Xin chào các độc giả của Hoa Tiểu Lê.
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn đồng hành cùng mình. Sau một thời gian kha khá dài offline, thật lòng mình nhớ các bạn lắm.
Hà Nội hôm nay siêu nắng nóng. Mình ngồi uống trà và tự nhiên nghĩ, phải có gì đó để cho độc giả của mình đọc thôi. Hôm nay cuối tuần mà.
Nghe có vẻ mình là người sống theo cảm hứng ha. Đúng rồi đó, sau nhiều tháng stress với cuộc sống thực, nay mình cao hứng comeback về cuộc sống tiểu thuyết đây - nơi mình được tự do sáng tác và xây dựng lên bối cảnh, nhân vật theo ý mình. Như một cách tạm rời xa khắc nghiệt thực tế để hòa mình vào thế giới mộng mơ. Viết tiểu thuyết như một cách xoa dịu tâm hồn mình vậy. Gõ từng câu chữ, sửa từng lời văn khiến con người mình sống chậm lại. Từ nhân vật mình cũng học hỏi và cả thức tỉnh được nhiều điều. Chứ không phải mình sống ảo đâu nè.
Mình thích viết truyện lắm. Dù những ngày qua vật lộn với việc làm ăn, với việc gia đình, nhưng mình cứ đau đáu về tiểu thuyết. Não mình vẫn chừa ra một khoảng để nảy số về một kịch bản, về xây dựng nhân vật thế này thế kia. Cứ mỗi ngày, chỉ cần rảnh chút, mình lại gõ vài câu. Để dành mãi cũng được một câu chuyện mới gửi tặng các bạn rồi.
Những chuyện dang dở, mình sẽ hòa thiện nốt ha.
….
Nếu là độc giả lâu ngày, các bạn sẽ hình dung được bối cảnh và nhân vật ở tác phẩm lần này.
Bằng một đam mê bất tận và không chủ đích, thế mà mình tự nhiên xây dựng nên một đế chế truyền kỳ trong thế giới tiểu thuyết của bản thân. Đó là Hoắc Liên Bang và Tô giới, tới nỗi một số hệ liệt flop mà mình vẫn có hứng thú và kiên trì ra thêm.
Từng có độc giả nói rằng nhân vật Tô Tu Kiệt khá được mong đợi ở hệ liệt Tô giới thì lại ít đất diễn quá. Mình nhớ comment của mọi người đó nha. Nên ở truyện mới, mình sẽ kể mọi người nghe về con trai của anh ấy- Tô Lam Du.
Vì trót xây dựng Tô giới rất này nọ, nên mình nghĩ phải có người xứng đôi vừa lứa với nam chính thì mới được 😅😅😅
Mà các bạn biết đấy, truyện của mình thì không có nữ yếu đuối, dù có là nữ nhà nghèo thì cũng không vô dụng. Mình đã cho não load hơi bị nhiều, quyết định không tìm một nữ chính mới tinh nữa. Thôi thì chỉ có Hoắc Liên Bang là môn đăng hộ đối với Tô giới kia thôi. Nhưng nếu là hệ liệt nhân vật chính thì quen thuộc quá, thế là mình cho nữ chính Dao Anh là con của nhân vật phụ lên sóng. Tuy là phụ, nhưng mẹ nữ chính là Hoắc Tâm Anh ở truyện trước lại được độc giả yêu thích và ấn tượng nhiều.
Hơi dài dòng ha. Hoa Tiểu Lê là thế đó. Mình thích kể mọi người nghe về quá trình khơi cảm hứng - nguồn gốc ra đời mỗi câu chuyện. Mình không thích H và đặt tên truyện không giật tít cho lắm, cũng không nhiều tình tiết cẩu huyết đỉnh điểm. Nhưng mình tin, rằng mình đã và sẽ đem tới những cảm xúc riêng cho độc giả của mình.
Nếu ai muốn hiểu thật rõ câu chuyện, có thể đọc các phần trước ha. Còn ai đọc giải trí không yêu cầu tiểu tiết thì không nhất thiết phải quan trọng các phần trước ạ.
Hoa Tiểu Lê để danh sách các phần liên quan ở đây cho những độc giả quan tâm nha. Rảnh rỗi các bạn tìm đọc cũng ok đó.
Tất cả đã full, miễn phí, chính thức tại Noveltoon.
————————
Về Hoắc Liên Bang:
- Truyện: BÁO ĐEN
- Hệ liệt 1: HOẮC TỔNG THÍCH HÔN TÔI
- Hệ liệt 2: NỮ HOÀNG CỦA GÃ TRAI HƯ
——————
Về Tô giới:
- Truyện: NGÀI SÓI CỦA TÔ SA
- Hệ liệt: NGÀI SÓI CỦA TÔ SA 2
——————
Kết hợp chúng ta có:
Mời các bạn ghé thăm. Đừng quên like, vote và chia sẻ để ủng hộ tác giả nha! Cả bình luận để Hoa Tiểu Lê biết được cảm nhận của các bạn ❤️❤️❤️
—Thank you so much!—
Mạc Dao Anh là tên của tôi. Tôi họ Mạc, nhưng….
Tôi là cháu ngoại của Hoắc gia, cụ thể thì mẹ Hoắc Tâm Anh của tôi là chị gái của ông trùm Hoắc Liên Bang. Thì là vậy đấy.
Mọi người đã đọc truyện của Hoa Tiểu Lê, chắc không còn lạ gì nhà họ Hoắc, và cũng cũng hình dung ra mẹ tôi là người phụ nữ thế nào. Kiểu: cậu tôi là người thừa kế Hoắc Liên Bang được ông ngoại tôi tin tưởng, dì tôi là con gái út nhà họ Hoắc được bà ngoại tôi cưng chiều, thì vẫn bị mẹ tôi- chị cả trong truyền thuyết chỉnh như thường.
Tôi luôn nghĩ nhà mình thuộc tầng lớp trung lưu, mẹ ở nhà làm nội trợ, bố làm nhân viên văn phòng vô cùng bận rộn để kiếm tiền nuôi gia đình. Học cấp 3 ở Châu Âu, tôi khó hòa nhập với bạn bè cùng lớp, bởi tôi là người Châu Á duy nhất. Ở trường tôi- ngôi trường đắt đỏ và nổi tiếng, thường thì đám con nhà giàu Châu Á rất khét. Nếu không tiêu tiền vô tội vạ, xe sang sắm vài chiếc có tài xế riêng, ăn chơi hội hè có tiếng thì là nhà nghèo cố vào trường với hi vọng đổi đời. Tôi khác đám đó, nên bị mặc định cho vào nhóm con nhà không có điều kiện. Và quả thật là tôi vào được trường nhờ thành tích tốt chứ không phải vì túi của bố mẹ tôi nhiều tiền.
Thi thoảng tôi sẽ kể với mẹ về một vài khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mẹ tôi chỉ nhìn vào mắt tôi và bảo:
- Con đừng nghĩ mình kém cỏi vì không có nhiều bạn bè, rằng người ta không thèm chơi với con. Nếu không ai giúp con, nghĩa là con có thể làm một mình. Tức là, con rất mạnh mẽ đó.
Ờ thì tôi tin mình mạnh mẽ, cũng tin là mẹ đánh giá cao ở tôi. Thế mà một lần, tôi vẫn bị chèn ép. Khi đó có đứa cùng lớp dám đạo bài luận văn của tôi và được điểm cao. Lý lẽ không ăn thua, tôi điên quá đã táng thẳng mặt nhỏ đó.
Kết quả: nhỏ đó bị gạch điểm vì đạo văn, nhưng tôi bị lên đồn cảnh sát vì tội gây thương tích và trừ điểm vì gây rối trong khu vực trường học. Nhà kia còn đòi kiện tôi nữa.
Tôi đã lo lắng rằng bố mẹ sẽ tức giận lắm khi biết chuyện. Cơ mà, sống mười mấy năm cuộc đời, đến khi lên đồn cảnh sát uống nước lọc, tôi mới biết bố mẹ tôi có số có má thế nào.
Đọc báo có mấy vụ con nhà giàu bị bố mẹ giấu tới lúc trưởng thành, thì không ngờ có ngày tôi cũng được trải nghiệm. Tôi chưa rõ bố mẹ tôi giàu ra sao, chỉ biết hôm đó, mẹ tôi dẫn một đám người áo đen mặt lạnh như tiền đi cùng một đoàn ba - bốn luật sư tới đón tôi. Nhanh lắm, chưa đầy 30 phút, mẹ tôi thành công đưa tôi về nhà, còn khiến nhà kia rút đơn kiện.
Con nhỏ đó không xin lỗi tôi, và tôi cũng cóc xin lỗi đối phương. Tôi chỉ nhìn mẹ:
- Con xin lỗi đã gây phiền phức cho mẹ.
- Ừ!
Mẹ lạnh lùng nói mỗi một từ, làm tôi càng thêm áy náy.
- Mẹ ơi, có phải mẹ tốn nhiều tiền lắm mới thuê được bằng kia người?
Tôi đã nghĩ mẹ thuê người để thị uy và dằn mặt nhà con nhỏ đạo văn. Nhưng mẹ tôi không đáp mà lại nói.
- May cho nhỏ đó là con ra tay. Nếu là mẹ, chắc nó đã phải vào viện nằm thay vì chỉ có tím chút xíu trên mặt.
Sốc tới độ há hốc, tôi đơ ra nghĩ vì sao một người nội trợ có thể bình thản nói chuyện bạo lực như thế. Mẹ tôi liếc sang tôi nhắc nhở.
- Khép cái miệng lại. Nhân tiện, con về nước đi. Nhà nội nhà ngoại đều rất nhớ con rồi.
Ủa?????
- Còn…. việc học ….
- Không trường này thì trường khác. Không nhất thiết phải sính ngoại học ở nước ngoài mãi. Với cả mẹ đính chính một chút, nhà mình không nghèo. Ít nhất là khá hơn so với hiểu biết của con.
Mọi chuyện của tôi đều do mẹ tôi quyết, nên tôi ngơ ngác cũng gật đầu nghe lời. Lòng tôi còn thầm thốt lên, quả nhiên phụ huynh Châu Á vẫn là gì đó rất khác biệt, và bá đạo nữa.
Cứ thế, tôi về nước. Tới sân bay, cậu Anh Đông và cô Nghệ Như đã chờ sẵn, còn có anh trai Mạc Anh Quân của tôi nữa.
Cô Nghệ Như chuẩn bị sẵn hoa cho mẹ và tôi.
- Chị dâu, chào mừng hai người về nhà!
Cậu tôi nheo mắt cười với tôi, và chào mẹ tôi một tiếng. Dù cậu nói nhỏ nhưng tôi vẫn hóng hớt được.
- Bay đường dài có mệt lắm không chị? Lần sau báo trước em một câu, em sẽ chuẩn bị máy bay riêng cho chị.
Tôi tròn mắt nhìn anh trai mà chất vấn.
- Anh ơi, nhà mình không nghèo đâu. Anh biết chưa? Cậu chúng ta có máy bay riêng đó. Quá đã!!!
Các bạn biết cái cảm giác của tôi không, hơn cả trúng số vạn lần luôn ấy. Sự phấn khích của tôi lập tức bị mẹ dội cho gáo nước lạnh.
- Không cần thiết, Dao Anh chưa làm gì to tát nên chưa cần cho nó hưởng tiện nghi quá đâu.
Ai nấy đều nhìn tôi cười, còn tôi hơi ngại. Chắc mọi người đã biết vụ tôi lên đồn rồi. Tôi gỡ gạc chút thể diện với anh trai.
- Em biết mọi người quý em lắm, ra tận đây đón em cơ mà.
Anh trai bật cười xoa đầu tôi.
- Ờ, cũng quý. Nhưng em tuổi gì mà muốn cả cậu cả cô ra đón mình chứ. Họ là vì mẹ đấy, bằng không chỉ có anh tới rước em về thôi.
Tôi xìu mặt xuống, rồi lẽo đẽo theo người lớn ra xe. Mẹ tôi đi đầu tiên- vừa đi vừa nói gì đó với cậu Anh Đông, rồi nghiêm túc dặn dò gì đó với cô Nghệ Như. Họ gật đầu và cung kính, bao lâu nay vẫn vậy. Nhưng từ khi nãy biết cậu tôi có máy bay riêng, tự nhiên tôi không thể nhìn mẹ tôi một cách bình thường nữa.
Tôi qua thăm ông bà ngoại. Từ nhỏ, mỗi khi nghỉ hè tôi đều được mẹ cho về nước. Vì chưa tới nhà ai khác bao giờ nên tôi nghĩ nhà ai cũng giống nhà ông bà mình.
Vẫn là từ khi biết cậu tôi có máy bay riêng, tôi không thể nhìn nhà ông bà một cách bình thường nữa. Sao tôi lại từng nghĩ một biệt phủ khu trung tâm đất vàng, có vườn cây có ao cá lại là một nhà nghèo làm nông được chứ. Chắc tại tôi ở Châu Âu từ bé, quen với những toà nhà và căn hộ hiện đại hơn. Hóa ra bố mẹ tôi không nghèo, cậu tôi giàu, ông bà thì siêu giàu.
Cho tới khi đi trên đường, anh tôi chỉ vào căn biệt thự dát vàng xa xa và nói:
- Tạm thời em ở đây. Nhà này bố mẹ ít dùng.
Tôi- quê tới tận giây phút cuối cùng.
- Tạm? Ít dùng? …. Anh biết khi nào vậy? Sao anh không nói cho em biết, làm em tưởng nhà mình nghèo tới nỗi tiết kiệm sưu tầm cả mã giảm giá siêu thị.
- Thì bố mẹ không cho anh nói. Anh cũng không khá hơn em đâu. Mà sưu tầm mã giảm giá đâu có gì xấu chứ.
- Em có nói xấu đâu. Nhưng thôi, tốt rồi, nhà mình không nghèo hihi. Mà sao mẹ không về cùng chúng ta?
- Mẹ còn bận việc. Em tưởng mẹ chỉ đưa em về là xong sao? Mẹ còn tranh thủ xử lý nhiều việc khác. Mẹ chúng ta đáng gờm hơn chúng ta nghĩ đó. Dần dần em sẽ hiểu thôi.
….
Khi cánh cổng mở ra, có hai con chó Doberman lớn sủa inh ỏi. Chúng nhìn tôi chằm chằm và dữ tợn, cổ mỗi con còn có một vòng kim loại giống vàng.
Anh trai tôi ra hiệu cho chúng im lặng. Và chúng quả nhiên thấy anh nắm tay tôi vào nhà thì hết sủa nhưng vẫn nhìn không ngớt. Ánh mắt phán xét, thăm dò.
Tôi quay lại nhìn rồi hỏi anh trai.
- Anh ơi, cổ chúng đeo vàng thật hả?
Tôi chấp niệm với việc cậu mình có máy bay riêng, nên giờ thấy chó đeo vòng cổ cũng không thể nghĩ là vàng giả nữa. Sự giàu có ập đến khiến tôi nghĩ mọi thứ đều rất luxury 🥲
- Ừ! Cậu Anh Đông từng nói như vậy quá phô trương. Anh cũng thấy hơi lố, nhưng nhìn lâu cũng quen.
Một giây thôi, tôi thấy mình không bằng cả con chó mà thốt lên.
- Em còn chả có nổi một món đồ trang sức bằng vàng. Bất công, quá bất cônggggg!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play