[ChiViet / CHs] - Sủng
Quên [1]
Cp chính: CHNDTH x CHXHCNVN
Cp phụ: Không có
Thể loại: Sủng văn, cổ đại, mất trí nhớ, 1x1, không H [đã sửa]
-Lữ trong Đạo Lữ: Vợ / Chồng (giống phu,thê)
Án Văn: Việt Nam trúng thuật, bị mất trí nhớ tạm thời. Kế hoạch “dụ thỏ vào hang cọp” lần hai của Trung Quốc bắt đầu.
Độ Dài: 6 Chap [đã sửa]
Chú thích: Mỗi 1 canh giờ tương đương 2 tiếng
Tiếng bước chân vội vã vọng qua hành lang đá xanh rêu phủ, vọng đến tẩm điện tĩnh lặng như một khúc ca đứt đoạn. Gió sau mưa khẽ thổi qua hiên, cuốn theo hương thảo dược chưa tan hết, len vào từng khe rèm, thấm vào da thịt còn chưa kịp ấm lại.
Thái y đến, áo bào trắng đẫm hơi nước, theo sau là hai đệ tử nâng hòm thuốc. Chưa kịp hành lễ đủ một vòng, người đã bị hắn khoát tay ngăn lại, giọng khản đặc:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Bắt Mạch-! Mau xem tình hình y như thế nào!
Hắn -Trung Quốc, là một hoàng đế cao cao tại thượng của một quốc gia lớn có phẩm chất luôn bình tĩnh và hài hoà với thời gian. Nhưng giờ đây lại hoảng hốt, nỗi kinh sợ hiện rõ hết lên mặt.
Y đang trong trạng thái hôn mê, người xanh xao như có thể chet bất cứ lúc nào vậy.
Chính lý do là vì…Ái nhân của hắn - Việt Nam.
Lão thái y run tay bắt mạch, đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay trắng xanh như ngọc sương, bỗng như cảm thấy hơi thở của giấc mộng chưa tan. Một lúc lâu sau mới cung kính đáp:
Thái Y: - Bẩm điện hạ, mạch tượng Phu Nhân ổn định. Nhưng Thần thức hỗn loạn do va chạm với cổ trận. Trí nhớ bị tổn hại là nhất thời, có thể hồi phục.
Ngưng lại một lát, lão lại cất lời
Thái Y: - Nhưng… cũng có thể, ký ức cũ đã tán loạn vào hư không, khó mà gom lại.
Hắn không nói gì, chỉ đứng trầm mặc một lát rất dài, rồi gật khẽ:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Có thể hồi phục… là đủ rồi.
Một câu ấy, nhẹ hơn gió đầu thu, nhưng nặng hơn ngàn kiếm chém xuống lòng hắn.
Hắn phất tay cho lui. Cửa tẩm điện khép lại, rèm lụa lay động theo gió. Không gian lặng như phủ tro, chỉ còn mùi hương thuốc ấm và tiếng thở mong manh của người đang ngủ trên giường.
Hàng mi khẽ rung, như cánh chuồn chuồn vừa chạm mặt nước. Gương mặt ấy không khác gì trong trí nhớ hắn — trắng nhợt, thanh tú, lạnh lẽo, lại khiến người khác muốn đưa tay giữ chặt, che chắn, bảo vệ đến cùng.
Hắn đưa tay, nhẹ vén sợi tóc rối ra sau tai y, động tác chậm đến gần như kính cẩn nhưng rồi lại vội rụt tay lại, sợ làm người nọ thức giấc khỏi mộng đẹp hão huyền. Như đang chạm vào một mảnh ngọc xưa, chỉ dám nhìn, không dám giữ.
Người này… đã từng vì hắn mà liều chết lao vào quân địch.
Đã từng trong một đêm gió lớn, ép hắn uống canh thuốc đánh ngắt, còn bản thân y lại canh giữ suốt mấy canh giờ chỉ để trông trừng hắn, xem viết thương cũ có tái phát không
Đã từng khẽ cười dưới trăng, tay đan vào tay hắn như thề nguyền chẳng rời.
Đã từng trách yêu hắn vào mỗi lần hắn thức khuya dậy sớm
- “Sao ngươi lại dậy rồi? Đêm qua ngươi rõ ràng thức rất trễ! Ngươi đây là đang muốn bị bệnh để rời xa lão tử đúng không! Không biết đâu, ta giận rồi! Hứ!”
Những lúc ấy, Trung Quốc chỉ biết khẽ thở dài và mỉm cười nhẹ với y, rồi hắn sẽ ôm y vào trong lòng ngực mà ủ ấm thân thể vốn mang chất lạnh của y, sẽ vỗ về, sẽ dỗ dành y và thì thầm những lời năn nỉ ngon ngọt mong y đừng giận:
- “Tiểu tổ tông của ta ơi…Tất nhiên sẽ không rời xa ngươi!”
Hắn đứng bên giường, nhìn người thanh niên nằm im lặng giữa chăn đệm trắng tinh. Làn da y nhợt nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, khóe môi mím nhẹ, ánh mắt mở ra rồi lại khép hờ, như đang chới với giữa một giấc mộng kéo dài quá lâu.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Việt Nam, ngươi tỉnh ?
Nhưng khi nhìn thấy hắn — người đã canh bên giường suốt ba ngày ba đêm không rời một bước — ánh mắt y lại trống rỗng.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ngươi…ngươi là ai?
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- //Sững sờ// …!?
Chỉ ba chữ, nhẹ tựa lông hồng, mà đánh thẳng vào tim hắn. Một nhát chém không máu, nhưng đủ sức lực khiến con tim người kia nhói đau âm ỉ
Dù đã được thái y báo trước, nhưng việc ái nhân chung giường chung chăn, người mà hắn nhất quyết cố chấp lấy mạng ép buộc phụ thân phải tác thành cho y và hắn…Lại quên hắn, khó có mà chấp nhận kịp thời.
Có lẽ… trời cũng biết hắn từng làm y tổn thương đến mức nào mà giờ cũng phải chịu một con đau tim vô thức này.
Lẽ ra hắn nên nói — rằng hắn là người y từng yêu. Là đạo lữ kết minh dưới trời, từng đeo tín vật, từng giao sinh mệnh trong tay nhau.
Nhưng lúc đó, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác không còn vương chút tàn tích nào của năm tháng, hắn lại không đành.
Không muốn ép y nhớ. Không muốn cột y vào điều gì nữa.
Nếu có thể bắt đầu lại… hắn nguyện làm người xa lạ đầu tiên y mở lòng.
Trăng đã lên, ánh sáng bạc loang loáng trên mái ngói âm dương, phản chiếu qua song cửa, in lên gương mặt nhợt nhạt của người nằm trên giường.
Việt Nam nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở hắn — người vẫn ngồi cạnh từ lúc chạng vạng.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ngươi vẫn…ở đây?
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Đã 3 canh giờ rồi
Trung Quốc mỉm cười, nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười nào…Nhưng lại có một nỗi chua chát cuộn sâu trong mắt hắn mà y không biết diễn tả nó như thế nào
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Muốn ta đi đến vậy à?
CHXHCNVN / VIỆT NAM
//Đôi mắt chút ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu.//
- Không phải.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Chỉ là… ta không nhớ mình với ngươi có quan hệ gì, mà ngươi lại đối xử quá tốt. Ta thấy…quen thuộc và có cảm giác khá là…áy náy.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Vậy à?
Trung Quốc rót một chén nước, đưa tận tay cho y
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Vậy nếu ta nói, ta quen ngươi từ rất lâu, thì sao?
Lần này là đến lượt Việt Nam sững sờ mà nhìn Trung Quốc nhưng không hiểu sao lại không có chút nghi ngờ nào
Sao y lại tin tưởng người kia - Một vị hoàng đến đầy tính toán mà không chút phòng bị nào nhỉ?
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Có lẽ vậy //nói trong vô thức//
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ngươi tin ta?
Y nhìn hắn. Lần đầu tiên, ánh mắt không chỉ là hồ nghi, mà như có một sợi tơ mong manh khẽ lay động — mảnh mối nhỏ của thứ gì đó rất cũ, rất sâu, rất gần.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Không biết… Nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy rất yên tâm và an toàn…
CHNDTH / TRUNG QUỐC
//Cúi đầu, che đi một nụ cười chua chát.//
- Có lẽ… là duyên kiếp trước chưa dứt.
Dẫu y chưa nhớ hắn là ai.
Dẫu y có thể sẽ quên vĩnh viễn đi hắn
Nhưng hỉ cần còn ánh mắt ấy nhìn hắn, chỉ cần Y vẫn còn ở đây — Trung Quốc - Hắn nguyện kiên trì chờ đợi người kia mở lòng thêm một lần nữa
Tác giả nửa mùa ❤️🩹
-Dự tính mỗi chap > 1000
Tác giả nửa mùa ❤️🩹
-Tác giả ghét ngược nên 90% bộ này sẽ là sủng văn
Tác giả nửa mùa ❤️🩹
-Còn lại là ngược nhẹ nhàng, ngược tình cảm
Quên [2]
Chú Thích: “——“ => Dãy ngăn cách hồi ức với hiện tại
Cp chính: CHNDTH x CHXHCNVN
Cp phụ: Không có
Thể loại: Sủng văn, cổ đại, mất trí nhớ, 1x1, không H [đã sửa]
-Lữ trong Đạo Lữ: Vợ / Chồng (giống phu,thê)
Án Văn: Việt Nam trúng thuật, bị mất trí nhớ tạm thời. Kế hoạch “dụ thỏ vào hang cọp” lần hai của Trung Quốc bắt đầu.
Độ Dài: 6 Chap [đã sửa]
Sáng hôm sau. Trời lấm tấm mưa rơi
Kinh thành tỏa một vầng sương mỏng như lụa. Ánh mai xuyên qua song cửa, khẽ vẽ lên chiếu hoa một tấm thảm vàng nhạt. Hoa ngọc lan sau tường còn đọng sương, hương thoang thoảng len vào giấc mộng của kẻ thức giấc.
Việt Nam hé mắt, môi còn ngậm mơ màng. Xung quanh chỉ có tĩnh lặng và hương trầm sót lại sau màn đêm. Rồi có một mùi hương thoang thoảng xộc thẳng lên mũi Y, thanh thanh mà cũng có chút ngọt nhẹ.
Mùi Cháo đậu xanh nấu cùng ý dĩ — Việt Nam bỗng nhớ ra món ăn này
Y ngồi bật dậy, ánh mắt thoáng hoảng, rồi nhìn sang góc bếp nhỏ bên khuê phòng. Có tiếng nước sôi – tí tách, ấm áp như nhịp tim.
Gian bếp trong điện phụ vốn ít người lui tới, nay lại vang lên tiếng nước sôi tí tách, mùi hương đậu xanh cùng ý dĩ bốc lên nhè nhẹ. Trung Quốc xắn tay áo, tay khuấy nồi cháo đều đặn, mắt chăm chú như đang đọc một thiên kinh, không hề lơ đãng.
Y không còn nhớ gì — không nhớ những đêm từng say men rượu hắn ủ, không nhớ những lần giận dỗi vì hắn bỏ bê cơm nước, không nhớ mỗi sáng đều ôm chăn chạy đến bếp chỉ để ăn một bát cháo hắn nấu…
CHXHCNVN / VIỆT NAM
“Ngươi từng là đầu bếp của ta à? Làm sao có thể hiểu rõ khẩu vị ta như vậy?”
– Y từng hỏi, ngơ ngác đến đáng thương.
Hắn luôn chỉ cười, không đáp. Nhưng trong lòng thầm nhủ: “Vì ta luôn muốn tìm hiểu thế giới…”
Nhưng hôm nay, hắn lại muốn nấu một lần nữa — không vì lời hứa nào, chỉ vì tim hắn chưa từng ngừng vì y mà nhói.
Trung Quốc cho chút đường phèn vào nồi, rồi nhỏ lửa, lấy tay khuấy theo vòng tròn như thói quen cũ. Trong nồi, đậu đã mềm, ý dĩ đã nhừ, nước chuyển màu ngà ngà, toả hương thơm thanh khiết.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ngày trước, ngươi từng nói: “cháo phải do chính tay ta nấu thì mới ngon, người khác nấu, ngươi đều không chịu ăn…” //– Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ như đang nói với những cành hoa ngoài hiên.//
Đến khi cháo sánh lại, hắn múc ra bát sứ men ngọc, thêm chút hạt sen nghiền mịn, rồi bưng đến bên giường. Việt Nam đã tỉnh, đôi mắt trong suốt nhìn hắn không chớp.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ngươi… nấu à?
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ừ. Thử xem.
Việt Nam cầm thìa, múc một muỗng nhỏ. Cháo tan nơi đầu lưỡi — vị ngọt vừa đủ, thơm thanh, không hề ngấy. Có gì đó rất quen, như đã từng ăn qua vô số lần, từng gắn liền với những buổi sáng mùa thu có nắng nhạt ngoài hiên.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Rất hợp miệng. // y nói nhỏ // - không biết vì sao.
Y tặc lưỡi khe khẽ, mời hắn ngồi cạnh. Hai người chung mâm - một ăn một ngắm. Trong chốc lát, trúc sau sân lay động nhẹ, rừng vắng như đồng cảm.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ta cứ nghĩ… mình không ăn nổi cơm ngon, thức ngon.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
//y thì thầm// - nhưng… khi ăn cùng ngươi, mọi thứ đều vừa.”
Việt Nam nhìn hắn, hơi ngẩn người. Một nhịp trôi qua, y lại hỏi:
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Nếu là ta trước đây… chắc cũng thích món này lắm? Và bây giờ chắc cũng vậy?
Trung Quốc - Hắn chỉ ngồi đó ngắm nhìn Y một hồi rồi mới nhàn nhạt đáp lại y bằng âm giọng hơi khàn do bệnh cũ nhưng không thể giấu nổi sự dịu dàng bên trong
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ừ. Ngày nào cũng đòi ta nấu, không cho ai khác ăn ngoài ngươi. //– Giọng hắn rất nhẹ.//
Ánh mắt y thoáng rơm rớm. Bao nỗi lưu luyến của đêm qua, những mảnh kí ức mơ hồ về một “người bếp” cũ kỹ bất chợt dội về. Nhưng y chỉ khẽ gật đầu, cầm bát cháo, đặt muỗng xuống, rồi múc thêm một thìa, cho vào miệng.
Cháo tan dần trong miệng, vị ngọt thanh, dịu dàng như tiếng thì thầm giữa sương mai.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ngọt thật, //y nói// - Và cũng…rất quen
CHNDTH / TRUNG QUỐC
//Hắn mỉm cười, tay chìa chút mật ong rừng// - Muốn thêm không?
CHXHCNVN / VIỆT NAM
//Y lắc đầu.// - Chỉ… vừa đủ.
Gió mai khẽ lay rèm, ánh sương lung linh trên mái tóc y. Hắn đứng sau y, nhẹ đặt một tay lên vai – hơi ấm truyền đến, làm y không dám quay người.
Buổi chiều hôm ấy, hắn dìu y bước ra ngoài hiên. Ánh nắng rọi xuống bậc đá, vàng nhẹ như nụ cười ai vừa ngủ dậy. Y ngồi dưới mái hiên, nhìn xa xăm. Trúc lay theo gió, bóng đổ lấp loáng như sóng nước, chập chờn phủ lên vai áo y màu xanh nhạt.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Cảnh này… //— y khẽ nói// - Có chút hệt giống như trong mộng.
Trung Quốc quay sang, ánh mắt khựng lại.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Mộng? Như thế nào cơ?
CHXHCNVN / VIỆT NAM
//Y nheo mắt, cố nhớ//. - Một cánh rừng. Mưa lớn. Ai đó ôm ta chạy, áo choàng ướt sũng. Không thấy mặt, nhưng… rất ấm.”
Hắn trầm lặng thật lâu. Trong lòng, từng lời từng chữ như lưỡi dao cùn quét lại vết thương cũ.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Là thật….
Trời đêm hôm ấy như vỡ òa. Mây vần vũ, mưa như thác đổ, từng nhát sấm cứa vào bầu trời như lưỡi dao bạc.
Ở nơi giáp giới, giữa rừng rậm tối đen không ánh đèn, Việt Nam trúng cổ trận, nội tức hỗn loạn, máu chảy từ khóe môi không ngừng. Mạch đập rối loạn, hơi thở yếu dần – như ngọn đèn dầu lay lắt giữa gió dữ.
Trung Quốc lúc đó từ trong quân trướng lao ra, áo chưa kịp khoác đầy, chỉ kịp mang theo áo choàng dày. Hắn không nói một lời nào, cũng chẳng màng có bao nhiêu bẫy rập hay địch mai phục – chỉ một mực lao vào mưa gió, tìm người bằng hơi thở và linh cảm máu thịt.
Khi tìm thấy Việt Nam ngã gục bên gốc cổ mộc – mặt trắng bệch, môi run rẩy – hắn khụy gối xuống, siết y vào lòng như ôm cả thiên hạ đang vỡ vụn.
Y khi ấy không còn tỉnh táo, chỉ thì thầm được một câu ngắn:
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- “L-Lạnh quá…T-Trung Quốc…Ta…”
Hắn không trả lời. Chỉ ghì chặt lấy thân thể run rẩy ấy, ôm y vào lòng, choàng áo choàng ướt sũng qua vai, rồi bế lên – từng bước rút khỏi cổ trận như đi qua địa ngục.
Mưa táp vào mặt hắn, bùn đất bắn tung dưới chân. Mỗi bước đi là một vết thương, là một vết cắt. Nhưng hắn không dừng, không nói, không oán – vì trong tay hắn, là người hắn không thể mất.
Suốt dặm dài trong đêm mưa ấy, chỉ có tiếng thở nặng nhọc, tiếng tim đập, và một câu lặp đi lặp lại nơi ngực hắn:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
“Đừng ngủ… đừng ngủ… Ta đưa ngươi về nhà…”
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Là thật ư?
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ừ. Hôm ngươi trúng cổ trận, trời mưa lớn. Là ta bế ngươi chạy từ biên giới về đây.
Y quay đầu nhìn hắn, ánh mắt như có một đốm lửa rất nhỏ đang lặng lẽ cháy lên.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ta là người đã luôn ở bên ngươi. //hắn tiếp tục — đáp chậm// - Trước cả khi ngươi quên.”
Không gian bỗng chùng xuống.
Tiếng gió thổi qua, cuốn một chiếc lá nhỏ bay xuống bậc đá. Y nhìn chiếc lá, không hiểu sao lại thấy nơi ngực hơi thắt lại. Rất khẽ. Rất đau. Nhưng không rõ vì điều gì.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ngươi thật tốt với ta.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Vì ngươi đáng được như thế….//Hắn thấp giọng hơn như sợ người kia nghe thấy// - Và cũng là…tâm can của ta…
Y im lặng, ngón tay siết nhẹ mép tay áo.
Có một điều gì đó đã lạc mất trong mình. Y không biết là gì, cũng không biết nên tìm lại hay buông bỏ. Chỉ biết, trong tĩnh mịch giữa trưa nắng, bên người ấy… y không cảm thấy cô độc.
Lần đầu tiên kể từ khi mở mắt, y có cảm giác… mình thuộc về nơi này.
Một hôm sau khi nhớ lại hết, Việt Nam hí húi trong bếp hồi lâu.
Trung Quốc bước vào, suýt trượt chân vì sàn ướt:
“Ngươi… làm gì thế?”
Việt Nam ngoảnh lại, cười rạng rỡ, má hơi lấm bột:
“Nấu cháo cho ngươi!”
Một khắc sau…
Trung Quốc cầm bát cháo đen thui, mặt không biểu cảm:
“…Ngươi bỏ gì vào đây?”
Việt Nam nghiêm túc:
“Ta nhớ ngươi thích đậu xanh ý dĩ, lại muốn thêm long nhãn, gừng, mật ong và… một ít muối.”
Trung Quốc ho khan:
“‘Một ít’ nghĩa là nửa hũ?”
Việt Nam trừng mắt:
“Không được chê! Năm đó ta mất trí ngươi vẫn ăn cháo ta thổi nguội từng thìa, giờ ngươi ăn hết đi!”
…Cuối cùng Trung Quốc ăn hết thật.
Đêm ấy hắn nằm mộng, miệng cứ thì thào:
“Ngọt quá… ngọt đến đau lòng…”
Tác giả nửa mùa ❤️🩹
-Tuỳ hứng nên sẽ có một đoạn phiên ngoại ngắn ở cuối chương
Tiểu kịch trường sẽ không chia thoại
Quên [3]
Cp chính: CHNDTH x CHXHCNVN
Cp phụ: Không có
Thể loại: Sủng văn, cổ đại, mất trí nhớ, 1x1, không H [đã sửa]
-Lữ trong Đạo Lữ: Vợ / Chồng (giống phu,thê)
Án Văn: Việt Nam trúng thuật, bị mất trí nhớ tạm thời. Kế hoạch “dụ thỏ vào hang cọp” lần hai của Trung Quốc bắt đầu.
Độ Dài: 6 Chap [đã sửa]
Trời lập thu, sương mù dày đặc phủ kín lối nhỏ bên hồ Tây. Vầng trăng khuất bóng đám mây nặng hạt, màn đêm u ám càng được tô đậm bởi tiếng mưa nhè nhẹ hòa lẫn tiếng côn trùng kêu rả rích. Trong tẩm điện Ngọc Cảnh, rèm lụa xanh ngọc run rẩy, gió lạnh theo khe hở uốn lượn khắp gian phòng.
Việt Nam nằm bạnh ra giữa đệm gấm, nét mặt nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Hơi thở y khó nhọc, từng làn sốt cuộn lên qua làn da mỏng, đổ mồ hôi lạnh khắp vầng trán. Y có linh cảm không ổn, nhưng cố gắng không gọi một ai để giữ sĩ diện “công tử phong lưu” bao năm qua — Chẳng biết cái biệt danh này từ đâu nữa, Y tự nhớ ra mà thôi. Mắt y lim dim, cánh mi rung rinh như chim sắp mất cánh.
Thái y đã rút đi từ chiều, để lại vài vị thuốc thang và lời dặn:
Thái Y: - Cổ khí tái phát… tâm hải bị nhiễu…//—lão thái y lắp bắp//, - Nếu không trấn ngay, có thể tổn thương hồn phách…
Trăng đã lặn tự bao giờ, chỉ còn đêm lặng thinh như chiếc lọng khổng lồ úp xuống tẩm điện, kéo dài những nỗi bất an âm ỉ trong lòng người.
Trung Quốc ngồi bên mép giường, lòng bàn tay không ngừng xoa dịu trán nóng bừng của Việt Nam. Hắn đã đổi ba lượt khăn lạnh, nhưng thân thể y vẫn hừng hực như lửa đốt.
Hô hấp ngày một yếu dần, mạch tượng hỗn loạn, cơ hồ như đang bị thứ gì đó trong thân thể giày vò đến tan nát.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ngươi đừng dọa ta…— //Hắn cúi người, giọng khàn hẳn//. - Việt Nam, tỉnh lại, được không…?
Việt Nam rên khẽ một tiếng, đôi mày nhíu chặt như cố kháng cự điều gì. Mồ hôi túa ra, làm ướt cả vạt áo lót. Trái tim Trung Quốc như bị ai bóp nghẹt. Hắn chưa từng thấy y yếu đến thế, cũng chưa từng thấy chính mình tuyệt vọng đến vậy.
Đêm đến, chính hắn là người gọi gấp ba vị ngự y đến, sắc mặt sa sầm như áp khí trước giông bão. Nhưng tất cả chỉ cúi đầu nói:
Ngự Y: - Thể trạng Hoàng Hậu bị nhiễm nội hàn rất nặng, lại từng bị phá khí mạch, e là bị có trúng cổ trận mới đây
Ngự Y: - Nay bệnh cũ tái phát, chỉ e không thể áp chế bằng dược thông thường…
Một câu “trúng cổ trận mới đây”, như con dao rạch toang hồi ức mà hắn đã gắng phong kín sau đêm ấy…
Đêm trước, giữa vùng giao tranh phía Tây, làng chài nhỏ nơi y trú đóng bất ngờ bị mai phục. Trận pháp quỷ dị giăng như cánh nhện bao quanh thôn xóm, tiếng la hét, khói đen, cả tiếng trẻ con khóc hòa cùng tiếng binh đao vang dội bốn phía.
Việt Nam khi ấy chỉ là một công tử phong lưu, chưa thấm chuyện đời được phong lên làm Hoàng Hậu của hắn, thân còn mang ấn phong huyết mạch, chưa hoàn toàn giải trừ cấm chế. Vậy mà vẫn cắn răng xuất trận, đơn thương độc mã lao thẳng vào tâm trận, thân kiếm đỏ máu, áo rách tả tơi.
Hắn đến khi mọi thứ đã gần tan hoang.
Chỉ thấy Việt Nam gục bên rìa trận pháp, cạnh gốc cây thụ, y phục nhuộm đỏ, mắt nhắm nghiền, sắc môi nhợt đến độ gần như trong suốt. Mạch tượng yếu đến mức tưởng như không còn, chỉ còn một vệt máu tràn ra khóe môi, tình trạng hảo nguy
Hắn đã lao vào trận pháp đó, mặc kệ cả tiếng hô ngăn cản của thị vệ.
Vì y mà bị trúng hai kiếm, vẫn không đổi lấy được một lời tỉnh táo.
Vì y mà ngồi ba ngày ba đêm bên giường ở điện chăm sóc, canh giữ, chờ cơn mê tỉnh lại.
Khi ấy, chính là lần đầu tiên hắn gọi y bằng một giọng nói run rẩy, khàn khàn chưa đựng sự ân hận lẫn mòng mỏi
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- “Việt Nam, cầu ngươi đừng xảy ra chuyện gì… Đừng ngủ nữa…tỉnh lại đi”
“Tỉnh lại đi…Đừng bỏ ta…”
Tiếng thở dốc cắt ngang hồi tưởng. Việt Nam nắm lấy tay áo hắn, móng tay siết sâu, môi mấp máy, như muốn nói điều gì. Trung Quốc cúi xuống, kề sát tai y:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Là ta, đừng sợ, ngươi không cần nói gì cả.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ta ở đây…
Thế nhưng y lại khẽ gọi, nhẹ như tiếng mèo kêu, tiếng thều thào mà đẫm nước mắt:
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Đừng rời bỏ ta…
Trung Quốc gần như chết lặng. Câu nói ấy… chính là câu mà năm xưa y từng gọi hắn trong vô thức, trong cơn mê loạn giữa lằn ranh sinh tử.
Việt Nam khẽ mở mắt. Ánh nhìn mờ nhòe, tựa hồ đang lạc lối giữa mê cung ký ức.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ta… ta thấy khói… thấy máu… thấy ngươi… bế ta đi…
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Lúc ấy…đau…rất đau…và cũng rất lạnh…
Giọng y ngắt quãng, lời nói như dao cứa vào lòng Trung Quốc. Đó là ký ức mà hắn từng muốn chôn vùi, vì nó khiến hắn nhận ra bản thân yếu đuối đến chừng nào khi chẳng thể bảo vệ được người mình yêu
Bàn tay hắn run lên, nhưng vẫn cố giữ giọng thật nhẹ:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Không sao, không sao…Mọi chuyện đã qua rồi, ta ở đây với ngươi rồi…
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Hãy để nó cuốn theo sự lãng quên…Có ta ở đây…Nguyện bảo vệ ngươi
Việt Nam không nói gì, chỉ vươn tay, run rẩy chạm lên gò má hắn. Đôi mắt y lặng như hồ thu, mang theo một điều gì đó mơ hồ — như cảm giác quen thuộc, như chút tin tưởng bản năng đã từng khắc ghi từ rất lâu.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ngươi… là ai trong đời ta?
Câu hỏi ấy như một vết cứa.
Trung Quốc khựng lại, rồi chậm rãi siết lấy tay y, đưa lên môi khẽ hôn nhưng vẫn không nói gì, nhưng long lại đứng ngồi không yên.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- “Là người nguyện một đời không rời xa ngươi. Nếu được gọi một cái tên… thì là: đạo lữ.” // Hắn nghĩ rồi khẽ cười nhẹ //
Ánh trăng tàn, mỏng như một tấm lụa bạc, hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Việt Nam. Ánh sáng ấy dịu dàng len qua rèm ngọc mỏng, soi lên đôi mắt sâu thẳm đang nhìn hắn, phản chiếu hàng ngàn nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.
Mỗi đường nét trên khuôn mặt ấy đều như khảm vào một giấc mộng dài, từng tia sáng mờ ảo đều trở nên dịu dàng quá đỗi dưới ánh nhìn ấy.
Đôi mắt y nhắm lại, hàng mi khẽ rung như cánh ve cuối hạ. Đôi môi nhợt nhạt hé mở, từng chữ cất lên như gió thoảng qua tim người:
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ngươi… rất quen. Rất giống một giấc mộng dài mà ta từng mơ suốt lúc trong cơn mê sảng.
Giọng y khàn, đứt đoạn, nhưng lại nhẹ đến mức khiến cả thế gian như lặng đi một nhịp. Có điều gì đó rất cũ, rất mềm, rất lặng lẽ trong câu nói ấy — như một bản tình khúc đã ngủ quên từ lâu, nay bất chợt được hát lên từ sâu trong tiềm thức.
Trung Quốc cúi người, chậm rãi nghiêng trán mình kề vào trán y. Khoảnh khắc ấy, hắn không nói gì vội, chỉ để hơi thở chạm vào nhau, để tim lồng ngực truyền sang tim ngực bên kia một chút bình yên.
Khi lên tiếng, giọng hắn nhẹ như gió, nhưng dứt khoát như lời thề khắc cốt ghi tâm:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Nếu là mộng, ta nguyện cùng ngươi mộng đến bạc đầu. Còn nếu là thật… ta sẽ vì ngươi mà giữ mãi một đời.
Tuy câu nói hơi lạc quẻ nhưng lại tạo hơi ấm. Khoé mắt Việt Nam khẽ ươn ướt. Y không khóc, nhưng có điều gì đó đang lặng lẽ tan chảy sau lớp mi dài ấy — như một lớp băng trong tim vừa rạn ra dưới nắng mai.
Y khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim Trung Quốc thắt lại. Như hoa quỳnh chỉ nở khi đêm lặng, như ánh trăng rơi trên mặt hồ tĩnh, nụ cười của y làm tan đi mọi bão giông, làm dịu cả cõi lòng xót xa đã chờ đợi quá lâu.
Hơi thở của y vẫn mong manh, tựa như chiếc lá cuối thu sắp lìa cành. Nhưng trong ánh mắt ấy, đã có tia sáng le lói — như bình minh sắp rạng sau một đêm dài trăn trở.
Ngoài song cửa, sắc xanh mờ của trời sớm hoà cùng tiếng chim hót đầu cành. Gió sớm khẽ lùa qua rèm, đem theo mùi cỏ sương và chút hương mai còn đọng lại từ đêm trước.
Trung Quốc quay người, bước ra ngoài điện, rồi trở lại với một chén cháo còn nóng. Mùi gạo mềm quyện cùng chút gừng non thoang thoảng tỏa ra, dìu dịu như hương thơm trong kí ức cũ.
Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa bát cháo đến bên môi y. Giọng nói cũng ấm như làn hơi phả ra từ bát cháo kia:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ăn một chút nhé. Ngươi đã chưa chạm gì vào miệng từ hôm qua rồi?
Việt Nam đón lấy, bàn tay hơi run nhưng vẫn cố giữ vững. Y đưa mắt nhìn hắn, môi cong nhẹ thành một nụ cười mỏng như sương mai:
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Tự tay ngươi nấu sao?
Trung Quốc khựng lại một thoáng. Hắn gãi đầu, ánh mắt bối rối như thiếu niên mới biết yêu:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Không phải ngươi từng nói, người khiến ngươi rung động nhất là người biết nấu cháo cho ngươi lúc ốm sao?
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Với cả, trước giờ ngươi ăn cũng là đồ do ta đích thân nấu. // hạ thấp giọng //
Việt Nam bật cười khẽ. Tiếng cười mảnh như tơ, lại khiến lòng Trung Quốc rung lên một hồi ngân dài. Hắn cảm giác cả một đêm dài canh chừng, từng giọt mồ hôi, từng lần thay khăn — tất cả đều đáng.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Lẽ nào ta từng nói thế?” // Y nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn chút trêu ghẹo.//
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Không nói… nhưng đã từng viết trong nhật ký.” // Hắn chậm rãi đáp //
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ngươi… đọc lén sao?
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Không chỉ đọc… // Trung Quốc cười, đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán y, khẽ ấn nhẹ // - …còn thuộc lòng.
Y nhìn hắn một hồi, như đang nghiền ngẫm câu nói ấy. Rồi bất ngờ hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng ánh nhìn sâu như đáy hồ:
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Vậy còn ta? Ta có từng viết gì về ngươi không?
Trung Quốc hơi cúi đầu, nụ cười thoáng hiện như ánh sáng rơi qua kẽ lá:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Chỉ một dòng thôi… nhưng đủ để ta nhớ suốt đời: “Nếu có người khiến lòng ta thường an tĩnh mà lại rối loạn với nhiều xúc cảm giữa muôn trùng vạn vật, thì chỉ có thể là Hoàng Thượng…Chính là Hắn.”
Trái tim Việt Nam như bị một sợi dây vô hình xiết nhẹ, đập loạn. Y khẽ đưa tay lên che mắt, che luôn cả nụ cười đang nở rộ nơi khoé môi. Giữa buổi ban mai đầu hạ, khi ánh nắng còn chưa đủ vàng, có một niềm dịu dàng lan ra từ khóe môi ai đó — làm cho trời cũng bỗng ấm hơn.
Mà trái tim cũng đã dịu đi.
“Dẫu trí mờ hư, tâm khảm vẫn còn lưu dấu một người…”
“Ngọc có thể mòn, đá có thể vỡ… song tâm ý từng trao, há lại tan theo bụi lãng?”
Việt Nam // mím môi // :
- Cháo nhạt.
Trung Quốc // dừng tay, hơi nghiêng đầu nhìn y // :
- Nhạt? Không phải hôm qua ngươi bảo ngán mặn sao?
Việt Nam // quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm // :
- Ta đâu có bảo ngươi bỏ luôn muối? (Cấp Báo: Tiểu tổ tông đang muốn gây sự!!!)
Trung Quốc // thở dài, bưng bát cháo đi, vừa quay vừa khẽ nói // :
- Ừ, vậy để ta đi thêm một chút “tình cảm” vào…
Việt Nam // giật tay áo hắn giữ lại //:
- Không cần. Ngươi ngồi xuống.
Trung Quốc:
- Hử?
Việt Nam // khẽ cúi đầu, thì thầm như sợ chính mình nghe thấy //:
- Được ngươi nấu cho… Có ngươi ngồi bên, cháo nhạt cũng không sao.
Trung Quốc // trái tim bị đánh trúng một kích chí mạng!!! // :
- … Ngươi… vừa rồi có phải… thả thính ta không?
Việt Nam // che mặt bằng tay áo, đôi tai đỏ bừng // :
- Câm miệng. Ăn đi.
Trung Quốc // lén cong môi cười, xúc một muỗng cháo thổi nhẹ, đưa đến môi y // :
- Cháo nhạt thì thôi… ngươi chỉ cần ăn.
- Mặn ngọt, để ta nếm giùm cả đời là được…
Tác giả nửa mùa ❤️🩹
Buồn ngủ vl, học hè mệt vcl
Download MangaToon APP on App Store and Google Play