[Allchina/Haremchi] Điều Nuối Tiếc Em Phải Làm.
Chương 1: Bắt đầu lại.
Thân ảnh đang khóc nấc ở góc giường là ai vậy? Trông tên đó thật đáng thương. Bên vai gã còn có một con thỏ nhỏ nhắn, mềm mại trông khá đáng yêu.
Hệ thống 157
Kí chủ, người khóc vì điều gì?
People's Republic of China
Tự tay giết người mình yêu chỉ vì nhiệm vụ c.h.ế.t t.i.ệ.t của mấy người liệu có vui không,hệ thống?
Đúng, gã xuyên không vô thế giới này với tư cách là người được chọn phá hỏng cốt truyện. Từ đầu đến cuối gã chưa từng bộc lộ cảm xúc xót thương cho những sinh mạng chết dưới tay gã. Kể cả người yêu gã, gã cũng không chút động lòng. Chỉ riêng mình ‘hắn’-người gã yêu vốn không yêu gã mà China lại bật khóc tội lỗi 1 canh giờ. Hệ thống 157 thấy quả thật mỉa mai cho đời gã.
Dù sao thì gã cũng phải quay về thế giới cũ. Nhiệm vụ hoàn thành cũng chả thiết tha gì ở đây nữa. Hệ thống phải nhắc gã mấy lần gã mới chịu mở cửa không gian. Kì lạ, sao gã mở không được? Thử vài lần vẫn như không. Hệ thống bên cạnh trông chả mảy may quan tâm. Dù sao thì mối duyên giữa gã và nó kết thúc rồi. Tốt bụng muốn nhắc gã trở về đã là rất tốt rồi.
Hệ thống 157
Sao cũng được. Chắc có thế lực nào đó không muốn ngài đi. Còn tôi chắc chắn muốn thoát khỏi nơi này rồi.
157 thoăn thoắt mở bảng hệ thống. Gửi yêu cầu huỷ liên kết giữa nó và gã lên hệ thống chủ. Nhưng cũng như gã, hoàn toàn không được.
Hệ thống 157
Sao không được? Hệ thống chủ ông định trêu tôi à?
Lúc nó và gã còn đang hoang mang chẳng hiểu lí do thì kim đồng hồ treo trong phòng bỗng nhiên quay dữ dội theo hướng ngược chiều. Không gian xung quanh quay lại phòng nguyên chủ. Bây giờ là ngày đầu tiên khi gã xuyên không vào thế giới này.
Hệ thống 157
Chậc, quay lại mà không có nhiệm vụ, cũng không ai bảo tôi và ngài phải làm gì. Vậy chắc là chúng ta sẽ ở đây mãi mãi như cư dân ở thế giới này rồi.
People's Republic of China
Thật à?
Hệ thống 157
Vâng. Giờ ngài có thể chuộc lại lỗi lầm ngài làm với ‘gã ta’, hoặc là toàn bộ người ngài gặp trong thế giới này. Coi như tôi sẽ giúp ngài. Chắc đây là định mệnh.
__________________________________
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Tác giả
Rất mong các bạn thích nó.
Tác giả
Tớ khá thích các bình luận sôi nổi của mọi người. Nếu các cậu rảnh thì hãy bình luận ạ.
Tác giả
+1 ảnh lụm trên pin cho ngày mới tràn đấy sức sống.
Tác giả
Tớ chào cậu. Baiiiiii.
Ngày viết: Thứ sáu, 18/7/2025.
Chương 2: Cậu trai hoạ sĩ.
Bầu trời ngoài kia không phải một màu xanh thẳm, lửng lơ giữa trời những đám mây trắng tinh khôi. Mà là màu đen ảm đạm của màn đêm, từng chấm nhỏ li ti trên bầu trời là từng ngôi sao sáng trong vũ trụ.
People's Republic of China
Chà, có vẻ ta cần đi ra ngoài nghĩ lại về những việc xảy ra vừa rồi. Cũng là để ra ngoài hít thở không khí.
Nói rồi gã ra khỏi phòng. Xuống tầng, nhìn từng người từng người trong ‘gia đình’ gã. Bọn họ đều có việc riêng phải làm. Cho nên gã đi ra ngoài cũng không ai ngăn cản.
Gã đi lòng vòng quay khu phố, dừng chân tại công viên. Công viên vắng lặng không một bóng người, chỉ còn ánh đèn mờ soi bóng đường gã đi. Đặt mông yên vị vào ghế. China ngẫm lại tất cả thời gian vừa rồi , rộng hơn là toàn bộ thời gian gã ta ở đây. Nhiệm vụ hệ thống giao cho gã, từng lúc từng lúc phá tan tất cả. Cướp đi mọi thứ của đáng lẽ phải có của nhân vật chính, sinh mạng c.h.ế.t dưới tay gã quả thật nhiều không đếm xuể. Máu dính từ tay China tưởng chừng đã gột rửa sạch sẽ vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về tội ác đáng hận của gã. Quả thật, nếu gã c.h.ế.t đi sẽ bị lưu đày ở đ.ị.a n.g.ụ.c, vĩnh viễn không siêu sinh. Bây giờ China chả biết nên làm gì. Chuộc lỗi à? Mà gạt chuyện đó sang một bên, tên kia làm gì nhìn gã từ này đến giờ vậy?
People's Republic of China
Bạn ‘trẻ’, lần thứ 18 cậu nhìn tôi rồi, cậu trai à.
French Republic
Tôi xin lỗi, để cậu khó chịu rồi. Chỉ là muốn vẽ một bức về cậu thôi.
Gã bước lại gần cậu hoạ sĩ kia. France-y có vẻ khá rụt rè. Nhìn kĩ gã nhận ra từng gặp y một lần rồi. Lúc còn chịu sự quản lí của hệ thống gã đã gặp y nhưng không phải chỉ hai người mà là cả đống người xung quanh chứng kiến. Đúng là một buổi gặp mặt nhạt nhoà, gã cũng chả nhớ nhiều về hôm đó.
Gã cầm lấy bức tranh y vẽ. Người trông bức tranh là gã, con mắt gã xa xăm nhìn về một khoảng không gian hư vô, thêm cả ánh đèn đường rọi vào người tạo ra một bức tranh huyền ảo. Nét vẽ sống động của y càng tô thêm cho vẻ đẹp của tranh càng trở nên đẹp đẽ. Cứ như người thật vậy. À không, người thật đã đẹp như tranh rồi. Nói đúng hơn là France đang sao chép lại bức vẽ do chính thượng đế khắc hoạ. Tranh trong tranh, quả thật khiến người ta đắm chìm hồi lâu vào nó. Gã cảm thán. Nói gã tự luyến cũng được. Gã vốn vậy mà.
French Republic
T-tôi có thể giữ nó chứ, bức tranh ấy…
People's Republic of China
?
Tên này nói gì vậy. Tưởng vẽ gã là tặng gã chứ. Thôi, y đã tốn công vẽ gã thì coi như là của y.
People's Republic of China
Được.
French Republic
C-cảm ơn, thực sự cảm ơn cậu.
Nhắc mới nhớ giờ có vẻ muộn rồi, gã đành tạm dừng cuộc trò chuyện hôm nay tại đây. Cậu trai đó thấy gã đi trông có vẻ hơi luyến tiếc nhưng cũng nói câu tạm biệt gã
French Republic
Tạm biệt. Mai chúng ta sẽ gặp nhau.
___________________________________
Tác giả
Tớ thèm otp Frchi quá huhu.
Tác giả
Từ đầu năm đến giờ nhấm nháp được vài fic về nó. Mà còn drop nữa hú hú T^T.m
Tác giả
Thôi thì tạm biệt cậu và cảm ơn đã đọc đến đây.
Ngày viết: Thứ sáu,18/7/2025.
Chương 3: Sự thay đổi.
Hiện tại gã về nhà rồi. Gã thầm nghĩ nhất định phải ngủ một giấc thật đã để bù cho chuỗi ngày sống trong sự kìm kẹp của hệ thống.
1. China thường xuyên bị hệ thống đánh thức để thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm.
Bây giờ, lúc 8:00,gã chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông báo thức vang lên. Gã bực bội tắt nó đi, đã 6:00 rồi à. Phải rồi, nay vẫn phải đi học, gã chả muốn mình mất một buổi học ‘quý giá’ đâu.
2. China rất kỷ luật. Gã không để ai làm xáo trộn thời gian biểu của mình kể cả chính bản thân. Nên thường cuộc sống của gã khá nhàm chán, mười ngày như một.
Gã đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục rồi xuống lầu. Đồng phục trường trông thật xấu xí. Gã thầm nghĩ. Một cô bé đang ngồi ở bàn ăn thấy gã liền bức tốc chạy đến ôm chầm lấy gã. Nhìn kĩ gã liền nhận ra là đứa em gái đáng mến của ‘gã’- Hong Kong.
Hong Kong Special Administrative Region
Sáng vui vẻ, anh trai.
People's Republic of China
Sáng vui vẻ, Hong Kong.
Cô em gái đáng yêu này thật ra lúc trước chả dễ thương đến vậy. Con bé khá lạnh nhạt với gã, dĩ nhiên là với gã thôi. China không nhớ bản thân đã cố gắng thế nào để thay đổi góc nhìn của nó về gã. Gã cũng không muốn nhắc lại nữa.
Qing Dynasty
Dậy rồi à? Vào ăn sáng đi kẻo nguội.
People's Republic of China
Vâng,thưa cha.
Macau Special Administrative Region
Đồ ăn ngon không,anh trai? Em đã dậy sớm để làm đó.
People's Republic of China
Ừ, quả thật khá ngon.
Republic of China
Tên đó gần đây còn bám lấy em nữa không? Nếu hắn dám bén mảng tới anh sẽ g.i.ế.t hắn.
People's Republic of China
Chuyện của ta không liên quan đến mọi người. Mọi người không cần bận tâm.
People's Republic of China
Con ăn xong rồi. Con xin phép.
Nói rồi gã phủi mông bỏ đi. Gã có đôi chút nghi ngờ. Đúng là trừ Hong Kong ra thì gia đình nguyên chủ khá quan tâm gã. Nhưng cũng không đến mức nhiệt tình mà đòi chém g.i.ế.t người ta hay dậy sớm làm đồ ăn cho gã. Nhà nguyên chủ khá gần trường nên ít lâu sau gã cũng đến được. Vừa đặt chân vào trường đã có người nhảy ra ôm cổ gã.
Socialist Republic of Viet Nam
Chào nhé thằng bạn lạnh lùng.
People's Republic of China
Sau này đừng đùa kiểu này nữa, Vietnam.
Vietnam-cậu-bạn thân của nguyên chủ. Sau khi gã thay thế cũng luôn đối tốt với gã. Thú thật đây là một trong số ít người gã thực sự quý mến ở thế giới này.
People's Republic of China
Tao đoán là mày đã đến sớm từ trước. Sao không vào lớp mà lại đứng trước cổng đợi tao?
Socialist Republic of Viet Nam
Không có mày trong lớp tao sẽ buồn chán lắm. Chi bằng đừng trước cổng đợi để được gặp mày sớm hơn.
People's Republic of China
Tuỳ mày,vào lớp thôi.
Lúc 7:00,trống trường vang lên,vào học.
Theo gã nhớ thì cô giáo mỹ thuật sẽ không bao giờ vào muộn như này, nhất là đã mười phút trôi qua rồi. Bỗng có người chạy vào lớp, cái người đó nhanh tới mức không ai nhìn rõ tên đó lúc chạy. Sau khi thở hồng hộc mất một phút, y định thần lại rồi bắt đầu giới thiệu. Gã liền nhận ra y, người gã gặp ngày hôm qua ở công viên.
French Republic
Chào tất cả các em. Tôi là France. Từ giờ tôi sẽ là người phụ trách lớp này môn mỹ thuật. Vì một số lý do nên cô giáo cũ đã chuyển sang trường khác dạy. Rất mong có những khoảnh khắc vui vẻ cùng các em sau này. Nhìn trẻ vậy thôi chứ tôi 25 tuổi rồi đó.
French Republic
A,bạn nhỏ ở bàn đầu. Tôi đã nói sẽ gặp em vào hôm nay phải chứ?
Chuyện gì xảy ra vậy? Gã nhớ rõ ràng là không có vụ giáo viên mỹ thuật mới. Từ sáng đến giờ thực sự rất lạ, bắt đầu là tính cách gia đình gã thay đồi rồi lại thêm vụ đổi người dạy. Là do có thế lực nào đó muốn chơi xỏ gã à?
___________________________________
Tác giả
Cảm ơn cậu đã đọc.
Tác giả
Chúc cậu một ngày tốt lành.
Ngày viết: Thứ Sáu,19/7/2025.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play