[Chu Tả] Bé Yêu Của Chu Tổng
chap 1:
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
Dạo này quản lý sao rồi?
Chu Chí Hâm_Hắn
Dạ ổn ạ /bấm điện thoại/
Chu Chí Hâm – 22 tuổi, cái tên khiến giới tài chính Trùng Khánh vừa nể, vừa dè chừng. Là người đứng đầu tập đoàn Chu Thị, đế chế kinh tế khổng lồ bành trướng đến từng ngóc ngách của thành phố, anh không chỉ giàu—anh là định nghĩa của sự thống trị. Người ta đồn rằng, nếu đem toàn bộ tài sản của anh quy ra đất đai, có lẽ nguyên cái Trùng Khánh này cũng phải đứng tên Chu Chí Hâm. Lạnh lùng, ít nói, nhưng mỗi lời anh thốt ra đều đủ để thị trường chao đảo. Với anh, quyền lực không phải thứ để khoe—mà là công cụ để điều khiển cả thế giới theo ý mình.
Chu Hoàng Bát_Ba Hắn
Nói chuyện với ông nội thì bỏ cái điện thoại xuống /nhắc nhở/
Chu Chí Hâm_Hắn
/bất mãn bỏ xuống/
Chu Thiên Hoa_Mẹ hắn
Mời ba dùng trà /đem trà ra/
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
/uống trà/ Tập đoàn Tả Gia sao rồi?
Chu Chí Hâm_Hắn
Còn đang kéo hạng
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
Kéo hạng?? /nhăn mày/
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
Hai năm rồi?
Chu Chí Hâm_Hắn
Họ nói không trả là không trả
Chu Chí Hâm_Hắn
Có đến đập phá cửa cũng ngồi im không đáp
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
/cười/
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
Hôm nay phải đến lấy tiền cho bằng được /nguy hiểm/
Chu Chí Hâm_Hắn
Nếu họ quyết định không trả thì sao??
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
Lấy người bán n.ội tạng lấy tiền /bỏ đi/
Mấy cái này hắn nghĩ ra từ lâu rồi
Một người như hắn đối với việc b.án người thật sự quá bình thường
Nhưng lại có thứ khiến hắn phải chần chừ
Chu Chí Hâm_Hắn
/bước vào/
Vừa bước vào là đã thấy một người cao to nằm dài lười biếng trên ghế sofa phòng hắn...
Chu Chí Hâm_Hắn
Sao lại ở trong phòng tao?
Trương Cực_Anh
Thích thì vào thuii /ăn trái cây/
Chu Chí Hâm_Hắn
đến nhà Tả Gia
Chu Chí Hâm_Hắn
Ông tao hối rồi
Trương Cực_Anh
Haizzz /mệt mỏi/
Trương Cực_Anh
Gia đình ấy cứ khi thấy mình tới thì cứ lấy cậu con trai kia ra làm bia đỡ đạn
Trương Cực_Anh
Nhưng tại sao một người tàn nhẫn như mày lại tha vậy??
Trương Cực_Anh
Cứ đạp phá nhà mà không nhấm vào mục tiêu gì hết?
Chu Chí Hâm_Hắn
Giờ có đi không thì sủa một tiếng? /ra đến cửa/
Trương Cực_Anh
/ngồi dậy/ có cần thuê người không?
Chu Chí Hâm_Hắn
Lần này chúng ta tự xử /bỏ đi/
Trương Cực_Anh
/mệt mỏi đi phía sau/
Lục Bỉ Ngạn_bà
Thằng vịt trời đâu rồi?? /la um sùm/
Tả Hàng_Cậu
/chạy đến/ dạ thưa mẹ...
Liễu Yêu Tinh_ả
Anh hai có biết nấu nước không thế?
Liễu Yêu Tinh_ả
Nước ngâm chân mà nóng thế này?
Liễu Yêu Tinh_ả
Anh định hại tôi đấy à??
Tả Hàng_Cậu
Tại anh lo quét nhà ở tầng hai nên bắt nước sôi không kịp...
Liễu Yêu Tinh_ả
Haizzz /bực bội/
Liễu Yêu Tinh_ả
Sao mẹ khônh thuê người hầu đii
Liễu Yêu Tinh_ả
Con chán ngấy cái thằng anh này lắm rồi!
Lục Bỉ Ngạn_bà
/thở dài/ nhà mình mà không bị dính cái nợ á! Là đã đâu có khổ như này!
Lục Bỉ Ngạn_bà
Nếu vậy thì tao bán cái thằng vịt trời này đi cho rồi!
Tả Hàng_Cậu
Ơ kìa mẹ! Con không muốn! /bám tay bà, van xin/
Lục Bỉ Ngạn_bà
/hất tay cậu ra/ ôi trời phiền quá
Lục Bỉ Ngạn_bà
Lấy cái tay dơ bẩn của mày ra
Cậu bị hất tay nằm lăng xuống sàn nhà
Hai mẹ con kia thì cậu với con mắt khing bỉ
Nói thật...nếu như mẹ cậu không mất thì đâu có ra nông nổi này
Mẹ cậu mất hồi năm cậu chỉ mới 4 tuổi
Ba cậu bị trầm cảm và tâm lý không ổn định sau khi mẹ cậu mất
Ông rượu bia bài bạc vì thế mà cũng nợ nần công ty Tả Gia xuống dốc nhanh như thổi
Nhờ vậy mà cậu đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác từ rất sớm...
Nhưng những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo...
Năm cậu 15 tuổi ông đã lấy một người vợ khác
Chỉ vì một giây phút sung sướng đến từ ba cậu và bà kia mà làm cuộc đời cậu dường như khóc liệt hơn
Thay vì chỉ có mình ba cậu đánh cậu mỗi khi đi nhậu về
Thì bây giờ còn có bà mẹ ghẻ kia cùng với đứa em gái xay vặt mỗi ngày
Nhưng đối với cậu còn được đi học đã là một ân huệ lớn rồi
Liễu Yêu Tinh_ả
Chetme đồi nợ đến mẹ ơiii /hốt hoản/
Lục Bỉ Ngạn_bà
Không sao /bình thản/
Trương Cực_Anh
Dạo này thiếu kinh phí đến nổi cái cửa chỉ cần đạp nhẹ cái là tung rồi hả bà già??
Chu Chí Hâm_Hắn
/đi đến chổ hai mẹ con ả/
Chu Chí Hâm_Hắn
Nếu không trả nợ thì coi chừng cái đầu không còn liền xác../nguy hiểm/
Trương Cực_Anh
/chỉa súng vào đầu ả/ con gái này hình như bà cưng nó lắm nhỉ??
Liễu Yêu Tinh_ả
.../im lặng/
Trương Cực_Anh
/liếc qua cậu/
Tả Hàng_Cậu
Mẹ ơi!! Đừng đừng! /vang xin, khóc lóc/
Lục Bỉ Ngạn_bà
/kéo cậu đến chổ hai người/ mày cút ra khỏi nhà taoo!
Chu Chí Hâm_Hắn
Bà làm gì vậy?
Trương Cực_Anh
Bà đừng nghỉ lấy cậu ta ra làm bia đỡ thì chúng tôi không dám bắn? /nhất súng/
Liễu Yêu Tinh_ả
/giật mình nhưng vẫn phải cố im lặng/
Lục Bỉ Ngạn_bà
Chúng tôi bán thằng này để trả nợ được không?
Chu Chí Hâm_Hắn
/Nhìn cậu/
Tả Hàng_Cậu
Mẹ ơiii! /khóc lóc/
Tả Hàng_Cậu
Con có thể làm hết việc nhà
Tả Hàng_Cậu
Đi làm việc thêm để kiếm tiền
Tả Hàng_Cậu
Con hứa sẽ không ăn một hạt cơm nào trong nhà nữa xin đừng bán con mà..../khóc/
Chu Chí Hâm_Hắn
Chúng tôi mua
Tả Hàng_Cậu
Đừng có bán con mà.../khóc đến kiệt sức/
Tả Hàng_Cậu
Con hứa sẽ ngoan và nghe lời em.../dùng chút sức lực bám lấy tay bà/
Lục Bỉ Ngạn_bà
/hất ra/ xong cái nợ này là tao thuê người hầu
Lục Bỉ Ngạn_bà
Không cần đến mày nữa!
Trương Cực_Anh
Sao mày lại mua nó?? /bỏ súng khỏi người ả/
Chu Chí Hâm_Hắn
Tao thích thì mua thôi /nhìn cậu/
Trương Cực_Anh
Thật sự bây giờ mổ thận tim bán cũng rất khó tìm mối ngon
Chu Chí Hâm_Hắn
/hất miệng anh ra/ tao không có ý định đó..
Chu Chí Hâm_Hắn
/đi đến gần cậu/
Tả Hàng_Cậu
Tôi xin anh đấy /quỳ gối xuống/
Tả Hàng_Cậu
Tôi có thể tìm hết cách để trả nợ giúp ba tôi
Tả Hàng_Cậu
Các anh tha cho tôi đi...
Chu Chí Hâm_Hắn
/cúi xuống nâng cằm cậu lên/
Chu Chí Hâm_Hắn
Cậu bị lấy ra làm vật hiến tế như vậy bao nhiêu lần rồi mà vẫn chịu được à?
Tả Hàng_Cậu
/im lặng, lấy tay anh ra/
Lục Bỉ Ngạn_bà
Người có ngon không?
Lục Bỉ Ngạn_bà
Lấy đi rồi không cần đến đây đồi nợ nữa nhé! /đắt ý/
Trương Cực_Anh
Này! Ông mày mà biết là toang cả lủ đấy! /nhắc nhở/
Chu Chí Hâm_Hắn
Đem cậu ấy ra xe đi! /đứng dậy/
Lục Bỉ Ngạn_bà
/bịch miệng cậu lại/
Trương Cực_Anh
Ông nội mày-
Chu Chí Hâm_Hắn
Nếu có phản khán thì chối lại
Chu Chí Hâm_Hắn
Nhẹ tay thôi
Trương Cực_Anh
??/khó hiểu nhưng vẫn làm/
Trương Cực_Anh
"Kì này là nguyên cái Chu Gia bóc cháy rồi"
Tả Hàng_Cậu
/bị chối mà không đáp trả được/
Van xin đến kiệt sức rồi còn đâu...
Lục Bỉ Ngạn_bà
Rồi đem đi thoải mái nhé
Lục Bỉ Ngạn_bà
Thằng đó mấy nay cũng hơi sục kí nên-
Trương Cực_Anh
Ngậm cái miệng lại giúp /bỏ đi/
Lục Bỉ Ngạn_bà
Hơ hơ /cười trừ/
Liễu Yêu Tinh_ả
/thở dài vui vẻ/
T/g nekk
Mở đầu chương nên viết dài tí 🥰🥰
Chap 2:
Chu Chí Hâm_Hắn
/đợi ngoài xe/
Trương Cực_Anh
/kéo cậu ra/
Chu Chí Hâm_Hắn
/thấy, đi đến/
Trương Cực_Anh
Muốn bỏ xe tải hay sao??
Chu Chí Hâm_Hắn
Đi chung xe với mình /lấy tay anh ra bế cậu lên/
Trương Cực_Anh
Mày đang làm cái quái gì vậy??
Chu Chí Hâm_Hắn
Tao mới là người phải hỏi câu đó
Chu Chí Hâm_Hắn
Đã nói nhẹ tay rồi sao lại kéo người ta ta như bao cát vậy?
Trương Cực_Anh
Tao chưa đá là may
Chu Chí Hâm_Hắn
/bỏ đi không thèm nghe/
Trương Cực_Anh
Cái chuyện gì đang xảy ra vậy.../ngơ đi ra xe/
Chu Chí Hâm_Hắn
/bỏ cậu vào xe sau ngồi cùng/
Trương Cực_Anh
/lên láy/ mày bị ai nhập rồi à??
Chu Chí Hâm_Hắn
Cậu bé này tên gì?
Trương Cực_Anh
Bộ gửi cho thông tin nhà đấy mà không đọc à?
Chu Chí Hâm_Hắn
Chắc không để ý.../vuốt má cậu/
Trương Cực_Anh
Có định cho ông mày biết không?
Chu Chí Hâm_Hắn
Về nhà tao đi
Chu Chí Hâm_Hắn
Chưa tới lúc cho ông ấy biết đâu..
Trương Cực_Anh
Ừ /láy xe quay bánh/
Chu Chí Hâm_Hắn
Về gửi thông tin của cậu này /bấm điện thoại/
Trương Cực_Anh
/im lặng bất lực/
Chu Chí Hâm_Hắn
/bước xuống bế cậu lên/
Chu Chí Hâm_Hắn
Quản lý công ty giúp tao vài ngày, gặp chuyện khó thì cứ gọi tao..còn tao có giải quyết không thì tuỳ tình huống /bỏ đi/
Trương Cực_Anh
Ơ ơ cái thằng này! /kêu không lại/
Trương Cực_Anh
Chettiet hôm nay cái thằng này nó bị cái quái gì thế? /tức mà không nói được/
Quản gia
Thưa Chu Tổng đã về../hơi ngơ khi nhìn thấy cậu trên tay hắn/
Chu Chí Hâm_Hắn
Chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo
Quản gia
Vâng thưa Chu Tổng
Chu Chí Hâm_Hắn
/bước đi thẳng lên phòng/
Người hầu
112: cậu bé trên tay Chu Tổng là ai thế? /ngưỡng mộ/
Người hầu
115: tui không biết nhưng mà nhìn nhỏ nhỏ dễ thương quá à! /thích thú/
Người hầu
166: có khả năng là Chu nhân đấy nh-
Liễu Yên Yên_cô
Im hết coii
Cô đây là con gái một trong những tập đoàn cũng không lớn lắm nói chung là cũng vừa đủ vào xếp loại một trong những đại gia
Nhưng cô không quan trọng chuyện đó cô chỉ đơn giãn nghĩ có "tiền" là sẽ được ngồi lên đầu người khác
Nên từ nhỏ cô đã rất ngông và không xem ai ra gì
Vậy tại sao một người như cô lại có mặt ở đây?
Tại vì cô đã thích hắn từ lúc lướt ngang qua đường
Chỉ một cái lướt thôi mà khiến hắn phiền đến điên cả người
Trương Cực cốt hắn cũng không tha
Nhờ bám dai như đĩa mà được ban phước cho làm người hầu trong nhà hắn
Mà tại cái nết nên đi đâu cũng không ai ưa
Kể cả những người hầu đến quản gia trong cái nhà này
Liễu Yên Yên_cô
Thằng đó nhìn cứ 6677 /cầm chổi quét nhà mà cái miệng vẫn tía lia/
Liễu Yên Yên_cô
Được đụng vào áo của chồng tao là may
Người hầu
66: lo quét nhà đi
Người hầu
88: bổn phận người hầu mà ngộ quá
Liễu Yên Yên_cô
Này này! Ít nhất tôi đây cũng là con gái của tập đoàn lớn đấy nhé
Liễu Yên Yên_cô
Mấy người- /định cầm chổi lên đánh tụi người hầu/
Quản gia
Thôi được rồi! /ngăn lại/
Quản gia
Cô mà không lo làm việc của mình thì đừng trách sao tôi cho cô nhịn đói
Người hầu
/di tản ra làm việc nhà/
Liễu Yên Yên_cô
/cam chịu quét nhà/ "đợi tới lúc tôi làm Chu Phu Nhân đi!"
Liễu Yên Yên_cô
"Tôi sẽ cho tất cả các người sống không bằng ch.ết"
Quản gia
Cô bỏ đi cái suy nghĩ ác độc đó đi nhé /bỏ đi/
Liễu Yên Yên_cô
Bộ ông là quỷ hay gì mà tôi nghĩ gì ông cũng biết vậy?
Chu Chí Hâm_Hắn
/Đặt cậu xuống giường/
Tả Hàng_Cậu
Ưm.../cử động trong cơn hôn mê/
Chu Chí Hâm_Hắn
Chưa dậy nữa à? /đỡ cậu dựa vào đầu giường/
Chu Chí Hâm_Hắn
/đưa hai tay lên áp má cậu nhìn thẳng/
Chu Chí Hâm_Hắn
"Ở trong một cái môi trường như vậy mà da mặt đẹp nhỉ.."
Đến khi cậu bắt đầu tỉnh dậy sau cơn hôn mê...
Chu Chí Hâm_Hắn
/bỏ hai tay ra/
Cóc cóc cóc /tiếng gõ cửa/
Người hầu
Tôi xin để áo ngoài cửa ạ /từ ngoài vọng vào/
Tả Hàng_Cậu
/từ từ mở mắt/
Chu Chí Hâm_Hắn
/Ra mở cửa lấy đồ/
Chu Chí Hâm_Hắn
/Bước vào phòng/ dậy rồi à?
Tả Hàng_Cậu
Anh định là gì vậy? /sợ/
Chu Chí Hâm_Hắn
Lấy đồ cho cậu
Chu Chí Hâm_Hắn
/đưa đồ cho cậu/ thay đi
Chu Chí Hâm_Hắn
Phòng tắm ở đó /nhìn về phía nhà tắm/
Tả Hàng_Cậu
/rút người lại phòng thủ/
Chu Chí Hâm_Hắn
....Ở khổ thế mà chịu được?
Chu Chí Hâm_Hắn
Quần áo cậu mặc trên người cũng không có ra hệ thống gì?
Chu Chí Hâm_Hắn
"Đã thế người còn đầy vết thương"
Trên người cậu chỉ mặc một chiếc quần ngang đùi gối và một chiếc áo thun ngắn tay phòng phền đủ để thấy rõ những vết bầm tím kể cả các vết thương to nhỏ khác
Tả Hàng_Cậu
Tôi không sống ở nhà đấy thì biết đi đâu bây giờ..? /rưng rưng, sợ hãi/
Chu Chí Hâm_Hắn
Được, tuỳ cậu /để bộ đồ kế bến cậu/
Chu Chí Hâm_Hắn
Cậu muốn thay hay không là tuỳ cậu-
Tả Hàng_Cậu
Anh có bán tôi không?
Chu Chí Hâm_Hắn
Để tôi suy nghĩ /quay mặt chỗ khác/
Tả Hàng_Cậu
/bám lấy tay anh/ tôi xin lỗi nhưng..
Tả Hàng_Cậu
Tôi có thể làm người hầu cho nhà anh
Tả Hàng_Cậu
Tôi làm được tất cả từ rửa chén đến quét nhà cắt cỏ /rưng rưng/
Tả Hàng_Cậu
Xin đừng bán tôi đi..
Tả Hàng_Cậu
Thậm chí cho tôi nghỉ học để hầu hạ anh cũng được...
Cậu sợ đau lắm nên không muốn bị người ta lấy n.ội tạng của mình...
Chu Chí Hâm_Hắn
Cậu nghĩ tôi mua cậu về là để bán đi à? /chạm tay cậu đang bám tay mình/
Tả Hàng_Cậu
Chứ còn lý do nào khác nữa? /hơi đơ nhìn tay anh/
Chu Chí Hâm_Hắn
/bỏ đi đến tủ trong phòng kiếm gì đó/
Tả Hàng_Cậu
.../phòng thủ bất cứ lúc nào/
Hắn lục một hồi thì đi đến ngồi kế bên cậu cùng với một tips thuốc màu trắng trên tay
Chu Chí Hâm_Hắn
Thả lỏng người tí đi
Chu Chí Hâm_Hắn
Nếu có muốn bán thì cũng phải tìm mối
Chu Chí Hâm_Hắn
Không phải muốn bán ngay bây giờ là đem cậu đi ngay bay giờ được đâu
Chu Chí Hâm_Hắn
Đưa tay cậu đây /đưa tay mình ra đỡ/
Tả Hàng_Cậu
/rút người lại/
Chu Chí Hâm_Hắn
Tôi hứa không làm gì cậu hết /nhìn thẳng vào mắt cậu/
Chu Chí Hâm_Hắn
Vậy làm sao để tôi chứng minh là không nói dối?
Tả Hàng_Cậu
/đưa tay mình lên tay anh/
Chu Chí Hâm_Hắn
"Nói thế mà tin à?"
Chu Chí Hâm_Hắn
"Ngốc thật"
Hắn thoa thuốc lên những vết bầm trên tay cậu
Cậu cảm nhận được sự lạnh lạnh từ thuốc được bôi lên mà khẽ rùng mình
Chu Chí Hâm_Hắn
Trên người cậu nhiều vết thương như này chắc phải lâu lắm mới bôi xong /vẫn tiếp tục công việc/
Tả Hàng_Cậu
Bộ bán người là da phải lành lặng mới bán được hả?
Chu Chí Hâm_Hắn
/bất lực/ tôi đã nói là không có bán mà?
Anh vừa nói vừa bôi thuốc
Cứ hết bên tay trái thì đến tay phải
Lên trên cổ rồi xuống chân
Chu Chí Hâm_Hắn
/chạm nhẹ vào vết thương trên đầu gối cậu/
Chu Chí Hâm_Hắn
Sao đầu gồi cậu lại bị thương nhiều như này?
Tả Hàng_Cậu
Chắc do tôi hay quỳ gối xuống để lau nhà hay là do mấy lần bị mẹ phạt quỳ gối trên cỏ á.../trả lời một cách hồn nhiên không suy nghĩ/
Chu Chí Hâm_Hắn
Sao lại bị phạt?
Tả Hàng_Cậu
Tại tôi không làm đúng ý của mẹ tôi và em gái nên bị phạt
Tả Hàng_Cậu
Chuyện đấy cũng thường thôi
Chu Chí Hâm_Hắn
Cậu không thấy bực à?
Tả Hàng_Cậu
Dù sao thì họ cũng là gia đình tôi mà
Tả Hàng_Cậu
Và bà mẹ ghẻ kia chắc cũng phải xui xẻo lắm mới cưới được ba tui
Tả Hàng_Cậu
Nên tui thương bả tí /cười/
Anh hơi bất ngờ trước nụ cười của cậu
Vì nó giống như muốn toả sáng ngay trong mắt hắn vậy
Tả Hàng_Cậu
Nè! Anh có sao không?
Chu Chí Hâm_Hắn
/tỉnh/ à ờ...
Chu Chí Hâm_Hắn
Tôi bình thường /tiếp tục thoa thuốc/
Tả Hàng_Cậu
Tôi chưa thấy ai mua người mà lại thoa thuốc cho người ta như vậy luôn á!
Chu Chí Hâm_Hắn
Còn tôi thì chưa thấy ai bị mua lại mà có thể nói chuyện nhiều như cậu /xem xét các vết thương/
Tả Hàng_Cậu
Tôi có nói nhiều đ-
Chu Chí Hâm_Hắn
/nhấn nhẹ eo cậu/
Chu Chí Hâm_Hắn
Hình như khắp cở thể cầu đều có vết thương...
Chu Chí Hâm_Hắn
Dán áo lên cho tôi thoa thuốc?
Tả Hàng_Cậu
Thôi để tôi tự thoa.../hơi đỏ mặt/
Chu Chí Hâm_Hắn
Chúng ta đều là con trai cả đấy??
Chu Chí Hâm_Hắn
Cậu sợ gì?
Chu Chí Hâm_Hắn
Chỉ là thoa thuốc thôi mà?
Chu Chí Hâm_Hắn
"Ngốc như cậu ta mà nghe nói mấy lời này thì có thể cởi cả áo ra luôn chứ nói chi là dán áo lên..." /thầm nghĩ/
Tả Hàng_Cậu
Được /dán áo lên ngay/
Chu Chí Hâm_Hắn
"tôi biết ngay mà..."
Hắn vẫn thoa thuốc bình thường chỉ là thấy vết thương trên bụng cậu lên đến trên ngực không chỗ nào là không có vết thương
Ngay hông và phần đùi của cậu
Hắn không thể tưởng tượng nổi cậu đã sống như thế nào trong mấy năm qua..
Chu Chí Hâm_Hắn
Thuốc sẽ thấm nhanh thôi
Chu Chí Hâm_Hắn
Nếu mệt thì cứ ngủ đi nhé
Chu Chí Hâm_Hắn
Tôi ra ngoài có chút chuyện /bỏ đi/
Tả Hàng_Cậu
Êy! Vậy chừng nào anh mới về?
Chu Chí Hâm_Hắn
/ngừng/ hỏi làm gì?
Tả Hàng_Cậu
Ờm.../đang suy nghĩ tại sao lại hỏi câu đấy/
Chu Chí Hâm_Hắn
/cười nhẹ/ nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trên giường đi nhé
Anh đonhs cánh cửa lại và rời đi
Lúc đi không quên dặng mọi người lúc nào cậu thức thì chuẩn bị đồ ăn cho cậu
Còn cậu trong phòng thì ngơ cả người ra nhìn xung quanh rồi cũng chìm vào giất lúc nào không hay
T/g nekk
Chap này dài lắm đấy nhé!🥰🥰🥰
T/g nekk
Cảm ơn các bản đã ủng hộ🌹🌹
chap 3:
Trương Cực_Anh
Tả Hàng học sinh xuất sắc đang học năm 2 đại học ngành điện ảnh
Trương Cực_Anh
Với nhan sắc như thế thì học ngành điện ảnh cũng không bất ngờ lắm
Trương Cực_Anh
Được rất nhiều công ty mời về làm quản cáo nhưng đều từ chối
Trương Cực_Anh
Vì một số lý do riêng tư
Chu Chí Hâm_Hắn
Chuyện gia đình có được tung ra ngoài bao giờ chưa?
Trương Cực_Anh
Không có ai nhắc đến chuyện này hết
Trương Cực_Anh
một số người có nhắc đến các vết thương trên người cậu ta
Trương Cực_Anh
Nhưng không được nhiều người để ý vì hay ra đường với một bộ quần áo hầu như che hết cơ thể
Chu Chí Hâm_Hắn
Chuyên gia đình cậu ấy ra sao?
Trương Cực_Anh
Mẹ cậu ta mất khi còn nhỏ
Trương Cực_Anh
Còn bà già hôm kia chúng ta gặp là mẹ kế
Trương Cực_Anh
Từ đó mà ba cậu ta ông Tả Gia suy sụp công ty mất phương hướng dẫn đến suy yếu nhưng chưa phá sản
Trương Cực_Anh
Đúng là bất hạnh...
Chu Chí Hâm_Hắn
/lườm anh/
Chu Chí Hâm_Hắn
Tại sao mẹ em ấy mất?
Trương Cực_Anh
Chuyện này tao không biết
Trương Cực_Anh
Không có báo chí nào nói về việc này cả...
Trương Cực_Anh
Hình như lúc chúng ta đưa cậu ta đi không có mặt ba cậu ta
Trương Cực_Anh
Không biết ba cậu ta biết chuyện thì có bực không nhỉ?
Chu Chí Hâm_Hắn
Không cần quan tâm
Chu Chí Hâm_Hắn
Hết công chuyện của mày rồi về phòng của mình đi /chú tâm vào mấy tính làm việc/
Trương Cực_Anh
Có thưởng gì không?
Chu Chí Hâm_Hắn
/nhìn anh với con mắt nguy hiểm/
Trương Cực_Anh
/chạy về phòng lẹ/
Anh mà ngồi đó luyên thuyên nữa chắc nhà anh sáng nhất đêm nay luôn quá...
Lục Bỉ Ngạn_bà
Anh ơiii /chạy ra với vẻ vui mừng/
Tả Đằng_ông
Chuyện gì? /mới đi công tác về/
Liễu Yêu Tinh_ả
Con với mẹ đã trả hết nợ cho cha rồi!! /tỏ vẻ ngoan/
Tả Đằng_ông
/tưởng hai mẹ con đang giỡn/ haha! Cảm ơn...
Lục Bỉ Ngạn_bà
Không đâu anh!
Lục Bỉ Ngạn_bà
Họ sẽ không đến đây làm phiền chúng ta nữa!
Tả Đằng_ông
Làm sao để em chứng minh đây?
Tả Đằng_ông
"Suốt ngày ở nhà ăn rồi báo mà trả nợ cái concac"
Liễu Yêu Tinh_ả
Con với mẹ đã bán anh hai để trả nợ giúp ba đấy!
Tả Đằng_ông
/bất ngờ/ Hả!??
Lục Bỉ Ngạn_bà
Đúng rồi đấy anh yêu
Lục Bỉ Ngạn_bà
Bây giờ chúng ta không cần sống trong nổi sợ và cục nợ ấy nữa
Lục Bỉ Ngạn_bà
Thằng con anh nhìn vậy mà cũng làm nên việc phết!
Tả Đằng_ông
/chạy thẳng vào nhà kiếm cậu/
Ông đi kiếm cậu mọi ngóc ngách nhưng đều không thấy
Hai mẹ con kia bán đi mất rồi còn đâu mà kiếm?
Lục Bỉ Ngạn_bà
Anh kiếm nó làm gì?
Tả Đằng_ông
Trời ơi! Dù gì nó cũng là con anh mà? /hơi bực/
Tả Đằng_ông
Mẹ nó trên trời mà biết thì anh sống sao đây??
Liễu Yêu Tinh_ả
Ba ơii! /lại làm nũng/
Liễu Yêu Tinh_ả
Đó đã là chuyện của quá khứ rồi
Liễu Yêu Tinh_ả
Vợ trước đó của ba chắc cũng chuyển kiếp đi sống với thằng khác rồi rãnh đâu mà ngồi đó xem ba sống?
Liễu Yêu Tinh_ả
Bây giờ là chuyện gia đình ta
Liễu Yêu Tinh_ả
Anh hai cũng đâu có chung huyết thông với gia đình mình
Liễu Yêu Tinh_ả
Nên tốt nhất nên được loại bỏ
Liễu Yêu Tinh_ả
Bây giờ ba chỉ cần tập trung vào gia đình của mình thôi!
Lục Bỉ Ngạn_bà
Đúng rồi đó con gái
Lục Bỉ Ngạn_bà
Nói hay lắm!
Tả Đằng_ông
/bị thao túng/
Tả Đằng_ông
Được! Hai mẹ con nấu cơm đi
Lục Bỉ Ngạn_bà
Dạ honey! /chạy vào bếp/
Liễu Yêu Tinh_ả
Hihi! Ba tắm vui vẻ /chạy đi xem tivi/
Tả Đằng_ông
/suy ngẫm/ "quá khứ à..."
Người hầu
Chào cậu /đang lao phòng/
Tả Hàng_Cậu
Sao chị lại ở đây../bật dậy phòng thủ/
Người hầu
Cậu không có gì phải sợ
Người hầu
Tôi không làm gì cậu đâu
Tả Hàng_Cậu
Cái anh hồi nãy đâu mất rồi
Người hầu
Cậu đang nhắc đến Chu Tổng à? /cười nhẹ/
Tả Hàng_Cậu
Anh ta tên Chu Tổng hả?
Người hầu
Chuyện này thì để cậu chủ chúng tôi sẽ tự giới thiệu
Người hầu
Người như tôi không có tư cách
Tả Hàng_Cậu
Ơ...ờmm..không có gì.../cố gặng ra chữ/
Người hầu
Mời cậu xuống dùng cơm
Người hầu
Chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi ạ
Tả Hàng_Cậu
Tôi không ăn được không?
Người hầu
Nếu không ăn thì ông chủ chúng tôi sẽ mắn chúng tôi đấy ạ
Người hầu
Đây là mệnh lệnh
Tả Hàng_Cậu
Ông chủ của cô là ai?
Người hầu
Dạ Thưa là Chu Tổng ạ
Tả Hàng_Cậu
/bất ngờ/ "là cái tên nói chuyện với mình đấy à?"
Người hầu
Vậy cậu mau thay đồ đi nhé! Đồ ăn còn đang nóng /bỏ ra ngoài/
Tả Hàng_Cậu
/nhức cái đầu/ chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè..
Cậu đem quần áo vào thay rồi đi ra
Tả Hàng_Cậu
Woaa! Mình chưa thấy bộ đồ nào mà đẹp như này luôn á! /soi gương thích thú/
Tuy sống trong một gia đình khá giả nhưng cậu chưa bao giờ được mặc một bộ đồ "đẹp" nào cả
Những bộ đồ cậu mặc chủ yếu là đồ cũ hoặc đồ được bạn cậu tặng
Nên lần đầu được mặc một bộ đò có chất vải sịn như này cậu thích lắm!
Cậu vừa bước ra khỏi của của căn phòng ấy
Cậu liền bất ngờ mà nhìn xung quanh
Nói đúng hơn là lâu đài hoặc có thể là biệt thự..=))
Xung quanh đều có người hầu kẻ hạ làm mọi việc
Căn nhà khang trang sang trọng được phối hợp chỉ đơn giản hai màu trắng đen và một chút ánh sáng màu vàng làm điểm nhấn
Một kết hợp đơn giản nhưng đẹp không tưởng
Tả Hàng_Cậu
/còn đang nhìn xung quanh/
Quản gia
/cúi đầu/ tôi chào cậu
Tả Hàng_Cậu
/lúng túng/ dạ dạ không cần cúi đầu như thế đâu ạ...
Quản gia
Cậu không cần khách sáo
Quản gia
Cậu chủ chúng tôi đã bảo là phải chăm sóc cho cậu ăn uống đầy đủ đến khi cậu chủ về
Quản gia
Nên đây là điều bình thường ạ
Quản gia
Cậu đi theo tôi đến phòng ăn nhé../bỏ đi trước/
Tả Hàng_Cậu
"Đây có thật sự là một căn nhà của một ngưởi ở không vậy..." /nhìn ngó xung quanh/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play