[TF Gia Tộc] Sự Liên Kết Đặc Biệt
Chương 1
Từ thuở sơ khai, khi trời đất còn chưa phân rõ sáng – tối, linh khí ngưng tụ trong vạn vật, sinh ra những sinh thể đầu tiên không thuộc về nhân gian: Linh Thú
Chúng mang hình hài của loài vật nhưng trí tuệ như người. Một số có thể tu luyện thành hình người, sống ẩn giữa núi rừng, biển cả, hoặc trong giấc mơ của những kẻ cô đơn. Mỗi linh thú sinh ra là hiện thân của một nguyên tố – gió, lửa, nước, bóng tối, ánh sáng… Chúng không chết theo thời gian, nhưng cũng không sống mãi nếu thiếu một điều: liên kết.
Truyền thuyết kể rằng, vào thời đại linh khí dâng cao nhất – Thượng Cổ, đã từng có một người và một linh thú thiết lập Khế Ước Linh Hồn đầu tiên. Không ai rõ tên họ, chỉ biết họ đã chia sẻ với nhau hơi thở, linh lực và sinh mệnh. Từ đó, Khế Ước Linh Thú ra đời: một nghi lễ thiêng liêng, cho phép con người và linh thú gắn kết vượt qua ranh giới chủ – tớ, mạnh – yếu, mà trở thành tri kỷ tâm linh.
Khế ước không thể ép buộc. Chỉ khi linh hồn của hai bên đồng điệu, khế ước mới tự động hình thành – không cần lễ nghi, không cần ngôn từ. Một ánh nhìn, một sự thấu cảm, hay chỉ đơn thuần là một cái chạm khẽ... cũng đủ.
Tuy nhiên, theo năm tháng, con người dần xem linh thú là công cụ. Những khế ước bị thương mại hóa, biến tướng thành trò đấu giá, phân cấp, ép buộc. Nhiều linh thú phản kháng và ẩn mình trong những chiều không gian khác, từ chối xuất hiện trước loài người nữa.
Chỉ còn một số vùng đất linh khí thuần khiết – như thôn Dạ Trừng còn lưu giữ truyền thống nguyên sơ: "Khế ước không chọn người mạnh nhất, mà chọn người thật lòng nhất".Và theo truyền thuyết, nếu một người may mắn được một Linh Thú Cổ Đại chọn lập khế ước – đó không chỉ là khế ước, mà là mối duyên định mệnh từ kiếp trước.
Trời đổ cơn mưa nhẹ. Trương Hàm Thụy ngồi một mình trên nóc thư viện cũ – nơi chẳng ai thèm ngó ngàng, ngay cả giấc mơ.
Dưới sân trường là tiếng cười của bạn bè, là tiếng loa phát thanh gọi học sinh tham gia lễ kết ước – cái lễ mà năm nào trường cũng tổ chức để chọn ra những học sinh có “tư chất” kết nối với linh thú. Một truyền thống gần như mê tín, nhưng lại được xem là vinh dự tối cao của ngôi trường này.
Cậu không xuống.Cậu chẳng bao giờ được gọi tên.Bởi vì cậu là người duy nhất trong suốt 70 năm qua… không hề có linh lực.
"Người không có linh lực thì chẳng khác gì một vỏ rỗng.”Câu nói đó theo Trương Hàm Thụy từ năm mười một tuổi đến tận bây giờ. Dẫu cậu vẫn cười gượng, vẫn học, vẫn im lặng lắng nghe. Nhưng những vết nứt âm thầm trong tim, chẳng ai biết.
Trên cổ cậu là một mặt dây chuyền đá xám nhạt. Không quý giá. Không đẹp. Nhưng là thứ duy nhất cha cậu để lại trước khi mất. Cậu thường chạm tay vào nó mỗi khi cảm thấy bản thân như sắp vỡ vụn.
Cậu khẽ đặt tay lên viên đá,lí nhí nói...
Trương Hàm Thụy
Nếu có một nơi nào đó cần mình thì... xin hãy cho mình biến mất khỏi nơi này
Cơn gió khẽ lướt qua như lời hồi đáp. Bầu trời rền lên một tiếng động trầm lạ, không giống sấm, mà giống như... nhịp thở của đất trời đang cựa mình.Trương Hàm Thụy thấy một ánh sáng mờ mờ len qua từng ngón tay. Mặt đất dưới chân dường như tan ra như mặt nước. Mọi âm thanh đột ngột bị hút cạn – chỉ còn nhịp tim mình đập chậm rãi trong không gian lặng như tờ.Cậu không kịp hét,cũng không thấy đau. Chỉ có cảm giác rơi vào một nơi nào đó... xa xăm, tĩnh lặng, và ấm áp một cách kỳ lạ.
Khi tỉnh lại, Trương Hàm Thụy nằm giữa một cánh rừng xanh thẳm – nhưng không phải rừng như cậu từng biết. Cây cối tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ như hô hấp, không khí mát lạnh mang theo hương thơm dịu của linh khí. Trên đầu, những sinh vật kỳ lạ bay lượn – như cá bơi giữa trời, ánh sáng uốn lượn theo từng chuyển động.
Trương Hàm Thụy ngồi dậy, vẫn chưa tin vào mắt mình.Từ xa, có một sinh vật bốn chân, bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt lam như hồ sâu, đang lặng lẽ quan sát cậu giữa rừng.Nó không tiến lại gần.Chỉ đứng đó – và cúi đầu thật sâu.Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Trương Hàm Thụy vang lên một âm thanh mơ hồ, dịu như tiếng chuông trong mơ...
"Cuối cùng... ngươi cũng tới"
Không ai gọi Trương Hàm Thụy là “ngươi” bao giờ. Không ai từng chờ đợi cậu.Nhưng sinh vật ấy – với ánh mắt như đã nhìn thấy cậu từ rất lâu rồi – khiến trái tim cậu bất giác run lên.Lần đầu tiên trong đời, Trương Hàm Thụy không cảm thấy mình lạc lõng.Lần đầu tiên, có một ai đó... thật sự đang đợi cậu ở thế giới này.
Tim Trương Hàm Thụy thắt lại.
Trương Hàm Thụy
Ngươi… là ai?
"Là kẻ từng bị ngươi quên. Là kẻ đã từng bảo vệ ngươi… và vẫn chờ ngươi từ đó đến nay"
Sinh vật ấy – không, linh thú ấy – ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một tia sáng dịu nhẹ. Mọi thứ xung quanh như chìm vào yên lặng. Gió ngừng lay. Cỏ ngừng thì thầm. Chỉ còn ánh nhìn ấy – như cắm sâu vào tận linh hồn cậu.
Trương Hàm Thụy
Tên ta là...là Trương Hàm Thụy
Bạch Nhiên
Oh,ta tên là Bạch Nhiên
Linh thú đó đưa chân lên chạm vào viên đá trên cổ cậu.Trương Hàm Thụy thấy cổ nóng lên. Viên đá cha để lại – lần đầu tiên – rực sáng.Và trong giây khắc ấy, giữa rừng linh khí, không có người chứng kiến, một khế ước vô thanh được hình thành.Không lễ nghi. Không lời thề. Không máu. Chỉ là sự kết nối giữa hai mảnh linh hồn cô độc – từng bị bỏ lại, và cuối cùng… tìm thấy nhau.
Chương 2
Khi ánh sáng từ viên đá cổ lặng dần,Trương Hàm Thụy mới nhận ra: lòng bàn tay mình đang chạm vào trán sinh vật kia–à không, vào trán của Bạch Nhiên.Bộ lông mịn màng và mát lạnh như dòng suối đầu xuân. Cảm giác ấy không giống chạm vào lông thú. Nó giống như… một giấc mơ có thể nắm được bằng tay.Trương Hàm Thụy vội rụt lại, hoảng hốt:
Trương Hàm Thụy
Tôi… tôi xin lỗi! Tôi không biết vì sao…
Bạch Nhiên
Không cần nói. Khế ước đã hình thành. Định mệnh không cần giải thích
Giọng nói ấy vang lên trong tâm trí cậu–không bằng âm thanh, mà bằng linh hồn. Dịu dàng. Trầm tĩnh. Như đã nghe từ rất lâu trước đó… dù chưa từng gặp.
Bạch Nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt lam sâu lắng nhìn thẳng vào mắt Trương Hàm Thụy–không dò xét, không khinh thường, cũng không tò mò. Chỉ có sự công nhận tuyệt đối, như thể Trương Hàm Thụy chính là mảnh còn thiếu của một điều gì rất lâu đời.
Trương Hàm Thụy
Tôi… đã đến đâu vậy?
Trương Hàm Thụy ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ như sợ sẽ làm vỡ giấc mơ kỳ lạ này.Bạch Nhiên không trả lời ngay. Thay vào đó, chậm rãi xoay người, đi về phía một rặng cây có ánh sáng bạc tỏa ra.
Bạch Nhiên
Theo ta. Cánh cổng chỉ mở một lần duy nhất. Ngươi không còn ở thế giới cũ nữa
Trương Hàm Thụy nhìn theo bóng dáng thanh thoát ấy, chân tự bước đi lúc nào không hay. Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nhưng lần đầu tiên… không thấy lạc lõng.
Đi qua rặng cây,Trương Hàm Thụy thấy mình đang đứng trước một vùng đất lạ lùng, nơi mặt đất phát sáng như pha lê, cây cối như vẽ bằng mực, và bầu trời mang sắc tím nhạt của hoàng hôn không bao giờ tắt.Ở trung tâm là một hồ nước trong như gương, bên trên lơ lửng một vòng tròn cổ ngữ phát sáng–như cánh cổng chưa khép lại hoàn toàn.Bạch Nhiên dừng lại bên hồ.
Bạch Nhiên
Thế giới này gọi là Linh Giới–nơi tồn tại giữa sống và chết, giữa thật và mộng. Nơi linh thú và người có duyên gặp nhau
Trương Hàm Thụy nuốt khan.
Trương Hàm Thụy
Vậy… tôi đã chết?
Bạch Nhiên
Nhưng nếu muốn quay về, ngươi sẽ phải từ bỏ khế ước. Và ta… sẽ biến mất
Câu nói ấy buông ra nhẹ tênh, nhưng găm vào lòng Trương Hàm Thụy như một vết cắt lạnh.Biến mất?Thứ đầu tiên trong đời chờ đợi cậu, chấp nhận cậu, và… nhìn cậu bằng đôi mắt không thương hại… sẽ biến mất?Trương Hàm Thụy không đáp. Chỉ cúi đầu, mím chặt môi.
Một làn sóng mát dịu chạy qua lòng bàn tay cậu.Trương Hàm Thụy mở ra–viên đá cổ vẫn nằm đó, nhưng màu sắc đã thay đổi: ánh lên lam nhạt, như ánh mắt của Bạch Nhiên
Trương Hàm Thụy
Vậy… nếu tôi ở lại?
Bạch Nhiên không nói.Chỉ khẽ nhắm mắt, rồi cất một tiếng ngâm trầm–nhưng đồng thời cũng như một bài tụng cổ. Không rõ bằng tiếng gì, nhưng Trương Hàm Thụy hiểu.Hiểu bằng linh hồn.
Từ mặt hồ, hiện ra từng vòng tròn sáng – trong mỗi vòng, là hình ảnh những con người cũng mang theo linh thú bên mình, bước trên những con đường lạ lẫm: cánh đồng bay, thành phố lơ lửng, học viện giữa trời
Bạch Nhiên
Ngươi không phải người đầu tiên đến đây. Nhưng ngươi… là người cuối cùng mà ta chờ đợi
Trương Hàm Thụy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không còn nhớ đến thế giới cũ, trường học, người thân hay những cái lắc đầu.Chỉ có một điều cậu biết chắc:
Trương Hàm Thụy
Tôi… sẽ không để ai rời bỏ tôi nữa. Và tôi cũng… sẽ không rời bỏ cậu.
Bạch Nhiên nhắm mắt, lặng lẽ cúi đầu.Ngay lúc ấy, vòng tròn cổ ngữ trên hồ bừng sáng và từ dưới đáy hồ, một bậc thang pha lê dần hiện lên, dẫn đến một cánh cổng treo lơ lửng giữa không trung.
Bạch Nhiên
Đi thôi. Thế giới linh thú đang đợi ngươi
Chương 3
Thang pha lê dẫn họ băng qua mặt hồ như thể đi trên mây.Dưới chân Trương Hàm Thụy,từng bước lại sáng lên như phản ứng với linh khí trong người cậu-hay đúng hơn là với khế ước mới lập với Bạch Nhiên.Trương Hàm Thụy cảm thấy cơ thể nhẹ hơn,nhưng đầu óc thì vẫn mơ hồ:không biết mình đang đi đến đâu,hay sắp đối mặt với điều gì.Cậu liếc nhìn sinh vật bên cạnh mình-Bạch Nhiên lặng lẽ bước,bộ lông trắng ánh lam lướt nhẹ qua từng bậc thang,mắt không nhìn lại.
Cánh cổng mở ra,không cần ai chạm vào.Và trước mắt Trương Hàm Thụy là một thế giới không giống bất kỳ điều gì cậu từng thấy-một học viện lơ lửng giữa bầu trời,được bao bọc bởi rừng linh thụ,suối lửa,cánh đồng mây và những dòng linh khí uốn lượn như dải lụa trên không.Đây chính là Học viện Linh Tộc
Trương Hàm Thụy đứng trước cánh cổng lớn của Học viện Linh Tộc, nơi mà những giấc mơ và hy vọng của những người trẻ tuổi được nuôi dưỡng. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Bên cạnh cậu, Bạch Nhiên, linh thú cổ với bộ lông trắng như tuyết, tỏa ra một sức hút kỳ diệu, khiến mọi ánh nhìn đều phải dừng lại.
Trương Hàm Thụy
Đây là nơi mà chúng ta sẽ bắt đầu hành trình mới
Trương Hàm Thụy nói,giọng cậu nhẹ nhàng nhưng tràn đầy quyết tâm.Cậu cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng, không chỉ vì sự mới mẻ của thế giới này mà còn vì những điều chưa biết đang chờ đón họ.
Đến trước cửa của tòa nhà chính,một giọng nói vang lên:
"Khế ước mới xác lập.Mở hồ sơ linh hồn"
Một quả cầu ánh sáng bay tới,lơ lửng trước mặt Trương Hàm Thụy.Từ trong đó,hiện ra hình ảnh của chính cậu,nhưng ở giữa ngực là một đốm sáng lam nhạt-nơi khế ước được khắc lên.
"Trương Hàm Thụy.Loài người,chưa ghi nhận linh lực.Linh thú khế ước:Bạch Nhiên-chủng loại:vô định,cấp độ:...không thể phân tích"
Sảnh học viện im phăng phắc.Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu.Một vài người giật mình.Một số nhíu mày.Vài tiếng xí xào cất lên:
"Không có linh lực mà lập khế ước?"
"Con linh thú kia...chưa từng thấy.Là mèo?Hay hồ ly?"
"Cấp độ không phân tích được là loài cổ sao?"
Trương Hàm Thụy siết chặt tay.Sự lạc lõng quen thuộc ùa về như bóng đen từ thế giới cũ.Nhưng trước khi nỗi sợ chiếm lấy cậu,Bạch Nhiên đã lên tiếng,câu nói vang lên như một lời bảo chứng.
Bạch Nhiên
Không cần sợ.Ở đây,tất cả đều bắt đầu từ lần khế ước đầu tiên.Và ta ở đây
Bạch Nhiên
Chúng ta phải tìm hiệu trưởng Vương Tuấn Khải trước
Bạch Nhiên nhắc nhở, đôi mắt sáng ngời của nó lấp lánh như những vì sao.
Bạch Nhiên
Ông ấy sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về học viện này
Họ đi qua những hành lang rộng lớn, những bức tranh vẽ về các linh thú cổ và những chiến công vĩ đại treo trên tường. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn, nơi có biển hiệu ghi rõ “Văn Phòng Hiệu Trưởng”.
Trương Hàm Thụy hít một hơi thật sâu, rồi gõ nhẹ lên cửa. Một giọng nói trầm ấm từ bên trong vang lên: “Mời vào.”Cánh cửa mở ra, và trước mắt họ là một người con trai trông rất...đẹp với mái tóc đen, ánh mắt sắc sảo và nụ cười thân thiện.Anh ta mặc một bộ trang phục thanh lịch, thể hiện sự uy nghiêm nhưng cũng đầy gần gũi.
Vươmg Tuấn Khải
Chào mừng hai bạn đến với Học viện Linh Tộc
Vương Tuấn Khải nói, giọng anh ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
Vươmg Tuấn Khải
Tôi là Vương Tuấn Khải, hiệu trưởng của học viện này. Các bạn có thể gọi tôi là thầy Vương.
Trương Hàm Thụy
Chúng em là Trương Hàm Thụy và Bạch Nhiên
Trương Hàm Thụy
Chúng em mới đến đây và rất mong được học hỏi.
Trương Hàm Thụy giới thiệu, cảm giác hồi hộp dần tan biến khi nhìn vào ánh mắt thân thiện của Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải gật đầu, ánh mắt anh ta lấp lánh sự khích lệ.
Vươmg Tuấn Khải
Học viện Linh Tộc không chỉ là nơi để học tập, mà còn là nơi để khám phá bản thân và phát triển mối liên kết với linh thú của mình. Các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những điều kỳ diệu mà thế giới này mang lại.
Bạch Nhiên, với sự thông minh và nhạy bén của mình, lên tiếng:
Bạch Nhiên
Thưa thầy, chúng em muốn biết về các khóa học và cách mà chúng em có thể phát triển sức mạnh của mình.”
Vươmg Tuấn Khải
Chúng ta sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản. Các bạn sẽ được học về linh khí, cách giao tiếp với linh thú, và cả những kỹ năng chiến đấu cần thiết. Nhưng quan trọng hơn cả, các bạn sẽ học cách tin tưởng vào bản thân và vào nhau.
Trương Hàm Thụy cảm thấy một luồng năng lượng tích cực lan tỏa trong lòng.Cậu nhìn Bạch Nhiên, và cả hai đều hiểu rằng đây chính là khởi đầu cho một hành trình đầy hứa hẹn. Họ không chỉ là những người học viên, mà còn là những người bạn đồng hành, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn thầy
Trương Hàm Thụy nói, giọng cậu tràn đầy cảm xúc.
Trương Hàm Thụy
Chúng em sẽ cố gắng hết sức.
Vươmg Tuấn Khải
Đó là tinh thần tốt*cười*
Vương Tuấn Khải đáp, ánh mắt anh đầy tự hào.
Vươmg Tuấn Khải
Hãy nhớ rằng, mỗi người đều có một con đường riêng. Hãy khám phá và tìm ra con đường của chính mình.
Vươmg Tuấn Khải
Phòng cảu các em ở khu phía Đông,lớp Khế Ước Mới.Ngày mai sẽ kiểm tra định năng-đánh giá mối liên hệ giữa linh thú và chủ nhân.Hy vọng....em đủ mạnh để ở lại
Trương Hàm Thụy
Em...sẽ cố gắng hết sức*cúi đầu*
Vươmg Tuấn Khải
Được rồi,em có thể ngồi ở phòng chờ,sẽ có người dẫn em đến ký túc xá
Trương Hàm Thụy
Vâng ạ,xin phép thầy Vương
Khi rời khỏi văn phòng, Trương Hàm Thụy cảm thấy như mình vừa bước ra từ một giấc mơ. Học viện Linh Tộc không chỉ là nơi để học, mà còn là nơi để cậu tìm thấy giá trị của bản thân, nơi mà những điều kỳ diệu đang chờ đón. Cùng với Bạch Nhiên,cậu biết rằng họ sẽ viết nên câu chuyện của riêng mình, một câu chuyện đầy màu sắc và ý nghĩa trong thế giới linh thú này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play