Shiganshina, mùa đông thứ 63 của cuộc đời.
Tôi nghĩ tôi không giỏi để viết thư hoặc không nghĩ rằng mình sẽ viết thư. Nhưng hôm nay tôi lại ngồi đây viết một bức thư, có thể là gửi bọn khóa 104...
Trời hôm nay mưa rất nhiều, khoảnh sân trước nhà tôi bị bẩn vì bùn đất rồi nhưng tôi chẳng có tâm trạng để dọn. Vì tôi cảm giác như sắp gặp lại bọn lắm lời kia rồi.
Người ta hay nói tôi là một anh hùng vĩ đại. Mấy cuốn sách ngớ ngẩn gọi tôi là “ngọn giáo cuối cùng” hay gì đó. Tôi chỉ là một tên lính dọn xác, Hange à. Một kẻ giết người với cái tên sạch sẽ hơn có kỳ quặc không?. Tôi chưa từng muốn là người vĩ đại. Tôi chỉ muốn một lần nữa được lau máu khỏi kiếm, nhìn qua vai và thấy mọi người vẫn còn ở đó. Tôi chỉ muốn được ngồi bên bàn gỗ mục nát, nghe Hange nói về titan, còn Erwin cau mày im lặng, Mike thì lặng lặng khịt mũi như thói quen...Tôi chỉ muốn quay về trước khi mọi thứ kết thúc. Nhưng nếu không làm người vĩ đại, thì tôi chẳng thể có những điều mà tôi không muốn quên.
Vậy đấy, thế giới này giờ đây là một nơi hòa bình. Bọn trẻ có thể sống, yêu đương, gây rối như cô từng mơ ước. Nhưng tôi thì vẫn thế, sống dai và chẳng còn ai để mắng cho yên.
Nhưng sáng nay, tôi nghe tiếng mưa. Và trong giấc mơ, cô lại mặc chiếc áo khoác đó, mỉm cười như chưa từng rời đi.
Tôi sắp gặp lại Hange.
Mikasa, em đã nói rằng nếu có kiếp sau, mọi người đều muốn gặp lại nhau, đúng không? Có lẽ lần này tôi sẽ tin vào kiếp sau. Nhưng nếu cô ấy đang đợi tôi ở đâu đó, thì chắc tôi cũng không muốn đi chậm thêm nữa.
Tôi đã thấy quá nhiều người chết, đến nỗi chẳng còn nước mắt để khóc. Nhưng mỗi khi nhớ lại tiếng cười của Sasha, cái cách Connie lăn ra ngủ giữa phiên họp, cách Jean cãi nhau với mọi thứ có thể di chuyển, hay giọng Mikasa gọi tên Eren… tôi nhận ra mình được sống để quan sát và ghi nhớ là một thứ "may mắn"
Chỉ có khi ở cạnh mọi người, tôi mới cảm thấy mình là một phần của điều gì đó không phải chiến tranh.
Tôi đã bảo vệ hoà bình, nhưng cái giá phải trả là tất cả tôi có. Và tôi… tôi không chắc nó đáng.
Armin… nếu cậu đọc được bức thư này, đừng buồn. Thế giới mà cậu cố gắng gìn giữ, tôi đã thấy nó nở hoa. Và tôi cũng đã thấy nó cô độc đến mức nào khi không còn ai để cùng ngắm hoa nữa.
Tôi mỏi rồi. Cái chân trái đau mỗi khi trời mưa, và tim tôi thì réo gọi một cái tên mà tôi đã thì thầm suốt bao năm.
Tôi sẽ đi gặp lại mọi người.
Nếu có thể, hãy cho tôi tấm bia nhỏ gần, Hange. Không cần hoa, chỉ cần yên tĩnh.
— Levi.