Anh Mãi Mãi Chỉ Thuộc Về Tôi
chưa xong
Tầng thượng – Grand Aveline Hotel –
Sảnh tiệc sang trọng, ánh đèn pha lê rọi khắp khán phòng. Âm nhạc cổ điển du dương xen lẫn tiếng ly chạm nhau, tiếng giày cao gót vang đều trên nền đá cẩm thạch. Một buổi dạ tiệc của giới thượng lưu nơi mọi ánh nhìn đều hướng về... cánh cửa chính đang được mở ra.
[Cánh cửa mở – tiếng bàn tán dấy lên nhẹ]
[Khoác tay hắn là một người phụ nữ cực kỳ lộng lẫy – Mặc tuyết vy, thiên kim tập đoàn đá quý.]
Mặc Tuyết Vy
/khoác tay, giọng dẹo/
Em diện thế này là để đi bên anh đó.
Mặc Tuyết Vy
Cả sảnh này chắc chỉ có hai ta là xứng đôi thôi~
Tần Lạc Thiên
/liếc sang/ Vậy thì đứng cách ra chút.
Tần Lạc Thiên
/giọng nhạt/ Anh không thích bị nhìn quá nhiều.
[Phía sau hắn, Dư Tư Trạch ung dung xuất hiện, cà vạt lệch một bên, miệng ngậm kẹo, dáng đi lười biếng như chẳng thèm quan tâm cả thế giới.]
Dư Tư Trạch
/ngáp nhẹ, liếc quanh/ Trời ạ…
Dư Tư Trạch
Tiệc gì toàn người đeo mặt nạ giả tạo.
Dư Tư Trạch
Ủa mà không lẽ... chúng ta cũng giả nốt cho hợp vibe?
Tần Lạc Thiên
/liếc nhẹ/ Im đi. Phiền.
Dư Tư Trạch
/cười đểu/ Ơ kìa~
Dư Tư Trạch
Mới khen tí đã giãy
Dư Tư Trạch
Mà thôi, đùa tí làm gì căng thế?
Khách mời 1
Kia là Tần Lạc Thiên đúng không!?
Khách mời 2
Chính xác r đó
Khách mời 1
Trời ơi, đẹp như bước ra từ tranh ấy…
Khách mời 3
Người phụ nữ bên cạnh là ai thế nhỉ? Vợ chưa cưới?
khách mời 4
Không đâu, chỉ là người hay xuất hiện cùng anh ta gần đây thôi.
Cố Kỳ Ninh
/nhìn về phía lối vào/ …Ai vậy?
An Dược Hàn
/há miệng/ Trời má… Nhìn cái khí chất kia… đúng kiểu “chồng nhà người ta” á mày…
Cố Kỳ Ninh
/nhíu mày/ Đẹp thì có đẹp. Nhưng nhìn mặt…
An Dược Hàn
Hơ? Không phải gu mày à?
Cố Kỳ Ninh
Nhìn kiểu kia chắc đụng vô chắc cắn người á.
Lúc này Tần Lạc Thiên đứng giữa vòng vây của các ông lớn, tiếng rôm rả không ngớt, kẻ nịnh bợ, người bắt tay, người đàn bà xinh đẹp khoác tay anh vẫn dán lấy không rời.
Ánh đèn pha lê rọi xuống ánh mắt của hắn, lạnh nhạt, uể oải.
Tần Lạc Thiên
/nghiêng đầu, liếc nhìn xung quanh/
Tần Lạc Thiên
/khựng lại/ *Là anh...sao*
Tần Lạc Thiên
/nhếch mép/* Tìm bao lâu không thấy... Không ngờ, lại gặp nhau ở nơi thế này*.
Dư Tư Trạch
/khoác vai / Chà, nhìn hoài đến mức muốn khoét thủng người ta luôn rồi kìa.
Dư Tư Trạch
/trêu chọc/ là gu mày hả ?
Tần Lạc Thiên
/lạnh giọng/ Tao thấy mày nói nhiều quá rồi đấy
Dư Tư Trạch
Được rồi được rồi, đùa chút thôi mà...
Tần Lạc Thiên
/Không quan tâm/
Tần Lạc Thiên
/liếc sang thuộc hạ/
Thuộc hạ
/chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc về phía Cố Kỳ Ninh rồi ra hiệu/
phục vụ
/nhận tín hiệu, gật nhẹ rồi bước về phía Kỳ Ninh/
phục vụ
/nhẹ giọng/ Thưa cậu, có một vị khách mời đặc biệt muốn cậu thử loại rượu giới hạn này.
Cố Kỳ Ninh
/nhíu mày / vị khách nào ?
phục vụ
Anh ta không muốn tiết lộ danh tính.
phục vụ
Anh ấy chỉ nói là ngưỡng mộ anh từ lâu, chỉ muốn tặng ly rượu thể hiện chút thành ý…
An Dược Hàn
/cười mếch/ Ồ~ Fan ngầm nha! Cố Kỳ Ninh của tôi nổi thật rồi~
Cố Kỳ Ninh
/nhận lấy/ Fan có tâm… thì phải cạn cho trọn nghĩa.
Uống hết. Một ngụm. Cảm giác tê dại từ cổ họng lan ra.
Cố Kỳ Ninh
A...rượu ngon thật đó
Tần Lạc Thiên
/khẽ môi cong lên/
Cố Kỳ Ninh
/mặt đỏ bừng/ *đm sao đầu mình nhức vậy nè*
An Dược Hàn
/nhìn thấy/ Này mày ổn không vậy
Cố Kỳ Ninh
Tao thấy... hơi choáng
Cố Kỳ Ninh
/thì thầm/ Chắc tao uống hơi nhiều. Tao đi nhà vệ sinh chút.
An Dược Hàn
Ừ đi lẹ đi, đừng xỉn trong đó là được.
Bên này thì Tần lạc thiên đã nhìn thấy mọi thứ đã diễn ra như kế hoạch . mếch mép rời khỏi vòng vây
Mặc Tuyết Vy
/bám lấy tay/ Anh ơi? Anh đi đâu thế?
Tần Lạc Thiên
*chậc phiền phức thật* Tôi có việc tí quay lại
lúc này cậu đang chống tay vào bồn rửa, bật nước lạnh, vốc nước tát vào mặt mình liên tục.
Cố Kỳ Ninh
/cau mày/ Khỉ thật… rượu gì mà mạnh dữ vậy?
Cố Kỳ Ninh
Ha... Đúng là giới nhà giàu điên thật
Cố Kỳ Ninh
/giật mình quay đầu lại/
Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt người vừa nói, cả cơ thể chợt mềm nhũn.
Mắt mờ đi… đầu quay cuồng…
???
/Đỡ lấy/ Anh biết em tìm anh lâu lắm rồi không.
Cố Kỳ Ninh
/chớp mắt, nhíu mày/ — …?
Cố Kỳ Ninh
/ngồi bật dậy/ — Đây là…?
[Trước mặt là một căn phòng rộng lớn, xa hoa đến nghẹt thở. Tường ốp đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng ấm áp mơ hồ.]
Cố Kỳ Ninh
/bước xuống/ Đây không phải… khách sạn.
[Chân vừa cử động, âm thanh va chạm lạnh lẽo vang lên. Một sợi xích bạc lấp lánh hiện ra, khóa chặt nơi mắt cá chân cậu.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play