[HùngAn]Tơ Duyên Trời Định
mùa gặt cuối cùng
Mỳ cay cấp 7
ĐỌC PHẦN NOTES CHO SỐP
Mỳ cay cấp 7
đọc đi rồi quay lại đây nha
Mỳ cay cấp 7
Đây sẽ là một bộ truyện tả nhiều hơn nói nha
Mỳ cay cấp 7
Đọc thử đi cũng hay á
Bầu trời vào cuối thu,nắng vàng nhẹ chiếu xuống những thửa ruộng chín rộ,hương lúa theo gió phả vào từng kẽ tóc.
Trên cánh đồng làng Thanh Lâm,từng bóng áo nâu,áo thâm cặm cụi cong lưng gặt lúa.Tiếng cười của mọi người rộn ràng lên làm cho khung cảnh của ngôi làng trở nên yên bình.
Giữa những tiếng cười đó,có một bóng dáng nhỏ bé,dịu dàng đang chăm chú gặt lúa và cười đùa cùng mọi người.
Đặng Thành An cậu con trai của quan Tham tri, Đặng Tấn.Dù cho cậu có là ái tử khê phong,được dạy dỗ theo lễ giáo,nhưng cậu lại thích ra đồng giúp dân vào các vụ mùa trong năm.Cậu thích những điều này từ mùi lúa thơm ngoài đồng,từ những tiếng cười của người dân,từ cách mà người dân nhìn cậu với ánh mắt đầy thương mến và là từ sự bình yên mà chính quê hương mang lại.
Dân làng phụ nữ
Bà:Cậu An cắt xong đám lúa này là về phủ ăn cơm nghen,nắng lên cao rồi!
Giọng nói từ một bà cụ đang ngồi nghỉ bên bờ ruộng gọi tới.Cậu mỉm cười tay vẫn liên tục gặt lúa
Đặng Thành An
Bà về trước đi,con cắt nốt cho con bé Lam nay nó ốm,đám lúa này mà để nước lên thì khổ
Dân làng phụ nữ
Bà:Vậy thì về phủ ăn cơm đi,kẻo ốm nữa sáng mơi tới giờ cậu An gặt nhiều rồi mà
Dân làng phụ nữ
Bà:Để đám lúa đó bà lợi cắt cho
Đặng Thành An
/cười/Bà không nghỉ đi con làm được mà
Dân làng phụ nữ
Bà:Thôi thôi cậu An cứ đi về trước đi tôi làm nốt cái này thì cũng về thôi
Đặng Thành An
Vậy con về phủ trước nha/nhìn bà/
Dân làng phụ nữ
Bà:Cậu về đi mà
Cậu cười với bà xong rồi thưa mọi người đi về phủ.
Cậu vác trên mình một chiếc gùi tre có những bó lúa bên trong.Trên con đường làng đầy múi bùn đất.Con đường làng nhỏ hẹp chia cách hai bờ ruộng với nhau đầy mùi lúa chín.Dưới ánh nắng trưa,An bước đi trên đôi guộc.
Chiếc gùi tre sau lưng buộc chặt vào người cậu,tà áo nâu của cậu nhuộm bùn vì buổi gặt từ sáng.
Cậu đi ngang qua một bụi tre lớn,cậu khẽ cúi người chào những nông dân đang ngồi nghỉ trưa ở đó.
Ánh nắng rọi qua từng chiếc lá,in những đốm sáng trên khuôn mặt ướt đi vì mồ hôi, nhưng đôi mắt của cậu vẫn trong veo,lấp lánh lên.
Dân làng nam
Ông:Cậu An nay lại đi gặt nữa à
Đặng Thành An
Vâng nay mùa gặt tới mọi người làm không xuể nên con xuống phụ mọi người một tí rồi lại về phủ
Dân làng nam
Ông:Lại trốn học chữ nữa hả?
Đặng Thành An
/cười/Đâu có con chỉ dám trốn học chữ một lần rồi bị cha phát hiện giờ con sợ rồi nên khi nào rảnh con mới xuống phụ mọi người được
Dân làng phụ nữ
Bà:Ôi dời làng mình may mắn lắm mới có cậu An đấy nhá
Dân làng phụ nữ
Bà:Chăm chỉ,tháo vát đã vậy còn đầy đủ Công,Dung,Ngôn,Hạnh
Dân làng phụ nữ
Bà:Bà nói nì ai mà rước con được là phước ba đời
Đặng Thành An
/cười/Mọi người cứ quá khen
Từ phía xa có hai đứa bé chạy tới trên tay là hai chiếc tò he đầy màu sắc
Đứa bé cao gần bằng eo cậu, chạy tới vòng tay quá ôm lấy bụng cậu
Dân làng phụ nữ
Bà:Này này không có vậy với cậu An/đứng dậy lại chỉnh cậu bé/
Đặng Thành An
Ơ thôi không sao đâu ạ/xoa đầu cậu bé/
Đặng Thành An
/bỏ gùi tre xuống,ngồi xuống/Lâu rồi không gặp em nè
Trẻ em
Bé 1:Lâu rồi cậu An mới xuống từ phủ chơi nên nhớ cậu An
Đặng Thành An
Đâu cậu An xuống hoài mà nhưng cậu đi ra đồng phụ mọi người gặt thôi
Đặng Thành An
Muốn gặp cậu An thì ra đồng đó sẽ thấy cậu An thôi
Trẻ em
Bé 2:/chạy tới/Cậu An nhìn nè con có cái tò he đẹp lắm đó/khoe với cậu/
Đặng Thành An
Đẹp quá vậy cậu thích lắm đó
Trẻ em
Bé 1:Con cũng có mà /đưa ra/
Trẻ em
Bé 1:Của con đẹp hơn
Trẻ em
Bé 2:Của con đẹp hơn
Đặng Thành An
/cười/Của ai cũng đẹp hết đó
Trẻ em
Bé 2:/đưa tay ra/Cậu An cõng con được không?
Trẻ em
Bé 2:Nãy giờ chạy con mỏi chân quá
Đặng Thành An
Được được/cúi người xuống cõng bé 2 lên/
Cậu thấy vậy nghiêng người về phía cô bé tay đưa ra như nói rằng hãy nắm tay mình
Vậy là cậu với một bé nhỏ cõng trên lưng còn một bé thì được cậu nắm tay đi tới cuối đoạn đường đất gồ ghề
Từ phía xa có một đám nhóc tầm năm tới bảy đứa chạy tới nam có nữ có chạy tới
Trẻ em
Bé 3:Cậu An từ phủ xuống chơi nè
Cậu ngồi xuống bên bờ ruộng cho bé 2 xuống,đám nhóc kia chạy tới ríu rít chạy quanh,tay thì nắm vào vạt áo của cậu
Trẻ em
Bé 4:Cậu An cõng con đi một đoạn thôi mà
Trẻ em
Bé 1:Không được chen,tới lượt con mà
Trẻ em
Bé 5:Cậu An kể tiếp câu chuyện ma hồi bữa đi nghe chưa hết nữa
Cậu cười với đám nhóc nhìn từ xa cậu thấy có một cô bé có vẻ ngại.Cậu vương người tới bế cô bé nhỏ đó nhìn chắc chỉ tấm 4 tuổi,cậu khẽ cười dù cho quần áo của cô bé có dính bùn đất thì cậu vẫn để cho cô bé ngồi trên bộ đồ lụa của mình.Dù trán cậu đổ mồ hôi,phấn vạt áo dính đất đỏ,nhưng cái cách cậu nhẹ nhàng vuốt phần mái của cô bé qua một bên đều khiến cho mọi người không nỡ rời mắt.
Đặng Thành An
Đừng có để mái vậy chứ làm vậy thì làm sao thấy đường được?
Dân làng phụ nữ
Mẹ bé gái:/chạy tới/Cậu An/cúi người/
Đặng Thành An
Con chào cô/cười/
Dân làng phụ nữ
Mẹ bé gái:Cậu An mới xuống ạ/bế cô bé lên/
Đặng Thành An
Dạ con mới xuống
Dân làng phụ nữ
Mẹ bé gái:Cảm ơn cậu chông lũ trẻ giúp tôi nha?
Đặng Thành An
Dạ không có gì
Dân làng phụ nữ
Mẹ bé gái:Mà cậu An lạ thật
Dân làng phụ nữ
Mẹ bé gái:Sinh ra là ái tử của của quan, ấy vậy mà cậu lại thương ruộng đồng,thích lấm bùn
Dân làng phụ nữ
Bà lão:/đi tới/hồi đợt cậu còn ngủ trưa trong chòi rơm với tụi thằng Sửu chăn trâu nữa cơ đó
Đặng Thành An
Dạ/cười/ con thích những điều đó lắm
Mọi người nói chuyện,cười đùa với nhau một hồi rồi cũng giải tán ai về nhà nấy
Chỉ có cậu cùng đám nhóc ra ngoài đồng để nghe cậu kể chuyện
Sáng hôm sau,cậu lại tiếp tục xuống bờ ruộng với mọi người gặt lúa.Nhưng chẳng ai trong ngôi làng hay…hôm nay sẽ là ngày thay đổi cả cuộc đời cậu
Ở phía đầu làng,tiếng mõ ngựa “lọc cọc” vang lên khiến người dân tập trung lại
Một tên lính mặc áo gấm,tay cầm một hòm thư có điêu khắc hình rồng leo xuống.Hắn ta lấy trong đó ra một cuộn giấy được cuộn lại.
Bật tung ra hắn nói to cho mọi người nghe
Lính
Truyền chỉ quan Lễ bộ Thượng thư-phủ họ Lê-muốn nạp ái tử nhà quan phủ Đặng làm thiếp cho công tử Lê Quang Hùng.Hôn sự định ngày mười bảy,không được trái lệnh
Chiếu chí vừa đọc xong tiếng xôn xa nổi lên khắp đầu làng.Người thì tặc lưỡi tiếc nuối,kẻ thì rầm rì bàn tán
Dân làng nam
Người dân:Nghe nói cậu Hùng đó rất giỏi,văn võ song toàn,nhưng lạnh lùng như đá
Dân làng phụ nữ
Người dân:Gả làm thiếp cho Lê Quang Hùng thì khổ rồi
Dân làng nam
Người dân:Tội cậu An quá
Ở cuối đường làng,An vẫn chưa hay chuyện.Cậu còn đang ngồi bó ngồi bên góc rơm,nhặt từng hạt thóc rơi,vừa kể chuyện cho tụi nhỏ
Gió đồng thổi mạnh,những bông lúa cuối vụ đổ nghiêng về một phía.Mọi thứ vẫn yên ả.,nhưng trời đất dường như đang chuyển mình.
Cậu nhìn lên bầu trời thấy đàn cò trắng bay đi như cách nó báo hiệu sắp tới.
Đặng Thành An
Cò trắng bay đi rồi//nói nhỏ//
Cậu chợt rùng mình như một cái linh cảm
Mỳ cay cấp 7
Nhắc lại truyện này chỉ là hư cấu
Mỳ cay cấp 7
Không có thật
Mỳ cay cấp 7
Chỉ là tưởngg tượng của sốp
Mỳ cay cấp 7
Nó chỉ lấy VIBE thôi nha
Mỳ cay cấp 7
Nên không có ý xuyên tạc gì hết nếu có mong mọi người góp ý và sốp sẽ chỉnh sửa
An bài số phận
Ánh tà buổi chiều trải vàng tới cuối bãi ruộng,từng sợi nắng mềm nhẹ hẳn đi sau luỹ tre già
Bên bờ mương,cậu đang ngồi kể chuyện cho đám trẻ về câu chuyện cổ tích,tay thì liên tục phụ mọi người gói bánh.
Từ phía xa,một cậu nhóc chạy chân trần đi tới chỗ của cậu.
Đặng Thành An
Sửu sao chạy quá vậy?
Trẻ em
Sửu:/thở/Nghe nói ở phía đầu làng có tên lính trên phủ đang rao tin
Trẻ em
Sửu:Hắn nói rằng sẽ gả cậu An làm thiếp cho Lê công tử,con trai quan Thượng thư Lễ bộ.Ngày mười bảy, kiệu sẽ đến rước
Vừa nghe tin này,không gian như đông đặc.Lũ trẻ chưa hiểu chuyện gì, vẫn níu áo của cậu.Nhưng cậu đã đứng lặng,mặt không còn sắc máu.
Một cơn gió chiều thổi quắt vào mặt cậu mang theo những tiếng xì xào thương tiếc:
Dân làng phụ nữ
Bà:Lê công tử,nghe đâu chẳng phải hiền lành gì
Dân làng nam
Ông:Cậu An hiền thế…
Dân làng nam
Ông:E là không sống nổi mất
An nghe hết,tai cậu ong ong lên hết cả lên.Cậu đứng phắt dậy,đặt bó lúa trên tay xuống.Chân cậu bước loạng choạng trên lối đất đỏ về phủ.Mắt cậu bỗng cay xè như sắp khóc.
Cha cậu-Ông Đặng Tấn một vị quan Tham tri uy nghiêm,đang ngồi trong thư phòng,mặt ông chăm chú nhìn vào đống sách trên bàn.
Lúc này,ở bên ngoài An đẩy của bước vô giọng cậu nghẹn lại.
Đặng Thành An
Sao cha không hỏi ý con?Gả con làm thiếp cho người ta
Ông không ngẩng đầu,giọng nói trầm tĩnh của ông cất lên:
Đặng Tấn
Con sinh ra trong phủ quan.Đâu được chọn lấy phận của mình.
Đặng Thành An
Phận người hay phận cờ?
Đặng Thành An
Con đâu phải quân cờ mà cha muốn đặt đâu thì đặt
Đặng Tấn
Muốn gia tộc ta đứng vững thì con phải chịu thiệt
Đặng Tấn
Lê gia đã đồng ý rồi nếu lùi thì phủ Đặng này cũng lụi,con phải đi
Lần này ông nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu nói với giọng đầu nghiêm nghị và cứng rắn
Đặng Thành An
Vậy ra cha vẫn chọn cách gả con đi như một món lễ vật
Không gian lập tức căng thẳng lên
Đặng Tấn
Con ăn nói cho đàng hoàng chuyện này là vì đại cục—
Đặng Thành An
/ngắt lời/Đại cục?
Ánh mắt cậu đỏ hoe lên,giọng nghẹn lại
Đặng Thành An
Còn con thì sao?Con là con của cha mà…đâu phải thứ để cha trao đổi lấy quyền lợi đâu
Lần đầu tiên trong đời,cậu ngắt lời cha của mình
Cậu tiến tới, đứng đối diện trước mặt cha của mình
Đặng Thành An
Con..con cũng từng chủ nghĩ rằng chỉ cần con sống ở làng mình,sống cuộc đời như một người bình thường,chẳng cần của cải danh vọng
Đặng Thành An
Nhưng cha lại mang con ra là một quân cờ!Gả con cho một người con chưa từng gặp…đã vậy còn là thiếp nữa
Giọng cậu run lên,nước mắt cứ thế chảy xuống phần má của cậu.
Ông thấy vậy cũng thấp giọng xuống nhưng môi vẫn giữ vẻ kiên định
Đặng Tấn
Cha không muốn như vậy
Đặng Tấn
Con còn nhỏ lắm,chưa hiểu được đâu
Đặng Thành An
Con không còn nhỏ,con chỉ không có quyền thế như cha để phản kháng
Ông Tấn cố gắng im lặng trước những lời trách móc của cậu
Đặng Thành An
Cuối cùng…cuối cùng cha cũng chọn giữ ghế quan Tham tri thay vì giữ lấy con
Cậu bật khóc nức nở nhìn vào khuôn mặt chẳng thay đổi sắc mặt của ông mà cũng ngầm hiểu được.Cậu ngước nhìn sang một hướng khác nhưng vô tính lại thấy được dòng chữ”Phụ tử cang thường”được làm bằng chỉ đỏ rất to được trưng lên cao như một bức tranh.Dòng chữ đó như đang giễu cợt số phận của cậu
Một hồi lâu sau,ông quay người đi về phía án thư
Đặng Tấn
Nếu có con đường khác,cha đã chọn…để cứu được con rồi
Cậu như không tin vào những gì mình nghe,cậu chưa từng thấy cha mình nói lời xin lỗi.Ông là một vị quan Tham tri nổi tiếng nghiêm nghị,cứng rắn nhưng bây giờ lại thốt ra hai chữ “xin lỗi” trong nghẹn ngào
Đặng Tấn
Không phải cha không thương con
Đặng Tấn
Nhưng cha già rồi,không còn đủ sức chống lại những ván cờ ngoài kia nữa.Cha thà để cho người đời nhìn cha với ánh mắt thương hại…còn hơn là nhìn dòng họ mình sụp đổ!rồi con thì bị cuốn vào vòng lao lý
Cậu cắn môi.Hai tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo lụa màu trắng của mình
Cậu quay lưng đi,giọng thấp lại
Đặng Thành An
Nhưng không phải vì triều đình,càng không phải vì nhà họ Lê.Mà là vì…con không muốn cha phải cúi đầu thêm lần nào nữa
Ông Tấn khựng lại.Bóng lưng rũ xuống,ánh mắt ông nhìn qua bức tranh vẽ cậu được đặt ngay ngắn trên bàn mà thở dài.Căn phòng bỗng im lặng,chỉ còn lại tiếng lúa xào xạc bên ngoài hoà cùng tiếng chuông gió.
Mỳ cay cấp 7
Cho xin góp ý đi
Mỳ cay cấp 7
Bộ này sốp sẽ xuất hiện ít thôi
Mỳ cay cấp 7
Để đỡ đứt mạch cảm xúc của mọi người
Mỳ cay cấp 7
Góp ý chap này nha
chuyện cổ tích cuối cùng
Mỳ cay cấp 7
Chap này theo những người đọc trước đánh giá là bị sượng
Mỳ cay cấp 7
Nên mọi người cân nhắc nha
Chiều hôm sau,An đi khắp làng,ghé qua từng ngôi nhà,dừng lại từng hàng tre,ruộng đồng thân thuộc.
Cậu đứng trước một chiếc chòi rơm ở cuối làng cậu hít một hơi dài rồi đi vào trong
Trong đó là đám trẻ đang ngồi với nhau làm một chiếc búp bê bằng ngô, còn những người lớn trong đó đang gói những chiếc bánh ít
Đặng Thành An
Chào mọi người/cười/
Đặng Thành An
/ngồi xuống/Mọi người làm gì vậy?
Thấy cậu,một bà lão vội lấy tay lau lên chiếc khăn rằn của mình.
Dân làng phụ nữ
Bà lão:Cậu An sáng mai cậu đi xa rồi
Dân làng phụ nữ
Bà lão:Tôi biết là cuộc sống làm thiếp chẳng dễ dàng gì
Dân làng phụ nữ
Bà lão:Nhưng dù sao cậu cũng phải ăn uống đầy đủ
Dân làng phụ nữ
Bà lão:Đừng để bản thân chịu thiệt
Sau đó một bé gái đi tới níu lấy phần áo của cậu
Trẻ em
Bé gái:Cậu An đi xa thật hả?
Đặng Thành An
Cậu đi xa,nhưng sau này…nếu trời thương cậu sẽ về
Trẻ em
Bé gái:/cười/Vậy lúc đó cậu kể chuyện cổ tích nha chứ đừng kể chuyện ma nữa con sợ
Đặng Thành An
Cậu biết rồi/cười/
Cậu ở đó kể những câu chuyện cho đám trẻ,nhưng không hiểu sao cậu lại ngủ thiếp đi với đám trẻ,tay còn ôm một đứa bé vào lòng nữa.Tụi trẻ thì ngủ xung quanh cậu
Mọi người nhìn thấy thì cũng cười nhẹ,nụ cười vừa có sự yêu thương,quý cậu những trong nụ cười đó còn là sự tiếc lấy cho số phận của cậu vì phận làm thiếp chẳng có ai dễ dàng cả
Ở bên ngoài chiều tắt nắng,từng đàn cò trắng bay về,nhưng lần này chúng chỉ bay ngang làng rồi bay về phía chân trời xa xăm.Vậy là,ngày cuối cùng của cậu ở Thanh Lâm kết thúc như vậy, yên bình nhưng đầy nuối tiếc.
Ánh nắng sớm nhạt màu,bầu trời,bầu trời phủ một lớp mây mỏng.
Tiếng mõ ngựa vang lên đâu đó bên kia cánh đồng,từng nhịp đều đều như gõ vào lòng người một nỗi đau chia ly.
Trước cổng làng,cậu lặng người,hai tay ôm lấy chiếc nón lá trắng sờn mép.Trên vai cậu là tay nải nhỏ,trong đó chứa vài món vật nhỏ đơn sơ.
Cậu thừa biết trong lòng quyết định của mình sẽ khiến mình phải rời đi,không phải như người rời làng đi lấy chồng,mà là rời khỏi cuộc đời của chính mình.Cuộc đời giản dị,yên bình,mà cậu luôn khao khát giữ lấy.
Từ phía sau,bà lão tay cầm một chiếc nón lá,tay thì nắm tay một bé gái đi tới cậu.
Dân làng phụ nữ
Bà lão:Cậu An à
Dân làng phụ nữ
Bà lão:Nay cậu đi rồi,tôi có cái này tặng cậu
Bà lão lấy trong túi ra một chiếu túi lụa màu đỏ được gói kỹ càng
Bà mở ra từng lớp vải trong đó là một chiếc chuỗi hạt khá nhỏ chỉ vừa để đeo tay cậu
Dân làng phụ nữ
Bà lão:/lấy khăn rằn lau nước mắt/Tôi có cái này cho cậu,chuỗi hạt này được làm từ hạt gạo quê mình,được mọi người làm có mùi thảo mộc trong đó mong cậu thích
Dân làng phụ nữ
Bà lão:Tuy nó chẳng phải là vòng ngọc sang trọng,nhưng có nó mong cậu nhớ mãi quê hương của mình/đưa ra/
Cậu nhìn chiếc vòng đang nằm trọn trong đôi tay đầy vết chai sạn của bà lão, mà nước mắt cứ thế rơi xuống
Đặng Thành An
/lấy chiếc vòng/Con cảm ơn,con thích nó lắm
Dân làng phụ nữ
Bà lão:Cậu đi rồi…còn ai kể chuyện cho đám nhóc nữa
Dân làng phụ nữ
Bà lão:Làng thì ít ai học chữ,còn quan chức thì lo việc nước chẳng ai xuống làng kể chuyện cho đám nhóc như cậu hết
Đặng Thành An
Con..con cũng muốn ở lại lắm
Đứa bé đi tới kéo áo cậu xuống,ngụ ý kêu cậu ngồi xuống
Đặng Thành An
Cậu An đây/ngồi sụp xuống/
Bé gái dúi vào cậu một con búp bê bằng rơm,bọn trẻ dùng những hạt đậu để làm mắt mũi miệng cho con búp bê.Bọn trẻ dùng những hạt gạo để đính lên đó làm cho cậu bộ đồ lụa trắng mà cậu hay mặc.
Đặng Thành An
/cười/cậu An cảm ơn con nha
Trẻ em
Bé gái:/rưng rưng/Hay là…hay là cậu An đừng đi được không?
Trẻ em
Bé gái:/khóc/Cậu ở lại kể hết chuyện cây tre trăm đốt cho con nghe đi mà
Cậu nhìn bé gái đang khóc nức nở trước mặt mà chỉ có thể ôm bé gái vào lòng,cậu không nói lời nào vì cậu biết nếu mở lời,nước mắt sẽ rơi
Cậu cũng đâu có quyền quyết định,nếu có thì cậu chẳng phải đứng đây.Cậu cũng đâu muốn rời xa nơi sinh ra mình.
Từ xa,tiếng mõ ngựa càng lúc càng rõ
Kiệu đỏ của phủ Lê đã thấp thoáng nơi đầu đường lớn.
Gió nổi lên từng đợt.Lũ trẻ già rì rào như tiếng thở dài của làng quê
An đứng dậy,phủi bụi phần gấu áo,chỉnh lại tay nải trên vai.
Đặng Thành An
Bà à…con đi đây
Mọi thứ dường như im lặng lại.Chỉ còn giọng của bà lão vọng lên
Dân làng phụ nữ
Bà lão:Lê phủ có lớn đến mấy cũng không lớn bằng tấm lòng của cậu.Cố mà giữ lấy mình nghe chưa?
Cậu cúi người chào bà lão.Cậu ngước nhìn lên chiếc cổng làng ghi chữ “Làng Thanh Lâm” mà lòng như quặn thắt lại
Đặng Thành An
”Tạm biệt Thanh Lâm”
Cậu xoay người,chân bước đi về phía trước.Bóng cậu đổ dài trên mặt đường đất đổ,lẫn dẫn vào ánh nắng mờ của buổi sớm.
Cậu bước đi không quay đầu lại,nhưng từng bước chân của cậu in lên đất là từng nhịp tim đang nói lời từ biệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play