[Đn Đường Hầm Đen] Nói Dối
𓆩 ︎𓆪 Chapter One ⋆。゚ ︎ ︎。⋆
「彼は深刻な信頼の問題を抱えている。」
▹ Cậu ấy có vấn đề với niềm tin nghiêm trọng
- [ Đã đến ga Lê Tử Bá, cửa bên phải sẽ mở, xin đừng chạm vào cửa tàu, để tránh bị kẹt ]
- Tiếng thông báo từ đài thông báo của ga Lê Tử Bá vang lên một cách đều đều đầy lạnh lẽo, chiếc tàu ngầm cũng theo đó mà từ từ đừng lại tạo ra âm thanh *pítttt- rầm* không quá chói tay
- Từng đợt, từng đợt người bước vào, tiếng bước chân chẳng nhanh cũng chẳng chậm, đơn giản là để đi vào trong mà không để bị kẹt bên ngoài. Chiếc cặp da vô tình đụng trúng đầu cửa tàu nhưng nhanh chóng bị tiếng bước chân lấn át đi mất
- Y nhìn quanh một chút rồi lại nhanh chóng tìm được một chỗ trống bên cạnh cửa ra vào rồi ngồi xuống, cởi chiếc cặp đựng một loại nhạc cụ gì đó đặt sang bên cạnh nhưng chắc chắn không chiếm quá nhiều chỗ
- Tiếng bước chân, nói chuyện rì rầm từ từ giảm nhỏ đi khi y đeo lên tai một chiếc tai nghe, bật cho mình một bản nhạc nhẹ nhàng, ngồi dựa lưng vào ghế không quên kéo mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie màu xám lên che đi mái tóc màu bạch kim nổi bật
- ẩn hiện là một mái tóc trắng bạch chuyền dần thành đen ở đuôi tóc, đôi mắt màu xám tro có phần đục ngầu
- Y bước vào, xuất hiện trong toa tàu này mà chẳng ai để ý đến, có thể có mà thầm cảm tháng chiều cao chàng trai này cũng hơi cao mà thôi...
- Chỉ là một người bình thường bước đi qua lại trong nhân gian mà thôi
- Y vô thức ngước mắt nhìn cô gái đứng gần cửa ra vào gần đó, cô tay cầm theo một chiếc vali màu tím xẫm, mái tóc được búi lên kiểu như của nhân vật na tra vậy... rất thuận mắt cơ mà... biểu cảm của cô ta có chút đáng nghi
🎧
-"Cổ làm việc gì xấu hay sao mà nhìn như ăn trộm vậy nhỉ?"
- [Kính thưa quý khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối ]
- [ Ga cuối, khách sạn tự do , xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự ]
🎧
-"Ư... mình ngủ thiếp đi lúc nào vậy?"
- Cậu giật mình dậy sau khi nghe thông báo từ toa tàu, theo thói quen cầm lấy điện thoại mà mở lên, nhạc đã tắt... sóng thì... đã mất? tại sao vậy?
🎧
-"Mất sóng rồi... chuyện gì đang xảy ra vậy? chờ đã..."
- Cậu ngước lên chợt thấy một vài người cũng ngồi gần đó, nhưng vị trí ngồi của cậu đâu phải chỗ này?
- Ở đây gồm hai cặp đôi, một gia đình có con nhỏ, bốn người đàn ông tính luôn cả cậu là sáu người và một cô gái, ai ai trên mặt cũng điều mang một nét lo lắng và khó hiểu dễ thấy
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi?
- Một người thanh niên lên tiếng, y cũng theo đó mà ngước nhìn
- Người nọ khoát trên mình bộ trang phục lịch sự, tay trái còn đeo một chiếc đồng hồ, mái tóc xám xen lẫn chút xanh lá được tạo kiểu trông rất đẹp mắt, gương mặt tuấn tú có chút nheo lại nhìn sao cũng đoán chừng là một người có học thức hoặc làm nghề nào đó liên quan đến công an chẳng hạn?
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Tôi thấy chưa chắc, có thể là trò đùa hoặc lỗi trong cô việc
- Một cậu thanh niên khác cũng lên tiếng, dáng vẻ có phần mập mạp, mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng và một cặp kiến đen để hờ trên tóc, nhìn qua có lẽ là một đứa trẻ sống trong gia đình có phần giàu có nào đó
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm, màu hình lớn còn phát ra...
// Nói đoạn vẻ mặt lại trở nên đê tiện mà mỉm cười //
𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
- Phát ra cái gì?
- Người vừa cất tiếng là một cậu thanh niên khác,mái tóc xám tro, áo thun trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác dài tay
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Không thể nói, tóm gọn là rất không phù hợp, lúc đó cảnh tượng ấy, haha anh hiểu mà
𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
- Ờ
// Đã hiểu //
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
- Ờ, haha
🎧
-....
// Bị điếc tạm thời //
🎧
-"Haizz... phải làm sao bây giờ? mình còn có buổi luyện đàn nữa mà..."
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐢̃𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢̣
- Bảo anh bay bay bay, một nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
- Đau đau đau, tôi sai rồi tôi sai rồi
- Sau đó họ bắt đầu trò chuyện với nhau, phân tích từng chút từng chút một những thứ họ thấy
🎧
-"Đã 3 phút trôi qua rồi... chẳng có gì di chuyển cả?"
- Theo lẽ thường tàu điện ngầm sẽ dừng tại một ga tàu là 3 phút nhưng tàu điện ngầm đã dừng hơn 3 phút rồi mà chẳng có di chuyển gì, chẳng lẽ bị kẹt gì rồi sao?
- còn có một cậu thanh niên muốn gọi điện khiếu nại nhưng ngay lập tức phát hiện nơi này không có sóng
🎧
-"Thôi kệ vậy..."
// Âm thầm đứng dậy rồi đi ra ngoài //
- Y đứng dậy rồi âm thầm rời đi mà chẳng ai để ý, à thực ra là có...
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐔𝐲
- Anh gì ơi, đợi một lúc rồi hẳn xuống tàu , nhỡ như có sự cố gì đó đang sử lý thì... sao...
- Nhưng lời chưa dứt y đã bước đi ra bên ngoài tự như chẳng nghe thầy gì, mà thực chất đúng là thế thật vì y đang đeo tai nghe mà...
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
- "Anh ta bị gì vậy... có chút kì lạ"
- Đồng thời lúc đó từ hai phía bên trong tàu bắt đầu tràng ra một luồng khói đen kì lạ, Tiểu Nhất Bạch cũng nghĩ gì đó rồi quyết định đứng dậy mà đi ra ngoài mặc dù cô gái Trương Uy có gọi lại, đúng là cứng đầu mà
- Đi một mình thế này có chút đáng sợ, dù đèn vẫn sáng nhưng cảm giác nhưng mấy góc khuất có kẻ nào đó lén nhìn cũng thật khó chịu, tiếng nhạc tôi bật càn to, to đến độ hai người trong tàu đi phía sau trò chuyện cũng chẳng hay biết
🎧
-... Vẫn không có sóng sau...?
// Lầm bầm //
🎧
- Quái lạ thật... tại sao chỉ có chừng ấy người nhỉ? mùi tanh như xác người phân hủy nhiều ngày liền là gì chứ?
🎧
- Không sóng không đèn... cũng thực nguy hiểm...
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
-"Cậu ta có thói quen trò chuyện một mình sao?..."
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Này, anh bạn
// đột ngột đặt tay lên vai y //
🎧
- Hiccc!!
// Giật nảy mình //
- Tôi thật sự suýt nữa là chạy về phía trước rồi, thói quen tự độc thoại rồi chìm đắm trong nó mà quên mất cả những thứ xung quanh chẳng biết đã hình thành trong tôi từ lúc nào nữa nhưng nó chắc chắn là một cái tật xấu mà thôi không tài nào sửa được
- Tôi gỡ vội tai nghe xuống rồi nhìn sang hai người bên cạnh, họ nhìn tôi chầm chầm lắm...
🎧
- Hơ hơ... x-xin lỗi tôi không để ý mọi người lắm
// gãi đầu lúng túng //
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Không có gì đâu mà cậu phản ứng mạnh thật...
// nghi ngờ //
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
-...
// nghi ngờ //
🎧
- ... vậy sao hai người cũng đi ra ngoài đây vậy? ý tôi là... mọi người không đợi tàu khởi hành lại hả?
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Tôi e rằng tàu ấy trong khoảng thời gian sẽ không hoạt động đâu
🎧
-... Bên kỹ thuật bị trục trặc sao?
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
- Có thể vậy...
// lấy thẻ thông hành //
- Nhưng khi thẻ vừa được lấy ra ai cũng bất ngờ, chiếc thẻ thông hành lúc nào giờ đã hóa đen xì rồi còn có một bộ mặt màu đỏ như máu đầy kinh dị ở trên
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Người anh em ơi, kia là sao vậy!?
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Đây không phải thẻ tàu địa ngầm sao??!
🎧
- // vội lấy thẻ của mình ra //
"Hình như thẻ của ai cũng bị tráo rồi..."
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
- May mà thẻ vẫn quẹt được
- Lời nói của anh ta khiến tôi giật mình, tôi nhìn ngó chiếc thẻ rất lâu, đến cả cậu thanh niên mập kia cũng thử thì nó thực sự đã thành công
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Trời ơi, đây thật sự là thẻ tàu địa ngầm, tại sao lại thành ra thế này?
🎧
- Lẽ nào trong lúc chúng ta ngủ... có ai đã lén đổi nó?
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
- Không thể là không có khả năng...
- Tôi cũng nhanh chóng đi sang bên kia, phía sau nhanh chóng truyền tới tiếng bước chân của nhiều người, là những người ở trên toa tàu ban nãy, họ đi xuống rồi?
- Dẫn đầu là cậu thanh niên với mái tóc xám xen lẫn xanh lá kia...
- Họ cũng lấy thẻ thông hành ra và cũng như tôi, ai cũng bất ngờ vì hình dáng thẻ đã thay đổi dường như ai cũng vậy...
:)
- Hớ hớ, off mấy tháng và đây là bộ khai mạc lại cho toi:)))
:)
-không biết nữa thấy xem cũng hay:)
𓆩 ︎𓆪 Chapter Two ⋆。゚ ︎。⋆
「どうすればいい?僕たちはもう、壊れてしまったのに。」
▹ Biết phải làm sao đây, khi ta lỡ làm nhau vỡ tan tành
- Cả đội cứ thế dẫn nhau đi lên trên để thoát khỏi nơi này, khác với tàu điện ngầm ngoài này lại rất tối lại âm u, ẩn nấp dưới màng sương mù đen kịt kia là một khu khách sạn cao tuần nhấp nháy đèn mờ ảo làm ai cũng tò mò
𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
- Đây là chỗ nào thế? chết tiệt, sao vẫn không có sóng?
// mở máy lên xem //
🎧
-"Quả thực... chẳng có sóng"
// cũng mở máy lên xem //
Đ𝐨̂̉𝐧𝐠 Đ𝐢̀𝐧𝐡
- Anh ơi đây là đâu vậy?
// lo lắng nhìn xung quanh //
𝐋𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐮̀𝐧𝐠
- Không biết, giờ cũng không có sóng, hay là ta xuống dưới đợi đi?
// quay người định rời đi//
- Chú ấy quay lưng định đi xuống dưới ga tàu điện ngầm, mà chẳng hiểu sao chân chỉ vừa nhấc lên thì có một hàng rào sắt dày cộm đột ngột rơi xuống chặn hoàng toàn lối đi xuống
𝐋𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐮̀𝐧𝐠
- Trời ơi, chuyện gì thế này!? sao cửa tàu điện ngầm đóng rồi?
- Cảnh tượng ấy khiến ai cũng bất ngờ
🎧
-"Có lẽ ai đó đang ép buộc mọi người đi vào trong khách sạn đó..."
😶🌫️
- Tôi còn có việc, không thể mắc kẹt ở đây được
- Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trông rất trưởng thành với bộ vest lịch sự màu đen ấy
😶🌫️
- Tôi là người địa phương, biết đường, dù đi bộ cũng phải đi thôi
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- Tình hình này quá kì lạ, tôi cũng là người địa phương, sao không biết trong thành phố có tòa nhà cô lập như thế này?
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- Anh tốt nhất đừng hành động lung tung, mà sương mù này cảm giác không ổn chút nào
😶🌫️
- Không được , tôi có việc gấp, ai muốn đi thì theo tôi
- Người đàn ông ấy quay lại xem coi có ai thật sự đồng ý đi với gã không, rõ ràng là chẳng có ai, ai cũng nhắm mắt suy nghĩ rất lâu. Nhưng mà sao tôi thấy lưng mình nhẹ nhẹ... ơ đệt!! cây đàn của tôi!!
🎧
-"Khốn nạn... để quên nó trên tàu rồi(┬┬_┬┬)"
- Cây đàn mấy triệu bạc của tôi...
- Vì chẳng có ai đi theo gã nên gã ta cũng bước đi vào trong đám sương mù đó luôn rồi
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Anh bạn, anh nghĩ sao?
// quay sang nhìn TNB //
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
- Anh có phát hiện không? chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù và vòng sương mù đang từ từ nhỏ lại
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Thật... thật à? tôi không để ý thấy, tôi nói về anh ấy lúc nãy
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
- Anh ấy có gì hay ho? bỏ cái tâm lý anh hùng đi, tôn trọng lựa chọn của người khác
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Anh nói hay quá
Đ𝐨̂̉𝐧𝐠 Đ𝐢̀𝐧𝐡
- Hai người này còn nói chuyện vui vẻ à? thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
𝐋𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐮̀𝐧𝐠
- Đừng nói bậy..
//nắm lấy cổ tay Đổng Đình//
🎧
- Không biết phải hay không nhưng... tôi cứ ngửi thấy mùi tanh từ vòng sương mù nếu đứng gần có khoảng 1-2m...
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
- Cậu cũng thấy vậy à?
// liếc nhìn qua //
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
-"Quái lạ... mình chỉ có cảm giác không ổn, cậu ta đến gần sương mù bao giờ mà ngửi thấy mùi vậy nhỉ?"
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- Hai anh bạn, cả hai điều là người đầu tiên rời khỏi toa tàu mà tôi thấy cả hai có thể nhận ra vòng sương mù đang dần nhỏ lại và có mùi tanh khó giải thích
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- Có vẻ rất có năng lực, tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
- Ồ? anh đoán được gì?
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- Điều này không tiện nói tóm lại mọi người hiểu nhau là được
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- Điều tôi muốn nói là vì bây giờ mọi người điều không dám rời đi, đến một nơi kì lạ như này, đáng lẽ phải đồng lòng đoàn kết giúp đỡ nhau
- Anh ta chẳng biết nghĩ gì rồi bước lên vài bước làm tôi cũng đi theo vài bước, anh ta cảnh cáo rằng sương mù lại thu nhỏ thêm vài vòng nên chắc sớm sẽ đến đây
- Mọi người cũng đi theo dù có cô gái tên Trương Tỉnh Nghi nào đó có phần không đồng tình lắm nhưng cũng đi theo
- Chỉ đi vài bước, ánh sáng mờ ảo màu xanh dương ẩn hiện trong màn sương đen mù mịt, càn đến gần thì dòng chữ trên cao cũng hiện rõ ràng hơn. "Casket Hotel" , một khách sạn lại nằm giữa nơi âm u này ư?
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Quái gì thế này? ai mà lại đi, ở chỗ như này?
//Đưa tay gãi đầu, nhíu mày khó hiểu//
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Chắc là người chết não mới ở.. ---
- Tiếng nói của người đó chưa hết thì một tiếng hét thất thanh vang lên bên trong màn sương đen
🎧
-"Là của người đàn ông ban nãy...?"
// vô thức bước vài bước về phía trước//
- Sau tiếng hét còn kèm theo mấy tiếng nhốp nhép kì lạ, vì tính chất công việc nên vừa nghe qua tôi đã nhận ra đó là tiếng của một chất lỏng có hơi đặc rơi xuống đất...
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Đó là anh ấy vừa rời đi lúc nãy!
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- Không tốt, anh ấy có vẻ gặp nguy hiểm! đi nào, chúng ta nhanh đi cứu anh ấy!
// Toang chạy đi về hướng phát ra âm thanh thì liền bị một bàn tay nắm lại //
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚̀𝐦 ︴
- Không ổn, anh bạn, tình hình như này, nhìn màn sương mù này có cảm giác thân thiết... trong sương có cảm giác không an toàn, anh tốt nhất đừng mạo hiểm
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- Những gì anh nói tôi điều hiểu... nhưng đó là một mạng người!
- Nghe anh ta nói thế tôi cũng hiểu thêm một chút về nghề nghiệp của anh ta, có lẽ là một cảnh sát hay là gì đó vì nhìn qua anh ta có lòng thương người rất cao
🎧
-"... chắc mạng anh ta không phải là mạng người, mà...người đó xui xẻo thật đấy"
// Trầm ngâm //
- Người đàn ông tóc xanh dương liền lên tiếng để giảm căng thẳng cho cả đám
- Anh ta nghe vậy cũng chỉ đành ngậm ngùi gật đầu...
- Ánh đèn bên trong khách sạn cũng chớt tắt liên tục, tôi nhìn mà muốn đi vào thật nhanh vì lớp sương mù đang thu hẹp lại rất nhiều rồi, nếu để nó nuốt trọn cả đám thì chắc chắn sẽ gặp nguy
- Nhưng tôi không thể tự mình xung phong đi vào vì có thể họ sẽ nghĩ tôi điên hoặc là biết cái gì đó, như thế thì sẽ bị nghi ngờ mất, thôi thì tôi đành ở lại, nghe họ đấu trí với nhau rồi đi theo thôi
- Người thanh niên tóc bạch kim là người dẫn đầu đi trước, tới gã mập mập rồi tới tôi và đám người còn lại. Thanh niên tóc bạch kim vì đi đầu cũng là người mở cửa nhưng không vào vội, chắc cũng yêu mạng(trong trường hợp này ai cũng vậy mà nhỉ?)
- Cả bọn cãi lộn chẳng ai muốn đi vào, chỉ có người thanh niên trông rất ra dáng cảnh sát kia đành cắn răng đi trước, ai cũng dõi mắt theo anh ta...
🎧
- Để tôi đi cùng anh...
"Dẫu sao tôi không sợ lắm..."
// Giơ tay xung phong và theo gót của anh cảnh sát kia //
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- ... Được
// Nhìn sang tôi rồi khẽ gật đầu //
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
- "Quái lạ... có lẽ cần để mắt nhiều hơn"
- Tôi mở điện thoại lên và bật đèn flash trên máy, ánh sáng từ đó rọi một phần đường nhưng cũng không sáng hẳn. Anh cảnh sát đi trước chẳng biết nhìn thấy thứ gì mà giật mình dừng chân làm tôi suýt chút đụng vào anh ta
𝐓𝐨̂𝐧 𝐒𝐚́𝐧𝐠 ꕥ˙•
- Hiện tại có vẻ không nguy hiểm, mọi người vào đi, cô này tốt nhất che mắt con lại, bên trái có chút...
// Giọng phút chốc hơi rung nhưng cũng lấy lại bình tĩnh //
🎧
-"Bên trái có gì...?"
// Cũng theo đó mà lia điện thoại xem //
- Quả thực có cái gì đó... nhưng có lẽ tôi may mắn nên mắt chẳng thấy gì, tôi bị cận mà mắt kính thì treo lên chiếc đàn rồi
𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
- Nhanh vào đi, sương mù ngày càn gần rồi!
- Ngay khi người cuối cùng bước vào, cánh cửa lập tức đóng lại, gã mập mập giật mình chạy đến muốn kéo cánh cửa ra nhưng bất thành, cánh cửa như bị khóa từ bên ngoài dù gã mập mập có dùng lực thế nào cũng lực bất toàn tâm
- Ánh đèn sau đó cũng chớp tắt liên tục sau đó thì sáng hẳn, căn phòng vốn tối đen giờ đây sáng bừng lên tựa như một chiếc lòng đèn nằm trơ trọi giữa vùng đất hoang vu này
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐢̃𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢̣
- // thấy gì đó liền ngã ngửa về phía sau và hét toán lên //
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 ི˙•
- // ngước lên nhìn cũng thoáng giật mình //
🎧
- Huh...?
// cũng nhìn sang //
- Giữa đại sảnh, một chiếc bàn tròn với xung quanh là những chiếc ghế màu đen, cơ thể của một người đàn ông với bộ vest đen hòa lẫn với màu máu đỏ đục ngầu bị buộc vào ghế với tư thế quái dị, máu từ chiếc cổ chẳng đầu của anh ta tuông tuông xuống sàn như một ống nước bị chặt đứt ngang
- Hiểu sao mà anh cảnh sát bảo cô kia che mắt con lại rồi
- Lần nữa lại có cô gái tóc hồng hét lên rồi ngất đi may mà có bạn trai đỡ lấy, gia đình kia ai cũng run rẩy , người mẹ liền vội dùng tay che mắt con trai mình lại
- Ai ai cũng rung như cày sấy đầy nỗi kinh hoàng, cậu thanh niên tóc bạch kim thoáng sững người rồi nhanh chống lấy lại bình tĩnh
- Tôi bước lên vài bước về phía trước nơi vị trí xác người đàn ông xấu số kia mà nhìn rõ. Đó rõ ràng là một vết bóp rất mạnh, lực tay của một người đàn ông trưởng thành cũng khó mà có thể thực hiện được
🎧
- Cổ bị bóp đứt lìa... cổ tay phải bị bẻ công thành hình dáng kì lạ..
// Lầm bầm... //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play