Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alldazai] Khi Nắng Lên

Chương 1: Khi nắng chưa gọi tên ai

.
Ánh sáng xuyên qua tấm rèm vải cũ, vẽ những vệt loang lổ trên bức tường đã ngả màu thời gian. Tiếng gió lùa qua khe cửa tạo nên những âm thanh khe khẽ, như lời ru của một nơi nào đó rất xa với thực tại.
Dazai
Dazai
"...ưm..."
Dazai Osamu chớp mắt.
Mi mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc như bị rút cạn sinh khí. Cảm giác đầu tiên khi anh tỉnh dậy không phải là đau đớn... mà là sự lạ lẫm.
Chăn bông lạ. Mùi gỗ mục lạ. Không có tiếng còi xe, không có âm thanh của thành phố. Chỉ có tiếng gió, tiếng chim, và...
Một người đàn ông ngồi bên bàn gỗ nhỏ, đang rót trà.
Dazai
Dazai
"...Ango?"
Người đàn ông ấy khựng tay. Ly sứ va nhẹ vào đĩa lót, phát ra âm thanh mỏng manh.
Ango
Ango
"Cậu tỉnh rồi à, Dazai?"
Giọng nói quen thuộc ấy như xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù trong trí óc Dazai. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn.
Dazai chớp mắt lần nữa, nhíu mày.
Dazai
Dazai
"Chỗ này là... đâu?"
Ango đặt ly trà xuống, bước đến, động tác cẩn trọng như thể sợ anh tan biến nếu tiến đến quá gần. "Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô vùng nông thôn. Cách Yokohama khá xa."
Dazai nhìn ra cửa sổ. Đồng cỏ vàng úa. Không có biển. Không có thành phố.
Dazai
Dazai
"Sao tôi lại ở đây?"
Ango
Ango
"Cậu hôn mê một tháng"
Câu nói ấy khiến Dazai chết lặng vài giây. Một tháng? Anh nhắm mắt lại, cố lục lọi trí nhớ. Nhưng chỉ có những hình ảnh mơ hồ: Fyodor, một vụ nổ, tiếng hét của ai đó. Cậu đoán có thể là Chuuya? Và sau đó là khoảng trắng mênh mông.
Ango rút trong túi ra một xấp giấy ghi chép, giọng bình tĩnh nhưng không thể giấu đi sự mệt mỏi bên trong.
Ango
Ango
"Cán bộ Nakahara phát điên. Ngày nào cũng đến bệnh viện chửi bới, đòi vào thăm cậu. Akutagawa thì suýt cho nổ tung phòng hồi sức vì không được gặp. Ranpo phải đánh thuốc ngủ hai người đó ba lần."
Anh nhìn cậu bạn mình.
Ango
Ango
"Cậu thân thiết với họ đến mức đó từ bao giờ vậy
Dazai không trả lời. Vì chính anh cũng không chắc nữa.
Ango
Ango
"Yosano không thể tiếp tục điều trị cho cậu ở thành phố, khi mà Fyodor vẫn đang lởn vởn quanh Yokohama. Hắn đang truy tìm 'Cuốn Sách'. Và cậu, người từng chạm tới nó là mồi nhử hoàn hảo."
Dazai nghe cái tên ấy, Fyodor, như một lưỡi dao lướt qua xương sống. Anh không nhớ rõ, nhưng bản năng thì chưa quên cảm giác nguy hiểm từ con người đó.
.
Ranpo
Ranpo
"Tình hình rất nguy hiểm. Nhất là khi Fyodor vừa nhắm đến Dazai và Atsushi"
Yosano
Yosano
"Nhưng Dazai vẫn chưa thoát khỏi cơn hôn mê dài hạn đó _
Ranpo
Ranpo
"..."
Ranpo
Ranpo
"...Yosano, cô nghĩ...mạng sống của Dazai hay là lấy Dazai làm mồi nhử..."
Yosano
Yosano
"Cậu nghĩ gì vậy! Ranpo!"
Yosano
Yosano
"Chắc chắn mạng sống của Dazai rồi! Dù cậu ta không quý mạng sống của mình nhưng chúng ta có khi quý hộ cậu ta rồi"
Ranpo mỉm cười hài lòng.
Ranpo
Ranpo
"Ango"
Anh khẽ gọi tên người im lặng trong phòng họp nãy giờ.
Ranpo
Ranpo
"Tôi giao Dazai của chúng tôi cho cậu"
Ango
Ango
"Tôi?"
Ango có chút bất ngờ.
Ango
Ango
"Anh không sợ tôi sẽ phản bội Dazai như lúc đó sao?..."
Ranpo
Ranpo
"Trái tim là câu trả lời"
Ango chỉ nói một câu gọn vẹn ấy.
Sau ngày hôm đó, Ranpo nhanh chóng kiếm cho Ango vào Dazai một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố hẻo lánh.
Yosano cung cấp đủ dụng cụ cần thiết cho họ.
Taneda cũng đồng ý để Ango rời đi.
Vì ông hiểu, nếu để "mồi nhử" ở đây vẫn không phải lựa chọn tốt.
.
Ango
Ango
"Ranpo và Yosano đã bàn bạc rất nhanh. Tôi... tình nguyện rời khỏi thành phố cùng cậu."
Kết thúc đoạn hồi tưởng đó. Ango tóm tắt ngắn gọn cho Dazai.
Dazai
Dazai
"Vì sao là anh?"
Dazai hỏi, ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa hoài nghi.
Ango không né tránh.
Ango
Ango
"Vì tôi còn nợ cậu quá nhiều, Dazai."
Dazai
Dazai
"Vậy..."
Anh nói, khẽ gượng người dậy
Dazai
Dazai
"Giờ tôi phải làm gì?"
Ango đặt tay lên vai anh, siết nhẹ.
Ango
Ango
"Giờ, cậu chỉ cần sống."
Bên ngoài, ánh nắng bắt đầu lên dịu dàng và vàng ươm như mật. Không gắt gao. Không vội vã.
Như thể chính nó cũng đang chờ Dazai sẵn sàng để gọi tên điều gì đó đã ngủ yên quá lâu trong trái tim mình.
.
Tác giả
Tác giả
🐧🐧
Tác giả
Tác giả
Anh em nghĩ sao về truyện mới này?
Tác giả
Tác giả
Tui ấp ủ nó từ năm ngoái đến giờ.
Tác giả
Tác giả
Giờ mới có dịp mang lên cook cho mọi người.

Chương 2: Khi gió lùa qua ký ức

Tác giả
Tác giả
🐧🐧
Tác giả
Tác giả
🙆💓
.
Sáng sớm
Gió lùa nhẹ qua cửa sổ, mang theo mùi sương và hương đất mới ẩm. Trong căn bếp nhỏ xíu với sàn gỗ có vài chỗ bong tróc, tiếng nước sôi tí tách trong ấm trà. Dazai ngồi bên bàn, cằm chống lên tay, đôi mắt nửa khép.
Ango rót trà, động tác vẫn y như mười năm trước: cẩn thận, từng chút một, như thể nghi thức pha trà là cách duy nhất để anh giữ mình không rơi vào cơn hỗn loạn trong đầu.
Dazai
Dazai
"Anh biết không, cái cách anh cầm ấm trà vẫn y hệt như hồi làm gián điệp cho tổ chức ấy."
Dazai khẽ lên tiếng, khóe môi cong cong.
Ango không ngước lên.
Ango
Ango
"Còn cậu thì vẫn lười biếng như ngày nào, chưa chịu rửa chén đúng không?"
Dazai bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy không quá lớn, nhưng đủ để khiến căn nhà nhỏ dường như ấm lên đôi chút.
Dazai
Dazai
"Không thể trách tôi được. Lúc đó tôi là quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng. Ai lại đi bắt một thiên tài làm việc nhà?"
Ango
Ango
"À, phải. ‘Thần đồng Quỷ’, người từng ký một bản kế hoạch tiêu diệt phe phản bội chỉ trong hai trang A4 mà khiến Boss Mafia Cảng khen ngợi hết lời."
Dazai
Dazai
"Và sau đó tôi bị ông cáo già chết tiệt ấy phạt vì viết sai lỗi chính tả mười hai lần."
(tôi bịa cho kịch tính 🐧)
Ango không nhịn được mà khẽ bật cười. Dazai nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi bất ngờ.
Dazai
Dazai
"Lâu rồi mới nghe anh cười."
Ango
Ango
"Không nhiều người khiến tôi muốn cười."
Ango nhấp một ngụm trà, giọng dịu hơn.
Ango
Ango
"Odasaku thì khác. Anh ta luôn khiến mọi thứ... nhẹ đi."
Dazai không nói gì. Một lúc lâu, anh mới quay đầu nhìn ra khung cửa sổ.
Dazai
Dazai
"Nếu Odasaku còn sống... có lẽ anh ấy đã trở thành nhà văn thật thụ rồi."
Ango
Ango
"Không, là chủ tiệm sách."
Dazai
Dazai
"Coi như giống nhau đi"
Ango nhếch môi
Ango
Ango
"Mỗi lần nói chuyện với tôi, cậu ta lại đổi nghề. Có lần còn bảo muốn làm thầy giáo dạy văn cho trẻ con cơ."
Dazai
Dazai
"Cũng đúng mà nhỉ?"
Dazai
Dazai
"Odasaku thích trẻ con mà"
Rồi Dazai mỉm cười nhẹ.
Dazai
Dazai
"Đúng là Odasaku. Lúc nào cũng mơ những thứ bình yên đến khó tin."
Cả hai cùng rơi vào im lặng một lúc. Nhưng đó không phải là sự im lặng khó chịu. Nó giống như một phút lắng đọng giữa hai người từng đi qua hàng ngàn trận mưa đạn, giờ đang ngồi trong ánh nắng yên lành, gói ghém lại quá khứ.
Dazai
Dazai
"Ango"
Dazai lên tiếng, nhẹ bẫng
Dazai
Dazai
"Anh có từng hối hận vì sống sót không?"
Ango không trả lời ngay. Anh đặt ly trà xuống, ngón tay siết nhẹ.
Ango
Ango
"Tôi từng nghĩ mình nên chết ở Yokohama, cùng với quá khứ. Nhưng rồi tôi gặp lại cậu, sống sót sau mọi thứ, vẫn mang ánh nhìn như thể muốn chết đến nơi"
Anh thở ra, như trút một khối u sầu.
Ango
Ango
"Tôi nhận ra... có lẽ tôi còn sống là để giữ một phần của những người đã rời đi."
Dazai lặng lẽ nghe. Trong mắt anh, không có nước. Nhưng có điều gì đó mềm đi rất rõ.
Ango
Ango
"Vậy còn cậu?"
Ango hỏi ngược
Ango
Ango
"Giờ sống thế này... cậu thấy sao?"
Dazai nhún vai
Dazai
Dazai
"Buồn tẻ. Nhưng mà dễ chịu. Tôi vẫn không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu, hay chuyện gì xảy ra trước đó. Nhưng khi thức dậy, thấy anh đang pha trà, tôi lại thấy... như chưa từng rời đi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương trà loãng. Ánh nắng sớm nhảy nhót trên nền nhà, tạo thành những đốm sáng lấp lánh.
Trong khoảnh khắc đó, Dazai nghĩ, có lẽ "bình yên" không phải là điều gì quá xa vời.
Nó chỉ đơn giản là một buổi sáng thế này, với ánh nắng đủ nhẹ để không chói mắt, và một người bạn cũ vẫn còn ở đây, ngồi cùng bàn, kể về ngày xưa họ từng là ai.
Cuộc sống mới vẫn còn nhiều lạ lẫm. Nhưng giữa những tách trà và ký ức cũ, Dazai bắt đầu học cách sống lại lần nữa.
Nhưng liệu mọi thứ sẽ yên ổn như vậy?
.
Tác giả
Tác giả
Cho xin cảm nhận đi 🤡
Tác giả
Tác giả
Tôi cảm thấy cũng ổn ổn
Tác giả
Tác giả
👌

Chương 3: Khi người ở lại gào trong gió

Yokohama sáng nay mù sương.
Trời không mưa, nhưng gió lạnh. Lạnh đến nỗi làm cho Chuuya chỉ muốn đấm thẳng vào mặt bất kỳ ai bước ngang qua. Và cái người đang đứng trước mặt cậu hiện tại, Yosano Akiko đang mỉm cười như vừa tặng hoa cho bệnh nhân tim.
Chuuya
Chuuya
"CÁI GÌ MÀ ‘KHÔNG Ở ĐÂY NỮA’?!!"
Chuuya hét đến mức Ranpo từ xa cũng phải bịt tai.
Ranpo
Ranpo
"giảm âm lượng hộ tôi cái, tiểu giá treo mũ!"
(¿?)
Yosano vẫn bình thản thổi nhẹ vào tách cà phê trên tay, ngồi vắt chéo chân.
Yosano
Yosano
"Cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Còn cậu thì mỗi lần vào thăm là gây áp lực đến mức cảm biến y tế nhảy đèn đỏ. Nên, bọn tôi quyết định rồi."
Chuuya
Chuuya
"‘BỌN TÔI’ LÀ AI?!"
Ranpo
Ranpo
"Ai biết được nhỉ~"
Ranpo đứng bên cạnh, tay đang gãi tai, lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc lẹm.
Ranpo
Ranpo
"Tụi này quyết định giấu thôi. Cậu tìm hoài không ra đâu, trừ khi có thiên lý nhãn hoặc radar Dazai-tìm-em."
Chuuya nghiến răng, gần như muốn bóp nát cổ áo Ranpo.
Chuuya
Chuuya
"Cậu ta có quyền gì mà đi như vậy? Mà cũng không để lại một lời? Không ai cho tôi biết cậu ta còn sống hay chết trong một tháng trời rồi đột nhiên biến mất như thể chưa từng tồn tại?!!"
Giọng cậu run nhẹ.
Ranpo khựng lại. Yosano cũng im.
Phía bên kia hành lang, Kunikida và Atsushi vừa chạy đến, vẫn thở dốc vì tin báo bất ngờ.
Atsushi
Atsushi
"Chuyện gì đang xảy ra?!"
Atsushi khẽ hỏi
Atsushi
Atsushi
"Dazai-san... đâu rồi?"
Yosano đặt tách cà phê xuống.
Yosano
Yosano
"Đã rời khỏi Yokohama. Nơi này không còn an toàn cho cậu ấy nữa."
Kunikida
Kunikida
"Cái gì?! Rời đi?!"
Kunikida nhìn Ranpo, mắt mở to.
Kunikida
Kunikida
"Ai cho phép?! Tôi là người giám sát cậu ta, ít nhất tôi–"
Ranpo
Ranpo
"Không phải việc của anh"
Ranpo cắt ngang
Ranpo
Ranpo
"Vì nếu cậu ta còn ở đây, không sớm thì muộn cũng sẽ chết."
Không ai nói gì.
Không ai dám.
Vì tất cả đều biết: Fyodor đang trở lại. Những tin tình báo gần đây từ Ango trước khi anh biến mất cùng Dazai cho thấy bóng dáng những kẻ theo dõi mới, những cái chết không lý do, những vụ mất tích kỳ quái ở các khu vực quanh thành phố Yokohama, nơi từng cất giấu một trong những điều nguy hiểm nhất: The Book
Atsushi
Atsushi
"Vậy... ai biết anh ấy đang ở đâu?"
Atsushi nhỏ giọng hỏi
Atsushi
Atsushi
"Em chỉ cần biết cậu ấy ổn…"
Ranpo nhìn sang Yosano. Cô thở dài.
Yosano
Yosano
"Chỉ tôi và Ranpo biết vị trí. Không ai khác. Đó là cách duy nhất để giữ cậu ta an toàn."
Chuuya
Chuuya
"Không thể… không thể đơn phương quyết định như vậy!"
Chuuya
Chuuya
"Tên đó từng là đồng đội tôi! Là người tôi từng…"
Cậu khựng lại, không nói tiếp.
Không ai ép.
Ranpo chép miệng, rút kẹo mút từ túi ra, bóc vỏ.
Ranpo
Ranpo
"Chúng tôi biết cậu quan trọng với Dazai. Nhưng nếu để cậu biết, Fyodor cũng sẽ biết. Cậu biết hắn là ai rồi đấy."
Câu nói như dội một gáo nước lạnh lên mặt Chuuya.
Phải – hắn là Fyodor Dostoevsky. Và một khi hắn quyết có được thứ gì… hắn sẽ dùng cả thế giới để đổi lấy nó.
Kunikida siết chặt nắm tay.
Atsushi cúi đầu, môi mím chặt.
Không ai nói gì nữa.
Cuối cùng, Ranpo đứng dậy, ngáp dài.
Ranpo
Ranpo
"Đừng lo, Dazai sẽ không chết dễ đâu. Cậu ấy là cái loại người dù nửa thân thể rơi xuống sông vẫn biết đường trôi đúng hướng cần về."
Yosano nhướng mày, cười nửa miệng.
Yosano
Yosano
"Chỉ mong, khi cậu ta sống sót trở lại… tim vẫn còn lành."
Yokohama chìm vào sương lạnh. Nhưng ở một nơi nào đó, nắng đã bắt đầu lên.
.
Tác giả
Tác giả
Có nên cho anh C đi tìm vợ không ta?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play