[RhyCap] Dự Án.
1.
Xin chào mọi người.
Tôi tên là Nguyễn Quang Anh, năm nay tôi 23 tuổi. Là một nhà thiết kế giao diện nhân tạo trẻ tuổi nhưng lại được cấp trên ưu ái và tin tưởng nhất vì luôn thành công trong các dự án lớn mà cấp trên giao phó. Biệt danh trong tổ chức của tôi là RHYDER.
Tôi từng là một người khá lạnh lùng, không cần lắm thứ gọi là tình yêu, luôn lao đầu vào công việc chẳng màng thời gian, vậy mà giờ đây lại thay đổi bởi một người con trai tôi cho là "người bạn đời" của mình..
Tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, bớt khó chịu với mọi người mỗi khi làm việc lại, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, luôn cảm thấy thoải mái và luôn nở nụ cười trên môi
Có thể thấy, em ấy như là cứu tinh của cuộc đời tôi vậy. Kéo tôi ra từ hố đen, biến cuộc đời tôi từ màu đen thành màu hồng, tươi mới. Nhưng chỉ tiếc một điều...
Pháp Kiều
Này Quang Anh! //chạy tới//
Trần Đăng Dương
//Đi theo phía sau//
Nguyễn Quang Anh
Hửm? //ngước đầu lên nhìn//
Đây là Pháp Kiều, đi sau là Đăng Dương. Họ là những người đồng nghiệp của tôi và cũng làm chung lĩnh vực với tôi là về "giao diện trí tuệ nhân tạo"
Nói về Pháp Kiều, cô ấy là một cô gái khá xinh đẹp, thông minh, và rất hoạt bát, luôn nghiêm túc trong công việc đến nỗi chẳng có chút sai sót nào trong những thành phẩm mà cô ấy tạo nên, mọi thứ rất hoàn hảo.
Còn Đăng Dương, là một chàng trai có vẻ ngoài rất cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, chững chạc trong từng lời nói, luôn suy nghĩ kĩ mọi thứ trước khi làm điều gì đó, luôn là người nghĩ ra những trường hợp có thể sảy ra đối với thành phẩm trong dự án, nhưng đôi lúc hơi khờ khạo.
Pháp Kiều
Nay cấp trên không giao nhiệm vụ hay dự án gì, được nghỉ này. Hay tụi mình đi đâu đó chơi đi?
Trần Đăng Dương
Mày hỏi thử Duy thích đi đâu đi
Nguyễn Quang Anh
Ừ bây ngồi đây đợi đi, để tao gọi về nhà hỏi thử xem em thích đi đâu
Sau đó thì Dương và Kiều cũng đi lại ngồi xuống ghế
Tiếng chuông vang lên khắp căn phòng, lúc lâu sau thì người ở đầu bên kia cũng bắt máy
Hoàng Đức Duy
📲: Anh ạ.. //ngáp ngủ//
Nguyễn Quang Anh
📲: Trời ơi em bé ơii, 8 giờ rồi mà còn ngủ nữaa
Pháp Kiều
//Đứng dậy đi qua chỗ Quang Anh//
Trần Đăng Dương
//Ngơ ngác đứng dậy đi theo//
Hoàng Đức Duy
📲: Nhưng mà em muốn ngủ...
Nhìn em ấy bây giờ khiến tôi thật sự muốn tan chảy. Em ấy đưa camera điện thoại vào gượng mặt đáng yêu lúc ngủ của mình, mắt thì nhắm nhưng miệng thì trả lời tôi không sót câu nào. Đáng yêu cực kì
Pháp Kiều
📲: Nè Duy ơi, dậy đi chơi đii //chìa mặt vào điện thoại//
Hoàng Đức Duy
📲: Hả đi chơi hả? Dậy liền nèe //ngồi dậy//
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười thành tiếng//
Nguyễn Quang Anh
📲: Nghe đi chơi là dậy liền vậy đó hả bé con? //mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
📲: Nhưng mà em muốn đi đâu?
Hoàng Đức Duy
📲: Hay mình đi Đà Lạt đii
Trần Đăng Dương
Ê hay á, trên đó tao cũng thấy nhiều chỗ để đi chơi lắm, còn có nhiều quán Cafe cảnh đẹp cực
Hoàng Đức Duy
📲: Đúng Đúng //gật đầu lia lịa//
Pháp Kiều
Tụi mình đi ba ngày hai đêm ha?
Hoàng Đức Duy
📲: Ê không được..
Nguyễn Quang Anh
📲: Sao vậy bé?
Hoàng Đức Duy
📲: Còn công việc của mọi người thì sao?..
Nguyễn Quang Anh
📲: Không sao đâu, tụi anh mới hoàn thành xong một dự án lớn, xin cấp trên nghỉ một vài ngày được mà
Hoàng Đức Duy
📲: Dạ, vậy quyết định vậy ha?
Hoàng Đức Duy
📲: Để em đi vscn rồi soạn đồ cho hai đứa mình
Trần Đăng Dương
Vậy giờ bọn tao về nha, xí bọn tao qua nhà mày rồi tụi mình đi
Pháp Kiều
Bye Bye, tí gặp lại //vẫy tay//
Trần Đăng Dương
//Rời đi//
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy thu dọn đồ đi về//
Tình bạn của chúng tôi là vậy đấy! Làm việc cùng nhau, nói chuyện thân thiết với nhau. Lâu lâu thì rủ nhau đi chơi ở đây ở đó.
Biết lí do vì sao tôi cho họ gọi mình là Quang Anh mà không phải là những người khác không?
Đơn giản vì tôi tin tưởng họ! Vì họ thật sự coi tôi là bạn, luôn ở bên tôi lúc tôi khó khăn, luôn giúp đỡ tôi trước khi em xuất hiện
2.
Thu dọn đồ đạc xong, tôi liền bước ra khỏi tổ chức, đi xuống hầm mà lấy xe để về nhà với em
Tôi phóng con xe của mình lao đi một cách nhanh nhất có thể để được về gặp em.
Về đến nhà, tôi chạy xe vào cổng rồi bước xuống đi thẳng vào nhà. Vừa mới mở cửa, tôi đã thấy một cục bông nào đó đang ngồi coi tivi và ăn chiếc bánh kem mà tôi mới mua hồi sáng trước khi lên tổ chức
Nguyễn Quang Anh
Duy ơiiii
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên//
Nghe thấy một âm thanh lớn, theo quán tính em liền ngước đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh
Hoàng Đức Duy
Aaa anh về //chạy nhanh ra ôm Quang Anh//
Đúng! Đây là Hoàng Đức Duy, người tôi yêu và cũng là người yêu tôi. Em ấy xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt rất sắc xảo. Đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc trai, cặp má bánh bao và một đôi môi chúm chím hơi đỏ như màu của những trái đào cùng với một làn da trắng nõn
Mỗi khi thấy em ấy thì mọi áp lực, bực tức trong tôi như biến mất và lần này cũng không ngoại lệ!
Nguyễn Quang Anh
Em bé của anh ăn sáng chưa mà đã ăn bánh kem rồi? //xoa đầu anh//
Hoàng Đức Duy
Dạa em ăn rồi. Hì hì
Nguyễn Quang Anh
Nay ngoan thế?
Hoàng Đức Duy
Tại nay được đi chơi áa //cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
//Cuối xuống hôn lên trán em//
Nguyễn Quang Anh
Khoái lắm cơ
Hoàng Đức Duy
Thôi anh lên nhà thay đồ đi rồi xuống ăn bánh kem với em
Nguyễn Quang Anh
Vâng, bạn nhỏ đợi anh một chút nhá?
Hoàng Đức Duy
Dạa, bạn nhỏ chờ anh lớn ạ //cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười rời đi//
Hoàng Đức Duy
//Chạy qua ghế sofa ngồi//
Đấy! Bạn nhỏ của tôi đó, em ấy rất dễ thương lại hồn nhiên như trẻ lên ba vậy
Nguyễn Quang Anh
//Bước xuống nhà//
Nguyễn Quang Anh
//Đi lại ngồi xuống bên cạnh em//
Hoàng Đức Duy
Ủa, anh thay đồ xong rồi đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ //xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Anh ăn bánh kem với em điii
Hoàng Đức Duy
Nè, aa //xúc một miếng nhỏ đút anh//
Nguyễn Quang Anh
Aa //há miệng ăn//
Có một sự thật rằng, từ khi quen em, con người tôi như có hai nhân cách. Lúc ở bên em tôi như một đứa trẻ, tôi có thể nhõng nhẽo với em, tôi có thể trẻ con với em, tôi có thể nương mình theo những trò trẻ con của em, tôi có thể khóc với em mỗi lúc tôi áp lực với những thứ ngoài xã hội và tôi có thể hạ cái tôi của mình xuống để xin lỗi em mỗi khi hai đứa cãi nhau
Nhưng ngược lại, một khi tôi bước ra xã hội, thì tôi sẽ chững chạc hơn, lạnh lùng hơn, nghiêm túc hơn thậm chí tôi có thể tỏa ra một sát khí khiến người khác phải rùng mình mỗi khi tôi đang làm việc
Phải nói rằng, em là người đầu tiên khiến tôi như vậy...
Nguyễn Quang Anh
Em bé đưa đây anh đút cho, để em dễ xem tivi
Hoàng Đức Duy
Dạa //đưa dĩa bánh cho anh//
Nguyễn Quang Anh
Aaa nè bé //đút em//
Hoàng Đức Duy
Aaa //há miệng//
Ôi chiếc má ấy đã khiến tôi muốn cắn nhưng rồi lại phải kìm lại biết bao nhiêu lần. Mỗi khi em ăn một cái gì đó là hai chiếc má bánh bao của em phồng lên, đã vậy em còn nhai khiến cái má di chuyển nữa
Hai tiếng bíp còi xe chấn động khiến tôi và em giật mình NHẸ
Nguyễn Quang Anh
//Chạy ra//
Nguyễn Quang Anh
Lạy trời, bộ nhà tao không có chuông hả???
Trần Đăng Dương
Ờ ha.. Tự nhiên tao bóp còi xe chi vậy ta..
Hoàng Đức Duy
Ai vậy anh? //đi ra//
Nguyễn Quang Anh
À thằng Dương với Kiều á
Hoàng Đức Duy
Ủa thằng Dương với bé Kiều qua rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Để em đi lâ-
Nguyễn Quang Anh
Thôi đồ nhiều lắm để anh đi lấy cho, em ra nói chuyện với tụi nó đi
Hoàng Đức Duy
//chạy ra sân//
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi không gặp nhau, tao nhớ mày quá //ôm Kiều//
Trần Đăng Dương
Vậy mày có nhớ tao không??
Pháp Kiều
Há há, có thể là tao sẽ cười đến nội thương
Nguyễn Quang Anh
//Kéo hai cái vali ra//
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi Duy ơi, bé soạn gì mà hai cái vali dữ vậy bé????
Hoàng Đức Duy
Thì có nhiu đâu, bảy bộ đồ của em, năm bộ đồ của anh, kem chống nắng của em, mũ, kính, máy chụp ảnh, mấy con gấu nhỏ để gắn ngay quần, mấy con gấu lớn để em ôm ngủ buổi tối, còn cái gì nữa á em quên rồi
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi..
Hoàng Đức Duy
Ủa mọi người sao vậy?
Pháp Kiều
Ờ thôi mình lên xe rồi đi ha, không thôi trễ
Hoàng Đức Duy
Đi thôiiii //kéo anh đi//
Nguyễn Quang Anh
//Bất lực kéo theo hai cái vali//
Sau khi anh cất xong hai cái vali ra sau cốp xe, cả bốn người cũng ổn định hết thì hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiến về Đà Lạt - Thành Phố của hoa
3.
Chúng tôi chia nhau ra hai chiếc, đương nhiên tôi và em sẽ một chiếc, chiếc còn lại là Dương với Kiều
Hiện tại, xe của chúng tôi đã bắt đầu đi lên đèo, cứ chạy từ từ cho đến khi xe chúng tôi chạy qua gần hết đèo Song Pha
Mọi thứ ở đây đúng là rất đẹp. Một bên là những ngọn đồi đầy cây, cỏ, bên còn lại có thể nhìn xuống hết cả một thành phố, còn có rào chắn nữa. Mọi thứ đẹp một cách hùng vĩ
Nhưng đáng tiếc thay, bé con nhà tôi lại ngồi bên phía ngọn đồi
Hoàng Đức Duy
Ơ.. Em muốn ngắm cảnh.. //mếu//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà sao mà được? //lái xe//
Nguyễn Quang Anh
Anh đang lái xe đó
Hoàng Đức Duy
Huhu.. Em không chịu //nhõng nhẽo//
Eo ôi, mỗi lần em ấy nhõng nhẽo là tôi không thể nào cưỡng lại được!
Xem kìa, đôi mắt thì đỏ âu long lanh nước đã vậy còn thêm chiếc má bánh bao cùng với chiếc mũi nhỏ ửng hồng lên khiến tôi như gục ngã
Em ấy thì chỉ có đúng tuyệt chiêu ấy..
Nhưng tôi dám khẳng định rằng.. Ngoài em ấy ra những người khác nhõng nhẽo tôi đều thấy kinh tởm!
Nguyễn Quang Anh
Hay giờ em ra sau ngồi nha?
Nguyễn Quang Anh
Để dễ ngắm cảnh hơn
Nguyễn Quang Anh
Để anh tìm chỗ tấp xe đã
Nguyễn Quang Anh
//Tấp xe vào lề//
Nguyễn Quang Anh
//Xuống xe qua mở cửa cho em//
Nguyễn Quang Anh
Rồi em ra sau ngồi đi
Nguyễn Quang Anh
//Mở cửa cho em//
Hoàng Đức Duy
//Ngồi vào xe//
Nguyễn Quang Anh
//Đi lên mở cửa vô xe ngồi//
Nguyễn Quang Anh
Rồi giờ anh chạy nha?
Hoàng Đức Duy
Dạa //Thích thú nhìn ra ngoài//
Sau đó tôi cũng khỏi động xe và chạy đi như bình thường
Chạy được một đoạn thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên
Trần Đăng Dương
📞: đi tới đâu rồi? Sao tao không thấy mày?
Nguyễn Quang Anh
📞: Nãy mới dừng xe lại cho bé nhà tao ra sau ngồi
Trần Đăng Dương
📞: Để ngắm cảnh à?
Nguyễn Quang Anh
📞: Sao mày biết? //một tay cầm điện thoại, một tay lái vô lăng//
Trần Đăng Dương
📞: Kiều cũng vậy nè
Trần Đăng Dương
//mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
📞: Rồi gọi tao chi vậy?
Trần Đăng Dương
📞: À tí thì quên
Trần Đăng Dương
📞: Tí đi lên tới đèo đất thì dừng lại nghỉ xíu đi
Trần Đăng Dương
📞: Nãy giờ đi cũng lâu rồi, chắc Kiều với Duy cũng mệt rồi
Trần Đăng Dương
📞: Dừng lại cho hai ẻm nghỉ xíu
Cuối cùng chúng tôi cũng chạy qua được đèo Sông Pha tiến thẳng lên đèo Đất, và khí hậu cũng trở nên lạnh hơn
Nguyễn Quang Anh
Bé lạnh không?
Hoàng Đức Duy
Dạ em không lạnh á //ngắm cảnh//
Nguyễn Quang Anh
*À quên, em ấy...*
Từ khi nào mà tôi lại quên mất chuyện này chứ?
Lên tới đèo Đất, xung quanh chỉ toàn là nhà một, hai tầng nằm sát nhau. Không khí cũng lành lạnh hơn hồi nãy, đúng là cái không khí của Đà Lạt.
Nguyễn Quang Anh
//Chạy chậm lại quan sát xung quanh//
Trần Đăng Dương
Êy! //Vẫy tay//
Nguyễn Quang Anh
//Chạy xe lại chỗ Dương//
Khi đã đến được chỗ của Dương, tôi liền tắt máy, xuống xe mở cửa cho em, sau đó cả bốn chúng tôi đứng giữa hai chiếc xe mà nói chuyện với nhau
Nguyễn Quang Anh
Ê, sao tự nhiên dừng ngay cây xăng người ta vậy???
Trần Đăng Dương
Chứ còn chỗ nào để đậu xe đâu
Trần Đăng Dương
Ê tao không có ý gì hết, nhưng mà đứng gần tụi bây tao cứ mắc cười kiểu gì á..
Trần Đăng Dương
Không Không.. Không nói Kiều
Trần Đăng Dương
Tao nói hai đứa này nè //chỉ về Duy và Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Ủa??? Mắc gì đứng gần tụi tao mày mắc cười???
Trần Đăng Dương
Chắc do tụi bây lùn hơn tao một cái đầu
Pháp Kiều
Tao cười đau bụng quá
Trời ơi cái cảm giác đó..
Vợ chồng nhà nó hùa vào ăn hiếp chúng tôi như vậy đấy!
Hoàng Đức Duy
Tao ghim mày rồi đó nha!!
Pháp Kiều
Thôi Thôi.. Vào vấn đề chính đi
Pháp Kiều
Hồi là tao nhập viện luôn á //nhịn cười//
Trần Đăng Dương
Qua kia đi, tao thấy bên kia có quán nước kìa
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vậy qua đó đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play