Người Lạ Biết Tên Em!..
năm ấy anh mới 12 tuổi!
“Có những thứ không cần nhiều lần gặp mặt, chỉ một lần cũng đủ khiến ta ghi nhớ cả đời...”
Khu vui chơi thiếu nhi trong công viên lung linh tiếng cười. Tiếng nhạc thiếu nhi vang vang, người lớn ngồi ăn kem, trẻ con chen nhau trèo cầu tuột, chơi thú nhún, ném banh vào rổ.
Nguyễn Quang Anh – 12 tuổi – mặc áo sơ mi trắng in hình ô tô, chân đi giày bata đỏ, tay cầm cây kẹo bông gòn to như cái mặt mình.
Anh không thích ồn ào, nên ngồi một góc ghế đá, vừa liếm kẹo vừa…lười thở.
Quang Anh lặng lẽ ngồi ghế đá, tay cầm cây kẹo bông gòn, mắt nhìn mấy đứa nhóc nhảy cầu tuột:
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào, Chán òm. Mình thà về nhà đọc sách còn hơn! //thở dài//
Một vật thể nhỏ xíu, tròn tròn, bay tới và đâm thẳng vào chân anh. Kẹo bông rớt xuống đất...
Hoàng Đức Duy
Anh ơi! Anh có sao không vậy? Em tưởng… anh là cột cờ… //cúi xuống nhặt kẹo giúp anh//
Hoàng Đức Duy
Ủa… ủa kẹo của anh hả? Xin lỗi nha! Em không thấy đường á!!
Anh chưa kịp nói gì, thì đã nghe cái giọng lanh lảnh kia tiếp tục bắn liên thanh:
Hoàng Đức Duy
Mà kẹo này có ăn được không trời, nó rớt xuống đất rồi nè. Nhưng tiếc quá à, kẹo bông mà, mắc lắm á! 12 ngàn một cây đó anh biết không?
Quang Anh trố mắt nhìn thằng bé.
Mặt tròn, tóc rối như tổ quạ, miệng dính kem, chân tay lấm lem.
cậu bé nhỏ xíu, tóc rối, má phúng phính, mắt đen láy ngước lên nhìn anh.
Miệng dính một cục kem chưa kịp nuốt hết, hai tay đang ôm trái banh to gần bằng người.
Quang Anh… nhìn trân trối.
Lần đầu tiên, thấy có một sinh vật nhỏ nhắn như vậy mà mắt sáng rực như có đèn led bên trong.
Nguyễn Quang Anh
...Em tên gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Em là Duy! Hoàng Đức Duy! 6 tuổi, mẫu giáo A2! Còn anh? //ngẩng mặt lên tự tin//
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì? Mà sao nhìn anh giống cá đuối đội nón quá trời!
Hoàng Đức Duy
Haha…chết tiệt, nhìn như cá đuối đội nón á trời! //cười lăn quay//
Quang Anh đỏ mặt. Cái nón lưỡi trai xanh dương hôm nay mẹ mới mua, giờ bị chê thẳng mặt!
Nguyễn Quang Anh
Anh tên…Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh hả? Trời ơi nghe dịu dàng dễ sợ luôn! Anh là con gái hả?
Nguyễn Quang Anh
Anh là con trai!!!
Hoàng Đức Duy
Ohhh~ Anh dịu dàng như con gái luôn á! Vui ghê! Anh ơi, anh có biết đá banh không? Chơi với em đi! Em không có bạn chơi, tụi nó chê em nhỏ xíu !
Nguyễn Quang Anh
Ờ…anh không giỏi chơi mấy cái đó…
Hoàng Đức Duy
Không sao! Em cũng đá dở ẹc à! Vậy là hợp nha!!
Em nắm tay Anh kéo chạy một mạch về phía sân banh nhựa.
30 phút sau...
Nguyễn Quang Anh, con trai rụt rè và ít nói nhất nhà, đang…
Nguyễn Quang Anh
//Chạy vòng vòng sân banh nhựa như một thằng khùng//
Sau 15 phút đá banh như điên... anh và em cũng thấm mệt rồi cùng nằm “thở dốc” trên bãi cỏ nhân tạo
Bé kia – người tự xưng tên là Duy – cứ chạy nhảy, hét hò, ngã xong tự đứng dậy, nắm tay anh hô:
Hoàng Đức Duy
đá banh đê!!!
Hoàng Đức Duy
ai đá vô làm chó nhaaa!!!
Anh – người chưa từng nói chuyện với đứa nhỏ nào – lại ngoan ngoãn chạy theo như robot lập trình hỏng.
Hoàng Đức Duy
Anh biết hôn? Em đá banh giỏi lắm luôn á. Mai mốt em sẽ làm…siêu sao!
Nguyễn Quang Anh
//trề môi// *nãy mới nói “em đá dở ẹc” xong*
Quang Anh gật đầu. Anh không giỏi nói chuyện, nhưng hôm nay… anh không muốn về.
Anh thấy cái nụ cười đó… đẹp hơn nắng.
Mắt cong, răng sún, giọng thì líu lo.
Chỉ cần nhìn thôi, cũng thấy lòng mình muốn bật cười theo.
Trường Nghĩa (ba em)
Duy ơi! Về nè con!! //vẫy tay//
Nhi Oanh (mẹ em)
Về ăn cơm nè duy ơi!! //vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
//ngoái đầu lại la to//Anh ơiiii! Hôm nào gặp lại chơi nữa nhaaaa!!
Quang Anh ho khan, quay mặt đi che bối rối.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau…nếu em có tới đây nữa, thì… rủ anh chơi tiếp nha!!//hô to//+//vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
//đi về cùng ba mẹ//
Quang Anh đứng sững giữa sân cỏ, mặt đỏ rực.
Tim đập thình thịch. Mặt cười… mà không hiểu tại sao.
“Có những lần gặp tưởng chỉ thoáng qua…
Mà trong tim anh, nó trở thành một cái kẹo – dính chặt không rời.”
Một ánh nhìn – rạch ngang chiều nhớ,
Một giọng người – vỡ mảnh tim non…
15 năm sau...
Thành phố sau 15 năm, ngày anh gặp lại em lần nữa…
Quán cà phê “Hợp Tan Tùy Duyên” – một chiều mưa rả rích. Tiếng nhạc lo-fi lặng lẽ trôi giữa khoảng trống nâu ấm của gỗ và mùi cà phê Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, áo sơ mi trắng có vết mực tím mờ nơi ngực trái, cúi người lau từng vết nước mưa trên bàn
Nhi Oanh (mẹ em)
Duy ơi, khách bàn số 7 kêu thêm bánh flan kìa con!
Hoàng Đức Duy
Con đem ra liền mẹ!
Duy mỉm cười, bưng đĩa bánh ra, tóc xõa che đi ánh nhìn như hồ thu đầy sương mù
Ở một góc khác của quán, người đàn ông với bộ vest đen cắt may chỉn chu ngồi trầm lặng bên ly americano.
Ánh mắt anh khựng lại khi bắt gặp dáng hình đó…
Nguyễn Quang Anh
Là…em sao?
Quang Anh, chủ tịch RC, kẻ từng mang tên em khắc vào từng bản hợp đồng, nay chỉ ngồi nhìn em từ xa…
15 năm rồi. Em vẫn bé nhỏ như thế, nhưng trái tim anh thì đã dày thêm bao lớp sẹo.
Đặng Thành An
Anh ơi, anh ngồi một mình thấy cô đơn không? Em ngồi cùng nha?
Bé An xuất hiện như một đám mây hồng chen ngang định mệnh.
Nguyễn Quang Anh
Không, cảm ơn. //lạnh nhạt//
Đặng Thành An
Haha chết rồi! Chắc do mặc vest đen nên mặt cũng đen theo, há há!!! //thì thầm với mẹ Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp
Mày ngậm mồm lại giùm tao cái. Mày thấy mặt người ta là kiểu “ mới về từ tang lễ trái tim ” không? //ngáp dài//
Trường Nghĩa (ba em)
Hai đứa kia, yên lặng cho cô uống cà phê coi!
Ba Duy từ phía sau quát nhẹ, rồi lại mỉm cười với vợ mình=))
Nhi Oanh (mẹ em)
Anh này! //cười//
Đặng Thành An
Hạnh phúc dữ trời!! //trề môi//
Nguyễn Thanh Pháp
//phán xét//
Trường Nghĩa (ba em)
Chú oánh cho phát hai đứa răng môi lẫn lộn bây giờ!! //giơ tay lên dọa//
Nguyễn Thanh Pháp
Lêu lêu!! đố chú bắt được con! //chạy đi//
Đặng Thành An
Há há!! Bai chú!! //chạy đi//
Trường Nghĩa (ba em)
hai cái đứa này!! //cười//
Nhi Oanh (mẹ em)
Anh anh!! //khều nhẹ//
Trường Nghĩa (ba em)
Hả? //quay lại//
Nhi Oanh (mẹ em)
thấy cái thằng đó không? //chỉ anh//
Trường Nghĩa (ba em)
ờ...ờm t-thấy thấy! //chưa loading kịp//
Nhi Oanh (mẹ em)
nhìn giống cái thằng mà hồi nhỏ nó hay chơi với Duy á! Anh nhớ hong ?
Trường Nghĩa (ba em)
* là thằng lồn nào nữa? Nhìn mặt là biết chưa nghe bài Trình rồi* không!
Nhi Oanh (mẹ em)
Tch- //bất lực//
Nhi Oanh (mẹ em)
vậy mà cũng hổng nhớ nữa! //bỏ đi//
Trường Nghĩa (ba em)
ơ kìa! Vợ, đợi anh!! //chạy theo//
Hoàng Đức Duy
Haizz...ba mẹ thiệt tình.. //bất lực//+//nhìn theo ba mẹ mình//
Và thế là kết thúc một buổi chiều đầy vui vẻ! Liệu sau này anh và em có đến được với nhau? hay là âm dương cách biệt?
biết cách làm người khác khó chịu!
Hoàng Đức Duy
Dạ!! //bước ra//
Hoàng Đức Duy
Quý khách cần gì ạ? //đưa menu//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em đắm đuối//
Hoàng Đức Duy
ANH!!! //quát lớn//
Hoàng Đức Duy
Cho tôi hỏi là anh muốn dùng gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì!
Nguyễn Quang Anh
tại tôi chán quá nên muốn kêu cậu ra chơi thôi! //uống nước//
Hoàng Đức Duy
* con đĩ mẹ mày bộ mày thấy tao rảnh lắm hả?* //lườm anh//
Nguyễn Quang Anh
đùa cậu thôi cho tôi một ly trà chanh! //cười//
Hoàng Đức Duy
* cười con khỉ đột, nhìn mắc ghét!* dạ! quý khách chờ chút!//đi về quầy//
Hoàng Đức Duy
ê hay con quỷ đỏ! làm cho khách ly trà chanh kìa! //chỉ tay về phía anh//
Đặng Thành An
Vả cho mày phát giờ!
Nguyễn Thanh Pháp
//lườm//
Hoàng Đức Duy
Lẹ đi mấy má! mắc công cái thằng trời đánh kia nó la um xùm bây giờ!
Đặng Thành An
ê má! lần đầu tiên tao nghe mày chửi khách luôn á! //bất ngờ//
Nguyễn Thanh Pháp
đúng rồi! nó làm gì mày mà mày chửi nó vậy?
Hoàng Đức Duy
//kể lại câu chuyện//
Đặng Thành An
Tch- gặp tao là tao đập nó luôn rồi! Sao mày hiền vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
gặp tao là tao đánh nó cho rớt c.ặc nó xuống luôn mới dừa!
Hoàng Đức Duy
thì bởi vậy mới tức đó!
Đặng Thành An
ờ mà khoang! nãy giờ nói làm trà chanh cho khách mà!!
Nguyễn Thanh Pháp
Chết moẹ quên! //làm trà chanh//
Nguyễn Quang Anh
làm gì ở đó mà lâu dữ vậy? //hoang mang//
Hoàng Đức Duy
Xong rồi thưa anh! //mang nước ra//
Nguyễn Quang Anh
* em vẫn nhỏ xíu như lúc đó * //ngắm em//
Hoàng Đức Duy
Anh ơi lấy lẹ đi! em mỏi tay anh ơi!
Nguyễn Quang Anh
ờ...ờ tôi quên xin lỗi cậu. //lấy nước//
Hoàng Đức Duy
*Anh đúng thật biết cách làm người khác khó chịu*//tức giận//+//bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
//trề môi// ẻm khó chịu vì mình hả ta? //buồn nhiều chút//
Nguyễn Quang Anh
//giật mình// ₫ụ má gì vậy? //quay lại//
cắt nha tới đây được rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play