Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL]Lúc Anh Nhìn Tôi, Trời Đã Không Còn Nắng Nữa

Quán Cà Phê Tháng Sáu

Mưa.
Thành phố như bị nhấn chìm trong sắc xám kéo dài không dứt. Gió lùa qua khe cửa, mang theo cả hương vị lành lạnh của những điều chưa kịp nói ra.
Tống Uyên vẫn ngồi ở chiếc bàn trong góc quán cafe nhỏ trên đường Đinh Công Tráng. Một cuốn sách mở ra trước mặt, nhưng mắt anh không nhìn chữ. Ánh nhìn anh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Chiếc bàn này. Chiếc ghế đối diện kia.
Năm năm trước, đã từng có người ngồi đó - cười khẽ, khuấy cà phê theo vòng ngược chiều kim đồng hồ, rồi hay chạm chán vào chân anh dưới gầm bàn như một thói quen nhỏ.
Nhưng giờ nơi ấy chỉ còn lại không khí lạnh.
Khương Dịch
Khương Dịch
Xin lỗi...
Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ.
Tống Uyên ngẩng lên.
Trước mặt anh là một chàng trai, mái tóc hơi ước vì mưa, trong tay ôm một sắp tranh vẽ bị dính nước. Khuôn mặt non trẻ nhưng lại mệt mỏi, làn da tái nhợt và đôi mắt ẩn chứa sự thất vọng như vừa bị đời tạt thẳng gáo nước lạnh.
Khương Dịch
Khương Dịch
Chỗ này còn trống không?
Chàng trai hỏi, giọng khàn khàn.
Tống Uyên gật đầu.
Cậu ta ngồi xuống, gấp tập tranh ướt lại cẩn thận, rồi mới quay sang nhìn anh.
Khương Dịch
Khương Dịch
Anh...hay đến đây à?
Tống Uyên
Tống Uyên
Anh đáp đơn giản.
Khương Dịch
Khương Dịch
Anh không thấy quán này... buồn sao?
Tống Uyên
Tống Uyên
Có.
Khương Dịch
Khương Dịch
...Vậy sao vẫn đến?
Tống Uyên khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên sau rất lâu.
Tống Uyên
Tống Uyên
Vì tôi hợp với cái buồn này.
Cậu trai im lặng, một lúc sau mới khẽ nói.
Khương Dịch
Khương Dịch
Em tên Khương Dịch. Họa sĩ tự do, nhưng giờ thì gần như là họa sĩ thất nghiệp.
Tống Uyên
Tống Uyên
Ừ. Tôi là Tống Uyên. Làm xuất bản.
Khương Dịch
Khương Dịch
Anh có vẻ... quen cô đơn.
Tống Uyên
Tống Uyên
Còn em có vẻ sợ nó.
Cả hai đều không cười.
Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa kính.
Sau ngày hôm đó, Khương Dịch bắt đầu đến quán cafe ấy thường xuyên hơn. Cậu luôn đến sau, ngồi đúng chỗ cũ, mang theo bức tranh mới, một lời than nhẹ, và cái nhìn lặng lẽ về phía Tống Uyên.
Không ai chủ động bắt đầu. Không ai hối thúc bất cứ điều gì. Nhưng cả hai đều biết - mình đang dần quen với sự hiện diện của nhau.
Một tối, trời mưa nặng hạt. Khương Dịch lặng lẽ hỏi.
Khương Dịch
Khương Dịch
Nếu một ngày nào đó em biến mất... anh có tìm không?
Tống Uyên lặng thinh.
Rồi rất khẽ.
Tống Uyên
Tống Uyên
Tôi sẽ tìm.
Khương Dịch
Khương Dịch
... Dù có thể không bao giờ thấy lại?
Tống Uyên
Tống Uyên
Vẫn sẽ tìm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play