẽ giúp mày
Phạm Khánh Linh
vậy cảm ơn mày trước nha
Trương Hoàng Long
không có gì mày gửi bản thiết kế đi tao sẽ bảo đội ngũ làm luôn
Phạm Khánh Linh
được đợi tao chút
/cô gửi bản thiết kế cho long/
Trương Hoàng Long
được rồi mày đi nghỉ ngơi đi mai còn phải về nữa
Phạm Khánh Linh
ừm vậy tao đi đây
cô đi về phòng vừa nằm xuống giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ
khi cô vừa tỉnh dậy đã thấy anh đi vào với 1 ly sữa trên tay
Trương Hoàng Long
tao đem tin vui đến cho mày đây
/đưa ly sữa cho cô/
Phạm Khánh Linh
/cầm lấy uống 2 ngụm/
Trương Hoàng Long
đội ngũ của tao và mày đã hoàn thành được gần 3 bộ rồi chắc tầm nửa tháng nữa là xong hết cũng vừa kịp xong trước ngày tổ chúc 2 ngày vậy là đủ rồi chứ
Trương Hoàng Long
/anh cười nhìn cô/
Phạm Khánh Linh
vậy là đủ rồi
/cô cười
Trương Hoàng Long
rồi bây giờ hãy lo việc trước mắt đi nào
Trương Hoàng Long
lễ đính hôn của mày
sau lễ kết hôn long trọng của Phạm Tổng chính là lễ đính hôn hoành tráng không kém của con gái bà ấy Khánh Linh
lễ đính hôn của cô được tổ chức ở nhà hàng Bầu Trời Ngàn Sao mà đâu ai ngờ đây là nhà hàng Linh và Long cùng hùng vốn bí mật mở ra đâu
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
Linh con mắc cái váy này đi mẹ thấy nó rất hợp với con đó
mẹ cô đưa ra một chiếc váy màu hồng phấn được thiết kế rất đẹp thoát lên khí chất thuần khiết
nhưng cô lại không thích màu hồng chút nào bởi vì đối với cô màu hồng là màu của sự lừa dối
Phạm Khánh Linh
/cô chỉ lạnh lùng nói/
vâng
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
được rồi vậy con chuẩn bị đi đó nhé mẹ ra tiếp khách đây
/nói rồi bà đi ra ngoài sảnh tiệc/
mẹ cô vừa đi cô liền quay sang nói với trợ lý
Phạm Khánh Linh
em lấy giúp chị bộ váy chị đã chuẩn bị đi
nhân vật phụ
vâng ạ em đi lấy ngay
/nói rồi trợ lý liền đi lấy bộ váy đó vào cho cô/
sảnh tiệc được trang trí hoàn toàn bằng tone trắng hồng màu mà Linh ghét nhất mẹ cô thì hoàn toàn không để ý bà chỉ làm theo như gì bà cho là tốt nhất bởi vì đối với bà mầu hồng là tượng trưng cho 1 tình yêu hạnh phúc còn màu trắng là sự thuần khiết thanh tao
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
/đang đứng đón khách/
a chào ông lưu mời ông đi hướng này ạ
Ong Phạm (Cha dương)
/đứng đón khách/
ông phan mời đi hướng này
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
Hạ Tổng mới đi hướng này ạ
2 tiếng trước bên ngoài náo nhiệt như thế thì bây giờ bên trong thì căng thẳng đến cực điểm
đã trễ gần 2 tiếng rồi mà vẫn không thấy thiếu gia nhà họ Trịnh đâu
vào tiểu thư nhà họ Phạm cũng chưa thấy xuất hiện nốt
quan khách thì nháo nhào hết cả lên người thì bán tán người thì xì sầm
nhân vật phụ
nữ khách 1: cô dâu với chú rể giận nhau à mà không thấy ai hết vậy
nhân vật phụ
khách nữ 2 : tôi nghĩ là họ chia tay rồi
nhân vật phụ
khách nữ 1: khéo Phạm tiểu thử bị đá đang nằm khóc trong phòng cũng nên
người khách đó vừa nói dứt câu thì cô thì đã bước ra với chiếc váy màu đỏ quyến rũ đầy quyền lực hoàn toàn khác xa và nổi bật giữa sảnh tiệc hồng trắng thuần khiết
mọi người đều ngỡ ngàng nhất là mẹ cô với đã nhìn cô ảnh mắt đầy tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì
mọi người thì vẫn cứ xì sầm bàn tán
nhân vật phụ
khách nữ 3: hóa ra Phạm tiểu thư lại là phó tổng của chúng ta thật không ngờ đấy
nhân vật phụ
khách nữ 4: cô không để ý sao họ của phó tổng với Phạm Tổng giống nhau như vậy cơ mà
Nhân vật phụ
khách nam 2 : thảo nào cô ta lên được chức phó tổng đó hóa ra là Mẹ là tổng giám đốc
/nhìn cô với ánh mắt khỉnh bỉ/
nhân vật phụ
khác nữ 4: não anh có vẫn đề à phó tổng đi lên bằng thức lực chứ không có dựa vào ai đâu
Nhân vật phụ
khách nam 3: hơn nữa tôi nghe nói Phạm thị vực dậy được là nhờ mối quan hệ của phó tổng đó
nhân vật phụ
khách nữ 2: thật sao tôi không ngờ đó
nhân vật phụ
khách nữ 3 : cô ta giỏi thì đã sao chứ cuối cùng cô ta cũng có giữ được Trịnh thiếu đâu
/cười khẩy/
Nhân vật phụ
khách nam 1 : khéo Trịnh thiếu đang tay trong tay với cô nàng nào đó thì sao
người khách đó vừa dứt câu thì Trịnh thiếu đã tay trong tay bước vào sảnh tiệc với bạch liên hoa của hắn ta là Trần Quỳnh Anh bạn thân của Khánh Linh
cô đứng nhìn không nói gì còn hắn ta thì bước từng bước tiến đến nơi sân khấu cử hành lễ đính hôn của hai người
Nhân vật phụ
khách nam 4: nhìn cô ta bơ vơ tội chưa kìa haha
nhân vật phụ
khách nữ 2 : chắc cô ta sắp bị Trịnh thiếu đá rồi tội quá đi há há
nhân vật phụ
khách nữ 6 : chắc sập ôm mặt khóc chạy đi rồi hahaha
hắn ta đi lại sân khấu tiến đến chỗ bục rồi cầm mic lên khẽ gõ vào tiếng bụp bụp vang dội khiến cả hội trường đều rơi vào im lặng
Trịnh Phương Diệu
kính thưa quan viên hai họ và toàn thể khách mời cũng như là đối tác
Trịnh Phương Diệu
thật tiếc vì tôi phải nói ra điều này lễ đính hôn hôm này của chúng tôi xin chính thức bị hủy vì người tôi yêu thực sự không phải là Phạm tiểu thư đây
Trịnh Phương Diệu
mà người tôi thực sự yêu chính là cô ấy
Trần Quỳnh Anh người mà đã cùng tôi vợt qua bao nhiêu khó khăn để tôi có được ngày hôm nay
cô ta rưng rưng nhìn cô rồi mím môi thật chắt như đang chịu sự uất ức nào đó rất lớn vậy
Trần Quỳnh anh
anh Phương Diệu mình làm vậy Linh Linh sẽ buồn lắm đấy
/cô ta quay mặt đi không dám nhìn cô/
Trịnh Phương Diệu
em là người đã luôn luôn bên cạnh và ủng hộ anh làm sao em lại nỡ làm cô ấy buồn được chứ không phải sao
nói rồi hắn ta quay lại ôm ả thật chặt vào lòng như sợ ả sẽ biến mất vậy
cô đứng đó khẽ cười tiến đến bục cầm chiếc mic còn lại lên rồi nói
Phạm Khánh Linh
vậy tôi Phạm Khách Linh tiện đây cũng xin chúc phúc cho bạn tôi và Trịnh thiếu gia mong hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau
cô còn chưa kịp rời đi thì Quỳnh Anh đã nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe và nhưng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống
Trần Quỳnh anh
Linh....Linh...cậu hức...hức
/cô ta khóc òa lên/
khiến cả hội trường xôn sao còn Trịnh Phương Diệu quay lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng tức giận
Trịnh Phương Diệu
Khánh Linh em đừng có nhắm vào tiểu Quỳnh nữa được không cô ấy đã đủ đau khổ rồi em còn muốn làm cô ấy đau khổ đến mức nào nữa hả
cô sững sờ rõ ràng là cô ta tự khóc cô có thiên ý chúc phúc vậy mà bây giờ lại bị hắn ta đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô là sao
Phạm Khánh Linh
/cô nhìn hắn rồi nói/
có vẻ Trịnh thiếu đây hiểu lầm gì đó rồi nhỉ tôi chỉ là chúc phúc cho bạn mình thôi mà lại thành nguyên nhân làm cô ấy khóc là sao vậy
Phạm Khánh Linh
hơn nữa....
cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị mẹ lôi xuống khỏi sân khấu
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
mày làm loạn như vậy chưa đủ mất mặt à
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
chỉ là một người đàn ông thôi mày nhường cho tiểu Quỳnh không phải là xong rồi sao
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
mày muốn Phạm gia phải mất hết mặt mũi mày mới vừa lòng à
những người bạn không những không đừng về phía của cô mà cũng tiến lại hùa vào với mẹ coi để ép cô
nhân vật phụ
Linh Linh à chỉ là một người đàn ông thôi cậu nhường cho tiểu quỳnh đi
nhân vật phụ
đúng đó cậu thành công như vậy thì thiếu gì người theo đuổi cậu chứ chỉ nhường cho cậu ấy một người đàn ông thôi mà không phải là xong rồi sao
nhân vật phụ
cậu ấy nói đúng đó Linh Linh chỉ là 1 người đàn ông thôi mà cậu đâu có thiếu đâu nhường cho cậu ấy thì đã sao
những lời nói đầy tính công kích và ép buộc khiến cô tức điên lên hôn đúng là gió chiều nào cây theo chiều đó chỗ nào được lợi ích thì liền bu vào
Phạm Khánh Linh
/cô dồn sức đẩy họ ra/
bây giờ có thể né ra được chưa tôi còn quà muốn tặng cho cô ấy và Trịnh thiếu nữa kia mà
mọi người hoài nghi nhìn cô nhưng rồi cũng tản ra để cô đi
Phạm Khánh Linh
/cô bước gần đến sân khấu nhìn hai người rồi nói/
mong hai người sẽ thích nón quà của tôi
Phạm Khánh Linh
/cô mỉm cười rồi lùi lại phía sau/
trên màn hình bắt đầu chiều những cảnh thanh xuân của Trần Quỳnh Anh và Trịnh Phương Diệu
mọi người đều bất ngờ bởi món quà này của Khánh Linh còn cô thì nhìn màn hình không nói gì
những hình ảnh chạy qua như những thức phim tình yêu vậy nó đẹp đến mức mọi người đều bị cuốn vào đó
cô đứng đó cười rồi nhìn màn hình lần nữa lần này thức phim tình yêu đó không còn nữa thay vào đó là đoạn camera được chích xuất của 1 khách sạn Trịnh Phương Diệu thường hay lui tới đoạn camera chiếu rõ khi Trịnh Phương Diệu và cô gái trẻ ấy đã không thể chờ đợi thêm nữa mà quấn lấy nhau ở hành lang khách sạn
rồi màn hình đen lại rồi sáng lên đó là camera ở trong căn chung cư nhà cô Trần Quỳnh Anh ôm ôm ấp ấp Trịnh Phương Diệu ngay trong nhà của Khánh Linh đã thế mẹ cô còn không tỏ ra một chút khó chịu nào thay vào đó bà ta lại dẫn họ vào phong cô rồi nói
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
các con cứ thoải mái đi đằng nào con bé đó cũng chẳng biết được đâu
bà ta cười rồi đi ra ngoài chưa được bao lâu thì trong phòng đã vang lên những âm thanh khiến ai nghe cũng đỏ mặt
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
mày...mày...mày
/ôm ngực đau đớn/
Trịnh Phương Diệu
cô dám làm vậy sao
/hắn ta lào thẳng xuống sân khấu/
Trịnh Phương Diệu
chỉ vì tôi hủy hôn với cô mà coi dám bôi nhọ Tiểu Quỳnh như vậy sao, được rồi tôi sẽ cho cô biết tay
nói xong hắn ta liền lào đến muốn đánh cô thì đã bị một người chặn lại
Hủy Hôn
cánh cửa sảnh tiệc mở toang người đàn ông đó bước vào chắn ngay trước mặt Khánh Linh
Trương Hoàng Long
/hất tay hắn ta ra/
Trịnh thiếu đây là đang hành hung vị hôn thê của mình sao
/nhướn mày/
Trịnh Phương Diệu
Trương thiếu à anh có phải có hiểu lầm gì không tôi và cô ta đã hủy hôn rồi hơn nữa cô ta còn vu khống bôi nhọ tiểu Quỳnh như vậy tôi đòi lại công bằng cho tiểu Quỳnh thì có gì sai sao
Trương Hoàng Long
/bật cười nhìn hắn/
oh~ anh muốn đòi lại công bằng cho cô ta là có thể đông tay đông chân với cô ấy à
Trịnh Phương Diệu
tôi không có chỉ là không thể nhìn tiểu Quỳnh uất ức như vậy nên mới có những hành động như vậy
Trương Hoàng Long
anh không thể nhìn cô ta chịu uất ức vậy tôi có thể đứng nhìn Linh Linh nhà tôi bị các người ở đây chèn ép bàn tán, bị động tay động chân à
anh nói ra những câu chấn vấn khiết cả hồi trường đều im lặng Trịnh Phương Diệu câm nín không thể phản bác được gì
bỗng dưng Quỳnh Anh chạy lại ôm tay Hoàng Long nhẹ nhàng thủ thỉ nói
Trần Quỳnh anh
A Long à anh ấy cũng chỉ là thấy tao vừa rồi khóc vì hạnh phúc của ai người họ nên mới vậy thôi mày đừng trách anh ấy
anh nhướn mày nhìn ả rồi thẳng tay đẩy ả ra nói
Trương Hoàng Long
cha mẹ cô không biết dạy cô cách nói chuyện lễ phép với người lớn à
Trương Hoàng Long
không thân quen gì mà mở mồm ra là mày tao, cô vô học đến vậy à
Trần Quỳnh anh
được rồi em sai em xin lỗi anh Trương thiếu gia
/cúi đầu
cô ta cúi đầu xin lỗi Hoàng Long mắt rưng rưng môi mím chặt thật sự nhìn chông như Hoàng Long vừa ép chết cô ta vậy
Trịnh Phương Diệu nhìn thấy 1 màn như vậy liến không chịu được mà bước đến kéo cô ta ra phía sau lưng che chở
Trịnh Phương Diệu
Trương thiếu anh nói như vậy không thấy mình quá đáng sao cô ấy cũng chỉ là không để ý mới lỡ miệng thôi cô ấy ngây thơ thuần khiết không phải loại người như anh nói anh có cần nặng lời với cô ấy như vậy không
hắn ta chất vấn anh khiến mọi người đều nhìn Hoàng Long bằng ánh mắt ngờ vực sắc béng
cô nhìn hắn ta bật cười rồi bước lên trước đối diện với hắt ta nói
Phạm Khánh Linh
Trịnh thiếu đây là không phân biệt được giữa ngây thơ và mất dạy à
Phạm Khánh Linh
rõ ràng cô ta sai không biết chừng mực vừa thấy Trương thiếu đã lao vào ôm ôm ấp ấp xưng hô mày tao mặc dù Trương thiếu lớn hơn cô ta rất nhiều
Phạm Khánh Linh
Trương thiếu chỉ vừa nói cô ta một câu anh đã liền kéo cô ta ra phía sau lưng che chở
Phạm Khánh Linh
anh như vậy khác nào là đang dung túng cho người khác sỉ nhục Trương thiếu à
Trịnh Phương Diệu
cô đừng có mà ngậm máu phun người Tiểu Quỳnh lương thiện như vậy
Trịnh Phương Diệu
chứ đâu phải như cô ai cũng có thể bôi nhọ được
hắn ta như không thấy dù biết cô ta sai như vậy nhưng vẫn bênh cô ta vô điều kiện
Phạm Khánh Linh
/bật cười nhìn hắn/
a ha~ Trịnh thiếu đây chắc là bị tình yêu làm mờ mắt rồi ha
Phạm Khánh Linh
chứ người bình thường nào thấy bạn gái mình sai rành rành ra như vậy vẫn cố nói là " cô ấy lương thiện ngây thơ " được
Trịnh Phương Diệu chưa kịp phản bác thì cô đã bị 1 lực mạng kéo lại 1 cái tát dáng thẳng xuống mặt cô
Phạm Khánh Linh
/sững người nhìn bà ta/
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
mày đủ chưa
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
mày thấy đủ mất mặt chưa
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
chỉ vì 1 người đàn ông mà mày ra nông nỗi này à bộ không có đàn ông là mày chết à
bà Phạm ( mẹ ruột Linh)
nhà tao vô phước lắm mới có đứa con như mày, vô dụng, vô liêm sỉ, vô giáo dục
thật nực cười từ đầu đến cuối đều là 1 tay bà ta dựng nên
cô cũng là do bà ta sinh ra giờ mọi thứ đổ bể không như bà ta mong muốn thì lại đổ hết lên đầu cô
Phạm Khánh Linh
/cô bật cười nhìn bà ta/
mẹ nói tôi vô dụng, được
Phạm Khánh Linh
tôi Phạm Khách Linh xin rút cổ phần khỏi tập đoàn Phạm thị
Trương Hoàng Long
Trương thị cũng xin rút cổ phần khỏi tập đoàn Phạm thị
mẹ cô chết đứng còn tất cả mọi người đều sững sờ không thể thốt nên lời hiên tại Phạm thị đã bị rút tổng cộng là 40% cổ phần rồi
Phạm Khánh Linh
/cô nhìn bà ta nở nụ cười/
mẹ à tôi mẹ nói tôi vô dụng đúng chứ vậy thì mẹ tự thân mình vực dậy Phạm thị như trước kia đi
cô định quay người rời đi thì cô ta lao lại đẩy cô 1 cái
Trần Quỳnh anh
Linh Linh cậu có cần triệt đường sống của cô Phạm như vậy không hả
Trần Quỳnh anh
cô Phạm nuôi cậu lớn đến thế này rồi vậy mà cậu nỡ để mẹ mình phải chịu khổ như vậy sao
Trần Quỳnh anh
cậu không thấy mình nhẫn tâm vô ơn à
một cái tát mạnh dáng thẳng xuống mặt cô ta
Trần Quỳnh anh
/ôm mặt sững người nhìn cô/
Phạm Khánh Linh
để tôi nói cho cô biết tất cả cổ đông hợp tác với Phạm thị 1 phần là vì tôi cô hiểu không?
Trịnh Phương Diệu
cô ăn nói hàm hồ vừa thôi ai lại đi hợp tác vì một kẻ vô dụng như cô chứ đã thế cô còn đánh cô ấy nữa cô xem tôi là gì hả
cô bật cười nhìn hắn có lẽ hắn không biết nơi mà hắn đang đứng là nhà hàng của cô thì phải
Phạm Khánh Linh
vậy thì mời Trịnh thiếu cô trần và Phạm Tổng ra khỏi nhà hàng của tôi
câu nói của cô khiết tất cả mọi người đều ngỡ ngàng không thể tin vào tai mình
nhân vật phụ
khách nữ 1: nhà hàng 5 sao này là của Phạm Tiểu thư sao
nhân vật phụ
khách nữ 2: không thể nào rõ ràng đây là món quà mà Trương thiếu tặng vị hôn thê cơ mà
Nhân vật phụ
khách nam 1: khéo cô ta nói láo thôi chư đồ vô dung như cô ta làm sao lại cô được nhà hàng này
anh ta vừa dứt câu thì 1 giọng nói vang lên
Trương Hoàng Long
đây là giấy chuyển nhượng và sang tên cho Linh Linh
anh dừng một chút rồi đưa tay ra cầm lấy mic phục vụ đưa
Trương Hoàng Long
tiện đây tôi cũng có đôi lời muốn nói mời mọi người ngày 28/9 tại Thiên Nguyện lễ đính hôn và tiểu thư Khánh Linh
Trương Hoàng Long
và tôi cũng xin chúc cho Trịnh thiếu và Cô Trần đây có một kết thúc viên mãn
anh vừa nói xong liền có hai giọng nói vang lên ở cửa sảnh tiệc
Trương Ngọc Khánh Băng
cục cưng bọn chị đến đón em về đây
Trà Nhật Minh
quậy đủ rồi về thôi Bông
Trần Quỳnh anh
hức...anh chị đến đói em về sao
mắt cô ta rưng rưng nhìn hai người họ nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt
cô ta hơi ngừng lại 1 chút rồi chạy lại ôm tay Nhật Minh vừa ôm vừa dụ vào cánh tay cậu
Trần Quỳnh anh
anh hai, tiểu Quỳnh biết mà anh hai sẽ đến đón tiểu Quỳnh mà cả chị Băng Băng nữa
Trần Quỳnh anh
mọi người tốt với tiểu Quỳnh.....
cô ta chưa kịp nói xong thì đã bị hất ra Nhật Minh nhìn cô ta với ánh mắt lạnh nhạt pha một chút khó chịu
Trà Nhật Minh
cô đang nghĩ gì vậy chúng tôi đến đón Bông nhỏ không phải cô
Trần Quỳnh anh
anh hai à đừng giỡn như vậy chứ Bông nhỏ chẳng phải là em sao
/ôm cậu/
nét mặt Nhật Minh xa sầm hất mạnh cô ta ra cậu đã mất kiên nhẫn rồi
Trà Nhật Minh
mong cô tự trọng cho Bông nhỏ nhà chúng tôi là khánh Linh không phải cô
Trịnh Phương Diệu
Trà thiếu sao anh lại đối sự với cô ấy như vậy không phải thường ngày anh vẫy hay gọi cô ấy là Bông nhỏ sao
Trịnh Phương Diệu
sao giờ lại gay gắt với cô ấy như vậy
Trần Quỳnh anh
không đúng anh vẫn hay gọi em là Bông nhỏ mà..
cô ta chưa kịp chất vấn xong thì đã bị dáng một cái tát đau điếng vào mặt
Trương Ngọc Khánh Băng
cô không có lòng tự trọng à hay là tự trọng của cô ném cho chó nhai rồi
Trương Ngọc Khánh Băng
đã nói rõ là chúng tôi đến đói Linh Linh rồi cơ mà bộ cô bị điếc à hay không hiểu tiếng người?
Trần Quỳnh anh
ch...chị..e...em
Trịnh Phương Diệu
/kéo cô ta ra sau lưng che chắn/
Trương tiểu thư sao cô ra tay với tiểu Quỳnh độc ác như vậy cô ấy nói có gì sai sao Trà thiếu là anh trai cô ấy cô lấy tự cách gì mà xen vào
mọi người đã mất hết kiên nhẫn với cặp đôi này thật sự là không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
Trương Ngọc Khánh Băng
Trịnh thiếu không cần biết tôi lấy tư cách gì anh chỉ cần biết là công ty anh sắp không xong rồi đấy
/nói rồi cô xoay người rời đi/
Nhật Minh cũng bước theo cô ra ngoài chỉ còn Hoàng Long vào Khánh Linh trong sảnh tiệc
Trương Hoàng Long
mong Trịnh thiếu sẽ không hối hận về quyệt định này
nói rồi anh cúi xuống bế ngang cô lên hiên ngang đi bước ra khỏi sảnh tiệc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play