[Lichaeng] Trời Xanh Vẫn Khóc
Chap 1
Nhỏ Young nè
Chào các bạn mình quay lại rồi ạ
Nhỏ Young nè
Xin lỗi các bạn vì thời gian qua
Nhỏ Young nè
Nếu fic này xuhuong thì Young đây sẽ show mặt cho các bạn coi
Ở một khu phố nhỏ có một cô bé nhỏ nhắn với bộ đồ công chúa nhỏ nhìn giống như là một tiểu thư của một nhà khá giả khác với khu phố toàn người ổ chuột bẩn thỉu này
Cô bé lang thang trên đường. Vừa đi vừa khóc miệng thì lẩm nhẩm gọi ba mẹ
Bé gái ấy ngồi bệt xuống bển vỉa hè. Có vẻ là đi lạc rồi
Bỗng nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
Lili
Này!!*xách quần đi đến*
Cục bông nhỏ khóc thút thít chợt yên lặng nhìn một dáng người nhỏ bẩn thỉu, tay thì cầm một cái bao để đựng trai. Nó khiến cục bông sợ
Tiểu thư nhỏ chưa bao giờ thấy ai mà ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu như vậy bao giờ cả
Lili
Nhìn cậu ấy lạ quá mặc đồ như công chúa vậy
Lili
Này ! Nhìn cậu như công chúa vậy ! Cậu tên gì đó?
Lili
Chaeng sao?*nghiêng đầu*
Lili
Không biết hả*suy ngẫm*
Chắc có vẻ như công chúa nhỏ này đói rồi
Lili
Cậu đói rồi hả?*nhìn Chaeng*
Cô bé kia lấy từ túi quần ra có một gói bánh nhỏ. Có chút chần chừ vì đây là cái bánh duy nhất của em
Nhưng dù vậy vẫn đưa cho công chúa
Lili
Tớ là Lili, nhớ nhé*vừa đưa bánh vừa nói*
Ông Park
Ôi trời ơi cuối cùng ta cũng tìm được con rồi, chaeng nhỏ*chạy đến chỗ Chaeng*
Bà Park
*khóc nức chạy đến*
Chaeng
Ba mẹ*ôm hai người*
Lili nhìn thấy cảnh này thì có chút tủi thân. Vốn dĩ là trẻ mồ coi không cha không mẹ. Thường ngày đi nhặt ve trai để kiếm sống qua ngày
Chaeng
Bạn kia cho Chaeng bánh không đói*xoa bụng*
Bây giờ, ông bà Park mới để ý Lili. Bà Park nhẹ nhàng đến gần hỏi thăm
Lili
Lili không có ba mẹ ạ*nhìn bà Park*
Câu nói khiến cho ông bà Park đau lòng không thôi
Bà Park
Bà Park quay lại nói hay là mình cho con bé vào trại đi . Mỗi cuối tuần mình đến thăm. Hỗ trợ cả tiền đi học nữa được không
Ông Park
Sao không nhận nuôi?
Bà Park
Em sợ các con không hòa thuận... Một phần là vì nhà mình có bốn đứa con rồi
Ông Park
Được rồi chiều em *cười*
Nhờ vậy mà, Lili được đi học nhưng Lili không có bạn không lí do
Lili
Chaeng!! Bông hoa hồng cậu thích nè*đưa hoa*
Chaeng
aaa mình cảm ơn*nhận*
Lalisa Manoba[cô]
Chaeyoung!!!*hét*
Park Chaeyoung[nàng]
*hậm hực*
Lalisa Manoba[cô]
Cậu còn giận tôi sao?*mang kem xoài cho nàng*
Park Chaeyoung[nàng]
*nhận lấy* ai thèm chứ
Lalisa Manoba[cô]
Thôi mà tôi xin lỗi mà là do tôi
Park Chaeyoung[nàng]
Cậu bỏ tôi*phụng phịu*
Lalisa Manoba[cô]
Tôi không muốn dựa dẫm vào ba mẹ nuôi thôi mà
Lalisa Manoba[cô]
Với lại tôi cũng chỉ rời mái ấm để đi ra chung cư ở để thuận lợi cho việc ở quán cafe thôi mà
Lalisa Manoba[cô]
*ôm sau lưng nàng*
Park Chaeyoung[nàng]
Hừm kem ngon tạm tha*ăn kem*
Lalisa Manoba[cô]
*cười bất lực*
Từ hai đứa con nít 5 tuổi ngày nào giờ đã trở thành học sinh cấp 3 rồi
Lalisa Manoba[cô]
*vuốt nhẹ mái tóc nàng*
Lalisa Manoba[cô]
Cậu ăn nhanh đi kẻo muộn giờ*lấy giấy lau mồm cho nàng*
Park Chaeyoung[nàng]
Hết ờiii*vứt cây kem vào thùng rác*
Lalisa Manoba[cô]
Được rồi chúng ta vô lớp thôi*xách balo cho nàng*
Trên sân trường, nàng tung tăng chạy nhảy rất yêu đời, phía sau, một cặp mắt yêu chiều đang dõi theo.
???
1 :Chaeyoung kìa Chaeyoung kìa
???
2: trời ơi cô ấy đẹp quá đi mất
Qua đó, ai cũng có thể thấy được Chaeyoung nổi bật giữa trường ra sao. Cô là một cô gái tâm thiện, học vấn đỉnh cao, cộng thêm vẻ ngoài duyên dáng, đáng yêu hết mực.
???
1: Người đằng sau là LaLisa học sinh cá biệt ở trường cấp 2 người ta vẫn thường hay đồn sao?
???
3: Nghe bảo là mồ côi ba mẹ. Từng sống ở khu ổ chuột
???
3: Sao cô ta vào được trường này vậy?
???
2: Nghe bảo là được gia tộc Park tài trợ
Tuy nhiên, trước những lời lẽ xầm xì đầy miệt thị, cô chỉ có thể câm nín. Cô đã chai sạn với chúng rồi.
Có thể thấy, Lisa cũng nổi tiếng đấy, nhưng là với những điều không mấy tốt đẹp. Từ một cô gái hiền dịu, cô đã biến thành học sinh cá biệt chính bởi những lời cay nghiệt gán mác "trẻ mồ côi". Vẻ ngoài xinh đẹp chẳng thể bù đắp nổi những thiếu thốn trong tâm hồn cô. Thực ra, Lisa không hề học kém; cô chỉ âm thầm giấu đi tài năng của mình, không muốn ai biết đến sự giỏi giang ấy
Park Chaeyoung[nàng]
Lisa *nhìn cô*
Lalisa Manoba[cô]
hửm*nhìn*
Park Chaeyoung[nàng]
Cậu vẫn ổn chứ?*nắm lấy tay cô*
Lalisa Manoba[cô]
*tim đập nhanh*
Tuy chẳng phải lần đầu tiên tay chạm tay, nhưng cái cảm giác khi ngón tay nàng đan nhẹ vào ngón tay mình vẫn khiến LaLisa như lạc vào một cõi khác. Nó là một thứ xúc cảm bùng nổ, vượt lên trên mọi từ ngữ có thể miêu tả. Tựa như tất cả những mơ ước thầm kín bỗng chốc hóa thành hiện thực, một hơi ấm diệu kỳ đủ sức xoa dịu mọi vết thương, khiến cô chỉ muốn nắm chặt mãi không rời.
Park Chaeyoung[nàng]
Đi vào lớp thôi*kéo cô đi*
Lalisa Manoba[cô]
Cậu không sợ bị mất mặt sao?*đi theo*
Park Chaeyoung[nàng]
Tôi là bạn thân duy nhất của cậu mà có gì mà phải ngại chứ*mỉm cười*
Park Chaeyoung[nàng]
*cùng cô bước vào*
Ngay khoảnh khắc nàng vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cả lớp như nín thở. Nhan sắc không tì vết ấy lập tức khiến mọi ánh nhìn xao xuyến, không ai có thể rời mắt.
Theo sau nàng là một dáng người lạnh lùng, băng giá, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy vẫn là ánh nhìn đa tình không giấu nổi khi hướng về nàng.
Lalisa Manoba[cô]
*im re đi vào lớp*
Lalisa Manoba[cô]
Đi đâu?*khó hiểu*
Park Chaeyoung[nàng]
Đi chọn chỗ ngồi*kéo tay cô*
Chaeyoung khẽ nắm lấy tay Lisa, như dẫn một giấc mơ trôi đi giữa không gian lớp học ồn ã. Nàng chẳng vội vàng, cứ thế nhẹ bước qua từng dãy bàn, tìm kiếm điều gì đó thật đặc biệt. Cuối cùng, bước chân nàng dừng lại ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng cuối chiều vẫn còn vương vấn chút vàng nhạt, hệt như một bức tranh tĩnh lặng cuối lớp. Lisa định lùi lại, để cái khoảng cách an toàn che giấu mình ở bàn sau, nhưng Chaeyoung đã kịp thời giữ lại bàn tay cô, ánh mắt lấp lánh như sao đêm, khẽ thì thầm
Park Chaeyoung[nàng]
Cậu ngồi đây với tôi*giữ bàn tay cô*
Lalisa Manoba[cô]
*nhìn mặt nàng*
Chap 2
Nhỏ Young nè
ê thấy fic nó bị flop:))
Park Chaeyoung[nàng]
Cậu ngồi đây với tôi*giữ bàn tay cô*
Lalisa Manoba[cô]
*nhìn mặt nàng*
Lalisa Manoba[cô]
được rồi tôi nghe theo cậu*ngồi xuống*
Những hành động thân mật một cách tự nhiên, không chút ngượng ngùng ấy của Chaeyoung khiến cả lớp không khỏi ngỡ ngàng, rồi dần dà xôn xao hẳn lên. Từng cặp mắt dõi theo, những tiếng thì thầm lan nhanh như gió, vẽ nên một bức tranh đầy tò mò và bất ngờ giữa không gian lớp học buổi sớm.
???
5: Hai cậu ấy thân với nhau vậy hả?
???
6: Nghe bảo đây là couple nổi tiếng ở cấp 2 đó
???
7: gì chứ thật sao? Vậy nó khác gì trong truyện bước ra chứ ?
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên giòn giã, cắt ngang những tiếng xì xào còn sót lại. Cô giáo bước vào lớp với chồng sách trên tay, đặt mạnh xuống bàn. Cả lớp im phăng phắc, không khí học tập nghiêm túc bỗng chốc bao trùm. Chaeyoung lúc này mới đánh nhẹ tay cô cảnh cáo
Park Chaeyoung[nàng]
Lisa! Cậu học đàng hoàng zô đừng có mất tập trung*trừng mắt*
Lalisa Manoba[cô]
Rồi rồi tôi biết rồi*gật đầu*
Nhưng Lisa nào để tâm đến bài vở. Ánh mắt cô cứ thế vô thức dán chặt vào gương mặt rạng rỡ của Chaeyoung, một thứ tình cảm thầm kín, lớn hơn cả ngưỡng mộ đang len lỏi trong trái tim vốn đầy vết xước. Còn Chaeyoung, nàng vẫn vô tư như làn gió, hồn nhiên quay sang mỉm cười, chẳng hề hay biết về ánh nhìn chất chứa bao điều của cô bạn ngồi cạnh.
Park Chaeyoung[nàng]
*quay lại mỉm cười với cô*
Park Chaeyoung[nàng]
*bấu*
Park Chaeyoung[nàng]
'Cậu lại vậy nữa rồi không biết bên ngoài có cái gì mà nhìn hoài'
Lalisa Manoba[cô]
*thu mắt lại*
Khi tiếng trống ngân dài, ngân mãi như một lời hẹn ước lơ lửng giữa không trung, báo hiệu tiết học đầu tiên đã khép lại. Không gian lớp học bỗng vỡ òa những âm thanh xôn xao, nhưng trong tâm trí Lisa, mọi thứ dường như tan chảy vào một miền tĩnh lặng lạ kỳ. Cô giáo bước đi, để lại khoảng trống trên bục giảng. Chaeyoung, như một đóa hoa vừa cựa mình sau giấc ngủ đông, khẽ vươn vai duyên dáng, rồi ánh mắt nàng tìm đến Lisa, lấp lánh nụ cười vô tư. Lisa chỉ khẽ giật mình, lập tức cúi gằm xuống hộc bàn, vờ như đang miệt mài tìm kiếm thứ gì đó đã đánh rơi. Cô lục lọi một cách đầy vẻ bận rộn, cốt chỉ để giấu đi nhịp đập lỗi nhịp của trái tim, và cả ánh nhìn yêu dấu vừa lướt qua nàng.
Park Chaeyoung[nàng]
Cậu tìm cái gì vậy?*thắc mắc*
Lalisa Manoba[cô]
Tôi tìm tiền *tìm*
Park Chaeyoung[nàng]
Tìm làm gì chứ?*thắc mắc*
Lalisa Manoba[cô]
Mua sữa xoài
Park Chaeyoung[nàng]
mua cho mình hả*sáng mắt*
Park Chaeyoung[nàng]
Chạy đi mua đi sắp zô lớp rồi đó*thúc dục*
Lalisa Manoba[cô]
Được rồi được rồi*chạy ra canteen*
Park Chaeyoung[nàng]
Hứ sao còn chưa vào nữa vậy nè*hậm hực*
Lalisa Manoba[cô]
*chạy vào*
Lalisa Manoba[cô]
Nè sữa nè
Park Chaeyoung[nàng]
Sao lâu vậy?
Lalisa Manoba[cô]
Tôi phải xếp hàng
Park Chaeyoung[nàng]
được rồi*uống sữa*
Giờ là tiết hai học môn Hóa học, môn mà Lisa yêu thích hơn bất kỳ môn nào khác. Trong lòng cô, những công thức, phản ứng hóa học luôn có một sức hút kỳ lạ, nhưng hôm nay, mọi sự hứng thú dường như bị kìm nén. Cô cố tình không để tâm đến lời giảng bài, ánh mắt vẫn miên man hướng về phía Chaeyoung, hay đôi lúc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải vì cô không hiểu bài, cũng chẳng phải cô lười biếng. Chỉ là, cô muốn giữ lại tất cả những kiến thức ấy cho riêng mình, để về nhà, trong không gian tĩnh lặng, cô mới có thể thật sự đắm chìm vào thế giới của những phản ứng và con số, không bị bất cứ ánh nhìn hay lời xì xào nào làm phiền.
Park Chaeyoung[nàng]
Huhu tiết Hoá *nằm xuống bàn*
Lalisa Manoba[cô]
Haizz *thở dài*
Lalisa Manoba[cô]
Cậu là lại vậy nữa rồi
Lalisa Manoba[cô]
*lắc đầu*
Park Chaeyoung[nàng]
Tôi hỏi nhé lí do gì mà cậu học tốt như vậy chứ??
Park Chaeyoung[nàng]
Môn nào cũng không nghe giảng mà thi lúc nào cũng hơn tôi là sao?
Park Chaeyoung[nàng]
Tên đầu gấu Lalisa*phụng phịu*
Lalisa Manoba[cô]
Tôi đâu có biết....
Được biết,nàng cũng là một đóa hoa tri thức của lớp, thành tích học tập luôn ở mức xuất sắc. Môn Hóa học này, dù vẫn làm bài tốt, nhưng trong lòng nàng lại chẳng mấy mặn mà. Cứ như thể đây là một thử thách nàng cần phải vượt qua, chứ không phải một niềm đam mê. Mỗi kỳ thi, tất cả các môn khác Chaeyoung đều dễ dàng đạt trên 9 điểm, riêng môn Hóa, nàng dường như chỉ "đậu" lại ở mức 9 tròn trĩnh, một điểm số đủ giỏi nhưng chẳng bao giờ "vượt trần" như những môn khác. Có lẽ vì thế mà trong tiết học này, đôi khi nàng cũng có vẻ lơ đãng hơn, ánh mắt thi thoảng lại hướng về phía Lisa, như tìm kiếm một điều gì đó thú vị hơn những công thức khô khan trên bảng.
???
Giáo viên Hoá: Này Chaeyoung và Lisa nói chuyện trong giờ sao??
Park Chaeyoung[nàng]
Dạ thưa thầy tại Lalisa này cứ không chịu học bài làm em phải nhắc!*đứng dậy*
Park Chaeyoung[nàng]
"tôi cho cậu chết"*liếc cô*
???
Giáo Viên Hoá: Lalisa Manobal đi ra đứng cho tôi
Lalisa Manoba[cô]
*nhìn nàng*
Park Chaeyoung[nàng]
*lè lưỡi trêu chọc*
Lalisa Manoba[cô]
*bất lực đi ra ngoài*
Park Chaeyoung[nàng]
Haizz cuối cùng cũng tan học*soạn đồ*
Lalisa Manoba[cô]
Nè ăn không?*đưa bánh*
Park Chaeyoung[nàng]
Ăn chứ*giật lấy*
Chaeyoung bóc bánh ra rồi dồn hết vào mồm
Đôi má bầu bĩnh của nàng phồng lên tròn xoe, trông hệt như một chú sóc chuột đang cặm cụi giấu hạt vậy, vừa đáng yêu lại vừa lén lút. Lisa nhìn nàng ăn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thật nhẹ.
Lalisa Manoba[cô]
Ăn từ thôi kẻo nghẹn đó *đưa nước*
Park Chaeyoung[nàng]
*uống*
Park Chaeyoung[nàng]
Ngon thật đó*cười tít mắt*
Lalisa Manoba[cô]
Được chưa tôi đưa cậu về
Park Chaeyoung[nàng]
Không về đâu*lắc đầu*
Lalisa Manoba[cô]
Cậu muốn đi đâu à
Park Chaeyoung[nàng]
Tôi muốn đi uống trà sữa*ôm tay cô*
Lalisa Manoba[cô]
Tí tôi còn đi làm
Park Chaeyoung[nàng]
Không phải cậu làm ở Rosie Cafe sao?
Park Chaeyoung[nàng]
Chỗ đó đồ uống hay bánh ngọt đều rất ngon*mắt long lanh nhìn cô*
Lalisa Manoba[cô]
Haizz được rồi
Lalisa Manoba[cô]
*đi vào*
Kim Min-Jeong
Á chào chị Lisa*vẫy tay cười*
Park Chaeyoung[nàng]
Ai vậy nhìn*hỏi cô*
Lalisa Manoba[cô]
Là em gái chủ tiệm
Kim Min-Jeong
Cuối cùng chị cũng đến chị canh quán đi nha em đi chơi đây* phi ra ngoài*
Park Chaeyoung[nàng]
Em đó dễ thương thật đấy*cười*
Lalisa Manoba[cô]
Cậu vào chọn chỗ đi tôi làm bánh cho cậu
Park Chaeyoung[nàng]
Muốn trà sữa nữa*kiêm định*
Lalisa Manoba[cô]
Được rồi được rồi*ra chỗ pha chế*
Lalisa Manoba[cô]
Trà sữa của cậu*để lên bàn*
Park Chaeyoung[nàng]
Còn bánh thì sao?
Lalisa Manoba[cô]
Một lúc nữa mới xong
???
Đến rồi sao ? Vậy Winter đâu?*đi vào*
Chap 3
Nhỏ Young nè
ĐỪNG BẮT LỖI CHÍNH TẢ 🫰🫰🫰
???
Đến rồi sao? Vậy Winter đâu?
Lalisa Manoba[cô]
Em nó chạy đi chơi rồi
Park Chaeyoung[nàng]
Winter??*nhìn cô*
???
Là biệt danh của em gái tôi
???
Tên thật của nó là Kim Min-Jeong
Park Chaeyoung[nàng]
Vậy đây là chủ quá sao Lisa?
Lalisa Manoba[cô]
Đúng vậy
Lalisa Manoba[cô]
Tên là Kim Gà...
Lalisa Manoba[cô]
A đ.ị.t m.ẹ đau*ôm vai*
Park Chaeyoung[nàng]
Không nói tục*chừng mắt*
Lalisa Manoba[cô]
Ok ok ok bạn là nhất
Park Chaeyoung[nàng]
*nhếch mép*
???
Mày giới thiệu đàng hoàng coi con mỏ nhọn
Lalisa Manoba[cô]
Rồi rồi phải từ từ
Lalisa Manoba[cô]
Đây là Kim Jisoo, chủ quán
Park Chaeyoung[nàng]
*don't care*
Kim Jisoo[chị]
Nè nè làm cái thái độ đó với chủ quán á hả
Lalisa Manoba[cô]
Ừm ai biểu lùn đi* đi ra quầy làm cho khách*
Park Chaeyoung[nàng]
*ăn bánh uống trà*
Kim Jisoo[chị]
Này người yêu mày hả? Chảnh vậy?*nhìn nàng*
Lalisa Manoba[cô]
Người yêu cục c.ứ.t chó*làm nước*
Lalisa Manoba[cô]
Bạn thuở nhỏ*nhìn nàng*
Kim Jisoo[chị]
*nhìn cô rồi lại nhìn nàng*
Kim Jisoo[chị]
Nhỏ thẳng hả?
Lalisa Manoba[cô]
Chắc vậy*thanh toán cho khách*
Kim Jisoo[chị]
Nghi lắm *híp mắt nhìn cô*
Lalisa Manoba[cô]
N-nghi gì?
Kim Jisoo[chị]
Tao nghĩ chắc chắn một trong hai đứa này thích đứa còn lại
Lalisa Manoba[cô]
*chột dạ*
Lalisa Manoba[cô]
T...tào lao
Kim Jisoo[chị]
Hí chột dạ rồi*chọc*
Kim Jisoo[chị]
Thôi có gì cứ tâm sự nha em gái*vỗ vai cô*
Park Chaeyoung[nàng]
Này Lisa*đi lại*
Lalisa Manoba[cô]
Hửm?*nhìn nàng*
Park Chaeyoung[nàng]
Tôi muốn đi về*mím môi*
Park Chaeyoung[nàng]
Tôi bắt taxi về nhà
Lalisa Manoba[cô]
Để tôi đưa cậu về không kẻo ba cậu la *tháo bỏ tạp dề ra*
Park Chaeyoung[nàng]
okie*cười*
Lalisa Manoba[cô]
*khẽ cong môi*
Kim Jisoo[chị]
*nhìn suy ngẫm*
Lalisa Manoba[cô]
Jisoo tao đưa bạn tao về
Kim Jisoo[chị]
"Má riếc rồi nó quên mình lớn hơn nó 5 tuổi"
Trên con đường về nhà trải dài dưới ánh chiều tà. Lisa đạp xe chầm chậm, cảm nhận hơi ấm từ lưng nàng khẽ tựa vào, một thứ cảm giác cô chỉ muốn giữ mãi. Từng vòng quay bánh xe, như kéo dài thêm chút thời gian được cùng nàng chung lối.
Park Chaeyoung[nàng]
Này Lisa*chợt nhận ra gì đó*
Lalisa Manoba[cô]
Hửm*đạp xe*
Park Chaeyoung[nàng]
Tôi quên hỏi cậu một câu. Nhà cậu ở đâu vậy ?
Lalisa Manoba[cô]
Đường 7/5, quốc lộ LC. Chung cư 23. Phòng 1127, tầng 11
Park Chaeyoung[nàng]
Vậy sao? Để tối tôi qua học bài
Lalisa Manoba[cô]
Nhớ thông báo cho ba mẹ Park
Park Chaeyoung[nàng]
ừm biết rồi
Park Chaeyoung[nàng]
*xuống xe*
Park Chaeyoung[nàng]
*mở cổng*
Park Chaeyoung[nàng]
Baaaaa sao ba khoá cổng chiiii
Park Chaeyoung[nàng]
BAAAA!!!
Lalisa Manoba[cô]
*điếc tai*
Ông Park
Gì vậy gì mà ồn ào dữ vậy hả*ra ngoài mở cổng*
Park Chaeyoung[nàng]
Sao ba nhốt con ở ngoài*bĩu môi*
Ông Park
Là ai hả*cốc nhẹ nàng*
Park Chaeyoung[nàng]
*phụng phịu xoa trán*
Ông Park
Hôm nay hứa về sớm để còn đi ăn mà
Park Chaeyoung[nàng]
Con quên tí thoi mà
Lalisa Manoba[cô]
Chào ba mẹ*mỉm cười*
Bà Park
Ối dồi ôi con gái tôi*ôm cô*
Lalisa Manoba[cô]
*mỉm cười ôm bà*
Ông Park
Sao mấy nay không thấy qua nhà chơi vậy?
Lalisa Manoba[cô]
Dạ tại con đang dọn nhà*cười*
Lalisa Manoba[cô]
Thôi ạ con về đây
Lalisa Manoba[cô]
Tạm biệt
Lalisa Manoba[cô]
*nằm lên giường*
Lalisa Manoba[cô]
Mệt thật
Lalisa Manoba[cô]
Biết ngay lại bị bàn ra tán vào mà*nhìn ảnh trên bàn*
Là ảnh tốt nghiệp cấp 2 với Chaeyoung
Lalisa Manoba[cô]
*suy ngẫm*
Lalisa Manoba[cô]
"Vẫn đẹp như thường..."
Lalisa Manoba[cô]
"Nhìn nhan sắc chẳng khác gì công chúa"*cười*
Lalisa Manoba[cô]
*bắt máy*
Kim Jisoo[chị]
🤳Mày không đi làm hả con kia
Lalisa Manoba[cô]
🤳 Nay mệt rồi cho nghỉ hôm
Kim Jisoo[chị]
🤳Chịu m.....
Kim Jisoo[chị]
Má nhỏ nàyyyyy*tức*
Lalisa Manoba[cô]
*ngồi dậy*
Lalisa Manoba[cô]
Học bài*ngồi vào bàn học*
Lalisa Manoba[cô]
Đói quá nấu gì ăn mới được*xuống bếp*
Lalisa Manoba[cô]
Chắc là Chaeyoung*ra mở cửa*
Park Chaeyoung[nàng]
Hé loo~~
Park Chaeyoung[nàng]
*ôm cô*
Lalisa Manoba[cô]
Đến sớm vậy*mỉm cười*
Park Chaeyoung[nàng]
Sớm gì? 7 giờ tối rồi đó nhaa*chống nạnh*
Lalisa Manoba[cô]
Chưa ăn cơm ?
Park Chaeyoung[nàng]
Đúng vậy
Park Chaeyoung[nàng]
Vậy nên cậu phải nấu cơm cho tôi*đây cô vào nhà*
Park Chaeyoung[nàng]
*đóng cửa*
Park Chaeyoung[nàng]
Hừm*suy nghĩ*
Park Chaeyoung[nàng]
Tôi muốn nha mì cay
Lalisa Manoba[cô]
Cấp độ mấy??
Park Chaeyoung[nàng]
Cấp 0*cười*
Lalisa Manoba[cô]
Vậy thì còn gọi là mì cay nữa*bất mãn*
Park Chaeyoung[nàng]
Nè nha nè nha
Park Chaeyoung[nàng]
Vậy ăn mì cay cấp bao nhiêu tùy cậu*chơi điện thoại*
Lalisa Manoba[cô]
*lắc đầu cười*
Cô thừa biết cô gái nhỏ này ăn cay rất kém nên hỏi chỉ cho có
Lalisa Manoba[cô]
Nè mì của cậu*bê ra cho nàng*
Park Chaeyoung[nàng]
Nhăm nhăm*thèm*
Lalisa Manoba[cô]
*để bát mình xuống bàn*
Park Chaeyoung[nàng]
* Chụp*
Park Chaeyoung[nàng]
*đăng*
roses_are_rosie đã cập nhập ảnh mới
Lalisa Manoba[cô]
*mở lên coi*
roses_are_rosie: Nhăm nhăm được nấu mì kay cho ăn😜
Lalisa Manoba[cô]
*khẽ cười*
Park Chaeyoung[nàng]
Tôi chụp đẹp không? Đỉnh không?
Lalisa Manoba[cô]
Nhất*giơ like*
Park Chaeyoung[nàng]
*tự đắc*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play